Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 60

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hiểu lòng ai

.

Sau khi dặn dò một vài việc, Thái Tông Đế mới quay nười đi về phía Thừa Càn đang hỏi han thương tích của Đỗ Cấu.

Thừa Càn nhìn vết thương trên cánh tay của Đỗ Cấu, quan tâm hỏi, “Không sao chứ?”

 

Đỗ Cấu nhìn gương mặt thanh tú ôn hòa của Thừa Càn dưới ánh mặt trời, nhất là đôi mắt linh động trong suốt đó, tim hẫng một nhịp, vội vàng đáp, “Đa tạ Điện Hạ quan tâm, Đỗ Cấu rất khỏe.”

 

Lúc này, Thái Tông Đế đã đến gần, thần sắc tuy rằng bình tĩnh, nhưng đôi mắt u ám đáng sợ, đúng lúc Thừa Càn chưa kịp phản ứng, đã ôm y lên.

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn giật bắn mình.

 

“Càn Nhi, từ bây giờ phải ở bên Phụ Hoàng!” Thái Tông Đế thấp giọng nói. Vừa nói vừa bế Thừa Càn đi đến dưới tàng cây.

 

Thừa Càn thốt lên kinh ngạc, nhưng nhìn lại thần sắc tối tăm và ánh mắt lạnh băng của Thái Tông Đế, y quyết định ngoan ngoãn để cho Thái Tông Đế ôm.

 

Thái Tông Đế đưa Thừa Càn đến dưới tàng cây.

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn ngồi xuống rồi mới khẽ gọi, “Phụ Hoàng, tại sao lại ở lại đây?”

 

“Bởi vì thích khách sẽ đến. Sau khi bọn chúng bại lộ hành tung thì chắc chắn phải giết bằng được Thẩm Quân Nguyên.” Thái Tông Đế nói nhàn nhạt.

 

Thừa Càn sững người, cúi đầu suy nghĩ một lát mới dần hiểu ra, phải rồi, bởi vì thích khách sẽ không tha cho Thẩm Quân Nguyên, giả như bọn họ tiếp tục lên đường, thích khách cũng sẽ đuổi theo, còn không bằng ở lại chờ đợi, nhưng mà…… Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế, hỏi, “Phụ Hoàng, ngài biết bọn thích khách đó là do ai phái tới sao?”

 

Thái Tông Đế khẽ gật đầu, kéo Thừa Càn lại gần, cười châm chọc, “Chẳng qua là vài con chuột thôi! Mấy năm nay bọn chúng gây chuyện cũng đủ rồi!”

 

Thừa Càn nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Thái Tông Đế, trong lòng dường như hiểu ra gì đó, nhỏ giọng nói, “Cho nên Phụ Hoàng muốn bắt chuột bây giờ sao?”

 

Thái Tông Đế bật cười, xoa đầu Thừa Càn, “Muốn bắt chuột lúc nào cũng được, có điều thời cơ tốt mới không để lại hậu hoạn!”

 

Thừa Càn gật đầu, tuy rằng vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao Thẩm Quân Nguyên lại bị truy sát, nhưng nếu Phụ Hoàng đã tránh nhắc đến thì cũng không phải việc mà y nên biết.

 

Thừa Càn có hơi thất vọng, nhưng sau đó lại tự cười mình, dù sao thì vị thế của y cũng rất khó xử, không hiểu những việc này cũng tốt.

 

“Càn Nhi……” dường như nhận ra Thừa Càn đang thất vọng, Thái Tông Đế ôm y càng chặt, thấp giọng nói, “Rồi sẽ có ngày Phụ Hoàng nói cho con biết những chuyện này……” đôi mắt thâm thúy ánh lên nét kiên định.

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế chăm chú, tâm trạng xấu vừa rồi đã bị lời nói đó xóa tan, lại nở nụ cười.

 

Thái Tông Đế cũng nhìn Thừa Càn, đáp lại bằng nụ cười dịu dàng cưng chiều.

 

Đêm xuống, Thừa Càn tựa vào vai Thái Tông Đế mệt mỏi, cố gắng chống mi mắt lên, nhưng một lúc sau lại sụp xuống.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn đã mệt, thấp giọng nói, “Ngủ đi. Càn Nhi. Có Phụ Hoàng ở đây, không sao đâu.”

