Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 59

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đường về kinh (2)

.

Đến qua buổi trưa, Thừa Càn mới thấy Thái Tông Đế quay lại.

 

Lúc này, Trường Lạc và Dự Chương đã đưa bọn Lý Trị trở về.

 

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, nhìn Thái Tông Đế bước vào cùng nụ cười chiều chuộng, lại thầm nghĩ bốn năm nay có không ít người bí mật bảo vệ (giám thị?) quanh mình, cảm thấy rất buồn bực, nhưng vẫn cố gắng cười, lên tiếng, “Phụ Hoàng, ngài đã về?”

 

Thái Tông Đế nhìn ngắm nụ cười ấm áp của Thừa Càn, trong lòng tràn ngập niềm vui, nhanh chân bước đến, cúi người bế Thừa Càn lên, nghe tiếng y kêu lên hốt hoảng, ôm chặt lấy y rồi ngồi xuống.

 

“Phụ Hoàng!!” Thừa Càn nhíu mày đẩy Thái Tông Đế đang định cúi đầu hôn mình ra, “Phụ Hoàng, xin hãy trả lời câu hỏi của con!”

 

Thái Tông Đế mạnh mẽ siết chặt tay, cúi đầu hôn lên má Thừa Càn, sau đó mới buông tay, “Càn Nhi muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

 

Thừa Càn yên lặng nhìn nụ cười đùa cợt của Thái Tông Đế, cảm thấy thật bất lực, tại sao Phụ Hoàng cứ……như vậy……thích ôm thích hôn……, nhưng điều đáng sợ nhất chính là tại sao y lại thích cảm giác này ……

 

Cố gắng làm ngơ cảm giác của mình, Thừa Càn ngẩng đầu nhìn Thái Tông Đế, nghiêm túc nói, “Phụ Hoàng, tại sao bốn năm trước lại để con cùng đi với Mẫu Hậu, ngài và Mẫu Hậu đã thương lượng điều gì?”

 

Thái Tông Đế thu lại nét cười, im lặng nhìn Thừa Càn.

 

Thừa Càn bất giác hồi hộp, chẳng lẽ thật sự có việc gì sao?

 

Nhìn Thừa Càn hồi lâu, Thái Tông Đế mới lên tiếng nói, “Càn Nhi, bốn năm trước ta và Mẫu Hậu của con đã có một ước hẹn về con. Ước hẹn này là trong bốn năm này Phụ Hoàng buộc phải để con rời khỏi Hoàng Cung, sau bốn năm nếu không có gì thay đổi, Phụ Hoàng sẽ đón con về.” Thái Tông Đế chậm rãi nói,  tay nhẹ nhàng siết chặt lấy Thừa Càn, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má y, ánh mắt nhu hòa, lời sau cùng gần như là thì thầm, “đến khi đó, Càn Nhi sẽ không bao giờ rời xa Phụ Hoàng nữa. Phụ Hoàng cũng không cho phép con đi!”

 

Thừa Càn ngơ ngác, sững người nhìn Thái Tông Đế, đôi mắt dịu dàng đó dường như đã nhấn chìm y, khiến y bất chợt không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt anh tuấn đó tiến sát lại gần mình, rồi một thứ gì đó thật ấm áp chạm lên mắt mình, y không khỏ run lên, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, thấp giọng thì thầm, “Phụ Hoàng?”

 

Nhờ tiếng gọi này mà định thần lại, Thái Tông Đế không khỏi ảo não, bởi vì nhìn đôi mắt trong suốt linh động đó lóe lên sự sợ hãi, trái tim ngài nhói đau.

 

“Càn Nhi……” Thái Tông Đế ấn đầu Thừa Càn vào ngực mình, nhắm mắt lại để che đi sự bất mãn và tham lam đang kêu gào trong lòng, giọng nói khản đặc, “Ước hẹn đó liên quan đến con, nhưng con không cần phải hỏi gì, khi thời cơ đến, Phụ Hoàng sẽ nói cho con biết.”

 

Thừa Càn dần định thần lại, nhớ lại nụ hôn dường như khiến bản thân run rẩy rơi trên mắt vừa rồi, y cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng lại tự ngăn cản bản thân suy nghĩ sâu! Y chỉ giữ chặt lấy vòng tay ấm áp khiến mình yên lòng này.

 

—————-

 

Một ngày nắng vàng rực rỡ……

 

Thừa Càn ngồi trên ngựa của Thái Tông Đế, tràn đầy hứng thú nhìn ngắm hoa dại nở đầy bên đường.

