Cháu Đích Tôn – Chương 18

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Ông cụ Lâm ôm một bụng nghi ngờ đi hỏi thủ vệ hoàng thành một cách đầy ẩn ý xem bọn họ có nhìn thấy Đoàn Viên công công hay không, đối phương tất nhiên là biết ông cụ là người được Hoàng đế tin dùng, nên lập tức trả lời: “Lâm đại nhân, một canh giờ trước Đoàn Viên công công dẫn ngài vào cung rồi không trở ra nữa, ngài cần tìm Đoàn Viên công công có việc sao? Có cần hạ quan chuyển lời giúp ngài?”

Ông cụ Lâm nghe người thủ vệ nói vậy, cảm thấy sự ôn hòa trên mặt không duy trì được nữa, ông cố gắng giữ bình tĩnh như thường ngày, lắc đầu đáp: “Không cần đâu, ta chỉ hỏi vậy thôi, cũng không có việc gì.”

Nói xong, ông cụ liền quay người bỏ đi, chỉ có điều bước chân lảo đảo, trông như là phải đi thật gấp.

Thủ vệ hoàng thành hai mặt nhìn nhau, không hiểu ông cụ Lâm đang diễn kịch gì. Có điều sau cùng bọn họ cũng chỉ nhún vai, dời ánh mắt, tiếp tục công việc canh cổng của mình.

Ông cụ Lâm ngồi lên kiệu mà lòng hoang mang. Một canh giờ, ông ở trong cung cả một canh giờ, nhưng ông căn bản không có chút ký ức nào. Tình trạng này giống hệt như lần trước, nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn, xảy ra chuyện hoang đường như vậy ngay trong hoàng cung.

Nhớ đến lời mà Ngụy Nhân vừa nói với mình, ông cụ Lâm chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, cái gì mà vô lễ trước mặt Hoàng đế, tại sao ông lại có thể thất lễ ngay trong hoàng cung được cơ chứ?

Ông cụ Lâm xoắn xuýt đủ kiểu, nhưng vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mình đã làm cái gì trước mặt Hoàng đế. Ông hít một hơi thật sâu, sau đó vén màn kiệu lên, nghiêm giọng giận dữ quát: “Bây giờ không về phủ, lập tức đến Ngụy phủ, nhanh.”

Ông cụ Lâm đến trước cổng Ngụy phủ khi Ngụy Nhân đang thở dài trong thư phòng. Ông ta thật sự không nghĩ ra hôm nay ông cụ làm sao vậy, cớ gì mà tuổi tác càng cao thì ngôn từ cử chỉ càng lúc càng không ra sao? Tranh chấp giữa Thái tử và Cửu hoàng tử chỉ trong âm thầm, triều thần như bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng không có ai dám nói thẳng ra cả.

Cái gì mà Cửu hoàng tử cần phải tránh mặt, cái gì gọi là thân phận hai vị hoàng tử cao quý thì có thể cùng nhau đi Giang Nam. Người không biết còn tưởng rằng ông cụ định xử lý cả hai hoàng tử, sau cùng còn không thèm nhìn sắc mặt Hoàng đế nữa chứ, đúng là không biết trời cao đất dày.

Đương nhiên, bảo tình cảm giữa Ngụy Nhân và ông cụ Lâm sâu sắc thì đúng là vô nghĩa, bọn họ là tiến sĩ cùng khóa, hai bên nâng đỡ lẫn nhau trên quan trường, có trao đổi lợi ích mà thôi. Ngụy Nhân chỉ lo lắng ông cụ Lâm cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan của cả hai bên, vậy thì mất nhiều hơn được.

Vào lúc Ngụy Nhân đang nghĩ lung tung đến đau cả đầu thì nghe thấy quản gia trong nhà đến bẩm báo, ông cụ Lâm đến rồi. Bây giờ Ngụy Nhân thật sự là không muốn thấy mặt ông cụ chút nào, nhưng nghĩ đến hai người đã ở trên cùng một chiếc thuyền, vẫn không quá tuyệt tình, bèn cho người mời ông cụ vào.

Ông cụ Lâm đến là để tìm câu trả lời, đối diện với sắc mặt xanh mét của Ngụy Nhân vẫn vô cùng ôn hòa, sau đó uyển chuyển hỏi xem bản thân đã nói gì trong Ngự thư phòng.

