Cháu Đích Tôn – Chương 17

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Lâm Duyệt rời hoàng cung không đến một khắc thì đã quay trở lại trong thân phận của ông cụ Lâm. Dù đã trải qua việc này một lần, Lâm Duyệt vẫn cảm thấy chuyện bản thân có thể biến thành ông cụ là một việc rất ma quái.

Có điều Lâm Duyệt chẳng có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, hắn đã quay lại hoàng cung, đứng trước mặt Hoàng đế. Vẫn là trong Ngự thư phòng xa lạ kia, trong phòng vẫn là nhóm người Chu Văn, Hình Án, Ngụy Nhân cùng Tề Nhiễm, có điều lần này hắn đứng ở đây với thân phận một đại thần có quyền trong triều đình. Lâm Duyệt chậm chạp làm lễ với Hoàng đế, sau đó đứng sang một bên bất động, hắn không biết hàng ngày ông cụ Lâm cư xử với Hoàng đế và các triều thần khác ra sao, chỉ có thể vận dụng nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít mà đứng đờ ra đó.

Hoàng đế cảm thấy ông cụ Lâm đang lơ đãng, nhưng ngài nghĩ có lẽ ông cụ bị đứa cháu của mình chọc giận, cho nên mới có biểu hiện thất thường, đây cũng là lẽ thường mà thôi. Dù sao thì ông cụ Lâm vốn là người rất coi trọng quy củ và lễ phép, bây giờ lại bị đứa cháu ruột làm mất mặt ngay trước mặt mọi người, đứng trước mặt những người biết rõ chân tướng thì quả thật là hơi ngại ngùng.

Chỉ có duy nhất Tề Nhiễm nhìn ông cụ thêm một cái, y cứ cảm thấy ông cụ Lâm có gì đó kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu thì y lại không nói rõ được, chỉ giống như người này không giống vị Thượng thư Lại bộ vững như Thái Sơn, được văn võ trong triều nịnh nọt mọi khi.

Hoàng đế thì không để tâm đến chút việc nhỏ này, ngài nói: “Lâm đại nhân ngồi đi.”

Lâm Duyệt nói một câu cảm tạ Hoàng thượng rồi thản nhiên ngồi xuống cái ghế mà một thái giám vừa mang đến, hắn ngồi xong thì rất tự nhiên chọn một tư thế mà hắn cho là thoải mái nhất.

Đương nhiên hắn không biết hành động vừa rồi của mình vô cùng chói mắt, nói ra thì thân là một triều thần, ngồi trước mặt Hoàng đế như thế nào cũng là một vấn đề cần nghiên cứu, ngồi làm sao để vị trên kia cảm thấy dễ chịu mới là cách ngồi chính xác nhất. Trước kia ông cụ Lâm không bao giờ vượt quá giới hạn trước mặt mọi người, bây giờ đột nhiên lại thất lễ như vậy, nên mới khiến người ta chú ý.

Cũng may là lúc này trong lòng Hoàng thượng chỉ có chuyện của nhà họ Lục, không thể hiện sự bất mãn, cũng không nói thêm gì, những người khác cũng chỉ có thể giữ im lặng.

Hoàng đế nhìn những người trong Ngự thư phòng, lạnh mặt nói: “Vụ án tham ô gian lận thi cử ở Giang Nam lần này, các ngươi thấy thế nào?”

Trong những trường hợp thế này, Tề Nhiễm thường sẽ không lên tiếng đầu tiên, bất kể trong lòng y có muôn ngàn suy nghĩ cũng sẽ không thể hiện ngay lập tức. Hình Án chưa đủ tư cách nên không thể tùy tiện mở miệng, ông cụ Lâm và Ngụy Nhân là những con cáo già trên quan trường, chỉ lên tiếng khi sự việc có thay đổi.

