Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 74

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Không chia lìa (Hạ)

.

Thừa Càn uống thuốc xong, sau đó lại bị Hồng Ngọc với vẻ mặt không biểu cảm canh chừng, bất đắc dĩ phải ăn thêm hai bát cháo trắng nữa.

Lúc này Hồng Ngọc mới hài lòng rời đi.

 

Cùng lúc, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tiến vào.

 

Thừa Càn vội vàng ngồi dậy nghênh đón, lại bị Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhanh chóng tiến đến ấn về.

 

“Được rồi, con cũng không cần phải hành lễ vô nghĩa nữa.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười nói.

 

Biểu cảm của Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất thảnh thơi, không còn nghiêm trọng như ngày hôm trước, “Phụ Hoàng con tỉnh rồi, tất cả đều ổn định trở lại. Con đó, cũng không cần phải lo lắng nữa đâu.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói rồi lại nhíu mày trỏ vào trán Thừa Càn, “Con xem con đi, mới hai ngày mà đả hành hạ bản thân thế nào rồi!”

 

Thừa Càn bất đắc dĩ cười, xoa xoa cái trán bị chọc đau, “Mẫu Hậu, con chẳng qua chỉ ăn ít một chút thôi mà, mọi người không cần phải căng thẳng thế đâu?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu trừng mắt, “Chỉ ăn ít một chút?” đang định nói gì, quay đầu quay lại nhìn bốn phái, thấy có không ít cung nữ thái giám đang hầu, bèn gọi Phong Diệp dẫn tất cả xuống, đồng thời khóa cửa tẩm thất, lúc này mới nghiêm khắc hỏi, “Càn Nhi, Mẫu Hậu hỏi con……”

 

“Vâng?” Thừa Càn khó hiểu nhìn hành động của Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

“Nếu như……Phụ Hoàng con thật sự có chuyện không may, con …… có phải định đi theo Phụ Hoàng  hay không?”

 

Thừa Càn sững người, sau đó ngẩng lên nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, thấy thần sắc Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất nghiêm túc, cũng chỉ đành thở dài, phải đối diện rồi sao?

 

“Mẫu Hậu……, đúng vậy.” Thừa Càn chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mắt Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng nhìn lại Thừa Càn một hồi, mới khẽ thở dài, nâng tay xoa mặt Thừa Càn, thương tiếc nói, “Con thật sự là bướng bỉnh!”

 

Thừa Càn nắm tay Trưởng Tôn Hoàng Hậu, cười khẽ, “Mẫu Hậu, đừng lo lắng cho con…… Nếu con có xảy ra chuyện gì, Phụ Hoàng cũng vậy thôi……cho nên con sẽ không phải cô độc một mình.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghĩ, cũng phải, bèn cười cười, dịu giọng đáp, “Dù thế nào, Càn Nhi con phải nhớ, Mẫu Hậu sẽ mãi mãi đứng về phía con.”

 

“Vâng, con biết mà.” Thừa Càn cười đáp.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại dặn dò vài câu, sau đó mới đứng dậy rời khỏi.

 

Trước khi đi, Thừa Càn bỗng nhiên nhớ đến một việc, mới lên tiếng gọi, “Mẫu Hậu, người cảm thấy Trưởng Tôn Xung thế nào?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghi hoặc quay đầu, “A Xung? Làm sao vậy?”

 

Thừa Càn cười thần bí, “Không có gì, con chỉ cảm thấy Trường Lạc không còn nhỏ nữa.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu bừng tỉnh, sau đó giả vờ giận dữ mà trỏ vào trán Thừa Càn, “Con đó, cả ngày chỉ lo chuyện không đâu!”

 

Thừa Càn cười ha ha, xoa xoa mũi, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói, “Còn cả Dự Chương và Lý Nghiệp Hủ hình như cũng rất thân thiết……”

 

“Con nha!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu mắng, nhưng lại vẫn dịu dàng xoa đầu Thừa Càn rồi mới rời đi.

 

Thừa Càn nhìn theo Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi rồi, mới chậm chạp nằm xuống giường, ngẩn lên nhìn lên trần nhà.

 

Nhưng cũng chẳng bao lâu, một cái bóng che xuống, còn chưa kịp phản ứng lại, môi đã bị chiếm lấy, sau đó là nụ hôn mạnh mẽ đến mức không thể thở được, Thừa Càn vội đẩy ra, nhưng lại bị giữ càng chặt hơn, mãi đến khi y sắp không thể thở được nữa mới hơi tách ra, nhưng vẫn còn quyến luyến chưa chịu rời đi.

 

Thừa Càn hít thật sâu, trừng mắt tức tối.