 

Thừa Càn khẽ lắc đầu, ngón tay níu lấy áo Thái Tông Đế theo thói quen, ngáp một cái rồi lên tiếng, “Phụ Hoàng, con không muốn ngủ.”

 

Thái Tông Đế vỗ nhẹ lưng Thừa Càn, trong lòng thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu lát nữa có việc ngoài ý muốn, tỉnh táo vẫn dễ đối phó hơn, Càn Nhi cũng an toàn hơn.

 

Thừa Càn dụi mắt, nhìn sang cỗ kiệu được nhóm người Từ Trụ canh gác, Mẫu Hậu và Trường Lạc, Cao Dương, Dự Chương, Hủy Tử và Trĩ Nô đều đang ở bên trong. Đỗ Cấu và Thẩm Quân Nguyên đã được băng bó xong thì ngồi bên ngoài nhỏ giọng nói chuyện với Từ Trụ, Thừa Càn thầm nghĩ, Phụ Hoàng gần như phái toàn bộ hộ vệ đến bên Mẫu Hậu, vậy Phụ Hoàng chẳng phải chịu nhiều nguy hiểm hơn sao? Nhưng sau khi quay lại, nhìn thấy Phụ Hoàng rất bình tĩnh khơi lửa, y mới yên lòng.

 

Đang định ngẩng đầu nhìn lên trời, một tiếng huýt sáo vang lên, Từ Trụ gần như lập tức nhảy bật dậy, còn Thái Tông Đế thì vươn tay bắt lấy đại đao bên cạnh, tất cả đều trở nên cảnh giác.

 

Thừa Càn thấp giọng nói, “Phụ Hoàng, hay là con đến chỗ Mẫu Hậu?”

 

Thái Tông Đế gật đầu, bế Thừa Càn lên, đang định bước lại cỗ kiệu thì một mũi tên bắn thẳng đến bên chân Thái Tông Đế, đôi mắt ngài vụt lên một tiua sáng lạnh lùng, vung đại đao trong tay chém rơi một mũi tên khác vừa đến, Thừa Càn mím môi, ôm chặt cổ Thái Tông Đế, không dám lên tiếng, sỡ làm phân tán tập trung của Thái Tông Đế. Đúng vào lúc này, tên bắn như mưa đến, Thừa Càn cảm thấy đất trời xoay chuyển, bị Thái Tông Đế đẩy ngã xuống đất, sau đó…

 

Có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi y?

 

Thừa Càn sững sờ, đối diện với đôi mắt luôn nhìn mình một cách dịu dàng, phát hiện ra sự bất ngờ trong đó, nhưng ngay lập tức lại biến thành u ám, thâm trầm.

 

Thừa Càn còn chưa định thần lại, mới phát hiện ra thứ mềm mại đó đang mút lấy môi mình?!

 

Không chờ cho Thừa Càn phản ứng, lại nhanh chóng buông ra, sau đó Thừa Càn được bế lên, tránh thoát vài mũi tên, Thừa Càn phát hiện bản thân được đặt lên kiệu.

 

“Phụ Hoàng!” Thừa Càn vô thức nắm lấy áo Thái Tông Đế.

 

Thái Tông Đế quay lại, yên lặng nhìn Thừa Càn.

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế chăm chú, thấp giọng nói, “Cẩn thận……”

 

Thái Tông Đế cười tiêu sái, quay người gia nhập trận chiến.

 

Nhìn theo Thái Tông Đế lao đi, Thừa Càn vô thức sờ lên môi mình, ánh mắt rất phức tạp, vừa rồi, Phụ Hoàng hôn……

 

Nhưng y lại không cảm thấy khó chịu.

 

Tựa như có thứ gì đó đâm chồi.

 

Trên kiệu, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng đang nhìn Thừa Càn bằng ánh mắt phức tạp.

 

Thái Tông Đế tham gia không lâu, bỗng nhiên có rất nhiều người phục trang gọn gàng, nhưng không che mặt xuất hiện. Thừa Càn nhận ra, trong số đó dường như có Trưởng Tôn Xung? Còn có Trình Hoài Lượng? Lý Nghiệp Hủ?

