Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 73

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Không chia lìa (Thượng)

.

Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay sau lưng, đứng trong sân ngẩng đầu nhìn trăng, lúc này, xung quanh yên ắng.

Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ biết rõ, chẳng bao lâu nữa, đêm nay sẽ không yên bình nữa rồi.

 

Hy vọng rằng…… đứa trẻ kia biết nghe lời, ngoan ngoãn ở trong Trí Trúc Điện. Chỉ cần ……qua hết đêm nay là được.

 

Nhưng lúc này, trong Trí Trúc Điện.

 

“Điện Hạ, ngài thật sự muốn ra ngoài?” tiểu thái giám thấp giọng hỏi.

 

“Xuỵt, nhỏ giọng thôi!” Lý Khác vừa thay y phục thái giám, vừa hạ giọng nghiêm túc nói.

 

Tiểu thái giám có hơi do dự, nhưng thấy Lý Khác đã nhẹ nhàng mở cửa sổ nhìn quanh, cũng chỉ đành im lặng không lên tiếng.

 

Lý Khác nhìn quanh một lát, thấy bốn phía không còn ai, vội vàng trèo ra.

 

—————-

 

Trong Xuân Phong Lâu, Lý Âm hài lòng nghe người bên dưới bẩm báo, “Rất tốt! Bảo mọi người chuẩn bị một chút, hễ thấy tín hiệu là lập tức đoạt lấy cổng thành, tiến vào Hoàng Cung!”

 

Còn lúc này, Hầu Quân Tập đang ở trong phủ nhìn đăm đăm vào bản đồ phòng thủ Trường An suy tư, Hạ Lan Sở Thạch đi quanh, thậm chí khá là nóng nảy do dự.

 

“Nhạc phụ! Ngài nói gì đi chứ! Rốt cuộc chúng ta có nên ……” Hạ Lan Sở Thạch nóng nảy kêu lên.

 

“Chúng ta có thể chọn lựa sao?” Hầu Quân Tập lẩm bẩm, “Ngụy Vương đã không thể nào rồi…… trong tay Trung Sơn Vương lại có thủ dụ của Hoàng Thượng, hôm nay chúng ta lại đắc tội Trung Sơn Vương, nếu lúc này không theo Tề Vương, chúng ta còn có đường nào khác chứ?”

 

“Vậy……Nhạc phụ, ý của ngài là?” Hạ Lan Sở Thạch hai mắt lóe sáng, thấp giọng hỏi.

 

Trong đáy mắt Hầu Quân Tập lóe lên tia sáng hiểm độc, “Hiện giờ mang theo Hổ phù, chúng ta đi tập hợp binh mã!”

 

—————-

 

Ngụy Chinh sửa sang lại quân cờ trên bàn cờ, nhìn Lý Tĩnh, hỏi đầy thâm ý, “Lý Tướng quân, đêm nay ngài thật la rảnh rỗi đó.”

 

Lý Tĩnh nhìn sắc trời, lắc đầu cảm thán, “Nếu thật sự rảnh rỗi thì tốt rồi.”

 

“Sao? Chẳng lẽ Lý Tướng quân có thể ngồi đây chơi ba ván cờ trong một đêm mà còn không rảnh rỗi?” Ngụy Chinh cười nhạt.

 

Lý Tĩnh liếc Ngụy Chinh một cái, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mới thở dài nói, “Thấy chưa thấy chưa, chuyện phiền toái đến rồi đó……”

 

Ngụy Chinh cũng dừng tay đứng lên, “Cần giúp đỡ không?”

 

Lý Tĩnh lắc đầu, “Ngươi tốt nhất là ở lại trong phủ ta chờ ngày mai tham gia nghị triều đi thôi.”

 

Lý Tĩnh nói xong quay người rời đi.

 

Lúc này, trong Hàn Quang Điện, Âm Phi thấy bên ngoài đột nhiên bắt đầu ồn ào, dần dần lộ ra nụ cười đắc ý.

