Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 1

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

Phiên ngoại 1. Một mối tương tư

.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm dù giấy dầu, chầm chậm bước trên đường.

Cách đó không xa chính là phủ đệ của Ngô Vương.

 

Trước cổng, thiếu niên mặc áo trắng đang thỉnh thoảng lại ngóng nhìn sang bên này, trên gương mặt gầy gò vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, dù cho y vẫn đang nỗ lực che giấu tâm trạng hoảng hốt của mình.

 

Hắn cười nhẹ, tăng tốc.

 

Hắn biết rõ, trong thời gian này dù cho thiếu niên này vì chuyện của Dương Phi và Lương Vương mà lạnh nhạt với hắn, nhưng trong lòng y vẫn vô cùng quyến luyến hắn.

 

Chứng cứ chính là khi nhìn thấy hắn theo đến An Châu tiếp tục đảm nhiệm chức Thái phó, có ánh sáng lóe lên trong mắt y, hoặc là dù cho y mặc kệ hắn, thì mỗi khi rời khỏi phủ đệ vẫn nhìn quanh tìm kiếm ……

 

Hắn biết rõ, vì những điều này chẳng phải là kết quả do hắn cố ý tạo ra hay sao?

 

Không còn đơn giản là quan hệ Điện Hạ và thần tử, không muốn chỉ đơn giản là quan hệ Thái phó và học sinh nữa, tất cả bắt đầu từ khi nào nhỉ?

 

Bắt đầu rõ ràng chỉ là muốn khống chế y, theo ý của Hoàng Thượng, cố ý bồi dưỡng thiếu niên có thiên phú ưu tú này trở thành một người thân cận với dòng chính Trưởng Tôn, tránh cho tương lai y tạo thành nguy hiểm với dòng chính Trưởng Tôn.

 

Nhưng sau đó lại chậm rãi thay đổi rồi.

 

Khi đó, vừa trở thành Thái phó của y không lâu, vì chuyện Trung Sơn Vương rơi xuống nước, thiếu niên cố gắng khuyên Dương Phi và Lương Vương đi xin lỗi, nhưng ngược lại còn bị trách mắng, thiếu niên vô cùng tủi thân, cuối cùng không chịu được, mới khóc trong lòng hắn.

 

Thật ra khi đó chính hắn lại đang nghĩ đến, làm sao để có được lòng tin của đứa trẻ có ý thức cảnh giác rất mạnh, đang khóc trong lòng mình này ……

 

Nhưng có lẽ chính là từ khi đó ……

 

Rõ ràng là một đứa trẻ dễ khóc, lại cố ý tỏ ra kiên cường, đều là con của Dương Phi, nhưng lại không được Dương Phi yêu thương, một Trí Trúc Điện rộng lớn như vậy, lại chỉ có một mình y……

 

Bị bệnh hay bị bắt nạt, đều chưa từng làm nũng với người khác, nếu hắn không phải là Thái phó của y, nếu hắn không cố ý thân cận với ý đồ chiếm được lòng tin của y, vậy thì chính hắn cũng không thể phát hiện ra Ngô Vương vẫn luôn cười ôn hòa thật ra chỉ là một đứa trẻ kiên cường mà cô độc ……

 

Ngày hôm đó, hắn đến giảng bài. Cung nữ lại vội vàng đến báo, từ ngày hôm qua Ngô Vương vẫn chưa ra khỏi tẩm thất, lại không cho ai vào trong.

 

Hắn ngạc nhiên.

 

Vội vàng chạy đến tẩm thất, liên tục gọi tên, nhưng vẫn không thấy có tiếng đáp lại, hắn nóng nảy, dứt khoát đá văng cửa ra, mới phát hiện đứa trẻ nọ đang ngủ mê mệt trên giường, vội đến gần thăm dò mới phát hiện, thì ra nó đã sốt rất cao rồi.

 

Y vừa ra lệnh gọi Thái y, vừa tức giận quay sang trách mắng cung nữ thái giám, vì sao lại không canh đêm?!

 

Cung nữ thái giám đều tủi thân nói, Ngô Vương Điện Hạ không cho phép!

 

Hắn sửng sốt.

 

Sau khi đứa trẻ ngã bệnh, Dương Phi có đến thăm, dù cho có tỏ ra rất đau lòng, nhưng lại không giống muội muội hắn ở lại chăm sóc đứa con bị bệnh, hắn bất giác cảm thấy tức giận, đứa nhỏ rõ ràng rất mong chờ Mẫu Phi ở lại, nhưng vẫn phải giả vờ như rất ngoan, thế là hắn lại bất giác đau lòng.

