Cháu Đích Tôn – Chương 27

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

Bà cụ Lâm nghe những lời ông cụ nói mà kinh ngạc vô cùng, bà ngẫm nghĩ, thái độ của ông cụ với Lâm Lương thay đổi quá nhiều, mà hình như bắt đầu là từ khi Lâm Duyệt ngã xuống nước suýt chết.

Nghĩ lại thì Lâm Duyệt mạng lớn, không chết đuối thì thôi, tính cách lại còn thay đổi lớn. Mỗi lần ông cụ hành xử kỳ lạ đều là ra mặt cho Lâm Duyệt, hơn nữa cách cư xử bất chấp đạo lý này thật sự giống hệt Lâm Duyệt. Nghĩ đến đây, bà cụ Lâm bất giác lại liên tưởng đến những việc không đâu trước kia, rùng mình một cái.

Bà thầm nhủ, Lâm Duyệt quả nhiên là đồ tai họa trời sinh, việc liên quan đến hắn quả nhiên đều không tốt.

Có điều dù cho hai ông bà cụ, thậm chí cả Lâm Trung nghĩ thế nào, bọn họ cũng chỉ lặng lẽ thầm nghĩ, không hề có ý định nói chuyện hoang đường này ra ngoài. Loại chuyện không chứng cứ này mà truyền ra ngoài thì cái chức Thượng thư Lại bộ của ông cụ sẽ mất ngay trong tích tắc.

Ông cụ Lâm chuẩn bị hai đường, một mặt thì bảo bà cụ Lâm dẫn con cháu trong nhà đến chùa Nam An cầu phúc, mặt khác lại mời thêm một vị ngự y đến bắt mạch. Ngự y nói gần đây ông hay nóng giận, cần phải giảm bớt, ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn. Ông cụ Lâm nghe lời nói của ngự y xong thì tâm trạng phức tạp vô cùng, thật ra ông cũng nghi ngờ mình đúng là bị những ‘sự việc kia’ ảnh hưởng, tức giận quá mức dẫn đến ký ức có vấn đề.

Lâm Trung nói ông bắt Lâm Lương viết ra chứng cứ, nhưng ông tìm trong thư phòng rất lâu vẫn không tìm thấy. Ông tất nhiên sẽ không hoài nghi Lâm Trung, nhưng rốt cuộc thì thứ đó nằm ở đâu, ông không có một chút ấn tượng nào cả.

Ông cụ Lâm nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra kết quả, sau cùng đành thôi không nghĩ nữa. Dù sao thì có vấn đề hay không, cứ để Huệ Minh đại sư của chùa Nam An nhìn qua là biết rõ.

Khác với ông cụ Lâm còn xoắn xuýt, bà cụ Lâm chỉ một lòng tin rằng Lâm Duyệt chính là tai họa. Bà nhịn hai ngày, rồi lấy lý do gần đây sức khỏe không tốt, muốn dẫn con cháu trong nhà lên chùa Nam An dâng hương.

Ý của bà là Trương thị còn đang bệnh, Vương thị phải chăm sóc Lâm Lương, nên lần nay hai người không cần phải đi. Con cháu trong nhà đi theo, một là vì vui chơi, hai là để bày tỏ lòng hiếu thảo, cầu phúc cho trưởng bối, cũng có thể xin một cái bùa bình an cho chính mình, hoặc cầu nguyện gì đó.

Lâm Như An căn bản không có hứng thú với việc này, nhưng các cô gái bị nhốt trong nhà như Lâm Như Ý thì đều rất thích. Ngoại trừ các bữa tiệc hoặc là được bạn thân mời, bọn họ không có cơ hội ra ngoài, bây giờ chính là một cơ hội tốt, tất nhiên là ai cũng thích đi. Sau cùng Lâm Như An cũng không tiện làm các cô mất hứng, đành thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi theo.

Bà cụ Lâm tất nhiên là không cho người trực tiếp gọi Lâm Duyệt theo cùng, dù sao thì ngày thường bà đã không thích Lâm Duyệt, bây giờ mà đột nhiên gọi hắn đi cùng, ai mà chẳng nghi ngờ trong đó có vấn đề.

Bà cụ Lâm ra vẻ do dự một lúc, sau cùng mới làm như không tình nguyện nhưng vẫn phải sai nha hoàn Yên Nhiên đi: “Ngươi đến Ngô Đồng Trai gọi cả Lâm Duyệt đi cùng, bảo nó đi cầu phúc cho mẫu thân nó.”

Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc, mà cả Lâm Như An cũng thế. Yên Nhiên làm nha hoàn quản lý của bà cụ Lâm, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nghe vậy sắc mặt cũng không đổi, chỉ vái chào một cái rồi đi.

Khi mọi người đều đang chờ đợi trong nỗi kinh ngạc, Yên Nhiên nhanh chóng trở lại. Khi nàng đi thì vẻ mặt bình thản, đến lúc về thì có vẻ rất khó xử, bà cụ Lâm sững người, không vui hỏi: “Làm sao vậy?”

Yên Nhiên liếc người xung quanh một cái rồi ấp úng nói: “Thưa lão phu nhân, thiếu gia Lâm Duyệt nói sức khỏe không tốt, không tiện đi xa.”

Sắc mặt bà cụ Lâm càng khó coi hơn, quát lên: “Đúng là hỗn xược, mẫu thân nó còn đang bệnh, mà nó thậm chí còn không đến thăm một lần, bây giờ bảo nó đi cầu phúc cho mẫu thân mà cũng không chịu đi, đúng là đồ bất hiếu.”

“Tổ mẫu đừng giận.” Lâm Như An tiến lên một bước an ủi bà cụ, nói: “Nhiều năm nay đại ca vẫn luôn không khỏe, cũng không thích ra ngoài, việc cầu phúc cho mẫu thân cứ giao cho con và Như Ý là được, con cũng định xin một cái bùa bình an cho đại ca.”

“Không được.” Bà cụ Lâm không kịp nghĩ đã phản bác lời của Lâm Như An rồi, bả nói nửa thật nửa giả: “Đại ca của con gần đây gặp nhiều tai nạn, Huệ Minh đại sư vừa hay đang rảnh, để nó đi gặp mặt cũng tốt.”

Bà không dám nói là muốn để Huệ Minh đại sư xem thử xem Lâm Duyệt có gì bất thường, càng không thể nói trắng ra mục đích thật sự, thì việc nói lời nửa thật nửa giả thế này mới không khiến cho người ta nghi ngờ.

Dù sao thì bà cũng vì tin vào lời của Huệ Minh đại sư nên luôn không thích Lâm Duyệt, người trong Lâm phủ đều biết, không ai nghĩ nhiều.

Lâm Như An nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó thì giả vờ như không có việc gì, cười khổ: “Thưa tổ mẫu, con nghe nói gần đây Huệ Minh đại sư rất bận……”

“Huệ Minh đại sư quả thực rất bận, nhưng chúng ta đã đến thì ông ấy sẽ có thời gian.”

“Nếu ngay từ đầu tổ mẫu bảo người ta đến chuyển lời, để cho Huệ Minh đại sư xem thử xem ta có còn là kẻ tai họa xung khắc người nhà hay không, ta cũng không tiện từ chối ý tốt của bà. Ta vốn còn sợ mạng mình không tốt, ta mà đi cầu phúc cho mẫu thân, biết đâu chừng lại tác dụng ngược, còn đang định đến tạ tội đây, không ngờ tổ mẫu lại nghĩ thế nhỉ. Nếu đã vậy thì ta chắc chắn phải đi rồi. Ta cũng muốn xem thử Huệ Minh đại sư kia có phải là thần tiên chuyển thế hay không, mà có thể nhìn ra kiếp trước kiếp này của một người.”

Bà cụ Lâm và Lâm Duyệt đồng thời cắt ngang lời của Lâm Như An. Lời của bà cụ vẫn còn mang phần nào sự kiêu ngạo của người nhà họ Lâm, còn lời của Lâm Duyệt nghe thì có vẻ thành khẩn lắm, nhưng ẩn ý bên trong thì thật khó nghe.

Những người đang có mặt đều biến sắc, Lâm Như Ý nhìn Lâm Duyệt một cái, sau đó dựa gần vào bà cụ Lâm hơn, cúi đầu rũ mắt.

Bà cụ nghe xong lời nói bất kính của hắn tức đến nỗi ruột gan phát đau, nhưng lại nghĩ đến ông cụ Lâm, cuối cùng bà cũng không thốt ra lời bảo Lâm Duyệt cút về, mà chỉ nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi.

