Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 63

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

63. Hiểu lòng ai (4)

.

Bữa tiệc kết thúc.

 

Thừa Càn quay lại Khởi Huy Điện.

 

Sau khi rửa mặt một lát, Thừa Càn dựa vào giường, mệt mỏi nhắm mắt, nói nhàn nhạt, “Hồng Ngọc, Châu Nhi, các ngươi lui ra đi.”

 

“Vâng!” Châu Nhi hơi lo lắng nhìn Thừa Càn đang tỏ ra rất mệt mỏi.

 

Hồng Ngọc im lặng kéo Châu Nhi cung kính hành lễ, lui ra ngoài.

 

Chờ cửa khép lại rồi, Thừa Càn mới chậm rãi mở mắt, nhìn lên “Dạ Quang” đang treo lơ lửng trên đỉnh giường mà xuất thần, y nên làm thế nào? Khung cảnh trong buổi yến tiệc cứ mãi hiện lên trước mắt.

 

Nhắm mắt nhíu mày, Thừa Càn suy nghĩ, thật ra Phụ Hoàng chỉ là nhất thời hứng thú? Hay là……

 

Còn bản thân, đối với Phụ Hoàng……

 

Trong lúc nhắm mắt suy ngẫm, bỗng có một thứ gì đó mềm mại chạm vào trán.

 

Thừa Càn vô thức mở mắt ra, đối diện với đôi mắt u ám thâm trầm.

 

Trong đôi mắt ấy tràn đầu yêu thương và nuông chiều, cùng với những cảm xúc không thể che giấu và điều gì đó bị kìm nén, Thừa Càn sững người mà nhìn, không thể rời mắt, rồi bất giác lên tiếng, “Phụ Hoàng……”

 

Mãi đến khi gương mặt đó ngày càng tiến gần, và xúc cảm dịu dàng trên môi tựa như sợ làm cho y hoảng hốt.

 

Đột nhiên định thần lại, vội vàng lùi ra, nhưng lại bị vòng tay bên thắt lưng kéo trở về.

 

“Càn Nhi, đừng trốn tránh.” Bị ôm thật chặt, bên tai là âm thành trầm thấp, nhưng những lời này lại mang ý nghĩa cầu khẩn khiến cho Thừa Càn không thể từ chối.

 

Thừa Càn siết chặt lấy khăn trải giường, vùi đầu vào vai Thái Tông Đế, khe khẽ hít thở một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng,  “Phụ Hoàng, ta là con trai của ngài.” Giọng nói khàn khàn, ẩn chứa nỗi chua chát không nói thành lời.

 

Thái Tông Đế xoa đầu Thừa Càn, khẽ khép mắt lại, âm thanh càng nhu hòa, “Phụ Hoàng biết, con là con ta. Mãi mãi.”

 

“Phụ Hoàng, vậy thì ngài không nên……”

 

“Không nên thế nào?” Thái Tông Đế khẽ buông Thừa Càn ra, cúi đầu nhìn y, nụ cười bên khóe miệng rất thản nhiên, “Không nên thân thiết, không nên hôn con sao?” Không chờ Thừa Càn đáp lời, lại cười châm biếm, “Đúng là không nên, đây là tội lỗi trái với đạo đức, trái với luật trời.”

 

Trái tim của Thừa Càn bỗng nhiên nhói đau vì bốn chữ “ trái với đạo đức”.

 

“Nhưng mà, Càn Nhi……” Thái Tông Đế đột nhiên lại mỉm cười, nhẹ nhàng lưu luyến xoa lên gò má Thừa Càn, cúi đầu thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ, “Ta, không, quan, tâm.”

 

Thừa Càn run bắn lên, vô thức ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Thái Tông Đế.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn nhìn mình đến xuất thần, đôi mắt linh động trong suốt đó phản chiếu hình ảnh của chính mình, thì bất giác cúi đầu hôn y, chậm rãi mà cẩn thận.

 

Thừa Càn định thần lại, biết rõ bản thân nên tránh đi, nhưng nụ hôn cẩn trọng vụn vỡ đó, cùng ánh mắt đầy yêu thương khiến cho y không thể từ chối, cũng không từ chối được, chỉ có thể khẽ quay đầu, mà như thế lại càng khiến cho những nụ hôn ấy dễ dàng chiếm lấy cổ mình.

