Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 67

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Tính toán của mỗi người (2)

.

Đêm xuống, tẩm thất Hàn Quang Điện.

 

Âm Phi nhìn Lăn Lăn đang kêu chít chít không ngừng trong lồng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo đắc ý.

Tề Vương Lý Hữu ngồi xổm trước lồng, ghét bỏ cau mày, “Mẫu Phi, cái thứ người cho nó ăn có tác dụng không?”

 

“Đó là của cữu cữu con cho ta, sao có thể vô dụng được?” Âm Phi khoan thai đứng dậy, eo thon khẽ lắc, rất là thanh nhã đến trước lồng, mỉm cười rạng rỡ, “Nhớ kỹ, Đằng Vũ, nhất định phải đưa nó đến hậu viên Vũ Chính Điện.”

 

“Tại sao?” Lý Hữu quay đầu, trong mắt lóe lên tia sáng căm tức, “Không phải trả về cho Khởi Huy Điện sao?”

 

“Nếu chúng ta mang qua, có khác nào chúng ta là kẻ tình nghi?” Âm Phi cười, vỗ đầu Lý Hữu, “Tóm lại, ngươi nghe lời Mẫu Phi là không sai!”

 

Lý Hữu hậm hực, “Lén bỏ vào là được chứ gì? Vậy con sai một đứa nô tỳ đi làm.” Dứt lời, mới cầm lấy lồng quay người định đi.

 

“Nhớ kỹ!” Âm Phi vội vàng gọi Lý Hữu, nghiêm khắc nói, “Nhất định phải xử lý sạch sẽ.”

 

Lý Hữu nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, “Mẫu Phi, con làm việc gì cũng thích nhất là sạch sẽ.”

 

Âm Phi hài lòng gật đầu.

 

Mà lúc này, phủ Trưởng Tôn.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi bên mép giường, tay cầm thuốc cao, cẩn thận nhẹ nhàng bôi.

 

Lý Khác ngơ ngác nhìn vầng trăng cong cong ngoài cửa sổ.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhìn thần sắc của Lý Khác, vẫn không lên tiếng.

 

Từ khi Lý Khác nói không biết nên đi đâu, hắn không hỏi thêm gì, không hỏi Lý Khác đã xảy ra chuyện gì? Cũng không hỏi Lý Khác ai đã gây ra vết thương này? Hắn chỉ kéo Lý Khác dậy, ấn y ngồi lên giường, đi lật tìm thuốc cao, chậm rãi bôi thuốc cho y.

 

Hắn biết, Lý Khác sẽ tự nói.

 

Đứa trẻ này chưa bao giờ giấu giếm hắn.

 

“Thái phó……, Mẫu Phi nói, ta phải tranh giành.”

 

Khi bôi thuốc xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ đang định đứng lên rót nước cho Lý Khác, thì âm thanh của y vang lên khe khẽ.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng tay.

 

Trong đầu Lý Khác dần dần hiện lên tình cảnh trong Thiều Hoa Điện……

 

Hôm nay, y đang định xuất cung thì bị người của Mẫu Phi cản lại, bất đắc dĩ chỉ đành qua bên đó.

 

Cho tất cả mọi người lui, Mẫu Phi nói thẳng thừng, “Giúp đệ đệ của con, để nó trở thành Thái Tử.”

 

Y chỉ có thể cười khổ, “Mẫu Phi, đây là chuyện không thể được, người cũng biết, Văn Đào căn bản là không thể.”

 

Vậy thì được, vậy thì con! Ta sẽ khuyên Văn Đào, để nó giúp con.” Thái độ của Mẫu Phi vô cùng kiên quyết.

 

Y chỉ cảm thấy đầu rất đau, nếu là người khác, y sẽ dùng trăm ngàn phương thức để khéo léo tránh né, thậm chí có thể giở trò mờ ám trong ngoài bất nhất, nhưng người này là Mẫu Phi của y.

 

Y chỉ có thể bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ.

