Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 62

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai (3)

.

Hôm nay, trên đường lớn bên ngoài thành Trường An, bá quan văn võ cung kính đứng một bên, cung nghênh ngự giá đang đến gần.

 

Đứng đầu đội ngũ là một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, thân hình mập mạp và nét mặt cao ngạo, thần sắc mang vẻ mất kiên nhẫn, sau đó là một thiếu niên tuấn tú mang nụ cười ôn hòa, người tiếp theo gầy gò thì tỏ ra rất khó chịu, người cuối cùng hơi gầy, tỏ vẻ chán chường.

 

Các đại thần đứng sau lưng các thiếu niên này.

 

Đứng đầu các đại thần có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng sau các thiếu niên kia, hơi ngẩng lên liếc nhìn thiếu niên mập mạp, âm thầm chau mày.

 

Đỗ Như Hối liếc thấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn theo rồi chỉ biết thở dài.

 

Phòng Huyền Linh nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ rồi lại quay sang Đỗ Như Hối đang tỏ ra tiếc nuối, mỉm cười.

 

Hắn cũng bắt chước hai người nhìn lên thiếu niên mập mạp đang đứng đầu tiên tỏ vẻ kiêu ngạo, trong lòng thầm nghĩ, tuy là Hoàng tử dòng chính, Ngụy Vương Điện Hạ ấy à, dù trong bốn năm cũng có thành tích, nhưng có những thứ không thể có được nhờ vào tài văn chương, ví dụ như năng lực, bao dung, mà Ngô Vương Điện Hạ thì lại có ưu thế hơn, chỉ có điều trong thời gian này Ngô Vương Điện Hạ không quan tâm chuyện gì, ngày nào cũng nhàn hạ……

 

Ừm, còn Trung Sơn Vương Điện Hạ bốn năm chưa gặp……

 

Nghĩ đến thời gian vừa rồi Hoàng Thượng ném hết chính sực cho bọn họ, nói phải đi đón người. Sau đó đột ngột xuất hiện tại Dương Châu, chờ khi Lý Tĩnh dẫn quân đi bắt nghịch tặc thì mọi người mới vỡ lẽ, thì ra Hoàng Thượng đi đón Trưởng Tôn Hoàng Hậu và Trung Sơn Vương Điện Hạ dang dưỡng bệnh bên ngoài.

 

Bốn năm trước, Trưởng Tôn Hoàng Hậu và Trung Sơn Vương đột ngột ra ngoài dưỡng bệnh, mọi người đều thầm hiểu rằng đó là một cái cớ, bên trong chắc chắn có những nguyên nhân không tiện nói thẳng ra.

 

Khi đó, Phòng Huyền Linh cảm thấy rất đáng tiếc, cho rằng Trung Sơn Vương có lẽ không bao giờ quay lại kinh thành nữa.

 

Không ngờ Hoàng Thượng lại đích thân đi đón y.

 

Không biết phong thái hiện tại của Trung Sơn Vương Điện Hạ thế nào nữa?

 

Phòng Huyền Linh âm thầm mong chờ, nhìn theo ngự giá đang chậm rãi xuất hiện ……

 

Chờ khi kiệu của Thái Tông Đế và Hoàng Hậu lần lượt xuất hiện, các Hoàng tử và đại thần liền quỳ xuống hành lễ.

 

Một lát sau, Thái Tông Đế mới bước ra, bình thản vẫy tay, “Đứng dậy đi.”

 

Các Hoàng tử và đại thần đều cung kính đứng dậy. Lý Thái đứng hàng đầu nở nụ cười, muốn tiến lên, thì Thái Tông Đế đột nhiên quay người vào trong kiệu.

 

Mọi người đều sững sờ.

 

Tiếp theo đó, tất cả đều trợn mắt ngạc nhiên.

 

Thái Tông Đế vừa quay vào kiệu đã tự mình ôm một thiếu niên dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong, đang vô cùng ngại ngùng bước ra.

 

Sau khi Lý Phúc cung kính đẩy xe lăn đến, ngài lại cẩn thận đặt thiếu niênlên đó!

 

Chờ khi thiếu niên đã ngồi vững, y mới cười ha ha, dường như muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình, quay lại nở nụ cười hiền hòa, chào hỏi, “Thanh Tước, cữu cữu, các vị, đã lâu không gặp……”

 

Mọi người định thần lại, đồng loạt tiến lên hành lễ.

 

Nhưng trong lòng vẫn không ngớt kinh ngạc.

 

Trung Sơn Vương Điện Hạ ngồi cùng kiệu với Hoàng Thượng?!

 

“Thần ra mắt Trung Sơn Vương Điện Hạ.”

 

“Điện Hạ có khỏe không?”

