Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 57

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Tự thủy lưu niên

.

Đêm xuống.

 

Thành Dương Châu vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, hoặc tiếng người gõ mõ đang rao.

 

Lúc này, binh sĩ thủ thành Dương Châu chốc lát lại ngáp, dù rằng rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần chú ý động tĩnh bên ngoài thành.

 

Vào lúc vắng vẻ tĩnh lặng đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, kinh động không ít người!

 

Quan gác cổng thành giật bắn người, nhảy dựng dậy, cảnh giác nhìn về phía tiếng vó ngựa.

 

Vài người đầu đội mũ rơm, thân hình cao lớn cưỡi trên những con ngựa khỏe mạnh xuất hiện trước cổng thành, quan gác cổng cao giọng quát, đồng thời cảnh giác chú ý, “Ai đó?!”

 

Nam tử đội mũ đi đầu tiên chỉ phẩy phẩy tay một cách thản nhiên, đằng sau có người tiến lên, đưa ra một cái lệnh bài.

 

Quan gác cổng vội vàng đón lấy, sau khi nhìn rõ lệnh bài, thì giật mình, vội vàng nịnh nọt, “Tiểu nhân đáng chết, không biết sứ giả trong kinh đến đây……”

 

“Được rồi! Mở cổng thành đi.” Người đưa ra lệnh bài có giọng nói cao the thé, nghiêm túc ra lệnh.

 

Quan gác cổng vội vàng ra hiệu mở cửa, đồng thời cung kính trả lại lệnh bài. Khi chỉ còn nhìn thấy một vệt khói bụi cuộn lên sau vó ngựa, viên quan mới nhón chân lên nhìn theo, phía đó hình như là ngoại thành??

 

Lãm Nguyệt Sơn Trang lúc này.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi ra khỏi phòng, ngước nhìn bầu trời đêm, cảm xúc dao động, cứ cảm thấy bất an.

 

“Gió rất lớn, Vô Cấu, cẩn thận cảm lạnh.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn áo choàng đã rơi trên đầu vai mình,  quay lại nhìn Thẩm Quân Nguyên đứng sau lưng với nét mặt dịu dàng, đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại thở dài thật nhẹ, nhìu mày, “Quân Nguyên, muội cứ cảm thấy bất an, dường như sắp xảy ra chuyện gì vậy, thật là lo lắng.”

 

“Đừng lo, bốn năm đã hết rồi, ngày hôm sau chúng ta sẽ đưa Thừa Càn rời khỏi Dương Châu, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu.” Thẩm Quân Nguyên thấp giọng khuyên nhủ.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chỉ lắc đầu, cười khổ sở, “Muội hiểu Bệ Hạ, trong bốn năm không có chút tin tức nào, càng chứng tỏ trong lòng Bệ Hạ rất quan tâm đến Càn Nhi ……, ngài……sẽ không từ bỏ đâu.” Lại thở dài một tiếng, “Trong bốn năm nay, thấy Càn Nhi không vui, muội cũng rất khó chịu, Càn Nhi một lòng kính trọng Phụ Hoàng, nó không biết gì cả……”

 

“Như vậy không tốt sao? Không biết gì cả mới không phải đau khổ.” Thẩm Quân Nguyên nói, cũng ngẩng đầu nhìn trời, “Qua hai ngày nữa, chúng ta đến đại mạc, tìm cho Thừa Càn một nữ tử tốt, thì nó sẽ dần vui vẻ thôi.” Dừng lại, hắn chau mày, “Còn về Hoàng Thượng, Vô Cấu, có lẽ muội nghĩ nhiều rồi, ta lại cho rằng không có tin tức gì mới tốt.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thì thầm, “Mong là vậy.”

 

Đúng vào lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên, “Từ Trụ bái kiến Hoàng Hậu Nương Nương!”

 

—————-

 

Thừa Càn nằm trên giường, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Sao sáng lấp lánh.

 

Y ngẩn người ra, cho nên Thừa Càn không nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

 

Người mở cửa bước vào, thân hình cao lớn, đầu đội mũ, ánh nến rọi sáng lên gương mặt anh tuấn, cùng đôi mắt thâm thúy.

 

Ngài chậm rãi cởi mũ xuống, đôi mắt không rời khỏi Thừa Càn lúc này vẫn đang ngẩn ra, thiếu niên bốn năm trước nay đã trưởng thành không ít.

