Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 65

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

65. Ván cờ của Thái Tông

.

Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu nhìn sang Thẩm Quân Nguyên, “Ý của Hoàng Thượng là gì?”

 

“Tóm chặt con chuột, những chuyện khác chờ thời cơ.” Thẩm Quân Nguyên lạnh nhạt đáp.

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, “Vậy thì, tại sao ngươi lại nói cho ta biết?”

 

Thẩm Quân Nguyên im lặng một hồi, mới thấp giọng nói, “Quan hệ giữa ngươi và Ngô Vương khá tốt, ta…… hy vọng ít nhất Ngô Vương không bị liên lụy, người của họ Dương cũng không còn nhiều rồi ……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sững người, sau đó chỉ cau mày gật đầu đáp, “Yên tâm đi, ta sẽ làm vậy.”

 

Dù Thẩm Quân Nguyên không nói, hắn cũng không để Huyền Lân bị kéo vào. Nhưng mà Thẩm Quân Nguyên nói như vậy, cũng có nghĩa là Dương Phi và Lương Vương đều có liên quan, Thẩm Quân Nguyên hiện giờ cũng chỉ có thể bảo vệ được Huyền Lân mà thôi!

 

“Ngươi xác định?” Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi.

 

Thẩm Quân Nguyên chậm rãi gật đầu, nhàn nhạt nói, “Người biết ta là chủ của Xuân Phong Lâu cũng chỉ có mấy người đó mà thôi, mười năm trước, khi ta mở Xuân Phong Lâu, vẫn nghĩ đều là người họ Dương, ít nhất thì giúp Dương Phi có một chỗ dựa bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ, bèn nhờ người nói cho nàng ta biết. Thật không ngờ, Lương Vương cũng biết, gần đây còn mua chuộc chưởng quỹ, muốn giết ta đoạt đi Xuân Phong Lâu.” Dứt lời, hắn cười lạnh, “Sao nó không nghĩ tới, một tội nhân tiền triều như ta mở một tửu lâu lớn như vậy ngay giữa thành Trường An, chẳng lẽ là dựa vào năng lực của một mình ta?! Hoàng Thượng không biết sao?!”

 

—————-

 

Lúc này, trong Trí Trúc Điện.

 

Lý Khác lại vừa nhíu mày vừa đốt mảnh giấy trong tay.

 

Nhìn mảnh giấy cháy thành tro tàn, Lý Khác mới thì thầm, “Mẫu Phi, tại sao người vẫn không chịu hiểu chứ?”

 

—————-

 

Ngoại thành Trường An, trong một sơn trang.

 

“Hạ Lan Sở Thạch vẫn ngu xuẩn như vậy!” Âm Hoằng Trí cười cười, ngẩng lên nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang quỳ trước mặt mình, âm trầm hỏi, “Tề Vương Điện Hạ gần đây thế nào?”

 

“Tề Vương Điện Hạ đã bắt đầu ám chỉ với Lương Vương đi tranh giành sự ủng hộ của Ngô Vương.” Thiếu nữ thấp giọng đáp.

 

Âm Hoằng Trí hài lòng gật đầu, sau đó cười châm chọc, “Người thông minh như tỷ tỷ, đáng tiếc lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn. Có điều như vậy cũng tốt ……”

 

“Dương Phi đưa tin cho Ngô Vương rồi chứ?”

 

“Đưa rồi, nhưng không có hồi âm. Dương Phi Nương Nương rất tức giận, Lương Vương dự định trực tiếp đi tìm Ngô Vương.”

 

“Tên Ngô Vương này à!” Âm Hoằng Trí chau mày, tự lẩm bẩm một mình, “Có điều, nếu như Ngụy Vương đã vội vàng như vậy rồi, không bằng tặng một món quà lớn cho bọn chúng đi. Thật là đáng tiếc, Ngô Vương quá thông minh, không chịu mắc câu.”

 

“Có điều, toàn bộ họ Dương đã xuống nước rồi, ngươi còn định đứng trên bờ sao?” Âm Hoằng Trí châm biếm thì thào.

 

“Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi…… Lý Thế Dân, các ngươi giết cha mẹ ta, hủy họ Âm ta, chẳng bao lâu nữa ta sẽ bắt các ngươi trả giá!” hai mắt Âm Hoằng Trí toát lên ánh nhìn âm độc.

