TRUNG KHUYỂN BỊ BỆNH DẠI – Tình yêu của cậu ấm lông bông

TRUNG KHUYỂN BỊ BỆNH DẠI

Tình yêu của cậu ấm lông bông

I. Thông tin truyện

  • Tên truyện: Trung khuyển bị bệnh dại
  • Tác giả: Chung Hiểu Sinh
  • Thể loại: trùng sinh, minh tinh, hài, ngọt
  • Nhân vật chính: Thẩm Bác Diễn x Lục Quân Càn/Lục Lăng Hằng
  • Độ dài: 105 chương, không ngoại truyện
  • Tình trạng: Hoàn
  • Editor: Muối

II. Đánh giá chung

  • Nội dung: diễn biến khá logic, các tình tiết hài hước không bị lố, xây dựng nhân vật ổn, chủ yếu tập trung vào quá trình trưởng thành và diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính, không bàn tay vàng, không báo thù rửa hận
  • Xây dựng nhân vật: chỉ tập trung miêu tả kỹ hai nhân vật chính, các nhân vật phụ không quá rõ nét, thậm chí có thể nói là phản diện cũng tương đối nhạt nhòa dẫn đến một số tình tiết bị bỏ qua
  • Văn phong tác giả: tương đối khá, viết đều tay từ đầu đên cuối truyện, tuy nhiên theo ý kiến cá nhân mình thì cái kết tương đối vội vàng
  • Bản edit: ổn

III. Cảm nhận về nhân vật

Lục Quân Càn/Lục Lăng Hằng:

Lục Quân Càn là ảnh đế, mắc bệnh tim và chết đột ngột, sau đó sống lại trên thân xác em họ là Lục Lăng Hằng. Tính cách nhân vật bề ngoài là ôn hòa, dễ nói chuyện, dễ tạo mối quan hệ tốt với người xung quanh, chỉ thể hiện cảm xúc thật với những người thân thiết nhất. Sau khi sống lại, Lục Lăng Hằng chỉ là một diễn viên thường thường, được anh họ dẫn dắt vào nghề nhưng sự nghiệp không khởi sắc, vì vậy Quân Càn phải bắt đầu gây dựng lại từ đầu, tạo mối quan hệ, tìm kịch bản…

Trong quá trình này, tính cách thật của nhân vật được hé lộ, đồng thời vì được diễn những vai diễn mới lạ hơn so với kiếp trước, nhân vật dần trưởng thành về mặt tính cách, có được trải nghiệm cảm xúc và tình cảm chân thật hơn so với hình tượng bị đóng khung của kiếp trước. Đồng thời, sự thật về cái chết của Quân Càn cũng được xé mở dần theo mạch truyện.

Quan hệ gia đình của Lục Quân Càn không được khai thác quá nhiều, chỉ trừ tình tiết xử lý tài sản sau khi chết của anh. Tác giả cũng không miêu tả kỹ kết cục của kẻ tham lam mà đưa ra hướng xử lý tương đối bình thản.

Diễn biến tình cảm khá hợp lý, từ phát hiện ra tình cảm của Thẩm Bác Diễn dành cho mình từ kiếp trước, đến khi hiểu tình cảm của mình, tiếp nhận và cùng chung vai sát cánh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Thẩm Bác Diễn

Ấn tượng đầu tiên khi nhân vật này xuất hiện hoàn toàn là theo cái nhìn của Lục Quân Càn, thể hiện rõ sự “trung khuyển” và “công tử nhà giàu chỉ biết vung tiền”. Hễ Lục Quân Càn đóng phim nào thì anh lại ném tiền vào đầu tư phim đó, lúc nào cũng tìm cách đeo theo ảnh đế.

Thẩm Bác Diễn rất phản cảm, và có phản ứng gay gắt trước hành động lợi dụng danh tiếng Lục Quân Càn sau khi anh sống lại thành Lục Lăng Hằng, có cáu kỉnh khó chịu, gây sự ngáng chân. Nhưng Thẩm Bác Diễn lại chính là người duy nhất đủ nhạy bén để dần dần phát hiện ra chân tướng của việc sống lại này, đồng thời cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ trong cái chết của Lục Quân Càn. Thẩm Bác Diễn biết tất cả những thói quen nhỏ của Lục Quân Càn, những chi tiết mà thậm chí là bạn thân kiêm người đại diện của anh cũng không chú ý đến. Trong mắt Thẩm Bác Diễn, không có gì quan trọng bằng Lục Quân Càn, dù là gia sản bạc tỷ, hay là tương lai của chính mình.

Tuy nhiên, tác giả cũng không để cho Thẩm Bác Diễn vứt bỏ tình thân vì yêu. Đây cũng là điểm đặc sắc khi tác giả đã xây dựng một nhân vật duy trì được cả tình thân và tình yêu.

Thẩm Bác Diễn là một nhân vật khá thú vị. Anh ta thể hiện bản thân là một kẻ vung tiền như rác, không màng đến gia sản trong nhà, ỷ có anh trai kế thừa công ty nên chỉ lo ăn, chơi, và ném tiền đầu tư cho phim của Lục Quân Càn. Nhưng Thẩm Bác Diễn không phải kẻ bất tài, những chiến lược đầu tư cho Lục Lăng Hằng sau này thể hiện tư duy độc đáo sáng tạo của anh, khi bị dồn đến đường cùng, anh mới thể hiện ra sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm của mình. Đáng tiếc là phần cuối truyện tác giả kết thúc khá vội, chưa khai thác thêm những ưu điểm còn ẩn của nhân vật mà chỉ lướt thoáng qua.

Nhân vật phụ

Dàn nhân vật phụ trong truyện tương đối phong phú, cả chính và phản diện, tuy nhiên lại bị tác giả lướt qua mà không khắc sâu nên không để lại dấu ấn đậm nét nào, ngay cả là nhân vật sau màn đã gây ra cái chết của Lục Quân Càn cũng chưa được khai thác rõ ràng.

 

 

Leave a Reply