 

Thái Tông Đế vốn còn đang bận hôn nhẹ thấy vậy mới thấp giọng cười, không nỡ rời đi, ôm lấy Thừa Càn đặt trên chân mình, nâng tay xoa đầu Thừa Càn, thấp giọng hỏi, “Càn Nhi vừa rồi đang nghĩ gì? Sao lại xuất thần như vậy?”

 

Thái Tông Đế nghĩ lại khi vừa trở về, thấy Thừa Càn nằm trên giường ngẩn ra, thần sắc đó tựa như…… sắp biến mất vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang, mới tiến lên phía trước, chỉ muốn cảm nhận sâu sắc hơi thở của Thừa Càn, nhịp tim của Thừa Càn, an ủi trái tim còn đang hoảng loạn.

 

Thừa Càn ngẩn ra, sau đó miễn cưỡng cười, “Không nghĩ gì cả, sao Phụ Hoàng lại về sớm vậy?” Y dời đề tài, không muốn cho Phụ Hoàng biết trong lòng mình đang nghĩ …… Lần này trúng độc có phải là ván cờ Phụ Hoàng thiết lập không? Vậy mình thì sao? Bản thân có phải là quân cờ trong tay Phụ Hoàng hay không?

 

Thái Tông Đế nhìn thật sâu vào Thừa Càn, Càn Nhi không muốn nói? Bỗng nhiên, ngài cảm thấy bản thân và thiếu niên đang ngồi trên chân mình này rõ ràng là thân mật vô cùng, nhưng dường như lại thật xa xôi ……

 

Vì sao? Là vì sự kiện lần này sao?

 

Phải rồi, Càn Nhi thông minh như vậy sao có thể không nhìn thấu?

 

Hơi dùng sức ôm chặt Thừa Càn, Thái Tông Đế dùng giọng nói trầm thấp hơi khàn hỏi, “Càn Nhi……không muốn hỏi gì sao?”

 

Thừa Càn sững người, sau đó ngẩng đầu nhìn lại Thái Tông Đế, miễn cưỡng cười, “Phụ Hoàng, Càn Nhi không biết nên hỏi gì?”

 

Nhìn đăm đăm vào Thừa Càn, Thái Tông Đế thần sắc bình thản nói, “Càn Nhi không muốn hỏi Phụ Hoàng, vì sao biết rõ Lăn Lăn bị đầu độc, Châu Nhi cũng trúng độc, vẫn không ngăn cản, còn để bọn họ vào được Khởi Huy Điện?”

 

“Càn Nhi không muốn hỏi Phụ Hoàng, thật ra Phụ Hoàng đang sắp đặt cái gì? Đang có kế hoạch gì sao?”

 

“Càn Nhi không muốn hỏi…”

 

“Con là quân cờ của Phụ Hoàng hay sao?” Thừa Càn nắm chặt tay Thái Tông Đế, đột ngột lên tiếng, thấp giọng khó khăn hỏi.

 

Nghe thấy Thừa Càn hỏi vậy, Thái Tông Đế mới thở phào, biểu cảm cũng dịu đi không ít, trở ngược tay ôm Thừa Càn càng chặt hơn, mới dịu giọng đáp, “Càn Nhi…… Đúng vậy, con chính là quân cờ của Phụ Hoàng.”

 

Thừa Càn sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại Thái Tông Đế.

 

Phụ Hoàng……thừa nhận sao?

 

Thái Tông Đế nhìn thật sâu vào mắt Thừa Càn, thần sắc vẫn dịu dàng, thấp giọng nói tiếp, “Ván cờ này bày ra là vì con, thì sao con lại không phải là một quân cờ chứ?”

 

Trái tim Thừa Càn run lên.

 

—————-

 

Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, biết tất cả mọi người đều được xử lý thỏa đáng rồi, Từ Trụ mới thở phào, tiếp tục tuần tra Khởi Huy Điện, khi đến cổng Khởi Huy Điện, từ xa nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu bước ra từ hậu điện, ánh mắt gã lóe lên một tia phức tạp, nhanh chóng tránh sang một bên.

 

Chờ khi Trưởng Tôn Hoàng Hậu Khởi Huy Điện, đi về hướng Lập Chính Điện, Từ Trụ nghĩ nghĩ, rồi bèn đi theo.

 

Chờ sau khi vào trong hậu điện Lập Chính Điện, thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu cho lui toàn bộ người, một mình ngồi trong tẩm thất hậu điện, Từ Trụ mới từ ngoài cửa sổ lật người nhảy vào, Trưởng Tôn Hoàng Hậu giật bắn mình, nhưng thấy là Từ Trụ, bèn lập tức lạnh mặt, “Từ Tướng quân, ngài nên biết nơi này là tẩm thất của ai chứ?”