 

Vì vậy, đêm đó hắn ở lại, mặc cho thiếu niên từ chối, ở lại tẩm thất canh chừng thiếu niên một đêm.

 

Hắn biết bản thân là ngoại thần, ở lại cung điện của Hoàng tử là không đúng quy tắc, nhưng hắn không yên tâm, cảm thấy rất bất an.

 

Khi đó, hắn tưởng rằng bản thân đã yêu thương thiếu niên như con mình vậy.

 

Mãi đến sau này ……

 

Khi đứa trẻ này dần trưởng thành, sau cùng, trở thành một thiếu niên tuấn tú nhã nhặn.

 

Y càng lúc càng ỷ lại vào hắn, hắn cũng mừng thầm, cũng hưởng thụ cảm giác được thiếu niên dựa dẫm.

 

Đến cuộc thi đá cầu.

 

Rõ ràng đã nói rồi, an toàn là quan trọng nhất! An toàn là quan trọng nhất!

 

Nhưng thiếu niên lại cứng đầu xông lên. Hắn biết thiếu niên vẫn luôn rất hâm mộ A Xung, y cho rằng A Xung là đứa trẻ hắn yêu thương nhất, y cho rằng trong lòng hắn, địa vị của Xung Nhi cao hơn y.

 

Thiếu niên không biết rằng, khi hắn thấy y bị thương, khoảnh khắc đó nỗi khủng hoảng trong lòng hắn lớn đến thế nào.

 

Xung Nhi là con trai hắn, đương nhiên là quan trọng, cho nên trước mặt mọi người, kể cả trước mặt thiếu niên, hắn trách mắng Xung Nhi, cũng để giúp Xung Nhi tránh bị trừng phạt.

 

Khi đó hắn chọn lựa bảo vệ con trai mình.

 

Nhưng khi chọn lựa đối tượng bảo vệ đó, một lần nữa hắn được nếm trải sự bất lực, đau đớn, cũng như năm xưa vì gia tộc mà gả muội muội cho Hoàng Thượng.

 

Sau đó, trong Trí Trúc Điện, hắn đã cho thiếu niên một cái tát rất mạnh, đã quên mất tôn ti trật tự giữa quân thần, quên mất bản thân là ai? Mà y là ai? Hắn chỉ muốn mắng y một trận nên thân, vì sao không tự bảo vệ mình cho tốt? Vì sao lại xông lên?

 

thiếu niên lại phản ứng vượt quá dự liệu của hắn, y chỉ ôm mặt, châm chọc nói, “Thái phó, ngài quên sao? Ta là Ngô Vương Điện Hạ, ngài chỉ là Thái phó của ta mà thôi. Hay là vì……ta cản đường Trung Sơn Vương Điện Hạ?”

 

Hắn sững người.

 

Nhìn lại thiếu niên ngày xưa luôn ôn hòa nay lại tỏ ra khí thế hung hãn, trong lòng hắn hoang mang.

 

Từ khi nào y đã trưởng thành rồi? Từ khi nào hiểu được tôn ti? Từ khi nào hiểu rõ gia tộc của mình? Cho nên……hắn đã không còn cách nào ở lại bên cạnh y nữa sao?

 

Hắn cười khổ, cung kính cúi người chắp tay hành lễ, quay lưng cất bước rời đi.

 

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, hắn muốn không chế thiếu niên, nhưng sau đó khống chế lại biến thành bảo vệ …… Thiếu niên không biết được, mà ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác, bảo vệ lại biến thành cái gì?

 

Khi đó, hắn hoảng hốt.

 

Hắn chỉ biết rằng ý nghĩa của thiếu niên đối với hắn cũng quan trọng như Xung Nhi vậy, thậm chí……còn quan trọng hơn Xung Nhi.

 

Sau lần đó, hắn không đến Trí Trúc Điện nửa, nhưng khi thi đấu bắt đầu, thiếu niên lại xuất hiện trên sân đá cầu, thấy y khập khiễng từng bước lại gần Trung Sơn Vương, hắn bất giác lại đau lòng.