Ngụy Nhân nghe câu hỏi của ông cụ Lâm còn tưởng là ông cụ cố tình trêu cợt mình, vô cùng không vui, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Lâm thượng thư, ngài có ý gì đây?”

Thường ngày, hai bên xưng hô với nhau là Lâm lão và Lão Ngụy, nghe qua có vẻ thân thiết hơn, bây giờ Ngụy Nhân lại gọi là Lâm thượng thư, nói rõ là ông ta đang tức giận thật sự.

Ông cụ Lâm không dám nói thẳng ra tình trạng đặc biệt của mình, chỉ nhăn nhó nói: “Khi đó ta cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn, bây giờ nghĩ lại đúng là quá thất lễ trước mặt Hoàng thượng.”

“Ông gọi đó là thất lễ sao? Đó phải là tìm chết mới đúng.” Ngụy Nhân không nhịn được nói với ông cụ, sau đó liền thuật lại những điều mà ông cụ Lâm đã nói trong Ngự thư phòng khi đó. Có điều khi thấy sắc mặt ông cụ xám xịt đi, trong lòng ông lại cảm thấy vô vị, chỉ ngập ngừng nói: “Hoàng thượng biết tính ông, không trách tội ông vô lễ, ông cũng không cần nghĩ nhiều nữa.”

Ông cụ Lâm cười khổ, ông chắp tay với Ngụy Nhân, nói: “Lão Ngụy, ông nể mặt giao tình nhiều năm của chúng ta, không thể thấy chết không cứu đâu.”

Ngụy Nhân hiếm khi thấy ông cụ Lâm yếu thế, hơn nữa giọng điệu cũng rất trịnh trọng, ông ta nghiêm túc đáp: “Cảnh Hành huynh nói gì thế, ta là người như thế hay sao?”

Lời nói thì êm tai, nhưng thật ra không hề hứa hẹn.

Luận việc nói vòng vo thì ông cụ Lâm càng có sở trường hơn Ngụy Nhân, nhưng lúc này không không muốn tính toán việc nhỏ nhặt thế này, ông nói với Ngụy Nhân: “Lão Ngụy, lần sau nếu gặp phải tình huống đầu óc ta không bình thường, ông cứ trực tiếp đánh ngất ta, tuyệt đối không thể để ta nói bậy trước mặt Hoàng thượng như hôm nay nữa.”

Ngụy Nhân nghe ông cụ Lâm nói mà sửng sốt, ông ta chớp mắt hỏi: “Hả? Không đến nỗi chứ.”

Để tránh cho Ngụy Nhân nghĩ nhiều, ông cụ Lâm nheo mắt nghiêm túc nói: “Hôm nay trong Ngự thư phòng, ngay trước mặt Thái tử điện hạ, Cửu hoàng tử và các vị đồng liêu bị cơn giận làm đầu óc mờ mịt mà nói bậy, Hoàng thượng có thể tha cho ta một ngày, chẳng qua là nể tình cái mặt già này của ta mà thôi. Nếu ngày khác mà ta còn vô lễ như vậy nữa, làm thế nào mà giải thích với Hoàng thượng.”

Ngụy Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy ông cụ Lâm phân tích rất đúng, ông ta thở dài nói: “Ông yên tâm, hai ta cùng khóa, ngày sau ông còn như thế thì ta nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản. Có điều vì sao tính tình ông bây giờ lại nóng nảy như vậy, hôm nay quả thực là hồ đồ.”

Ông cụ Lâm nghe lời Ngụy Nhân, nói, chỉ thở dài đáp: “Còn không phải tại đứa cháu không ra gì của ta hay sao, thôi không nhắc đến nó nữa.”

Ông cụ Lâm liền đổi để tài, mặt không đổi sắc muốn dò hỏi thêm, sau cùng mới buồn rầu cáo từ.

Ngụy Nhân tự mình đưa ông cụ Lâm lên kiệu, thầm nghĩ, đây mới là Lâm thượng thư vững vàng như tảng đá mà mình quen biết, sự việc trong Ngự thư phòng chắc chỉ là ngoài ý muốn.

Ông cụ Lâm  xụ mặt về đến Lâm phủ, việc đầu tiên sau khi về phủ là tự nhốt mình trong thư phòng, ai đến cũng không gặp. Ông vẫn tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu lần đầu tiên chỉ là ngoài ý muốn, vậy lần này thì sao?

