Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 58

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đường về kinh

.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm mặc ngồi trên ghế đá trong sân.

 

Thẩm Quân Nguyên đi lại trước mặt Trưởng Tôn Hoàng Hậu,  nhiều lần định nói lại thôi.

 

“Quân Nguyên, huynh muốn nói gì thì cứ nói đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu sau khi im lặng thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ.

 

Thẩm Quân Nguyên đứng lại, hỏi, “Muội nhất định phải trở về sao?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cúi đầu xuống, chỉ gật gật.

 

Thẩm Quân Nguyên chăm chú nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, một lúc lâu sau mới thở dài tiếp lời, “Ta cùng muội trở về.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, sau đó chậm rãi lắc đầu, “Không được, như vậy rất nguy hiểm.”

 

Thẩm Quân Nguyên chau mày, nói, “Nhưng ta không yên tâm, nếu như……” Thẩm Quân Nguyên không nói tiếp, nhưng ánh mắt lo âu không rời khỏi Trưởng Tôn Hoàng Hậu, dù không thốt ra những lời tiếp theo thì nàng cũng có thể hiểu được.

 

Nàng chỉ có thể cười khổ sở, sao có thể không hiểu chứ? Với tính cách của Hoàng Thượng, Ngài chắc chắn không cho phép có sơ suất, cũng giống như bốn năm trước Hoàng Thượng từng nói rằngnàng nhất định phải ra đi, bằng không có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ đệ lộ mọi chuyện, đến khi đó……

 

Nhưng làm sao nàng có thể đi?

 

“Quân Nguyên, huynh cứ ở đây chờ muội trở về đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi đứng dậy, vừa nói vừa quay người đi.

 

Nhưng Thẩm Quân Nguyên lại níu lấy cổ tay Trưởng Tôn Hoàng Hậu, khàn giọng nói, “Khi đó muội cũng như vậy, cũng muốn ta chờ muội quay lại, kết quả……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người.

 

“Ta sẽ không để muội đi một mình đâu.” Thẩm Quân Nguyênbuông tay Trưởng Tôn Hoàng Hậu, kiên quyết nói, sau đó quay người bỏ đi.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sửng sốt, vội vàng ngoảnh lại, định ngăn cản nhưng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Thẩm Quân Nguyên đang bỏ đi, cảm thấy bất lực.

 

—————-

 

Lý Trị nắm tay Hủy Tử đi vào nơi ở của Thừa Càn, vừa vào trong sân đã thấy Thái Tông Đế đang gắp thức ăn cho Thừa Càn, thì đều sáng bừng hai mắt, vui vẻ chạy đến, “Phụ Hoàng! Nhi thần khâu kiến Phụ Hoàng!”

 

Thừa Càn nhân cơ hội đó tránh sang một bên, tránh được đôi đũa đã đưa đến bên miệng, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, dù sao y cũng mười sáu tuổi rồi! Sao Phụ Hoàng cứ xem y như trẻ con chứ?

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn tránh khỏi đôi đũa của mình, đôi mắt lóe sáng, tâm trạng không vui, cúi đầu nhìn sang Lý Trị, nửa cười nửa không, “Trĩ Nô, sao hôm nay lại đến sớm như vậy?”

 

Lý Trị rụt vai lại, Phụ Hoàng không vui? “Trĩ Nô không ngủ được, sợ ca ca sẽ đi thật, nên đến thăm ca ca……”

 

Thái Tông Đế nheo mắt, thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn rất vui vẻ, “Trĩ Nô yên tâm, có Phụ Hoàng, ca ca sẽ không chạy thoát.”

 

Thừa Càn nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành, tại sao lại là không chạy thoát”??

 

Hủy Tử lúc này vô cùng ngây thơ đến bên cạnh Thừa Càn, dựa vào lòng y, chớp mắt tò mò nói, “Tại sao ca ca ăn cơm còn cần có Phụ Hoàng đút chứ? Không phải ca ca nói trẻ ngoan ăn cơm là phải tự gắp sao?”

