Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 2

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

Phiên ngoại 2. Mãi bên nhau

.

Dương Châu.

 

Trăng treo nhành liễu, một đêm yên tĩnh hài hòa.

Tiếng vó ngựa vang lên, lính canh cửa thành đang mơ màng buồn ngủ giật bắn mình, cảnh giác nhìn sang, thấy mười mấy nam tử ăn vận gọn gàng, đầu đội mũ che đang vội vàng đến gần.

 

Gã vội lên tiếng gọi dừng, “Các người là ai?”

 

Nam tử đi đầu tiên phiền muộn phất tay, đằng sau có người ném ra một lệnh bài.

 

Lính gác cổng run lên, bỗng nhiên nhớ đến một đêm cách đó mười năm, cũng tình cảnh này……

 

Vội nhận lấy lệnh bài xem, quả nhiên! Cũng là sứ giả từ kinh thành giống mười năm trước!

 

Gã cung kính mở cổng thành, thấy mười mấy người vụt qua, mới lau lau mồ hôi lạnh. Gã lén nhìn theo, ý? Là hướng ngoại thành?

 

Lúc này, ngoại thành Dương Châu, Lãm Nguyệt Sơn Trang.

 

Một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu ngắm trăng.

 

Thanh niên mặc áo bào trắng, thắt lưng treo một miếng ngọc bội hình phượng đỏ rực, đầu quấn khăn vuông màu lam, gương mặt thanh tú, vô cùng dễ nhìn, hai mắt sạch sẽ long lanh, nhưng nét mặt lại vương ưu sầu.

 

Đằng sau thanh niên, một phu nhân khoảng hơn ba mươi tuổi vô cùng xinh đẹp đang chậm rãi đến gần, nhìn thanh niên đang ngơ ngác ngẩng đầu ngắm trăng, khẽ than, “Càn Nhi, đã trễ rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”

 

Thanh niên định thần lại, sững ra một lát mới miễn cưỡng cười, “Mẫu Hậu, sao vẫn còn chưa nghỉ?”

 

Phu nhân đứng bên cạnh thanh niên, vươn tay xoa đầu y, yêu thương dịu giọng nói, “Mẫu Hậu không yên tâm cho con. Càn Nhi, cho Mẫu Hậu biết, có phải con và Phụ Hoàng có chuyện gì không? Tại sao đột nhiên lại rời kinh thành?”

 

Thanh niên im lặng, lát sau, mới khẽ đáp, “Mẫu Hậu, con và Phụ Hoàng cãi nhau rồi.”

 

“Hả?” phu nhân cười, “Con đang giận Phụ Hoàng con phải không? Theo Mẫu Hậu được biết, Phụ Hoàng yêu thương con như vậy, sao có thể cãi nhau với con được?”

 

Thanh niên bất đắc dĩ cười, không thể không thừa nhận Mẫu Hậu nói rất đúng, bao nhiêu năm nay dù có thỉnh thoảng tranh chấp, Phụ Hoàng đều chưa từng lớn tiếng với y, mà y thì toàn không để ý Phụ Hoàng, sau cùng, người thỏa hiệp trước vẫn là Phụ Hoàng……

 

Có phải mình quá bướng bỉnh tùy tiện hay không?

 

Thanh niên thảng thốt, nhưng mà……nhường ngôi gì đó, chuyện này vậy mà không thèm nói với mình một tiếng nào!! Người trong cả thiên hạ đều biết rồi, chỉ duy nhất có mình mình là người biết sau cùng!

 

Vậy là sao?!

 

“Càn Nhi, có phải là……vì chuyện Phụ Hoàng con nhường ngôi không?” phu nhân khẽ hỏi.

 

Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, “Mẫu Hậu……, con chưa từng phản đối việc Phụ Hoàng nhường ngôi, nhưng con không hiểu, vì sao Phụ Hoàng không cho con biết? Ngài giấu con làm gì? Sợ con phản dối sao?” thanh niên sau cùng lại cười chua chát, “Con tưởng rằng……giữa con và Phụ Hoàng không có gì phải giấu giếm ……”

 

Phu nhân im lặng một lát, sau đó mới khẽ thở dài, “Càn Nhi, Phụ Hoàng giấu, là vì chuyện mà ngài muốn làm sau khi nhường ngôi, con chắc chắn sẽ phản đối.”

