Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 69

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Ván cờ (1)

.

“Mẫu Hậu, việc Phụ Hoàng trúng độc cũng không dễ che giấu, trong cung sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa, đối phương đã có chuẩn bị, mục tiêu chính là con và Thanh Tước, cho nên Mẫu Hậu, con cho rằng……tiên hạ thủ vi cường, vì an toàn của Thanh Tước, trước tiên……”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm ngâm một lát, nghiêm túc gật đầu, “Như vậy cũng được.Chuyện này để cho Mẫu Hậu làm đi.”

 

Chờ Trưởng Tôn Hoàng Hậu sắp xếp cho Lý Trị rồi, mới vội vàng đến Vũ Chính Điện.

 

Lý Thái đang cau mày nghe tiểu thái giám bẩm báo dị thường bên Khởi Huy Điện.

 

“Điện Hạ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Từ Trụ Tướng quân vội vàng rời đi, còn nhìn thấy Hoàng Hậu Nương Nương dẫn theo Tấn Vương đến Khởi Huy Điện, sau đó…… mấy người Trưởng Tôn Đại nhân cũng vội vã đến. Phải rồi, Điện Hạ, nô tỳ còn thấy cả Úy Trì Tướng quân……”

 

Lý Thái đứng dậy, bước qua bước lại, trong lòng phiền não, sau khi Phụ Hoàng đến Khởi Huy Điện, sao lại đột nhiên gọi nhiều người đến đó vậy? Còn cả Mẫu Hậu, tại sao dẫn Trĩ Nô đến Khởi Huy Điện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Hay là……ca ca xảy ra chuyện gì?

 

Lý Thái cảm thấy phức tạp.

 

Đúng lúc này, tiểu thái giám hoang mang chạy đến bẩm báo, lắp bắp nói, “Điện Hạ, Hoàng Hậu Nương Nương đến rồi, còn…còn…còn dẫn theo cả Vũ Lâm Quân!”

 

Lý Thái sững người, Mẫu Hậu?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thái độ nghiêm túc bước vào Vũ Chính Điện, Lý Thái vội đến hành lễ, đang định lên tiếng thì nghe Trưởng Tôn Hoàng Hậu lạnh giọng nói, “Thanh Tước! Ngươi cũng thật to gan, dám mưu hại Phụ Hoàng?!”

 

Mưu hại?! Lý Thái lập tức hoảng hốt, vội vàng lên tiếng biện giải, “Mẫu Hậu, con không có!”

 

“Ngươi bỏ thuốc Lăn Lăn, không phải sao?”

 

Lăn Lăn?! Lý Thái ngơ ngác, nhớ lại hôm qua có cung nữ nói rằng Lăn Lăn chạy đến hậu viên của hắn.

 

“Người đâu, lập tức bao vây Vũ Chính Điện, không có lệnh của ta, không được tùy ý ra vào!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu lạnh lùng lên tiếng.

 

“Mẫu Hậu!” Lý Thái định thần lại, vội vàng tiến lên khấu đầu, “Mẫu Hậu! Nhi thần bị oan! Mẫu Hậu, nhi thần, nhi thần không có làm ra chuyện như vậy!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lạnh mặt liếc Lý Thái đang hoảng loạn, nói với Phong Diệp, “Phong Diệp, mang cung nữ mà Hồng Ngọc nói đến kia đi!”

 

Lý Thái thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu định quay đi rồi, vội vàng dùng đầu gối lê đến vài bước, khấu đầu, “Mẫu Hậu, xin Mẫu Hậu nghe nhi thần giải thích.”

 

“Ngươi muốn giải thích, vậy chờ Phụ Hoàng tỉnh lại hẵng nói!”

 

“Mẫu Hậu, nhi thần thật sự không có làm, đúng rồi, đúng rồi, nhất định là ca ca! Là ca ca làm…”

 

Chát!

 

Lý Thái sững người ôm mặt, nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang vô cùng tức giận.

 

“Nếu không có Phụ Hoàng ngươi cứu, hiện giờ người đang nằm hôn mê ở đó là ca ca của ngươi!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu thật sự không thể tin được, tại sao Thanh Tước lại trở thành thế này?

 

Trong lòng nàng vô cùng thất vọng, nói, “Uổng cho ca ca ngươi……Thanh Tước, ngươi ở yên đây chờ Phụ Hoàng ngươi tỉnh lại xử lý đi.”

 

“Không…Mẫu Hậu! Con không hề làm, con không muốn! Mẫu Hậu! Mẫu Hậu!……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chỉ quay người rời khỏi Vũ Chính Điện.