 

“Phụ Hoàng……” bất giác lên tiếng, âm thanh ẩn chứa lời cầu khẩn mà ngay chính Thừa Càn cũng chưa từng phát hiện, “Dừng lại……”

 

Dừng lại? Ánh mắt Thái Tông Đế tối đi, nụ hôn đi từ cổ xuống, dừng trên xương đòn, bàn tay vấn vương trên ngực Thừa Càn.

 

Buộc bản thân lùi ra, nhưng bàn tay lại dời xuống, chạm vào thắt lưng y, dịu dàng giữ lấy y, nụ hôn lại dời lên, dừng bên khóe môi Thừa Càn, sau đó mạnh mẽ xâm chiếm, mãi đến khi y không thể thở được nữa mới nhẹ buông ra.

 

“Càn Nhi muốn dừng lại, thì chỉ có một cách.” Cố gắng kìm nén khát vọng đang kêu gào trong lòng, Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn, cười dịu dàng, lên tiếng.

 

Lưu luyến nhìn thiếu niên không rời, con trai của mình, ngón tay xoa nhẹ đôi môi đang đỏ ửng, cười khẽ, mà âm thanh nhẹ nhàng vô cùng, “Đó chính là … giết Phụ Hoàng.”

 

Giết Phụ Hoàng?! Phụ Hoàng đang nói cái gì?! Thừa Càn bỗng nhiên cảm thấy lửa giận bừng lên.

 

“Nữ nhân của Phụ Hoàng cũng không ít chứ.” Thừa Càn nhìn thẳng vào Thái Tông Đế, cười châm biếm, lúc này y mới phát hiện không biết từ lúc nào, trong mắt Phụ Hoàng chỉ có hình bóng mình, “Phụ Hoàng, ngài muốn nữ nhân như thế nào mà chẳng được?” sau đó chua chát nói, “Từ Huệ kia chẳng phải rất tốt sao?”

 

Thái Tông Đế đột nhiên bật cười lạ lùng, chậm rãi kéo tay Thừa Càn về phía mình, thì thầm bên tai y, “Càn Nhi, hơn bốn năm nay Phụ Hoàng chỉ dùng tay giải quyết……”

 

Thừa Càn sửng sốt, lập tức đỏ bừng mặt, giật mạnh tay mình lại, trừng mắt, gượng gạo nói, “Phụ Hoàng, ngài đang nói gì vậy……” nhưng trong lòng lại có một chút vui mừng.

 

“Ngoài ra……Phụ Hoàng chỉ cần Lý Thừa Càn.” Thái Tông Đế tiếp tục tiến gần Thừa Càn, gần như đã kề sát, giọng nói vẫn khàn khàn, tựa như một loại mê hoặc.

 

Trái tim Thừa Càn nhói lên.

 

“Mà Lý Thừa Càn thì chỉ có một, mà lại còn là con trai ta. Nhưng cũng không sao.” Thái Tông Đế cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên mắt Thừa Càn, lại ngẩng đầu cười hài lòng, “Là con trai ta cũng tốt, con sẽ mãi mãi mang huyết mạch của Phụ Hoàng, đến chết cũng không thể thoát khỏi Phụ Hoàng……”

 

Thừa Càn không thể đáp lời, chỉ sững sờ nhìn người trước mắt, và sự phóng túng, ngông cuồng đó, Thừa Càn bỗng có cảm giác thật sự vĩnh viễn không thể thoát ra.

 

Nhưng mà không thể được!

 

Thừa Càn siết chặt nắm tay, cố gắng buộc bản thân phải bình tĩnh, rồi mới ngẩng đầu định nói, Thái Tông Đế lại đột nhiên ôm lấy y nằm xuống, ngáp một cái, biếng nhác nói, “Càn Nhi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi.”

 

Thừa Càn sửng sốt, vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy được Thái Tông Đế nhắm mắt như sắp ngủ.

 

Y bỗng nhiên im lặng, Phụ Hoàng, đang…… kéo dài thời gian?

 

Thừa Càn bình tĩnh nói, “Phụ Hoàng, thật ra, còn một cách nữa……”

 

“Ừ? Giết Càn Nhi sao?” Thái Tông Đế nhắm mắt, lười biếng nói.

