Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 61

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai (2)

.

Chờ Châu Nhi lui rồi, Thái Tông Đế mới thắt dây lưng cho Thừa Càn, động tác vẫn còn vụng về nhưng lại rất kiên nhẫn, khi thắt dây, bàn tay Thái Tông Đế không tránh khỏi chạm vào thắt lưng Thừa Càn, hơi thở gần trong gang tấc, Thừa Càn bất giác run lên, lại nhớ đến giấc mơ hôm trước……

Thế là mặt y đỏ bừng lên. Trái tim đập thình thịch.

 

Thái Tông Đế ngẩn lên, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt, nhưng vẫn quan tâm hỏi, “Càn Nhi làm sao thế? Có phải không khỏe không?” vừa nói vừa chạm vào trán Thừa Càn, bàn tay nhân cơ hội vòng qua thắt lưng Thừa Càn, lầm bầm tự nhủ, “Không nóng, sao lại đỏ mặt?”

 

Thừa Càn vội đẩy Thái Tông Đế ra, ngượng ngùng nói, “Phụ Hoàng, con không sao!” sau đó dời đề tài, “Phụ Hoàng, ngài dùng thiện chưa? Con đã đói.”

 

Thái Tông Đế bị đẩy ra cũng chỉ cười mà không giận, thấy Thừa Càn còn đỏ mặt cũng không muốn trêu chọc quá đáng, bèn thuận theo ý của y, “Chưa, Càn Nhi cùng Phụ Hoàng dùng thiện đi.”

 

Thừa Càn gật đầu, nghĩ lại bản thân đã ngủ cả một ngày một đêm, Mẫu Hậu chắc chắc rất lo lắng, bèn nói thêm, “Phụ Hoàng, con muốn đến bái kiến Mẫu Hậu trước.”

 

“Được.”

 

—————-

 

Khi Thừa Càn được Thái Tông Đế ôm xuống dưới, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang đút cơm cho Hủy Tử.

 

Mọi người thấy Thái Tông Đế xuất hiện thì vội vàng hành lễ.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thừa Càn trong lòng Thái Tông Đế, đôi mắt lộ vẻ phức tạp, nhưng bên ngoài vẫn nửa giận nửa lo nói, “Con đúng là biết cách làm người khác lo lắng!”

 

Thừa Càn cười xin lỗi, “Mẫu Hậu, con không ngoan, khiến cho Mẫu Hậu lo lắng.”

 

Chờ Thừa Càn ngồi xuống, tán gẫu vài câu rồi, Thái Tông Đế mới bình thản lệnh cho Lý Phúc dọn bàn.

 

Mọi người yên lặng dùng xong bữa. Từ Trụ bước vào bẩm báo gì đó. Thái Tông Đế bèn đứng dậy, gọi Thẩm Quân Nguyên và Từ Trụ cùng lên lầu hai.

 

Sau khi Thái Tông Đế đi rồi, Thừa Càn mới ra hiệu cho Tiểu Ngân Tử đẩy xe lăn của mình đến gần Lý Tĩnh.

 

“Thái phó.” Thừa Càn chắp tay  mỉm cười .

 

Lý Tĩnh vội đứng dậy, cung kính cúi người, “Thần Lý Tĩnh bái kiến Điện Hạ.”

 

“Thái phó, mấy năm nay thế nào?”

 

“Nhờ phúc của Điện Hạ, thần vẫn rất khỏe.” Lý Tĩnh cung kính nói, đồng thời ra hiệu cho Lý Nghiệp Hủ và Trình Hoài Lượng rời đi.

 

Thừa Càn chú ý đến thần sắc của Lý Tĩnh, cũng cười, sau đó tìm một cái cớ cho Tiểu Ngân Tử ra ngoài.

 

Chỉ còn lại y và Lý Tĩnh.

 

Lý Tĩnh thấp giọng hỏi, “Điện Hạ vì sao lại trở về Trường An?”

 

Thừa Càn hơi sững người, sau đó cười nhẹ, “Dù sao cũng phải trở về.”

 

Lý Tĩnh ngẩng lên, nhìn Thừa Càn chăm chú, “Điện Hạ, ngài có biết hiện tại Trường An đã không còn là Trường An ngày xưa nữa?”

