Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 68

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Quân đen, quân trắng

.

Trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế phê xong phần tấu chương cuối cùng, đứng dậy vươn vai, đang định đi về Khởi Huy Điện, lại nghĩ đến ngày hôm qua Càn Nhi tìm Lăn Lăn khắp nơi, hừ, cũng không biết đã tìm thấy chưa? Nếu thấy thì ném cho Lý Phúc nuôi!

Dù sao lão Lý Phúc này cũng thích Lăn Lăn. , cứ quyết định vậy đi.

 

Đang nghĩ, Lý Phúc nhẹ bước đến gần, khom người bẩm báo, “Bẩm Hoàng Thượng, Từ Trụ Tướng quân cầu kiến.”

 

“Ừ, cho hắn vào đi.” Thái Tông Đế suy nghĩ, cuối cùng mấy con chuột kia cũng hành động rồi sao? Nghĩ lại sau khi kết thúc ván cờ hôm qua, Càn Nhi đã……lại không nhịn được cười.

 

Lý Phúc vô tình liếc thấy, trong lòng câm nín, sao mà Hoàng Thượng cười lại……thấy rất là……bỉ ổi?

 

Từ Trụ tiến vào Cam Lộ Điện, sau khi quỳ xuống hành lễ thì thấp giọng bẩm báo, “Hoàng Thượng, bọn chuột chạy ra rồi.”

 

Thái Tông Đế nhướn mày, trong lòng vui vẻ, “Ừ, rất tốt. Mấy con chạy ra?”

 

“Tổng cộng ba con.” Từ Trụ do dự một lát, thấp giọng nói, “Trong đó còn có……Tề Vương Điện Hạ.”

 

Thái Tông Đế cảm thấy nặng nề, thần sắc lạnh lẽo, thấp giọng lẩm bẩm, “Đúng là không biết sống chết là gì……”

 

“Biết được phương hướng hành động của chúng không?” Thái Tông Đế trầm ngâm hỏi.

 

Từ Trụ gật đầu thấp giọng nói, “Tựa như, bọn chúng đã giở trò ở chỗ Lăn Lăn và Châu Nhi ……”

 

Bọn chuột này quả nhiên là chọn Khởi Huy Điện! Sắc mặt Thái Tông Đế càng trở nên âm u, nghiến răng, nhả từng chữ, “Khởi…Huy…Điện?”

 

—————-

 

Khi Châu Nhi đang tìm kiếm Lăn Lăn, vừa kêu gọi bốn phía, vừa đi về Khởi Huy Điện, Hồng Ngọc đang ôm Lăn Lăn đã ngủ mê, mỉm cười với cung nữ Vũ Chính Điện đã đưa Lăn Lăn về, nói, “Thật ra làm phiền ngươi rồi.”

 

“Hồng Ngọc cô cô khách sáo, đây là do Điện Hạ chúng ta dặn dò.” cung nữ hoảng hốt đáp.

 

“Ngụy Vương Điện Hạ có lòng. Chỉ là……” Hồng Ngọc do dự hỏi, “Lăn Lăn …… làm sao thế này?”

 

“Khi ta thấy nó, nó đã vậy rồi, ta cũng không biết nữa.” Cung nữ nọ lắc đầu đáp.

 

“Ừm……Vậy thì có thể là nó chơi đùa quá trớn, ngủ mất rồi, thật cảm ơn.”

 

“Hồng Ngọc cô cô, vậy ta trở về.”

 

“Đi từ từ.”

 

Hồng Ngọc chờ cung nữ kia đi khuất rồi, mới ôm lấy Lăn Lăn, cẩn thận nhìn, sau đó lại thăm dò thân nhiệt, hơi thở, kỳ quái thật, tên nhóc này sao lại ngủ như chết thế?

 

—————-

 

Trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế lạnh nhạt căn dặn, “Toàn bộ chiếu theo kế hoạch.”

 

Từ Trụ chấn động, do dự một lát, mới thấp giọng nói, “Như vậy, có thể nào……”

 

“Đây là mệnh lệnh!”

 

“Rõ! Thần tuân chỉ!”

 

—————-

 

Thừa Càn nhận lấy Lăn Lăn, nhẹ nhàng đặt trên bàn, hỏi, “Nó chạy đến Vũ Chính Điện sao?”

 

“Hồi Điện Hạ, là cung nữ của Vũ Chính Điện đưa về.”

 

Cũng có nghĩa là không xác định? Thừa Càn thầm bất an, cứ có cảm giác trong hai ngày Lăn Lăn biến mất này có gì đó không ổn.

 

Lại thấy Lăn Lăn ngủ mê mệt, Thừa Càn mới cầm lấy bút trên bàn chọc chọc, nhíu mày, “Hồng Ngọc, ngươi xem, Lăn Lăn bệnh rồi sao?”