 

Thanh niên sửng sốt, sau đó hiểu ra, “Thiên Cơ Thảo?”

 

Phu nhân vỗ nhẹ đầu y, thấp giọng nói, “Bao nhiêu năm nay, Phụ Hoàng con vẫn luôn tìm kiếm Thiên Cơ Thảo, con cũng biết mà?”

 

Thanh niên chán nản lên tiếng, “Mẫu Hậu, con không hiểu, đã mười năm rồi, Phụ Hoàng và người vì sao không chịu từ bỏ?! Con sống bao nhiêu năm nay không phải rất tốt sao?”

 

Mười năm rồi! Phụ Hoàng hằng năm đều phái rất nhiều người đi tìm Thiên Cơ Thảo, nhưng cũng như Tôn Tư Mạc Đạo trưởng từng nói, đó là duyên, duyên đã qua thì không thể có lại nữa. Phụ Hoàng sao lại không chịu từ bỏ?

 

Mỗi lần thấy Phụ Hoàng và Mẫu Hậu tốn tâm sức vì y, y vẫn cảm thấy…… cảm thấy…… áy náy, chỉ có bản thân y biết được, chân của y sẽ không thể nào khỏi được ……

 

“Càn Nhi, con có từng nghĩ chưa? Sau này, Phụ Hoàng con già rồi, không thể chăm sóc con được nữa, vậy ai sẽ chăm sóc con?” phu nhân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

 

Thanh niên sửng sốt.

 

“Còn nữa……con có từng nghĩ, sau này Phụ Hoàng con già rồi, chân của con lại thế này, ai sẽ chăm sóc Phụ Hoàng con?” phu nhân khẽ nói, thở dài.

 

Thanh niên run lên, ngón tay siết chặt chân mình, trong lòng vừa đau khổ vừa nghẹn ngào, đúng vậy, Phụ Hoàng rồi sẽ già đi, đến khi đó, ai sẽ chăm sóc Phụ Hoàng? Từ trước đến nay vẫn luôn là Phụ Hoàng chăm lo cho y, yêu thương y, nhưng mà khi Phụ Hoàng già đi, ai sẽ chăm sóc, yêu thương Phụ Hoàng?

 

Y sao? Nhưng một người không thể đi lại như y làm được sao?

 

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn ào.

 

Phu nhân và thanh niên sửng sốt, khi tiếng bước chân vội vàng vang lên, bọn họ cùng lúc nhìn sang, thấy được một nam nhân đội mũ che đang bước đến.

 

Thanh niên kinh ngạc, “Phụ Hoàng?”

 

Tiện tay cởi mũ che ra, người nọ tuy đã hơn bốn mươi rồi, nhưng thời gian dường như không để lại dấu vết trên gương mặt đó, vẫn anh tuấn hào sảng như ngày xưa, ngài cất buốc đến bên thanh niên, trên đường còn khẽ gật đầu với phu nhân kia, khi đến trước mặt thanh niên, đột ngột cúi người ôm lấy y, giữa tiếng kêu thảng thốt của y chỉ bình thản nói, “Đêm khuya rồi, mọi người đều lui, về nghỉ đi.”

 

Phu nhân mỉm cười dịu dàng, nhìn lại thanh niên còn đang ngượng ngùng kia một cái rồi quay người rời đi.

 

Những người cùng đến theo nam nhân nọ cũng cung kính hành lễ, sau đó yên lặng lui đi.

 

Trong sân chỉ còn lại ngài và thanh niên.

 

“Cơn giận của Càn Nhi ngày càng lớn rồi.” người đó ôm thanh niên về phòng, vừa đi vừa bình thản nói.

 

Giọng điệu bình thản, nhưng thanh niên biết được, người kia đang rất giận.

 

Đối phương chính là người như vậy, càng tỏ ra bình tĩnh là lửa giận càng lớn.

 

Trong lòng y cũng thấp thỏm, ba ngày trước trong cơn giận dữ, y bèn ra lệnh cho Cấm Vệ Nhị Quân hộ tống bản thân rời Trường An, chạy đến Dương Châu…… Ngày hôm qua y mới đến Dương Châu, mà Phụ Hoàng hôm nay đã xuất hiện, nhất định lại không nghỉ ngơi trên đường.