 

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt vẫn trong sáng như vậy, không, so với bốn năm trước thì càng sáng hơn.

 

Ngài tiến đến trước, cố ý nện bước lên sàn, nhưng vẫn chỉ thấy Thừa Càn đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, không khỏi mất vui, y đang nghĩ gì?

 

Hoặc là, đang nghĩ đến ai?!

 

Ngài chau mày tiến về phía trước, đang định ôm lấy, Thừa Càn lại quay đầu lại.

 

Ngài sững người, sau đó cười hài lòng khi nhìn thấy sự ngạc nhiên, vui mừng của Thừa Càn, tiếp theo đó lại là thảng thốt.

 

Nhìn Thừa Càn chăm chú, y chậm rãi đưa tay, ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt Ngài, thì thầm, “Đúng là……Phụ Hoàng?”

 

Ngài không thể nhẫn nại được nữa, lập tức ôm lấy Thừa Càn, siết thật chặt vào lòng, giọng nói khàn khàn, “Càn Nhi, Phụ Hoàng đến đón con.”

 

Thừa Càn đắm mình trong cảm giác thân quen, vòng tay ấm áp này vẫn khiến y thật yên tâm, bàn tay y níu chặt lấy vạt áo, rất muốn lên tiếng, nhưng giọng nói đã khản đặc, “Phụ Hoàng, con tưởng rằng ngài không cần con nữa……”

 

Bốn năm nay, không hề có tin tức, dù chỉ là một lá thư, hay chuyển một lời cũng vậy.

 

Nhưng lại hoàn toàn không có gì.

 

Hy vọng ban đầu dần trở thành thất vọng, sau cùng y chỉ cố gắng nói với bản thân đừng quá để tâm……,

 

Nghe những gì mà Trường Lạc nói về Phụ Hoàng, y cũng chỉ có thể mỉm cười, cố gắng đè nén sự thất vọng và chua xót trong lòng.

 

Vì vậy, y khó khăn lắm mới phát hiện ra, dù bản thân đã sống hai kiếp người, dù đã trôi dạt nhiều năm, trái tim y cũng không thể từ bỏ sự ngưỡng một và kính trọng dành cho Phụ Hoàng ……

 

Không thể buông tay đến mức……không chấp nhận sự lạnh nhạt của Phụ Hoàng dành cho y……

 

Tiếng nức nở bị kìm nén cứ thế vang lên.

 

Thái Tông Đế siết chặt vòng tay, không thể tin được đứa trẻ đang khóc trong lòng mình chính là Thừa Càn dù có gãy chân vẫn cố gắng nhẫn nhịn năm nào, vừa vui mừng vì tầm quan trọng của mình trong lòng y, mà trái tim lại nhói đau như kim châm, chỉ có thể vụng về an ủi, “Ngoan, Càn Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Tất cả là tại Phụ Hoàng không tốt! Phụ Hoàng thật tồi tệ! Càn Nhi đừng khóc nữa!”

 

Nâng cằm Thừa Càn lên, Thái Tông Đế bất ngờ thấy y đang cắn môi cố kìm tiếng khóc, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vốn tĩnh lặng bình thản hiện giờ tràn đầy vẻ bi thương.

 

Cảm thấy vô cùng khó chịu, cuối cùng, Ngài cũng không kiềm chế được cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn, thì thầm hai chữ “Càn Nhi……” bao hàm nỗi nhớ điên cuồng cùng chấp niệm không thể nói thành lời bị đè nén quá lâu trong tim.

 

Nụ hôn chầm chậm đi xuống, luyến tiếc lau đi nước mắt của Thừa Càn. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa sự bức bối trong lòng cùng nỗi đau khi nghe thấy tiếng khóc của y.

 

Còn Thừa Càn sau khi khóc một lúc mới bình tĩnh lại, nhận ra hành động của nam nhân anh tuấn thành thục trước mắt, tim không khỏi thắt lại, vội vàng đẩy ra, lúc này mới tỉnh táo phát hiện ra bản thân khóc trước mặt Phụ Hoàng, y ngượng ngùng nói, “Phụ Hoàng, con đã lớn rồi……”

 

“Ngài vẫn cứ xem con là trẻ con! Có thể đừng hở một chút……là……hôn……được không?” Thừa Càn lắp bắp nói, bất giác đỏ bừng mặt.