 

“Lão thần tham kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ……”

 

“Đệ đệ tham kiến ca ca.” Lý Khác lúc này bước qua Lý Thái còn đang gượng gạo, cười ôn hòa, chắp tay nói. “Mấy năm không gặp, ca ca lại càng tuấn tú rồi!”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó cũng tươi cười, đánh giá Lý Khác, đáp, “Huyền Lân, vài năm không gặp, không ngờ đã biết nói ngọt rồi?”

 

Lý Khác cũng cười.

 

Lý Thái lúc này mới định thần lại, bước đến, thần sắc gượng gạo, “Tham kiến ca ca.”

 

Thừa Càn nhìn Thanh Tước bốn năm nay chưa từng đến Dương Châu thăm Mẫu Hậu và y, nói rằng không giận thì không phải, nhưng y không muốn Thanh Tước khó xử, vì vậy cười đáp, “Thanh Tước, mấy năm nay trưởng thành không ít.”

 

Lúc này, Trưởng Tôn Hoàng Hậu vừa xuống khỏi kiệu cũng đến gần, nhìn thấy Lý Thái, mỉm cười dịu dàng, “Thanh Tước!”

 

Lý Thái chắp tay với Thừa Càn, sau đó đi về phía Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Lý Khác liếc nhìn theo bóng Lý Thái, quay lại mỉm cười với Thừa Càn, “Ca ca, đi đường có mệt không? Lát nữa về cung, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đệ đệ vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho ca ca.”

 

Thừa Càn nhìn Lý Khác, chuyện thú vị? Ha ha, xem ra sẽ rất thú vị.

 

Thái Tông Đế thấy chào hỏi đã xong, bèn phẩy tay, cất cao giọng nói, “Được rồi! Tất cả về đi! Vô Kỵ, Như Hối, các ngươi lưu lại!”

 

Mọi người hành lễ cáo lui.

 

Thừa Càn vốn định ngồi kiệu bình thường trong cung, nhưng mọi người vừa cáo lui xong thì y lại bị bế lên.

 

Không thể không thầm thở dài, rõ ràng lại là Phụ Hoàng!

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn nhắm mắt thở dài, dáng vẻ hết sức bất đắc dĩ, chỉ cười cười, ôm chặt y bước về phía kiệu của mình.

 

Lúc này trong số các đại thần đang hành lễ, Ngụy Chinh bất giác chau mày, Trưởng Tôn Vô Kỵ thì tỏ vẻ suy tư.

 

Còn Lý Thái rõ ràng rất hậm hực. Lý Khác chỉ cười ôn hòa, không để bụng.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lúc này vô tình nhìn sang, thấy biểu hiện của Lý Thái, không khỏi nhíu mày.

 

Về đến Hoàng Cung, Thái Tông Đế lại cứ thế ôm Thừa Càn về Khởi Huy Điện.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi đã về trước mấy ngày để thu dọn Khởi Huy Điện, lúc này cùng ra nghênh đón. Thấy Thái Tông Đế đang bế Thừa Càn, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó thì rất tự nhiên dâng trà, dâng điểm tâm, đặt trên bàn trong hậu điện.

 

Thái Tông Đế buông Thừa Càn xuống.

 

Định vươn tay xoa nhẹ lên mặt Thừa Càn, nhưng y lại làm ra vẻ vô tình tránh đi.

 

Thái Tông Đế ngẩn người, sau đó cười khẽ, đổi thành xoa đầu Thừa Càn,  thấp giọng nói, “Càn Nhi, Phụ Hoàng đi xử lý chính sự, con nghỉ ngơi đi.”

 

Thừa Càn im lặng mội hồi mới gật đầu.

 

Kiên nhẫn chờ Thừa Càn đáp lại, Thái Tông Đế thấy y đã gật đầu mới hài lòng đứng lên.

 

Sau khi xác định Thái Tông Đế đã rời khỏi Khởi Huy Điện, Thừa Càn mới thởi ra một hơi, nằm dài trên bàn, chống trán bất lực.

 

Châu Nhi bưng nước vào, thấy Thừa Càn đang gục trên bàn thì không khỏi giật bắn mình, vội vàng tiến đến hỏi, “Điện Hạ, ngài có sao không?”

 

Thừa Càn chậm rãi  lắc đầu.

 

Lúc này, Hồng Ngọc cũng tiến vào, thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt thứ trong tay xuống bàn,  thấp giọng hỏi, “Điện Hạ, ngài đang giận Hoàng Thượng sao?”

 

Thừa Càn ngẩng đầu, liếc thấy bánh xếp thủy tinh trước mặt mình, im lặng, Phụ Hoàng vẫn còn nhớ những lời y nói sao?

