Cháu Đích Tôn – Chương 21

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Lâm Duyệt thật ra không có hứng thú với chuyện thị phi đúng sai giữa Tề Nhiễm và mấy người anh em của y, quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm hiện giờ đơn giản chỉ là hợp tác, hắn vào dự tiệc cũng chẳng có việc gì làm, trừ ăn ra thì cảm thấy vô cùng chán, cũng may là đầu bếp của hoàng cung có tay nghề đẳng cấp cao, hắn ăn rất hài lòng. Rồi khi rảnh rỗi không có gì làm thì hắn bắt đầu quan sát Tề Nhiễm.

Nói thật lòng, Tề Nhiễm là một người có gương mặt đẹp vô cùng, khí chất của y tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ôn hòa nho nhã, bình dị dễ gần.

Trận hỗn loạn sau đó giúp Lâm Duyệt có cái nhìn trực quan về hoàng quyền thời cổ đại, có một khoảng khắc mà Lâm Duyệt cảm thấy quyền lực đúng là một thứ tốt.

Hắn không rõ ràng luật pháp của Đại Tề quy định ra sao, vị Thất hoàng tử kia rốt cuộc đã phạm phải tội gì. Nhưng hắn đã gặp qua quá nhiều người, cũng từng thấy hết những gì nằm sau lớp mặt nạ da người kia, lại hiểu rõ tất cả những biểu cảm trên mặt người khác. Biểu hiện của những người đó phản ảnh toàn bộ suy nghĩ chân thật của đám đại thần và phi tần trong hậu cung khi đó, có kẻ thì vui mừng trên tai họa của người khác, cũng có người thì kinh hoảng bất an. Tề Anh cầm kiếm thì căng thẳng và bối rối, Tề Tĩnh thì kinh ngạc, còn Tề Nhiễm là người bình tĩnh nhất.

Tóm lại sau khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của Lâm Duyệt chính là việc này có liên quan đến vị Thái tử lòng dạ thâm sâu kia. Tuy rằng mỗi hành vi và lời nói của Tề Nhiễm sau đó đều vô cùng phù hợp với thân phận của y, nhưng Lâm Duyệt vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình. Vẻ mặt của Tề Nhiễm rất giả, người khác không nhìn ra, nhưng Lâm Duyệt lại có thể. Ánh mắt mà Tề Nhiễm nhìn người xung quanh không có độ ấm, cho dù là khi nhìn Tề Anh cũng vậy, bình đẳng và lạnh nhạt.

Bây giờ phản ứng của Tề Nhiễm vừa hay nói lên rằng cảm giác của hắn khi đó là chính xác, ẩn sau sự việc này chắc chắn có vấn đề mà hắn không biết, nhưng Lâm Duyệt cũng không định hỏi thêm.

Hắn đến tìm Tề Nhiễm chỉ là vì muốn thay đổi nội dung hợp tác giữa hai bên, hắn cứ cảm thấy kiếp này mà mình cứ tiếp tục sống vô vị như thế này thì đúng là không ra sao. Bây giờ có một người có thể nhìn thấy hắn, ai biết được kiếp sau sẽ ra sao, nói không chừng còn không thể gặp được người như vậy nữa, hắn cảm thấy mình nên làm chút gì đó, ví dụ như gầy dựng sự nghiệp của riêng mình trong thời cổ đại mà hoàng quyền lớn hơn tất cả này.

Lâm Duyệt rất có thành ý với đối tác của mình,  sau khi Tề Nhiễm ổn định lại tâm trạng, hắn bèn nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt của Tề Nhiễm hơi lạnh, y nhìn Lâm Duyệt, giọng nói lành lạnh vang lên: “Vậy ngươi muốn vị trí nào?”

Lâm Duyệt làm như không thấy sự đề phòng của Tề Nhiễm, hắn đùa cợt đáp: “Vậy thì phải xem công lao của ta lớn đến đâu, ta không thể cứ tiếp tục trốn sau lưng ngươi. Đàn ông thì phải lập nghiệp, ví dụ như phong hầu bái tướng này, hoặc là dưới một người trên vạn người chẳng hạn.”

“Phong hầu bái tướng, dưới một người trên vạn người, đúng là suy nghĩ hay, có khí phách.” Tề Nhiễm hoàn toàn không bất mãn với lời nói của Lâm Duyệt, đương nhiên dù trong lòng có bất an, y cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ nhướn mày lạnh giọng hỏi: “Đương nhiên công lao của ngươi có thể làm đến như thế, vậy thì nếu ta thành công lên ngôi, ngày sau sẽ phong ngươi làm tể tướng, thế nào?”

