Cháu Đích Tôn – Chương 4

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4

Bà cụ Lâm không ngờ rằng mình chỉ vừa nói thế, mà ông cụ đã đáp lại bằng giọng điệu mất kiên nhẫn như vậy. Hai ông bà đã nương tựa lẫn nhau từ thời còn nhỏ, đến nay ông cụ Lâm vẫn luôn kính trọng bà. Ngay cả thời còn trẻ, ông cụ có cưới thêm thiếp thất, nhưng địa vị tổ mẫu nhà họ Lâm của bà vẫn không hề bị dao động chút nào.

Đến nay tuổi tác đã cao, ông cụ Lâm vẫn kính trọng bà như thế, chưa từng nói một lời quá đáng nào, chuyện trong nhà về cơ bản là bà có thể tự quyết, ông cụ tuyệt đối không nhúng tay vào. Thế mà trong chuyện của Lâm Duyệt lần này, có vẻ như ông cụ trách móc bà, sắc mặt cũng không phải quá tốt, bà cụ Lâm tất nhiên là thấy không hài lòng.

Trước kia, khi Lâm Duyệt vừa được Huệ Minh đại sư đoán mệnh xong, bà đã muốn lập tức để nó ở lại chùa rồi. Chùa chiền là chốn thanh tịnh của Phật, có thể kiềm chế lệ khí, nhưng khi đó Trương thị khóc lóc cầu xin, nói rằng có thể tự mình nuôi dưỡng. Mà ông cụ Lâm lại đang ở trong thời kỳ thăng quan, để tránh người ngoài nói ra nói vào, bà cũng chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa khi đó đứa bé còn nhỏ, nếu bà thật sự nhất quyết làm theo ý mình mà bỏ mặc nó ở trong chùa, vậy chắc chắn là không được rồi. Sau này, bà cũng tạm thời bỏ qua suy nghĩ này.

Mấy năm nay lúc nào bà cụ cũng lo lắng, sợ có người nào trong nhà lại bị Lâm Duyệt xung khắc mà không biết. Cũng may hai năm đó Trương thị trông coi Lâm Duyệt chặt chẽ, tuy rằng đường làm quan của ông cụ và ba đứa con trai không thuận lợi cho lắm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đến khi Như An và Như Ý ra đời, cái phúc của hai đứa trẻ này đã trấn áp được lệ khí của Lâm Duyệt, đường làm quan của người trong nhà thuận lợi hơn nhiều, tất cả mới dần dần hài hòa trở lại.

Từ sau khi Lâm Duyệt dọn vào Ngô Đồng Trai thì không thường xuất hiện trước mặt mọi người nữa, bà cụ cũng không tính toán nhiều nữa. Bà không thích Lâm Duyệt, cũng không muốn cậu lảng vảng trước mặt mình, vậy nên chuyện thăm hỏi hàng ngày cũng miễn luôn.

Nhưng vận mệnh của Lâm Duyệt vẫn không đổi, bà có đề phòng nghiêm ngặt thế nào thì Lâm Duyệt vẫn xung khắc người khác, càng là người thân cận thì càng nặng nề. Khi Lâm Duyệt bảy tuổi, chơi cùng Như An ở sân sau, kết quả dưới sự chăm nom của nhiều tỳ nữ như vậy mà Như An vẫn đột nhiên ngã xuống từ trên đầu tường, vỡ cả đầu, máu chảy đầy mặt, suýt nữa không tỉnh lại.

Khi Lâm Duyệt được chín tuổi, cả nhà họ nhân mười lăm tháng một ra ngoài đi thăm hội hoa đăng, năm đó Lâm Duyệt không bệnh, nên Trương thị cũng đưa nó theo, kết qủa là Như Ý suýt nữa đã bị bọn buôn người bắt đi. Cộng thêm đủ thứ việc xui xẻo không đâu vào đâu, bà cụ Lâm lại càng không muốn nhắc đến.

Từ sau khi hai đứa cháu cưng xảy ra chuyện, trong lòng bà cụ Lâm lại càng không muốn thấy mặt Lâm Duyệt, cũng may là sức khỏe của Lâm Duyệt yếu hơn người khác, có lẽ khi đó cũng hoảng hốt, bệnh nặng một trận, rồi rất ít khi ra khỏi Ngô Đồng Trai.

