Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 64

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

64. Vì thấu lòng ai

.

“Bốn năm, Mẫu Hậu từng nghĩ, thời gian bốn năm có lẽ sẽ khiến cho Phụ Hoàng con từ bỏ…… Hoặc có lẽ Phụ Hoàng con sẽ hiểu được……”

“Càn Nhi, Mẫu Hậu chỉ muốn các con có thể sống tốt mà thôi……”

 

“Càn Nhi, điều quan trọng nhất chính là con thì sao? Con nghĩ thế nào? Nếu con muốn đi, Mẫu Hậu có thể giúp con!”

 

Con nghĩ thế nào?

 

Thừa Càn chậm rãi nhắm mắt cười khổ, đêm qua……chỉ là những cái hôn và vuốt ve của Phụ Hoàng cũng đã khiến y phải run rẩy, chỉ là…… nụ hôn đầy yêu thương, chỉ là……những chuyển động của đôi tay, y đã…… không thể kiềm nén thanh âm của mình ……

 

Y không phải chưa từng trải sự đời, nhưng kiếp trước cũng chưa từng có ai khiến y phản ứng như vậy……

 

Trong thiên hạ này, chỉ có nụ hôn của một người có thể khiến cho y phải run rẩy, chỉ có yêu thương của một người mới có thể khiến cho y yêu thích từ đáy lòng ……

 

Chỉ là vì, đó là người y khắc ghi trong lòng, không thể xóa nhòa, trong bốn năm nay, gương mặt đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, Phụ Hoàng của y……

 

Làm thế nào để lừa gạt bản thân chứ?

 

Nói với bản thân đó chỉ là kính trọng mà thôi.

 

Có thể chôn giấu trong lòng, lặp đi lặp lại với bản thân rằng không thể lam vậy, Thừa Càn tự tin rằng chỉ cần y muốn, từ bây giờ y liền có thể che giấu suy nghĩ của mình, không để cho bất cứ ai phát hiện ra.

 

Nhưng với Phụ Hoàng……

 

Đặc biệt là dưới tình huống đêm qua ……

 

Thừa Càn cúi đầu cười chua chát, Phụ Hoàng của y là người tỉnh táo và cố chấp đến mức nào, y sao có thể không biết chứ?

 

—————-

 

Khi Thừa Càn vừa hồi tưởng những gì đã nói với Trưởng Tôn Hoàng Hậu tại Lập Chính Điện, quay về Khởi Huy Điện liền thấy Thái Tông Đế đang biếng nhác ngồi trên sập nhỏ, tay cầm sách, thấy Thừa Càn liền cười hỏi, “Về rồi sao?”

 

Thừa Càn hơi sửng sốt, sau đó đáp lại thật nhẹ.

 

Thái Tông Đế ngồi dậy, đến gần Thừa Càn, rất tự nhiên ôm lấy y, quay đầu dặn dò Lý Phúc bày bữa tối.

 

Chờ khi Lý Phúc và Hồng Ngọc sắp xếp xong, cung kính lui ra rồi, Thái Tông Đế mới lên tiếng hỏi, “Càn Nhi hôm nay đến thăm Mẫu Hậu sao?”

 

“Vâng.” Thừa Càn đáp lời, yên lặng gắp thức ăn mà Thái Tông Đế để trong bát mình, chậm rãi ăn.

 

Thái Tông Đế ngẩng lên nhìn Thừa Càn với thần sắc bình thản, chau mày suy nghĩ một lát, sau đó mới cưng chiều mà cười, xoa đầu Thừa Càn, lại tiếp tục gắp thức ăn cho y.

 

Thừa Càn im lặng ăn, tất cả đều là món y thích, nhưng y lại không cảm giác được gì.

 

Bốn năm sao?

 

Phụ Hoàng không hỏi han đến y trong bốn năm, thì sao là……

 

Dùng bữa xong, chờ Hồng Ngọc và Châu Nhi ra ngoài rồi, Thừa Càn im lặng, Thái Tông Đế cũng lặng lẽ nhìn y.

 

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay Thái Tông Đế hơi siết lại, cũng thầm căng thẳng, từ khi biết Thừa Càn đi Lập Chính Điện, hoặc là từ sau sự việc đêm qua, ngài vẫn đang chờ đợi.

 

Chờ kết quả mà Thừa Càn đưa ra.

 

Là tiếp tục dây dưa ái muội không rõ?

 

Hay là …… không còn phải cố gắng một mình nữa?

 

Nhưng, dù là thế nào, Càn Nhi đều chỉ có thể ở bên ngài.