 

—————-

 

Khi Thừa Càn tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy Thái Tông Đế đang mặc áo, bèn nhẹ giọng gọi, “Phụ Hoàng……”

 

Thái Tông Đế quay lại, thấy Thừa Càn đang mệt mỏi cố gắng mở mắt ra, vội vàng đến gần, cúi đầu hôn nhẹ, dịu giọng dỗ dành, “Càn Nhi, Phụ Hoàng phải đi nghị triều, ngủ thêm chút nữa đi.”

 

Thừa Càn ậm ừ, lại nghĩ Thái Tông Đế thỉnh thoảng không chịu dùng bữa sáng, bèn thì thầm nói, “Phụ Hoàng, dùng xong bữa sáng rồi đi.”

 

Thái Tông Đế cười chiều chuộng, “Được. Phụ Hoàng sẽ dùng.”

 

Thừa Càn lúc này mới nhắm mắt ngủ.

 

Sau khi yêu thương quyến luyến ngắm nhìn Thừa Càn một lúc, thấy được sự mệt mỏi rõ ràng trên gương mặt y, mới áy náy cúi đầu hôn.

 

Đêm qua đúng là thật khó kiềm chế.

 

Cũng may đã chuẩn bị tốt, bằng không e rằng sẽ bị thương.

 

Không yên tâm vươn tay sờ trán Thừa Càn, xác định không sao, ngài mới đứng thẳng dậy chậm rãi rời đi.

 

Nhớ lời dặn của Thừa Càn, khi Lý Phúc dâng lên bữa sáng mới dùng một ít, lại dặn dò Hồng Ngọc, chuẩn bị cháo loãng.

 

Sau đó lại đứng trước giường Thừa Càn một lúc thật lâu rồi mới hơi lưu luyến chậm rãi rời đi.

 

Khi ra khỏi Khởi Huy Điện, Thái Tông Đế quay lại lạnh nhạt lên tiếng, “Nếu Điện Hạ tỉnh lại thì bảo Tiểu Kim Tử đến Cam Lộ Điện bẩm báo.”

 

“Rõ!” Hồng Ngọc cung kính cúi người đáp.

 

Đến khi Thái Tông Đế quay người rời khỏi rồi, Hồng Ngọc mới chậm rãi thẳng người lên.

 

“Hồng Ngọc tỷ tỷ, Hoàng Thượng và Điện Hạ ……” Châu Nhi cuối cùng cũng không nhịn được, nửa đêm hôm qua, Lý Phúc công công đột nhiên đến phòng bếp lấy nước nóng, lại nghiêm khắc dặn dò bọn họ không được đến gần. Rốt cuộc là……

 

“Châu Nhi.” Hồng Ngọc nhìn lại Châu Nhi đang hoang mang, trong lòng cảm khái Châu Nhi thật đơn giản, cũng hâm mộ sự đơn giản này của Châu Nhi. “Yên tâm đi. Hoàng Thượng chỉ đối xử với Điện Hạ càng lúc càng tốt, sẽ không tổn thương Điện Hạ.”

 

Châu Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”

 

—————-

 

Khi Thừa Càn tỉnh lại lần nữa, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, chắc không phải là quá trưa rồi chứ?

 

Thừa Càn ngẩn người, chậm chạp chống lên giường mà dậy, bỗng nhiên cảm thấy thắt lưng tê dại, lại bất giác nghĩ đến cảnh điên cuồng đêm qua, không nhịn được đỏ mặt, cho dù Phụ Hoàng bốn năm nay không gần nữ sắc, cũng đừng có đột nhiên lại …….

 

Bất đắc dĩ thở dài.

 

Ngẩn người một lát, để cho nhiệt độ trên mặt dần hạ xuống, Thừa Càn mới nhìn lại bản thân, sờ lên cổ, đêm qua chắc Phụ Hoàng không để lại dấu vết gì trên cổ chứ nhỉ.

 

Ừm, tuy rằng trên người chắc chắn có không ít dấu vết, nhưng trên cổ thì hẳn là không có.

 

Hơn nữa, nơi kia…… tuy rằng tê dại, nhưng hình như cũng không đau? Thừa Càn ngượng ngùng mà nhớ lại đêm qua trong lúc y mơ màng đã được bôi thuốc?

 

Lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi, Thừa Càn mới thay áo ngoài, gọi Châu Nhi và Hồng Ngọc.

