Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 66

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

66. Tính toán của mỗi người (1)

.

Bắt buộc? Thừa Càn nhíu mày.

Đang định hỏi thêm, Thái Tông Đế lại vỗ vai Thừa Càn, cười nói, “Được rồi, Càn Nhi, đừng lo lắng, tất cả đều được Phụ Hoàng sắp xếp rồi.”

 

Thừa Càn chỉ có thể nuốt ngược câu hỏi sắp ra khỏi miệng trở lại.

 

Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này còn chưa hoàng hôn, sao Phụ Hoàng lại đến sớm như vậy? Mọi việc đã xử lý xong rồi? Vậy…… còn việc lập thái tử thì sao?

 

“Phụ Hoàng, tấu chương đã xem xong hết rồi?” Thừa Càn quay đầu hỏi.

 

Thái Tông Đế không đáp, chỉ vòng ra trước mặt Thừa Càn, cúi người, đặt hai tay trên tay vịn của xe lăn, chăm chú nhìn Thừa Càn, quan tâm hỏi, “Càn Nhi, cảm thấy khỏe không?”

 

Hở? Khỏe không? Thừa Càn sững sờ, là ý gì? Nhìn thấy thần sắc đau lòng và quan tâm không hề che giấu của Thái Tông Đế, bỗng nhiên lại nhớ đến xự việc đêm qua, bất giác lại đỏ mặt, lúng túng lên tiếng đáp, “Con……vẫn được……”

 

Thái Tông Đế hơi chau mày, nhấc tay chạm lên mặt Thừa Càn, y vội vàng tránh đi, thấp giọng nói, “Phụ Hoàng, đang ở bên ngoài.”

 

Thái Tông Đế thu tay về, tuy rằng không hài lòng vì sự tránh né của Thừa Càn, nhưng thấy gương mặt y còn vương căng thẳng và bất lực, cũng chỉ đành phải kiềm nén sự không vui của mình.

 

Cúi người bế Thừa Càn lên đi vào hậu điện.

 

Thừa Càn có hơi căng thẳng, nhưng y vẫn cố gắng giữ mình tự nhiên một chút.

 

Sau khi trải qua một đêm, Thừa Càn không biết vì sao lại rất nhạy cảm với những hành vi thân mật “quang minh chính đại” của Phụ Hoàng ngày xưa. Y cứ cảm thấy sợ bị người khác phát hiện vậy……

 

Nếu như có người biết được, vậy thì thanh danh một đời của Phụ Hoàng sẽ không còn, đến khi đó……

 

Thừa Càn bất giác níu chặt vạt áo của Thái Tông Đế.

 

“Càn Nhi đang sợ?” đột ngột, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai.

 

Thừa Càn định thần lại, giờ mới phát hiện ra trong lúc y ngẩn người, thì đã được đưa vào trong hậu điện, đặt trên ghế mềm.

 

Thừa Càn nhìn lên Thái Tông Đế, do dự một chút, mới thấp giọng nói, “Phụ Hoàng, con không sợ, chỉ là, Phụ Hoàng, con không thể hại người…”

 

“Càn Nhi chưa từng hại ta!” lời chưa dứt đa bị cắt ngang, Thái Tông Đế chăm chú nhìn Thừa Càn, dịu giọng nói, “Càn Nhi đừng lo lắng, tất cả đều có Phụ Hoàng……”

 

Thừa Càn đáp lời, chậm chạp gật đầu, trong lòng vẫn nghĩ bản thân hàng ngày phải chú ý hơn mới được.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn lơ đãng đáp như vậy, chỉ đành thầm thở dài, Càn Nhi không tin bản thân y hay không tin ngài? Nhưng cũng chỉ xoa đầu Thừa Càn, cũng không tiếp lời, mà chỉ nghĩ chờ qua ít lâu nữa …… đến khi đó, hy vọng rằng Càn Nhi có thể hiểu……

 

“Phải rồi, Phụ Hoàng, Thái phó Ngụy Chinh thật sự lại dâng tấu chương lập thái tử sao?” Thừa Càn vẫn rất nghi ngờ, Ngụy Chinh bình thường rất cẩn trọng, cũng chỉ đi về một mình, đối diện vấn đề nhạy cảm liên quan đến các đảng phái này, ông ấy sao có thể làm kẻ khơi mào được? Y không nhịn được hỏi, tuy rằng biết rõ vấn đề này rất nhạy cảm, bản thân là Hoàng tử càng không nên hỏi, nhưng trong lòng Thừa Càn vẫn cảm thấy rằng y và Phụ Hoàng đã không còn là quan hệ phụ hoàng và nhi thần bình thường nữa nhỉ? Không nhịn được mà lên tiếng hỏi, nếu như Phụ Hoàng trả lời……, nếu như Phụ Hoàng không trả lời……

 

Ngón tay Thừa Càn lại bất giác siết chặt.