 

—————-

 

Trong Khởi Huy Điện, đêm đã xuống.

 

Trong hậu điện, Từ Trụ mặc y phục gọn gàng thông thường quỳ trước mặt Thừa Càn, gã cúi đầu, hai tay dâng lên một miếng ngọc bội.

 

Thừa Càn nhận lấy, sững người, ngọc bội sao lại giống hệt với miếng Phượng Bội mà Phụ Hoàng ban cho y vậy?

 

“Bẩm Điện Hạ, Hoàng Thượng đã từng nói, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, vậy phải giao cho Điện Hạ thủ dụ của Hoàng Thượng, vậy này có thể thống lĩnh Cấm Vệ Nhị Quân.”

 

Tình huống khẩn cấp? Thừa Càn vô thức siết chặt ngọc bội, Phụ Hoàng dặn dò như vậy là ý gì? Chẳng lẽ Phụ Hoàng đã sớm lường trước sẽ xảy ra chuyện này? Y không nhịn được quay đầu nhìn về Thái Tông Đế vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

 

“Điện Hạ, đây là danh sách Cấm Vệ Nhị Quân. Mời Điện Hạ xem qua.”

 

Thừa Càn quay lại, nhận lấy lật ra, trang đầu tiên viết những điểm liên lạc của Cấm Vệ Nhị Quân, thứ nhất, Trường An, Xuân Phong Lâu?! Người liên lạc? Thẩm Quân Nguyên?!

 

Thừa Càn giật mình ngẩng đầu, không phải gọi là tội nhân tiền triều sao? Sao lại thế này?

 

Dường như thấy được sự chấn động và nghi ngờ của Thừa Càn lúc này, Từ Trụ thấp giọng nói, “Điện Hạ, Thẩm tiên sinh gia nhập Cấm Vệ Nhị Quân từ bốn năm trước.”

 

Bốn năm trước?! Đó không phải là khi Thẩm Quân Nguyên xảy ra chuyện sao?

 

Phụ Hoàng vì sao lại để cho một tội nhân tiền triều gia nhập Cấm Vệ Nhị Quân? Ngón tay của Thừa Càn bất giác siết đến trắng bệch. Phụ Hoàng làm vậy có nguyên nhân gì?

 

Lúc này, Tiểu Ngân Tử tiến vào bẩm báo, “Điện Hạ, các vị Đại nhân đã đến.”

 

Thừa Càn định thần lại, nhàn nhạt nói với Từ Trụ, “Ta đã biết. Từ Tướng quân, nhất định phải mời được Tôn Tư Mạc Đạo trưởng trở về.” Thừa Càn trịnh trọng nói.

 

Từ Trụ chắp tay vâng dạ. Khi quay người lùi ra, gã không nhịn được quay lại nhìn lén Thái Tông Đế còn đang hôn mê, nhẹ giọng nói với Thừa Càn đang cẩn thận kéo lại chăn cho Thái Tông Đế, “Điện Hạ……Hoàng Thượng làm vậy đều có nỗi khổ của ngài.”

 

Ngón tay đang kéo chăn của Thừa Càn hơi khựng lại, y quay đầu nhìn sang Từ Trụ, rất bình tĩnh mà đáp, “Ta biết, Từ Tướng quân cứ yên tâm.”

 

Chờ Từ Trụ rời khỏi, Thừa Càn mới chậm rãi quay đầu, nhìn thật sâu vào Thái Tông Đế trên giường, lát sau mới ra hiệu cho Tiểu Ngân Tử đến đẩy xe lăn rời đi.

 

Đến ngoại điện Khởi Huy Điện.

 

Nhóm người Trưởng Tôn Vô Kỵ đã nghiêm túc chờ đợi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu vừa ra lệnh cho toàn bộ cung điện giới nghiêm, người trong các cung không được tự ý ra vào, lúc này cũng vội vàng trở lại.

 

Mọi người trước tiên hành lễ với Trưởng Tôn Hoàng Hậu và Thừa Càn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu ra hiệu bình thân, sau đó quay đầu nói với Thừa Càn, “Càn Nhi, con nói đi.”

 

Thừa Càn cung kính chắp tay làm lễ với Trưởng Tôn Hoàng Hậu, “Vâng, con tuân lệnh.”

 

Quay đầu, nhìn lướt một vòng, Thừa Càn mới từ từ nói, “Tin rằng các vị Đại nhân đều đã nghe nói, Phụ Hoàng bị kẻ gian hãm hại, hiện tại trúng độc hôn mê bất tỉnh, cho đến khi Phụ Hoàng tỉnh lại, việc triều chính đành phải làm phiền các vị Đại nhân.”