 

Đối với thía độ cực kỳ ngoan cố của Mẫu Phi, sau cùng y chỉ có thể chua chát lên tiếng, “Mẫu Phi, người cũng nên biết, xuất thân của chúng ta ……”

 

Xuất thân của chúng ta thì làm sao?!” Mẫu Phi nổi giận, “Ngươi là con cháu họ Dương thì làm sao?! Ngươi cũng là con của Phụ Hoàng ngươi, những năm gần đây, ngươi làm gì còn tưởng rằng Mẫu Phi không biết sao? Ngươi không muốn xung đột chính diện với Lý Thái, Mẫu Phi cảm thấy cũng đúng, nhưng mà bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, ngươi không thể tránh né nữa! Ngươi có biết? Thật ra, Phụ Hoàng của ngươi từng nói với ta, nói ông ta rất thưởng thức ngươi, ngươi cũng là đứa con ưu tú của ông ta!”

 

Khi nghe thấy Phụ Hoàng khen ngợi mình trước mặt Mẫu Phi, y sững người, sau đó chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

 

Có hoàng đế nào lại hy vọng hậu duệ của vương triều mà mình tự tay lật đổ đi kế thừa vị trí của mình? Cho dù ông ta đồng ý! Vậy thì đại thầntướng lĩnh của ông ta thì sao? Nhưng công thần, võ tướng đã theo ông ta đi lật đổ vương triều kia thì sao?!

 

Phụ Hoàng anh minh như vậy, sao có thể không biết chứ?

 

Phụ Hoàng……muốn làm gì?!

 

“Mẫu Phi! Đó là chuyện không thể xảy ra!” y vội vàng phản bác.

 

Mẫu Phi của y lại tức giận tiến lên, ra sức mà tát y một cái!

 

Y sửng sốt.

 

……Mẫu Phi, vậy mà lại đánh y?

 

Sau khi Mẫu Phi đánh y rồi, lại trừng mắt nhìn y, khóe mắt đỏ bừng, sau đó nước mắt rơi không kìm được.

 

Y hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, “Mẫu Phi……, Mẫu Phi, người đừng khóc. Là con sai, người đừng khóc……”

 

“Huyền Lân……, con tưởng rằng Mẫu Phi thật sự không hiểu sao? Dù cho chúng ta không tranh giành, con tưởng rằng trong tương lai, người họ Lý sẽ tha cho chúng ta sao?” Mẫu Phi lại cười thảm thiết, dần dần ngồi sụp xuống trên đất.

 

Y sững người.

 

Mẫu Phi cười châm biếm, “Cữu cữu của con ngây thơ thì thôi đi, sao con lại còn giống hắn ta chứ? Hắn tưởng rằng, bàn xong điều kiện với Phụ Hoàng con, thì hắn có thể giữ lại huyết mạch họ Dương? Giành lấy một con đường sống cho họ Dương sao?”

 

Con biết không? Sau khi Lý Tĩnh đánh thắng Đột Quyết, Đột Quyết liền dùng người mang huyết mạch trực hệ cuối cùng của họ Dương chúng ta, Dương Chính Đạo, biểu đệ của con, dâng lên cho Đại Đường, sau đó, Phụ Hoàng của con liền hạ lệnh, giết nó……”

 

Y tái trắng mặt.

 

Nó cũng chỉ lớn bằng con thôi. Huyền Lân!” Mẫu Phi khóc mà níu lấy y phục của y, “Huyền Lân, Mẫu Phi không thể bảo vệ các con bao lâu nữa, nếu có một ngày nào đó không còn Mẫu Phi, con và đệ đệ phải làm sao?! Chỉ có thể tranh thôi, chúng ta chỉ có thể đấu tranh thôi! Vậy thì chúng ta mới có đường sống.”

 

Y nghe tiếng Mẫu Phi khóc, lời Mẫu Phi nói, trong lòng đau đớn nghẹn ngào, đúng vậy……, có lẽ trong tương lai, y và Văn Đào đều không thể sống được, nhưng mà……Tranh? Tranh giành thì sẽ có được sao?

 

“Mẫu Phi……, không được đâu……” y thấp giọng nói.

 

Tại sao?! Huyền Lân, con còn chưa thử mà……”

 

Người cho rằng vì sao Phụ Hoàng lại phái Trưởng Tôn Đại nhân đến làm Thái phó của con?” y gian nan lên tiếng, đôi mắt bắt đầu xót lên.

 

Mẫu Phi sửng sốt.

 

Y che mắt đi, không muốn để cho Mẫu Phi nhìn thấy mình rơi lệ.

 

Chỉ có thanh âm nghẹn lại là không thể tránh được.