 

“Càn Nhi, nghỉ một lát không?” Thái Tông Đế cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt Thừa Càn, bất giác cũng cười, những lại nghĩ đến chặng đường đã qua vài canh giờ, bèn thấp giọng hỏi.

 

Thừa Càn ngẩng đầu, tươi cười, “Được.”

 

Thái Tông Đế ngẩng đầu ra hiệu cho Từ Trụ và Lý Phúc theo bên cạnh dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi.

 

Ba ngày trước, đoàn người bắt đầu khởi hành.

 

Thừa Càn không nghĩ đến Mẫu Hậu cũng sẽ cùng về cung. Khi y vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên, Mẫu Hậu chỉ cười nói, nàng muốn thấy Trường Lạc và Dự Chương xuất giá, lại nói không yên tâm việc của Trĩ Nô và Hủy Tử……

 

Thừa Càn rất muốn hỏi về ước hẹn kia, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

 

Phụ Hoàng đã hứa đến lúc sẽ nói cho y nghe, vậy thì tốt nhất y cứ yên lặng thôi.

 

Có lẽ, y không dám hỏi cũng không muốn hỏi, bởi vì trong lòng Thừa Càn vẫn cảm thấy bất an về ước hẹn đó, cứ cảm giác trong đó ẩn chứa điều gì rất nguy hiểm……

 

Nếu y hỏi rồi, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi.

 

Lúc khởi hành, Thẩm tiên sinh cũng đến tiễn, nhưng lại không đi cùng. Trường Lạc và Dự Chương đều rất lo lắng, thế nhưng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn dắt Cao Dương và Hủy Tử thoe sát bên Mẫu Hậu.

 

Thừa Càn nhìn họ, trái tim cảm thấy thật ấm áp, nghĩ lại lần này về cung nhất định phải cùng Mẫu Hậu xem xét nhóm người Trưởng Tôn Xung xem sao, tìm cho Trường Lạc và Dự Chương một mối nhân duyên tốt, đương nhiên là không cần phải xuất giá quá sớm ……

 

Ba ngày trôi qua rất bình lặng, người duy nhất ồn ào có thể nói là Trĩ Nô.

 

Thừa Càn ngồi dưới một gốc cây, nhìn Trĩ Nô đăng xa cứ quấn lấy Từ Trụ đòi cưỡi ngựa, cảm thấy đau đầu.

 

Trĩ Nô kiếp trước rất yên tĩnh, lương thiện, tại sao kiếp này lại nghịch phá như vậy?

 

“Phụ Hoàng, Trĩ Nô nó……” Thừa Càn bất đắc dĩ quay lại nhìn Thái Tông Đế đang nhàn hạ uống nước bên cạnh mình, Phụ Hoàng không ngăn cản sao?

 

“Không sao! Để Từ Trụ tự giải quyết đi.” Thái Tông Đế cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, “Trĩ Nô như vậy cũng rất tốt.”

 

Thừa Càn nhíu mày, vậy là ý gì?

 

“Càn Nhi, uống chút nước.” Thái Tông Đế đưa túi nước đã uống một nửa sang.

 

Thừa Càn đáp lời, nhận lấy uống xong mới chợt cảm thấy kỳ lạ, hình như vừa rồi Phụ Hoàng đã uống nước này? Y nhìn túi nước ngây ra, Phụ Hoàng uống rồi……vậy thì trên miệng túi còn có……nếu mà mình uống thì……

 

Thừa Càn đột nhiên cảm thấy hoang mang, đúng lúc này Thái Tông Đế lại ghé đến gần, hỏi, “Càn Nhi làm sao vậy?”

 

Thừa Càn gjật bắn mình, cố gắng trấn tĩnh lại, “Không, không sao……” nói xong cười một cách mất tự nhiên.

 

Thái Tông Đế mỉm cười nhận lấy túi nước trong tay Thừa Càn, chậm rãi uống, trong lòng thầm đắc ý.

 

Thừa Càn bối rối, túi nước của y chạy đi đâu rồi?! Y thầm nghĩ có nên đi lấy một túi nước khác không, sau lại nghĩ phải mắng cho mấy người Tiểu Ngân Tử một trận, tại sao không chuẩn bị thêm nước chứ?!

 

Còn Lý Phúc đang ở cách đó không xa, trông chừng Hủy Tử cầm túi nước đổ cho Lăn Lăn uống lại bất giác hắt xì một cái.

 

Hủy Tử quan tâm ngẩng đầu, “Phúc công công, ông bệnh rồi sao?”