 

Mà trong lòng còn thầm lo lắng trong sân đá cầu lúc này có những việc sắp xảy ra. Hắn thầm sốt ruột lo âu, nhưng lại không dám biểu lộ. Mãi đến khi, thiếu niên phái người giao một mảnh giấy cho hắn, phát hiện có điều lạ, Hoàng Thượng lại sai người gọi hắn xuống, hắn mới dám vội vàng chạy đến bên thiếu niên. Khi sắp đến bên cạnh y, quả cầu đã xì ra những thứ gì đó, rất nhanh chóng hòa tan, thiếu niên tựa như bị dọa sợ, vội vàng lùi ra, hắn cũng nhanh chóng đến đỡ y, khi y quay đầu nhìn lại hắn, nỗi sợ hãi trong mắt tan đi, đôủ lại thành vui mừng và yên tâm.

 

Mà trong lòng hắn lại phức tạp không biết nói gì.

 

Khi đưa thiếu niên về Trí Trúc Điện, hắn vốn định rời đi, thiếu niên lại níu lấy tay áo không cho hắn quay người.

 

“Thái phó……” thiếu niên sợ sệt lên tiếng, “Ngài còn đang giận Huyền Lân sao?”

 

Hắn im lặng, chỉ bình thản nhìn lại thiếu niên.

 

“Thái phó, đừng như vậy được không?” thiếu niên dường như đang sợ hãi, lại cố gắng cười, bàn tay đang níu áo hắn còn đang run lên, “Thái phó, đừng như vậy, đừng giận Huyền Lân được không? Huyền Lân……sau này không dám nữa……”

 

Hắn nỗ lực kiềm chế ý muốn an ủi thiếu niên của mình, lạnh nhạt đáp, “Điện Hạ, thần không dám.”

 

Thiếu niên lại không nghe lời hắn nói, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng hắn, thấp giọng lẩm bẩm, “Thái phó, đừng……bỏ mặc Huyền Lân……”

 

Hắn đau lòng. Rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm, mới chậm rãi nâng tay ôm lấy thiếu niên.

 

Sau này……hắn vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó nhẫn tâm, có lẽ hiện giờ cũng không trở thành thế này.

 

Nhưng, tình ý đã nảy mầm, ngăn cản cũng vô dụng.

 

Trung Sơn Vương rời đi bốn năm, tình cảm này ngày càng khắc sâu.

 

Hôm đó, cuối cùng hắn cũng bừng tỉnh, ngộ ra tâm tư của mình đối với thiếu niên.

 

Ban đầu còn là do A Xung nhắc nhở hắn.

 

Thiếu niên vẫn thường chạy đến phủ đệ của hắn ăn rồi lại ngủ, lại thường ở lì trong sân của hắn, mà trong lòng hắn cũng thích có y ở bên cạnh, dù ngoài mặt vẫn nói không thể cứ như vậy, mà thật ra lại cứ mắt nhắm mắt mở mặc cho thiếu niên làm càn.

 

Hôm đó, thiếu niên lại ngủ trên sập nhỏ của hắn.

 

Khi hắn và A Xung vào phòng, thấy thiếu niên đang ngủ say, hắn bất đắc dĩ lại vẩn chiều y, chỉ tiến lên nhẹ nàhng kéo lại chăn cho thiếu niên, lấy thứ mình cần rồi cùng A Xung rời đi. Khi ra khỏi sân, A Xung quay đầu lại cười hì hì mà nói, “Cha, vừa rồi ngài đắp chăn cho Điện Hạ rất là dịu dàng đó. Con còn chưa từng thấy biểu cảm như vậy của cha đâu ……”

 

Hắn sững người, sau đó lập tức nghiêm trọng mắng, “Đừng nói bậy!”

 

Con nói bậy đâu chứ. Rõ ràng cha xem Điện Hạ như bảo bối mà!” A Xung lầm bầm đáp.

 

Bảo bối? Hắn thầm sửng sốt.

 

Làm xong việc, hắn về lại tẩm thất, thấy được thiếu niên còn đang ngủ say, hắn bất giác đến gần, nhìn chăm chú, hôm đó, khi thiếu niên còn cố ý đòi hắn đến thăm mình, khi đó hắn đã từng rất muốn chạm vào y……

 

Hắn chưa từng có cảm giác rung động như vậy, muốn lúc nào cũng có thể chạm vào một người, muốn được……hôn một người như ma xui quỷ khiến vậy ……

 

Cho nên, chồi đã nảy mầm, mà bản thân hắn còn chưa biết sao?

 

Tối đó hắn ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn thiếu niên cả một đêm.

 

Bốn năm trước, Thẩm Quân Nguyên nói hắn không hiểu, khi đó hắn đã đáp lại, hy vọng mình mãi mãi không hiểu.

 

Còn bây giờ thì sao?