 

Lén liếc nhìn nam nhân một cái, thấy người nọ không che giấu được vẻ mệt mỏi, y không khỏi thấp giọng nói, “Phụ Hoàng, con sai rồi.”

 

Người nọ có vẻ bất ngờ, cúi đầu nhìn thanh niên, lại chỉ thấy được y rất áy náy và khó chịu. Bất giác lại mềm lòng, đặt thanh niên lên giường, bản thân cũng ngồi xuống theo, sau đó ôm y vào lòng, ngài thấp giọng nói, “Phụ Hoàng không nói cho con chuyện nhường ngôi là vì sợ con phản đối……”

 

Thanh niên lắc đầu, “Phụ Hoàng, con biết rõ việc này không sớm thì muộn mà thôi, con không phản đối ngài nhường ngôi, mà là…… ngài muốn đi núi Trường Bạch tìm Thiên Cơ Thảo……” đáy mắt thanh niên lóe lên sự đau đớn, “Phụ Hoàng, đừng đi được không? Chân của con……” y không thể nói ra thành lời, chân của y như vậy là vì khi sống lại lần nữa y đã yêu cầu như thế, làm sao có thể chữa khỏi được?

 

Người kia im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói, “Tôn Tư Mạc truyền tin đến, một thời gian nữa ông ta sẽ đến kinh thành, có lẽ khi đó sẽ có tin tức về Thiên Cơ Thảo……”

 

Thanh niên sửng sốt, sau đó lại nghĩ, duyên chính là thứ không thể có lần thứ hai kia mà? Rồi y lại thầm cười khổ, chân của y là do pháp thuật gây ra……

 

Người kia chạm vào mặt thanh niên, giọng nói khàn khàn, “Càn Nhi……cả đời này Phụ Hoàng đều sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ có cách ……”

 

Thanh niên sửng sốt nhìn lại, y phát hiện không biết từ lúc nào, trên tóc người nọ đã có sợi bạc, bỗng thấy mũi cay cay, bèn dụi cả người vào lòng người kia, bàn tay níu lấy vạt áo ngài, nghèn nghẹn đáp lại, “Phụ Hoàng…… con cũng không từ bỏ ……”

 

“Vậy mới được chứ.” nam nhân mỉm cười.

 

—————-

 

Vị phu nhân kia rời đi, thì thấy được một nam tử ăn mặc gọn gàng đang lặng lẽ canh giử bên ngoài cửa sân của thanh niên.

 

“Từ Trụ Tướng quân, đã lâu không gặp……”

 

Nam tử quay đầu, cung kính hành lễ, nét mặt bình tĩnh, “Từ Trụ khấu kiến Nương Nương.”

 

Phu nhân, cũng chính là Trưởng Tôn Hoàng Hậu, mỉm cười dịu dàng, “Vẫn không có cơ hội nói một tiếng cảm tạ Từ Trụ Tướng quân, hiện giờ gặp lại, mong rằng Từ Trụ Tướng quân nhận lấy thành ý của ta.”

 

Từ Trụ cung kính đáp, “Thần không dám.”

 

“Trân trọng người ở bên cạnh……nếu không nhờ Tướng quân nhắc nhở, Vô Cấu suýt nữa đã đánh mất thêm một lần, dù sao đi nữa, mong rằng Tướng quân sẽ nhận lời cảm tạ này.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ nói.

 

Từ Trụ chỉ im lặng chắp tay .

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dứt lời, chỉ mỉm cười, quay người rời đi.

 

Nhìn theo bóng hình Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Từ Trụ chỉ chầm chậm đứng thẳng người dậy, nhấn chìm bản thân trong bóng tối.

 

Có một số việc, một số người, chỉ mình mình biết là được.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lúc này đã quay lại nơi ở của mình, thấy Thẩm Quân Nguyên đang chắp tay sau lưng đứng trong sân chau mày, tựa như rất là bực bội. Nàng bèn mỉm cười đến gần.

 

“Quân Nguyên……” Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười dịu dàng.