Quan trọng nhất là sau này nó có còn xảy ra nữa hay không, ông cụ Lâm nhất thời lo âu vô cùng, ông thậm chí còn hoài nghi mình mắc phải chứng bệnh lạ gì nữa, nhưng lại không dám nói nghi ngờ này cho thầy thuốc. Nếu việc quỷ dị này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến danh tiếng và tiền đồ của ông.

Đại Tề cần có Thượng thư Lại bộ, nhưng tuyệt đối sẽ không cần một Thượng thư Lại bộ đột nhiên đổi tính lại thích nói năng bậy bạ.

Bên này ông cụ Lâm một mình ngồi trong thư phòng buồn rầu muốn rụng tóc, bên kia, Ngô Đồng Trai lại đèn đuốc sáng rực. Bởi vì từ khi Lâm Duyệt từ hoàng cung trở về vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mời thầy thuốc đến xem, kết luận là khí huyết không thông, tích tụ ở trước ngực, nói trắng ra thì là tức giận quá độ nên ngất đi.

Trương thị nghe vậy lại rơi lệ tí tách.

Sau khi trở về từ nhà họ Phỉ, bọn họ mới nghe được chuyện lớn xảy ra bên nhà họ Lục, bị Thái tử bắt được chứng cứ, trực tiếp tống vào thiên lao. Nhóm người Trương thị dù không quá hiểu chuyện trên triều đình, nhưng cũng biết sự việc bất thường. Đến khi bọn họ run rẩy sợ hãi về đến nhà, Trương thị đứng ngồi không yên, nhận được tin Lâm Duyệt có tham gia sự kiện nhà họ Lục bị lục soát.

Trương thị nghe thấy tin này thì hoảng hốt biến sắc, bà vốn muốn đi gặp Lâm Duyệt để hỏi cho rõ ràng chuyện này là thế nào, nhưng được báo cho biết Lâm Duyệt đã được Thái tử dẫn vào cung rồi.

Trương thị hoảng hốt ở trong phòng mình, chờ được Lâm Trung, Lâm Trung cũng không biết rõ ràng tại sao Lâm Duyệt lại tham dự vào việc của nhà họ Lục. Trương thị càng kinh hoảng không yên, ngồi chờ tin từ trong cung.

Khó khăn lắm Lâm Duyệt mới trở lại, nhưng lại ở trong trạng thái hôn mê. Người hầu đưa Lâm Duyệt về là Bạch Thoại còn tỏ ra khó xử mà nói với Trương thị và Lâm Trung, không biết Lâm Duyệt đã làm gì mà chọc giận ông cụ Lâm, ông cụ phạt hắn quỳ trong từ đường, bây giờ hắn lại bất tỉnh, không biết phải làm thế nào.

Bạch Thoại này tuy rằng là người hầu hạ Lâm Duyệt, nhưng mẹ gã lại là người hầu bên cạnh bà cụ Lâm, trong lòng gã căn bản không coi Lâm Duyệt là chủ nhân chân chính. Trước kia Lâm Duyệt không thường ra ngoài, cơ hội gã tiếp xúc với Lâm Duyệt cũng ít, mà bây giờ gã vẫn xem ông cụ bà cụ Lâm là cao quý hơn Lâm Duyệt.

Lâm Trung nghe những gì Bạch Thoại nói xong chỉ nhìn Lâm Duyệt đang hôn mê một cái, sau đó nhàn nhạt nói: “Nếu là lời dặn của phụ thân, ngươi cảm thấy thích hợp thì cứ đưa con trai ta đến từ đường qua đêm đi, nó có thể sống tiếp hay không thì cứ xem ý trời vậy.”

Bạch Thoại vừa nghe Lâm Trung nói là biết ngay ông đang nổi giận, gã cảm thấy mình thật khốn khổ, không thể đắc tội ông cụ Lâm, cũng không dám đắc tội Lâm Trung, gã chỉ có thể vội vàng lấp liếm: “Lão gia, sức khỏe của thiếu gia quan trọng, ở trong từ đường làm sao chịu được. Bây giờ thiếu gia đã không khỏe, nếu lão thái gia có hỏi đến thì nô tài đành có sao nói vậy, lão thái gia nhất định sẽ đau lòng cho thiếu gia.”

Bạch Thoại tự cho rằng lời mình nói rất có trình độ, dù sao thì trước kia cũng có thấy Lâm Trung và Trương thị xem trọng Lâm Duyệt mấy đâu. Nếu Lâm Trung và Trương thị muốn, liền có thể tìm một cái cớ, vậy thì Lâm Duyệt cũng chẳng đến mức phải ở trong một góc hẻo lánh của Lâm phủ đến hơn mười năm.