 

Mọi người quay sang nhìn nhau, sau cùng, Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên trước, chắp tay, thần sắc nghiêm trọng hỏi, “Điện Hạ, không biết Hoàng Thượng hiện giờ thế nào? Chúng thần có thể vào thăm không?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghe vậy nhíu mày, muốn đi thăm Hoàng Thượng? chẳng lẽ không tin nàng và Càn Nhi?

 

Trưởng Tôn định lên tiếng, Thừa Càn lại đáp lời trước.

 

Thừa Càn gật đầu nói, “Đương nhiên có thể, các vị Đại nhân mời vào hậu điện.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay hành lễ, cùng các Đại thần khác vào trong hậu điện thăm Thái Tông Đế, sau đó quay trở lại ngoại điện.

 

Trong khoảng thời gian này, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khổ nói với Thừa Càn, “Không ngờ ngay cả ca ca cũng không tin chúng ta, chẳng lẽ bọn họ cho rằng ……” Trưởng Tôn Hoàng Hậu không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài.

 

Thừa Càn bình thản lên tiếng, “Mẫu Hậu, cữu cữu vừa rồi làm đúng, nếu bọn họ không làm vậy, con còn phải nghi ngờ bọn họ có phải những lão thần trung thành tuyệt đối, đi theo Phụ Hoàng nhiều năm hay không.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu không đáp, chỉ nâng tay xoa đầu Thừa Càn.

 

Mấy người Trưởng Tôn Vô Kỵ quay lại ngoại điện, Đỗ Như Hối tiến lên đầu tiên, cung kính hành lễ, “Không biết Điện Hạ có ý kiến gì về việc xử lý triều chính?”

 

“Ý của ta là thế này, Phụ Hoàng hiện tại không thể không có người chăm sóc, Mẫu Hậu còn phải xử lý Hậu cung, vì vậy ta ở lại chăm sóc Phụ Hoàng, để cho Tấn Vương cùng các vị Đại nhân xử lý triều chính đi.”

 

Mọi người đều sửng sốt. Bọn họ cho rằng Trung Sơn Vương Điện Hạ nhất định sẽ nhân cơ hội này tham gia triều chính, thật không ngờ……

 

Ngụy Chinh lại nở mỉm cười, nhìn sang Thừa Càn, sau đó tiến lên cung kính chắp tay nói, “Xin hỏi Điện Hạ, nếu có việc không thể giải quyết thì sao?”

 

“Nếu sự việc khẩn cấp, vậy để cho Môn Hạ Tỉnh quyết định, lấy đa số tán thành, nếu không gấp, vậy tạm thời để lại chờ Phụ Hoàng tỉnh lại giải quyết.”

 

“Ngoài ra……” Thừa Càn hơi dừng lại, nhẹ giọng nói thêm, “Tấn Vương còn nhỏ, làm phiền các vị Đại nhân chỉ bảo nhiều thêm.”

 

Mọi người vội vàng chắp tay làm lễ. Nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, vì sao lại là Tấn Vương mà không phải Ngụy Vương? Ngụy Vương đâu rồi?

 

“Việc cuối cùng…” Thừa Càn nghiêm nghị, “Trước khi Phụ Hoàng tỉnh lại, mong rằng các vị Đại nhân nhất định phải tỉnh táo.”

 

“Điện Hạ, có cần giới nghiêm kinh thành không?” Phòng Huyền Linh tiến lên nghiêm túc hỏi.

 

“Không, không cần thiết.” Thừa Càn khẽ lắc đầu, nhìn quanh mọi người, cười bình thản, “Phụ Hoàng thường nói với ta, quốc gia muốn yên thì phải xem lòng người, lòng người có yên, thì xã tắc mới yên. Hiện giờ thiên hạ một lòng, lại có các vị Đại nhân, ta tin rằng các vị cố gắng, Trường An vẫn sẽ phồn hoa. Không cần lo lắng.”

 

Mọi người đều chấn động, sau đó mới chắp tay vâng dạ.

 

Sau khi nói thêm vài lời đơn giản. mọi người liền cáo lui.

 

Trước khi Lý Tĩnh rời đi, Thừa Càn lên tiếng gọi lại, “Thái phó.”

 

Lý Tĩnh quay đầu chắp tay, “Điện Hạ đa lễ. Không biết Điện Hạ có gì dặn dò?”

 

Thừa Càn trịnh trọng đáp, “Thái phó, Thừa Càn có một việc muốn làm phiền Thái phó.”

 

“Điện Hạ có gì căn dặn, xin cứ nói thẳng.”

