Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 72

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ kết thúc

.

Khi Từ Trụ đưa Tôn Tư Mạc vội vàng tiến vào, Thừa Càn đã đẩy xe lăn lên trước, “Tôn Đạo trưởng!”

Tôn Tư Mạc đang định hành lễ, Thừa Càn nhanh chóng lên tiếng, “Đạo trưởng, không cần đa lễ như vậy nữa, mời Tôn Đạo trưởng chẩn mạch cho Phụ Hoàng.”

 

Tôn Tư Mạc lập tức đáp, “Điện Hạ, xin đừng vội, bần đạo đã mang ‘Thiên Cơ Thảo’ đến, độc trong người Hoàng Thượng chắc chắn có thể giải. Điện Hạ, ngài cứ yên tâm.”

 

Thừa Càn mừng rỡ, “Vậy thì làm phiền Đạo trưởng nhanh dùng thuốc đi.”

 

Tôn Tư Mạc dở khóc dở cười, “Điện Hạ, ít nhất cũng để cho bần đạo chẩn mạch cho Hoàng Thượng đã chứ.”

 

Thừa Càn cũng ngượng ngùng cười.

 

Tôn Tư Mạc cười theo, “Điện Hạ, quan tâm quá mức tất sẽ loạn.”

 

Tôn Tư Mạc dứt lời, mới tiến lên cẩn thận kiểm tra vết thương của Thái Tông Đế, sau đó lại bắt mạch, rồi đứng lên, nghiêm túc chắp tay nói, “Điện Hạ, độc trong người Hoàng Thượng là loại trúng lần thứ hai, bây giờ bần đạo dùng Thiên Cơ Thảo giải độc cho Hoàng Thượng, nhưng mà……” Tôn Tư Mạc do dự.

 

“Nhưng thế nào? Đạo trưởng xứ nói đừng ngại.” Thừa Càn lên tiếng.

 

“Vừa rồi khi bần đạo đến gặp Điện Hạ, đã đi xem con Chuột Thiên Trúc đó trước, phát hiện kẻ hạ độc thật âm hiểm, Chuột Thiên Trúc sau khi cắn người lần thứ nhất thì độc đã biến đổi, cho nên, Châu Nhi cô nương là người đầu tiên bị cắn, bần đạo có thể dùng kim châm và Thiên Sơn Tuyết Liên cứu chữa, nhưng với Hoàng Thượng thì không được, phải dùng đến hai cây Thiên Cơ Thảo. Nhưng bần đạo lần này cũng chỉ mang về hai cây Thiên Cơ Thảo, vốn là để chữa chân cho Điện Hạ, nếu để Hoàng Thượng dùng, vậy thì chân của Điện Hạ……”

 

Thừa Càn nghe vậy thở phào, cười đáp, “Không sao, chân của ta không quan trọng, chỉ cần Phụ Hoàng khỏe lại là được. Đạo trưởng, xin cứ dùng thuốc.”

 

Tôn Tư Mạc ngập ngừng, sau đó đáp, “Vậy thì bần đạo dùng thuốc đây.”

 

Thừa Càn nhìn xung quanh, tẩm thất chỉ còn Lý Phúc và Từ Trụ, bèn thấp giọng nói, “Chuyện Tôn Đạo trưởng đến chữa bệnh cho Phụ Hoàng không được tiết lộ ra ngoài, Từ Tướng quân, khi ngài đến có ai biết hay không?”

 

Từ Trụ chắp tay đáp lời, “Điện Hạ yên tâm, thần đưa Tôn Đạo trưởng vào không bị ai phát hiện.”

 

Thừa Càn gật đầu, sau đó dặn dò, “Chuyện vừa rồi Tôn Đạo trưởng nói cũng không được tiết lộ, nếu Phụ Hoàng và Mẫu Hậu có hỏi, các ngươi không được nhắc đến Thiên Cơ Thảo!”

 

Lý Phúc và Từ Trụ nhìn nhau, sau đó thầm thở dài, nhưng vẫn cung kính chắp tay vâng lệnh.

 

Thừa Càn quay lưng lại phía Tôn Tư Mạc, cho nên không nhìn thấy kim châm trên tay Tôn Tư Mạc hơi khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn Thái Tông Đế đang nằm trên giường. Khóe mắt Thái Tông Đế tựa như có vệt nước.