 

Thẩm Quân Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu, vội tiến lên đón, quan tâm hỏi, “Vô Cấu, nàng không sao chứ?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu bật cười, “Ta có thể gặp chuyện gì? Mà chàng, sao lại đi loanh quanh ở đây?”

 

Thẩm Quân Nguyên chau mày không vui, “Mấy người kia canh giữ ngoài sân của Thừa Càn, không cho ta vào trong, ta lo lắng nàng và Thừa Càn……”

 

“Chỉ là Hoàng Thượng vừa đến thôi. Chàng yên tâm đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười đáp, lại trách, “Hoàng Thượng có thể làm gì ta và Càn Nhi được chứ? Chàng đó, đừng lo lắng những chuyện này ……”

 

“Hừ!” Thẩm Quân Nguyên hừ lạnh, không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi vào trong sân, vừa đi vừa dịu giọng nói, “Mệt rồi chứ! Hôm nay nàng vừa phải chuẩn bị đồ cưới cho Cao Dương, còn phải sắp xếp hành lý cho Hủy Tử …… còn phải đến thăm Thừa Càn, thật ra, đồ cưới của Cao Dương đã được trong cung chuẩn bị rồi, nàng bận rộn chuyện này làm gì chứ?”

 

“Quân Nguyên, trong cung là của trong cung, ta là mẫu thân, ta chuẩn bị là tấm lòng của mẫu thân, chàng không hiểu đâu……”

 

“Hừ, ta chỉ không hiểu, nàng bận rộn như vậy, hai nha đầu kia còn không biết đến giúp đỡ sao!”

 

“Phì, Quân Nguyên, làm gì có nữ nhi nhà ai lại tự đi chuẩn bị đồ cưới chứ?”

 

“……”

 

“Ha ha……Quân Nguyên, chàng thật thú vị!”

 

—————-

 

Hôm nay, tân hoàng đăng cơ. Đại xá thiên hạ.

 

Trong thành Trường An người qua người lại vô cùng náo nhiệt.

 

Trong thời gian mười năm, Trường An hiện nay đã phồn hoa là vậy……

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi bên cửa sổ Tuyết Mai Các trong Xuân Phong Lâu, nhìn ra ngoài đường đang ồn ào, bất giác mỉm cười .

 

Mãi đến khi phía sau có một bàn tay với ngón tay thon dài ôm vòng qua thắt lưng hắn, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, giọng nói ôn hòa vang lên, “Bên ngoài có nư tử xinh đẹp vô song nào sao?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhấc tay đóng cửa sổ, quay lại, kéo thanh niên tuấn tú đang ôm mình vào lòng, chau mày thấp giọng nói, “Huyền Lân, chúng ta đang ở ngoài.”

 

Lý Khác chớp mắt, “Ta biết mà.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng, nhìn lại Lý Khác rõ ràng đang ra vẻ vô lại, nghĩ đến Lý Khác từ khi đến thành Trường An ngày hôm kia đến giờ tính tình đều quái dị, có chút đau đầu, “Huyền Lân…… Chúng ta chỉ đến vài ngày mà thôi, ba ngày sau chúng ta lại về An Châu.”

 

Lý Khác không đáp, chỉ nâng tay ôm lấy con người dù đã qua bốn mươi vẫn anh tuấn này …… có lẽ trong mắt người khác, hắn không đẹp, lúc nào cũng chau mày, còn nghiêm túc, không thích cười, nhưng mà như vậy mới tốt! Điểm tốt của người này chỉ có mình y biết.

 

“Ta không thích……” Lý Khác nhỏ giọng đáp.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ xoa đầu Lý Khác, nhẹ giọng an ủi, “Ba ngày sẽ qua rất nhanh. Đến khi đó……chúng ta có thể về An Châu rồi……”

 

“Ngươi thích tiểu Bình An?” Lý Khác ngẩng đầu hỏi đột ngột.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt, thấy Lý Khác nhíu mày mới dở khóc dở cười, “Đó là cháu gái ta……”

 

“Không về An Châu, ngươi sẽ có con trai, con dâu còn có tiểu Bình An nữa……” Lý Khác thấp giọng nói.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày, ôm lấy Lý Khác, cúi đầu nghiêm túc nói, “Huyền Lân, không cho phép nghĩ như vậy.”