 

Nét mặt nghiêm khắc của Lý Phúc hòa hoãn lại, dịu giọng đáp, “Thưa không, cảm tạ Công chúa quan tâm.” Nghĩ một lúc ông lại quay sang nhìn Thừa Càn ở dưới gốc cây, sau đó im lặng cúi đầu nhìn Hủy Tử đang đổ nước tắm cho Lăn Lăn, trong lòng thầm nhủ, hôm qua rõ ràng đã chuẩn bị nước cho Điện Hạ, tại sao Hoàng Thượng lại mang cho Hủy Tử Công chúa chơi chứ?

 

Ừm, mà thôi, dù sao thì Hoàng Thượng cũng có nước, Hoàng Thượng cũng sẽ không để cho Điện Hạ phải khát.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi trên kiệu, bên cạnh là Trường Lạc và Dự Chương, Cao Dương nằm trong lòng nàng. Trưởng Tôn Hoàng Hậu thỉnh thoảng lại thì thầm với Trường Lạc gì đó, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Thừa Càn và Thái Tông Đế.

 

Dự Chương tinh ý, thấy được ánh nhìn của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nhẹ giọng nói, “Phụ Hoàng thương ca ca nhất.”

 

“Đúng vậy. Phụ Hoàng còn đích thân đến đón ca ca.” Trường Lạc cười.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thở dài, bề ngoài vẫn dịu dàng, “Đó là vì ca ca thông minh, hiểu chuyện, lại biết chăm sóc mấy đứa nghịch ngợm các con.”

 

Trường Lạc và Dự Chương cười vang, Cao Dương đã bảy tuổi lúc này chu miệng, rất không vui, “Phụ Hoàng không tốt đâu, lần này Phụ Hoàng vừa đến đã không cho ca ca chơi cùng Cao Dương nữa!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cố cười, “Cao Dương, đó là vì ca ca đã không gặp Phụ Hoàng bốn năm rồi, Cao Dương không thể bướng bỉnh.”

 

Cao Dương nhăn mũi, quay người ôm lấy thắt lưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu làm nũng, “Mẫu Hậu, Cao Dương buồn ngủ.”

 

“Ừ, ngủ đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu giọng.

 

Lúc này, Thừa Càn tựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh mây trắng rất rộng lớn, tâm trạng y lại trở nên thoải mái, khóe miệng khẽ cong.

 

Thái Tông Đế chăm chú nhìn nét cười thanh nhã của Thừa Càn, lại bất gáic vươn tay ôm lấy y.

 

Thừa Càn chỉnh lại tư thế, dễ dàng tựa vào vai Thái Tông Đế, đôi mắt không rời áng mây trắng xa xa, bỗng nhiên lại cảm thấy nó thật giống một cái bánh xếp.

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn ngoảnh lại nhìn Thái Tông Đế, cười, “Phụ Hoàng, về đến Trường An, con muốn ăn bánh xếp thủy tinh của Ngự thiện phòng.”

 

“Sao? Được.” Thái Tông Đế cười nuông chiều, xoa đầu Thừa Càn.

 

Thói quen sẽ trở thành bản năng, khi sự cưng chiều này tồn tại như không khí xung quanh, một vài ánh nhìn sẽ bị bỏ qua, một vài động tác sẽ trở thành tự nhiên.

 

Vậy nên, Thừa Càn không hề biết khi mình đang tựa vào vai Thái Tông Đế ngắm mây thư giãn, nghĩ đến bánh xếp thủy tinh của Ngự thiện phòng, những người khác dường như đang trải qua sóng to gió lớn.

 

Ví dụ như Từ Trụ, đó là quân vương! Cho dù ngài là đứa con được yêu thương nhất cũng không thể như vậy chứ! Trong lòng kinh hãi, ngoài mặt gã vẫn im lặng quay đi, hình ảnh dưới bóng trăng năm nào lại hiện lên, một ý nghĩ thoáng qua trong nháy mắt, thì ra là như vậy?!

 

Hoặc như Trưởng Tôn Hoàng Hậu, đó là Phụ Hoàng của con đó Càn Nhi! Trong lòng nàng kinh hãi, lo âu, siết chặt khăn tay, làm sao đây? Chẳng lẽ Càn Nhi đã……

 

Vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa gấp rút, Từ Trụ biến sắc, lập tức vung tay, mười mấy hộ vệ ăn vận gọn gàng đột ngột nhảy ra, tất cả đều cảnh giác nhìn quanh.

 

Thái Tông Đế vẫn ôm Thừa Càn với thần sắc bình thản, bước về phía kiệu, cười khẽ, “Càn Nhi, ngồi ở kiệu của Mẫu Hậu đi.”

 

Thừa Càn gật đầu, ôm lấy Hủy Tử và Lý Trị vừa được Lý Phúc bế đến. thần sắc y vẫn rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua hướng phát ra tiếng vó ngựa.