 

“Ta muốn để cho Nghiệp Hủ và A Xung vào cung bảo vệ Tấn Vương.”

 

Lý Tĩnh sững người, sau đó thấy sắc mặt Thừa Càn nghiêm trọng, không khỏi  thấp giọng hỏi, “Điện Hạ, Hoàng Thượng……vì sao trúng độc?”

 

Vừa rồi tất cả mọi người đều vô thức tránh né vấn đề này.

 

Chuyện trong nội cung, thân làm triều thần không dám hỏi nhiều, càng không dám tham dự, nhưng bọn họ theo Hoàng Thượng đã nhiều năm, cũng tuyệt đối không cho phép có người mưu đồ đảo lộn thiên hạ họ Lý. Mà đương nhiên, bọn họ cũng hoài nghi, Hoàng Thượng anh minh như vậy, lại có võ công, dù trong cung không đủ sạch sẽ, cũng không quá mức tồi tệ, Hoàng Thượng sao có thể dễ dàng bị kẻ gian làm hại?

 

Thừa Càn cười khổ, “Là vì ta, Phụ Hoàng……vì bảo vệ ta……” Thừa Càn gian nan đáp.

 

Lý Tĩnh sửng sốt.

 

“Kẻ đó muốn hại ta, rồi giá họa cho Thanh Tước, hiện giờ, Thanh Tước đã bị Mẫu Hậu cấm túc tại Vũ Chính Điện, Trĩ Nô hiện giờ đến Khởi Huy Điện. Nhưng nếu ta và Thanh Tước đều xảy ra chuyện, Mẫu Hậu chỉ còn lại một đứa con là Trĩ Nô. Cho nên an toàn của Trĩ Nô nhất định phải do người mà ta và Mẫu Hậu tin tưởng đến phụ trách. Thừa Càn nghĩ mãi, cũng chỉ có Nghiệp Hủ và A Xung là thích hợp. Một là võ công bọn họ rất khá, hai là Nghiệp Hủ bình tĩnh mà A Xung lanh lợi. Thân phận của bọn họ cũng thích hợp, cho nên mong rằng Thái phó lập tức sắp xếp bọn họ vào Vũ Lâm Quân.”

 

Lý Tĩnh dứt khoát gật đầu, chắp tay đáp, “Điện Hạ yên tâm, thần đã biết phải làm sao.”

 

Thừa Càn khẽ gật đầu, thấp giọng nói, “Cũng mong rằng Thái phó nói lại chuyện này cho Trưởng Tôn cữu cữu.”

 

Lý Tĩnh hiểu ý. Chắp tay rời đi.

 

Sau khi Lý Tĩnh rời đi, Thừa Càn mới quay lại hậu điện.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang ngồi trước mặt Lý Trị dặn dò gì đó, Lý Trị nửa hiểu nửa không gật đầu.

 

“Càn Nhi, đã sắp xếp xong mọi việc chưa?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu đứng lên hỏi.

 

“Vâng, Mẫu Hậu yên tâm. Con đã làm xong.” Thừa Càn cố gắng kéo ra một nụ cười, đáp.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng đau lòng mà nhìn nét cười miễn cưỡng trên mặt Thừa Càn, nâng tay khẽ xoa đầu y, thấp giọng nói, “Càn Nhi không muốn cười thì đừng cười.”

 

Thừa Càn lắc đầu, thấp giọng đáp, “Mẫu Hậu yên tâm, con không sao.” lại  quay đầu, nói với Lý Trị, “Trĩ Nô, từ ngày mai trở đi, đệ theo mấy người Trưởng Tôn cữu cữu đi nghị triều, đệ còn nhỏ, không cần sợ, chỉ cần nghe nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều nguyên do là được. Nếu không hiểu thì ghi nhớ lại, về đây ca ca giảng giải cho đệ. Hiểu không?”

 

Lý Trị ngoan ngoãn gật đầu, “Trĩ Nô hiểu rồi, Trĩ Nô sẽ chăm chỉ xem, chăm chỉ nghe.” Dừng lại một lát, lại thêm, “Phụ Hoàng trước kia cũng nói với Trĩ Nô như vậy.”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó mỉm cười, xem ra Phụ Hoàng đã quyết định rồi.

 

“Càn Nhi, không còn sớm rồi, con nghỉ ngơi đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn đã nói xong, lại thấy y đã không giấu được nét mệt mỏi, bèn lên tiếng nhắc nhở.

