Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 70

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ (2)

.

Cổ Thái y mừng rỡ, “Chỉ cần Tôn Tư Mạc Đạo trưởng đến, Hoàng Thượng sẽ được cứu.”

Thừa Càn mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nhủ, mong là như vậy. Nếu như…nếu như…Tôn Tư Mạc không thể đến kịp thời ……, Không!! Không có nếu!

 

Thừa Càn không dám nghĩ tiếp, chỉ đơn giản nói vài câu, hỏi thăm tình trạng của Lăn Lăn và Châu Nhi, biết Lăn Lăn tuy trúng độc rất nghiêm trọng những vẫn còn sống, độc của Châu Nhi tuy rằng đã lan đến tim phổi, nhưng vẫn còn hy vọng, y cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Chờ Cổ Thái y và Hồng Ngọc đều lùi xuống, Thừa Càn lại gọi Hồng Ngọc, nghiêm túc nói, “Hồng Ngọc, Châu Nhi giao cho ngươi, cẩn thận chăm sóc nàng ta.”

 

Hồng Ngọc có vẻ mệt mỏi tiều tụy, chỉ gật đầu đáp , “Điện Hạ yên tâm, Châu Nhi cũng như muội muội của nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội muội của mình.”

 

Thừa Càn mỉm cười, “Vậy thì tốt.”

 

Dứt lời, y phất tay cho Hồng Ngọc lui xuống.

 

Khi tẩm thất chỉ còn lại một mình, Thừa Càn đẩy xe lăn, chậm rãi đến bên giường, chăm chú nhìn người đang hôn mê nằm đó, nét bình tĩnh trên mặt cũng biến mất, tay run lên níu chặt lấy tay đối phương, mười ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt lại, thậm chí khi đầu ngón tay trắng bệch đi cũng không muốn buông ra.

 

“Phụ Hoàng……đừng bỏ lại con……” tiếng cầu khẩn yếu ớt vang lên khe khẽ trong tẩm thất.

 

Lý Phúc vì vậy mà dừng bước.

 

Trong tẩm thất yên tĩnh, thiếu niên vùi mặt vào tay người kia, đôi vai run bần bật, chỉ có tiếng nức nở vụn vỡ vang lên khe khẽ, Lý Phúc im lặng nhìn thiếu niên, Trung Sơn Vương Điện Hạ, đích trưởng tử của Hoàng Thượng, Hoàng tử mà Hoàng Thượng yêu thương nhất, đứa con được Hoàng Thượng nâng niu trong lòng.

 

Ông nhẹ nhàng buông thức ăn trong tay xuống.

 

Không gyâ nên tiếng động, chậm rãi cúi người hành lễ, lại khẽ khàng lùi ra ngoài, lặng lẽ khép cửa phòng.

 

Sững người nhìn cửa phòng hồi lâu, trên gương mặt nghiêm túc thường thấy của Lý Phúc lần đầu tiên xuất hiện nụ cười khổ sở.

 

Hoàng Thượng, ngài……thành công rồi.

 

Chỉ có điều, thành công này có lẽ cũng không phải thứ ngài muốn đâu. Điện Hạ …… đau đớn như thế……

 

—————-

 

Lúc này, trong Trí Trúc Điện.

 

Lý Khác đứng bên cửa sổ, nhìn Vũ Lâm Quân đang tuần tra không dừng bên ngoài, mặt không có biểu cảm gì nhưng tay lại siết thật chặt, Mẫu PhiVăn Đào, bọn họ……sẽ không sao chứ?

 

Lúc này, tiểu thái giám bên cạnh y vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, “Điện Hạ, thư của Trưởng Tôn Đại nhân.”

 

Lý Khác sửng sốt, sau đó quay người, nhìn chằm chằm vào lá thư mà tiểu thái giám cung kính dâng lên bằng hai tay, rồi mới chậm chạp nhận lấy.

 

Lấy thư, mở ra, chỉ có hai hàng chữ:

 

Không rời Trí Trúc Điện, chờ đợi.

 

Tất cả có ta, tin ta.

 

Ngẩn ngơ nhìn hai chữ “tin ta”, Lý Khác lại nhớ tối hôm đó……

 

Sau khi bình tĩnh lại, Thái phó Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thẳng vào mắt y, nói từng chữ một, “Ngài sẽ không chết. Tin ta.”

 

“Thái phó, ta cũng không phải yêu quái, sao có thể không chết chứ.” Y cười, cố gắng làm cho không khí thả lỏng hơn, Thái phó nghiêm túc nói như vậy khiến cho áp lực trong lòng y rất lớn.