 

Lý Khác ngoảnh đầu đi, nghĩ đến ngày hôm qua Trưởng Tôn Xung đột nhiên tìm y nói chuyện, “Phụ thân của ta hiện giờ cũng lớn tuổi rồi, xin Điện Hạ nghĩ cách nào để phụ thân về Trường An đi. Để Trưởng Tôn Xung còn có thể hiếu thuận với phụ thân……”

 

“Huyền Lân!” Trưởng Tôn Vô Kỵ mạnh mẽ quay đầu Lý Khác lại, nghiêm trọng hỏi, “Có phải Xung Nhi đã nói gì với ngươi không?”

 

Lý Khác chỉ nhìn lại Trưởng Tôn Vô Kỵ, khẽ hỏi, “Cả nhà đoàn tụ mới là quan trọng chứ. Thật ra……chúng ta vốn dĩ không thể…”

 

Lời chưa dứt đã bị một nụ hôn thô bạo ngăn lại.

 

Sua khi kết thúc, Lý Khác thở hổn hển bị ôm thật chặt, lắng nghe tiếng nhịp tim của Trưởng Tôn Vô Kỵ đang đập bình lặng, cùng với giọng nói trầm thấp của hắn, “Mười năm trước đã quyết định rồi, ngươi cho rằng Trưởng Tôn Vô Kỵ ta là loại người tùy tiện quyết định rồi hối hận sao?”

 

Trái tim Lý Khác run lên, mà cả thân thể cũng phát run, vùi đầu trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nhạt, “Ta không thể cho ngươi con cái ……”

 

“Ta biết.”

 

“Ta cũng không thể cho ngươi chức tước bổng lộc, vinh hoa phú quý ……”

 

“ Ta biết.”

 

“Ta chỉ có thể cho đi duy nhất một đời, một mạng của Lý Khác ……”

 

Tim Trưởng Tôn Vô Kỵ thắt lại. Giọng nói nho nhỏ trong lòng vẫn đang vang lên, “Và toàn bộ thời gian của Lý Khác ta……cùng ngươi già đi, cùng ngươi chết đi……”

 

“Cho nên……đừng bỏ rơi ta ……”

 

“Ta biết ta làm vậy không đúng, ta quá ích kỷ, nhưng ta đã cho ngươi tất cả những gì ta có, vì vậy, đừng bao giờ bỏ rơi ta ……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ gần như không thể hít thở, trái tim đập mạnh, lại không thể nói ra một lời. Mười năm trước, mười năm trước, bọn họ đã thổ lộ nỗi lòng mình, hắn có được người này, có được trái tim y ……

 

Trong mười năm nay, hắn chiếm lấy toàn bộ của y.

 

Dùng tất cả mọi thủ đoạn, ngăn cản bất cứ nữ nhân nào đến bên y.

 

Cho dù mười năm nay bọn họ không lúc nào rời xa, nhưng y vẫn chưa bao giờ nói ra lời nào ăn ủi trái tim hắn, hắn cũng không để bụng, chỉ cần giữ lấy y là được rồi.

 

Lời thề thốt tuy rằng êm tai, nhưng hắn càng muốn thấy hành động của y.

 

Mà y từ trước đến nay đều vẫn ôn hòa, hắn vẫn tưởng rằng trong hai người, người cho đi nhiều hơn là hắn.

 

Nhưng mà đến giờ, mới phát hiện đứa trẻ này lại dốc lòng với hắn đến thế sao?

 

Cúi đầu, nâng lên gương mặt đang rơi lệ của Lý Khác, Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi đầu, hôn rất nhẹ, rất trân trọng, khiến cho Lý Khác không kìm được run lên.

 

“Nghe đây……thời gian còn lại của ngươi đều là của ta, cho nên ngươi cũng không thể rời bỏ ta. Nếu ta ở lại Trường An, ngươi cũng phải ở lại. Huyền Lân, chúng ta đều không thể rời đi……”

 

Cùng lúc, bên ngoài Tuyết Mai Các, Đỗ Như Hối lặng lẽ khép lại cánh cửa vừa mở ra, quay người nhìn lại Trưởng Tôn Xung mặt mày khổ sở, nhướn mày nói, “Chúng ta đến nơi khác thôi.”