 

Yên lặng hơn nửa nén hương.

 

“Phụ Hoàng, hôm nay con gặp phải Từ Huệ.” Thừa Càn khẽ nói.

 

Thái Tông Đế khựng lại, bình thản lên tiếng, “Ồ, nàng ta đến tìm con sao?”

 

“Phụ Hoàng biết nàng ta đến tìm con?” Thừa Càn nhạy bén phát hiện ra Thái Tông Đế nói “tìm”, nhưng chính y lại nói là “gặp phải”.

 

Thái Tông Đế mỉm cười, xoa đầu Thừa Càn, “Nếu nàng ta không đến tìm con, vậy mới là kỳ lạ……”

 

Thừa Càn ngẫm lại một lúc, mới chậm rãi mở miệng, “Phụ Hoàng, là muốn nàng ta đến nói cho con biết về tranh của ngài?”

 

Thái Tông Đế cười thần bí, đứng dậy bế Thừa Càn đặt lên xe lăn, đẩy y đến giá sách trong tẩm thất.

 

Thừa Càn quay lại, “Phụ Hoàng, đây là……”

 

“Đây là lễ vật mà Phụ Hoàng tặng con.” Thái Tông Đế cúi người, ghé vào bên tai Thừa Càn thấp giọng nói.

 

Thừa Càn nghi ngờ nhìn theo Thái Tông Đế nhẹ nhàng xoay một cái bình hoa nhỏ trên giá sách, giá sách lập tức bị kéo ra, một cánh cửa xuất hiện, Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế đang chắp tay sau lưng cười tủm tỉm đứng một bên, một lát sau mới tự mình đẩy xe lăn vào trong.

 

Sau khi bước vào, Thừa Càn khôing khỏi kinh ngạc.

 

Thừa Càn sửng sốt nhìn cả căn phòng treo đầy tranh, khi giận, khi cười, khi ngượng ngùng, khi buồn bã……

 

Tất cả đều là y ……

 

Tranh tỏ lòng, thơ tỏ ý.

 

Thừa Càn chậm rãi nhìn từng bức tranh.

 

Y năm mười hai tuổi, y năm mười ba tuổi, y năm mười bốn tuổi ……

 

Y khi cười, khi ngồi, khi nằm, khi nâng sách trên tay, khi gảy đàn.

 

Từng nét vẽ, từng bức tranh, tỉ mỉ tinh tế.

 

Bỗng nhiên mới hiểu lời nói đột ngột của Từ Huệ sau khi rời đi lại quay về lúc đó, “Điện Hạ, tranh tỏ lòng, một bức tranh đẹp hay xấu không phải dựa vào kỹ thuật, mà phải xem người vẽ tranh dốc lòng nhiều hay ít.”

 

Ngón tay hậm rãi lướt qua bức tranh y đang nằm trên sập, nhắm mắt ngủ say. Y trong tranh chỉ mặc áo trong, nhưng bên thắt lưng vẫn còn treo ngọc bội, đó là do bốn năm trước, sau khi biết được ngọc bội cũng tương đương với thủ dụ của Phụ Hoàng, y cũng không dám để nó rời khỏi mình, ngày hôm đó quá buồn ngủ, chỉ cởi áo bào bên ngoài mà lại quên không lấy ngọc bội xuống……sau khi tỉnh lại thấy Phụ Hoàng, liền bị Phụ Hoàng chê cười……

 

Bất giác lại cười, có chua chát, lại có vui mừng.

 

Ánh nhìn dời đến một bức tranh y đang chăm chú gảy đàn gảy đàn, y ở trong tranh đang mặc trường bào màu lam, nhưng trên đầu lại đội mũ, chỉ bởi vì ngày đó, Phụ Hoàng cười y chưa thành niên đã đội khăn vuông, không hợp quy củ, nhưng từ sau khi sống lại y đã như vậy, không thích để kiểu tóc của trẻ nhỏ, Mẫu Hậu thương y đi lại bất tiện, thế là cứ để mặc y, còn Phụ Hoàng thì vẫn cứ mắt nhắm mắt mở, thế nên y trở thành một trường hợp đặc biệt trong hoàng thất. Thái phó Ngụy Chinh từng nói, nhưng sau đó lại bị Phụ Hoàng ngăn cản. Phụ Hoàng từ trước đến giờ đều không quan tâm những việc nhỏ này, nhưng ngày hôm đó lại bắt y phải đội Bích Ngọc Quan này mới được, sau đó lại bắt y phải gảy đàn ……

 

Khẽ cười, thật ra Phụ Hoàng thỉnh thoảng còn trẻ con hơn y ……

 

Tại sao nhất định phải bắt y đội Bích Ngọc Quan này? Sau này Mẫu Hậu đến thăm nhìn thấy Bích Ngọc Quan, mới giật bắn mình, nói rằng nó là thứ Phụ Hoàng thích nhất, chỉ là sau này không dùng nữa, hiện giờ lại cho y.