 

Vó ngựa gần kề, Thừa Càn nhìn sang, không khỏi kinh ngạc.

 

Là Đỗ Cấu và Thẩm Quân Nguyên!

 

Cả hai người đều vấy máu, trông rất thê thảm, đằng sau còn mười mấy người đang cưỡi ngựa đuổi theo. Tất cả đều ăn mặc gọn gàng, mặt che vải đen.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thốt lên, “Quân Nguyên!”

 

“Mẫu Hậu đừng nóng lòng! Có Phụ Hoàng ở đây, sẽ không sao đâu!” Thừa Càn vội vàng an ủi Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang định lao ra khỏi kiệu.

 

Thái Tông Đế chắp tay đứng sau nhóm người Từ Trụ, chau mày lạnh giọng, “Từ Trụ, không tha một ai!”

 

Từ Trụ chắp tay đáp lời, vung tay lên, các hộ vệ xung quanh chỉ để lại khoảng bảy người bảo vệ kiệu và Thái Tông Đế, còn lại toàn bộ lao ra ngoài, Từ Trụ trước tiên bảo vệ Thẩm Quân Nguyên và Đỗ Cấu còn đang chiến đấu, chẳng mấy chốc đã giải quyết hai tên hắc y, kéo hai người nọ lui đến bên cạnh Thái Tông Đế.

 

Đỗ Cấu vừa thấy Thái Tông Đế, vội vàng cúi người định hành lễ, bị Thái Tông Đế ngăn lại, “Đừng câu nệ lễ tiết! Nói! Có chuyện gì?!”

 

Thẩm Quân Nguyên đưa tay giữ chặt vết thương bên vai phải, thấp giọng đáp, “Bọn chúng biết ta đang ở Xuân Phong Lâu!”

 

Thái Tông Đế nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, hạ giọng, “Lên kiệu đi! Đỗ Cấu, ngươi ở lại đây nói rõ ràng! Tại sao ngươi lại gặp Thẩm Quân Nguyên?!”

 

Đỗ Cấu vội vàng giải thích, “Hồi Hoàng Thượng, tiểu nhân đang trên đường đến Lãm Nguyệt Sơn Trang thì gặp phải bọn người này đang truy sát Thẩm tiên sinh.”

 

“Tại sao ngươi lại đến Lãm Nguyệt Sơn Trang?” Thái Tông Đế nheo mắt hỏi. “Ngươi thật ra đang làm gì?”

 

Thừa Càn ngồi trên kiệu, nghe Thái Tông Đế hỏi vậy, vội vàng thò đầu ra, nói, “Phụ Hoàng, là con cho Đỗ Cấu biết con đang ở Lãm Nguyệt Sơn Trang.”

 

Sắc mặt Thái Tông Đế lập tức xấu đi, phất tay áo tức giận nói, “Con rút đầu vào ngay cho ta!”

 

Thừa Càn sững người, có vẻ không hiểu, Phụ Hoàng giận cái gì vậy?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang băng bó cho Thẩm Quân Nguyên vội vàng kéo Thừa Càn vào trong, cũng nổi giận, “Đỗ Cấu không biết nói sao? Con gây thêm phiền toái cho Phụ Hoàng con làm gì chứ?”

 

Thừa Càn chớp mắt vô tội, “Nhưng mà, Mẫu Hậu, con chỉ muốn giải thích thôi!”

 

“Con đừng giải thích! Con càng nói, Phụ Hoàng con càng giận thêm!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu bực mình đáp. Sau đó cũng trừng mắt với Thẩm Quân Nguyên, “Đáng đời ngươi! Chuyện này ngươi tham gia làm gì!”

 

Thẩm Quân Nguyên ngượng ngùng ho một tiếng, quay đi.

 

Hỗn loạn bên ngoài đã được dẹp yên. Khi Thái Tông Đế cho phép Thừa Càn ra ngoài thì thi thểđã bị dọn sạch, chỉ còn lại vết máu trên mặt đất.

 

“Chúng ta nghỉ lại đây một đêm, chờ người đến rồi mới đi.” Thái Tông Đế nói.

 

Thừa Càn vô thức rụt vai, vậy có tốt không? Bọn người kia đuổi theo thì làm sao? Nhưng ngẩng đầu nhìn lên Thái Tông Đế, lại thấy Thái Tông Đế rất bình thản, còn Thẩm Quân Nguyên thì gật đầu tán thành.

 

Thừa Càn không thể không suy nghĩ, đây là vì sao?

.

.

.

.

Leave a Reply