Thường thì người thích hợp nhất để nói chính là Chu Văn, Chu Văn là cận thần mà Hoàng đế tin tưởng, luôn lấy suy nghĩ của Hoàng đế làm đầu, hắn nói chuyện trước mặt Hoàng đế luôn rất thẳng thắn, đương nhiên, thẳng thắn của hắn không phải loại thô thiển như Lâm Duyệt vừa thể hiện.

Lần này cũng không ngoại lệ, Hoàng đế vừa hỏi xong, Chu Văn đã đứng lên nói: “Hoàng thượng, thi cử là một trong những sự kiện quan trọng để Đại Tề ta chọn lựa nhân tài, Hoàng thượng vẫn luôn rất xem trọng, nay lại có người lợi dụng việc này mà trục lợi, thật sự đáng giận. Lục đại nhân là một trong những người ra đề, nhà họ Lục lại lợi dụng cái chết của bà cụ Lục để chuyển bạc đi, vụ án này nhất định là có liên quan đến bọn họ. Vi thần cảm thấy nên lần theo manh mối từ nhà họ Lục, nhất định có thể trả lại công bằng cho các học sinh Giang Nam.”

Điều tra theo manh mối của nhà họ Lục, nói không chừng lại lôi ra cả nhà họ An, một khi xử lý không khéo thì sẽ liên lụy đến cả Cửu hoàng tử Tề Tĩnh và An quý phi trong cung. Tuy rằng Chu Văn thẳng thắn bộc trực, nhưng hắn không ngu ngốc, trong tình huống chưa có chứng cứ xác thực thì sẽ không dại dột đi đắc tội với một thế gia, thậm chí là với cả hoàng tử và quý phi được sủng ái, hắn chỉ có thể nói là trả lại công bằng cho học sinh Giang Nam.

Hoàng đế không có phản ứng với lời của Chu Văn, ngài ngẩng lên nhìn sang Tề Nhiễm, hỏi: “Thái tử cảm thấy việc này nên xử lý thế nào?”

Tề Nhiễm tất nhiên là muốn mượn cơ hội này để bẻ gãy cánh tay đắc lực của Tề Tĩnh, nhưng y cũng biết nhà họ An đã bén rễ rất sâu trên triều đình, nhà họ Lục không thể so sánh được, mà y cũng không thể chỉ dựa vào một vụ án ở Giang Nam mà hạ gục. Hiện nay, việc dễ dàng bắt được nhà họ Lục cũng đã phải nhờ sự tồn tại đặc biệt của Lâm Duyệt rồi.

Đối với Tề Nhiễm, kết quả này đã khiến y tạm thời hài lòng.

Nhưng nghĩ đến vị học sinh Giang Nam kia dù bị thương rất nặng vẫn muốn kiện lên Hoàng đế, nghĩ đến những học sinh bị liên lụy vì sự kiện này, y im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này đã liên quan đến thương nhân buôn muối Giang Nam, vậy thì càng nên điều tra rõ ràng tình hình nộp thuế của Giang Nam mấy năm nay, liệu có việc quan thương cấu kết hay không. Thuế từ Giang Nam chiếm đến hơn sáu phần quốc khố Đại Tề ta, nếu có vấn đề, vậy chính là đã đào rỗng quốc khố, cắt đứt quân lương tiền tuyến của Đại Tề ta, tội này không thể tha. Có điều, việc này liên quan sâu rộng, nhi thần xin được đến Giang Nam điều tra chứng cứ.”

Sự việc này thật sự không dễ xử lý, nếu làm tốt, vậy thì nhóm học sinh Giang Nam này sẽ nghiêng về phía y, còn có thể ổn định thế cục trong triều, nếu làm không tốt, thì sẽ dàng khiến cho đại thần trong triều phản đối. Ai cũng biết không chỉ có một mình nhà họ Lục tham dự vào.

Hoàng đế nghe xong chỉ rũ mắt không nói, Chu Văn và Hình Án thì hơi biến sắc, đi Giang Nam điều tra thì được, nhưng nào có cần Thái tử đích thân đi? Thế không phải là tự đẩy mình vào nguy hiểm hay sao? Nếu như những kẻ ẩn giấu phía sau bị đẩy vào đường cùng, Thái tử mà xảy ra chuyện không may thì ai gánh vác được?