 

“Ài, Đỗ thúc thúc, ngài đừng thế mà. Không phải ngài đã đồng ý khuyên bảo cha ta hay sao?”

 

“Ta thấy ngươi đó, còn không bằng đi cầu xin Hoàng Thượng đưa Ngô Vương Điện Hạ cùng về Trường An đi.”

 

“Ai da, Đỗ thúc thúc, ngài biết chuyện này là không thể mà!!!”

 

“Hề hề, vậy các ngươi cùng đi An Châu!”

 

“Đỗ thúc thúc…… Công chúa có thể rời khỏi Trường An sao? Đỗ thúc thúc……Ài, đừng đi mà! Đỗ thúc thúc!”

 

—————-

 

Đây mà mơ sao?

 

Bên ngoài Ngọa Long Tự, trong rừng đào.

 

Thừa Càn hơi sững người nhìn ông lão đang đứng trước mặt mình cười ha ha.

 

Sao lại là ông?”

 

Ông lão cười hề hề, ra vẻ thần bí nói, “Hối hận chưa? Hối hận làm cho bản thân tàn phế rồi chưa? Ha ha.”

 

Thừa Càn không đáp, chỉ im lặng một lúc, mới lên tiếng, “Ta không hối hận, chỉ là……không muốn để Phụ Hoàng và Mẫu Hậu phải buồn……” ngẩng đầu nhìn lại ông lão, thành khẩn hỏi, “Nếu ông đã hiện thân đến tìm ta, chắc hẳn là có cách?”

 

Ông lão cười tủm tỉm gật đầu, “Vốn dĩ ấy mà, ngươi như vậy là không phù hợp yêu cầu. Nhưng mà ngươi lại cố chấp, không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ thời cơ thôi …… Trước đó ta cho Tôn Tư Mạc kia hai cây Thiên Cơ Thảo, ai mà ngờ ngươi lại dùng nó cứu Phụ Hoàng ngươi chứ. Thật ra, Phụ Hoàng của ngươi không có Thiên Cơ Thảo cũng sẽ không sao cả……” ông lão cằn nhằn nói tiếp, “ai, thật là vất vả cho lão già ta đây, một lát phải chạy đến hoàng tuyền, lát sau phải đi Tam Quốc, mệt chết được……”

 

Vậy……bây giờ thì sao?” Thừa Càn không nhịn được phải ngắt lời, hỏi.

 

Ừm! Hiện giờ à, chờ Tôn Tư Mạc đến, ta lại cho hai cây Thiên Cơ Thảo nữa vậy.” ông lão đáp, sau đó  đột nhiên cười ngại ngần, hai tay xoa nhau, nịnh nọt nói, “Thật ra ta có một việc đến nhờ ngươi ……”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Ông nói đi.”

 

Nhưng nụ cười mỉm kia khiến cho ông lão phải run lên một trận, mới ấp úng nói tiếp, “À thì……Võ Mỵ Nương kia cũng đến rồi. Thật ra…… nàng ta không nên đến đây, thế giới này đã chọn ngươi, thì nàng ta không thể ở lại nữa, nhưng mà …… khụ khụ, ta lại đưa nàng ta đến đây …… cho nên……”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó nhíu mày, Võ Mỵ Nương đã đoạt lấy giang sơn Đại Đường, suýt nữa đã giết sạch con cháu họ Lý kia à?!

 

Cho nên cái gì?!”Thừa Càn có chút tức giận.

 

Nếu như đó là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành, y còn có cách, nhưng nếu như là Võ Mỵ Nương đã lên ngôi Hoàng Đế rồi mới chết thì……

 

Ông lão rụt đầu, hoảng hốt đáp, “Nàng ta dường như…… cũng không muốn đến, ngươi có thể giúp đỡ khuyên can chút không? Nếu đã đến rồi thì cứ vậy đi.”

 

Không muốn đến? Thừa Càn sửng sốt.

 

Một nữ nhân có dã tâm lại có thủ đoạn tàn bạo như Võ Mỵ Nương mà không muốn đến đây?

