Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 71

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ (3)

.

Thừa Càn giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, vô thức quay đầu nhìn Thái Tông Đế trên giường, sững người ra một lúc thật lâu, sau đó mới run rẩy vươn tay dò hơi thở của Thái Tông Đế, cảm thấy dòng khí ấm nóng, mới thở phào nhẹ nhõm. Y xoa xoa mặt, lúc này mới phát hiện ra đầy vệt nước mắt.

Khi nào vậy, khi nào thì y đã khóc thế này?

 

Bất giác cười khổ.

 

Trong mơ, y quay lại kiếp trước, nhìn thấy Phụ Hoàng một mình ngồi trong Cam Lộ Điện, y muốn đến gần nhưng làm thế nào cũng không thể tiến bước, liên tục gọi Phụ Hoàng, nhưng hình bóng Phụ Hoàng lại dần dần tan biến……

 

Cứ như vậy, y giật mình tỉnh giấc.

 

Nhìn thật sâu vào người vẫn đang hôn mê trên giường, y nghĩ, người trước mắt này, Phụ Hoàng của y, chẳng biết từ khi nào đã khắc một dấu ấn trong tim rồi, có lẽ là từ kiếp trước nhỉ?

 

Y không dám tin, trong một thế giới không có Phụ Hoàng, y nên sống ra sao?

 

Cho nên y sẽ không sống một mình.

 

Ánh mắt vốn đau đớn sợ hãi dần trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay, chạm khẽ lên mắt người kia, Thừa Càn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm, “Phụ Hoàng……, chúng ta……sẽ ở bên nhau.”

 

Khi Trưởng Tôn Hoàng Hậu bước vào thì thấy nụ cười dịu dàng của Thừa Càn, cùng lời nỉ non đó, lòng nàng chấn động, Càn Nhi đã……

 

Trong lòng Trưởng Tôn Hoàng Hậu chua xót, rốt cuộc vẫn là……, không nhịn được nhắm mắt, thầm thở dài, sau khi mở mắt ra mới tiến lên trước, cúi người nhẹ vuốt mặt Thừa Càn, lau đi nước mắt vừa rơi, dịu giọng nói, “Càn Nhi, ăn chút gì đi. Lý Phúc báo với ta, từ tối qua đến giờ con còn chưa dùng bữa.”

 

Thừa Càn quay đầu, nhìn lại Trưởng Tôn Hoàng Hậu, mỉm cười, “Mẫu Hậu, con không sao đâu, Mẫu Hậu, đừng lo lắng.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ thở dài, “Tin tưởng Mẫu Hậu, Phụ Hoàng con là thiên tử, có trời cao phù hộ, sẽ không sao đâu.”

 

Thừa Càn ừ nhẹ, ngẩng đầu đáp, “Mẫu Hậu, con sẽ dùng bữa.”

 

“Mẫu Hậu cho người nấu chút cháo, con dùng một chút đi.”

 

“Vâng.” Thừa Càn lơ đãng đáp lại, mắt vẫn không chịu rời khỏi Thái Tông Đế.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thầm than, vỗ nhẹ vai Thừa Càn, quay người bèn đẩy xe lăn của Thừa Càn đi.

 

Thừa Càn sững người, sau đó ngẩng đầu, lại thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu vô cùng nghiêm túc, “Càn Nhi, con không chịu ăn thì làm sao chịu đựng tiếp được, con phải biết rằng có những việc con bắt buộc phải làm!”

 

Thừa Càn cúi đầu, lẩm bẩm, “Con biết……” y biết bản thân nên ăn chút gì đó, trong lúc Phụ Hoàng còn chưa tỉnh lại, phải giữ vững thế cục, nhưng mà…… “Mẫu Hậu, con ăn không vào.”

 

“Ăn không vào, cũng phải ăn!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu trừng mắt, thuận tay lấy một bát cháo trên bàn đưa cho Thừa Càn.

 

Thừa Càn chỉ đành nhận lấy, đối diện với Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghiêm khắc, chậm rãi ăn vào.

 

Thấy Thừa Càn nuốt chầm chậm, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới khẽ nói, “Càn Nhi, dù có chuyện gì xảy ra, con phải nhớ rằng không đến thời khắc cuối cùng thì không được từ bỏ, biết không?”

 

Thừa Càn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chỉ thấy thần sắc phức tạp của Trưởng Tôn Hoàng Hậu thì lòng chấn động, Mẫu Hậu phải chăng ……

 

“Mẫu Hậu, con và Phụ Hoàng……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lắc đầu ngăn lời Thừa Càn do dự, mỉm cười dịu dàng, “Ta chỉ biết rằng, con là con ta.”

 

Trái tim Thừa Càn run lên, cảm giác phức tạp.