 

Hắn không còn đường trốn tránh nữa.

 

Nhưng phải làm sao?  

 

Hắn nên làm thế nào?

 

Sau này, Lương Vương làm phản, hắn biết những năm này tuy thiếu niên bất hòa với Lương Vương, tình mẫu tử với Dương Phi cũng lạnh nhạt, nhưng y là người trọng tình trọng nghĩa, làm soa có thể nhìn Dương Phi và Lương Vương xảy ra chuyện mà không quan tâm.

 

Hôm đó, thiếu niên hỏi hắn, nếu y chết thì có nhớ y không?

 

Hắn đã biết thiếu niên dự định bất chấp tất cả. Nhưng hắn lại không thể để y làm vậy.

 

Hắn viết một lá thư cho Dương Phi, chỉ có mấy chứ: Hãy tha cho Huyền Lân.

 

Sau đó lại nói bóng gió với A Xung một câu, “Nếu Ngô Vương chết, ta đây cũng không sống được nữa.” cố ý cho A Xung hiểu lầm, để A Xung tưởng rằng hắn và thiếu niên chẳng khác nào châu chấu trên một sợi dây thừng, để A Xung tưởng rằng thiếu niên có liên quan đến lợi ích của dòng họ Trưởng Tôn.

 

Vậy thì A Xung mới đi cứu thiếu niên trong cung.

 

Sau đó, thiếu niên sẽ thế nào, hắn cũng đoán được.

 

Chỉ là khi thấy bóng dáng gầy yếu của thiếu niên, hắn vẫn đau đớn khó chịu hơn những gì hắn tưởng.

 

Trên triều, hắn chủ động nhắc đến việc cho Ngụy Vương, Ngô Vương đến đất phong trước thời hạn.

 

Tại Cam Lộ Điện, hắn quỳ xuống cầu xin Hoàng Thượng để mình theo Ngô Vương đến đất phong.

 

Hoàng Thượng nhìn hắn thật lâu bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi mới đồng ý.

 

Khi Thẩm Quân Nguyên biết hắn sẽ theo Ngô Vương đến đất phong, chỉ trịnh trọng nhờ hắn chăm sóc tốt cho Ngô Vương, cũng hy vọng hắn sẽ tìm cho Ngô Vương một mối duyên tốt, kéo dài huyết mạch họ Dương bọn họ, dù cho chỉ có thể theo họ Lý, vậy cũng còn tốt hơn là không còn.

 

Nhưng Thẩm Quân Nguyên hẳn là không biết, hắn vĩnh viễn sẽ không thể đi tìm một nữ nhân cho Ngô Vương đâu.

 

Rồi cũng sẽ có một ngày, có một nữ nhân xen vào giữa bọn họ, phải không?

 

Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều cảm thấy khó chịu vô cùng.

 

—————-

 

Định thần lại, nhìn thiếu niên đã chạy đến bên mình, mà còn bướng bỉnh không chịu che dù.

 

Mưa phùn còn đang rơi.

 

Lúc này đã tháng ba, nhưng vẫn còn cái lạnh thấm vào xương tủy.

 

Hắn vội tiến nhanh thêm vài bước, kéo thiếu niên vào lòng mình, nhấc bàn tay không cầm dù lên, cẩn thận lau mặt cho thiếu niên.

 

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc đã không còn lạnh nhạt.

 

Lúc này, có hai người đi qua, khẽ cười nói, “Người cha này thật là thương con mà.”

 

Tay hắn khựng lại, sau đó chậm chạp buông xuống. Cha? Con?

 

Hắn hoang mang phát hiện ra, khoảng cách giữa hắn và thiếu niên đâu chỉ có thân phận?

 

Nhưng cảm xúc nhẹ nhàng trên mặt rất nhanh gọi hắn tỉnh táo.

 

Hắn cúi đầu, thiếu niên đang rất nghiêm túc lau bọt nước vương trên mặt hắn.

 

“Huyền Lân?” hắn thấp giọng gọi.

 

Thiếu niên nhìn hắn thật sâu, cười nhẹ, “Thái phó, chúng ta về nhà thôi.”

 

Về nhà?

 

Hắn cũng cười, “Được, chúng ta về nhà.”

 

Có lẽ giữa hắn và thiếu niên cách trở rất nhiều, nhưng không sao cả, hắn có thời gian cả một đời.

 

Mà hiện giờ, hắn muốn cùng thiếu niên xây ngôi nhà của họ……

.

.

.

Leave a Reply