 

“Đây là do Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò Ngự thiện phòng làm. Điện Hạ, ngài nên dùng khi còn nóng.” Hồng Ngọc thấy vậy, hạ giọng nói.

 

Thừa Càn chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhận lấy đôi đũa mà Hồng Ngọc cung kính dâng lên, gắp một miếng bánh, nhai thật chậm.

 

Nếu như……

 

Chuyện đêm đó không xảy ra thì tốt quá……

 

Thừa Càn chua xót nghĩ, cái gì gọi là vĩnh viễn không xin lỗi chứ”? Phụ Hoàng, chẳng lẽ, ngài cho rằng việc mình làm là đúng?

 

Vậy thì vì sao khi đó lại không thể kháng cự? Rõ ràng nên chống cự, ra sức chống cự mới phải!

 

—————-

 

Ngụy Chinh rời khỏi Lưỡng Nghi Điện, thấy bóng dáng cách đó không xa, vội vàng gọi, “Lý Tướng quân!”

 

Lý Tĩnh quay lại, thấy Ngụy Chinh thì chắp tay cười đáp, “Ngụy Đại nhân!”

 

Ngụy Chinh chắp tay  trả lễ, sau mới thấp giọng nói, “Lý Tướng quân, có thể nói chuyện một lát không?”

 

Lý Tĩnh sửng sốt, sau đó suy nghĩ rồi thấp giọng nói, “Ngụy Đại nhân là vì chuyện của Trung Sơn Vương Điện Hạ sao?”

 

Ngụy Chinh gật đầu, trịnh trọng nói, “Ân huệ quá nhiều, e rằng không phải chuyện tốt.”

 

Lý Tĩnh im lặng một lúc, bỗng nhiên nhớ lại khi đó Hoàng Thượng xoa đầu Điện Hạ, nói cũng là phúc của Trẫm.”, hắn trầm ngâm một lát rồi cười khổ, “Chỉ e rằng Trung Sơn Vương Điện Hạ cũng chẳng làm gì được.”

 

Ngụy Chinh gật đầu, thấy Trung Sơn Vương Điện Hạ được Hoàng Thượng bế lên thì cũng tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng ân huệ như thế……Ngụy Chinh chau mày, ông cứ cảm thấy đó không phải chuyện tốt.

 

Lý Tĩnh thấy Ngụy Chinh chau mày, thấp giọng nói, “Ngụy Đại nhân, chúng ta cứ yên tĩnh chờ xem vậy. Điện Hạ vốn rất thông minh lại bình tĩnh, chắc chắn là biết tiến thoái!”

 

Ngụy Chinh chỉ đành gật đầu.

 

Cùng lúc, trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chau mày hỏi, “Muội đã rời đi rồi, thì không nên trở về nữa! Thẩm Quân Nguyên đâu? Hắn đâu rồi?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khổ, “Ca ca đừng giận, muội lo lắng cho Càn Nhi, huynh cũng biết mà, Càn Nhi hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh rất xấu, còn Thanh Tước, còn cả Trường Lạc và Dự Chương, muội chưa thấy bọn chúng xuất giá thì không yên tâm.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu lo lắng.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn cau mày, “Muội có từng nghĩ đến việc vào cung thì dễ, ra thì khó! Còn tên Thẩm Quân Nguyên kia! Muội còn chưa nói, hắn đâu rồi?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu khẽ đáp, “Nếu vậy thì muội cũng đành chịu, Quân Nguyên cũng hiểu được. Quân Nguyên hình như đã được Hoàng Thượng giao nhiệm vụ gì đó, nói phải làm việc.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu một lát, sau đó đứng dậy thở dài, “Đây là chuyện của hai người, ta cũng không tiện can dự.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng đứng lên, cười khiêm nhường, “Đã khiến cho ca ca phải lo lắng. Là lỗi của Quan Âm Tỳ.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ lắc đầu, quay người đi, “Nếu muội đã về, vậy thì chú ý Thanh Tước một chút.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, sau đó trịnh trọng gật đầu, “Muội biết.”

 

—————-

 

Ngủ một giấc rồi, Thừa Càn nhìn ra ngoài, hoa trong hậu viên đã nở rộ rồi sao?

 

Y ngủ không ngon, lòng có tâm sự, thì luôn không thể nào yên giấc.

 

Mà điều khiến y càng mệt mỏi chính là hễ không thể yên giấc, y lại nhớ đến chuyện đêm đó.

 

Vậy là trong lòng lại càng phiền muộn!

 

Phiêu đãng bao năm giữa đời, dù có cô độc đến thế nào, y cũng chưa từng trải qua cảm giác phiền muộn như vậy.

 

Đứng dậy, gọi Tiểu Ngân Tử đến, sau khi sửa soạn lại, Thừa Càn ra hậu viên.