 

Thừa Càn lại quay đầu nhìn sang Tôn Tư Mạc đang chăm chú châm cứu, tuy rằng không muốn rời khỏi, nhưng lúc này đang là thời khắc quan trọng, Thừa Càn vẫn để lại Lý Phúc, gọi Từ Trụ ra.

 

“Từ Tướng quân, Lương Vương và Tề Vương có lẽ sẽ hành động trong hôm nay hoặc ngày mai, Âm Hoằng Trí này chúng ta phải theo sát, khi Tấn Vương trở lại đã nói với ta chuyện trong Lưỡng Nghi Điện, ta sự đoán hắn sẽ tiếp xúc với Hầu Quân Tập trong hôm nay.”

 

Từ Trụ trong lòng khâm phục, cung kính chắp tay đáp, “Điện Hạ thông tuệ, thần đi ngay.”

 

Nhìn theo Từ Trụ lui xuống, Thừa Càn mới vội vàng trở về tẩm thất.

 

—————-

 

Lý Âm lén rời Hoàng Cung, vội vàng lên đường đến Xuân Phong Lâu.

 

Cùng lúc đó, Hầu Quân Tập vừa rời khỏi Hoàng Cung, đang định lên ngựa thì Âm Hoằng Trí đã vội chạy đến, cười nịnh nọt, “Hầu Tướng quân, làm phiền ngài. Tại hạ có một cuộc mua bán, không biết Hầu Tướng quân có hứng thú hay không?”

 

Hầu Quân Tập nhìn Âm Hoằng Trí hồi lâu, mới chmậ rãi lên tiếng, “Vậy thì Âm Đại nhân hãy đến phủ ta ngồi một lát, uống chén trà đi.”

 

—————-

 

Phủ Lý Tĩnh.

 

Ngụy Chinh đặt một quân cờ trắng xuống, thở dài, “Có những người đúng là ngu xuẩn mà.”

 

“Lòng quá lớn, vậy thì đành chịu thôi!” Lý Tĩnh lắc đầu đáp.

 

Ngụy Chinh nhìn quân cờ trên bàn cờ, lẩm bẩm, “Thật là ngu ngốc, bọn chúng cho rằng bản thân đạt được thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể đạt được mục đích của mình, thật ra bọn chúng cũng chỉ là quân cờ trong tay Hoàng Thượng mà thôi.”

 

“Ngươi không lo lắng sao?” Lý Tĩnh liếc xéo Ngụy Chinh, hỏi.

 

“Lo lắng cái gì?”

 

“Hoàng Thượng đó.”

 

“Hoàng Thượng sẽ không sao.” Ngụy Chinh nói.

 

“Ngươi cũng khá tự tin.” Lý Tĩnh lắc đầu thở dài, nhìn quân trắng trên bàn cờ đã thất thế rồi.

 

Ngụy Chinh chậm chạp uống trà, ông đương nhiên là tự tin, Hoàng Thượng lại trực tiếp thẳng thắn yêu cầu ông dâng tấu xin lập thái tử, rõ ràng là đang bày một bàn cờ lớn mà!

 

—————-

 

Đêm khuya. Từ Trụ ngồi trên mái nhà Xuân Phong Lâu, bên cạnh là Thẩm Quân Nguyên đang chau mày.

 

“Ngươi kéo ta lên đây là để nhìn ngươi uống rượu hả?” Thẩm Quân Nguyên nhìn Từ Trụ đang uống liên tục, chau mày hỏi.

 

“Điện Hạ không yên tâm ngươi, mới bảo ta làm thế nào cũng phải canh chừng ngươi, không cho ngươi làm chuyện ngốc nghếch.” Từ Trụ thở dài đáp, liếc Thẩm Quân Nguyên một cái, “Đúng là không biết lòng người tốt!” lại quay đầu đi lẩm bẩm, “Mấy con chuột kia sao vẫn chưa hành động vậy?”

 

“Hiện tại cũng đã xác định hướng đi của bọn chuột rồi, các người con đang chờ gì nữa?” Thẩm Quân Nguyên lạnh nhạt hỏi.

 

“Điện Hạ nói, phải chờ Tề Vương hành động thì mới có thể ra tay.” Từ Trụ lười biếng đáp.

 

“Tề Vương?” Thẩm Quân Nguyên nhíu mày.

