Cháu Đích Tôn – Chương 20

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Dưới ánh đèn, mọi người đều nhìn thấy tình cảnh trong đại điện. Bên cạnh Hoàng đế là An quý phi, Mai phi và, người của hậu cung gần như không có ai bỏ chạy. Tề Nhiễm đứng chắn phía trước Hoàng thượng, cánh tay bị thương, khi Tề Anh chưa kịp đuổi đến, y dùng tay cản một nhát kiếm chém về phía Hoàng thượng, lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ ống tay áo, rơi trên vạt áo.

Các vị quyền quý đương triều thì cách Hoàng đế không xa, đối với ông cụ Lâm thì đây là một cơ hội tuyệt vời, ông rất muốn nhận thay Hoàng thượng một nhát kiếm đó, dù có phải chịu đau nhưng lại đổi về lòng tin của Hoàng thượng, chỉ tiếc là các quan viên như bọn họ cách Hoàng đế xa hơn so với đám con cháu tông thất, vì vậy đến khi mọi việc kết thúc, bọn họ vẫn chưa chạy đến bên cạnh Hoàng đế được.

Cũng may là bọn họ đã có hành động, Hoàng thượng lòng sáng như gương, tất nhiên là sẽ nhìn thấy tấm lòng bảo vệ quân vương của bọn họ.

Hoàng thượng ngửi mùi máu tanh trong đại điện, cảm thấy cả người đều khó chịu. Ngài nghiêm mặt tiến lên, đẩy những người đang chắn trước mặt mình ra, sau khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Tề Nhiễm thì nheo mắt, ánh mắt âm u không rõ ràng, nghiêm giọng ra lệnh cho ngự y băng bó chữa trị cho Tề Nhiễm.

Sau đó, ánh mắt của Hoàng thượng dời đến trên người Tề Anh đang cầm kiếm đứng đờ ra, thần sắc rất bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay giận. Quan lại trong triều đều tự động đứng yên, bàng quan đứng xem màn kịch mà Nam Chiếu bày ra.

Việt Tú và các sứ thần khác đều tái mặt ngồi ở vị trí của mình, đối diện với trò hề này. Việt Tú run lẩy bẩy không đứng lên nổi, cậu ta nuốt nước bọt, rồi mới chậm chạp yếu ớt quỳ bò trên mặt đất, lại không thốt lên được một câu, các sứ thần khác cũng vội vàng quỳ đằng sau Việt Tú mà không biết nên nói gì.

Lúc này, Tề Anh được mọi người chú ý, vốn trải qua sinh tử trên chiến trường, cũng nhìn thấu tất cả sinh ly tử biệt, liền biết lòng người trong hoàng cung khó lường, thủ đoạn hại người cao siêu, nhưng hắn căn bản không nghĩ đến mình vừa trở về từ chiến trường lại rơi ngay vào bẫy của người khác.

Khi Ngự Lâm quân tiến lên bắt giữ Thanh Ca, Tề Anh bình tĩnh buông kiếm xuống đất, quay người quỳ xuống nhận tội với Hoàng thượng. Bên cạnh Hoàng đế, Mai phi ôm ngực như thể sắp ngất đi đến nơi, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, Phỉ Hạ, Phỉ Thanh cùng nhóm người nhà họ Phỉ cũng quỳ theo Tề Anh, nói mình hộ giá không thành, để cho Hoàng thượng bị hoảng hốt, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng cầu xin thay Tề Anh.

Phỉ Hạ không phải là không muốn biện hộ thay Tề Anh, nhưng lúc này ông căn bản không dám lên tiếng. Ông hiểu rõ đám đồng liêu miệng lưỡi sắc bén trên triều đình kia, chỉ sợ mình mà mở miệng thì lập tức sẽ trở thành điểm yếu mà ngự sử nhắm vào, nói nhà họ Phỉ ỷ vào công lao mà bắt ép Hoàng đế không phán tội Tề Anh. Nếu vậy, quân đội mà nhà họ Phỉ lãnh đạo sẽ bị nói thành quân riêng của Thất hoàng tử, không phải là dùng để bảo vệ sự bình yên của Đại Tề, mà để làm chỗ dựa cho Thất hoàng tử.