 

Châu Nhi vừa bước vào đã rất lo lắng lên tiếng, “Điện Hạ, nếu ngài còn chưa tỉnh lại, nô tỳ sẽ phải đi mời Thái y mất.”

 

Thừa Càn gượng cười ha ha.

 

Hồng Ngọc ngẩng đầu nhàn nhạt nói, “Châu Nhi, ngươi chỉ toàn lo lắng suông, Điện Hạ chẳng qua là thời gian này nhiều tâm sự, mệt mỏi mà thôi.”

 

Thừa Càn nghe thấy lời Hồng Ngọc nói, không khỏi sững người, trong lòng cũng có suy đoán, chẳng lẽ Hồng Ngọc biết cái gì rồi?

 

Nhưng khi nhìn lại, Hồng Ngọc vẫn rất bình tĩnh. Thừa Càn cũng chỉ tạm thời giữ lại nghi ngờ trong lòng.

 

Khi dùng bữa nhìn thấy cháo loãng, Thừa Càn mới nghi ngờ, bình thường buổi sáng y không thích dùng cháo, mấy người Hồng Ngọc đều biết rõ.

 

“Đây là Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò.” Hồng Ngọc thấy Thừa Càn không hiểu, mới thấp giọng giải thích.

 

Phụ Hoàng đặc biệt dặn dò? Bỗng nhiên lại nhớ đến tác dụng của cháo loãng ……, y lập tức đỏ bừng mặt, vùi đầu ăn.

 

Hồng Ngọc thấy Thừa Càn vừa ăn cháo vừa đỏ mặt, cảm xúc phức tạp vụt lóe trong mắt.

 

—————-

 

Chờ khi Thừa Càn dùng bữa xong, Hồng Ngọc mới thu dọn bát đũa, mang về phòng bếp nhỏ.

 

Khi rẽ vào hành lang, liền thấy Lý Phúc đứng ở một góc khuất nhìn nàng. Hồng Ngọc dừng bước, sau đó đi về phía Lý Phúc.

 

“Điện Hạ dùng bữa xong rồi?”

 

“Vâng, Điện Hạ dùng rồi. Phúc công công đến tìm Hồng Ngọc sao?”

 

Lý Phúc im lặng một lát, mới chậm rãi lên tiếng nói, “Ngươi rất thông minh, những việc khác cũng không cần ta phải nói đúng không.”

 

“Hồng Ngọc hiểu rõ.”

 

Lý Phúc khẽ gật đầu, mặt không biểu cảm, quay người bước đi.

 

Hồng Ngọc nhìn theo Lý Phúc đi xa rồi, mới chậm chạp quay về phòng bếp.

 

Nếu nói cảm giác trong lòng nàng không phức tạp là không thể nào, Hoàng Thượng lại đối với Điện Hạ……, nhưng nghĩ lại thần sắc của Điện Hạ hôm nay, tựa như không phải là không tình nguyện …….

 

Mà thôi, vẫn nên làm tốt việc của mình là được.

 

—————-

 

Thừa Càn dùng bữa xong lại cầm sách lên, đang chuẩn bị đọc thì Tiểu Ngân Tử báo, có Ngụy Vương Điện Hạ đến thăm.

 

Thừa Càn suy nghĩ một lát, nhớ đến ngày hôm qua khi Thanh Tước đến đây, sắc mặt cứng ngắc lại có vẻ muốn nói mà thôi, cùng với thỉnh cầu của Lý Khác hôm qua, trong lòng cũng có thể đoán được ý định của Thanh Tước……

 

Khi Lý Thái bước vào hậu viên, Thừa Càn đang ngồi dưới tán cây đọc sách.

 

Bốn năm không gặp, vị ca ca này vẫn không thay đổi, Lý Thái nhìn Thừa Càn vẫn rất an nhàn, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp.

 

Bốn năm nay, hắn không đến Dương Châu thăm Mẫu Hậu, tuy rằng từng nảy sinh suy nghĩ đó, muốn đến thăm Mẫu Hậu và ca ca, nhưng cũng như Hầu Quân Tập đã nói, nhân lúc ca ca không có mặt, nên cố gắng để giành lấy sự yêu thích của Phụ Hoàng và chú ý của triều thần mới phải, nhưng mà, không ngờ rằng ca ca đi xa, lại xuất hiện một Trĩ Nô! Tuy nói Trĩ Nô chỉ mới bốn tuổi, nhưng ngay cả cữu cữu Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nói Trĩ Nô thông minh không kém ca ca, đáng ghét!