 

“Cho ngươi biết cũng được.” Từ Trụ biếng nhác nói, “Từ bốn năm trước, Hoàng Thượng đã phát hiện Âm Hoằng Trí có dị thường, Cấm Vệ Nhị Quân liền bắt đầu theo dõi gã, gã và Âm Phi cùng Tề Vương có âm mưu, vẫn luôn mai phục bên cạnh Hạ Lan Sở Thạch, xúi giục Hạ Lan Sở Thạch thúc đẩy Ngụy Vương và Lương Vương gây chuyện. Lần này, gã mượn chuyện mưu hại Trung Sơn Vương, giá họa cho Ngụy Vương, giật dây cho Lương Vương đoạt ngôi, để cho Tề Vương được lợi. Hiện giờ, Tề Vương cố ý thả ra tin tức sai lầm, khiến Lương Vương tưởng rằng Tề Vương sắp ra tay rồi, vậy Lương Vương liền nhảy ra, đối đầu với Trung Sơn Vương Điện Hạ, đến khi đó, gã lại liên kết với Hầu Quân Tập giúp Tề Vương, chơi trò ngư ông đắc lợi ……”

 

Thẩm Quân Nguyên càng nghe thì chân mày nhíu càng chặt, khàn giọng hỏi, “Vậy thì……Hoàng Thượng ngay từ đầu đã biết hết rồi!”

 

Từ Trụ dừng lại, thản nhiên nói, “Mọi việc đều nằm trong dự kiến của Hoàng Thượng.”

 

Thẩm Quân Nguyên nổi giận, “Vậy thì Hoàng Thượng là cố ý trúng độc sao? Hay là…… muốn để cho Thừa Càn trúng độc?!” Thẩm Quân Nguyên nghiến răng.

 

Từ Trụ im lặng một lát, chỉ thấp giọng nói, “Hoàng Thượng chỉ muốn mượn cơ hội này, để cho Trung Sơn Vương Điện Hạ nắm giữ Cấm Vệ Nhị Quân mà thôi.”

 

Thẩm Quân Nguyên sửng sốt, nhưng vẫn phẫn nộ tiếp lời, “Vậy ngài ấy có từng nghĩ, Thừa Càn sẽ thế nào không?”

 

Từ Trụ siết chặt tay, lạnh giọng đáp, “Ngươi không hiểu!”

 

“Ta không hiểu cái gì?!” Thẩm Quân Nguyên giận dữ.

 

Từ Trụ không nói nữa, chỉ im lặng uống rượu.

 

Nhớ lại ngày đó trong Cam Lộ Điện……

 

“Từ Trụ, nếu Trẫm xảy ra chuyện, ngươi giao miếng Long Bội này cho Càn Nhi.” Hoàng Thượng lấy ngọc bội trên thắt lưng xuống đưa cho gã.

 

“Hoàng Thượng, việc này……”

 

Ngươi là thống lĩnh Cấm Vệ Nhị Quân, tại sao Trẫm làm vậy, ngươi cũng nên hiểu.” Hoàng Thượng cười lạnh nhạt, tiếp lời, “Đây là một cơ hội, có thể để cho Càn Nhi biết được tồn tại của Cấm Vệ Nhị Quân, cũng có thể cho Cấm Vệ Nhị Quân quên thuộc với Càn Nhi. Tin Trẫm, Cấm Vệ Nhị Quân sẽ chấp nhận Càn Nhi.”

 

“Hoàng Thượng, ngài làm vậy quá mạo hiểm! Thần không tán thành!”

 

“Từ Trụ, ngươi……vẫn luôn không chịu thành thân, là vì nhớ Thẩm Quân Nguyên phải không?”

 

“Hoàng Thượng, đó là việc riêng của thần!”

 

Ha ha, Từ Trụ, ngươi hiểu mà.”

 

“Hoàng Thượng, thần không hiểu!”

 

Ha ha, có những khi, chỉ vì một người nào đó, ngươi sẽ bất giác mà suy nghĩ cho tất cả của hắn, tính toán tất cả cho hắn, muốn cho hắn những gì tốt đẹp nhất ……Không phải ngươi đối xử với Thẩm Quân Nguyên như vậy hay sao?”

 

—————-

 

Gã định thần lại, nhìn sang người đang trầm tư bên cạnh mình, thầm cười khổ, chính là vì hiểu, cho nên mới ……aiiii.

 

Hoàng Thượng đây là đã hết lòng đó sao?

 

Giao Cấm Vệ Nhị Quân cho Trung Sơn Vương, vậy thì trong tương lai, dù cho tân hoàng đăng cơ, cũng không có ai tổn hại đến Trung Sơn Vương được.