 

Tiếp theo, những mũi tên bắn không ngừng đã rơi xuống, tiếng kêu gào truyền đến, cùng với pháo hoa nỗ tung giữa trời. Sau đó, Lý Tĩnh và một đội binh sĩ đuổi theo mười mấy người bịt mặt xuất hiện.

 

Thái Tông Đế thu đại đao lại, đứng đó, thần sắc bình thản.

 

Lý Tĩnh sao lại xuất hiện tại đây? Tại sao Trưởng Tôn XungTrình Hoài Lượng lại đến? Khi Phụ Hoàng quyết định ở lại đêm nay, phải chăng đã biết trước tất cả? Vậy việc Thẩm Quân Nguyên bị bị truy sát thì sao?

 

Thừa Càn nhìn theo bóng lưng Thái Tông Đế, cảm thấy dường như ván cờ thiên hạ đều đã nằm trong tay Phụ Hoàng!

 

—————-

 

Cùng lúc đó tại Trường An. Phủ Trưởng Tôn.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ suy tư, chậm rãi quay về tẩm thất của mình. Khi bước vào tẩm thất, nhìn thấy thiếu niên mười bốn tuổi đang nằm trên giường của mình, không khỏi ngẩn ra, sau đó chau mày, cảm thấy đau đầu không thôi.

 

Hắn khẽ thở dài, bước đến, tuy rằng vậy vẫn không quên nhẹ chân, khi nhìn thấy thiếu niên tuấn nhã đang ngủ say, thần sắc bất giác hòa nhã, tiến đến giúp y kéo lại chăn.

 

Nhưng vừa chạm đến tấm chăn thì thiếu niên đã cử động, sau đó chậm rãi mở mắt, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thì lộ ra nụ cười, “Thái phó, ngài đã trở về?”

 

“Huyền Lân, ta đã từng nói đừng ngủ lại chỗ này.” Trưởng Tôn Vô Kỵ thu lại nét dịu dàng trên mặt, nghiêm mặt dạy bảo.

 

Thiếu niên, cũng chính là Lý Khác, ngáp một cái, trở mình ngồi dậy, không để tâm mà cười, “Ta thích ngủ lại chỗ của Thái phó.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời không đáp lời được, một lát sau mới thấp giọng nói, “Từ ngày mai, ngươi đừng cứ tìm cách chạy đến chỗ ta nữa.”

 

Lý Khác sững người, sau đó mỉm cười, “Đại ca sắp trở về rồi?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ  gật đầu, mệt mỏi xoa trán, khàn giọng nói, “Sau khi về cung, mọi việc đều phải cẩn thận, cố gắng không liên hệ với những người khác, nếu có chuyện gì thì đi tìm đại ca của ngươi, ngài ấy vốn rất trọng tình nghĩa, đối xử với ngươi cũng tốt. Ngoài ra, có thể nhường Thanh Tước càng nhiều càng tốt, về phần Tề Vương, ngươi cũng đừng quan tâm đến, chỉ cần hắn không động đến ngươi thì ngươi cứ xem như không thấy những gì hắn làm. Còn nữa, nếu có chuyện gì thì nhất định phải cho ta biết trước! Hiểu không?”

 

Lý Khác nhìn nét mặt nửa mệt mỏi nửa quan tâm của Trưởng Tôn Vô Kỵ, lắng nghe những lời dài dòng của hắn, khóe miệng nở nụ cười, tựa đầu lên vai Trưởng Tôn Vô Kỵ, làm ngơ việc hắn cứng người lại, thì thầm, “Đã biết rồi! Thái phó, ngài không yên tâm thì không bằng đừng để ta về cung, để ta ở lại đây với ngài đi!”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cười gượng, “Ngươi không thích ở trong cung thì cũng phải nhẫn nại, qua một thời gian nữa, chắc rằng Hoàng Thượng cũng sẽ phong tước cho các ngươi. Đến khi đó…”

 

“Ta buồn ngủ!” chưa dứt lời, Lý Khác đã cắt ngang, sau đó nhắm mắt lại.

 

Phong tước?! Y không muốn thế!

 

Không muốn rời xa Thái phó!

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ dám thầm thở dài, nụ cười chua chát đọng nơi khóe miệng.

 

Bên kia thành Trường An, trong Đỗ phủ.