“Được, một lời đã định.” Nói rồi Lâm Duyệt vươn tay ra, Tề Nhiễm nhìn bóng đen trước mặt, không biết hắn muốn làm gì, nên cứ ngơ ngác. Sau cùng tự Lâm Duyệt chờ mất kiên nhẫn nên cầm lấy tay của Tề Nhiễm vỗ lên tay mình một cái, nói: “Vỗ tay lập lời thề, Thái tử điện hạ đừng quên lời đã nói hôm nay.”

Nói xong Lâm Duyệt liền buông bàn tay hơi lạnh của Tề Nhiễm ra, lúc này Tề Nhiễm phản ứng lại là hắn đang làm gì, bàn tay liền lập tức rụt về giấu trong tay áo cứ như bị điện giật, nhẹ nhàng siết lại.

Từ sau khi Tề Nhiễm sống lại, thường nghĩ đến những việc làm của Mai phi và Phỉ An Ninh, đó đều là những người rất thân thiết với y, bọn họ đều có thể phản bội y, vậy thì càng đừng nói đến người khác. Tuy rằng nghĩ đến những việc và người đó luôn khiến y cảm thấy khó chịu, thậm chí là buồn nôn, nhưng Tề Nhiễm muốn mình nhớ thật kỹ những điều đó, mỗi ngày đều phải nghĩ đến một lần.

Việc này lại càng khiến cho y cực kỳ không thích tiếp xúc gần với người khác, mỗi ngày người hầu giúp y mặc quần áo, y đều phải vô cùng nhẫn nại. Mà đối với tiếp xúc của Lâm Duyệt vừa rồi, ngoại trừ kinh ngạc thì y không cảm thấy chán ghét hay buồn nôn.

Có lẽ là vì hành động của Lâm Duyệt quá đột ngột, y căn bản không kịp phản ứng lại, Tề Nhiễm lơ đãng nghĩ.

Lâm Duyệt thấy phản ứng của Tề Nhiễm, chỉ nói: “Nếu đã đạt được thỏa thuận mới, vậy Thái tử điện hạ có cần ta làm gì không?”

Tề Nhiễm biết mấy chữ Thái tử điện hạ trong miệng Lâm Duyệt không hề có ý tôn kính như người khác, tựa như đây cũng chỉ là một cái danh xưng không mấy quan trọng mà thôi.

Tề Nhiễm lúc này đang phiền muộn, nghe vậy bèn đáp: “Có việc thì Cô sẽ cho người thông báo cho ngươi.”

Lâm Duyệt gật đầu đáp: “Vậy hy vọng Thái tử điện hạ không để ta chờ quá lâu.” Sau đó hắn liền rời khỏi Đông cung, đương nhiên là không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tề Nhiễm khi nhìn mình.

Chờ Lâm Duyệt rời đi rất lâu rồi, Tề Nhiễm tự mình tắt đèn trong tẩm cung, sau đó mới nằm lên giường, đột nhiên lại nghĩ Lâm Duyệt đúng là một kẻ gan to bằng trời.

Đương nhiên, cả hai người họ đều không nghĩ đến lời đùa giỡn hôm nay lại trở thành sự thật ngày sau. Tuy Lâm Duyệt không có phong hầu bái tướng, nhưng hắn quả thật không chỉ đứng trên vạn người, mà còn trên cả một người kia nữa. Mà Tề Nhiễm lại tự tay dâng trái tim đã bị tổn thương xé nát của mình lên trước mặt Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt rời khỏi hoàng cung rồi bay lang thang, hắn cảm thấy tuy rằng Tề Nhiễm không bảo mình làm gì cả, nhưng hắn vẫn có nghĩa vụ thu thập tài liệu, để tiện sau này hai người có thể giao lưu dễ dàng hơn.

Hoàng cung đêm nay rất náo nhiệt, Mai phi cũng chưa ngủ, Tề Anh vì không muốn bà lo lắng nên đặc biệt đến thăm bà trước rồi mới trở về. Còn bà ta thì sai người đi điều tra xem ai đã hãm hại Tề Anh, trọng điểm tất nhiên là nằm trên phe cánh của An quý phi, thậm chí bà ta còn nghĩ phải chăng trong cung của mình có người nương tựa An quý phi mà mình không biết.