 

Chỉ có điều nghĩ đến lời của Tôn Tư Mạc, Từ Trụ thầm cảm khái, Hoàng Thượng mà biết thì chắc chắn sẽ vô cùng hối hận nhỉ.

 

—————-

 

Lúc này, trong Hoàng Cung, Khởi Huy Điện.

 

Tôn Tư Mạc nhìn Thái Tông Đế hơi động đậy mi mắt, thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị quay lại thông báo cho Thừa Càn, thì Lý Phúc từ bên ngoài tiến vào, thấp giọng bẩm báo gì đó, Thừa Càn nhíu mày, bảo Lý Phúc đẩy y ra ngoài.

 

“Đạo trưởng……” thanh âm khàn khàn vang lên.

 

Tôn Tư Mạc vội cúi đầu, thấy Thái Tông Đế cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, ông chắp tay nói, “Hoàng Thượng, ngài cảm thấy thế nào rồi? Ngài đừng nói chuyện, uống nước trước đã.”

 

Thái Tông Đế chỉ lắc đầu, khản giọng hỏi, “Thiên…Cơ…Thảo……thật sự không còn nữa sao?”

 

—————-

 

Không thể không rời khỏi tẩm thất, Thừa Càn nhíu mày nghe Lý Phúc bẩm báo.

 

“Ông nói Tề Vương cũng rời Hoàng Cung rồi?” Thừa Càn suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, “Truyền lệnh xuống dưới, khống chế Hàn Quang Điện và Thiều Hoa Điện.” dừng lại sau lại tiếp, “Chú ý, tuyệt đối không để Ngô Vương rời Trí Trúc Điện.”

 

Lý Phúc cung kính đáp lời, quay người liền đi.

 

Nhìn theo Lý Phúc cung kính đi rồi, Thừa Càn mới tự mình đẩy xe lăn về lại tẩm thất, đang định đẩy cửa tẩm thất, thế rồi giọng nói khàn khàn của Phụ Hoàng truyền đến, Thừa Càn mừng rỡ, khi định tiến vào thì bỗng nhiên lại nghe…

 

Tôn Tư Mạc sửng sốt, sau đó khẽ lắc đầu cười khổ, “Hoàng Thượng, quả nhiên ngài đã nghe hết. Hoàng Thượng, bần đạo cũng chỉ là nhờ duyên mới gặp được hai cây Thiên Cơ Thảo. Hoàng Thượng, bần đạo năm xưa đã đưa ngài Bách Thảo Đan có thể giải trăm loại độc, lần này ngài có thể chờ được bần đạo quay lại, hẳn là ngài đã dùng một nửa, vậy thì còn lại một nửa đâu? Hoàng Thượng, vì sao ngài không dùng?

 

Thái Tông Đế không đáp, chỉ nhắm mắt lại, lát sau mới khàn giọng nói, “Đạo trưởng, dù thế nào đi nữa, làm phiền ông đi tìm thêm một cây Thiên Cơ Thảo……, chân của Càn Nhi……”

 

Tôn Tư Mạc khẽ than, “Hoàng Thượng, cái gọi là duyên, chỉ có một không thể có hai.”

 

Ngón tay Thái Tông Đế chậm rãi cong lại, siết chặt, thậm chí cả móng tay cũng cắm vào da thịt.

 

Tôn Tư Mạc vô tình nhìn thấy, cũng chỉ thầm thở dài mà thôi.

 

Bên ngoài tẩm thất, Thừa Càn cũng ngẩn ra, Phụ Hoàng, quả nhiên là cố ý……

 

Bất giác siết lấy vạt áo, nhớ đến ngày hôm đó Phụ Hoàng cảnh giác không cho y tiếp cận Lăn Lăn, trong lòng chua chát khó kiềm.

 

Nhưng Thừa Càn vẫn hết một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi mới thử cười, đẩy cửa tẩm thất.

 

Trong tẩm thất, Tôn Tư Mạc và Thái Tông Đế đột nhiên yên lặng, liền nghe thấy một tiếng kêu mừng rỡ, “Phụ Hoàng!”

 

Thái Tông Đế giật mình mở mắt ra, nhìn lại Thừa Càn ngồi trên xe lăn đang cười thật tươi với mình, gầy rồi, sắc mặt cũng không tốt nữa, khóe mắt bỗng nhiên thật xót, tầm mắt bị che mờ, có thứ gì đang chầm chậm rơi xuống ……

.

.

.

Leave a Reply