Lâm Duyệt thì rất thoải mái, nói với một nha hoàn gần đó: “Chuẩn bị xe ngựa cho ta, sức khỏe ta không tốt, không chịu được đường xa, không cưỡi ngựa được.”

Nha hoàn kia nghe Lâm Duyệt sai khiến thì hơi khựng lại, có vẻ khó xử. Lâm Như An bước lên, ôn hòa nói: “Sắp xếp thêm một số thứ mềm mại trên xe, chuẩn bị cả trái cây, hôm nay ta không khỏe, không chịu được gió, cùng ngồi xe ngựa với đại ca.”

Nha hoàn kia nghe Lâm Như An lên tiếng, gật đầu như gà mổ thóc, lập tức quay người đi sắp xếp. Lâm Như An cười cười với Lâm Duyệt, nhỏ giọng nói: “Đại ca không phiền đệ ngồi cùng chứ.”

Lâm Duyệt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói: “Ta đương nhiên không phiền, dù sao thì người có tiếng xấu là ta chứ không phải ngươi.”

Lâm Như An nghe vậy, không biết là nghĩ đến cái gì mà thần sắc hơi hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lâm Duyệt có vẻ phức tạp.

Chờ Lâm Duyệt và Lâm Như An lên xe ngựa rồi, đoàn người của Lâm phủ tiến về phía chùa Nam An. Xe ngựa của Lâm phủ có ký hiệu của gia tộc, người bình thường có kiến thức một chút thì sẽ tự động tránh đường, đoàn người thuận lợi đến chùa Nam An.

Dâng hương cũng có quy định, nam nữ phải chia ra. Nhóm nam như Lâm Như An và Lâm Duyệt sẽ đi một cửa khác, không làm phiền đến bên nữ.

Lâm Như An vào đại điện, vô cùng cung kính dâng hương, khấu đầu bái lạy, còn Lâm Duyệt lại đứng ngẩn ra một bên.

Một chú tiểu hình như vừa cạo đầu đứng bên cạnh đi đến mời Lâm Duyệt dâng hương, Lâm Duyệt chỉ mỉm cười, đáp: “Ta xung khắc với Phật, không dâng hương. Lòng không thành sẽ khiến Phật tổ tức giận.”

Chú tiểu sửng sốt, hẳn là lần đầu tiên gặp được một người thẳng thắn như vậy, cậu há miệng, mãi lâu sau mới nói: “Bây giờ không thành tâm, thì ngày sau vẫn có thể thành.”

“Chúng ta không có duyên, không thể thành tâm.” Lâm Duyệt vẫn không đổi ý, người xung quanh nghe vậy đều tức giận quay sang nhìn hắn.

Dù đang cầu phúc cho người nhà, Lâm Như An lúc này cũng không quỳ tiếp được nữa, Lâm Duyệt toàn nói lời gây thù hận thế này làm sao được, cậu ta đành phải đứng lên, vừa xoắn xuýt vừa nói với chú tiểu: “Tiểu sư phụ, tâm trạng của đại ca ta  hiện không tốt, xin đừng để bụng.” Nói xong liền kéo Lâm Duyệt ra khỏi đại điện.

Nhà họ Lâm có phòng riêng của mình ở chùa Nam An, hễ đến đây thì cứ vào thẳng đó là được. Lâm Duyệt cản đường một chú tiểu đằng sau đại điện, hỏi: “Tiểu sư phụ, xin hỏi khách của Nam trai phòng đang ở đâu?”

Chú tiểu kia là người trang trọng, cậu ta làm lễ nhà Phật trước rồi mới đáp: “Thí chủ, Lâm lão phu nhân hiện đang ở thiền phòng của Huệ Minh đại sư, các vị cứ đến thẳng đó là được.”

Nghe thấy bốn chữ Huệ Minh đại sư, Lâm Như An rõ ràng có vẻ không muốn đi, nhưng Lâm Duyệt thì lại cười tủm tỉm, hỏi: “Vậy thiền phòng của Huệ Minh đại sư ở đâu?”

Chú tiểu kia nhìn hắn một cái, sau đó chỉ về một hướng. Lâm Duyệt không để ý đến Lâm Như An, hướng thẳng về phía thiền phòng của Huệ Minh đại sư mà đi. Lâm Như An dù lộ vẻ khó xử, nhưng sau cùng vẫn đi theo.