 

Mẫu……Phi……Phụ Hoàng đều biết hết……Trưởng Tôn Đại nhân……Trưởng Tôn Đại nhân vẫn luôn nói với con, hãy thân thiết với đại ca, đến Khởi Huy Điện nhiều một chút……Mẫu Phi……người có hiểu không? ……Mẫu Phi, người có hiểu không? ……”

 

—————-

 

Từ nhỏ đã luôn nói với ta, phải thân thiết với đại ca.

 

Từ nhỏ đã luôn nói với ta, ta là con cháu họ Lý.

 

Thái phó, ta biết, đây là nỗi lòng của ngài.

 

—————-

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng lại, đang định quay người thì lại bị ôm lấy thắt lưng. Lý Khác chỉ cao đến giữa ngực hắn, đang ôm chặt lấy hắn.

 

Hắn định lên tiếng gọi, nhưng cảm nhận được lưng áo thấm ướt.

 

Hắn muốn gỡ tay Lý Khác ra, giọng nói nghèn nghẹn của y lại truyền đến, “Thái phó, để ta như vậy một lát.”

 

Bàn tay hắn khựng lại, nghe tiếng thút thít nghẹn ngào mà đau lòng.

 

“Huyền Lân……” hắn khàn giọng nói, “Có ta, mọi việc đều có ta. Sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn nâng tay nhẹ nhàng vỗ ngược lên thiếu niên đang khóc sau lưng, an ủi.

 

Đột nhiên, tiếng thì thầm vang lên, “Ta chết rồi, Thái phó, ngài có khóc không?”.

 

Hắn sửng sốt, chết? Sau đó trong lòng vừa hoang mang vừa phẫn nộ, vùng lên quay người lại, nắm chặt lấy hai vai thiếu niên, giận dữ hỏi, “Ai nói ngươi sẽ chết?”

 

Khi nhìn thấy nụ cười và vệt nước mắt của Lý Khác, hắn lại không thể không đau lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tức giận nói, “Không được nói đến chết!”

 

Lý Khác chỉ cười ôn hòa, chậm rãi vùi đầu vào lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

Dù cho ngài có cố gắng thế nào, có thể thấy phản ứng này của Thái phó ……, ta cũng cam lòng rồi.

 

—————-

 

Ngoài thành Trường An, sơn trang.

 

Khi nhìn thấy thư trong tay, Âm Hoằng Trí cười đắc ý. Ha ha, tất cả đều rất thuận lợi.

 

Không ngờ  tỷ tỷ có thể nghĩ đến việc lợi dụng con Chuột Thiên Trúc kia?

 

Rất tốt! Cứ như vậy đi, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, là có thể……

 

—————-

 

Ngày hôm sau.

 

Châu Nhi  đang ngồi trong hậu viên Khởi Huy Điện không ngừng gọi, “Lăn Lăn? Mày đâu rồi? Mau ra đây? Có đậu phộng mày thích nhất này ……Lăn Lăn? Lăn Lăn!? Còn không chịu ra! Ta ăn sạch đậu phộng đó!!”

 

Châu Nhi mất kiên nhẫn đứng lên, giận dỗi lầm bầm, “Lăn Lăn thối này thật ra chạy đi đâu rồi?!”

 

“Có khi nào là đi tìm Lý Phúc công công đòi ăn không?” Hồng Ngọc đang định đến hậu điện, thấy Châu Nhi giận dỗi thì thuận tiện lên tiếng.

 

“Muội đi hỏi rồi, nhưng Lý Phúc công công nói mấy ngày nay không có thấy Lăn Lăn.”

 

“Vậy bên Lập Chính Điện thì sao? Lăn Lăn rất thích Tấn Dương Công chúa, có thể là đi tìm Tấn Dương Công chúa chơi?”

 

Châu Nhi nhíu mày, “Vậy muội đi hỏi thử!” sau đó mới nở nụ cười, “Đa tạ Hồng Ngọc tỷ tỷ.”

 

“Ừm, đi đi, mấy ngày nay Điện Hạ đang hỏi.”

 

Châu Nhi liền ra khỏi Khởi Huy Điện, vội vàng chạy đến Lập Chính Điện, mà cùng lúc đó, trong Vũ Chính Điện.

 

Lý Thái nhìn Lăn Lăn đang ngủ trong tay cung nữ, chau mày, “Lại chạy lung tung rồi?”

