Cháu Đích Tôn – Chương 25

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 25

Lâm Trung không phải là nhân vật mấu chốt giúp Lâm Duyệt biến thành ông cụ Lâm, tuy rằng Lâm Duyệt nghe ông ta nói xong thì rất muốn làm thế, nhưng mãi đến khi Lâm Trung đi rồi, hắn vẫn chưa biến thành ông cụ. Sau đó Lâm Duyệt dùng bữa tối, cảm thấy buồn ngủ rồi, trời còn chưa tối nhưng hắn vẫn lên giường nghỉ ngơi.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 25”

Cháu Đích Tôn – Chương 24

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 24

Phỉ Hạ nghe bà cụ Phỉ nói đến chuyện này thì vẫn giữ im lặng, ông vẫn luôn phản đối việc gả Phỉ An Ninh cho Tề Nhiễm. Từ thời Đại Tề được xây dựng đến nay, cũng có tình huống một thế gia vừa có Hoàng hậu, vừa có Quý phi, thậm chí nhà Tả thừa tướng năm xưa còn có những hai vị Hoàng hậu.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 24”

Cháu Đích Tôn – Chương 23

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Tề Nhiễm và Tề Anh đến, mấy người Phỉ Tĩnh Nhã tất nhiên phải ra khỏi thiên điện để chào hỏi. Tề Nhiễm là Thái tử, dù y gọi Mai phi là Mai nương nương, nhưng nói cho cùng thì Mai phi cũng không phải mẹ ruột, mẹ của y là Tiên hoàng hậu. Vì vậy khi gặp mặt Mai phi không cần phải làm đại lễ, Mai phi ngược lại còn phải nể thân phận của Thái tử mà nhường nhịn. Còn Tề Anh là con trai ruột của Mai phi, đương nhiên phải làm lễ đầy đủ.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 23”

Cháu Đích Tôn – Chương 22

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

Dù ông cụ có không tình nguyên đi chăng nữa, thì cũng đã lên tiếng đồng ý sẽ bù đắp khoản thiếu hụt tiền chung rồi, những người khác cũng không còn gì để nói. Nhưng trong bụng bà cụ Lâm vẫn rất ngứa mắt Lâm Duyệt, bà không muốn trút giận lên đầu con trai mình là Lâm Trung, thế nên chuyển sang lạnh lùng trừng Trương thị, cho rằng nếu không phải Trương thị sinh ra một đứa con trai không ra gì như thế, nhà họ Lâm bọn họ cũng đâu đến nỗi phải xui xẻo.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 22”

Cháu Đích Tôn – Chương 21

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Lâm Duyệt thật ra không có hứng thú với chuyện thị phi đúng sai giữa Tề Nhiễm và mấy người anh em của y, quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm hiện giờ đơn giản chỉ là hợp tác, hắn vào dự tiệc cũng chẳng có việc gì làm, trừ ăn ra thì cảm thấy vô cùng chán, cũng may là đầu bếp của hoàng cung có tay nghề đẳng cấp cao, hắn ăn rất hài lòng. Rồi khi rảnh rỗi không có gì làm thì hắn bắt đầu quan sát Tề Nhiễm.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 21”

Cháu Đích Tôn – Chương 20

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Dưới ánh đèn, mọi người đều nhìn thấy tình cảnh trong đại điện. Bên cạnh Hoàng đế là An quý phi, Mai phi và, người của hậu cung gần như không có ai bỏ chạy. Tề Nhiễm đứng chắn phía trước Hoàng thượng, cánh tay bị thương, khi Tề Anh chưa kịp đuổi đến, y dùng tay cản một nhát kiếm chém về phía Hoàng thượng, lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ ống tay áo, rơi trên vạt áo.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 20”

Cháu Đích Tôn – Chương 19

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

Ngày mà Định An Hầu Phỉ Hạ và Thất hoàng tử Tề Anh dẫn đại quân về kinh là mười bảy tháng ba, trời trong nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ ôn hòa lướt qua, cả kinh thành chìm trong không khí vui mừng.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 19”

Cháu Đích Tôn – Chương 18

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Ông cụ Lâm ôm một bụng nghi ngờ đi hỏi thủ vệ hoàng thành một cách đầy ẩn ý xem bọn họ có nhìn thấy Đoàn Viên công công hay không, đối phương tất nhiên là biết ông cụ là người được Hoàng đế tin dùng, nên lập tức trả lời: “Lâm đại nhân, một canh giờ trước Đoàn Viên công công dẫn ngài vào cung rồi không trở ra nữa, ngài cần tìm Đoàn Viên công công có việc sao? Có cần hạ quan chuyển lời giúp ngài?”

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 18”

Cháu Đích Tôn – Chương 17

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Lâm Duyệt rời hoàng cung không đến một khắc thì đã quay trở lại trong thân phận của ông cụ Lâm. Dù đã trải qua việc này một lần, Lâm Duyệt vẫn cảm thấy chuyện bản thân có thể biến thành ông cụ là một việc rất ma quái.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 17”

Cháu Đích Tôn – Chương 16

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Sau cùng thì linh cữu của bà cụ Lục vẫn bị mở ra, bên trong đầy tràn bạc thỏi, có thỏi lớn, cũng có bạc vụn bị nung chảy gộp lại thành miếng lớn. Có điều chắc vì nung bạc trong nhà không thuận tiện, dễ bị phát hiện, nên số lượng bạc bị nung chảy không nhiều, tất cả những thứ này cộng lại lấp đầy cả linh cữu.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 16”

Cháu Đích Tôn – Chương 15

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15

Khi Tề Nhiễm, Thị lang Hình bộ, Đại Lý Tự Khanh và Phỉ Thanh dẫn người đến phố Nam, cả con phố đang hỗn loạn. Phố Nam ở hoàng thành tiểu thương đông đúc, hàng hóa được bán ở đây khá là hỗn loạn, mà lại còn thường xuyên có kẻ treo đầu dê bán thịt chó. Các vị quý nhân trong kinh thành rất ít khi đến đây mua sắm, người mua bán chủ yếu là dân chúng bình thường, thỉnh thoảng sứ giả các nước không rõ tình hình trong kinh thành Đại Tề cũng đến xem thử phố Nam đông đúc náo nhiệt ra sao, mua sắm một số thứ, đương nhiên các vị sứ giả này thường không thiếu tiền, lại vì không biết nhìn hàng nên bị lừa gạt một phen.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 15”

Cháu Đích Tôn – Chương 14

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Nhà họ Phỉ ở kinh thành đời đời làm võ tướng, trấn thủ biên cương, làm tâm phúc mà Hoàng đế vô cùng tin tưởng, được phong làm Định An Hầu. Những kẻ ăn chơi hạng nhất trong kinh thành mà đi đến trước cổng phủ Định An Hầu, cũng phải biết điều hơn mấy phần, thể hiện kính trọng.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 14”

Cháu Đích Tôn – Chương 13

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Nghe Tề Nhiễm bâng quơ nói ra những lời đầy sát ý như thế, ánh mắt của Lâm Duyệt cuối cùng cũng dời đến trên người y. Hắn đánh giá Tề Nhiễm một phen, thầm nghĩ đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Vị Thái tử này bề ngoài tuấn tú nhưng rất có phong thái, dù gương mặt trông có vẻ ôn hòa lương thiện, nhưng không ngờ khi làm việc lại rất quyết đoán, là một nhân vật lớn.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 13”