 

Thừa Càn cười xa xăm, “Ta chỉ biết Phụ Hoàng vẫn là Phụ Hoàng ngày xưa, Thái phó cũng vẫn là Thái phó ngày xưa, vậy là đủ rồi.”

 

Lý Tĩnh nghe vậy, gật đầu cười yên lòng, “Điện Hạ quả nhiên rất thông minh.”

 

Thừa Càn cũng cười, vẫn có phần ngại ngần.

 

Lý Tĩnh lại trầm giọng nói, “Điện Hạ làm việc gì cũng phải cẩn thận.”

 

Thừa Càn khẽ gật đầu, “Ta biết.”

 

Lúc này, Lý Trị đã lật đật chạy đến, “Ca ca, huynh và Lý Tướng quân đang nói gì thế?”

 

Thừa Càn quay lại, xoa đầu Lý Trị đang ghé vào xe lăn của mình, cười đáp, “Đang nói đến Tấn Vương Điện Hạ của chúng ta có phải lại nghịch ngợm hay không? Không chịu ngoan ngoãn ăn cơm phải không?”

 

Lý Trị le lưỡi bướng bỉnh.

 

Thừa Càn nhìn Lý Trị, đột nhiên nhớ lại, nếu Trĩ Nô cũng bái Lý Tĩnh làm Thái phó, học được binh pháp của Lý Tĩnh…… vậy thì tính cách của Trĩ Nô cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tương lai có thể……sẽ khác phải không? Thừa Càn bất giác mỉm cười.

 

Đêm xuống, Thừa Càn định cởi áo ngoài đi nghỉ, Thái Tông Đế đã đẩy cửa vào.

 

Thừa Càn sửng sốt, “Phụ Hoàng?”

 

Thái Tông Đế mỉm cười , “Càn Nhi sắp ngủ sao” Vừa nói vừa đến bên giường, rất tự nhiên cởi áo khoác của mình, Hồng Ngọc cùng Châu Nhi đang bưng nước vào, thấy Thái Tông Đế thì đều kinh ngạc khó hiểu.

 

Sao Hoàng Thượng lại ở đây?

 

“Được rồi, các ngươi đều lui ra.” Thái Tông Đế chờ Hồng Ngọc và Châu Nhi hành lễ xong thì lên tiếng.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi vội vàng hành lễ, sau đó yên lặng lùi ra.

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn không biết vì sao, từ sau khi nằm mơ thấy giấc mộng kia, y luôn cảm thấy rất ngượng ngùng với Phụ Hoàng, lúc này thấy Phụ Hoàng bình tĩnh cởi áo, còn rót nước cho mình, cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng, “Ngài muốn ngủ cùng con sao?” Thừa Càn lên tiếng hỏi.

 

Thái Tông Đế đưa ly nước đang uống dở cho Thừa Càn, bình thản cười, “Đúng vậy! Sao thế?”

 

Thừa Càn cúi đầu nhìn chén trà trong tay, lại nhớ đến ngày hôm đó qua đêm  bên ngoài, bình nước mà Phụ Hoàng đưa cho mình……

 

“Càn Nhi làm sao vậy?” Thái Tông Đế cười tủm tỉm dựa sang, hỏi.

 

“À, không sao……” Thừa Càn vội định thần lại, chậm rãi uống cạn chén trà trong tay.

 

Không biết có phải do ảo giác hay không, Thừa Càn lại cảm thấy run rẩy như trong mơ vậy.

 

Lúc nằm xuống, Thái Tông Đế vẫn kéo Thừa Càn lại gần, tuy rằng y cứng người, nhưng khi được Thái Tông Đế nhẹ nhàng vỗ về thì vẫn dần dần thả lỏng, chẳng bao lâu đã ngủ say.

 

Sau đó, y lại nằm mơ.

 

Vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận, dịu dàng, vẫn là nụ hôn nhẹ trên gương mặt, nhưng lần này nó lại ẩn chứa một áp lực nào đó, tựa như đang cố kiềm chế điều gì, vừa thận trọng vừa yêu thương sợ sẽ tổn thương y. Đến khi, cảm giác đó rơi trên môi ngày một nặng nề…

 

KHÔNG PHẢI MƠ!!

 

Ý thức của Thừa Càn đột ngột tỉnh táo, nhưng không dám mở mắt. Ngón tay  vô thức siết chặt vạt áo của người đang hôn mình.