 

Thừa Càn thấy Hủy Tử ngây thơ nhìn mình, thật sự bối rối, vừa ngượng vừa giận lườm Thái Tông Đế lúc này đã quay đi làm như không nghe thấy gì, sau đó mới cúi đầu dịu giọng giải thích cho Hủy Tử đang nằm trong lòng mình chờ mong lời giải đáp, “Hủy Tử, vừa rồi là do Phụ Hoàng không thích ăn món đó, Phụ Hoàng không thích ăn gì thì thích gắp cho người khác ăn. Hủy Tử ngoan, sau này không được học theo Phụ Hoàng, dù không thích ăn gì đó cũng phải ngoan ngoãn ăn mới được.”

 

Thái Tông Đế ngồi bên cạnh ho khan.

 

Thừa Càn làm ra vẻ rất quan tâm quay lại, “Phụ Hoàng làm sao vậy? Phải chăng là thấy không khỏe?”

 

Hủy Tử cũng ngoan ngoãn quay lại nhìn Thái Tông Đế, cất giọng non nớt, “Phụ Hoàng không khỏe thì phải gặp đại phu, ngoan ngoãn uống thuốc mới khỏe lại.”

 

Thái Tông Đế ngây ra.

 

Lý Trị quay mặt đi nhịn cười, Thừa Càn cũng mỉm cười, xoa đầu Hủy Tử, “Đúng vậy, Hủy Tử như vậy mới ngoan.”

 

Thái Tông Đế nhìn sang Thừa Càn, thấy đôi mắt y long lanh, khóe miệng cười nhạt, trái tim không khỏi rung động.

 

Nói chuyện một lúc với Lý Trị và Hủy Tử, Trường Lạc và Dự Chương dắt tay Cao Dương xuất hiện.

 

Tán gẫu một thời gian, Thái Tông Đế đứng dậy, xoa đầu Thừa Càn, dịu giọng nói, “Phụ Hoàng đi thăm Mẫu Hậu, Càn Nhi ở đây chờ Phụ Hoàng.”

 

Thừa Càn ngẩn người, muốn lên tiếng đi theo cùng, trong lòng y thật ra rất lo lắng, nếu như Phụ Hoàng thấy Mẫu HậuThẩm tiên sinh ở cùng nhau mà không vui thì làm sao? Tức giận gì sao? Thẩm tiên sinh nói chuyện rất khó chịu, nếu có xung đột thì phải làm sao đây?

 

Nhưng khi Thừa Càn liếc thấy Từ Trụ không biết từ lúc nào xuất bên cửa với nét mặt nghiêm túc, y không khỏi giật mình.

 

Y vô thức ngẩng đầu thì lên Thái Tông Đế đang nói chuyện gì đó với Lý Phúc, Phụ Hoàng đang định làm gì? Tại sao để Từ Trụ canh chừng ngoài cửa?

 

Trường Lạc đến sát bên Thừa Càn, nhọ giọng nói, “Ca ca, Phụ Hoàng phải quân bao vây sơn trang rồi.”

 

Thừa Càn sững người, nhìu mày nhìn về hướng Thái Tông Đế, trái tim nặng trĩu, lại ngoảnh nhìn sang phía Từ Trụ, lên tiếng gọi, “Từ Tướng quân!”

 

Từ Trụ quay lại, cung kính chắp tay hành lễ, “Điện Hạ có gì căn dặn?”

 

Thừa Càn ra hiệu cho Trường Lạc đẩy mình tiến lên, vừa cười vừa nói, “Từ Tướng quân, ta muốn ra ngoài một chút……”

 

Từ Trụ chắp tay, nghiêm túc nói, “Mời Điện Hạ ở lại đây chờ Hoàng Thượng!”

 

Thừa Càn cảm thấy nặng nề, “Từ Tướng quân, có chuyện gì xảy ra sao?”

 

Từ Trụ vẫn nghiêm túc đáp, “ Mời Điện Hạ ở lại đây chờ Hoàng Thượng.”

 

Lý Trị tiến lên, trừng mắt nói, “Ngươi là ai chứ? Sao dám ngăn cản ca ca?”

 

Từ Trụ cung kính cúi người, “Bẩm Tấn Vương Điện Hạ, thần là Từ Trụ!”

 

“Ta không cần biết ngươi là trụ gì hết! Lập tức tránh ra cho ta!” Lý Trị tay chống hông mắt trợn trừng.

 

“Trĩ Nô!” Trường Lạc lên tiếng răn dạy, “Không được vô lễ như vậy!”

 

Dự Chương bước đến trước kéo Lý Trị về, cười xin lỗi với Từ Trụ.