Cho nên tất cả mọi người đều có thể giải thích thay Tề Anh, nhưng bọn họ không thể. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết Tề Anh vừa trở về từ chiến trường, dù có phạm tội vô lễ thì Hoàng thượng cũng sẽ không phạt nặng, nhưng vẫn cần có một người lên tiếng mới có thể miễn tội cho Tề Anh.

Hơn nữa, Thái tử vừa mới đánh cho nhà họ Lục một đòn nặng nề, nhà họ An và đám người ủng hộ Tề Tĩnh đang như hổ rình mồi chờ phe Thái tử phạm tội, bọn họ quyết sẽ không để cho sự việc phát triển theo chiều hướng tốt.

An quý phi trong lòng vui sướng vô cùng, bà ta cũng muốn nhân lúc này nói gì đó, nhưng trước khi lên tiếng lại nhìn thấy Tề Tĩnh đang lặng lẽ nhìn mình lắc đầu. An quý phi biết Tề Tĩnh suy nghĩ luôn chu toàn, cũng biết nhẫn nhịn, vậy thì bèn kiềm chế mình lại.

Lúc này, Tề Nhiễm đang được ngự y băng bó lại vén vạt áo quỳ xuống, lên tiếng: “Phụ hoàng, thất đệ vô lễ, xin phụ hoàng tha tội.”

Vô lễ và rút kiếm trước mặt quân vương là hai tội danh hoàn toàn khác nhau, một cái có thể cho qua, một cái lại là tội chết. Tề Nhiễm nói ra lời này có nghĩa là đang tìm bậc thang cho Hoàng đế và Tề Anh đi xuống, cũng có ý định muốn xem như việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Mai phi nghe Tề Nhiễm nói vậy thì liền yên tâm, miễn cưỡng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, quỳ xuống nhận tội: “Hoàng thượng, Thất hoàng tử còn nhỏ tuổi, tâm tính không vững, lòng chỉ muốn bảo hộ Hoàng thượng, làm việc thật quá lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không hề có ý mạo phạm làm ra chuyện vô lễ nhường này, xin ngài tha tội.”

Nói xong, Mai phi liền uyển chuyển lạy xuống.

Tề Tĩnh cũng quỳ xuống, cao giọng thành khẩn nói: “Phụ hoàng, Thái tử điện hạ nói phải, Thất ca không phải cố ý mạo phạm, xin phụ hoàng tha tội.”

Hoàng đế nhìn Tề Tĩnh một cái, lại nhìn sang Tề Nhiễm với cánh tay còn đang chảy máu, khẽ thở dài nói: “Vương Khoa, còn không nhanh chóng băng bó cho Thái tử?”

Vương Khoa vội vàng tiến lên đỡ Tề Nhiễm.

Hoàng đế lại nhìn về phía Tề Anh đang cúi thấp đầu quỳ trên đất, bình thản nói: “Việc vô lễ lần này Trẫm sẽ không truy cứu, lần sau nếu còn phạm phải, Trẫm sẽ không tha. Còn không mau cút, thật mất mặt.”

Tề Anh nghe xong là biết Hoàng thượng đã bỏ qua việc này, hắn thành tâm dập đầu với Hoàng thượng, sau đó đứng lên đi đỡ Tề Nhiễm, mặt đầy vẻ tội nghiệp nhìn y, hỏi: “Thái tử ca ca, vết thương của huynh không sao chứ?”

Tề Nhiễm được Vương Khoa và Tề Anh đỡ, thần sắc y lạnh nhạt, nói: “Vết thương nhỏ thôi, không sao.” Sau đó ánh mắt y lại hướng về phía Việt Tú và nhóm sứ thần: “Phụ hoàng, sứ thần Nam Chiếu này có ý đồ ám sát ngài, nên xử lý thế nào?”