 

Y không sợ chết, từ khi y hiểu được cái họDương này, từ khi Thái phó vẫn cứ muốn y phải gần gũi Khởi Huy Điện, thân thiết với đại ca, y đã từng vô số lần thử nghĩ đến kết cục của bản thân, từng tưởng tượng ra đủ kiểu chết.

 

Cho nên y thật sự không sợ.

 

Tin tưởng ta, Huyền Lân, nếu ngài chết rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng chết cùng ngài.” Nhìn thẳng vào mắt y, Thái phó nói thật chậm, giọng điệu bình thản, lại khiến y nghe mà động lòng.

 

“Thái phó……đừng đùa như vậy……” y gượng gạo lên tiếng.

 

Thái phó của y chỉ nhìn thật sâu vào y bằng ánh mắt phức tạp mà y không hiểu được.

 

Sau đó..sau đó… Thái phó không nói gì nữa. Nhưng y hiểu được, Thái phó nói thật. Thái phó chưa bao giờ nói ra điều bản thân không làm được, cho nên, Thái phó nhất định sẽ bảo vệ được y sao? Thái phó nhất định sẽ nỗ lực để bản thân có thể sống?

 

Nếu mình chết rồi, Thái phó cũng sẽ theo cùng?

 

Nếu như vậy, thật ra……cũng không tệ.

 

Nhưng lúc này, y gấp thư trong tay lại, đặt nên cạnh ngọn nến, nhìn nó chậm rãi cháy thành tro.

 

Nếu như, nếu như Mẫu Phi và Văn Đào đều không thể sống, vậy một mình sống trên đời này có ý nghĩa gì?

 

Nhìn ánh nến, Lý Khác lúc này bỗng nhiên hiểu được, vào cái ngày Mẫu Phi tát y một cái đó, Mẫu Phi đã nói lời cuối cùng…

 

“Huyền Lân, cành lá nối liền với rễ, sẽ cùng hưởng vinh quang, cùng chịu tổn hại ……”

 

Nhìn tro bụi trên mặt đất, Lý Khác lên tiếng, “Ta muốn biết, Khởi Huy Điện thật ra đã xảy ra chuyện gì?”

 

Tiểu thái giám cung kính đáp, “Hồi Điện Hạ, Hoàng Thượng rời Cam Lộ Điện liền trực tiếp đến Khởi Huy Điện……, sau đó không lâu, Cổ Thái y, Hoàng Hậu Nương Nương, Tấn Vương Điện Hạ, Trưởng Tôn Đại nhân, Đỗ Như Hối Đại nhân, Phòng Huyền Linh Đại nhân, Ngụy Chinh Đại nhân, Lý Tĩnh Đại nhân đều đến Khởi Huy Điện……”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó Hoàng Hậu Nương Nương rời Khởi Huy Điện đến Vũ Chính Điện, nói Ngụy Vương có ý đồ mưu hại Hoàng Thượng, bèn giam Ngụy Vương tại Vũ Chính Điện, bất cứ ai cũng không được ra vào, còn phái Vũ Lâm Quân canh giữ cẩn mật!”

 

“Ngươi nói Hoàng Hậu Nương Nương một mình đến Khởi Huy Điện?”

 

“Vâng!”

 

“Vậy trước đó thì sao, trước khi Hoàng Thượng đến Khởi Huy Điện, có ai từng vào Khởi Huy Điện?”

 

“Không có, ngoài Châu Nhi ra ngoài tìm Lăn Lăn, không có người nào khác ra vào.”

 

“Vậy sau khi Hoàng Thượng đến Khởi Huy Điện không lâu, Tiểu Ngân Tử ra ngoài, Tiểu Kim Tử ra ngoài, Hồng Ngọc cũng ra ngoài, còn Châu Nhi thì sao? Châu Nhi có ra ngoài không?”

 

Tiểu thái giám cúi đầu nghĩ một lát, mới thấp giọng nói, “Không có.”

 

Lý Khác nghiêng đầu nguy ngẫm, thì thầm, “Vậy thì vấn đề nằm ở Châu Nhi?”

 

“Lập tức đi dò hỏi rõ ràng, trong thời gian Châu Nhi rời khỏi Khởi Huy Điện đã đi đâu? Làm gì? Đã tiếp xúc với những ai?!” Lý Khác nặng nề nói.

 

Y nhất định phải biết, Mẫu Phi và Văn Đào có hành động gì trong chuyện này hay không!

 

Tiểu thái giám do dự một lát, thấp giọng nói, “Điện Hạ, Trưởng Tôn Đại nhân đã dặn dò, không thể…”

 

“Lập tức, đi!” Lý Khác nghiêm khắc cắt ngang, nói.