 

Rất nhanh nữa thôi, nàng ta sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Đường rồi.

 

—————-

 

Lý Âm dẫn theo một đội quan tiến thẳng đến cổng lớn Hoàng Cung, nhưng chẳng bao lâu sau, đội ngũ Vũ Lâm Quân đã có mặt trấn thủ.

 

Lý Tĩnh mai phục bên cạnh, nhìn thấy phòng thủ và tấn công của Vũ Lâm Quân vô cùng thành thục và chuẩn xác thì bất giác cau mày, theo hắn biết được, Vũ Lâm Quân dù có mạnh, nhưng cũng không đến trình độ này, sức mạnh này hơi giống với tướng lĩnh quanh năm rong ruổi sa trường.

 

Đột nhiên, Lý Tĩnh cảm thấy có người tiếp cận, giật người quay lại tóm lấy bàn tay đang tấn công, lại thấy được một nụ cười toe toét quen thuộc, không khỏi sửng sốt, “Lão Trình?!”

 

“Hê hê, ta nói này Lão Lý, Tiểu Lý Tử nhà ngươi giờ này còn ở trong kia bảo hộ Tấn Vương, ngươi thì hay nhỉ, một mình trốn ở đây lười biếng, ta nói ngươi đang nhìn cái gì đó?” Trình Tri Tiết hạ giọng cười gian.

 

Lý Tĩnh chau mày, cũng hạ giọng hỏi, “Sao ngươi lại ở đây?”

 

Trình Tri Tiết hào hứng nhướn mày, thần bí nói, “Ta nói nha, Hoàng Thượng tỉnh rồi!”

 

Lý Tĩnh sững người, sau đó vui mừng, “Hoàng Thượng tỉnh thật rồi?!”

 

“Ta gạt ngươi làm gì?! Chính là Hoàng Thượng bảo ta dẫn theo mấy tên đó giả trang thành Vũ Lâm Quân ở đây mai phục Lương Vương.” Trình Tri Tiết đắcý nói.

 

Trong lúc đó, tiếng kêu gọi chém giết đột nhiên tăng thêm, có một đội binh mã xuất hiện đột ngột, Lý Tĩnh và Trình Tri Tiết quay đầu nhìn sang, người dẫn đầu là Tề Vương Lý Hữu cùng Hầu Quân Tập?! Hạ Lan Sở Thạch?!

 

Tề Vương Lý Hữu còn vừa nói, “Lương Vương, cái tên giặc này! Ngươi dám mưu phản?!” vừa xông lên.

 

Lương Vương Lý Âm vội vàng tránh sang một bên, đồng thời tức giận mắng, “Lý Hữu, tên khốn nạn! Nươi muốn chết!” dứt lời, cũng vung kiếm xông lên.

 

Trình Tri Tiết lẩm bẩm, “Chậc! Hoàng Thượng nói đúng rồi. Lão già Hầu Quân Tập kia nhìn thôi đã thấy không phải thứ tốt!”

 

Vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng lại bị Lý Tĩnh ấn về, Lý Tĩnh lắc đầu thấp giọng nói, “Hiện giờ chưa được!”

 

Trình Tri Tiết chỉ đành ngồi trở lại, “Phải chờ khi nào chứ?”

 

Lý Tĩnh chỉ thì thầm, “Bảo người của ngươi lùi ra đi. Xem tình hình thế nào rồi tính.”

 

Trình Tri Tiết gật đầu, lúc này, Hầu Quân Tập bỗng nhiên cau mày lùi lại, nhìn sang Vũ Lâm Quân đột ngột lui về cổng Hoàng Cung, trong lòng nghi hoặc, tại sao Vũ Lâm Quân này có gì đó khác lạ?

 

Lý Âm vừa thấy Vũ Lâm Quân lùi bước, liền lập tức gọi người chém Lý Hữu, Lý Hữu vội vàng lùi ra!