 

Đỗ Như Hối đi vòng quanh đại sảnh, thần sắc nghiêm trọng.

 

Khóe mắt bắt gặp một bóng người lướt qua cửa sổ, giận dữ nói, “Đỗ Hạ! Ngươi vào đây cho ta!”

 

Một thiếu niên chừng mười lăm tuổi có gương mặt nhọn nhọn rụt rè tiến vào.

 

“Nói! Ngươi lại đi đâu đó?!” Đỗ Như Hối chất vấn.

 

Đỗ Hạ rụt cổ, “Cha, Ngụy Vương Điện Hạ nói hôm nay Xuân Phong Lâu tổ chức hội thơ……”

 

“Ngươi nghe đây, sau này ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta! Đừng có đến chỗ của Ngụy Vương Điện Hạ nữa! Còn cả Hạ Lan Sở Thạch, ngươi tránh xa cho ta!”

 

“Hả!”

 

“Nghe rõ rồi thì về phòng của ngươi đi!”

 

Thấy Đỗ Hạ vùng vằng rời đi, Đỗ Như Hối thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thì thầm, “Trung Sơn Vương Điện Hạ cuối cùng cũng trở về sao?”

 

—————-

 

Lý Tĩnh thu dọn xong tàn cục mới cùng nhóm người Trưởng Tôn Xung đến  bái kiến Thái Tông Đế.

 

Thái Tông Đế mỉm cười  gật đầu, “Lý Tĩnh, ngươi đến nhanh hơn Trẫm dự tính.”

 

Lý Tĩnh cung kính đáp lời, “Tuy bọn chuột kia rất gian xảo, nhưng có thiên la địa võng của Hoàng Thượng, bọn chúng cũng chẳng có nơi nào để trốn! Đây không phải công lao của thần, mà nhờ Hoàng Thượng liệu sự như thần.”

 

Thái Tông Đế cười ha ha, cúi đầu nhìn Thừa Càn ngồi bên cạnh mình, nói, “Càn Nhi, con xem, Thái phó của con vài năm không gặp, vậy mà cũng học được cách nói lời ngon ngọt!”

 

Thừa Càn chớp mắt, “Thái phó chỉ nói sự thật mà thôi. Con không nhận ra Thái phó nói lời ngon ngọt?”

 

Thái Tông Đế cười ha ha, nói với Lý Tĩnh, “Lý Tĩnh, ngươi có một học trò ngoan.”

 

Lý Tĩnh vội cung kính chắp tay, “Điện Hạ thông minh hiểu chuyện, đó là phúc của vi thần.”

 

“Cũng là phúc của Trẫm.” Thái Tông Đế xoa đầu Thừa Càn, nheo mắt cười.

 

Thế mà người nghe lại chấn động. Lý Tĩnh ngoài mặt không biểu hiện nhưng lại lén nhìn ánh mắt Thái Tông Đế dành cho Thừa Càn, vừa chấn kinh vừa ngờ vực, sao ánh mắt của Hoàng Thượng lại……

 

Thừa Càn lại cảm thấy hai chữ “có phúc” đó dường như có ẩn ý, đột nhiên phạt hiện Thái Tông Đế đang nhìn mình chăm chú, thế là lại nhớ đến sự việc “ngoài ý muốn” đó, ngón tay suýt nữa đã đưa lên chạm vào môi.

 

Đêm đã khuya.

 

Thái Tông Đế lệnh cho Lý Tĩnh sắp xếp hộ vệ, sau đó bế Thừa Càn bước lên một cỗ kiệu khác mà Lý Tĩnh vừa mang đến, Thừa Càn nhìn thấy đã giật mình, y chỉ là Hoàng tử mà ngồi kiệu của Phụ Hoàng dường như không ổn?

 

Vì vậy mới vội vàng lên tiếng, “Phụ Hoàng, con quay về kiệu của Mẫu Hậu được rồi.”

 

Thái Tông Đế siết chặt tay, thấp giọng cười, “Chỗ Mẫu Hậu con đã đông người, tốt nhất là nên theo Phụ Hoàng đi!”

 

Thấy Thừa Càn còn định từ chối, bèn cười châm chọc, cố ý ghé sát lại, “Sao nào? Sợ Phụ Hoàng ăn thịt sao?”