Mấy năm nay, ông cụ Lâm, Lâm Trung, Lâm Hiền vẫn luôn thuận lợi, Lâm Lương tuy không tiến bộ, nhưng nhờ vào nhà họ Lâm che chở thì vẫn không gây ra tai họa gì, ở kinh thành này nào có ai soi mói ra chuyện gì của nhà họ Lâm được đâu?

Thế mà bây giờ thì hay rồi, vốn là một bữa tiệc mừng xuân vui vẻ, Lâm Duyệt vừa xuất hiện đã khiến cho Lâm Lương ngã một cái nặng nề. Chuyện này mà xử lý không tốt thì không những sẽ cản trở tương lai của Lâm Lương, mà nhà họ Lâm bọn họ e rằng sẽ mất mặt trước cả kinh thành, lại còn khiến cho hai đứa con trai của bà sinh ra khoảng cách nữa. Vì vậy, bà cụ nghĩ thế nào thì Lâm Duyệt vẫn là đồ sao chổi.

Thấy ông cụ Lâm bỗng nhiên lại quay sang bảo vệ Lâm Duyệt, trong lòng bà cụ tức giận muôn phần, bà nhìn sang ông cụ đang thất thần, nhẹ giọng than thở: “Ông tưởng ta vui lắm sao? Lâm Duyệt là cháu đích tôn của nhà họ Lâm, từ khi sinh ra đã được kỳ vọng, ta cũng muốn nó sống tốt chứ. Nhưng năm nay nó đã mười bảy rồi, con cái nhà người ta đến tuổi này đều đã thành thân, còn nó? Lúc mười bốn tuổi, cha nó nhìn trúng con cái của Đại Lý Tự Khanh, con bé đó cũng hoạt bát đáng yêu, kết quả còn chưa kịp thành thân thì con gái người ta đã ngã gãy chân, thế là đành thôi…… Mười lăm tuổi, ông nhìn trúng chái gái của Lưu tướng quân, nghĩ con bé xuất thân nhà võ tướng, biết dùng đao dùng thương, sức khỏe cũng tốt, mà lại không chê bai danh tiếng của Lâm Duyệt. Kết quả làm sao? Sắp thành thân rồi mà người ta cưỡi ngựa, con ngựa lại phát điên, suýt nữa giẫm chết con bé. Từ khi đó, nhà ai có con gái đủ tuổi thấy cháu đích tôn nhà họ Lâm chúng ta đều đi đường vòng, làm cho mấy đứa trẻ nhỏ hơn cũng không thành thân được, chỉ vì cái danh tiếng của Lâm Duyệt ở đó. Hai năm trước thì thôi, có thể nói bọn chúng còn nhỏ tuổi, có thể chờ thêm mấy năm. Nhưng bây giờ chúng nó lớn cả rồi mà Lâm Duyệt còn không thành thân, ông bảo chúng nó sau này phải làm sao? Chùa Nam An vượng hương hỏa, Phật Tổ Bồ Tát trong đó cũng linh nghiệm, để Lâm Duyệt ở đó một thời gian, cũng hưởng được chút ánh sáng của Phật, loại bớt xui xẻo đi, nói không chừng lại thành thân được, vậy thì chúng ta cũng có thể yên tâm rồi.”

Lâm Duyệt vốn dĩ còn đang rầu rĩ chuyện mình biến thành ông già, cả người còn lạnh run đây, đột nhiên nghe được bà cụ Lâm than vãn một tràng như thế, có điều ẩn ý trong lời nói này làm hắn không vui.

Đương nhiên, hắn cũng không có tính thích xen vào chuyện của người khác, nếu hắn không phải là Lâm Duyệt trong phủ này, thì hắn căn bản không quan tâm bà cụ Lâm nói cái gì về Lâm Duyệt, hay là đối xử với cháu trai của mình thế nào, dù sao đó cũng là chuyện nhà của bọn họ.

Vấn đề là bây giờ hắn đã biến thành Lâm Duyệt kia rồi, bà cụ nói thế có khác nào nói chính hắn đâu, mà bà ta còn định đưa hắn vào chùa, không cho ăn thịt, thân là một động vật ăn thịt, hắn rất là không vui lòng.

Lúc này, hắn cũng lười suy nghĩ chuyện vì sao linh hồn mình lại nhập vào Lâm Duyệt rồi lại nhập vào cả ông cụ Lâm nữa, hắn cũng lười nghĩ đến việc mình có quay lại cơ thể Lâm Duyệt hay không, hoặc là tiếp tục sống trong xác ông cụ. Bây giờ hắn chỉ muốn thảo luận nghiêm túc cho ra lẽ với bà cụ Lâm.