 

—————-

 

Dương Phi lúc này, trong Thiều Hoa Điện.

 

Khi Lý Khác tiến vào đã thấy Dương Phi ngơ ngác ngồi trên giường. Y vội chạy đến, “Mẫu Phi!”

 

Dương Phi ngơ ngác ngẩng đầu, định thần lại, thấy Lý Khác, vội vàng đứng dậy hoang mang kêu, “Sao con lại đến đây!? Mau trở về đi!” vừa nói vừa đẩy Lý Khác.

 

“Mẫu Phi! Văn Đào đâu?” Lý Khác túm lấy tay Dương Phi, vội vã hỏi.

 

“Văn Đào? Văn Đào ra ngoài rồi.” Dương Phi thấp giọng do dự nói, sau đó miễn cưỡng cười, “Con đừng để ý chuyện của Văn Đào. Huyền Lân, mau quay lại Trí Trúc Điện!”

 

Lý Khác sững người nhìn Dương Phi, gian nan hỏi hỏi, “Mẫu Phi, đã bắt đầu rồi sao?”

 

Dương Phi nhìn Lý Khác một hồi, mới lộ ra nụ cười cưng chiều và kiêu ngạo, “Huyền Lân, Mẫu Phi chưa bao giờ nói cho con biết, thật ra từ trước đến nay, Mẫu Phi luôn tự hào vì bản thân là hậu duệ của Đại Tùy, mà gả cho Phụ Hoàng con, ta cũng chưa từng hối hận, vì Phụ Hoàng của con là người mà Mẫu Phi luôn ngưỡng mộ, nhưng mà ta không thể quên Đại Tùy! Ta là Công chúa Đại Tùy! Thế nhưng, Huyền Lân, con phải nhớ, con là con cháu họ Lý! Tuy rằng trong người còn vẫn chảy dòng máu họ Dương, nhưng con dù sao vẫn là con cháu họ Lý, là con của Lý Thế Dân! Cho nên……, Huyền Lân, về Trí Trúc Điện ngay. Chuyện này con đừng can thiệp!”

 

Lý Khác sửng sốt nhìn Dương Phi.

 

Nhưng Dương Phi lại đột ngột đẩy y ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.

 

Đóng cửa rồi, Dương Phi tựa lưng vào cửa ma chậm chạp trượt xuống, ngồi trên mặt đất, lấy ra lá thư giấu trong ngực áo, mở ra:

 

Hãy tha cho Huyền Lân. (Trưởng Tôn Vô Kỵ)

 

Nhìn lá thư, Dương Phi lẩm bẩm“Huyền Lân, may mà con có một Thái phó quan tâm đến con hơn cả Mẫu Phi ……”

 

Lý Khác nhất thời không đề phòng liền bị đẩy ra ngoài, vội vàng quay lại muốn hỏi rõ ràng, trước đó Mẫu Phi còn mắng y không chịu trợ giúp Văn Đào, sao hôm nay lại nói những lời này?!

 

Nhưng Lý Khác chưa kịp đẩy cửa phòng ra, đã bị người khác nắm lấy cổ tay từ đằng sau.

 

Lý Khác sửng sốt, quay đầu, liền thấy Trưởng Tôn Xung thở phì phò, “Điện Hạ, ngài quả nhiên đã chạy ra!”

 

“A Xung?” Lý Khác nhíu mày, đang định giải thích.

 

Trưởng Tôn Xung lại kéo y bỏ chạy.

 

“A Xung! Ngươi làm gì vậy!?”

 

“Chuyện trong cung đã bắt đầu rồi, ngày hiện tại bắt buộc phải cùng ta về Trí Trúc Điện!”

 

“Không! Ta phải tìm Mẫu Phi! Ta không thể để lại một mình Mẫu Phi!”Lý Khác giằng tay ra.