 

Thừa Càn giật bắn, mặt đỏ bừng, có phần giận dữ nói, “Phụ Hoàng, ngài đang nói gì vậy!”

 

Thái Tông Đế chỉ cười tủm tỉm, bế Thừa Càn ngồi lên kiệu, vào trong rồi, Thái Tông Đế xoa đầu Thừa Càn, nói đùa, “Yên tâm, Phụ Hoàng không phải cọp, tuy rằng thích ăn thịt, nhưng sẽ không ăn thịt Càn Nhi, yên tâm đi.”

 

Thừa Càn cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực quay đi, định nằm xuống ngủ.

 

Thái Tông Đế cười khẽ, giúp Thừa Càn điều chỉnh lại tư thế, bản thân cũng cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm xuống kéo y lại gần, phát hiện Thừa Càn đang cứng người, mới vỗ lưng y an ủi, thếp giọng nói, “Ngủ đi.”

 

Thừa Càn úc này mới thả lỏng, cố gắng xua đi hình ảnh “ngoài ý muốn” vừa rồi, cũng có thể hôm nay đã trải qua nhiều việc gây chấn động không nhỏ, chẳng bao lâu, Thừa Càn đã ngủ say.

 

Thừa Càn dường như đã nằm mơ, trong mơ, Phụ Hoàng dịu dàng hôn y, bàn tay ấm áp vươn vào trong áo, nhẹ nhàng lướt qua lưng, thắt lưng, bụng, rất nhẹ nhàng, cẩn thận, tựa như sợ tổn thương y, cảm giác dịu dàng và yêu thương đó khiến cho y không khỏi run rẩy, sau đó không ngừng có những nụ hôn rơi xuống mặt, sau cùng dừng lại ở đôi môi, cứ vương vấn, lưu luyến rời đi rồi lại trở về ……

 

—————-

 

Khi Thừa Càn tỉnh lại, ngẩn ngơ mất một lúc, nhìn xà nhà bên trên mà suy nghĩ, chẳng lẽ đang nằm mơ? Đây là đâu?

 

Mãi đến khi giọng nói vui mừng của Châu Nhi vang lên, “Điện Hạ, ngài tỉnh rồi?”

 

Thừa Càn quay lại, vẫn còn ngơ ngác, “Châu Nhi, đây là đâu?”

 

“Điện Hạ, đây là tửu lâu Dư Hương, Điện Hạ ngủ quá say. Hoàng Thượng nói không được đánh thức ngài, vậy nên tạm thời dừng chân ở đây, khi nào ngài tỉnh thì tiếp tục lên đường.”

 

Thừa Càn chậm rãi ngồi dậy,  suy nghĩ một lát mới hỏi, “Châu Nhi, ta ngủ bao lâu rồi?”

 

“Đã một ngày một đêm rồi!” Châu Nhi cười ha ha nói, “Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương rất lo lắng, cũng may Thái y đi cùng Lý Tĩnh Tướng quân có nói ngài chỉ mệt mỏi thôi. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương mới yên tâm.”

 

Thừa Càn gãi đầu, một ngày một đêm? Vậy thì y cũng ngủ được quá rồi!

 

“Càn Nhi tỉnh rồi sao?” một âm thanh trầm thấp lo lắng vang lên, Thái Tông Đế nhanh chóng bước vào.

 

Đang khoác áo vào, Thừa Càn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thái Tông Đế vốn đang chau mày đã lập tức giãn ra khi thấy y, sau đó thay thế bằng một nụ cười bất đắc dĩ, ngài bước đến xoa đầu Thừa Càn, “Con đúng thật là……”

 

Thừa Càn thấy được sự cưng chiều và dịu dàng hiện rõ trên mặt Thái Tông Đế, trong lòng ấm áp, mới tươi cười, “Con đã khiến cho Phụ Hoàng lo lắng.”

 

Thái Tông Đế ngồi lên giường, vừa cầm lấy thắt lưng trên tay Thừa Càn, vừa nói với Châu Nhi đang cung kính đứng bên cạnh, “Lui ra đi. Không được gọi thì đừng vào.”

 

Châu Nhi vội vàng vâng dạ, quay người lui ra ngoài, trong lòng thì nghi hoặc, Điện Hạ không cần người hầu hạ sao?

.

.

.

Leave a Reply