 

Vậy mà Lý Hữu và Lý Âm lại cứ chăm chăm gây chuyện với hắn, cố ý đi khiêu khích!

 

Hai năm nay, Hầu Quân Tập không ngừng tung tin cho Hạ Lan Sở Thạch, hy vọng Phụ Hoàng sớm ngày lập thái tử, tranh thủ lúc Trĩ Nô còn chưa trưởng thành, nhân hiện tại trong số con trai của Mẫu Hậu chỉ có một mình hắn đủ tư cách để xác lập mọi việc, nhưng Phụ Hoàng vẫn không thèm để ý, khó khăn lắm Ngụy Chinh mới trình lên tấu chương lập thái tử, lần này dù thế nào cũng phải xác định!

 

Trước lúc đó, bản thân bắt buộc phải có được sự ủng hộ của vị ca ca tuy rằng ngồi trên xe lăn nhưng rất có sức ảnh hưởng đến Phụ Hoàng này.

 

“Đệ đệ ra mắt ca ca.” Lý Thái tiến đến hành lễ, thần sắc tuy rằng còn cứng nhắc, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều rồi.

 

Thừa Càn đặt sách xuống, ngẩng đầu mỉm cười, “Thanh Tước sao lại có thời gian đến chơi?”

 

“Ha ha,nghĩ đến đã lâu không nói chuyện với ca ca, vốn dĩ ngày hôm qua đã phải ở lại cùng ca ca, nhưng mà lại có việc……, cho nên hôm nay mới đến.” Lý Thái tươi cười đáp.

 

Thừa Càn nhìn nụ cười của Lý Thái, khẽ thở dài, dù cho hiện giờ đã có rất nhiều sự việc khác đi rồi, nhưng mà, Thanh Tước vẫn là người không có lòng bao dung, tham danh tham lợi.

 

“Phải rồi, ca ca, sao không ra ngoài đi dạo?” Lý Thái cười hỏi, “Hay là, ngày mai đệ đệ cùng ca ca đi dạo thành Trường An?”

 

Thừa Càn lắc đầu, “Vẫn là thôi đi. Gần đây muốn tĩnh tâm đọc sách.” Y lại cười cười tiếp lời, “Đệ nếu bận rộn, thì cứ đi đi, ta một mình cũng không sao.”

 

Lý Thái cười ngượng, “Không sao……” Do dự một lát, Lý Thái mới dò hỏi, “Ca ca gần đây có nghe thấy lời đồn gì không?”

 

Thừa Càn ngước lên, bình thản hỏi, “Lời đồn gì?” trong lòng lại nặng nề, quả nhiên là vậy?

 

“Nghe nói gần đây Ngụy Chinh đại nhân lại bị Phụ Hoàng trách mắng.” Lý Thái nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thừa Càn.

 

Thừa Càn cố ý tỏ ra kinh ngạc, “Vậy sao? Từ khi ta trở về, Thái phó vẫn chưa từng đến Khởi Huy Điện, Thái phó sao lại bị Phụ Hoàng trách mắng?”

 

“Nghe nói là vì chuyện lập thái tử.” Lý Tháicó vẻ thất vọng, xem ra ca ca thật sự chưa từng nghe nói……

 

“Ừm.” Thừa Càn gật đầu, sau lại lắc đầu tở dài, “Thái phó thật là quá thẳng thắn.”

 

Lý Thái hơi ngượng ngùng, “Thật ra Ngụy Đại nhân cũng chỉ là tận trung mà thôi.”

 

Thừa Càn khẽ gật đầu, bèn mỉm cười cầm một miếng Hạnh Nhân Cao đưa cho Lý Thái, “Thanh Tước, nào, ăn chút Hạnh Nhân Cao.”

 

Lý Thái đang chăm chú nhìn Thừa Càn, thấy y đưa qua Hạnh Nhân Cao thì sững người. Nhưng thấy Thừa Càn tràn đầy mong chờ, chỉ đành nhận lấy.

 

Vừa ăn xong, thấy Thừa Càn lại định đưa thêm, bèn vội vàng lên tiếng, “Ca ca, để khong ăn nữa. Huynh cũng biết, đệ không thích ăn đồ ngọt.”