Cũng may là Hoàng đế không quá muốn để cho Thái tử đi, vẫn cứ im lặng không nói gì. Đúng lúc này, có nội giám ngoài cửa tiến vào bẩm tấu, nói Cửu hoàng tử Tề Tĩnh cầu kiến.

Nghe đến Cửu hoàng tử Tề Tĩnh, tay của Tề Nhiễm bất giác siết chặt lại, cổ họng tựa như lại cảm nhận được hương vị của chén rượu độc kia. Đáng mừng là tay áo của y rộng rãi, vừa đủ để che giấu bàn tay, nên phản ứng mất bình tĩnh này mới thoát khỏi ánh mắt của nhóm cáo già đang có mặt.

Tất nhiên, Tề Nhiễm đại khái là không lường trước được trong nhóm cáo già có một ngoại lệ trà trộn vào, Lâm Duyệt đã nhìn thấy phản ứng trong một tích tắc của Tề Nhiễm, hắn bất giác cảm thấy tò mò với vị Cửu hoàng tử có thể khiến Tề Nhiễm kiêng kỵ kia.

Thật ra lúc này Hoàng đế không muốn gặp Tề Tĩnh, nhà họ Lục và Tề Tĩnh có rất nhiều dây mơ rễ má. Dù cho chứng cứ không chỉ thẳng về phía Tề Tĩnh, nhưng Hoàng đế vẫn nghĩ chắc chắn gã có liên quan gì đó.

Hoàng đế tin tưởng Tề Nhiễm, từ nhỏ Tề Nhiễm đã mất mẹ, nhiều năm nay Hoàng đế vẫn luôn giúp Tề Nhiễm ổn định địa vị Thái tử của y. Nhưng ngài vẫn rất để tâm đến những đứa con khác, ngài không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, cho nên vẫn luôn giữ vững thái độ xác định với ngôi vị Thái tử. Nhưng nếu thật sự có người bụng dạ khó lường, thì ngài sẽ không tha thứ.

Nghĩ đến đây, Hoàng đế hơi hạ giọng nói: “Cho vào.”

Khi Tề Tĩnh bước vào Ngự thư phòng, trong đầu Lâm Duyệt hiện lên một hình tượng duy nhất, gương mặt đẹp hơn cả phụ nữ. Vị Cửu hoàng tử này có một gương mặt vô cùng xinh đẹp và tinh tế, thêm vào nguyên nhân tuổi tác nhỏ, dung nhan chưa nở rộ, thế nhưng lại không có vẻ nữ tính, ngược lại đã tạo thành một khí chất quý phái ưu tú, vô cùng ung dung tự nhiên, chỉ có thể nói rằng diện mạo của Tề Tĩnh đẹp đến độ sắc bén kiêu ngạo.

Hoàng đế chờ Tề Tĩnh quỳ làm lễ xong thì cho gã đứng lên, sau đó ngài bình thản hỏi: “Tĩnh Nhi đến có việc gì?”

Tề Tĩnh dường như nghe ra được sự lạnh nhạt trong lời nói của Hoàng đế, gã vội vàng quỳ xuống, thấy sắc mặt của Hoàng đế không đổi mới nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói nhà họ Lục có liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Giang Nam, việc này mẫu phi và nhi thần hoàn toàn không biết, mong phụ hoàng minh xét. Nhi thần cũng nguyện đi một chuyến đến Giang Nam điều tra việc nộp thuế và thi cử, chia sẻ lo lắng với phụ hoàng, mong phụ hoàng thành toàn cho lòng hiếu thảo của nhi thần.”