 

Từ Trụ cung kính chắp tay, “Từ Trụ tự ý xông vào, thật sự là vì có việc quan trọng cần nói.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, sau đó quan tâm tiến đến gần, thấp giọng hỏi, “Có liên quan đến Càn Nhi sao?”

 

Từ Trụ chậm chạp lắc đầu, “Không liên quan đến Điện Hạ. Mà là một vị cố nhân.”

 

“Cố nhân?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người.

 

“Nương Nương xin hãy nhớ kỹ ‘Hoa không thể tươi trăm ngày, người không thọ bằng núi Nam, hãy trân trọng người bên mình, đừng phụ tuổi xuân tươi đẹp’.” Từ Trụ dứt lời, bèn quay người nhảy ra khỏi cửa sổ.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngây ngẩn nhìn theo Từ Trụ rời đi, bất giác thảng thốt, Từ Trụ nói cái này có ý gì?

 

Hãy trân trọng người bên mình?

 

……Quân Nguyên?

 

—————-

 

“Cất giữ kỹ Long Bội và sổ nhỏ này, sau lần này, Càn Nhi, con đã hiểu ý nghĩa của Cấm Vệ Nhị Quân rồi chứ?” Thái Tông Đế vừa hỏi, vừa đưa cho Thừa CànLong Bội và sổ nhỏ.

 

Thừa Càn ngơ ngác nhận lấy, cúi đầu nhìn hai món trên tay, trong đầu thì vang vọng lời Phụ Hoàng vừa nói:

 

“Càn Nhi, nếu đến ngày nào đó Phụ Hoàng không còn nữa, tương lai Trĩ Nô đăng cơ, con là đích trưởng tử, thân phận rất mẫn cảm, dù cho tương lai Trĩ Nô không đối với con như Thanh Tước đã làm, nhưng Phụ Hoàng vẫn muốn con có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân, Càn Nhi, ngôi vị của Phụ Hoàng là thứ dễ làm cho lòng người thay đổi nhất trong thiên hạ này, sức hút của nó quá lớn. Cấm Vệ Nhị Quân vốn là thân binh của Phụ Hoàng, Từ Trụ là người Phụ Hoàng tin tưởng nhất chỉ sau Lý Phúc, bọn họ vốn dĩ ẩn mình trong cung, năm xưa nhận lệnh khống chế Hoàng Cung trước khi xảy ra binh biến Huyền Vũ Môn, Phụ Hoàng đăng cơ, bọn họ phụ trách bảo vệ Phụ Hoàng, sua này, Phụ Hoàng phái bọn họ đến bên con……”

 

“Giám thị con?”

 

“Khụ khụ, Càn Nhi luon thông minh như vậy! Phụ Hoàng năm đó thật sự chỉ vì tò mò thôi ……”

 

“Hừ!”

 

“Bởi vì năm xưa Càn Nhi bỗng nhiên trở nên rất thông minh còn rất đáng yêu nữa.”

 

“Phụ Hoàng!! Ừm……buông tay mau! Đủ rồi!”

 

“Được được được…… Càn Nhi đừng giận, Càn Nhi đừng giận ……”

 

Định thần lại, Thừa Càn mới nhìn vào Long Bội trong tay, thấp giọng hỏi, “Cho dù là vậy, Phụ Hoàng cũng không cần phải tự mình mạo hiểm ……”

 

Thái Tông Đế cúi đầu hôn lên tóc Thừa Càn, nghe thấy Thừa Càn nhỏ giọng hỏi, mới dừng lại sau đó chậm rãi nói, “Vì Phụ Hoàng còn muốn Càn Nhi …… mãi mãi không bap giờ rời khỏi, vĩnh viễn sẽ ở bên Phụ Hoàng……”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó giận dỗi ngẩng đầu, trừng mắt.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn trừng mắt, mỉm cười, “Càn Nhi, không mất đi sẽ không trân trọng. Phải không?”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó lại thấy chua xót, chua chát nói, “Phụ Hoàng, ngài không sợ rằng, lỡ như khéo quá hóa vụng?”

 

Thái Tông Đế trầm mặc, sau đó mới nhỏ giọng đáp, “Càn Nhi, Phụ Hoàng sai rồi……tự cao tự đại, tự cho mình là đúng ……” cười khổ sở, ôm chặt Thừa Càn, “Ta đánh giá thấp độc của Âm Hoằng Trí, ta cũng đánh giá cao bản thân mình, ta tưởng rằng đã sắp đặt mọi việc hoàn hảo, chuyện gì cũng có thể tiến hành theo kế hoạch của ta, nhưng mà……ta lại không nghĩ đến, Thiên Cơ Thảo, Thiên Cơ Thảo, chỉ có hai cây……”

 

“Phụ Hoàng chỉ hối hận chuyện Thiên Cơ Thảo? Phụ Hoàng chẳng lẽ không nghĩ đến nếu ngài có chuyện gì, Đại Đường làm thế nào đây? Phụ Hoàng có phải cho rằng có con, có Trĩ Nô, Đại Đường sẽ yên ổn?”