 

Tiểu thái giám bất đắc dĩ, chỉ đành cung kính quỳ hành lễ, lùi ra.

 

Nhìn theo tiểu thái giám đi rồi, Lý Khác mới thu lại nét mặt nghiêm khắc, chỉ buồn bã lẩm bẩm, “Thái phó, xin lỗi……”

 

—————-

 

Trong Hàn Quang Điện, Âm Phi nét mặt âm u ngồi trên chủ vị.

 

Tề Vương Lý Hữu thì tâm trạng nóng nảy đi lại, sau cùng, gã bực bội đến trước mặt Âm Phi, gằn giọng, “Mẫu Phi, không phải người nói đã thu xếp xong bên Vũ Lâm Quân sao? Tại sao bây giờ chúng ta còn không thể ra ngoài nữa chứ?!”

 

Âm Phi trừng mắt, “Ngươi nói chuyện với Mẫu Phi như vậy à?”

 

Lý Hữu khựng lại, lát sau mới gượng gạo lên tiếng, “Mẫu Phi, nhi thần lỗ mãng.”

 

Âm Phi hừ một tiếng, khoan thai đứng lên, âm trầm nói, “Hiện giờ chúng ta không tiên ra ngoài, dù cho Hoàng Thượng hiện tại thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể ở trong Hàn Quang Điện.”

 

“Nhưng mà, Mẫu Phi, nếu cứ thế này, chẳng phải…là có lợi cho Lý Thừa Càn hay sao?!” Lý Hữu vội vã kêu lên.

 

Âm Phi cười lạnh, “Ngươi cho rằng bọn người Hầu Quân Tập có thể để cho y thành công sao? Ngươi cho rằng mấy người Lương Vương sẽ để yên cho y sao?”

 

Lý Hữu sửng sốt, sau đó cười hề hề, “Mẫu Phi nói có lý, vậy Mẫu Phi, chúng ta chỉ cần……”

 

Âm Phi tươi cười, nụ cười lại rất u ám, “Châm lửa, xem kịch!”

 

—————-

 

Lúc này trong Thiều Hoa Điện, Dương Phi nhìu mày ngồi, Lương Vương Lý Âm tuy rằng ngồi bên dưới Dương Phi, nhưng thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn ra Vũ Lâm Quân đang tuần tra bên ngoài.

 

“Văn Đào, con đừng xem nữa. Có xem cũng vô dụng thôi, bọn họ sẽ không để chúng ta ra ngoài.” Dương Phi thấp giọng thở dài, lắc đầu nói.

 

“Mẫu Phi! Nhưng thời điểm này……” Lý Âm cau mày, thấp giọng phẫn nộ nói, “Chẳng lẽ cứ để cho Lý Thừa Càn và Lý Hữu được lợi hay sao?!”

 

“Chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi!” Dương Phi thản nhiên đáp.

 

Lý Âm muốn lên tiếng phản bác nhưng thấy Dương Phi rất nghiêm túc, chỉ có thể giận dỗi ngồi lại, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai phải đi tìm Lý Hữu thăm dò tin tức.

 

—————-

 

Trong Xuân Phong Lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm trọng lặp lại những tin tức mà Lý Tĩnh đã chuyển lời cho hắn.

 

Thẩm Quân Nguyên sửng sốt, trong lòng càng phức tạp, nghĩ lại quan hệ giữa Hoàng Thượng và Thừa Càn, lại chỉ có thể thở dài.

 

Nhưng sau đó lại lo lắng hỏi, “Độc của Hoàng Thượng có thể giải không?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ lắc đầu, sau đó hạ thấp giọng nói, “Dù có thể giải hay không, ngươi hiện tại còn phải chú ý, từ bây giờ ngươi không thể rời khỏi Xuân Phong Lâu, cũng đừng tiếp xúc với bất cứ ai!”

 

Thẩm Quân Nguyên sững người, sau đó lại tức giận nói, “Các ngươi hoài nghi ta?! Hay là đang đề phòng ta?!”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ lại lắc đầu, “Ngươi cũng hiểu, giao tình của chúng ta mấy mươi năm rồi. Không phải hoài nghi, cũng không phải đề phòng, mà là bảo vệ ……”

 

Thẩm Quân Nguyên ngẩn người, sau đó bất lực ủ rũ ngồi xuống, lát sau, hắn mới gian nan lên tiếng, “Chẳng lẽ, hậu duệ của Đại Tùy chúng ta cả đời chỉ có thể sống ở nơi không thể gặp người như vậy sao?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, trong đầu lại nghĩ đến một thiếu niên rõ ràng họ Lý, nhưng vẫn mang dòng máu hậu duệ Đại Tùy ……

 

Hắn không thể không lên tiếng khuyên, “Chờ Hoàng Thượng tỉnh lại là được rồi.”