 

Thái Tông Đế lại nở nụ cười, mở rộng vòng tay, mạnh mẽ kéo y về phía mình, cúi đầu hôn một cái nữa, sau đó mới cười nói, “Càn Nhi dù có lớn đến đâu cũng vẫn còn con trai của Phụ Hoàng.”

 

Thừa Càn quyến luyến vòng tay vững chắc khiến y yên tâm, chỉ hơi cử động một chút, phát hiện ra bản thân không thể vùng ra được thì đành từ bỏ, ngẩng lên nhìn thật kỹ Thái Tông Đế, lúc này mới nhận ra thần sắc của Thái Tông Đế tuy rằng tốt, nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi, nhất là quần thâm dưới hai mắt, y do dự hỏi, “Phụ Hoàng, ngài không ngủ mấy ngày rồi?”

 

Ôm Thừa Càn nằm xuống, Thái Tông Đế mới nhắm mắt lại, “Từ khi rời khỏi Trường An thì chưa từng ngủ.”

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn giật mình, từ Trường An đến Dương Châu cũng phải mất năm ngày!

 

“Phụ Hoàng chỉ mong có thể sớm đón con trở về.” Thái Tông Đế nhắm mắt bình thản nói, giọng điệu rất thản nhiên, nhưng Thừa Càn vẫn có thể cảm nhận được vòng tay trên thắt lưng đang siết chặt lại.

 

“Phụ Hoàng?”

 

“Càn Nhi, Phụ Hoàng sao có thể bỏ mặc con……” giọng nói khản đặc, kìm nén quá lâu.

 

Thừa Càn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này, sự hoảng loạn và thất vọng trong lòng đã bị câu nói vừa rồi cuốn đi.

 

Nở nụ cười hài lòng hạnh phúc, Thừa Càn nằm yên trong lòng Thái Tông Đế an tâm nhắm mắt lại.

 

Cho nên, Thừa Càn không nhìn thấy, Thái Tông Đế vốn đã ngủ lại mở mắt ra,  trong đôi mắt đó là sự quyến luyến sâu sắc cùng với sự quyết tâm không thể nghi ngờ.

 

—————-

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn lướt qua Từ Trụ đang túc trực bên ngoài viện của Thừa Càn, mỉm cười, “Từ Tướng quân, đã lâu không gặp.”

 

Từ Trụ cung kính khom người, “Thần Từ Trụ ra mắt Hoàng Hậu Nương Nương.”

 

Đằng sau Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Thẩm Quân Nguyên cũng lạnh nhạt chắp tay, “Từ Tướng quân, đã lâu không gặp.”

 

“Chào Thẩm tiên sinh.” Từ Trụ đáp lễ.

 

“Ta muốn gặp Càn Nhi. Phiền Từ Tướng quân tránh đường, được chứ?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu giọng nói.

 

“Hoàng Hậu Nương Nương, hiện giờ cũng đã muộn rồi, sao không thể chờ đến sáng mai?” Từ Trụ cung kính đáp.

 

Ngày mai? Trưởng Tôn Hoàng Hậu bật cười, nụ cười nửa lãnh đạm nửa sắc bén, “Từ Tướng quân, xin tránh ra, ta cần gặp Càn Nhi ngay lập tức.”

 

Từ Trụ im lặng lắc đầu, “Xin Hoàng Hậu Nương Nương đừng làm khó hạ thần.”

 

Thẩm Quân Nguyên chau mày, định tiến lên trước, Lý Phúc từ bên trong đi ra, chắp tay hành lễ, “Nương Nương, Hoàng Thượng có lời, thời hạn bốn năm đã đến rồi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu và Thẩm Quân Nguyên đều sững người, tiếp theo thì yên lặng không nói.

 

—————-

 

Khi Thừa Càn tỉnh lại, đầu tiên ngẩn ngơ một lúc mới dần tỉnh táo, phát hiện bản thân còn nằm trong lòng Thái Tông Đế.

 

Mà người nọ dù trong cơn mơ cũng vẫn không buông tay hiện giờ còn chưa tỉnh lại.

 

Quan sát Thái Tông Đế một lúc, Thừa Càn mới chậm rãi nở nụ cười, thì ra không phải là mơ.

 

Phụ Hoàng đến thật rồi.

 

Y lại không kìm được nụ cười, Phụ Hoàng, không vứt bỏ mình!

 

Nhưng rồi y lại không khỏi nghi hoặc, nếu đã như vậy, tại sao bốn năm năm Phụ Hoàng không hề liên lạc, dù chỉ là một lá thư?