Tất nhiên, Mai phi đa nghi cũng có chút nghi ngờ với Tề Nhiễm, phải chăng là y đã nhìn ra cái gì đó nên mới ra tay, nhưng giả thiết này không đứng vững, bà thấy tận mắt thái độ của Tề Nhiễm với Tề Anh, tuyệt đối không nhìn lầm, quan trọng nhất chính là làm sao mà Tề Nhiễm biết được chuyện thích khách của Nam Chiếu để mà chuẩn bị chứ? Vậy nên vấn đề vẫn nằm trên người trong cung, mà những người kia có lẽ chỉ là thấy tình huống quá rối loạn nên nhân cơ hội hãm hại Tề Anh, nhưng làm sao thanh kiếm kia có thể lọt vào trong đại điện, ai đã đưa nó vào tay Tề Anh?

Mai phi càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu, quyết định ngày mai phải gọi Tề Anh đến hỏi rõ tình huống lúc đó mới yên tâm.

Còn trong cung của An quý phi, Tề Tĩnh cũng chưa rời đi, hắn nghe nói chuyện này không phải do An quý phi ra tay, cảm thấy càng đáng suy ngẫm. An quý phi xụ mặt nói: “Ta làm sao có bản lĩnh đến mức biết trước Nam Chiếu có thích khách? Hơn nữa, Phỉ Hạ và Tề Anh đi cả một đường còn không phát hiện vấn đề, chúng ta làm sao phát hiện được? Dù có biết được, thì yến tiệc được tổ chức gấp gáp như vậy, chúng ta quả thật là không thể chuẩn bị kế sách vẹn toàn được.”

Nói đến đây, An quý phi hỏi: “Tĩnh Nhi, con nói xem liệu có phải Thái tử và Tề Anh trở mặt, lần này do Thái tử ra tay?”

Tề Tĩnh nhàn nhạt đáp: “Không có khả năng lắm, tuy rằng hành vi gần đây của Thái tử hơi bất thường, nhưng y thật lòng đối xử tốt với Mai phi và Tề Anh, hơn nữa, nếu Thái tử muốn hại thất ca, thì sẽ không mạo hiểm giải vây cho hắn trên đại điện.”

“Con nói cũng có lý, việc này thật sự quá kỳ lạ.” An quý phi xoa xoa cái đầu đang phát đau, nói tiếp: “Cặp mắt hồ ly của Mai phi chắc chắn sẽ nhắm vào chỗ ta, nếu việc này do ta làm thì ta cũng nhận, nhưng vấn đề là không phải chúng ta làm, lại còn bị nghi ngờ, đúng là tức chết người mà.”

Tề Tĩnh nghe vậy trầm ngâm một lát, mới nói: “Mẫu phi, mấy ngày này e rằng tâm trạng phụ hoàng sẽ không tốt, hơn nữa chắc chắn sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng, phụ hoàng kỵ nhất là việc anh em hãm hại lẫn nhau, bên nhà ngoại tổ cũng cần phải chuyển lời, bảo bọn họ cẩn thận hơn nữa, lúc này quan trọng nhất là ổn định, đừng để phụ hoàng bắt được điểm yếu gì.”

An quý phi gật đầu: “Con yên tâm, mẫu phi biết mà.”

Tề Tĩnh thấy thời gian không còn sớm, an ủi An quý phi vài câu rồi cũng rời đi. Chờ khi gã ra khỏi cung điện của An quý phi, gương mặt diễm lệ đã không còn biểu cảm gì, ánh mắt gã hướng về phía Đông cung của Thái tử, ánh mắt hơi lay động, sóng mắt lấp loáng.

Bên ngoài hoàng cung, phòng của bà cụ Phỉ cũng đèn đuốc sáng trưng, Phỉ Hạ, Phỉ Cẩm cùng những người có tiếng nói trong nhà họ Phỉ đều có mặt, bà cụ nhìn Phỉ Hạ hỏi: “Con làm việc thế nào vậy? Công chúa Nam Chiếu đi cùng cả một đường vậy mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường?”

Phỉ Hạ bất đắc dĩ xòe tay, đáp: “Mẫu thân, công chúa tuy rằng là để hòa thân, nhưng thân phận vẫn không tầm thường, chúng con cũng không thể cho người đi lục soát các nàng, hơn nữa người đã đưa vào hoàng cung thì làm gì còn chỗ cho chúng con lên tiếng nữa chứ.”

“Đúng vậy, thưa tổ mẫu, việc này nếu trách thì phải trách người trong cung không kiểm tra cẩn thận, công chúa thì không dễ xét người, nhưng đám vũ công kìa thì giấu lưỡi đao trong búi tóc, vậy mà bọn họ cũng có lục soát ra được đâu, nói cho cùng thì vẫn là trong cung thất trách.” Phỉ Thanh đứng bên cạnh nghe thế thì chen vào.

Bà cụ Phỉ trừng Phỉ Thanh, nói: “Con nói thật nhiều.”