 

—————-

 

Trên Lưỡng Nghi Điện, Lý Trị ngồi ngay ngắn trên đệm mềm bên dưới long ỷ chính giữa điện, nhìn triều thần bên dưới tranh luận.

 

Vốn dĩ, chỉ có những trọng thần của tam tỉnh lục bộ mới được vào Lưỡng Nghi Điện nghị chính, nhưng lúc này Thái Tông Đế còn đang hôn mê, thế là trong khoảng thời gian này tất cả triều thần đều tập trung vào Lưỡng Nghi Điện, Lý Trị lâm triều, mọi người cùng thảo luận quốc sự.

 

Sau khi bàn xong một việc, Hạ Lan Sở Thạch bỗng nhiên cao giọng nhắc đến, “Trưởng Tôn Đại nhân, Hoàng Thượng bị kẻ gian hãm hại, chúng ta có phải nên tìm ra kẻ đó hay không?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thoáng cau mày, thản nhiên đáp lại, “Việc này có Lý Tĩnh Tướng quân và Đỗ Như Hối Đại nhân bắt đầu điều tra rồi, Hạ Lan Tướng quân co thể yên tâm.”

 

Hạ Lan Sở Thạch nói bằng giọng điệu quái dị, “Trưởng Tôn Đại nhân, tại hạ không hiểu được chuyện này. Nếu phải truy tìm kẻ gian, vì sao phải canh gác cẩn mật tất cả những con đường trọng yếu trong cung, còn không cho phép tùy ý ra vào? Ngụy Vương Điện Hạ là đứa con mà Hoàng Thượng yêu quý cũng bị giam trong Vũ Chính Điện? Mà Trung Sơn Vương Điện Hạ, một là không có quan chức, hai là dã rời kinh nhiều năm, mà tại hạ còn nghe nói, Hoàng Thượng lại gặp phải kẻ gian trong Khởi Huy Điện, tại sao lại là Ngụy Vương Điện Hạ bị giam giữ?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào Hạ Lan Sở Thạch, “Vậy thì ý của ngươi là Trung Sơn Vương Điện Hạ mưu hại Hoàng Thượng sao?”

 

“Ha ha! Trưởng Tôn Đại nhân, tại hạ không có nói vậy đâu, chỉ là không hiểu mà thôi.” Hạ Lan Sở Thạch cười ha ha, ánh mắt khiêu khích liếc qua Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

“Hạ Lan Sở Thạch! Ngươi đừng có ngồi đó nói nhảm!” Trình Tri Tiết nhảy ra đúng vào lúc này, quát, “Chuyện này rốt cuộc là thế nào vẫn còn chưa điều tra rõ, nhưng Trình Tri Tiết ta tuyệt đối tin tưởng Trung Sơn Vương Điện Hạ không làm ra chuyện mưu hại Hoàng Thượng!”

 

Phòng Huyền Linh cũng chậm rãi buông tấu chương trên tay, ngẩng đầu cười tủm tỉm chen vào, “Chân tướng thế nà chỉ cần chờ Hoàng Thượng tỉnh lại là có thể biết thôi, Hạ Lan Tướng quân đừng quá nóng vội, nếu như đổ oan cho Trung Sơn Vương Điện Hạ, đến khi đó, ngài cũng không gặp may đâu. Chúng ta hiện giờ chỉ có chuyện quan trọng nhất là xử lý những tấu chương này ……”

 

“Đúng vậy đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng xử lý việc triều chính, ai da, cái lưng của ta không chịu được lâu đâu.” Ngu Thế Nam chống lưng, cau mày nói.

 

“Này! Lão Trình, ngươi cũng đừng nói linh tinh nữa đi! Còn không mau qua đây! Ngươi viết cái quái gì thế này!?” Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu kêu lên.

 

Thế là các Đại thần khá cũng lần lượt bắt đầu cầm lấy tấu chương trên tay thảo luận.

 

Hầu Quân Tập im lặng nhìn nhóm Đại thần tranh luận, tay bất giác siết chặt lại. Hạ Lan Sở Thạch trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, không khí vốn dĩ đang áp lực bỗng nhiên chuyển thành thảo luận tấu chương náo nhiệt thế này.

 

Mà khi Hầu Quân Tập đang yên lặng, lại nhận thấy trước mặt mình có vài quyển tấu chương xuất hiện.

 

Hầu Quân Tập ngẩng đầu, đã thấy Phòng Huyền Linh cười tủm tỉm nhìn lão, “Hầu Tướng quân, ngài cũng đừng rảnh rỗi thế chứ, mấy quyển này ngài cũng giúp đỡ xem qua đi.”

 

Hầu Quân Tập nặn ra một nụ cười, “Được được……”

 

Thế là Phòng Huyền Linh hài lòng quay người đi.

 

Khi đi ngang qua Lý Trị, hắn dừng bước quay lại, ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi, “Điện Hạ cảm thấy thế nào?”