 

Thái Tông Đế cười ha ha, “Phải đó. Càn Nhi thấy sao?”

 

Thừa Càn sửng sốt, thấy sao cái gì? Phụ Hoàng còn không biết sao? Đồng thời y cũng âm thầm nhẹ nhõm, xem như đây là Phụ Hoàng trả lời rồi, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc, nhìn lên Thái Tông Đế đang cười tủm tỉm lại toát ra vẻ gian trá, y nhíu mày hỏi lại, “Phụ Hoàng thì sao? Bản thân Phụ Hoàng cảm thấy hiện giờ nhắc đến việc lập thái tử thì tốt sao?”

 

Thái Tông Đế cười cười, “Đương nhiên là không, Trĩ Nô chưa thành niên, Thanh Tước thì không đủ điều kiện, mà Huyền Lân……” Thái Tông Đế có hơi tiếc nuối thở dài, “Đáng tiếc……”

 

“Mà con thân là đích trưởng tử, lại không thể đi lại……” Thừa Càn không thèm nghĩ đã tiếp lời Thái Tông Đế, nói xong lại cười châm biếm.

 

Thái Tông Đế chau mày, ôm lấy Thừa Càn, chỉ nhìn với thần sắc nghiêm túc nói, “Càn Nhi, không được nói như vậy!”

 

Thừa Càn im lặng, trong lòng lại có chút hối hận, vừa rồi y quả thật là không thèm suy nghĩ đã nói ra lời. Việc y không thể đi lại vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, y vẫn luôn biết. Mà sau khi biết tâm tư của Phụ Hoàng, y lại càng hiểu, vì sao năm xưa Phụ Hoàng kiên trì muốn Hồng Ngọc dạy ngài thuật xoa bóp, dù có trễ thế nào, trừ bốn năm xa cách, hàng đêm Phụ Hoàng đều phải xoa bóp đôi chân không có cảm giác của y ……

 

Chỉ là vì trong những người Phụ Hoàng nhắc đến không có bản thân ……

 

Y vẫn luôn muốn làm đứa con ưu tú nhất của Phụ Hoàng.

 

“Càn Nhi muốn làm Thái Tử sao?” yên lặng một lát, Thái Tông Đế cúi đầu hỏi.

 

Thừa Càn lắc đầu.

 

“Càn Nhi……” Thái Tông Đế nhẹ xoa má Thừa Càn, đôi mắt sâu thẳm nhìn y đăm đăm, khàn giọng nói, “Cho dù con có thể đi lại, ta cũng không chọn con.”

 

Thừa Càn ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, “Tại sao? Con không đủ ưu tú sao?”

 

Thái Tông Đế mỉm cười, nụ cười cưng chiều dịu dàng, “Không, Càn Nhi rất tốt, rất ưu tú. Nhưng Càn Nhi, con không đủ tàn nhẫn.”

 

Thừa Càn nhíu mày. Không tàn nhẫn??

 

“Nhưng mà, Càn Nhi, dù cho con đủ điều kiện, Phụ Hoàng cũng vẫn không chọn con……”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì Càn Nhi là của một mình Phụ Hoàng thôi.” Thái Tông Đế chậm rãi nói, giọng nói khản đặc kiềm nén.

 

Quân chủ của Đại Đường dễ tìm, nhưng Càn Nhi của Phụ Hoàng chỉ có một!

 

Vậy nên, đây mới là nguyên nhân chân chính sao? Thừa Càn nhìn lại Thái Tông Đế, sau cùng đôi mắt cong cong, trong lòng ấm áp, tựa như ánh dương trong ngày đông.

 

—————-

 

Trong Hàn Hoa Điện, Âm Phi đang suy ngẫm gõ nhẹ lá thư trong tay, lúc này, bỗng nhiên có một loạt âm thanh ồn ào vang lên.

 

Âm Phi cau mày, không vui đứng lên.

 

Cung nữ bên người vội càng cúi người làm lễ, nói, “Nương Nương, hay là để nô tỳ đi xem thử?”