 

Nhưng Trưởng Tôn Xung đã lập tức túm chặt cổ tay Lý Khác, trừng mắt thấp giọng quát, “Điện Hạ! Phụ thân của ta vì ngài tốn bao nhiêu công sức, mới có thể giúp ngài hoàn toàn thoát ly khỏi sự việc này! Nếu lần này ngài xuất hiện tại Thiều Hoa Điện, ngài có biết bản thân sẽ ra sao không?! Phụ thân ta sẽ như thế nào không? Cả thành Trường An này có ai không biết phụ thân ta Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn thuộc đảng Ngô Vương!! Tuy rằng ta không biết vì sao phụ thân bao năm nay vẫn luôn không ngần ngại bảo hộ ngài, nhưng lần này đang là thời khắc quan trọng, ta không thể để ngài xảy ra chuyện gì! Ta càng không thể để phụ thân xảy ra chuyện!”

 

Lý Khác chấn động, muốn nói gì đó những chỉ mở miệng, mà không biết nên nói gì, trong lòng cảm thấy giằng xé chua xót, chỉ một phút ngẩn người đã bị Trưởng Tôn Xung nắm tay kéo đi.

 

Quay lại nhìn Thiều Hoa Điện đã chìm trong bóng tối, tầm nhìn của Lý Khác bắt đầu mờ đi, nước mắt bắt đầu rơi, y biết đây có lẽ là lần cuối cùng y được gặp Mẫu Phi……

 

—————-

 

Khi nhìn thấy Lý Hữu đã bắt được Lý Âm, bắt đầu tấn công vào cổng Hoàng Cung, Lý Tĩnh ra hiệu cho người mai phục xung quanh chuẩn bị tốt.

 

“Tránh ra! Bản Điện Hạ muốn tiến cung!” Lý Hữu rất ngông cuồng lên tiếng kêu gào.

 

“Không có thủ dụ của Hoàng Thượng, không ai được vào cung!”

 

“Thủ dụ của Hoàng Thượng?!” Lý Hữu ngẩng đầu cười lớn, trong mắt lóe lên sự điên cường, “Thứ đó không thể nào có nữa rồi.” dứt lời, lại thần bí nói, “Đương nhiên, chờ bản Điện Hạ đăng cơ rồi, nói không chừng cũng làm ta một cái thủ dụ!”

 

Nói xong vung tay, “Đến đây! Chém sạch cái bọn chướng mắt này cho bản Điện Hạ!”

 

Lý Tĩnh thấy thế, lập tức phất tay hạ lệnh.

 

—————-

 

Khi Lý Phúc dẫn theo người tiến vào Hàn Quang Điện, Âm Phi hoảng hốt, sau đó nổi giận, “Lý Phúc, ngươi thật to gan, dám xông vào tẩm điện của ta!”

 

Lý Phúc mặt không cảm xúc phất tay, hai thái giám khá cao to sau lưng liền cầm lụa trắng trong tay tiến đến.

 

Âm Phi hoảng loạn liên tục lùi ra sau, “Các ngươi muốn làm gì?! Ta là phu tử của Hoàng Thượng! Các ngươi định làm gì?! Buông tay! Buông ta ra! Không…”

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, Thái Tông Đế chỉ mặc áo trong, không tỏ cảm xúc gì, khoanh chân ngồi trên giường, Từ Trụ, Tiểu Ngân Tử thỉnh thoảng ra vào tẩm thất đang khẽ nói gì đó. Một tay ngài cầm bút, viết gì đó trên tấu chương mà Tiểu Kim Tử lần lượt trình lên, một tay lại vỗ nhẹ Thừa Càn đang ngủ say trên chân mình.

 

Chờ Từ Trụ một lần nữa vội vàng chạy vào tẩm thất, thả nhẹ bước chân, đến bên Thái Tông Đế quỳ xuống nói chuyện, Thái Tông Đế mới nhấc tay, phất nhẹ, ra hiệu cho Hồng Ngọc lấy tấu chương đi.