 

Tay vừa siết chặt, một khoảnh khắc dừng lại.

 

Khi Thừa Càn đang run rẩy, lại không dám mở mắt…

 

Nụ hôn dừng trên môi càng sâu thêm, càng trở nên mạnh mẽ quấn quýt, một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt trượt vào, tung hoành phóng túng, y gần như không thể thở được, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng bên thắt lưng đã dời đến trước ngực, xoa lên nơi nhạy cảm, khiến y lại giật mình.

 

Y gần như phải ngẩng cao đầu mới có thể nhận lấy nụ hôn nóng bỏng này, không kịp hít thở, vào lúc y sắp ngạt thở, thắt lưng mềm nhũn, đôi môi đang chiếm lấy y lại chậm rãi rời đi, rồi chỉ một tích tắc sau lại mạnh mẽ xâm chiếm. Y thậm chí còn không kịp bình tĩnh lại.

 

Không dám mở mắt, phải cảm nhận nụ hôn khiến y sợ hãi, run rẩy, khiến y hoảng hốt này trong bóng tối, không biết phải chăng vì sâu trong lòng cảm thấy xót xa, hay là vì……rõ ràng là nụ hôn rất nóng bỏng, nhưng y lại cảm nhận được đau đớn bị đè nén và khao khát không thể thỏa mãn của người đang muốn nuốt chửng mình, Phụ Hoàng của y ……

 

Nước mắt chầm chậm rơi……

 

Ngón tay không thể khống chế bắt đầu siết chặt lại.

 

Nhưng rất nhanh đã được một bàn tay ấm áp bao lấy, mười ngón đan nhau, bỗng nhiên lại khiến y cảm thấy an tâm……

 

Sau đó, giọt lệ vừa rơi xuống đã bị liếm đi nhè nhẹ……

 

Bên tai, Phụ Hoàng khẽ thì thầm, “Càn Nhi, Phụ Hoàng sẽ không nói xin lỗi……vĩnh viễn không nói……”

 

—————-

 

Nghỉ tại tửu lâu hai ngày, chẳng bao lâu đã khởi hành.

 

Khi khởi hành, Thừa Càn đã bảo Tiểu Ngân Tử đưa mình đến kiệu của Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu hơi sửng sốt, nhưng vẫn cười dịu dàng, “Càn Nhi ngồi cùng Mẫu Hậu đi.”

 

Thừa Càn cười ha ha, đang định nhích người sang thì rèm kiệu đã bị vén lên.

 

Thừa Càn vô thức quay đầu, đã thấy gương mặt bình tĩnh của Thái Tông Đế.

 

“Càn Nhi, chỗ của Mẫu Hậu con đã đông người. Con ngồi cùng Phụ Hoàng.”

 

Thừa Càn cố ý ra vẻ ngượng ngùng, “Phụ Hoàng, hay là để Hủy Tử và Trĩ Nô sang ngồi cùng ngài. Con không dám làm phiền Phụ Hoàng.”

 

Lý Trị vừa nghe thấy phải sang chỗ Phụ Hoàng, lập tức thè lưỡi, quyết đoán trốn ra sau lưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Còn Thái Tông Đế chỉ mỉm cười, “Không phiền!” Lời vừa dứt thì đã tiến lên, không màng đến Thừa Càn đang trốn tránh mà bế y lên, bình tĩnh nói với Trưởng Tôn Hoàng Hậu, “ Trẫm sẽ chăm sóc Càn Nhi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày, nhìn thoáng qua Thừa Càn đang mím chặt môi, bị ôm lấy mang đi, trong lòng không khỏi thắc mắc, Càn Nhi làm sao vậy? Dường như đã cãi nhau với Hoàng Thượng?

 

Thái Tông Đế đưa Thừa Càn quay lại kiệu của mình.

 

Thấy Thừa Càn tỏ ra bình tĩnh nhưng kiên quyết không lên tiếng thì cũng không giận, chỉ nhận lấy đĩa trái cây mà Lý Phúc cung kính dâng lên, đặt trước mặt Thừa Càn.

 

Khi đã khởi hành, Thừa Càn vẫn cúi đầu im lặng không nói.

 

Thái Tông Đế cũng im lặng, chỉ nhìn Thừa Càn chăm chú, không dời đi một khắc.