Phỉ Hạ cũng đá cho Phỉ Thanh một cái, mắng: “Ở đây có chỗ cho con nói xen vào à?”

Phỉ Thanh bĩu môi, thần sắc khinh bỉ.

Bà cụ Phỉ cũng lười nhìn bộ dạng phá phách của hắn thêm nữa, bà nhìn sang Phỉ Hạ căn dặn: “Nhà chúng ta khác với người thường, con cần phải biết rõ, nếu lần này thích khách mà thành công, thì nhà họ Phỉ chúng ta chính là tội nhân thiên cổ của Đại Tề. Nương nương trong cung, Thái tử và Thất hoàng tử cũng sẽ rơi vào tình thế không tốt, chuyện này chúng ta cần phải điều tra rõ ràng.”

Phỉ Hạ cùng Phỉ Cẩm đáp: “Xin mẫu thân yên tâm, chúng con biết phải làm sao.”

Khi Lâm Duyệt đang hăng hái bay lang thang khắp nơi, phòng của bà cụ Lâm trong Lâm phủ cũng vô cùng náo nhiệt, có điều lúc này bọn họ không thảo luận về thích khách Nam Chiếu, cũng không phải vấn đề Thất hoàng tử có bị oan hay không, mà là kẻ phá của Lâm Duyệt.

Bà cụ cầm một loạt hóa đơn mà tức đến phát run, sau đó thẳng tay ném xấp giấy đang cầm cho Trương thị, mắng: “Cô xem con trai ngoan của cô đi này.”

Trương thị nhặt lên xem qua, rõ ràng là kinh ngạc, số giấy này đều là hóa đơn của các cửa hàng lớn trong kinh thành, tính sơ qua, chỉ trong một ngày mà Lâm Duyệt đã tiêu tốn gần năm ngàn lượng bạc.

Năm ngàn lượng, Lâm Duyệt tiêu thế nào vậy? Trương thị cẩn thận đọc lại, chỉ tính đồ cổ đã mất khoảng ba ngàn lượng, hàng hóa kích cỡ lớn gần ba trăm lượng, cộng thêm nhân sâm lâu năm từ các hiệu thuốc mất một ngàn lượng, còn lại là một số thứ lặt vặt nữa.

Trương thị ngơ ngác nhìn số hóa đơn này, thầm nhủ, đúng là Lâm Duyệt tiêu tiền hơi quá tay rồi, chưa kể là đều tính vào tiền chung trong nhà, không có một đồng nào tính vào tiền riêng, chẳng trách mà bà cụ Lâm nổi giận.

Khi ông cụ Lâm và Lâm Trung đến nơi, bà cụ đang ôm ngực mà chỉ vào Trương thị mắng mỏ. Vốn ông cụ Lâm đang bàn luận việc triều đình với Lâm Trung ở thư phòng thì bà cụ sai người đến nói trong nhà xảy ra việc lớn. Ông còn tưởng là việc to bằng trời, kết quả chỉ là những chuyện vặt vãnh đằng sau, khiến cho ông cụ hết sức mất kiên nhẫn, ông nhìn bà cụ Lâm bảo: “Rốt cuộc là bà có chuyện gì?”

Bà cụ Lâm nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của ông cụ, bà liền lau nước mắt, lấy số hóa đơn từ trong tay Trương thị ra để vào tay ông mà rằng: “Còn không phải do ông nuông chiều mà ra hay sao, còn nói cái gì mà nếu thiếu bạc thì cứ lấy trong kho, này thì lấy hết trong kho chứ còn gì nữa.”

Ông cụ Lâm nghe lời nói không đầu không đuôi này mà bực mình vô cùng, thế là cầm lấy hóa đơn mà xem. Vừa xem, ông cụ đã vừa tức vừa ngượng, tiền chung trong Lâm phủ nhiều nhất cũng chỉ có vài ngàn lượng tiền lưu động, lần này Lâm Duyệt vừa vung tay đã tiêu mất một nửa, mà điên đầu nhất chính là việc này do tự ông đồng ý.

Ông cụ Lâm thật cũng muốn gọi Lâm Duyệt đến mắng cho một trận, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, sau cùng chỉ có thể nhìn bà cụ Lâm đang im lặng rơi lệ mà hậm hực bảo: “Không phải chỉ có chút bạc hay sao? Tiền chung thiếu thì ta bù vào là được rồi.”

~*~

Chương 22

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 21

  1. bấn an – bất
    Tề Nhiễ
    âm Duyệt
    tổn thương xé náy?
    Hơn nữa, ,
    Dù có biế được – biết
    biết phảii làm sao – phải
    ném xấy giấy – xấp
    thích hợp,sau cùng

Leave a Reply