 

“Bọn chuột bị bắt gọn rồi?”

 

“Hồi Hoàng Thượng, đã bắt hết, Lương Vương và Tề Vương đều bị Lý Tĩnh Tướng quân và Trình Tri Tiết Tướng quân áp giải đến Lưỡng Nghi Điện.”

 

“Ừ.” Thái Tông Đế lạnh nhạt đáp.

 

Ngài cúi đầu nhìn Thừa Càn đăm đăm một lúc, sau đó mới chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận, dời y lên trên giường, trong lúc đó, Hồng Ngọc vốn muốn đến giúp đỡ nhưng lại bị cho lui.

 

Sau khi dời Thừa Càn lên giường rồi, Thái Tông Đế mới đứng dậy, nhận lấy trường bào Hồng Ngọc đưa đến, rất dứt khoát mặc lên, tùy tiện búi tóc đội khăn lên, sau liền quay lại, nhìn Thừa Càn thêm một lúc nữa rồi mới thấp giọng nói với Hồng Ngọc, “Dược hiệu còn nửa canh giờ, chờ Điện Hạ tỉnh rồi, nếu Trẫm chưa trở lại nhất định phải canh chừng Điện Hạ dùng bữa.”

 

“Nô tỳ tuân chỉ.” Hồng Ngọc hạ giọng đáp.

 

Thái Tông Đế lúc này mới lưu luyến thu lại ánh nhìn, quay người cất bước rời đi.

 

Trong Lưỡng Nghi Điện, Lý Tĩnh và Trình Tri Tiết đều mặc áo đen đứng một bên, tỏ ra vô cùng chán ghét với Lương Vương và Tề Vương còn đang không ngừng quát mắng người khác. Nhưng Lý Tĩnh thì chỉ chau mày, trong mắt lóe lên sự ghét bỏ, còn Trình Tri Tiết lại lộ rõ tức giận trên mặt, ngón tay cũng siết chặt.

 

Đúng lúc này, một giọng nói sắc nhọn vang lên, “Hoàng Thượng giá đáo!”

 

Lương Vương và Tề Vương đều ngẩn ra.

 

Sững người nhìn Thái Tông Đế đang lạnh mặt tiến vào, Tề Vương lẩm bẩm tử hỏi, “Sao có thể chứ?! Độc của cữu cữu sao có thể giải?”

 

“Có lẽ là do Trẫm phúc lớn mạng lớn?” Thái Tông Đế cười châm biếm, nụ cười lại lạnh lùng vô cùng, nheo mắt nhìn Tề Vương đã tái trắng mặt, “Cữu cữu Âm Hoằng Trí của ngươi đúng là lợi hại. Năm đó lẽ ra nên giết gã đi.” Thái Tông Đế nói chậm rãi.

 

Nghĩ đến Thừa Càn lúc này còn đang ngủ yên dưới tác dụng của thuốc trong tẩm thất, nghĩ đến từ nay về sau, Thừa Càn không bao giờ còn hy vọng có thể đi lại nữa, tim Thái Tông Đế như bị kim châm.

 

Tề Vương mềm người, sắc mặt càng trắng, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

 

“Phụ…Phụ Hoàng……tha cho nhi thần đi. Phụ Hoàng, tha cho nhi thần đi!” Lương Vương Lý Âm vừa khóc vừa quỳ cầu xin, dập đầu thành tiếng.

 

Thái Tông Đế chỉ lạnh nhạt nhìn lại, thản nhiên nói, “Ngươi nói tha cho ngươi? Văn Đào, ngươi nên biết rằng, con cháu họ Lý ta không có người nào đã thua cờ lại còn vừa khóc vừa kêu hối hận!”

 

Lúc này, trong Thiều Hoa Điện.