Việt Tú vừa nghe xong đã mềm cả người, cậu ta vội vàng ngẩng lên: “Không đâu, chúng ta……không có, chúng ta không có.”

Sứ thần quỳ phía sau thì tương đối bình tĩnh, làm lễ rồi nói: “Phụng lệnh Quốc chủ Nam Chiếu đến để cầu hòa, chúng thần tuyệt đối sẽ không làm ra việc trái ngược với lời hứa của mình, mong Hoàng thượng minh xét.”

Lời của sứ thần vừa thốt ra, Tề Nhiễm liền lạnh mặt, lời lẽ sắc bén nói: “Đúng là trò cười, ngươi nói vậy bản thân ngươi có tin không? Công chúa này chẳng lẽ không phải là công chúa của Nam Chiếu? Người theo bên cạnh công chúa chẳng lẽ không phải là do Nam Chiếu các ngươi chọn trong ngàn vạn người? Các ngươi muốn nhân cơ hội biểu diễn cho phụ hoàng để mưu sát đế vương Đại Tề ta, bây giờ còn dám lớn tiếng phản bác sao, đúng là tội không thể tha.”

Sứ thần bị Tề Nhiễm nói mà mặt mày ủ rũ, nhưng không thể phản bác lại. Bọn họ quỳ trên mặt đất chỉ có thể chờ bị phán quyết, Thanh Ca đúng là cô gái xinh đẹp nhất Nam Chiếu, có ai nghĩ đến việc nàng lại điên cuồng như thế. Nếu Đại Tề lấy lý do này mà khai chiến, vậy có khác nào mang đến tai họa diệt quốc cho Nam Chiếu.

Tề Nhiễm thật ra cũng muốn mượn cơ hội này mà khai chiến với Nam Chiếu, nhưng y cũng biết bây giờ Đại Tề có lòng mà bất lực. Vị trí của Nam Chiếu đặc biệt, cách Đại Tề một khu rừng lớn, thường có khí độc.

Lần này Đại Tề tấn công mạnh mẽ, trả giá vô số, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Hiện giờ dù là sức người hay sức vật, Đại Tề đều không còn để giằng co với Nam Chiếu thêm nữa, thế nhưng khí thế cần thì phải có, thứ nên đòi lấy thì Đại Tề sẽ không tha.

Tề Tĩnh nghe Tề Nhiễm nói xong thì lén nhìn y một cái. Gã thầm thấy lạ, cảm giác mà Tề Nhiễm mang đến cho người khác vẫn luôn là một vị Thái tử ôn hòa thiện lương, có phong thái lại biết xem xét đến thế cục. Lời nói vừa rồi tuy không có vấn đề, nhưng nếu là do Tề Nhiễm nói thì lại có vẻ quá sắc bén, còn có vẻ giống phong cách nói chuyện của gã nữa.

Có điều Tề Tĩnh lại nghĩ đến lần này Nam Chiếu ám sát, suýt nữa đã liên lụy đến Tề Anh, Tề Nhiễm từ trước đến nay vẫn luôn quý trọng đứa em trai Tề Anh này, vì thế là muốn khó dễ với sứ thần Nam Chiếu cũng là dễ hiểu.

Hoàng đế khá là hài lòng với lời Tề Nhiễm nói, ngài vẫn luôn cho rằng Tề Nhiễm là một Thái tử tốt, nhưng thủ đoạn có lúc quá nhu hòa, không có sự quyết đoán của  bậc đế vương. Nay nhìn lại mới thấy y cũng có lúc để lộ nanh vuốt, phát hiện này khiến cho Hoàng đế thực vui mừng.