Thế là Lâm Duyệt cau mày liếc bà cụ Lâm một cái, nói: “Ý của bà là đưa Lâm Duyệt vào chùa tính thành công lao?”

Lâm Duyệt nói không chút khách sáo, bà cụ cũng phải chau mày, bà phát hiện ông cụ đang nhìn mình bằng ánh mắt chê bai và chán ghét, bà không chỉ không thể hiểu được, mà còn cảm thấy rất giận.

Không chờ bà cụ Lâm lên tiếng, Lâm Duyệt đã tiếp tục thản nhiên nói: “Chuyện cháu trai cháu gái có thể thành thân hay không là chuyện của bản thân chúng nó, tại sao bà lại biến thành tại Lâm Duyệt xung khắc với chúng nó? Không phải tất cả đều là do bà nuôi dạy đó sao, nếu đứa nào cũng xuất sắc thì cần gì bà phải lo chuyện này, người khác còn không tự đưa lên cửa à? Hơn nữa, mấy ngày trước không phải là có nhà Tống hầu gia sai người đến làm mai cho nha đầu trong phủ đó sao? Tại sao bà lại nói như thể con cháu nhà họ Lâm không cưới được không gả được thế kia? Hay là chính bà cũng mong chúng nó ở nhà không thành thân hết cả? À, hay là dù cho có thành thân được hay không, sau này sống có tốt hay không, bà đều sẽ chụp cái mũ này lên đầu Lâm Duyệt? Dù sao thì bà không vừa mắt nó, cứ cho rằng nó làm gì cũng là sai. Lâm Duyệt sẽ không vào chùa, các người không thích thấy nó, thì có thể thu dọn đồ đạc vào chùa mà ở.”

Lâm Duyệt quạt thẳng vào mặt bà cụ Lâm một tràng, khiến bà cụ sững sờ cứng hết cả người lại. Sau đó, hắn đứng lên, không thèm nhìn đến dáng vẻ kinh hãi của bà cụ, cứ vậy rời đi. Bây giờ hắn không muốn quan tâm đến bà cụ Lâm đang nghĩ cái gì, hắn không biết bản thân có thể ở trong cái xác này bao lâu, vậy nên hắn phải tranh thủ đi gặp hai đứa con trai vừa kiếm được kia.

Nhất là cái lão Lâm Lương đã hại chết người kia, chẳng qua chỉ là một tên cặn bã, nếu như mẹ lão đã muốn liều mạng bảo vệ, vậy thì hắn có thể giúp đỡ dạy dỗ một phen. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lâm Duyệt đột nhiên tốt hơn vô số lần, hắn đột nhiên phát hiện ra trở thành ông cụ Lâm cũng không phải là chuyện xấu.

Ở cái thời đại mà đạo hiếu lớn hơn cả ông trời này, ông cụ chính là trời của Lâm phủ, ai dám phản bác một lời của ông.

Lâm Duyệt đi ra khỏi sân, nhắm thẳng hướng thư phòng của ông cụ Lâm. Mấy ngày nay hắn đều ở trong trạng thái linh hồn, rảnh rỗi không có gì làm, đã nghe hết những chuyện đồn đãi trong nhà này, cũng thuận tiện nắm chắc đường lối trong nhà. Nếu không, bây giờ hắn đi ra mà phải túm một người hầu đến hỏi đường thì rắc rối to.

Lâm Duyệt ghét nhất người phiền toái, bây giờ thì vừa đúng lúc.

Người trong Lâm phủ đều thấy ông cụ Lâm chân tay nhanh nhẹn, mắt sáng như sao lao thẳng về phía thư phòng, đến trước cửa thư phòng, ông cụ đột nhiên quay lại nghiêm giọng nói với người đứng gác cửa: “Không có lời dặn của ta thì không được cho ai đến gần thư phòng nửa bước.”

Người hầu đi theo ông cùng hộ vệ trước cửa nghe vậy, đều vội vàng vâng dạ.

Lâm Duyệt không đá cửa để bày tỏ sự phẫn nộ của mình, hắn rất bình tĩnh đẩy cửa đi vào.

Trong thư phòng, Lâm Lương và Lâm Trung đều ngoan ngoãn đứng đó, thấy ông cụ bước vào, cả hai đều khom lưng chắp tay cung kính gọi một tiếng phụ thân.