 

Dương Phi ăn mặc chỉnh tề, ngồi thẳng trên giường, nhìn Lý Phúc tiến vào, chỉ cười lạnh lùng.

 

Lý Phúc vẫn không tỏ cảm xúc, ra hiệu cho thái giám dâng mân lên.

 

“Hoàng Thượng có chỉ, niệm tình Ngô Vương một lòng son sắt, cho phép Nương Nương chọn một loại.”

 

Dương Phi hơi run, Ngô Vương? Vậy còn Hoàng Thượng?

 

Lý Phúc thấy biểu cảm của Dương Phi hoảng hốt thê thảm, chậm chạp lên tiếng, “Trung Sơn Vương Điện Hạ có lời nhắn cho Nương Nương…”

 

Dương Phi ngơ ngác quay đầu.

 

“Ngô Vương Điện Hạ đã từng thỉnh cầu Trung Sơn Vương Điện Hạ, tương lai nếu có chuyện không may thì đồng ý dùng bản thân đổi mạng cho Nương Nương và Lương Vương.”

 

Trái tim Dương Phi run lên, nước mắt vẫn luôn cố kiềm chế cuối cùng cũng rơi xuống.

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, Thừa Càn lúc này mới tỉnh lại.

 

Ngẩn ra một lúc mới bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng quay đầu nhìn quanh, Phụ Hoàng? Phụ Hoàng đâu?

 

Muốn ngồi dậy nhưng lại không có sức, vùng vẫy mấy lần cũng không được, Thừa Càn không khỏi ảo não, đang định gọi người thì Hồng Ngọc đúng lúc bưng theo thuốc vào, thấy thế mới vội vàng buông tay đến đỡ Thừa Càn, vừa giận dỗi nói, “Điện Hạ, sao ngài không gọi người chứ? Nếu có ngã xuống thì phải làm sao?”

 

Thừa Càn nhíu mày, thấp giọng hỏi, “Phụ Hoàng đâu?”

 

“Hoàng Thượng đến Lưỡng Nghi Điện xử lý việc triều chính rồi.” Hồng Ngọc khẽ đáp, cầm lấy chén thuốc, “Điện Hạ, ngài uống thuốc đi! Hoàng Thượng đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải canh chừng ngài uống hết.”

 

Thừa Càn nhận lấy, thấy thuốc đen như mực thì nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, bất giác lẩm bẩm, “Ta chỉ mới ăn ít có hai ngày thôi mà, có cần thế này không chứ?”

 

Hồng Ngọc lén liếc nhìn Thừa Càn một cái, thầm nhủ, đúng rồi, chỉ có hai ngày, nhưng mà Điện Hạ, mặt ngài gầy đi rõ rệt đó. Hơn nữa sắc mặt còn vô cùng khó coi.

 

Thừa Càn tuy rằng nói vậy, nhưng vẫn cố gắng, vừa nhíu mày vừa uống.

 

Nghĩ lại hành động của Phụ Hoàng khi tỉnh lại, Thừa Càn bất đắc dĩ.

 

Hôm đó, ngay trước mặt Tôn Tư Mạc Đạo trưởng, Phụ Hoàng vẫn gắng sức xuống giường ôm chặt lấy y …… thôi bỏ đi.

 

Tuy rằng khi đó, y nhìn Tôn Tư Mạc Đạo trưởng không tỏ vè gì mà thầm giật bắn mình.

 

Sau đó, Phụ Hoàng……ôm y, lặng lẽ mà rơi nước mắt.

 

Nước mắt của Phụ Hoàng rơi trên cổ y, rất nóng, như bị lửa đốt vậy.

 

Trong lòng y, Phụ Hoàng không hề có nước mắt, sao có thể rơi lệ được?

 

Trái tim của Thừa Càn, vào thời khắc Phụ Hoàng vốn như một vị thần lại rơi lệ, bỗng nhiên rất đau, rất chua xót.

.

.

.

Leave a Reply