 

“Điện Hạ, hay là để nô tỳ đưa về đi?”

 

“Tùy ý!” Lý Thái phẩy tay, hiện giờ nghĩ đến Khởi Huy Điện là lại phiền.

 

Cung nữ chỉ có thể hành lễ lui ra, quay người rời khỏi Vũ Chính Điện.

 

Châu Nhi rời khỏi Lập Chính Điện, trong lòng thầm than, vẫn không tìm thấy……

 

Thật ra Lăn Lăn chạy đi đâu vậy?

 

Trong lúc Châu Nhi đang vắt óc ra nghĩ, đột nhiên…

 

“Ai da!”

 

Một cung nữ đang bưng hoa quả bị Châu Nhi đụng ngã trên đất.

 

Châu Nhi giật bắn mình, vội vàng đỡ người kia lên, liên tục xin lỗi, “Xin lỗi, ngươi có sao không? Ta không cố ý.”

 

Cung nữ kia lắc đầu, “Không sao, là do ta không cẩn thận.”

 

Châu Nhi thấy hoa quả rơi đầy đất, vội cúi người nhặt lên.

 

Châu Nhi vội giúp cung nữ kia thu nhặt, mà cung nữ đang chậm chạp đứng dậy kia thì lộ ra nụ cười âm hiểm.

 

Chờ Châu Nhi giúp cung nữ nhặt xong hoa quả, cung nữ tươi cười, “Cảm ơn ngươi.”

 

“À, ngươi khách sáo quá, là ta không phải, đi đường mà không nhìn nên  mới đụng trúng ngươi.”

 

Cung nữ cười khẽ, quay người đi xa.

 

Châu Nhi thấy nàng ta đi rồi, cũng quay người định đi, lại thấy trên đất có một cái túi thơm. Nàng nhặt nó lên, định đuổi theo cung nữ kia thì đã không thấy người đâu nữa.

 

Châu Nhi ngạc nhiên, lẩm bẩm, “Đi nhanh thật đó.”

 

Nhìn lại túi thơm trong tay, thấy nó tỏa ra hương thơm nức mũi. Nàng bất giác hít vào một hơi, “Oa, thật là thơm. Nàng ta bỏ cái gì trong này vậy?”

 

Châu Nhi vừa đi vừa ngửi.

 

Mà sau khi Châu Nhi đi xa rồi, cửa điện nào đó đang đóng chặt trên ngã rẽ hành lang bị mở ra.

 

Người thò đầu ra chính là cung nữ kia.

 

Cung nữ nọ thấy Châu Nhi đi xa, mãi đến khi không thấy nữa mới đóng cửa lại, quay người, quỳ xuống hành lễ.

 

“Nô tỳ ra mắt Tề Vương Điện Hạ.”

 

“Ừ, ngươi làm rất tốt. Qua đây, bản Điện Hạ thưởng cho ngươi.”

 

Cung nữ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đến gần.

 

Khi nàng ta nhận lấy trân châu đang phát sáng, gương mặt còn đang nở nụ cười tươi sáng, bỗng nhiên hoảng hốt há miệng, trân châu cùng với bàn tay nàng ta chậm rãi hòa tan, đang định gào thét thì cả thân xác cũng tan chảy rồi. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng nước hôi thối.

 

“Rất tốt! Thứ đồ chơi cữu cữu đưa này đúng là hay ho. Ha ha, ngay lập tức liền biến mất …… ha ha!”

 

“Điện Hạ, Châu Nhi kia không mở túi thơm……có khi nào……”

 

“Vậy cũng không sao! Vốn cũng chỉ định thử xem có thể ra tay với người của Khởi Huy Điện hay không mà thôi, không ngờ lại có vận may như thế, gặp được ả Châu Nhi này. Hê hê. Lần này thì hay rồi, có ả Châu Nhi này, lại thêm con chuột chết kia nữa! Hê hê, Lý Thừa Càn còn không chết sao? Mà Lý Thái kia……”

 

“Vậy Điện Hạ, tiếp theo chúng ta……”

 

“Đi, ném khăn tay có thêu tên của ả cung nữ này mà ngươi trộm được hôm qua về Vũ Chính Điện cho ta! Người này đã là của Vũ Chính Điện, vậy thì để cho ả quay lại Vũ Chính Điện.”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 67

Leave a Reply