 

Thừa Càn ngẩn ra, quay đầu, lại thấy Thái Tông Đế nở nụ cười tươi rói, “Ừm, ý này cũng không tệ đâu, nhưng nếu Càn Nhi thật sự rời xa Phụ Hoàng, Phụ Hoàng sẽ giết Càn Nhi, con yên tâm, khi đó Phụ Hoàng cũng sẽ theo cùng con, chúng ta cùng du ngoạn địa phủ, có điều, Càn Nhi…… Con phải chờ thêm vài năm, chờ Phụ Hoàng xử lý hết mọi chuyện mới có thể đi cùng con ……”

 

Thừa Càn yên lặng nhìn nụ cười sảng khoái pha lẫn chút hứng thú của Thái Tông Đế, lát sau mới dứt khoát quay đầu. Y thật sự không thể hiểu được vì sao khi nghe Phụ Hoàng nói vậy, y lại cảm thấy vui mừng?

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn quay đầu, mới chậm rãi thu lại nét cười, thần sắc bất đắc dĩ lại cưng chiều, nhẹ nhàng kéo Thừa Càn vào lòng, siết thật chặt, rồi mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

Mà Thừa Càn tưởng rằng mình không thể ngủ được thì lại từ từ chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay ấm áp này.

 

Lúc này trong Trí Trúc Điện, Lý Khác nhíu mày nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, lát sau mới thở dài, đưa đến bên ngọn nến, đốt cháy.

 

Nhìn tro tàn từng chút bay đi, Lý Khác xoa trán, bất lực nói, “Ai, sao Mẫu Phi vẫn không chịu hiểu?”

 

—————-

 

Ngày hôm sau Thừa Càn tỉnh lại, ngẩn người một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, thấy trên người mình không còn là chiếc áo đã mặc tối qua, bất giác đỏ mặt, nhớ lại đêm qua…

 

Vốn đã ngủ say, y lại bị hơi thở trầm thấp bên tai cùng với những nụ hôn vội vàng rơi trên mặt, trên cổ, đôi tay đang không ngừng lướt đi, nhất là bàn tay đang vuốt ve nơi nhạy cảm trước ngực đánh thức ……

 

Không thể không tỉnh lại, nếu y còn ngủ trong tình trạng này thì ……

 

Tỉnh rồi, lại không dám mở mắt, cũng không muốn mở mắt, y đương nhiên biết tình cảnh này là vì sao, vật nóng rực đang dđứng thẳng sau lưng ……, y cũng không phải tên ngốc không hiểu sự đời!

 

Trong lòng căng thẳng rối rắm, còn ngượng ngùng ……

 

“Càn Nhi, Phụ Hoàng sẽ không ép buộc con……”

 

Thanh âm trầm thấp bên tai truyền đến chậm rãi, tiếp sau đó là nụ hôn dè dặt nhẹ nhàng rơi trên môi.

 

Y chỉ yên lặng siết chặt khăng trải giường.

 

Tiếp theo chính là cái hôn nóng bỏng giống đêm đó, cùng vuốt ve khiến thân thể không ngừng run rẩy ……

 

Sau cùng, y cũng không muốn nghĩ lại nữa.

 

Nhờ tay, Phụ Hoàng giải phóng rồi. sau đó…… bản thân y cũng …… giải phóng……

 

Khẽ thở dài, bất lực vuốt trán.

 

Lúc này y không thể trốn tránh, mà trong lòng cũng không thể từ chối!

 

—————-

 

Rửa mặt chải đầu xong, lại dùng bữa sáng.

 

Thừa Càn đọc sách một lúc, cố gắng khiến tâm trạng của bản thân bình thản trở lại, sau khi có thể tập trung đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài lại có cánh hoa hồng nhạt từ ngoài cửa sổ bay vào, đáp trên bàn y, bất giác ngẩng đầu, nhớ lại Mẫu Hậu và Trường Lạc Dự Chương cũng đều thích hoa tương tư, y bèn nhìn ra ngoài cửa, thầm nghĩ trong lòng, hay là đi ngự hoa viên hái một ít đi.

 

Đi qua đường nhỏ, vừa bước vào trong ngự hoa viên, y liền nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp thuần khiết mặc váy hồng đứng trước mặt mình.