Lúc này, công chúa Thanh Ca trên mặt đất cười thành tiếng, nàng đã trở nên rất thảm hại, đầu tóc rối bù, quần áo cũng không chỉnh tề. Nàng quỳ trên mặt đất, nhìn thẳng vào sứ thần Nam Chiếu và Việt Tú mà cười, ánh mắt tràn ngập hận thù: “Nam Chiếu bị đánh bại chính là vì bọn người đã bất tài vô dụng lại còn không có can đảm như các ngươi, thành trấn ở biên cảnh của Nam Chiếu bị bọn giặc Đại Tề này giết hại, máu chảy thành sông thì không nói, còn bao nhiêu người sinh ly tử biệt, mất vợ mất con? Còn các ngươi lại đến đây mà quỳ xuống cầu hòa, dâng cho người khác những thứ quý giá nhất của quốc gia mình, dâng công chúa nước mình lên giường kẻ thù…… Còn ngươi, thân là vương tử Nam Chiếu, mà lại chính là kẻ hèn nhát vô dụng nhất. Tuy rằng ta là nữ, nhưng ta cũng biết thù hận là gì, ta không có người thân và thần dân như các ngươi, trên đường xuống suối vàng cũng không cần người làm bạn. Đừng nói rằng ta đã mang đến tai họa cho Nam Chiếu, tự các ngươi chọn sai người đến cầu hòa, không liên quan đến ta.”

Vương tử Việt Tú bị Thanh Ca nói vậy, chỉ cúi mặt, thân hình cậu ta gầy và nhỏ, lúc này hai vai rụt vào, mặt mày đỏ bừng, thần sắc yếu đuối vô cùng, quả thực khiến người khác chán ghét không muốn nhìn.

Thanh Ca nói xong những lời này liền đưa cổ lên kiếm của Ngự Lâm quân đứng bên cạnh, một kiếm cắt cổ, Thanh Ca chậm rãi ngã xuống, máu nhuộm đỏ váy áo của nàng. Nàng mở to mắt nhìn bầu trời, tựa như thấy được điều gì đó tuyệt đẹp, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Những cung nữ cùng nàng nhảy múa và phụ trách mưu sát cũng lần lượt cắn lưỡi tự sát, Việt Tú ngơ ngác nhìn Thanh Ca trong váy áo đỏ rực, cả người đều đờ ra.

Tề Nhiễm nhìn tình cảnh bi thảm này, trong lòng không có dao động, tính ra thì kiếp trước sự kiện này cũng từng xảy ra, có những việc không cần thiết phải ngăn cản. Sau này y mới hiểu được, Thanh Ca là một cô gái cứng cỏi, còn Việt Tú lại là một vương tử rất giỏi nhẫn nhịn.

Mẹ của Việt Tú là một kỹ nữ nổi danh của Nam Chiếu, Quốc chủ Nam Chiếu vừa gặp đã xiêu lòng, liền đưa bà vào cung, Quốc chủ Nam Chiếu vô cùng yêu thích, vinh quang một thời. Nhưng sau khi sinh ra Việt Tú, có người đồn rằng Việt Tú không phải là con ruột của Quốc chủ Nam Chiếu, ông ta liền lạnh nhạt với bà, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy Việt Tú không phải con trai mình.

Việt Tú không được Quốc chủ Nam Chiếu yêu thương, cũng thường bị khinh thường trong hậu cung Nam Chiếu, nhìn như sắp không thể sống nổi nữa rồi, lần này nhân cơ hội Nam Chiếu muốn đưa một vương tử đến Đại Tề làm con tin, Việt Tú bèn chủ động nhận lấy, nói muốn cống hiến một phần sức lực cho Nam Chiếu. Quốc chủ Nam Chiếu tất nhiên là đồng ý, dù sao thì ông ta cũng không thích đứa con này, Việt Tú sang Đại Tề rồi sống hay chết ông ta cũng không quan tâm.

Nhưng Thanh Ca lại khác, Thanh Ca là đứa con gái mà Quốc chủ Nam Chiếu thích nhất. Nàng có vẻ đẹp khiến bao người đố kỵ, lại có tính cách sáng sủa cởi mở. Ở Nam Chiếu, Thanh Ca đã có người thương, người đó là một tướng lĩnh của Nam Chiếu, tuy gia thế bình thường nhưng có dũng có mưu. Nhưng trong một trận chiến với Đại Tề, người đó chết trận.