 

Ông lão thở dài, “Thì chính là nàng ta không chịu đến mà. Ta cũng hết cách rồi, mới miễn cưỡng kéo nàng đến đây, vốn dĩ nên để nàng ta trở về lúc khoảng bảy tuổi kia, kết quả lại kéo đến lúc mười bốn tuổi …… Đúng rồi! Hình như ngày mai nàng ta sẽ phải vào cung đó?”

 

Thừa Càn sững người, ngày mai?

 

Đột nhiên trước mắt lóe lên, Thừa Càn giật mình bừng tỉnh.

 

Ngẩn ra một lát, y mới nhớ lại đây là Khởi Huy Điện, y cùng Phụ Hoàng về cung tham gia đại lễ đăng cơ của Trĩ Nô.

 

“Càn Nhi?” Thái Tông Đế cảm nhận được cử động trong lòng mình, vô thức mở mắt, thấy Thừa Càn đang ngẩn người, vội hỏi, “Làm sao vậy?”

 

Thừa Càn định thần lại, nhìn sang Thái Tông Đế, khẽ lắc đầu, cười thật tươi, “Con vừa rồi đã nằm mơ, có một vị thần đến nói rằng chân của con sẽ được chữa lành.”

 

Thái Tông Đế sửng sốt, sau đó mỉm cười, xoa đầu Thừa Càn, dịu giọng nói, “Nếu có thần tiên chỉ dẫn, vậy thì không bao lâu nữa Càn Nhi sẽ có thể đi lại rồi……”

 

Thừa Càn cười ha ha, vùi đầu vào lòng Thái Tông Đế, trong lòng còn sầu lo chuyện của Võ Mỵ Nương.

 

—————-

 

Thừa Càn gặp được Võ Mỵ Nương vào ngày hôm sau trong ngự hoa viên, y đang cùng Trĩ Nô đánh cờ.

 

Võ Mỵ Nương được chọn vào cung, cung nữ quản sự trong cung dẫn nàng đến trước mặt Trĩ Nô.

 

Không biết bị ai ảnh hưởng, Trĩ Nô tuy rằng mười bốn tuổi, nay đã đăng cơ, nhưng bên cạnh lại không có nữ nhân nào, khi hỏi đến việc này, nó vẫn cứ hùng hồn tuyên bố rằng không cần phải gấp gáp, còn mang Huyền Lân và chính y ra làm ví dụ, nói cái gì mà các ca ca còn chưa thành gia thất, nó cần gì phải vội? Nhưng mà Thừa Càn vẫn nhớ, mấy ngày trước Thanh Tước còn gửi thư đắc ý khoe khoang mình lại có thêm một đứa con trai ……

 

Nó làm sao không so sánh với Thanh Tước đi chứ?!

 

Thừa Càn nhìn về phía Võ Mỵ Nương mười bốn tuổi được cung nữ dẫn đến, sắc mặt nàng ta bình thản, ánh mắt cũng rất trong sáng.

 

“Ngươi tên gì?” Trĩ Nô lơ đãng hỏi, mắt không rời bàn cờ.

 

“Nô tỳ Võ Mỵ Nương.”

 

Thừa Càn chú ý, khi Võ Mỵ Nương nói những lời này vẫn luôn cúi đầu, giọng nói dường như đang run lên.

 

“Ừ, biết đánh cờ không?” Trĩ Nô nhăn mặt nhìn quân cờ trắng. Quân trắng hình như đã hết đường rồi.

 

“Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ biết.”

 

“Ừm……Vậy ngươi nói xem, tiếp theo nên đi nước nào thì tốt?” Trĩ Nô ngẩng đầu hỏi.

 

Nhưng vừa ngẩng đầu, khi nhìn thấy Võ Mỵ Nương, Thừa Càn phát hiện, ánh mắt của Trĩ Nô lập tức dại ra.

 

Mà Võ Mỵ Nương vẫn rất bình tĩnh tiến lên trước, nhìn qua bàn cờ, sau đó dời một quân trắng đi.

 

Thế là, quân trắng lại tìm được đường sống.

 

Thừa Càn mỉm cười, ám chỉ hỏi, “Trĩ Nô, đệ xem, thật ra có những lúc chúng ta không cần phải chăm chú nhìn vào một hướng, nên nhìn sang những thứ khác nữa, đệ xem đi, đường sống cũng không chỉ có một.”