 

Nhớ lại sau đó Phụ Hoàng từng nói, “Phụ Hoàng chỉ mang thứ mà mình thích nhất cho Càn Nhi mà thôi.”

 

—————-

 

Ra khỏi mật thất, Thừa Càn cứ thế nhìn giá sách mà ngẩn người.

 

Mãi đến khi một đôi tay ôm lấy y từ sau lưng, y mới khẽ giật mình.

 

“Càn Nhi có thích tranh của Phụ Hoàng không?” thanh âm khàn khàn vang lên bên tai.

 

Thừa Càn quay đầu nhìn sang Thái Tông Đế, hỏi, “Phụ Hoàng…… có từng nghĩ đến hậu quả không?”

 

“Hậu quả? Từng nghĩ rất nhiều……” ngón tay Thái Tông Đế nhẹ nhàng lướt qua mắt Thừa Càn, miệng vẫn tự tin cười, “nhưng Phụ Hoàng cảm thấy có thể xử lý được ……”

 

Trên thực tế, trong bốn năm này, ngày đang chuẩn bị, chính là vì cái “hậu quả” này.

 

“Phụ Hoàng…… năm năm, năm năm được không? Nếu như Phụ Hoàng…… đã không còn……” Thừa Càn khó khăn nói, “Vậy thì nói cho con biết, để con ra đi …… được không?”

 

Y rất sợ hãi, nếu có một ngày, Phụ Hoàng phát hiện đây chỉ là một sai lầm, đế khi đó y nên làm sao? Hoặc là, trong tương lai, Phụ Hoàng có người thứ hai……

 

Thái Tông Đế nhìn thật sâu vào Thừa Càn, chậm rãi đáp, “Được……” sau đó lại vươn tay ôm lấy Thừa Càn, cúi đầu thấp giọng nói, “Nhưng mà, Càn Nhi, Phụ Hoàng sẽ không để con đi.”

 

Thừa Càn nâng tay chậm rãi ôm lấy Thái Tông Đế. Trong khoảnh khắc này bỗng nhiên cảm thấy an lòng.

 

—————-

 

Nụ hôn sâu, vào lúc gần như không thể thở được mới dời đi, rồi ngay lập tức thay bằng kích động vào tận tâm can, cảm giác vui sướng khi đạt đến đỉnh cao, khiến cho y gần như bật thốt thành tiếng, nhưng sau đó lại bị nụ hôn sâu cắn nuốt mất ……

 

Người kia đang siết chặt thắt lưng y, một tay giữ lấy nơi nhạy cảm nhất, chiếm hữu đôi môi y, khiến y không thể lên tiếng, mà chỉ có thể sâu sắc cảm nhận cảm giác bị xuyên qua, sự bá đạo của người đang chiếm giữ, sự kết hợp như như bị hòa tan, y chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu, đón lấy những xâm chiếm trên môi, những quyến luyến không rời trong miệng, tay bám chặt lấy tấm lưng rộng rãi làm người yên lòng của đối phương, cố gắng để bản thân thả lỏng, ý thức mờ mịt, nhưng mỗi lần chạm đến nơi sâu nhất, khoảnh khắc tỉnh táo khi đôi môi được buông ra, vừa lên tiếng lại lập tức bị nuốt lấy ……

 

Lặp đi lặp lại, mãi đến khi vật chôn sâu trong thân thể không chịu rời đi kia một lần nữa giải phóng thứ nóng bỏng khiến người run rẩy……

 

Mãi đến khi y phải lên tiếng cầu khẩn, “Phụ Hoàng……” nhưng lại không thể nói thành lời, thanh âm gần như không thể liên tục.

 

“Càn Nhi, nhớ kỹ. Là ta, chỉ có thể là ta ……”

 

Khi y rơi vào bóng tối, nên tai dường như truyền đến lời thì thầm……

 

—————-

 

Đêm khuya. Lập Chính Điện.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dỗ Hủy Tử ngủ say.