 

Hồng Ngọc quỳ một bên, cẩn thận sờ khắp người Lăn Lăn, lắc đầu đáp, “Nô tỳ không biết, hay là gọi Thái y đến xem thử?”

 

Thừa Càn nghĩ nghĩ, đặt bút xuống, đổi thành dùng tay chọc chọc, “Hết cách rồi. Có điều, ngươi cứ nói là ta đau đầu, muốn mời Thái y, tốt nhất là mời Trương Thái y, ta nhớ ông ấy hình như rất thích Lăn Lăn. Nhất định đừng mời Cổ Thái y, ta nghe nói ông ta thích ăn thịt chuột……”

 

Hồng Ngọc gật đầu, thầm nghĩ, Điện Hạ quả nhiên suy nghĩ chu đáo.

 

Có điều……tuy rằng Cổ Thái y thích ăn thịt chuột, nhưng mà Lăn Lăn là Chuột Thiên Trúc, không phải là chuột thường, hơn nữa Cổ Thái y kia cũng thích trêu chọc Lăn Lăn……

 

Thừa Càn tiếp tục ngồi chọc Lăn Lăn, nhưng nó vẫn ngủ khò khò, Thừa Càn nhíu mày lo lắng không yên.

 

“Càn Nhi?” Thái Tông Đế vội vàng tiến vào tẩm thất, liền thấy được Thừa Càn ngồi trên đệm mềm, một tay chọc Lăn Lăn, chân mày nhíu chặt. Ngài thầm cảm thấy căng thẳng, vội tăng tốc đến gần, ôm chầm lấy Thừa Càn, lùi đến bên giường.

 

Thừa Càn vô thức ôm lấy cổ Thái Tông Đế, thấy Thái Tông Đế sắc mặt nghiêm trọng, không khỏi sửng sốt, khó hiểu, “Phụ Hoàng? Làm sao vậy?”

 

Thái Tông Đế chỉ ôm chặt tay Thừa Càn, lạnh nhạt đáp, “Lăn Lăn này cũng không biết có phải mắc bệnh không, nếu lây cho con thì làm sao?”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó bật cười, “Không đâu, Phụ Hoàng, Lăn Lăn có lẽ là ăn nhầm thứ gì thôi.”

 

“Tóm lại, Càn Nhi, con phải cẩn thận cho ta.” Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn, dịu giọng nói, sau đó lại hôn lên mắt Thừa Càn.

 

Trong lòng Thừa Càn ấm áp, bất giác lại cười thỏa mãn.

 

Đúng lúc này, Châu Nhi tiến vào.

 

Thái Tông Đế thấy Châu Nhi, ánh mắt lóe lóe.

 

Châu Nhi trước tiên quỳ xuống hành lễ, Thừa Càn mỉm cười , “Châu Nhi, đã tìm thấy Lăn Lăn rồi.”

 

Châu Nhi ngẩng đầu, có chút xấu hổ đáp, “Nô tỳ không chăm sóc tốt cho Lăn Lăn, mong Điện Hạ trừng phạt.”

 

Thừa Càn lắc đầu, “Chuyện này cũng không phải tại ngươi, là bản thân Lăn Lăn nghịch ngợm, hơn nữa ta không nhốt nó trong lồng, cũng là ta không phải. Ngươi đi xem nó thử, hàng ngày đều do ngươi chăm sóc nó, ngươi xem thử nó làm sao thế này?”

 

Châu Nhi vâng dạ, đứng dậy đến bên bàn.

 

Khi Châu Nhi vừa đến gần, bỗng nhiên, Lăn Lăn cử động, Châu Nhi vui mừng, vội vàng quỳ xuống, Thừa Càn cũng mừng rỡ, ngóng nhìn sang.

 

Nhưng đúng lúc này, Lăn Lăn đột ngột mở mắt ra…

 

Đôi mắt bình thường đen láy nay đã biến thành đỏ rực?!

 

Thừa Càn kinh ngạc hô lên, “Châu Nhi cẩn thận!”

 

Châu Nhi giật bắn mình, “Lăn Lăn?!” vô thức lùi vài bước.

 

Nhưng đã muộn, ngay lúc đó Lăn Lăn mắt đỏ nhếch miệng nhe răng nhào sang, cắn trúng cổ tay Châu Nhi đang giơ lên che chắn, Châu Nhi tái trắng mặt, sau đó lăn ra ngất.

 

Thừa Càn thốt lên, “Châu Nhi!”

 

Thái Tông Đế cau mày, ôm lấy Thừa Càn đang định rời đi, bỗng nhiên, Lăn Lăn nhằm thẳng tới Thừa Càn…

 

Thái Tông Đế lập tức quay người, che chắn Thừa Càn đằng sau.