 

Thừa Càn liếc sang Lý Trị lúc này còn đang muốn lên tiếng nói tiếp, ánh mắt lạnh lùng đã thành công khiến cho Lý Trị ngoan ngoãn lùi ra sau cùng Dự Chương.

 

“Từ Tướng quân không tiện nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi thêm. Làm phiền Từ Tướng quân gọi Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử đến đây.” Thừa Càn mỉm cười, từ sáng nay y đã không nhìn thấy bọn Tiểu Ngân Tử, trong lòng không khỏi lo lắng.

 

Từ Trụ cung kính chắp tay, “Rõ, thần sẽ đi ngay.”

 

Trở lại phòng mình, Thừa Càn quay đầu thấp giọng hỏi Trường Lạc, “Hôm nay có gặp Mẫu Hậu chưa?”

 

Trường Lạc lắc đầu, “Chưa……”sau đó lo lắng hỏi, “Ca ca, huynh có biết đã xảy ra việc gì không?”

 

Thừa Càn an ủi, “Không sao đâu, có Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Trường Lạc do dự, rồi cuối cùng vẫn hỏi, “Ca ca, huynh nói xem, Phụ Hoàng đến bắt Thẩm tiên sinh phải không?”

 

Thừa Càn ngẩn ra, sau đó lắc đầu đáp, “Chắc là không phải, đừng lo.”

 

Dự Chương bế Hủy Tử đến gần bên, nhỏ giọng nói, “Ca ca, huynh nói xem……Phụ Hoàng đến đưa Mẫu Hậu đi sao?”

 

Thừa Càn lại ngây người, sau lắc đầu đáp, “Chắc không phải……” sau đó y lại cảm thấy nghi hoặc, lý do bề ngoài mà Mẫu Hậu đến đây là để tịnh dưỡng, còn Trường Lạc và Dự Chương trong bốn năm nay cứ đi rồi lại về, cũng phải, hoặc cũng có thể là đã nhận ra chuyện giữa Mẫu Hậu và Thẩm Quân Nguyên ……

 

Nhưng Trường Lạc và Dự Chương dường như chưa từng hỏi.

 

“Trường Lạc, Dự Chương, các muội đều biết……” Thừa Càn do dự.

 

“Muội hy vọng Phụ Hoàng không đưa Mẫu Hậu đi.” Dự Chương nhẹ giọng nói.

 

Thừa Càn sửng sốt.

 

“Đúng vậy, muội cũng hy vọng không phải.” Trường Lạc cũng nói, tỏ ra rất nghiệm túc, “Mẫu Hậu ở lại chỗ của Thẩm tiên sinh rõ ràng là vui vẻ hơn ở trong Hoàng Cung.”

 

Thừa Càn bỗng thấy được an ủi.

 

—————-

 

“Hoàng Thượng……, có thể hỏi ý kiến của Càn Nhi hay không? Nếu nó đồng ý theo ngài trở về, thiếp sẽ không ngăn cản.” thanh âm của Trưởng Tôn Hoàng Hậu tuy rằng bình tĩnh, những rất kiên quyết.

 

Thái Tông Đế ngồi ở ghế trên, tay cầm chén trà, nghe thấy vậy bật cười trào phúng, “Nàng cho rằng ta sẽ cho phép Càn Nhi tiếp tục rời xa ta sao?”

 

Như vậy có nghĩa là bất chấp Càn Nhi có đồng ý hay không, ngài cũng không cho phép Càn Nhi ra đi?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khổ, “Thiếp biết rằng không thể.”

 

Thái Tông Đế đặt chén trà xuống, đứng dậy, thần sắc bình thản, “Bốn năm đã qua rồi. Quan Âm Tỳ, đến đây là kết thúc thôi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói, “Thiếp sẽ không nói gì nữa, Hoàng Thượng, mong rằng Hoàng Thượng cho phép thiếp cùng Càn Nhi trở về.”

 

Thái Tông Đế chau mày, chăm chú nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, quay lại nhìn sang Thẩm Quân Nguyên vẫn đang đứng yên lặng bên cạnh, hỏi, “Ngươi đồng ý?”

 

Thẩm Quân Nguyên chỉ thản nhiên đáp, “Ý của Vô Cấu cũng là ý của ta.”

 

Thái Tông Đế nhướn mày, trầm ngâm một lát mới lên tiếng, “Cũng được. Quan Âm Tỳ, vậy thì nàng cùng về đi. Nhưng, nàng phải hứa với ta ba điều!”