Lâm Duyệt tự mình đóng cửa lại, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Lương. Khi Lâm Duyệt kia rơi xuống nước, hắn từng đứng ngay bên cạnh đánh giá Lâm Lương một cách cẩn thận. Khi đó hắn còn vô vị nghĩ, người nhà họ Lâm đúng là đều có vẻ ngoài tốt đẹp, thật là đáng tiếc.

Lâm Lương vẫn tiếp tục cúi đầu, vẻ mặt thành khẩn, lão cảm thấy ông cụ Lâm còn đang im lặng quan sát mình. Chính lão cũng thấy chột dạ, trán bắt đầu toát mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Lương không nhịn được mới ngẩng đầu lên nhìn ông cụ một cái, thế là đối diện với đôi mắt cười như không cười của Lâm Duyệt.

Lâm Lương rùng mình một cái, đôi mắt ông cụ ẩn chứa sự khinh thường, khiến cho lão nghĩ đến đôi mắt của Lâm Duyệt nhìn lão khi đang vùng vẫy dưới nước. Trong mắt cậu ta vừa có kinh hoảng, vừa có sự cao ngạo và khinh bỉ.

Lâm Lương hạ mắt xuống, hơi run rẩy, lão nhỏ giọng nói: “Phụ thân, ngài nghe con giải thích, chuyện này không phải như Lâm Duyệt nói.” Tuy rằng từ nhỏ Lâm Lương đã sợ ông cụ Lâm, nhưng dù gì lão vẫn là đứa con nhỏ nhất của ông cụ, từ trước đến giờ vẫn rất được cưng chiều.

Trước kia mỗi lần làm sai cái gì đó, chỉ cần lão tìm ra một cái cớ thích đáng, cộng thêm có bà cụ Lâm nói đỡ cho, lão luôn có thể vượt qua an toàn.

Chuyện lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Lương không hề sợ hãi, chỉ có điều cửa của đại ca không dễ qua, lão phải cẩn thận nghĩ cách ứng phó mới được.

“Ý của ngươi là ngươi không làm chuyện như thế, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện như thế?” Lâm Duyệt không cảm thấy tức giận vì lời nói của Lâm Lương, hắn rất bình tĩnh hỏi lại.

Lâm Lương mím môi, càng tỏ ra cẩn thận hơn: “Phụ thân, Lâm Duyệt chắc là hiểu lầm thôi, không phải con không muốn cứu nó, con……con chỉ là không biết bơi thôi mà, hơn nữa lúc đó hoảng hốt quá nên mới để trễ thời gian……”

“Ồ, vậy sao?” Lâm Duyệt cười mấy tiếng bằng giọng nói khàn khàn của ông cụ Lâm, hắn gật đầu nói: “Ngươi muốn cứu người, nhưng không biết bơi nên để lỡ thời gian……”

Lâm Lương gật đầu phụ họa theo bản năng, sau đó bên tai vang lên tiếng quát mắng nghiêm khắc của ông cụ Lâm: “Ngươi nói xem chính ngươi có tin thế không?”

Lâm Lương còn chưa kịp hiểu ra lời này có ý gì thì đã được nghênh đón bằng một cái tát thật mạnh.

Lâm Lương bị đánh mà ngu người, lão không dám tin, ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Lâm, chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy một cái tát khác đánh lên mặt mình.

~*~

Chương 5

7 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 4

  1. Á đìu vả mặt nghĩa đen luôn =)))
    Lâm đại cưa ông năng suất quá. Như người khác tự dưng nhập vô một ông già gần đất xa trời chắc cũng tốn thời gian hoảng hốt ít lâu. Ông thì vừa nạt vợ bênh cháu xong, lại lật đật chạy đi quýnh thằng con cho hả giận 😂😂
    Mà btw bợn Mặc dịch có tâm quớ. Lâm Duyệt original thì gọi cậu ta, Lâm Duyệt new thì gọi hắn, rồi mấy cái xưng hô sửa oke phết. Khiến cho độc giả tui đây cảm thấy được nâng niu hiu hiu 😭

  2. nhưng địa bị tổ mẫu – địa vị?
    chốn thanh tinh – tịnh
    bà cụ Lâm nói cái gì về Lâm Duyệt
    hắn rất là công vui lòng – không
    vào cả ông cụ Lâm nữa
    vào chùa tính thành công lao?
    bà phát hiện ông cụ đang nhìn
    chụp cái mụ này lên đầu – mũ
    lao thẳng về phía thư phòng

Leave a Reply