 

“Vậy sao? Thật là đáng tiếc.” Thừa Càn cắn Hạnh Nhân Cao, sau đó tiếc nuối lên tiếng.

 

“Ca ca……” Lý Thái khựng lại, một lát sau, mới hít một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi, “Ca ca, thật ra đệ có việc đến tìm ca ca.”

 

Thừa Càn chậm rãi ăn xong Hạnh Nhân Cao, nhìn sang Lý Thái, thầm than, đến rồi.

 

“Nói đi, có chuyện gì.”

 

“Ca ca thấy việc lập thái tử thế nào?”

 

“Hiện tại nói đến lập thái tử, đệ không cảm thấy còn quá sớm sao?” Thừa Càn nhẹ giọng nói, nhìn sang Lý Thái, nói đầy thâm ý, “Phụ Hoàng vẫn đang tuổi tráng niên.”

 

Lý Thái nhìn Thừa Càn, chau mày nghi hoặc hỏi, “Ca ca, không phải huynh nghĩ đến Trĩ Nô chứ?”

 

“Ca ca không nghĩ đến ai cả, hơn nữa, Thanh Tước, Trĩ Nô còn nhỏ.” Thừa Càn nhíu mày, có vẻ không vui, sao lại đoán thành Trĩ Nô vậy?

 

“Ca ca, đệ đã mười lăm rồi!” Lý Thái trầm giọng, “Đệ cảm thấy hiện giờ lập thái tử chính là một cơ hội tốt, hy vọng rằng ca ca có thể trợ giúp.” Dứt lời, hắn tràn đầy kỳ vọng nhìn Thừa Càn.

 

Thừa Càn im lặng.

 

Thanh Tước đã nóng lòng đến vậy rồi sao?

 

Nhưng mà trong lòng y, Thanh Tước lại không phải là người thích hợp.

 

Chậm rãi lắc đầu, Thừa Càn bình tĩnh, “Ta không cảm thấy đây là cơ hội tốt, cho nên, Thanh Tước, rất xin lỗi, ca ca không thể giúp đệ ……”

 

Lý Thái có vẻ không thể tin được mà nhìn Thừa Càn.

 

Ca ca không giúp hắn? Quả nhiên, đúng như Lý Hữu nói, trong lòng ca ca thật sự cũng nghĩ đến vị trí đó?

 

Cơn giận trong lòng bùng lên, Lý Thái bật dậy, trừng mắt nhìn Thừa Càn, một lát sau mới cười âm u, “Thật ra ca ca không phải không thể giúp ta, mà là muốn giúp bản thân phải không?”

 

Thừa Càn nhíu mày, thấp giọng trách, “Thanh Tước, đệ đang nói bậy cái gì?!”

 

“Ha ha.” Lý Thái cười quái dị, “Không sao, đệ đệ có thể hiểu, được! Ca ca, ngươi không giúp ta, ta cũng có thể thành công!” dứt lời, bèn phất tay áo mà đi!

 

Thừa Càn nhìn theo bóng lưng Lý Thái, trong lòng bỗng nhiên rất buồn, quả nhiên, vẫn phải đi đến bước này sao?

 

Thừa Càn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở dài, dột nhiên thắt lưng truyền đến cảm giác ấm áp, hơi thở quen thuộc phả lên cổ, tiếp đó là thanh âm trầm thấp, “Càn Nhi đừng buồn.”

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn quay đầu, nhìn lên Thái Tông Đế không biết từ khi nào đã đến sau lưng, đang cúi người ôm mình, “Vì sao lại dung túng Thanh Tước? Hầu Quân Tập, Hạ Lan Sở Thạch đều không phải thứ tốt lành gì, Phụ Hoàng vì sao lại để bọn họ ở bên Thanh Tước?” Thừa Càn thấp giọng hỏi, đôi mắt trong suốt tràn ngập nghi vấn.

 

Phụ Hoàng anh minh, sao lại không nhìn thấy dã tâm của bọn người Hầu Quân Tập chứ.

 

Thái Tông Đế chỉ lạnh nhạt lên tiếng, “Càn Nhi, Phụ Hoàng sắp xếp Thái phó Thanh Tước nào phải chỉ có một mình Hầu Quân Tập, chẳng lẽ không có Hầu Quân Tập, những việc này sẽ không xảy ra sao? Hơn nữa, đây là một quá trình, bắt buộc mà thôi ……”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 65

Leave a Reply