Thanh Ca biết người đó liều mạng như vậy là vì muốn lập công, để có thể xứng với mình, sau khi nghe tin người kia chết trận, nàng không khóc cũng không gây chuyện, thậm chí khi biết được mình phải đi hòa thân vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Nàng không hề làm việc gì vượt quá giới hạn ở Nam Chiếu, thậm chí còn tự mình dựng một điệu múa, muốn biển diễn cho đế vương của Đại Tề xem, chỉ có một yêu cầu, chính là các vũ nữ phải do nàng tự chọn lựa. Những người này đều có chồng hoặc thân nhân chết đi trong chiến tranh, bọn họ có mối thù của mình, cũng có lòng muốn trả thù.

Quốc chủ Nam Chiếu hoàn toàn không biết suy nghĩ của Thanh Ca, nhưng Thanh Ca là ái nữ của ông ta, nên sau cùng ông ta cũng không hỏi thêm gì khác, chỉ im lặng chấp nhận việc này. Có lẽ trong lòng ông ta thầm nhủ, nếu như việc này thành công thì sao, Đại Tề mất đi đế vương chính là một cú đánh mạnh, bọn họ có thể nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là hiện giờ Nam Chiếu đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, tài sản trong nhà đã bị đào rỗng, Đại Tề có đòi hỏi thêm hay không thì cũng có khác gì nhau?

Về phần Việt Tú, Quốc chủ Nam Chiếu căn bản không nghĩ đến cậu, cậu ta muốn sống thì phải tự tìm đường sống ở Đại Tề.

Hoàng đế lúc này tất nhiên còn chưa hiểu được ẩn tình bên trong, ngài nhìn Thanh Ca đã chết, thản nhiên nói: “Có thể xem là tính tình cứng cỏi, để nàng chết toàn thây đi. Lập tức phái người gửi thư cho Nam Chiếu, những việc còn lại bảo bọn họ tự xem mà làm.”

Mưu sát Hoàng đế, theo luật pháp của Đại Tề thì phải bị ngũ mã phanh tây, nghiền xương thành tro, Thanh Ca có thể chết toàn thây, cũng nhờ tâm trạng của Hoàng thượng tương đối tốt.

Có điều tâm trạng tốt của Hoàng thượng đã tan tành sau khi nhìn lại đại điện nhuộm máu tươi, hôm nay vốn là tiệc mừng công của Đại Tề, là ngày vui đáng ghi vào sử sách, kết quả lại xảy ra một chuyện phiền lòng như thế, ngày sau còn phải ghi hết vào sách sử, đúng là khiến người ta lạnh lòng.

Hoàng đế đã không vui, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn: “Giải tán đi.” Sau đó phất tay áo rời đi, phi tần trong hậu cung tất nhiên cũng sẽ đi theo Hoàng đế, trước khi đi, Mai phi còn quay sang nhìn Tề Anh và Tề Nhiễm, ánh mắt nhìn Tề Nhiễm tràn đầy cảm kích.

Hoàng đế đã đi rồi, vết máu trên đại điện cũng cần phải lau dọn, những người khác cũng không còn lý do để ở lại. Tề Nhiễm là Thái tử, đương nhiên phải đi sớm hơn những người khác, y gật đầu với các quan viên sau đó liền chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình chạm đến đôi mắt dường như đã biết tất cả của Lâm Duyệt, y hơi sửng sốt, nhưng sau đó làm như không có việc gì, thu hồi ánh nhìn quay người đi, Tề Anh rất tự nhiên đi theo y.

Tề Tĩnh nhìn bóng lưng rời đi và cánh tay bị thương của Tề Nhiễm, hơi nheo đôi mắt xinh đẹp, sau đó cũng chậm rãi đi theo Tề Nhiễm.

Các quan viên thì im lặng đứng trong đại điện một lát mới ôm quyền cáo từ lẫn nhau, không nói lời nào đã ra về. Vốn là một bữa tiệc vui, không ai ngờ lại biến thành thế này.