Có điều Lâm Duyệt vừa đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nói vui sướng:  “Lâm công tử, các ngươi cũng đến dâng hương à?”

Lâm Duyệt quay đầu lại hướng đó, thấy được gương mặt hào hứng của Phỉ Thanh, mà bên cạnh Phỉ Thanh là một thanh niên tựa như bước ra từ trong tranh, khí chất lạnh lùng.

Không phải ai khác, đó chính là Thái tử Tề Nhiễm.

Trong mắt người ngoài, Lâm Duyệt và Thái tử không quen biết, có thể không cần đến chào hỏi, Lâm Như An lại biết Thái tử. Lâm Như An nhìn quanh, biết hôm nay Tề Nhiễm mặc thường phục đến, cũng không vài chào, mà chỉ bước lên hỏi: “Phỉ tiểu hầu gia, Tề tam công tử, hai vị đang……?”

Thái tử mặc thường phục ra ngoài, tất nhiên là không muốn người khác biết thân phận của mình, nhưng không thể gọi thẳng tên húy của Thái tử, chỉ có thể gọi bằng họ và thứ tự trong nhà.

Phỉ Thanh cau mày, bĩu môi tỏ vẻ không vui: “Chúng ta đến gặp Huệ Minh đại sư.”

Hôm nay Tề Nhiễm đột nhiên đến nhà họ Phỉ, bảo hắn cùng đi dâng hương. Bản thân Phỉ Thanh ghét nhất chính là đối phó với hòa thượng, nhưng hắn cũng không dám không nghe lời Tề Nhiễm, vậy nên đành phải theo đến. Cũng may gặp được người thú vị là Lâm Duyệt ở đây.

Lâm Như An thầm sửng sốt, nghĩ bụng hôm nay là ngày gì mà người đến tìm Huệ Minh đại sư lại nhiều như vậy. Cậu ta chỉ dám thầm nghĩ, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói biếng nhác của Lâm Duyệt: “Vậy thì thật trùng hợp, chúng ta cũng cần đi gặp Huệ Minh đại sư, hay là cùng đi.”

Phỉ Thanh chớp chớp mắt, nghe giọng điệu Lâm Duyệt chẳng giống đi bái kiến, mà ngược lại còn giống như đi dỡ nhà người ta.

Lâm Như An hơi đỏ mặt, ho khan hai tiếng, khô khan nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Cậu thầm nhủ tính cách đại ca quả nhiên phóng khoáng không theo lẽ thường, còn dám mời Thái tử cùng đi gặp Huệ Minh đại sư.

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt một cái, bình thản lên tiếng: “Nếu đã cùng đường, vậy thì cùng đi thôi.”

Lâm Duyệt vô cùng bình tĩnh trước việc đi cùng Tề Nhiễm, còn Lâm Như An đi bên cạnh lại chột dạ không thôi. Có điều cậu còn cảm thấy vui mừng một chút, thầm nghĩ nếu có mặt Thái tử và Phỉ tiểu hầu gia, hẳn là tổ mẫu cũng không tiện hỏi đến việc liên quan đến vận mệnh của Lâm Duyệt.

Khi Lâm Duyệt, Tề Nhiễm, Phỉ Thanh và Lâm Như An cùng đi đến thiền phòng, bà cụ Lâm đang nói với Huệ Minh đại sư về tình huống của Lâm Duyệt, bà tỏ ra vô cùng sầu muộn: “Nhà chúng ta gần đây không được yên ổn, nhất là đứa cháu không ra gì của ta, vài ngày trước thì ngã xuống nước suýt chết đuối, sau khi cứu lên thì hoàn toàn đổi tính, khiến người ta không thể đoán được, lát nữa nó đến đây, xin Huệ Minh đại sư giúp xem thử một phen.”

Bên này, Lâm Như An sợ bà cụ Lâm nói chuyện sẽ đụng chạm Tề Nhiễm, nên trước khi bọn họ đến nơi, cậu ta nhìn Tề Nhiễm với vẻ mặt có lỗi: “Tề tam công tử thứ tội, tổ mẫu cùng gia muội đang ở trong thiền phòng, xin để ta đi thông báo một chút.”

Tề Nhiễm gật đầu, Lâm Như An vái nửa lễ rồi đến gõ cửa thiền phòng, nhẹ nhàng bước vào.