 

“Ừ, đi nhanh đi. Nếu có kẻ nào không biết điều thì dạy dỗ nghiêm khắc vào!”

 

Cung nữ hành lễ, xong bèn vội vàng ra ngoài.

 

Một lát sau, âm thanh bên ngoài đã nhỏ lại.

 

Âm Phi gõ mặt bàn, trong lòng bực bội, việc trên thư làm cho nàng ta phiền não muốn chết.

 

Đúng lúc này, cung nữ tiến vào, trong tay còn đang giữ một con vật nhỏ giống chuột mà lại rất đáng yêu, đang vùng vẫy kêu gào không ngừng.

 

“Nương Nương, thì ra là con chuột của Trung Sơn Vương Điện Hạ chạy đến đây.”

 

Âm Phi sửng sốt, trầm ngâm một lát, sau đó mới nở một nụ cười rạng rỡ, nét cười rất đẹp, rất thuần khiết, nhưng đáng tiếc ánh mắt đang nhìn Lăn Lăn bỗng chốc lạnh đi.

 

Lăn Lăn lập tức run bần bật, cung nữ đang giữ Lăn Lăn cũng nghi hoặc, con chuột này chẳng lẽ bệnh rồi? Sao lại run rẩy vậy?

 

“Mang con chuột này vào trong tẩm điện của ta trước, lát nữa tìm người đưa về.”

 

“Vâng, nô tỳ đi ngay.”

 

Chờ cung nữ lùi ra, Âm Phi nhìn lá thư trong tay, đắc ý cười.

 

—————-

 

Lý Thái sắc mặt âm trầm quay về Vũ Chính Điện, sau đó bèn quát đuổi hết mọi người ra ngoài. Chỉ để lại Hầu Quân Tập và Hạ Lan Sở Thạch.

 

“Ngươi nói đúng rồi……Hầu Tướng quân.” Lý Thái phẫn nộ lên tiếng, “Vị đại ca kia của ta hóa ra cũng nghĩ chuyện lên trời!”

 

Hầu Quân Tập và Hạ Lan Sở Thạch nhìn nhau, Hầu Quân Tập lên tiếng trước, “Điện Hạ, nếu đã vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị  mới được ……”

 

“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?” Lý Thái không hiểu.

 

“Ha ha, việc này thì Điện Hạ cứ yên tâm. Lão thần đều đã làm tốt thay Điện Hạ.”

 

—————-

 

Xuân Phong Lâu, trong Tuyết Mai Các.

 

Phòng Huyền Linh ngẩng đầu thở dài, “Lão Hầu Quân Tập kia thật ra muốn làm trò gì vậy?! Hiện giờ ta còn không dám về nhà nữa. Phu nhân ta nói ta mà còn không chịu về, nàng liền bỏ ta!” Phòng Huyền Linh khổ não vô cùng.

 

“Lão muốn làm gì, chẳng qua là muốn khuấy cho nước đục chứ gì! Hừ! Lão nghĩ Hoàng Thượng không biết chắc?!” Đỗ Như Hối cũng phiền chán đáp, nhớ đến đứa con nhỏ ngày nào cũng chạy đến Hoằng Văn Quán, Đỗ Như Hối đã đau đầu.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cười nhạt, “Lão chưa từng tới tìm ta.”

 

Phòng Huyền Linh hung hăng trừng Trưởng Tôn Vô Kỵ, ghen tị nói, “Ngươi rõ ràng là cữu cữu của Ngụy Vương, còn có thể không dính vào chuyện này hay sao? Ta không tin! Hầu Quân Tập sớm muộn gì cũng đến tìm ngươi!”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười xa xăm, “Vì ta còn là Thái phó của Ngô Vương nữa, hơn nữa…… Ai cũng biết quan hệ giữa ta và Trung Sơn Vương Điện Hạ tốt hơn.”

 

“Nói thật lòng, Trưởng Tôn huynh, huynh cứ trơ mắt nhìn Ngụy Vương bị người ta lợi dụng vậy sao? Huynh phải biết rằng Trung Sơn Vương Điện Hạ là không có khả năng, mà Tấn Vương vẫn nhỏ……” Đỗ Như Hối nghiêm túc nói, “Nói không chừng tương lai……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ bình thản rót cho mình một chén rượu, lắc đầu nói, “Ta từng nói chuyện với Ngụy Vương rồi, đáng tiếc, Ngụy Vương không nghe lời ta nói, về phần Tấn Vương……” Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cười, nhớ lại sáng nay, Hoàng Thượng gọi hắn đến Cam Lộ Điện, bèn chậm chậm rãi nói, “Ta chỉ biết rằng Hoàng Thượng đang tuổi tráng niên.”

