Cháu Đích Tôn – Chương 56

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 56

Lâm Duyệt rất muốn lại bay về tẩm cung của Tề Nhiễm, để y nói rõ ràng vấn đề này, nhưng khi nhìn vào ngọn đèn vẫn còn sáng trong tẩm cung, hắn lại cảm thấy dường như ánh lửa kia hơi mơ hồ. Nghĩ một lát, hắn lặng lẽ quay người, thong thả rời khỏi hoàng cung. Nếu đứng trên lập trường khác, ngày hôm nay mà hắn cứ bị đánh thức giữa giấc ngủ liên tục, chắc chắn sẽ không thể nào vui được.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 56”

Cháu Đích Tôn – Chương 55

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 55

Người bình thường mà nghe Tề Nhiễm nói mập mờ như vậy, lại thêm thủ đoạn hãm hại anh em của y trước kia, thì dù không xem Tề Nhiễm là có bệnh tâm thần, cũng sẽ cho rằng y là người không đáng để kết giao. Dù sao thì bề ngoài Tề Nhiễm vẫn tỏ ra rất nặng tình anh em, nhưng sau lưng lại không từ thủ đoạn hãm hại, bây giờ thì hành động của y lại càng giống như ngồi xem kịch. Cứ như vậy, nếu là người khác thì chắc chắn là luôn đề cao cảnh giác với Tề Nhiễm trong mọi thời khắc.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 55”

Cháu Đích Tôn – Chương 54

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 54

Đêm không trăng, lãnh cung toát ra cảm giác âm u ghê rợn. Tự cổ chí kim, lãnh cung luôn bị xem là chốn không lành, nơi này giam giữ tất cả những phi tần bị Hoàng đế vứt bỏ. Có người không kiên trì được, không thể chấp nhận sự chênh lệch quá lớn, chẳng bao lâu đã chết, có người tiếp tục sống rồi phát điên. Người phát điên thì nhìn ai cũng thành Hoàng đế, bọn họ điên loạn gọi bằng giọng yểu điệu, Hoàng thượng, ngài đến đón thần thiếp sao?

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 54”

Cháu Đích Tôn – Chương 53

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 53

Ông cụ Lâm được Tề Nhiễm và Tề Anh lần lượt cảm ơn mà chả hiểu ra sao, tuy ông không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là vừa rồi mình lại làm việc gì đó khiến cho mọi người phải trợn mắt há miệng trong tình trạng không có ý thức. Nghĩ đến đây, ông cụ liền thấy chua chát.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 53”

Cháu Đích Tôn – Chương 52

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 52

Khi Tề Nhiễm vội vàng đến lãnh cung, Tề Anh đang nói chuyện với Phỉ Cẩm trong nhà họ Phỉ. Người hầu trong nhà đang bận rộn giúp Phỉ Cẩm thu dọn đồ đạc, nơi ở của lão trong có vẻ vừa hỗn loạn vừa trống vắng. Khi Tề Anh đến nơi, Liễu thị đang vừa lau nước mắt vừa oán trách Phỉ Hạ không có tình người, hành xử tàn nhẫn, còn Phỉ Cẩm thì không tỏ vẻ gì. Hiện giờ Mai phi chỉ mới vừa bị định tội, nhưng bà cụ Phỉ vẫn còn đang khỏe mạnh, vậy mà bọn họ lại bị đuổi ra khỏi kinh thành, quả thực là khiến người ta lạnh lòng.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 52”

Cháu Đích Tôn – Chương 51

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 51

Khi Lâm Duyệt không vui cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài, hắn từng nhìn thấy quá nhiều việc bẩn thỉu ẩn chứa bên dưới một thành phố, cách nhìn người nhìn việc cũng trở nên lạnh nhạt.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 51”

Cháu Đích Tôn – Chương 50

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 50

Kiếp trước Tề Nhiễm cũng cực kỳ không thích Hạ Mẫn Thư này, cảm thấy tính cách của lão quá kiêu ngạo. Nhưng hễ gặp chuyện mà thấy mình có lý, lão sẽ dùng thân phận ngự sử của mình, ra vẻ muốn dùng máu để bắt Hoàng đế phải sửa sai, sau đó là dùng đủ loại lý lẽ tranh luận.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 50”

Cháu Đích Tôn – Chương 49

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 49

Cát Tường ôm một bụng khó hiểu rời đi, nhưng hắn cũng hiểu rằng Tề Nhiễm có lẽ là vì gần đây trải qua quá nhiều chuyện nên tạo thành áp lực lớn, bây giờ y lại ngã bệnh, nghỉ ngơi nhiều một chút là nên làm. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 49”

Cháu Đích Tôn – Chương 48

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48

Dù sao thì Tề Tĩnh cũng đã bị Hoàng đế răn dạy một phen, phải về cung đóng cửa kiểm điểm một tháng, gã cũng không thể cứ ở lại chỗ An quý phi nữa, sau khi an ủi An quý phi một lát, gã cũng nhanh chóng rời đi.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 48”

Cháu Đích Tôn – Chương 47

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 47

Sau khi rời khỏi cung Văn Ương, Hoàng đế liền trực tiếp đến cung điện của An quý phi, khi ngài đến, An quý phi và Tề Tĩnh đều có mặt. Hai người thấy vẻ mặt Hoàng đế đầy sự giận dữ thì chỉ quay ra nhìn nhau, sau đó quỳ xuống vái chào.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 47”

Cháu Đích Tôn – Chương 46

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 46

Đối diện với Mai phi, ánh mắt Tề Nhiễm lóe lên phức tạp, y nhẹ giọng hỏi: “Mai nương nương, Cô không hiểu, trong lòng người, địa vị và quyền lực thật sự quan trọng hơn tất cả mọi thứ hay sao? Người thật sự không có một chút tình mẫu tử nào với Cô hay sao? Khi còn nhỏ, Cô cũng từng làm nũng từng giận dỗi trong lòng người, cũng từng khiến người phiền lòng, khi còn nhỏ, Cô cũng từng bệnh nặng không khỏi, chính người đã chăm sóc hết đêm này đến đêm khác, mãi cho đến lúc Cô khỏe lại. Nhưng mà sau cùng, người hãm hại Cô lại là Mai nương nương.”

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 46”

Cháu Đích Tôn – Chương 45

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 45

Tề Nhiễm nhận lấy bản lời khai, cẩn thận đọc, trên giấy vẫn còn mấy vệt máu khô, xem ra là khi điểm chỉ thì bị máu trên người vô tình rơi phải, từ đó có thể thấy rõ là Văn Trúc đã bị tra tấn khá nặng nề.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 45”

Cháu Đích Tôn – Chương 44

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 44

Nói xong lời trêu cợt này, Lâm Duyệt bèn trực tiếp xuyên qua cửa sổ bay mất, hắn chỉ có một cái đầu và một cái cổ, phần còn lại đen như mực, nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng sợ. Nhưng Tề Nhiễm không quá để tâm, y chớp chớp mắt, hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Lâm Duyệt rồi, bàn tay đang cầm kẹo đường siết lại thật chặt, nổi cả gân xanh.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 44”