Lâm Như An vào thiền phòng, sau khi làm lễ nhà Phật với Huệ Minh đại sư rồi mới quay sang bà cụ Lâm, thấp giọng nói: “Thưa tổ mẫu, con và đại ca vừa đến trước cửa thì gặp được Tề tam công tử và Phỉ tiểu hầu gia, bọn họ cũng đến gặp Huệ Minh đại sư.”

Bà cụ Lâm sửng sốt một chút khi thấy Lâm Như An nghiêm túc như vậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng Tề tam công tử là đang chỉ ai, khi Lâm Như An chỉ về hướng hoàng cung ra hiệu thì bà mới bừng tỉnh.

Bà cụ Lâm vội đứng lên nói: “Nếu là thế thì mau mời vào.”

Suốt dọc đường Lâm Duyệt đã rất tò mò với vị Huệ Minh đại sư này, dù sao thì ông ta cũng chính là người dùng một câu nói mà thay đổi vận mệnh của Lâm Duyệt kia. Chờ khi Lâm Như An mời Tề Nhiễm và Phỉ Thanh, hắn cũng quyết định phải vào xem thử vị Huệ Minh đại sư này là thần tiên phương nào đây.

~*~

Chương 28

8 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 27

  1. Hai tên một tên trùng sinh một lên xuyên không nhập xác, vậy mà đứa nào cũng tỉnh rụi. Nhất là ông Lâm Duyệt mạng cùi không sợ chết ứ để ai vào mắt :))
    Cá nhân tui không mấy cảm tình với những người xem bói, dùng vài câu nói quyết định vận mệnh của người khác. Dù bản thân tui là người thích nghiên cứu huyền học, nhưng những chuyện như tiết lộ thiên cơ, hậu quả về sau không phải ai cũng gánh nổi. Tui cảm thấy không phải cứ mệnh có Phá Quân là xấu đến mức không cứu nổi, chỉ có thể bỏ mặc không màng. Chung quy cung Mệnh vẫn chỉ là một trong số 12 cung trong lá số của mỗi người. Còn cả nhân tướng, và nhân quả chúng ta không ngừng gieo trồng mỗi ngày nữa. Đã là đại sư, lại nhận định vận mệnh của một đứa trẻ là xấu, nhưng lại không đưa ra hướng giải quyết, không xem xét vấn đề toàn diện nhiều khía cạnh. Nên đối với vị đại sư này, thực sự không mấy cảm tình.

    1. ông Huệ Minh chính là người đã gián tiếp gây ra sự đau khổ của một đứa trẻ đồng thời đẩy nó vào cái chết oan ức đó thôi, vì ổng cho nhà họ Lâm một cái cớ để ruồng bỏ Lâm Duyệt.

  2. Thật ra người như ông HM trên có rất nhiều, nó thể hiện 1 phần của việc nhẫn tâm và tàn ác của phụ huynh với con cháu của họ, 1 câu nói của 1 bà đồng hay thầy bói giả danh cũng đủ khiến cho đứa trẻ con mới sinh kết thúc cuộc đời, họ phán vài câu = cuộc đời của những đứa trẻ, bố mẹ chúng còn quá lạc hậu và cổ hủ mới tin vào, trước giờ mấy vụ này người ta lợi dụng để lừa gạt nên thành ra đến bây giờ khi nhắc đến những người kiểu thầy bói, chắc chắn ít nhiều gì cũng nói ‘ đừng tin ,lừa đấy ‘ …

    Tui cũng o tin ,nhg chắc chắn có người có thể bói và đoán đc ,có người nhìn thấy linh hồn thật nhg số người ‘ siêu ‘ như vậy thực sự quá ít, ít đến mức người ta tưởng o tồn tại luôn, tui chỉ mới gặp đúng 1 người như vậy thôi —

    HM tui o pk có ý gì nữa, nói 1 câu, cuộc đời của nguyên thân đầy bi kịch, ‘ cháu đích tôn ‘ cũng trở nên châm chọc đấy, nhg nói ông ta ác độc thì chưa … đúng lắm, thôi xem tiếp !

  3. Nói chung trong nhà cũng có 1 trường hợp như vầy, may mà chỉ có bà nội nó xem như thật. Còn lại mọi người vẫn rất bình thường.
    xuuống
    các cư xử – cách
    giống hết – hệt
    hay là để – hai
    nugời
    trách đường – tránh
    kínhdâng
    không khan nói – khô?

Leave a Reply