 

Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh suy tư, “Cho nên, đây mới là thái độ của Hoàng Thượng?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười mà không đáp.

 

Nhớ đến trong Cam Lộ Điện…

 

“Vô Kỵ, khanh xem, đây là tấu chương mà Tấn Vương viết hôm qua.”

 

Hắn nhận lấy mở ra, không khỏi kinh ngạc, nét chữ còn non nớt lại viết ra ý kiến về những tranh luận trong các buổi nghị triều gần đây, tuy rằng không phải đặc biệt hay, nhưng Tấn Vương Điện Hạ chỉ mới bốn tuổi, có thể nói rằng, ý kiến Tổng hợp mà dùng, bỏ đi phiến diện, giữ lấy trung gian đúng là hiếm có……

 

“Vô Kỵ, Tấn Vương tuy rằng thông minh không kém Càn Nhi, nhưng hiện giờ tuổi còn nhỏ, còn cần phải chỉ dẫn nhiều mới được.”

 

Vâng, Hoàng Thượng nói có lý, cho nên có những việc không cần phải vội vàng.”

 

Ha ha, Vô Kỵ, khanh hiểu là được.”

 

Từ trong ký ức định thần lại, nhìn sang Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối đã bình tĩnh trở lại rồi đang tranh luận một bài văn nào đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ suy ngẫm, nếu bản thân Hoàng Thượng đã nhìn trúng Tấn Vương, vậy thì vì sao còn dung túng cho Ngụy Chinh đi nhắc đến việc lập thái tử? Quả nhiên là vì đã dẫn mấy con chuột kia ra?

 

Vậy chẳng phải Ngụy Vương chính là……

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày.

 

Trong lòng lại nhớ đến một người khác, Ngô Vương……Huyền Lân……

 

Sau buổi tụ họp, Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa về phủ, quản gia đã vội vàng chạy đến thấp giọng nói, “ Đại nhân, Ngô Vương Điện Hạ đến.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày không vui, không phải đã nói là đừng có chạy ra ngoài hay sao?

 

Nếu bị Hầu Quân Tập hay con chuột kia nhìn thấy, nói không chừng lại bị lôi ra nói.

 

“Đại nhân…… Ngô Vương Điện Hạ dường như không được khỏe……” quản gia thì thầm.

 

Nhớ lại Ngô Vương Điện Hạ cúi đầu ủ rũ, đột nhiên xuất hiện, aiiii, Ngô Vương Điện Hạ bình thường vừa ôn hòa vừa thân thiết……

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sững người, sau đó nhanh chóng bước về tẩm thất của mình.

 

Đẩy mạnh của vào tẩm thất, liền nhìn thấy bên trong tối đen, dựa vào ánh trăng vừa tràn vào, Trưởng Tôn Vô Kỵ mơií nhìn thấy một người đang cuộn mình trong góc tẩm thất.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt, lập tức đóng cửa sau lưng, nhẹ chân bước đến, đến trước mặt thiếu niên đang ôm gối co người trong góc kia, Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi ngồi xuống, dịu giọng khẽ, “Huyền Lân?”

 

Thiếu niên chậm chạp ngẩng đầu, gương mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa, nhưng dưới ánh trăng, nửa mặt bên phải sưng đỏ thật sự đáng sợ.

 

Tim Trưởng Tôn Vô Kỵ thắt lại, đồng thời một ngọn lửa cháy bùng lên, “Chuyện gì thế này?!” thấp giọng quát lên, ngón tay lại cẩn thận chạm vào nửa bên mặt sưng đỏ.

 

Lý Khác cười khẽ, vẫn ôn hòa tựa như chỉ có thể cười như vậy mà thôi, thanh âm rất nhẹ rất nhạt, tựa như lập tức có thể tan biến.

 

“Thái phó, dọa ngài rồi sao? Xin lỗi…… Chỉ vì ta không thể tìm được nơi nào khác để trốn nữa rồi …… Ta…… hình như không biết đi đâu nữa ……”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 66

  1. *ôm ôm* *liếm*
    Tặng 1 khu rừng nàyyyyyyyyyy
    🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Leave a Reply