Tề Tĩnh nói như vậy có nghĩa là đã định tội nhà họ Lục. Chỉ có điều gã cầu xin như vậy lại khiến Hoàng đế thầm do dự. Ngài không biết Tề Tĩnh muốn đi Giang Nam là để rửa sạch nghi ngờ trên người mình, hay là để che giấu những việc chưa kịp xử lý sạch sẽ ở Giang Nam.

Thường ngày Hoàng đế không hề có lòng nghi ngờ các con của mình, nhưng ngài cũng vẫn thường phái người âm thầm theo dõi hành động của bọn họ. Trong khoảng thời gian này không phát hiện được gì bất thường, khi chưa có chứng cứ xác thực, ngài không muốn vu oan cho bất cứ người nào.

Thỉnh cầu của Tề Tĩnh tuy khiến Hoàng đế khó xử, nhưng ngài vẫn luôn lấy Thái tử làm trọng, bèn nói: “Vài ngày nữa là Phỉ hầu gia và Anh Nhi về kinh rồi, huynh đệ các con cũng không gặp nhau khá lâu, việc này bàn lại sau đi.”

Tề Tĩnh thầm thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng. Gã biết rõ người mà phụ hoàng toàn tâm toàn ý tin tưởng vẫn luôn là tam ca Thái tử Tề Nhiễm, lời của bọn họ dù là thật hay giả, trong lòng phụ hoàng vẫn kém giá trị vài phần.

Hoàng đế bác yêu cầu của Tề Tĩnh, vốn là muốn làm theo ý nghĩ ban đầu của mình, cử người khác đi, nhưng ngài bỗng nhiên nhìn sang ông cụ Lâm đang đánh giá Tề Tĩnh và Tề Nhiễm một cách hứng thú. Hoàng đế lần này bắt đầu thấy lạ, bèn lên tiếng hỏi: “Lâm thượng thư, khanh có ý kiến khác sao?”

Lâm Duyệt cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình thì mới phản ứng được là Hoàng đế đang hỏi mình, hắn ho khan mấy tiếng, sau đó nói theo cách nghĩ của mình: “Hoàng thượng, chuyện này ta…… lão thần cảm thấy khá là phức tạp. Thái tử điện hạ và Cửu hoàng tử đều muốn đi Giang Nam để giúp đỡ Hoàng thượng và Đại Tề là một chuyện tốt. Nhưng ai mà không biết, Cửu hoàng tử có quan hệ họ hàng với nhà họ Lục, theo lý mà nói thì Cửu hoàng tử nên tránh khỏi chuyện này mới phải. Thái tử điện hạ thì không có lo lắng này, nhưng thân phận của Thái tử điện hạ cao quý, một mình đi thì không được ổn lắm, cho nên không bằng cả hai vị hoàng tử cùng đi. Hai vị hoàng tử đều có thân phận cao quý, lại có thể giúp đỡ lẫn nhau, lại còn có thể giám sát lẫn nhau nữa.”

Lâm Duyệt nói xong, cả Ngự thư phòng đều im lặng, đừng nói là các vị đồng liêu, ngay cả Hoàng đế cũng kinh ngạc mà nhướn mày. Ông cụ Lâm bình thường chưa bao giờ nói nhiều trong những sự việc liên quan đến các hoàng tử, hôm nay đúng là lần đầu tiên nói thẳng thừng rành mạch như thế. Hơn nữa lời vừa nói ra, bất kể là có ý lôi kéo hay nịnh nọt thì cũng đồng thời đắc tội cả Thái tử lẫn Cửu hoàng tử.

Tề Nhiễm và Tề Tĩnh thậm chí còn quay sang nhìn nhau, rồi nhanh chóng dời mắt. Tề Nhiễm thật sự khá là kinh ngạc trước phản ứng của ông cụ Lâm, loại ngôn từ không có trách nhiệm thế này hoàn toàn không giống điều mà Thượng thư Lại bộ Lâm đại nhân sẽ nói, mà lại càng giống người không quan tâm đến mọi thứ như Lâm Duyệt hơn.