Bây giờ có rất nhiều việc cần phải giải quyết, bọn họ cần trở về suy nghĩ cẩn thận mới được.

Trong hoàng cung, rất nhiều người đêm nay không yên giấc.

Nửa đêm, Tề Nhiễm thấy Lâm Duyệt bay vào, y uống một ngụm trà lạnh, thản nhiên nói: “Ngươi đến rồi.”

Lâm Duyệt ngồi trước mặt Thái tử, ừ một tiếng đơn giản.

Tề Nhiễm uống cạn trà, thấy Lâm Duyệt còn chưa nói gì, y đặt chén trà xuống hỏi: “Lúc này ngươi đến là có việc gì?”

“Lúc này ngươi còn chưa ngủ là có việc gì?” Lâm Duyệt không để bụng câu hỏi của Tề Nhiễm, lại còn biếng nhác hỏi ngược một câu.

Không biết vì sao, Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt hỏi vậy liền cảm thấy bình tĩnh trở lại. Y sống nhiều hơn người khác một kiếp, tất nhiên biết được quỹ tích của nhiều sự việc, sự kiện công chúa Thanh Ca của Nam Chiếu mưu sát hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thậm chí y đã chuẩn bị cho ngày này từ rất sớm, thanh kiếm thật kia chính là do y sắp đặt người khác đưa cho Tề Anh. Kiếp trước y cũng là người chắn một nhát kiếm cho phụ hoàng, sau đó Tề Anh cầm kiếm gỗ đến cứu giá.

Khi đó Mai phi đắc ý, An quý phi tức giận.

Hiện giờ, Mai phi kinh hoảng bất an, An quý phi nghi ngờ không yên.

Tề Nhiễm biết Tề Anh vừa lập công lớn, được phong làm Thanh Vương, Hoàng đế sẽ không trách tội hắn, cho nên y mới lên tiếng cầu xin thay Tề Anh. Thứ nhất là vì tình cảm giữa y và Tề Anh vốn rất tốt, không thể trở mặt trong một lúc được, vậy sẽ khiến cho phụ hoàng nghi ngờ y không coi trọng tình cảm anh em, thứ hai là vì y muốn mượn cơ hội này gây chút rắc rối cho An quý phi và Tề Tĩnh, Mai phi chắc chắn sẽ không nghi ngờ y, vậy thì đối tượng mà Mai phi nghĩ đến chắc chắn chỉ có An quý phi thôi.

Nhưng dù đã làm vậy, dù y đang chậm rãi thoát khỏi tình cảm anh em với Tề Anh, nhưng tâm trạng của y vẫn không ổn định. Trên đường về Đông cung, đối diện với ánh mắt quan tâm của Tề Anh, và câu nói của Tề Tĩnh, tình cảm giữa Thái tử điện hạ và Thanh Vương thật tốt, y cứ cảm thấy nghẹn ở trong lòng.

Tình cảm anh em, trong mắt phụ hoàng, y và Tề Anh có tình anh em, trong mắt người nhà họ Phỉ, y và Tề Anh cũng thật sự có tình anh em, nhưng cái tình cảm này là thật hay giả thì khó mà biết được? Thứ tình anh em đã định sẵn sẽ tan vỡ trong thương lai giữa y và Tề Anh này, bây giờ bỏ đi thì thôi.

Lâm Duyệt thấy thần sắc Thái tử từ hoảng hốt bất an biến thành lạnh lùng tàn khốc, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, hắn phát hiện vị Thái tử này là một người vô cùng mâu thuẫn, hắn rất muốn biết rốt cuộc thì sâu trong lòng mình, y đang nghĩ gì, y muốn làm gì.

Lần đầu tiên trong đời, Lâm Duyệt cảm thấy hứng thú với một người.

~*~

Chương 21

2 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 20

  1. xe hơn so với – xa
    hành động ,
    quan vương – quân
    nới nhà họ Phỉ – nói?
    quan đội – quân
    chua toàn – chu
    rút kiếm trước mặt quan vương
    thân dân – thần?
    đ6ày

Leave a Reply