 

Thừa Càn hoảng hốt kêu, “Phụ Hoàng…”

 

Thái Tông Đế hừ một tiếng nhẹ, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Sau lưng, Lăn Lăn đang cắn chặt.

 

Thừa Càn ngơ ngác nhìn sắc mắt tái trắng của Thái Tông Đế, còn có vầng trán đang không ngừng toát mồ hôi lạnh, trái tim thắt lại, ánh mắt nhòe đi ……

 

Nghe thấy tiếng kêu của Châu Nhi, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử vừa xông vào đều giật bắn mình, nhào lên bắt lấy Lăn Lăn, nhưng nó dường như đã đổi tính, không ngừng kêu chít chít.

 

Theo sau Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử là Hồng Ngọc cùng một vị Thái y tóc bạc đều kêu lên, xông đến.

 

Thái Tông Đế miễn cưỡng cẩn thận đặt Thừa Càn lên sập, nhìn Thừa Càn một vẻ hoàn toàn không thể tin được, nước mắt không ngừng rơi, chỉ có thể khẽ cười, rồi nhắm mắt lai.

 

Càn Nhi……vẫn là để con phải khóc rồi ……

 

Thái y vừa lao đến lập tức dùng châm vàng cắm vào các huyệt đạo trên lưng Thái Tông Đế, cẩn trọng dò mạch cho Thái Tông Đế, sau đó mới thở ra một hơi, nhẹ giọng nói với Thừa Càn vẫn còn đang lau nước mắt, “Điện Hạ yên tâm, độc của Hoàng Thượng đã bị lão thần khống chế, chỉ cần tìm thấy thuốc giải là không sao nữa.”

 

Thừa Càn mặt vẫn còn vương lệ, nhưng thần sắc lại hoàn toàn bình thản, khoan thai gật đầu.

 

Hồng Ngọc cùng Thái y cẩn thận sắp xếp cho Thái Tông Đế, đỡ Thừa Càn ngồi lên xe lăn.

 

Lúc này Lý Phúc cũng tiến vào, thấy Thái Tông Đế nằm trên giường mới biến sắc, nhưng sau đó lại siết chặt tay, yên lặng đứng bên Thừa Càn, chờ y ra lệnh.

 

Thừa Càn nhìn lại Lăn Lăn còn đang nhe nanh múa vuốt trong tay Tiểu Ngân Tử, nói với Thái y, “Cổ Thái y, làm phiền ông, làm cho Lăn Lăn yên tĩnh lại trước được không?”

 

Thái y tóc trắng phau cung kính đồng ý, tay cầm châm vàng, đột ngột đâm vào đầu Lăn Lăn, lập tức, Lăn Lăn liền yên tĩnh nhắm mắt lại.

 

Thừa Càn quay đầu nói với Tiểu Kim Tử, “Lập tức đi mới Từ Trụ Tướng quân, Úy Trì Tướng quân đến Khởi Huy Điện!”

 

Tiểu Kim Tử cung kính vâng dạ.

 

“Tiểu Ngân Tử, đi Lập Chính Điện, mời Mẫu Hậu lập tức đến đây.” Thừa Càn dừng lại, sau đó lạnh nhạt nói, “Nói cho Mẫu Hậu, nhất định phải mang theo Trĩ Nô cùng đến.”

 

Tiểu Ngân Tử hành lễ xong lập tức quay người vội vàng đi.

 

“Phúc công công, mang theo ngọc bội của ta, mời Trưởng Tôn cữu cữu, Phòng Huyền Linh Đại nhân, Đỗ Như Hối Đại nhân, Ngụy Chinh Đại nhân, Lý Tĩnh Tướng quân, lập tức tiến cung!”

 

Thừa Càn nhìn lại Châu Nhi đang hôn mê trên mặt đất được Hồng Ngọc ôm lấy, nói với Cổ Thái y, “Cổ Thái y, mời ông xem qua Châu Nhi thế nào?”

 

Cổ Thái y cung kính vâng dạ, thăm mạch xong lại cắm châm vàng, đứng dậy chắp tay nói với Thừa Càn, “Tuy rằng độc đã vào tim mạch, nhưng vẫn còn hy vọng.”

 

Thừa Càn gật đầu, bình thản nói, “Cổ Thái y, thời gian này e rằng ông phải ở lại Trong Khởi Huy Điện.”

 

Cổ Thái y cung kính đáp, “Thần tuân lệnh.”

 

Chờ Cổ Thái y lui xuống rồi, Hồng Ngọc cho người đưa Châu Nhi ra ngoài, Từ Trụ đã vội vàng chạy đến.

 

Thấy được Thái Tông Đế đang hôn mê trên giường, thần sắc gã lạnh lẽo, sau đó cung kính quỳ xuống đất.