 

Đêm đó nghỉ lại quán trọ, Thừa Càn kéo theo Lý Trị cùng ngủ. Thái Tông Đế im lặng đứng trước giường y, nhìn Lý Trị và Chuột Thiên Trúc Lăn Lăn đàn nằm trên người Thừa Càn ngủ say, ngón tay siết chặt lại, hít một hơi thật sâu rồi quay người, bỏ đi.

 

Ngày thứ hai.

 

Khi phải cắm trại bên ngoài, Thừa Càn không được rời đi, phải ở lại trong kiệu nghỉ ngơi, nhưng y cứ mở to mắt không chịu ngủ, Thái Tông Đế cũng không ôm lấy Thừa Càn nữa, khi đêm đã khuya rồi, mới lên tiếng, “Càn Nhi ngủ đi, Phụ Hoàng phải xem tấu chương.”

 

Thừa Càn quay lại nhìn Thái Tông Đế đang chăm chú đọc tấu chương, im lặng một lát mới chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau y đã ngủ say.

 

Vào lúc Thừa Càn đã ngủ, Thái Tông Đế mới ngẩng đầu nhìn y, cười bất đắc dĩ, đến gần giúp Thừa Càn chỉnh lại chăn, lúc đó, Thừa Càn lại theo thói quen ghé lại gần, dụi người. Đôi mắt Thái Tông Đế lóe sáng, bất giác nở nụ cười, thuận thế ôm lấy Thừa Càn, cũng nằm xuống. Nhìn lại gương mặt đang không tự giác dụi vào mình đó, lại hôn một lát nhưng không dám làm gì thêm, sau cùng mới cười hài lòng, ôm lấy Thừa Càn mà nhắm mắt lại.

 

Ngày thứ ba.

 

Sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân lại đang nằm trong lòng Thái Tông Đế, Thừa Càn đã xanh mặt cả buổi sáng.

 

Thái Tông Đế thì ở bên cạnh, bình thản uống trà, ăn điểm tâm.

 

Vào lần thứ ba Thừa Càn từ chối điểm tâm được đưa sang, Thái Tông Đế chau mày, xoay mặt y lại, nhìn thật sâu, ánh mắt vừa kiên định, thâm trầm, u ám lại vừa quyến luyến khiến cho Thừa Càn không dám nhìn thẳng. Ngón tay y vô thức siết chặt vạt áo, bởi vì quá cố sức mà trắng nhợt đi.

 

Khi Thừa Càn không còn dám nhìn thẳng vào mắt Thái Tông Đế, cúi đầu nhìn bàn tay mà mà ngẩn ra, một đôi tay nắm lấy tay y, từng chút gỡ ngón tay ra.

 

Thừa Càn sững người.

 

“Dù con có hận Phụ Hoàng cũng được, đừng trút giận lên bản thân.” Thái Tông Đế thấp giọng nói. Đặt điểm tâm trên đĩa vào tay Thừa Càn, dịu giọng nói, “Con đã không dùng bữa sáng, Phụ Hoàng bảo người làm bánh xếp thủy tinh mà con thích nhất cũng không chịu ăn…… Bây giờ ăn một chút đi.”

 

Thừa Càn nhìn đăm đăm vào điểm tâm trên tay, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Đôi mắt cũng thấy đau xót.

 

Y im lặng cầm lên, chầm chậm nhai nuốt.

 

Thái Tông Đế lúc này mới thở phào.

 

Ba ngày rồi, từ đêm đó, Càn Nhi không nói chuyện với ngài nữa, đương nhiên những lời khách sáo thì vẫn có, nhưng như thế không tính! Ngài không muốn nghe những thứ đó!

 

Càn Nhi đang trốn tránh, đang chống đối trong im lặng.

 

Ngài biết, kết quả này cũng nằm trong dự đoán. Thậm chí có thể nói ngài rất hài lòng trước kết quả này.

 

Ít nhất trong lúc nụ hôn kéo dài, Càn Nhi chọn lựa trốn tránh mà nhắm mắt, chứ không chống cự!

 

Cho nên, Càn Nhi…… trong lòng con Phụ Hoàng cũng có địa vị tương tự phải không?

 

Cho nên, Càn Nhi…… là của một mình Phụ Hoàng!

 

Chỉ thuộc về Phụ Hoàng!

.

.

.

Leave a Reply