 

Lý Trị gật đầu, “Rất tốt.” sau đó lại sùng bái nói, “Phòng Đại nhân vừa rồi thật lợi hại, chỉ nói vài câu đã khiến cho mọi người phải làm việc rồi.”

 

Phòng Huyền Linh sững người, sau đó lắc đầu cười đáp, “Điện Hạ quá khen, thần vừa rồi có làm gì đâu.”

 

Lý Trị không hiểu, “Nhưng mà, không phải là vì ngài nói, nên mọi người mới bắt đầu làm đó sao?”

 

Phòng Huyền Linh sửng sốt, cười ngượng, trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, Điện Hạ mới chỉ bốn tuổi, vậy mà trước tình cảnh vừa rồi lại có thể nhìn thấy rõ ràng sao?

 

—————-

 

Âm Hoằng Trí xử lý xong một phần tấu chương, ngẩng lên nhìn Lý Trị đang vói chuyện với Phòng Huyền Linh, ánh mắt lóe lên một tia sáng hiểm độc.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ giả vờ lơ đãng liếc qua, trong lòng bắt đầu cảnh giác.

 

Lúc này, trong Thiều Hoa Điện.

 

Lương Vương Lý Âm nhận lấy mảnh giấy tiểu thái giám cúi đầu đưa lên, sắc mặt trầm xuống, tức tối lên tiếng, “Lý Hữu đúng là đồ khốn nạn, dám ra tay trước sao?!”

 

Lúc này, trong Hàn Quang Điện.

 

Tề Vương Lý Hữu hỏi, “Ngươi chắc chắn đã giao mảnh giấy đó vào tay Lý Âm rồi?”

 

“Hồi Điện Hạ, nô tỳ tận tay giao cho Lương Vương Điện Hạ.”

 

Lý Hữu vô cùng hài lòng gật đầu, “Rất tốt, ngươi xuống trước đi.”

 

Âm Phi mỉm cười, “Thế nào? Lý Âm nhận được rồi?”

 

Lý Hữu đắc ý quay đầu, “Mẫu Phi, con đã nói mà, tên Lý Âm kia từ nhỏ đã là thằng ngốc, con nói gì nó cũng tin, nó tưởng rằng cài một người vào chỗ con thì có thể biết trước mọi hành động, ha ha, nó làm sao cũng không ngờ người này là con cố ý để nó cài vào!”

 

Âm Phi hài lòng gật đầu, “Tốt lắm,nếu đã vậy, Lý Âm sẽ hành động, chờ nó bại lộ tất cả thế lực ẩn giấu trong kinh thành, chờ khi nó và Lý Thừa Càn bắt đầu đánh rồi, chính là thời cơ của chúng ta!”

 

Lý Hữu cười hề hề đắc ý.

 

Lúc này, trong Trí Trúc Điện.

 

Lý Khác nhíu mày nghe người bên dưới bẩm báo, “Ngươi nói, Lương Vương Điện Hạ lén rời khỏi Thiều Hoa Điện?”

 

“Hồi Điện Hạ, đúng vậy.”

 

Lý Khác khẽ gõ mặt bàn, tự lẩm bẩm, “Văn Đào thật ra muốn làm gì?”

 

Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, Lý Khác đứng bật dậy, định ra ngoài điện, nhưng vừa mới đến cửa ngoại điện đã bị ngăn lại.

 

Lý Khác sửng sốt, nhìn người đang chắn trước mặt mình, “A Xung?”

 

Trưởng Tôn Xung nghiêm túc nói, “Điện Hạ, ngài không thể ra ngoài.”

 

Lý Khác nhíu mày, “A Xung, ngươi tránh ra!”

 

Trưởng Tôn Xung bỗng nhiên phất tay, mười mấy binh sĩ Vũ Lâm Quân lập tức vây đến, “Canh giữ cho kỹ, không để Điện Hạ ra ngoài.”

 

“A Xung! Ngươi đang làm gì?! Ai cho ngươi quyền này?!” Lý Khác giận dữ nói, cho dù y và Trưởng Tôn Xung mấy năm nay quan hệ cũng tốt nhưng không có nghĩa là hắn có thể ngăn cản y như vậy?!

 

Trưởng Tôn Xung lắc lắc Hồng Ngọc Phong Phượng Bội trong tay, cười đắc ý, “Điện Hạ, xin lỗi nha, ngài mà xảy ra chuyện gì, ta cũng không còn cha nữa, khụ khụ, đây là cha ta tự nói đó, cho nên trước khi mọi việc kết thúc, ngài cứ yên ổn ở trong này đi.” Trưởng Tôn Xung nói xong thì cười toe, quay người bỏ đi, nhưng đi vài bước lại quay đầu về, thần bí nói, “Miếng ngọc bội này là ta đi mượn của Trung Sơn Vương Điện Hạ đó, Trung Sơn Vương Điện Hạ biết là dùng để giữ ngài trong điện, không nói hai lời liền cho mượn luôn.”