 

Thừa Càn sững người, Từ Huệ?

 

Từ Huệ chậm rãi tiến đến, hành lễ với một tư thế vô cùng ưu nhã, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng.

 

“Từ Huệ ra mắt Trung Sơn Vương Điện Hạ.”

 

Thừa Càn cũng cười, nét cười vẫn thanh thoát như xưa, nhưng lại toát ra vẻ xa cách.

 

“Từ Tài Nhân đang làm gì vậy?”

 

Từ Huệ vẫn giữ nguyên nụ cười ngượng ngùng diễm lệ, khẽ đáp, “Ta chỉ muốn hái vài đóa hoa đào, hôm qua Hoàng Thượng nói ngài thích hoa đào.”

 

Thừa Càn yên lặng, Phụ Hoàng của y thích hoa đào???

 

Thừa Càn nhớ lại có lần Hồng Ngọc hái hoa đào để trong hậu điện, Phụ Hoàng đến còn chê bai rằng nơi ở của một nam tử sao có thể đặt những thứ của nữ nhân thế này……

 

Sau đó, Hồng Ngọc cũng không dám hái hoa về nữa.

 

“Vậy sao? Vậy Từ Tài Nhân cứ từ từ hái đi.” Thừa Càn vẫn thản nhiên xa cách mà đáp.

 

Y quay đầu, định bảo Tiểu Ngân Tử đẩy mình đi, Từ Huệ lại lên tiếng, “Điện Hạ có thích tranh không?”

 

Thừa Càn quay đầu, không hiểu, “Tranh?”

 

Từ Huệ khẽ cắn môi, tựa như không cam lòng mà nói, “Hoàng Thượng những năm này dường như vẽ rất nhiều tranh……”

 

Thừa Càn hơi nhướn mày, y biết rõ Phụ Hoàng rất giỏi thư pháp vẽ tranh, nhưng Từ Huệ nói vậy là có ý gì? Phụ Hoàng mấy năm nay vẽ rất nhiều tranh?

 

Từ Huệ chỉ nhìn chăm chú vào Thừa Càn, lát sau, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, mới nở nụ cười, nói rất thần bí, “Đây là bí mật.”

 

Thừa Càn sửng sốt. Nhìn theo Từ Huệ quay người vui vẻ chạy đi mất, y ngẩn người, Từ Huệ này thật ra tìm y nói chuyện gì vậy?

 

Trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng y vẫn hái không ít hoa, muốn sai Hồng Ngọc và Châu Nhi xử lý một chút, buồi chiều lại đi Lập Chính Điện thăm Mẫu Hậu.

 

Chờ khi Thừa Càn quay lại Khởi Huy Điện, đã thấy Lý Thái và Lý Khác mỗi người ngồi một bên, thần sắc Lý Thái cứng nhắc nhìn xung quanh, Lý Khác thì vẫn bình thản ngồi trước bàn, mắt nhìn vào bàn cờ, tay xoa cằm như đang suy nghĩ gì.

 

Thừa Càn thầm than trong lòng, hai người này cùng đến một lúc, chẳng có chuyện gì tốt.

 

Quả nhiên.

 

Lý Thái vừa thấy Thừa Càn, bèn vội vàng đứng dậy, cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo, “Đại ca, huynh quay về rồi?”

 

Lý Khác chậm rãi đứng lên, liếc nhìn hoa tươi trong lòng Tiểu Ngân Tử, chắp tay ôn hòa cười nói, “Ca ca đi hái hoa sao?”

 

“Ừm, lát nữa đến thăm Mẫu Hậu, cho nên muốn mang theo hoa cho bọn họ.” Thừa Càn mỉm cười nói, quay đầu nhìn sang Lý Thái, “Thanh Tước, lát nữa cùng ta đi đi.”

 

Lý Thái khó xử cười, “Lát nữa đệ phải đi tham gia hội thơ, có lẽ không thể đi cùng.”

 

Thừa Càn cũng cười, “Không sao. Vậy đệ cứ đi đi.”

 

Lý Khác lúc này tiến lên, cười tiếp lời, “Ca ca, vậy lát nữa đệ đi cùng huynh.”

 

Thừa Càn gật đầu, cười đáp, “Được.”