Chu Văn lần này không nhịn được nữa, hắn nhìn Lâm Duyệt, cau mày nói: “Lâm đại nhân, chuyện này rất quan trọng, sao ngài có thể nói tùy tiện như vậy?”

“Chu đại nhân, ngài nói thế là chưa đúng rồi, ta đây có nói tùy tiện đâu? Chính vì sự việc này rất quan trọng, Hoàng thượng phái người khác đi chưa chắc đã được. Ngài nghĩ đi, Giang Nam là nơi nào, người thường có thể chống lại cám dỗ của tiền tài và mỹ nữ sao, không câu kết làm bậy đã là khá tốt rồi. Thái tử điện hạ và Cửu hoàng tử thì lại khác, thân là hoàng tử, thân phận cao quý, thứ tốt trong tay cũng không ít, vậy thì người khác muốn dùng tiền tài mua chuộc là không thành công, mỹ nhân kế lại càng không thể.”

“Lâm đại nhân nói như vậy hơi quá thì phải, theo ý của Lâm đại nhân, quan viên Giang Nam đều chìm đắm trong cám dỗ cả rồi? Vi thần còn nhớ con trai thứ hai của Lâm đại nhân – Lâm Hiền đang nhậm chức Tổng đốc Lưỡng Giang ở Giang Nam, lẽ nào ý của Lâm đại nhân là hắn cũng chìm đắm rồi, lại còn câu kết với các thương nhân buôn muối kia nữa chứ.” Chu Văn tức giận nói, lời thốt ra cũng tương đối khó nghe.

Tính ra thì Chu Văn vẫn luôn tưởng rằng ông cụ Lâm là người điềm tĩnh, không ngờ hôm nay lại trở nên vô lý như vậy, nói năng cứ như không hề suy nghĩ, đúng là khó hiểu.

Lâm Duyệt vốn dĩ là muốn gây thêm rắc rối cho ông cụ Lâm, để ông không còn thời gian chú ý đến mình, nghe Chu Văn nói vậy bèn đáp luôn: “Trời cao Hoàng đế xa, Lâm Hiền nhậm chức Tổng đốc Lưỡng Giang, có làm gì bên ngoài thì ta cũng đâu thể canh chừng từng khắc được. Nếu ngài nói thế, ta cũng chẳng còn gì để nói, dù sao thì cũng phải điều tra vụ án này, Tổng đốc Lưỡng Giang cũng không chạy đi đâu được, đến lúc đó cứ bắt đầu điều tra từ Lâm Hiền là được. Nếu nó dám tham ô, vậy thì trói nó về kinh thành để Hoàng thượng xử trí, nhà họ Lâm chúng ta tuyệt đối không bao che.”

“Lâm đại nhân, không thể nói bậy.” Chuyện đến nước này, Thượng thư Hình bộ Ngụy Nhân quả thật không thể đứng nhìn nữa, ông ta làm quan trong triều đã lâu năm, còn chưa từng thấy ai lại đào hố cho con trai mình trước mặt Hoàng thượng như thế đâu. Hơn nữa người này lại là Lâm thượng thư nổi danh sáng suốt giữ mình, không bao giờ tham dự vào chuyện của hoàng tử.

Ngụy Nhân không nghĩ ra hôm nay ông cụ Lâm làm sao rồi, cứ như đầu óc không tỉnh táo vậy? Nói ra toàn lời vớ vẫn, khiến người ta nghe mà thót tim.

Lâm Duyệt mím môi không nói nữa, dù sao thì trong lòng hắn nghĩ gì, ngoài miệng sẽ nói ấy, về phần những lời này gây rắc rối cho ông cụ Lâm ra sao, để lại mớ hỗn độn nào, vậy thì không phải chuyện hắn khống chế được.

Thời gian Hoàng đế biết ông cụ Lâm không ngắn, chưa bao giờ từng thấy ông có vẻ không lý trí như hôm nay, như thể nghĩ đến đâu nói đến đó vậy. Hơn nữa khí thế bộc lộ ra bên ngoài rất sắc bén, nói khó nghe thì như cả người đầy gai, gặp phải kẻ nào bất đồng ý kiến là lập tức đâm lên.