 

Nàng đứng lên ra ngoại điện, thấy Lý Trị đang chăm chú đọc sách dưới ánh trăng, mới nhíu mày, chậm rãi đến gần, ngồi bên cạnh Lý Trị, lại nhìn sách trong tay Lý Trị, không khỏi sững người, là nét chữ của Hoàng Thượng, hơn nữa còn là…… ghi chép về triều chính?!

 

“Trĩ Nô!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấp giọng lên tiếng, nghiêm túc nhìn vào Lý Trị còn đang ngơ ngác ngẩng lên khỏi sách, “Đây là của Phụ Hoàng con đưa cho con?”

 

Lý Trị ngơ ngác gật đầu, “Đúng vậy. Phụ Hoàng còn bảo con đọc xong thì nói với ngài suy nghĩ của mình gì đó nữa. Còn bắt con phải viết ra……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người.

 

Hoàng Thượng có ý gì đây?

 

Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã quyết định sao?

 

Vậy còn Thanh Tước thì sao? Thanh Tước làm sao đây?!

 

Cùng đêm đó, Xuân Phong Lâu.

 

Tử Dương Các.

 

Người mặc áo tím cung kính chắp tay với nam nhân áo xanh, nói, “Âm Hoằng Trí ra mắt Tướng quân.”

 

Người kia đáp lời, “Bên Lý Xung truyền tin đến, lão già Ngụy Chinh kia hình như hôm nay đã nhắc chuyện Thái Tử với Hoàng Thượng ở Lưỡng Nghi Điện ……”

 

Âm Hoằng Trí sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười hưng phấn, “Vậy thì Ngụy Vương Điện Hạ chẳng phải là…”

 

Nam nhân áo xanh khó che giấu thần sắc đắc ý, “Nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên là Ngụy Vương Điện Hạ, đến khi đó, vinh hoa phú quý của chúng ta tự nhiên cũng ……” dứt lời, gã không nhịn được cười ha ha thành tiếng.

 

Âm Hoằng Trí cũng đắc ý mà cười lớn.

 

“Nhưng mà, ngươi vẫn phải chú ý cho ta!” Nam nhân áo xanh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Nhất là bên Tề Vương, đừng để xảy ra sai lầm gì, tuy rằng đó là cháu trai của ngươi, nhưng mà ngươi nên hiểu cái gì là quan trọng nhất với ngươi.”

 

“Đương nhiên, đương nhiên, Hoằng Trí sẽ nhớ kỹ, lần này may mà có Hạ Lan Tướng quân ngài cùng Hầu lão Tướng quân để tâm.” Âm Hoằng Trí nịnh nọt cười.

 

Nam nhân áo xanh, cũng chính là Hạ Lan Sở Thạch hài lòng cười.

 

“Có điều……Tướng quân, bên phía Trung Sơn Vương Điện Hạ thì sao?” Âm Hoằng Trí nhẹ giọng hỏi.

 

“Hừ, ngươi không cần quan tâm! Một phế vật không thể đi mà thôi, chẳng lẽ…… Hề hề, nếu như y chịu ủng hộ Ngụy Vương Điện Hạ là tốt nhất……” Hạ Lan Sở Thạch cười nham hiểm.

 

“Phải, phải, phải……” Âm Hoằng Trí vội vàng cúi người đáp.

 

Bởi vị cúi người, cho nên Hạ Lan Sở Thạch không nhìn thấy nụ cười đắc ý lóe lên trên mặt Âm Hoằng Trí.

 

Chờ khi Hạ Lan Sở Thạch ra khỏi Xuân Phong Lâu. Âm Hoằng Trí cũng lập tức riờ khỏi đó.

 

Sau khi cả hai cùng đi xa, Thẩm Quân Nguyên ra khỏi Tuyết Mai Các, bên cạnh chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

“Âm Hoằng Trí quả nhiên đã câu kết với Hạ Lan Sở Thạch.”hẩm Quân Nguyên thì thầm.

 

“Ngươi làm sao biết?” Trưởng Tôn Vô Kỵ thấp giọng hỏi.

 

“Không phải ta, là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chỉ nói với ta, người biết tên Tử Dương Các không chỉ có họ Dương ……” Thẩm Quân Nguyên nhàn nhạt đáp, sau đó lại cười trào phúng, “Dường như……chuyện gì người đó cũng biết vậy ……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn theo hướng Âm Hoằng Trí đã khuất dạng, chau mày, “Âm Hoằng Trí hình như định ra ngoài thành?”

 

“Gã có một sơn trang ở ngoại thành.”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 64

  1. Thả 1 bông hoa 🌼 và một nùi tym !!!~~~~ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Leave a Reply