 

Thừa Càn gật đầu, “Vâng, Mẫu Hậu, người về trước đi. Hủy Tử và Cao Dương còn cần Mẫu Hậu chăm sóc.” Dừng lại một lát, y lại hạ thấp giọng, “Mẫu Hậu, còn có một vài người cần Mẫu Hậu phải lưu ý……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu hiểu ý, xoa đầu Thừa Càn, dịu dàng nói, “Mẫu Hậu biết, con nghỉ ngơi cho tốt.” do dự, trước khi quay đi, nàng nói, “Càn Nhi, tin tưởng Mẫu Hậu, Phụ Hoàng con sẽ không sao.”

 

Thừa Càn siết chặt nắm tay, trên mặt lại vẫn cười nhẹ, “Con biết.”

 

Chờ tiễn xong Trưởng Tôn Hoàng Hậu, lại dỗ Lý Trị ngủ, Thừa Càn mới chậm chạp quay về tẩm thất của mình. Cổ Thái y vừa châm cứu xong, đang định thu dọn thì thấy Thừa Càn bước vào, vội cùng Hồng Ngọc quỳ xuống hành lễ.

 

Thừa Càn phất tay, ánh mắt rơi trên Thái Tông Đế còn đang hôn mê trên giường, khàn giọng hỏi, “Cổ Thái y, ông hãy nói thật, nếu không có thuốc giải, Phụ Hoàng có thể kiên trì bao lâu?”

 

Cổ Thái y suy nghĩ, cúi đầu nghiêm túc đáp, “Thần cùng các Thái y khác đã thảo luận qua, có bảy phần chắc chắn để Hoàng Thượng kiên trì bảy ngày.”

 

Bảy ngày? Cũng chính là nói Từ Trụ phải tìm được Tôn Tư Mạc trong vòng bảy ngày, nhưng y cho Từ Trụ ba ngày, thống lĩnh của Cấm Vệ Nhị Quân chắc hẳn có thể tìm thấy Tôn Tư Mạc chứ?

 

Trong bảy ngày này, y chỉ có thể làm một việc, đó là tìm thuốc giải!

 

Nhưng mà, thuốc giải……

 

“Điện Hạ?” Cổ Thái y do dự một lát, mới nói tiếp, “Về độc dược này, thần cùng các Thái y khác đã nghiên cứu, trước tiên đối phương cho Lăn Lăn ăn một loại độc gọi là Bách Nhật Túy, độc này nếu không gặp phải Thất Nhật Hương, chẳng qua chỉ là một thứ thuốc khiến cho người ta ngủ say trăm ngày mà thôi.”

 

“Trên người Châu Nhi có Thất Nhật Hương?” Thừa Càn định thần lại hỏi.

 

“Đúng vậy, Điện Hạ. Hơn nữa, Bách Nhật Túy gặp phải Thất Nhật Hương, sẽ trở thành một loại độc cực mạnh, sẽ khiến cho người trúng độc nổi điên cắn người, mà người bị cắn cũng sẽ trúng độc, một khi trúng độc, độc tính lan tràn sẽ lập tức mất mạng.”

 

Thừa Càn lạnh mặt, đối phương muốn đẩy y vào chỗ chết?!

 

“Vậy thì, các người có thể phối chế thuốc giải hay không?” Thừa Càn thăm dò hỏi.

 

Cổ Thái y lắc đầu cười khổ, “Điện Hạ, đây chính là việc lão thần muốn bẩm báo với Điện Hạ, lão thần biết Điện Hạ chắn chắn muốn nghĩ cách tìm thuốc giải, nhưng đối phương dùng độc hiểm độc như vậy, rõ ràng là không muốn  cho người được sống, sao có thể chế ra thuốc giải?”

 

Thừa Càn thắt lòng, “Cho nên không có thuốc giải?!”

 

“Không phải!” Cổ Thái y lắc đầu đáp, “Vạn vật trong thiên hạ đều có tương sinh tương khắc, độc cũng không ngoại lệ. Lão thần được biết, trên đời này có một vị rất thần kỳ, mấy năm trước ông ta có đến Trường An đã từng nói qua với tại hạ về độc tính của Bách Nhật Túy, lão thần tin tưởng rằng ông ta chắc chắn có cách?”

 

“Đó là ai? Hiện giờ đang ở đâu?” Thừa Càn mừng rỡ.

 

“Chính là Tôn Tư Mạc Đạo trưởng!”

 

Thừa Càn sững người, sau đó cười khổ.

 

Cổ Thái y thấy Thừa Càn cười khổ, không khỏi sửng sốt, “Điện Hạ cũng biết người này?”

 

“Ta đã phái Từ Trụ Tướng quân đi tìm Tôn Tư Mạc Đạo trưởng rồi.”

.

.

.

Leave a Reply