Tề Nhiễm và Tề Tĩnh đều đang có mặt, Hoàng đế cũng không muốn ra quyết định ngay lập tức, bèn nói: “Việc này chờ Phỉ hầu và Thất hoàng tử trở về từ Nam Chiếu rồi thảo luận sau, còn nhà họ Lục, nay đã có nhân chứng vật chứng, vậy hoàn toàn giao cho Hình bộ giam giữ, không cho phép bất cứ ai vào thăm, Hình bộ và Đại Lý Tự cùng thẩm vấn, nhất định phải cho Trẫm một câu trả lời thích đáng.”

Chu Văn, Ngụy Nhân và Hình Án vội tiếp chỉ, Tề Nhiễm và Tề Tĩnh cũng chỉ có thể tiếp nhận miệng vàng lời ngọc của Hoàng đế.

Chỉ có một mình ông cụ Lâm là không lên tiếng, Hoàng đế cười như không cười nhìn ông cụ một cái, chậm rãi nói tiếp: “Lâm khanh hôm nay quả thực khác biệt với thường ngày, phải chăng là cảm thấy không khỏe, Trẫm tuyên ngự y đến xem thử.”

“Hoàng thượng nói phải.” Lâm Duyệt cũng không phản bác, sau đó hắn dừng một lát rồi nói thêm: “Chắc là thần đã bị đứa cháu không ra gì kia chọc giận đến hồ đồ rồi, nó dám vô lễ trước mặt Hoàng thượng, lão thần đã lệnh cho nó về từ đường quỳ rồi.”

Ngụy Nhân đã hoàn toàn không thể nhắc nhở ông cụ Lâm về những sai lầm đã phạm phải hôm nay nữa rồi, bình thường ông cụ có đối xử với cháu mình thế nào thì cũng là chuyện nhà bọn họ, xử lý tốt thì không chừng còn được Hoàng đế khen ngợi một câu nữa. Bây giờ Hoàng đế rõ ràng là nghi ngờ ông nói chuyện không suy nghĩ, ông lại đổ tội lên đầu Lâm Duyệt.

Hoàng thượng chẳng lẽ còn không biết nhân cơ hội phát huy sao? Không phải là đang đưa điểm yếu vào tay Hoàng thượng à?

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Ngụy Nhân thì Hoàng thượng đã cười lạnh: “Lâm thượng thư đang bất mãn với Trẫm hay sao? Trẫm cảm thấy Lâm Duyệt không làm sai gì cả, càng đừng nói đến việc vô lễ với Trẫm.”

Lâm Duyệt mặt mày nhăn nhó ậm ừ, trong lòng thì vui mừng muốn chết. Nói thế nào thì hắn cũng không lỗ, ông già này mà không nhớ lấy, dám bảo hắn vào từ đường quỳ cũng có nghĩa là vô lễ với Hoàng thượng, còn nếu không bảo hắn quỳ thì còn dễ nói chuyện.

Sau khi Hoàng đế lên tiếng cho tất cả lùi ra, Tề Nhiễm nhìn theo ông cụ Lâm đi đằng trước mình suýt nữa thì cất bước chạy, y thật sự cảm thấy đầu óc ông cụ hôm nay bị lừa đá rồi.

Làm một thuần thần trong lòng phụ hoàng thì không làm, bỗng nhiên lại xen vào chuyện giữa hai hoàng tử, còn nói ra những lời không có trình độ, giống như vừa mới đổi thành người khác vậy, thật là quá khó hiểu.

Suy nghĩ trong Tề Nhiễm muôn vàn, sau khi ra khỏi Ngự thư phòng thì về Đông cung. Mà Tề Tĩnh nhìn theo Lâm Duyệt thật lâu, sau cùng cười nhạt nói: “Lâm thượng thư, hôm nay gặp mặt mới phát hiện không giống như trong lời đồn đâu.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng, cười tủm tỉm đáp: “Người thì luôn có hai mặt, người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy chính là ý này.”