 

Hậu viên tiếp nối với ngự hoa viên, Thừa Càn nhớ lại bốn năm trước, vì y muốn ngắm hoa tương tư nở rộ, Phụ Hoàng bèn cho người sửa chữa hậu viên của Khởi Huy Điện, đặc biệt xây một con đường nhỏ từ đó nối thẳng đến ngự hoa viên.

 

Khi ấy, y chỉ cảm thấy rất hìa lòng và vui vẻ, cho rằng Phụ Hoàng rất yêu thương mình. Y chưa từng nghĩ đến, tình yêu đó lại mang ý nghĩa khác?

 

Chậm rãi đi qua con đường nhỏ, Thừa Càn nhớ lại những ký ức vụn vặt.

 

Dù bận rộn thế nào, mỗi tháng Phụ Hoàng đều dành phần nhiều thời gian nghỉ lại Khởi Huy Điện, dù mệt mỏi cũng phải đến Khởi Huy Điện thăm y, nói chuyện với y rồi mới nghỉ ngơi……

 

Biết y kén ăn, không thích ăn nhiều, Ngài chỉ nghĩ cách tìm những thứ y thích ăn, thậm chí sở thích ăn nhiều thịt cũng thay đổi vì y ……

 

Yên lặng nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay, mới có thể khiến cho bản thân bình tĩnh lại, thật ra y đã ngu xuẩn đến thế nào? Hay là bản thân y……không muốn đối diện mà thôi……

 

Một nụ cười chua xót hiện ra trên mặt Thừa Càn.

 

Lúc này, khi đến gần ngự hoa viên, tiếng cười vui vẻ đâu đó vọng lại.

 

“Nghe gì chưa? Hoàng Thượng vừa đến nơi đã triệu kiến Từ Tài Nhân rồi!”

 

“Thì biết rồi mà! Bao năm nay Từ Tài Nhân được Hoàng Thượng sủng ái đến thế.”

 

Trái tim Thừa Càn bỗng nhiên nặng trĩu, cảm giác đè nén dâng lên.

 

Ra hiệu cho Tiểu Ngân Tử dừng lại, y bình thản lên tiếng, “Về thôi!”

 

“Điện Hạ?” Tiểu Ngân Tử cẩn thận hỏi lại, dường như tâm trạng của Điện Hạ rất xấu?

 

“Ta không sao, về thôi!”

 

—————-

 

Đêm xuống, Thái Tông Đế hạ chỉ tổ chức gia yến.

 

Thừa Càn ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới Thái Tông Đế, nhìn Từ Huệ vừa thổi tiêu vừa nhảy múa giữa Lân Đức Điện, dung mạo nàng đã xinh đẹp thuần khiết hơn hẳn bốn năm trước, trong lòng y bình lặng. Liếc mắt sang Thái Tông Đế đang chăm chú nhìn Từ Huệ, y chỉ càm thấy bất lực và buồn cười.

 

Chỉ không biết nguyên nhân là vì sự hoang mang và phiền muộn của bản thân, hay là vì biểu hiện nửa thật nửa giả của Phụ Hoàng?

 

Bản thân càng nực cười vì đã quên rằng, Phụ Hoàng phong lưu đa tình.

 

Hậu cung có bao nhiêu phi tần? Công chúa tiền triều, nữ nhi nhà tội thần, bây giờ lại thêm một Từ Huệ thông minh bậc nhất……

 

Phụ Hoàng có khi nào chưa từng đạt được một người mình muốn?

 

Cho nên, chuyện đêm đó lại càng không thể tha thứ!!

 

Ngài xem đứa con không thể đi lại này là gì?!

 

Cơn giận và sự cay đắng dâng tràn dường như khiến cho y không thể kìm nén nữa, đến khi một bàn tay nhỏ xíu đột nhiên nắm lấy tay mình, Thừa Càn sửng sốt, ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó, Hủy Tử?

 

Hủy Tử cười ngọt ngào, lấy ra táo ngọt từ trong tay áo, giọng nói non nớt vang lên, “Mẫu Hậu nói, ca ca mệt rồi, cần phải ăn táo ngọt. Đây, ca ca mau ăn.”

 

Thừa Càn nhìn nụ cười ngọt ngào của Hủy Tử một lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên hướng về phía Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang lo lắng nhìn mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp, mới mỉm cười nhẹ nhàng.

 

Cũng may……Mẫu Hậu.

 

Cúi đầu, xoa đầu Hủy Tử, mỉm cười, “Hủy Tử ngoan lắm!”

 

Thừa Càn chỉ không biết là khi y cúi đầu nói chuyện với Hủy Tử, ánh nhìn của Thái Tông Đế dường như thoáng qua lại ánh lên một tia sáng.

.

.

.

Leave a Reply