 

—————-

 

Cùng lúc đó, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử tái mặt bước vào phòng của Thừa Càn.

 

Thừa Càn thấy sắc mặt của Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử, nhìn lướt qua Từ Trụ nghiêm túc đứng canh gác ngoài cửa, bình tĩnh nói, “Hai ngươi chạy đi đâu vậy? Tại sao sáng nay không đến hầu?”

 

Tiểu Ngân Tử định thần lại, nhìn lén Từ Trụ, quỳ sụp xuống nhỏ giọng đáp, “Hồi Điện Hạ, nô tài vốn định đến hầu, nhưng mà……Phúc công công và Từ Tướng quân nhốt nô tài lại, còn hỏi một số việc, mãi đến vừa rồi, mới cho nô tài ra……”

 

Thừa Càn nhìn Từ Trụ, sau đó mới nói, “Nhất định là do các ngươi làm sai, Phúc công công và Từ Tướng quân mới nhốt các ngươi lại!”

 

Tiểu Kim Tử lúc này run lên, vội dập dầu lắp bắp nói, “Điện Hạ, Điện Hạ, nô tài bị oan……nô tài không làm gì……”

 

“Vậy Phúc công công và Từ Tướng quân tại sao phải giam các ngươi lại hỏi chuyện?!” Thừa Càn giả vờ tức giận.

 

“Bẩm Điện Hạ.” Từ Trụ lúc này cung kính chắp tay nói, “Tiểu Ngân Tử công công và Tiểu Kim Tử công công đều không làm gì sai, chỉ vì gần đây Hoàng Thượng nhge được một vài lời đồn không hay về Điện Hạ, mới ra lệnh cho thần điều tra việc này, vì vậy mà thần và Phúc công công mới tìm hai vị công công để hỏi……”

 

“Vậy sao?” Thừa Càn nheo mắt cười, “Vậy thì Từ Tướng quân có thể cho ta biết, những lời đồn đó không hay thế nào, vì sao ta chưa từng nghe qua?”

 

Từ Trụ cung kính đáp, “Hồi Điện Hạ, lời đồn nói rằng Điện Hạ định đi đại mạc. Không biết Điện Hạ có biết vì sao có lời đồn này không?”

 

Thừa Càn sững người, đi đại mạc? Mẫu HậuThẩm Quân Nguyên chỉ nhắc đến một lần, vì sao Phụ Hoàng lại biết?

 

Lúc này, Từ Trụ chú ý đến thần sắc nghi hoặc của Thừa Càn, nhẹ giọng nói, “Điện Hạ có thể không biết, trong bốn năm nay, Hoàng Thượng vẫn luôn quan tâm đến Điện Hạ, bên cạnh Điện Hạ luôn có rất nhiều người bảo vệ……”

 

Thừa Càn hiên tại mới ngỡ ngàng nhận ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không vui.

 

Bảo vệ? Nói một cách khác thì đó là giám thị?!

 

—————-

 

Khi Thái Tông Đế rời khỏi nhà chính, Thẩm Quân Nguyên cũng đi theo, xuyên qua hành lang, định quay về nơi ở của Thừa Càn, Thẩm Quân Nguyên đã đuổi kịp.

 

Thái Tông Đế dừng bước, quay lại nhìn Thẩm Quân Nguyên, lạnh nhạt hỏi, “Ngươi còn có việc?”

 

Thẩm Quân Nguyên chắp tay hành lễ, lạnh lùng nói, “Hoàng Thượng nếu muốn đưa Thừa Càn về, mong rằng Hoàng Thượng nghĩ đến ‘miệng lưỡi người đời’.”

 

Thái Tông Đế cười nhạt, “Điều này không cần các hạ phải quna tâm!” dứt lời, ngài quay đầu định đi, chợt nhớ ra điều gì mới quay lại châm biếm, “Ta cũng tặng các hạ bốn chữ ‘thời không đợi người’.”

 

Thẩm Quân Nguyên biến sắc!

 

Thái Tông Đế thấy sắc mặt của Thẩm Quân Nguyên thay đổi, cười trào phúng, quay người bỏ đi.

 

Miệng lưỡi người đời?

 

Hừ!

 

Vậy cũng phải xem là ai!

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 58

Leave a Reply