Khóe miệng Ngụy Nhân giần giật, ông tay chắp tay với Tề Tĩnh: “Cửu hoàng tử, Lâm thượng thư hôm nay không khỏe, e là hồ đồ quá rồi, lão thần đưa ông ấy về phủ ngay đây.”

Tề Tĩnh cười cười, gương mặt đẹp đến đáng sợ, gã nói: “Nếu đã không khỏe, vậy thì nên về nghỉ sớm mới phải.”

Ngụy Nhân không dám để ông cụ Lâm lại nữa, bèn kéo tay áo ông cụ tha đi mất.

Chu Văn và Hình Án cũng làm lễ với Cửu hoàng tử rồi đi theo, Tề Tĩnh nhìn theo bóng lưng bọn họ, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Gã đang nghĩ, vị Lâm thượng thư này hôm nay có ý gì vậy.

Nịnh bợ? Lôi kéo? Trông thì giống, nhưng hình như lại không phải. Làm gì có ai đồng thời lôi kéo cả hai vị hoàng tử, ông cụ làm đến chức Thượng thư Lại bộ thì làm sao có thể ngu ngốc?

Hoặc là ông ta bị Thái tử lôi kéo rồi, cố ý làm thế?

Nhưng làm vậy cũng quá ngu xuẩn, không sợ ta sẽ nghi ngờ sao?

Nghi vấn của Tề Tĩnh cũng là nghi vấn của Tề Nhiễm, vì Tề Nhiễm có ký ức của kiếp trước, y không thể không nghĩ đến biểu hiện bất thường của ông cụ Lâm hôm nay là vì ông ta đã theo phe Tề Tĩnh.

Lâm Duyệt ra khỏi hoàng cung thì liền thả lỏng tâm trạng, rời khỏi thân xác ông cụ Lâm, mà trong mắt người ngoài, ông cụ chỉ khựng lại một chút, mọi việc vẫn như thường.

Ngụy Nhân nhìn ông cụ Lâm có vẻ nghiêm túc thậm chí còn hơi ngân ngẩn, không kìm được nói: “Lâm lão à, hôm nay ông làm sao vậy? Ở trước mặt Hoàng thượng, sao ông có thể vô lễ như thế, cảm thấy cái đầu trên cổ quá nặng, không cần nó nữa hay sao?”

Lâm lão thái gia hoàn toàn không hiểu, cau mày hỏi: “Lão Ngụy, ta luôn trung thành một lòng với Hoàng thượng, ông nói vậy là sao?”

Ngụy Nhân thấy ông hoàn toàn không có ý kiểm điểm, tức giận lắc đầu, nói: “Thôi, ông cứ xem lòng tốt của ta là ý xấu cho xong, nể mặt chúng ta là cùng khóa, ông đừng trách ta không nhắc nhở ông, đứa cháu đích tôn nhà ông kia, nếu ông mà trở về bắt nó vào từ đường quỳ, vậy thì không có cách nào giải thích với Hoàng thượng nữa đâu.”

Dứt lời, Ngụy Nhân ngồi lên kiệu của mình rời đi, để lại ông cụ Lâm mặt mày ngơ ngác.

Ta không phải là cần đi gặp Hoàng thượng sao, từ lúc nào mà Ngụy Nhân lại chạy đến trước mặt ta rồi? Ông cụ nghĩ bụng, nhưng trong lúc vô ý ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời đã bắt đầu tối đi, ông mới thầm kinh hãi, cảm giác sự việc bất thường.

~*~

Chương 18

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 17

  1. có lẽ Thái Tử sẽ nhận ra sớm thôi à :’)
    “thì ngày sẽ không tha thứ” => ngài
    “việc này mẫu phi và nhi thần goàn toàn không biết” => hoàn toàn

Leave a Reply