 

Thẩm Quân Nguyên ngẩng đầu thở dài, sau đó quay đầu hỏi, “Hộ vệ trong cung đã tăng cường chưa? Vô Cấu thế nào rồi?”

 

“Ngươi yên tâm, Trung Sơn Vương Điện Hạ sẽ không để bọn họ gặp chuyện đâu.” Nhớ lại những sắp xếp được nghe ngày hôm nay khi ở Khởi Huy Điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi gật đầu nói, “Điện Hạ xử lý mọi việc rất ổn thỏa, nhất định sẽ sắp xếp tốt.”

 

“Vậy thì tốt.” Thẩm Quân Nguyên đáp, nhớ đến mấy con chuột vẫn đang được chú ý, bèn lên tiếng hỏi, “Chuyện của Hoàng Thượng hẳn là có liên quan đến mấy con chuột kia, có lẽ, chúng ta phải thăm dò một phen.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu đáp, “Tin tưởng ta, hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi phải giữ bình tĩnh, không có bất cứ hành động gì. Hoàng Thượng đã có một quân cờ ẩn là ngươi, thì ở những nơi khác chắc chắn cũng có. Chuyện này cũng nhất định sẽ có người đi điều tra. Ngươi đừng nhúng tay vào nữa.”

 

Thẩm Quân Nguyên chàu mày, định phản bác.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng tay cản lại, nhìn Thẩm Quân Nguyên, “Ta không muốn Quan Âm Tỳ phải đau khổ. Ngươi nên biết rằng ngươi và Quan Âm Tỳ có ngày hôm nay là khó khăn như thế nào.”

 

Thẩm Quân Nguyên há miệng, sau cùng vẫn im lặng.

 

—————-

 

Lúc này, trong phủ Hầu Quân Tập.

 

Hạ Lan Sở Thạch nóng nảy nói, “Nhạc phụ, ngài nói xem, ta cũng là thống lĩnh của Vũ Lâm Quân, cái lão Lý Tĩnh kia lại có thể cách chức ta, không để ta vào cung nữa! Lão dựa vào cái gì chứ!”

 

“Dựa vào trong tay lão có thủ dụ của Hoàng Thượng… Hồng Ngọc Phong Phượng Bội!” Hầu Quân Tập lẩm bẩm, “Thật không ngờ, thật không ngờ, Hồng Ngọc Phong Phượng Bội mà Hoàng Thượng năm xưa ban cho Trung Sơn Vương lại chính là thủ dụ của Hoàng Thượng, thì ra, phía sau phượng bội đó lại khắc một con rồng. Hoàng Thượng năm xưa khi tuyên bố đã nói chính diện là hồng phượng, sau lưng là ngọc long, gọi là Hồng Ngọc Phong Phượng Bội! Vậy mà năm đó Hoàng Thượng lại ban cho Trung Sơn Vương!”

 

“Nhạc phụ!” Hạ Lan Sở Thạch đứng lên, hoài nghi hỏi, “Tại sao ta chưa từng nghe nói Hoàng Thượng có thủ dụ?”

 

Hầu Quân Tập hừ lạnh, “Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua! Thủ dụ của Hoàng Thượng chỉ từng nói cho những lão thần đã theo Hoàng Thượng ngay từ đầu như chúng ta mà thôi, một là thể hiện ân sủng của Hoàng Thượng với chúng ta, hai là để đề phòng lỡ như! Hoàng Thượng từng nói, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, thủ dụ có thể đại diện Hoàng Thượng!”

 

Hạ Lan Sở Thạch trắng mặt, “Vậy Nhạc phụ, Hoàng Thượng cho Trung Sơn Vương thứ quan trọng như vậy, có khi nào…”

 

Hầu Quân Tập phất tay, chau mày nói, “Hiện giờ đừng nghĩ nhiều như vậy, quan trọngnhất chính là chúng ta phải tiếp cận với Ngụy Vương, hiểu rõ tình huống!”

 

Hạ Lan Sở Thạch ngồi bệt xuống, căm phẫn nói, “Chúng ta còn không thể vào cung, làm sao tiếp cận Ngụy Vương?!

 

“Chờ, chờ ngày mai! Chờ buổi nghị triều ngày mai.” Hầu Quân Tập gằn giọng.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 70

Leave a Reply