 

Lý Khác chỉ có thể nhìn theo Trưởng Tôn Xung đắc ý cười đi xa, nổi giận đùng đùng quay lại trong điện.

 

Trên thực tế, Trưởng Tôn Xung vừa đi xa, sau khi rẽ vào một hành lang thì cung kính chạy đến trước mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ đang chắp tay sau lưng đứng đó, “Cha, con làm xong rồi. Điện Hạ hẳn là không thể ra được đâu.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ gật đầu, cất bước liền đi.

 

Trưởng Tôn Xung vội hỏi, “Mà, cha ơi, ngài sao lại không hỏi Ngô Vương Điện Hạ thế nào rồi?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thản nhiên quay lại, “Còn có thể thế nào, cũng chỉ có thế thôi!” dứt lời liền quay người bỏ đi.

 

Trưởng Tôn Xung câm nín nhìn theo bóng lưng Trưởng Tôn Vô Kỵ, chỉ thấy đau đầu vô cùng.

 

Cha sao lại thế chứ?

 

Sáng nay khi hắn chuẩn bị vào cung làm việc thì nói với hắn, “Tìm Trung Sơn Vương Điện Hạ mượn ngọc bội, điều động mười lăm binh sĩ Cấm Vệ Nhị Quân bao vây Trí Trúc Điện! Trước khi mọi việc kết thúc thì tuyệt đối không để Ngô Vương Điện Hạ rời đi.”

 

Tại sao?” hắn ngơ ngác hỏi lại.

 

Không tại sao. Nếu như Ngô Vương Điện Hạ mà chết, cha con đây cũng không sống nổi đâu.” Cha hắn cứ thế ném lại một câu rồi phất tay áo tiêu sái mà đi?!

 

Còn hắn lại phải chạy đến Khởi Huy Điện, mượn mười lăm binh sĩ và ngọc bội, lại không kịp dừng chân mà phải đi sắp xếp! Mệt chết đi được, ông già lại còn không thèm nói một câu cảm ơn?!

 

—————-

 

Thừa Càn nhìn danh sách Cấm Vệ Nhị Quân, lại lật một quyển sổ nhỏ trên tay.

 

Y ngẩng đầu, bình tĩnh lạnh nhạt căn dặn, “Trước tiên án binh bất động, tryuền lệnh xuống dưới, bảo bọn họ ghi lại danh sách bọn nghịch tặc này! Chuyển lời cho Thẩm Quân Nguyên, Ngô Vương bình an.”

 

“Rõ!” người đang quỳ bên dưới lập tức đáp lời, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.

 

“Phúc công công.” Thừa Càn quay đầu nhìn sang Lý Phúc vẫn luôn im lặng đứng sau mình từ khi Phụ Hoàng xảy ra chuyện.

 

“Có nô tỳ.”

 

“Trước tiên phải chuẩn bị. Nếu như Tề Vương cũng hành động, mục tiêu đầu tiên của hắn sẽ là Khởi Huy Điện.”

 

“Rõ, nô tỳ hiểu được.”

 

“Nếu trước ngày mai Phụ Hoàng còn chưa tỉnh lại, ông nhớ rõ phải bảo vệ tốt Tấn Vương!”

 

Lý Phúc sửng sốt, sau đó vô thức ngẩng đầu nhìn lại Thừa Càn vẫn đang bình tĩnh, trong lòng cảm thấy thật phức tạp.

 

Thừa Càn không chú ý đến biểu cảm của Lý Phúc, chỉ cúi đầu đọc danh sách và sổ nhỏ trong tay, trong lòng dần dần hiểu được gì đó.

 

Danh sách gồm có tên của Cấm Vệ Nhị Quân và Xuân Phong Lâu ở các nơi. Sổ nhỏ có ghi rõ tin tức về Lương Vương, Ngô Vương được thu thập liên tục trong bốn năm nay.

 

Trang cuối cùng trên sổ, viết rõ Âm Phi cho Lăn Lăn ăn thuốc độc, Châu Nhi gặp phải một cung nữ. Sau đó cung nữ kia đột nhiên biến mất.

 

Những thứ này…… nếu Phụ Hoàng đã biết thì tại sao……

 

Thừa Càn bất giác siết chặt danh sách trong tay.

 

Đúng lúc này, Tiểu Ngân Tử bên ngoài mừng rỡ chạy vào bẩm báo, “Bẩm Điện Hạ, Từ Tướng quân dẫn theo một đạo sĩ về rồi.”

 

Thừa Càn đầu tiên sửng sốt, sau đó lại trợn mắt không tin tưởng.

 

Đến rồi! Thật sự đến rồi!

.

.

.

Leave a Reply