Bạch Thoại nghĩ gì trong lòng, tất nhiên là Lâm Trung không biết, Lâm Trung chỉ lạnh lùng liếc Bạch Thoại một cái, sau đó cho người đưa Lâm Duyệt về Ngô Đồng Trai, lại để Trương thị tự mình đến chăm sóc Lâm Duyệt, sau đó đích thân đuổi Bạch Thoại đi.

Một kẻ vì sợ hãi người khác mà không suy nghĩ cho chủ nhân của mình, để lại thì có ích gì? Lâm Trung thầm cảm thấy chán chường, bỗng nhiên phát hiện ra bên cạnh Lâm Duyệt chẳng có ai có thể dùng được, mấy năm nay ông có Như An và Như Ý, có các thứ nam thứ nữ khác, quả thực là đã làm ngơ Lâm Duyệt.

Ngoài ra, ông cũng khá thất vọng với cách làm việc của ông cụ Lâm, hoặc có lẽ chính là từ khi Lâm Duyệt ngã xuống nước suýt nữa mất mạng, cảm giác của ông dành cho cha mình đã trở nên phức tạp.

Ông không dám tin vào chuyện Lâm Duyệt đi theo Thái tử lục soát nhà họ Lục, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, ông cũng nghĩ đến sau khi Lâm Duyệt về phủ thì xử lý việc này thế nào. Nhưng bọn họ đều biết sức khỏe của Lâm Duyệt, ông cụ bảo hắn quỳ trong từ đường, chẳng phải là muốn lấy một nửa cái mạng của Lâm Duyệt hay sao.

Lâm Trung nghĩ đến đây, thật sự là khó chịu vô cùng. Lâm Trung muốn đi tìm ông cụ Lâm để bàn luận về chuyện của Lâm Duyệt, kết quả là chờ thật lâu sau ông cụ mới xụ mặt quay về, hơn nữa còn đi thẳng về thư phòng, còn dặn dò không cho phép bất cứ ai đến quấy rầy. Sau cùng Lâm Trung đứng trước thư phòng thở dài, việc này đành như vậy thôi.

Sau khi ra khỏi thư phòng ông cụ Lâm mới biết Lâm Duyệt vẫn còn đang bất tỉnh, nghe nói là vì quá tức giận. Ông không nghĩ nhiều, cũng không hề liên hệ việc mình bất thường với hắn, dù sao thì Lâm Duyệt lúc này vẫn chưa tỉnh, mà ông thì đã tỉnh táo lại rồi. Ông cụ Lâm lão thái gia chỉ nhớ lại lời Ngụy Nhân vừa nói, biết mình bây giờ quả thực không thể bắt Lâm Duyệt vào từ đường quỳ nữa.

Ông cụ thầm nhủ, hình như từ sau lần Lâm Duyệt suýt chết thì may mắn kéo đến, mà ngược lại, may mắn của ông lại biến mất cả rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt ông cụ càng khó coi, thầm nhủ Lâm Duyệt quả nhiên là xung khắc.

Nhưng đây không phải lúc để xoắn xuýt với việc này, việc quan trọng hiện giờ của ông là phải cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Hoàng đế. Mà đây lại là một việc vô cùng khó, ông không thể chạy vào hoàng cung nói với Hoàng đế rằng mình căn bản không biết hôm nay mình đã nói bậy bạ cái gì, làm vậy chỉ dẫn đến cơn thịnh nộ của Hoàng thượng mà thôi.

Nghĩ đến thái độ của Thái tử và Cửu hoàng tử với mình, ông cụ Lâm liền cảm thấy đầu đau muốn nổ tung.

Cũng may ông cụ làm quan trọng triều nhiều năm, có thể nhanh chóng ổn định tâm trạng của mình, ông đi về phía nơi ở của bà cụ Lâm. Bây giờ ông cần phải tìm thầy thuốc đến bắt mạch xem sao, phải xác định cơ thể mình có bệnh gì ẩn giấu hay không. Mà việc này không thể công khai được, cần phải tìm một người yểm trợ, mà bà cụ Lâm là lựa chọn tốt nhất.