 

Thái Tông Đế ôm chặt Thừa Càn, trong lòng chua xót, mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

 

Thừa Càn cười châm biếm, “Phụ Hoàng muốn con không bao giờ rời khỏi? Thật ra từ khi Phụ Hoàng bắt đầu lập ván cờ này bốn năm trước, con đã không thể nào rời khỏi Phụ Hoàng …… Trong thời gian hôn mê Phụ Hoàng vẫn luôn nghe thấy hết đúng không? Vậy Phụ Hoàng có nghe con từng nói, tuyệt đối sẽ không sống một mình?”

 

“Càn Nhi……” Thái Tông Đế gian nan cất tiếng, nhưng vẫn không biết nên nói gì, chỉ có thể siết chặt lấy Thừa Càn bắt đầu run rẩy nghẹn ngào trong lòng.

 

“Phụ Hoàng……Phụ Hoàng đã từng hứa sẽ cho con một Đại Đường thịnh thế, Bây giờ……Phụ Hoàng có phải quên rồi không?”

 

Thái Tông Đế cứng người.

 

“Phụ Hoàng, con sợ chết, rất sợ rất sợ, một mình chết đi sẽ phải cô độc du đãng, không thể nói chuyện với ai, cũng không có ai nhìn thấy mình, nhìn người khác cười, nhưng bản thân chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, thấy có chuyện thú vị muốn chia sẻ nhưng chẳng có ai nghe thấy …… Cảm giác này rất tồi tệ, 但是Phụ Hoàng, lần này dù con có chết một trăm một ngàn lần cũng không muốn Phụ Hoàng nằm đó……Ngài là Phụ Hoàng! Là Phụ Hoàng thuộc về con! Nhưng cũng là quân vương của Đại Đường!”

 

Tim Thái Tông Đế run lên, bất giác hối hận khép mắt lại, cảm thấy trước ngực đả thấm ướt, Càn Nhi khóc rồi?

 

“Sao con có thể ích kỷ như vậy được? Phụ Hoàng, ngài sao có thể tùy tiện như vậy?” Thừa Càn níu chặt lấy vạt áo của Thái Tông Đế, vùi đầu trong lòng Thái Tông Đế, nước mắt không chịu khống chế, cứ thế rơi, thanh âm đã nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói hết.

 

Thái Tông Đế nhẹ nhàng vỗ lưng Thừa Càn, chờ y bình tĩnh lại, mới dịu giọng nói, “Càn Nhi, Phụ Hoàng hứa với con, sẽ không có lần thứ hai.”

 

Thừa Càn mới chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt gầy gò vương đầy nước mắt, “Thật không?”

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn như vậy thì đau lòng không thôi, nâng mặt Thừa Càn lên khẽ hôn, nhẹ giọng an ủi, “Thật, Phụ Hoàng sẽ không lừa con.”

 

Thừa Càn lúc này mới gật đầu, lại nhìn mặt Thái Tông Đế, sau đó đẩy Thái Tông Đế, nhìu mày nói, “Phụ Hoàng, ngày hôm qua ngài vừa mới giải độc xong, phải nghỉ ngơi sớm mới được.”

 

Thái Tông Đế thấy sắc mặt Thừa Càn cũng không tốt, bèn dịu giọng nói, “Được, chúng ta cùng nghỉ ngơi.”

 

Nhưng Thừa Càn lại lắc đầu từ chối, “Con đã ngủ rất nhiều rồi, Phụ Hoàng, ngài ngủ đi, con đi thăm Lăn Lăn với Châu Nhi.”

 

Thái Tông Đế bất mãn, còn có chút ngứa răng, cái con chuột đó thì có gì hay mà xem?! Còn cả cung nữ kia nữa?! Muốn giữ Thừa Càn lại, nhưng y lại tỏ ra rất kiên quyết, chỉ đành đặt Thừa Càn lên xe lăn, nhìn theo Thừa Càn quay người gọi Tiểu Kim Tử vào, đẩy y ra ngoài. Thái Tông Đế thật sự là bực mình.

 

Đúng lúc đó, Cổ Thái y bưng một chén thuốc tiến vào, Thái Tông Đế bèn cười rất là âm u nói, “Nghe nói ngươi rất thích ăn thịt chuột?”

.

.

.

2 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 74

Leave a Reply