 

“Từ Tướng quân.” Thừa Càn nhìn chằm chằm Từ Trụ, sắc mặt rất lạnh, “Ta biết, ngươi là người Phụ Hoàng tin tưởng. Hiện giờ ta có một việc muốn giao cho ngươi làm.”

 

“Ba ngày, trong vòng ba ngày, mời Tôn Tư Mạc đến cho ta!”

 

Từ Trụ sững người, sau đó vô thức ngẩng đầu, lại thấy Thừa Càn vẫn đang bình tĩnh, mà nét mặt thì lạnh lùng cực điểm. “Thế nào? Có vấn đề?”

 

Từ Trụ trong lòng thấp thỏm, cái này là đi ngược với mệnh lệnh Hoàng Thượng giao cho gã mà! Hoàng Thượng đã nói phải không rời Điện Hạ một bước.

 

Nhưng gã lại nhìn Thái Tông Đế đang hôn mê, cuối cùng mới nghiến răng đáp, “Thần lập tức đi!”

 

Sau khi Từ Trụ đi rồi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu dẫn theo Lý Trị vội vàng chạy vào tẩm thất, thấy Thái Tông Đế sắc mặt tái trắng đang hôn mê cũng chấn động, thần sắc lập tức trở nên nghiêm khắc.

 

Lý Trị thảng thốt, “Phụ Hoàng?”

 

Thừa Càn nhìn lại Trưởng Tôn Hoàng Hậu, dáng vẻ vốn trầm tĩnh đã xuất hiện vết nứt, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn rất miễn cưỡng, “Mẫu Hậu……Phụ Hoàng vì cứu con mà trúng độc ……” Thừa Càn nói bằng giọng khản đặc, tựa như có thứ gì đó vẫn kẹt lại trong cổ họng, muốn nói lại rất gian nan, “Mẫu Hậu……chúng ta phải giữ vững thế cục cho đến khi Phụ Hoàng tỉnh lại, còn có……Thanh Tước……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dời ánh nhìn từ Thái Tông Đế đi, tập trung nhìn Thừa Càn, thấy y cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, rõ ràng trong đáy mắt vẫn lóe lên sự đau đớn và sợ hãi, nhưng lại ra sức che giấu, thế nên nàng buông tay Lý Trị, đến gần Thừa Càn, xoa đầu y mà đau lòng, dịu giọng an ủi, “Phụ Hoàng con phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Thừa Càn vẫn miễn cưỡng cười, sau đó nghiêm túc nói, “Mẫu Hậu, Hậu cung phải giữ vững, tiếp theo phải để Mẫu Hậu vất vả rồi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu gật đầu, “Ta hiểu, chỉ có điều con nói Thanh Tước?”

 

Thừa Càn lạnh mặt, “Lăn Lăn bị bỏ thuốc, Hồng Ngọc nói, Lăn Lăn là do người của Vũ Chính Điện mang đến.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày, “Thanh Tước không thể làm vậy!”

 

Thừa Càn cười châm chọc, “Nếu hắn có làm, cũng sẽ không dùng cách ngu xuẩn này.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thừa Càn, “Càn Nhi, con bảo Mẫu Hậu dẫn theo Trĩ Nô đến đây là vì……”

 

“Có người không muốn con trai của Mẫu Hậu làm Thái Tử, con để Trĩ Nô đến Khởi Huy Điện, cũng chỉ vì hiện tại, chỉ có để cho Trĩ Nô ở cùng con mới là an toàn nhất!” Thừa Càn nhìn sang Lý Trị, vẫy tay, “Trĩ Nô, qua đây.”

 

Lý Trị ngoan ngoãn đi sang, ngẩng đầu nhìn Thừa Càn, hỏi, “Ca ca, Phụ Hoàng làm sao vậy?”

 

Thừa Càn xoa đầu Lý Trị, nhìn thật sâu vào nó, thấp giọng nói, “Trĩ Nô, đệ nghe đây, có người muốn làm hại chúng ta, Phụ Hoàng vì bảo vệ ca ca mà bị thương, từ bây giờ trở đi, đệ đi theo ca ca, trước khi Phụ Hoàng khỏe lại, chúng ta phải giữ vững giang sơn Đại Đường, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai gây sóng gió!”

 

Lý Trị nửa hiểu nửa không gật đầu, “Trĩ Nô nghe lời ca ca.”

 

Thừa Càn mỉm cười.

 

Trưởng Tôn nhìn nụ cười nhàn nhạt của Thừa Càn, trong lòng vừa lo lắng, lại vừa như được an ủi, lo vì đứa trẻ này rõ ràng là lo lắng, sợ hãi hơn bất cứ ai, nhưng lại che giấu giỏi hơn tất cả, an ủi là vì y có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn rõ thế cục, hơn nữa…… trong một khoảng thời gian ngắn có thể sắp xếp chu toàn ……

.

.

.

Leave a Reply