Ở nhà họ Lâm, bà cụ lấy lý do là thấy tim đau mà mời thầy thuốc, còn lúc này Lâm Duyệt đang ở trong Đông cung xem Tề Nhiễm vẽ tranh, đây là lần thứ ba hắn vào cung trong ngày hôm nay rồi.

Tề Nhiễm vẽ một bức tranh phong cảnh, non xanh nước biếc, có ruộng lúa có nhà tranh rất bình yên. Lâm Duyệt không hiểu về tranh, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức tư thái khi vẽ tranh của Tề Nhiễm, hắn có thể nhìn ra tâm trạng của Tề Nhiễm lúc này rất tốt, hắn không phải loại người không có mắt nhìn mà chạy đến làm phiền y.

Lâm Duyệt không biết thật ra Tề Nhiễm không thích vẽ tranh, nhưng vẽ tranh lại là cách tốt nhất để tôi luyện tâm trí. Tề Anh và Phỉ Hạ sắp về kinh rồi, đối với Tề Anh, tâm trạng của y rất phức tạp.

Bất kể Tề Anh có dã tâm hay không, bất kể trong lòng hắn nghĩ thế nào, thì Mai phi đúng là muốn đối phó với y, mà y sớm muộn gì cũng sẽ đáp trả lại, sẽ đối phó với Mai phi. Mai phi là mẹ ruột của Tề Anh, sau cùng y và Tề Anh cũng phải trở mặt.

Tuy rằng đã biết trước sự thật này, nhưng đến khi Tề Anh phải về cung, Tề Nhiễm mới cảm thấy mình cần phải đối diện với sự việc này. Tề Nhiễm vừa nghĩ những điều này, vừa bình tĩnh vẽ xong bức tranh, sau đó buông bút xuống ngắm nghía một phen, cuối cùng lại chậm rãi xé bỏ.

Sau khi vứt tranh đi, Tề Nhiễm nhìn sang Lâm Duyệt đứng bên cạnh mình, nói: “Phỉ hầu và thất đệ thắng trận trở về, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, lúc đó ngươi có tham gia hay không?”

Tề Nhiễm hỏi rất lễ độ, nhưng trong lòng y đã xác định chắc chắn Lâm Duyệt sẽ tham gia. Từ thái độ bất thường của ông cụ Lâm hôm nay có thể thấy được, ông cụ rất bất mãn với đứa cháu đích tôn này, nếu Lâm Duyệt muốn sống tốt thì nhất định phải có hậu thuẫn.

Xem ra bọn họ có thể tiếp tục cuộc hợp tác này.

Lâm Duyệt nghe xong mỉm cười, đáp: “Ta có thể tham gia hay không, thứ nhất phải xem sức khỏe của ta có ổn không, thứ hai phải xem Hoàng thượng có ghi nhớ ta hay không.”

Hắn không có thế lực của mình, trong nhà họ Lâm không có ai nghe hắn nói, hắn biết rất rõ bây giờ mình chỉ đang là cáo mượn oai hùm, chờ sự việc này trôi qua, ông cụ Lâm chắc chắn sẽ muốn khống chế không cho hắn ra khỏi phủ, vậy thì hắn sẽ thật sự không thể ra được.

Đương nhiên hắn có năng lực đặc biệt, chắc chắn sẽ không chịu cảnh bị giam giữ cả đời, nhưng bây giờ đã có đường ra, tội gì phải đi đường vòng chứ?

Tề Nhiễm thích người thông minh, nghe vậy mỉm cười nói: “Phụ hoàng luôn thích người thông minh, vụ án gian lận thi cử của Giang Nam là một cái kim trong lòng phụ hoàng, nhất định sẽ thường xuyên nhớ đến Lâm công tử.”

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hễ phụ hoàng nhìn thấy ông cụ Lâm, chắc chắn sẽ nhớ lại sự bất thường của ông ngày hôm nay, thế thì trong lòng sẽ khó chịu, vậy thì càng khiến cho phụ hoàng dễ nhớ đến Lâm Duyệt, đây chính là một việc vô cùng dễ làm.

~*~

Chương 19

4 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 18

  1. không cần đâu, , ta
    Ngụy Nhânchỉ lo lắng
    Lâm lão và Lão Ngụy?
    Khi đó tả cảm thấy – ta
    lão thái giacó hỏi
    nghe nói là vị quá – vì
    ông là phả cứu vãn – phải
    vẽ tranh lịa là – lại
    có ghi nhớ ra hay không – ta

Leave a Reply