 

Lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh tuấn của Thái Tông Đế, thầm nghĩ lại sự chua chát dằn vặt của bản thân trong bốn năm qua, Thừa Càn bất giác trừng mắt, nếu Phụ Hoàng không có một lời giải thích có lý, nhất định…… là không thể dễ dàng bỏ qua cho Phụ Hoàng! Đúng vậy!

 

Trong lúc đang nằm yên một cách nhàm chán, Thừa Càn vô ý quay đầu, thấy được bên ngoài cửa sổ, Tiểu Ngân Tử đang ra sức nhảy lên vẫy tay, Thừa Càn nhướn mày, Tiểu Ngân Tử? Có chuyện gì gấp sao? Người đi theo y ra ngoài cung, không tính đến Hồng Ngọc và Châu Nhi, thì chỉ có Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử, Thừa Càn bèn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Phụ Hoàng, chậm rãi dịch chuyển, nhưng không ngờ chỉ vừa nhấc người lên đã lập tức bị ôm chặt, tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp của Thái Tông Đế vang lên, “Càn Nhi?”

 

Thừa Càn quay lại, ngượng ngùng cười, “Phụ Hoàng, con đánh thức Ngài sao?”

 

Thái Tông Đế nheo mắt, đầu tiên là nhìn theo hướng nhìn của Thừa Càn, liếc thấy bóng Tiểu Ngân Tử vừa biến mất nhanh chóng ở bên ngoài, sau mới cúi đầu, nồi dậy, đỡ ngồi thẳng Thừa Càn lên, biếng nhác lên tiếng, “Không sao, cũng đến lúc nên tỉnh dậy rồi.”

 

Thừa Càn nhìn lên quầng thâm vẫn chưa tan hết trên mắt Thái Tông Đế, quan tâm hỏi, “Phụ Hoàng, hay là ngài ngủ thêm một lúc nữa? Con dậy trước vậy.”

 

Thái Tông Đế nhìn lại Thừa Càn, mỉm cười, dịu dàng mà cưng chiều, “Không có con ngủ cùng Phụ Hoàng, Phụ Hoàng sẽ không ngủ được.”

 

Tim Thừa Càn thắt lại, sau đó cười ngây ngốc, đổi đề tài, “Phụ Hoàng, vậy con gọi người vào?”

 

Thái Tông Đế cầm lấy quần áo mà Thừa Càn đặt trên đầu giường theo thói quen, nói, “Lát nữa rồi gọi, Phụ Hoàng giúp con thay y phục.”

 

Thừa Càn vội vàng giành lấy, đỏ mặt lắc đầu nói, “Phụ Hoàng, để con tự làm!”

 

Ánh mắt của Thái Tông Đế tối đi, mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi tựa vào cửa sổ, nhìn Thừa Càn, thản nhiên nói, “Được, vậy con tự làm.”

 

Thừa Càn thấy Thái Tông Đế thản nhiên tựa vào cửa sổ, nhàn nhã tự đắc, còn ánh mắt thì sáng rực nhìn mình chằm chằm, trong lòng cảm thấy rất không tự nhiên, không nhịn được lên tiếng, “Phụ Hoàng, ngài quay đầu đi được không?”

 

Thái Tông Đế lắc đầu, trả lời rất dứt khoát, “Không được!”

 

Thừa Càn sửng sốt.

 

Thế là y chỉ đành mặc kệ, nhanh chóng kéo quần dài vào, có điều vì tốc độ quá nhanh lại thành ra vụng về, khi thắt dây trường bào thì làm thế nào cũng không xong, Thừa Càn nhíu mày, trán bắt đầu toát mồ hôi.

 

Mãi đến khi tiếng cười vang lên, cùng với một đôi tay cầm lấy dây buộc, nhanh chóng thắt lại, Thừa Càn mới thở phào.

 

“Càn Nhi, Phụ Hoàng đã nói sẽ giúp, con lại không chịu.” Thái Tông Đế trêu chọc, “Đã lớn thế này rồi, còn xấu hổ sao?”

 

Thừa Càn bất đắc dĩ, thầm nhủ còn không phải tại Phụ Hoàng cứ nhìn mãi……

 

Có điều, y cũng thật là, đều là nam nhân, lại còn là Phụ Hoàng, vậy thì có gì cần phải xấu hổ chứ!

 

Thừa Càn nghi hoặc.

.

.

.

Leave a Reply