 

Khóe mắt y thấy được Lý Thái dường như muốn nói lại thôi, không khỏi khẽ thở dài.

 

—————-

 

Đi cùng Lý Khác trên hành lang, Thừa Càn nhìn Lý Khác bên cạnh mình, cười đáp, “Huyền Lân mấy năm nay cũng rất an nhàn.”

 

Lý Khác nhớ lại tờ giấy đêm qua, lắc đầu, thở dài đáp, “Chẳng qua là giả mà thôi.”

 

Thừa Càn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang Lý Khác bỗng nhiên cởi bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, trở nên mệt mỏi.

 

“Làm sao vậy?” Thừa Càn thăm dò hỏi.

 

Tuy rằng từ trước đến nay, quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, nhưng mà……

 

“Ca ca, có thể giúp đệ một chuyện không?” Lý Khác thấp giọng hỏi, thần sắc rất nghiêm túc.

 

Thừa Càn sững người, “Đệ nói đi, nếu như……ca ca có thể giúp được……”

 

—————-

 

Lúc này trong Cam Lộ Điện, Từ Trụ thấp giọng bẩm báo.

 

“Nói vậy, hiện tại Xuân Phong Lâu còn chưa thể xác định được ai đã tiết lộ hành tung của Thẩm Quân Nguyên?” thanh âm nhàn nhạt của Thái Tông Đế toát ra khí lạnh.

 

“Hồi Hoàng Thượng, thần sẽ gắng sức điều tra!”

 

“Chuyện của Xuân Phong Lâu ngươi tiếp tục tra xét, nhất định phải nắm được tên phản bội ra cho Trẫm! Ngoài ra, từ bây giờ trở đi, ngươi về Khởi Huy Điện làm việc……, an nguy của Điện Hạ là quan trọng nhất, hiểu không?” Thái Tông Đế bỗng nhiên nghiêm giọng.

 

Từ Trụ sững người, vội vàng dập đầu đáp lời.

 

Thái Tông Đế lúc này mới thả lỏng hơn, bình thản lên tiếng, “Được rồi, lui ra đi.”

 

Từ Trụ vội quỳ xuống hành lễ rồi ra ngoài.

 

Sau khi Từ Trụ đi rồi, Thái Tông Đế mới nhìn mặt bàn mà trầm tư, có lẽ, đây cũng là một cơ hội……

 

—————-

 

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhin về phía không xa, Lý Khác và Trường Lạc, Hủy Tử, Trĩ Nô đang tán gẫu, bất giác mỉm cười, quay lại nói với Thừa Càn, “Mấy năm không gặp Huyền Lân, tiến bộ không ít đâu.”

 

Thừa Càn cũng nhìn nét mặt ôm hòa tươi cười của Lý Khác, nhớ lại thỉnh cầu vừa rồi của y, không khỏi thở dài, “Cũng thật không dễ dàng gì.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sửng sốt, sau đó mỉm cười, nói đầy thâm ý, “Ở trên thế gian này, chẳng có ai là dễ dàng cả. Nhất là trong cung.”

 

Thừa Càn quay đầu, nhìn sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu, hỏi, “Mẫu Hậu……, có những việc là thân bất do kỷ, có những người cũng bất đắc dĩ, cũng có những người……biết sai mà vẫn làm……, Mẫu Hậu, người cảm thấy nên làm sao đây?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, sau đó nhìn lại Thừa Càn hồi lâu, mới lộ ra biểu cảm yêu thương, nhấc tay xoa đầu Thừa Càn, dịu giọng nói, “Mẫu Hậu chỉ mong các con đều sống tốt……, Càn Nhi, con người đều rất ích kỷ, thật ra, Mẫu Hậu cũng vậy, chỉ cần các con sống tốt là đủ……”

 

Thừa Càn nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót, “Mẫu Hậu biết hết tất cả, phải không……”

.

.

.

5 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 63

  1. 😂😂😂😂😂😂😂😂 Mới ngủ dậy có hơi ko tin vào mắt mình luôn á! Welcome back Mặc Mặc ~ 🤗

      1. Thật ra trong 1 giây phúc ta có ảo tưởng nàng sẽ tăng tốc làm hoàn bộ này. 😂 Mà hoy hăm sao, mị vẫn chờ tiếp.

Leave a Reply