 

Lúc này, Thừa Càn nhìn liếc qua khóe mắt, thấy Võ Mỵ Nương sau khi nghe được những lời này thì khẽ run lên.

 

Trĩ Nô sững sờ, sau đó lại cười, “Vẫn là ca ca giỏi chơi cờ!”

 

Thừa Càn cười mà không đáp.

 

—————-

 

Lần thứ hai gặp Võ Mỵ Nương là khi Thừa Càn đã rời khỏi xe lăn, chầm chậm dạo bước.

 

Khi đó y đang luyện bước đi trong ngự hoa viên, cho tất cả mọi người lui xuống, không muốn có người nhìn thấy bộ dạng mình bị ngã, tập mệt rồi thì ngồi trên ghế đá.

 

Lúc này, y và Phụ Hoàng đều chuẩn bị rời Hoàng Cung.

 

“Điện Hạ thật khác với quá khứ.” Võ Mỵ Nương đứng trước mặt y, bình tĩnh lên tiếng.

 

Thừa Càn cười, “Đã chết một lần rồi, đương nhiên phải khác.”

 

“Ta không muốn trở lại ……” Võ Mỵ Nương cúi đầu nói.

 

Thừa Càn im lặng. Ban đầu y cũng không muốn trở lại, nào có ai muốn lặp lại quá khứ đau khổ chứ.

 

Nhưng hiện giờ, y lại vô cùng không muốn rời khỏi những ngày tháng này.

 

“Cuộc sống thế nào, ngươi nói sao thì là vậy, không phải sao?” Thừa Càn khẽ hỏi.

 

“Ngươi không sợ?” Võ Mỵ Nương lại nhìn thẳng vào y, ánh mắt cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo.

 

Không sợ nàng ta lại điên đảo thiên hạ của họ Lý nữa sao?

 

Thừa Càn cười nhạt, “Ngươi sẽ không làm vậy.”

 

Võ Mỵ Nương im lặng. Lát sau mới khẽ cười, “Ngươi có thể khẳng định vậy sao?”

 

Thừa Càn chỉ quay đi, nhìn lại hai bóng hình một vàng tươi một lam nhạt đang tiến đến gần.

 

Mặc áo vàng là Trĩ Nô, áo lam là Phụ Hoàng.

 

Y cười nhẹ, “Trong lòng ngươi cũng có điểm yếu, nên sẽ không làm vậy.”

 

Võ Mỵ Nương chậm rãi nhếch khóe miệng, mỉm cười. Nụ cười toát ra chút hạnh phúc và tự tin, “Ta sẽ không phạm vào cùng một sai lầm.”

 

Thừa Càn đứng dậy, bước về phía người mặc áo xanh đang tiến đến, vẫn giữ nụ cười, nói nhỏ, “Vậy thì tốt.”

 

Y có thể tự tin rằng Võ Mỵ Nương tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ nữa, chẳng qua là vì có một ngày, Phụ Hoàng cùng y tập đi bộ, y mệt rồi, Phụ Hoàng liền cùng y ngồi trong hoa viên, ngắm những áng mây rực rỡ trên bầu trời.

 

Ngẫu nhiên liếc sang, Trĩ Nô ở trong một mái đình gần đó suy tư, có lẽ là nghĩ đến chính sự nhỉ. Còn Võ Mỵ Nương ngồi trong đình pha trà, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên Trĩ Nô, nét mặt bình an mà thỏa mãn.

 

Có lẽ, đối với Võ Mỵ Nương, đằng sau bức màn máu tanh và âm hiểm vô tình kiếp trước, vẫn còn cất giấu nỗi hận và đau thương không ai biết đến.

 

Nếu đã quay lại rồi, đường đi cũng không như xưa, vậy thì phải trân trọng ……

 

Thừa Càn không cố kỵ lao thẳng vào lòng người mặc áo lam, ngẩng đầu nhìn nụ cười vui mừng và ngạc nhiên của người kia, Thừa Càn cười ha ha, y cũng sẽ trân trọng, sẽ sống tốt.

.

.

.

Hoàn

2 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 2

  1. Thế là kết thúc bộ này rồi nha, dù sao thì em trễ quá mới biết bộ này 🤣🤣. Cảm ơn chủ thớt thì đã edit bộ này❤

Leave a Reply