Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 56

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Lưu niên tự thủy

.

Lưu niên tự thủy, Tự thủy lưu niên.

 

Xuân đến hoa nở, Dương Châu, Tê Linh Tự.

 

Đỗ Cấu bước vào Tê Linh Tự, dọc đường nhìn quanh, có lẽ vì ngày Phật Đản đã qua, lúc này Tê Linh Tự rất yên tĩnh, gần như chẳng có mấy người, nhưng Đỗ Cấu lại có thể nghe thấy thật rõ tiếng cười đùa vui tai, cùng với giọng nói non nớt của hài đồng, Đỗ Cấu tò mò đi theo âm thanh.

 

Đi vào trongQuan Âm Điện đằng sau Tê Linh Tự, một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngồi trên xe lăn, khuôn mặt mang nụ cười ôn hòa đang cười nói cùng hai thiếu nữ khoảng mười bốn tuổi, bên cạnh còn có một bé gái khoảng bảy tuổi, một bé trai một bé gái bốn tuổi, gương mặt giống nhau gần như đúc đang vừa chạy vừa nô đùa.

 

Đỗ Cấu nhìn rõ gương mặt của thiếu niên, không khỏi nhìn y đến xuất thần.

 

Là người đó?

 

Nét mặt thiếu niên thanh tú, ánh mắt trong suốt, nụ cười hài hòa, khi thiếu niên nhìn thấy Đỗ Cấu, dường như có phần kinh ngạc, sau đó thì cười, “Đỗ Cấu? Đã lâu không gặp.”

 

Đỗ Cấu định thần lại, bất giác đỏ mặt, tiến lên vài bước, cung kính chắp tay, “Đỗ Cấu tham kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ, Trường Lạc Công chúa, Dự Chương Công chúa, Cao Dương Công chúa, Tấn Dương Công chúa, Tấn Vương Điện Hạ.”

 

Hai thiếu nữ chính là Trường Lạc và Dự Chương dừng lại, nhìn sang Đỗ Cấu, gật đầu tỏ ý, sau đó kéo cô be bảy tuổi đang chạy lại, mắng, “Cao Dương, đừng chơi nữa. Trĩ Nô, Hủy Tử, hai người cũng đừng chạy nữa.”

 

Đứa bé trai bốn tuổi đột nhiên chạy đến trước, dựa vào thiếu niên trên xe lăn, đôi mắt mở tròn xoe, hỏi, “Ca ca, đó là ai?”

 

“Đây là Đỗ Cấu, là đích trưởng tử của Đỗ Như Hối Đại nhân.” Thiếu niên, cũng chính là Thừa Càn, vỗ đầu nó đáp.

 

“Ngươi chính là Đỗ Cấu mà ca ca nói vừa thông minh vừa giỏi đá cầu?” đứa trẻ tiến lên, ngẩng đầu hỏi, ánh mắt tò mò đánh giá Đỗ Cấu.

 

Đỗ Cấu cung kính chắp tay, “Hồi Điện Hạ, tại hạ chính là Đỗ Cấu.”

 

Đứa trẻ, cũng chính là Tấn Vương Lý Trị, nhìn Đỗ Cấu gật đầu nói, “Vậy lát nữa ngươi có thể dạy ta chơi hay không?”

 

Đỗ Cấu sửng sốt, sau đó cúi đầu đáp, “Vâng.”

 

Lý Trị nghiêng đầu nhìn Đỗ Cấu, “Ngươi nói ‘vâng’? Vậy lát nữa ngươi bận việc sao?”

 

Đỗ Cấu sững người, gật đầu, “Hồi Điện Hạ, đúng vậy.”

 

Lý Trị chau mày, “Vậy ngươi đừng nói ‘vâng’ chứ. Ta hỏi ngươi có thể hay không, nếu ngươi đã có việc, lại nói ‘vâng’, vậy chẳng phải là ta đang ra lệnh cho ngươi hay sao? Nếu ngươi bận việc thì cứ đi làm chuyện của ngươi. Khi nào ngươi có thời gian thì có thể dạy ta là được.”

 

Đỗ Cấu ngượng ngùng đáp, “Vâng.”

 

Thừa Càn cười lắc đầu, gõ đầu Lý Trị, “Được rồi, không chơi nữa. Trĩ Nô, dẫn Hủy Tử đi tìm Mẫu Hậu, nói với Mẫu Hậu, Đỗ Cấu đến rồi.”

 

Lý Trị thè lưỡi, làm mặt quỷ với Đỗ Cấu, sau đó quay người nắm tay Hủy Tử chạy biến vào trong.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi vẫn đang đứng bên cạnh lập tức đi theo.

 

Trường Lạc và Dự Chương cũng kéo Cao Dương lên trước, cười nói, “Ca ca, bọn muội đi tìm Mẫu Hậu.”

 

“Được. Cẩn thận một chút.” Thừa Càn gật đầu dịu giọng nói.

 

Chờ Trường Lạc và Dự Chương đi xa rồi, Thừa Càn ngẩng đầu nhìn Đỗ Cấu đang đứng trước mặt mình, mỉm cười, “Đã bốn năm rồi, mọi người thế nào?”

 

Đỗ Cấu cung kính đáp, “Mọi người đều rất khỏe, ai cũng đều nhớ Điện Hạ.”

 

Lén liếc nhìn Thừa Càn, thấy sắc mặt y hồng hào, đôi mắt vẫn trong suốt, chỉ có điều……, nhìn đôi chân trên chiếc xe lăn, Đỗ Cấu cảm thấy tiếc nuối, chân của Điện Hạ ……

 

Thừa Càn nhận thấy ánh nhìn của Đỗ Cấu, mỉm cười, “Không sao, ta đã quen rồi. Thật ra như thế này……cũng rất tốt.” Thừa Càn nhìn lên bầu trời, nhớ lại khoảng thời gian bốn năm này, bất giác mỉm cười.

 

Bốn năm trước, Mẫu Hậu sinh một cặp song sinh, Trĩ Nô và Hủy Tử.

 

Sau đó, Phụ Hoàng hạ chỉ, dùng danh nghĩa đi cầu danh y, “đày” y và Mẫu Hậu ra khỏi Hoàng Cung, khi đó, y không hiểu, Mẫu Hậu xuất cung thì không có gì, nhưng vì sao Phụ Hoàng lại ‘đuổi’ y ra ngoài?

 

Cho đến khi Thẩm Quân Nguyên giúp Mẫu Hậu điều dưỡng thân thể, lại giúp y chữa chân, y mới nghe Mẫu Hậu nói, một trong những điều kiện để Phụ Hoàng thả Thẩm Quân Nguyên là phải tìm được danh y có thể chữa trị đôi chân cho y……

 

Một lần xuất cung, đã mất bốn năm.

 

Những người theo y cùng Mẫu Hậu xuất cung lại đông đến bất ngờ, Trĩ Nô và Hủy Tử không tính, vì Mẫu Hậu sẽ không thể bỏ mặc chúng nó khi vừa sinh hạ, không ngờ rằng cả Trường Lạc và Dự Chương, cùng với Cao Dương cũng đi theo. Còn Phụ Hoàng lại cho phép?

 

Hai năm trước, để tiện chăm sóc Trĩ Nô và Hủy Tử, bọn họ định cư tại Dương Châu, du ngoạn, ngắm cảnh, thưởng thức các món ngon, cuộc sống rất đơn giản, phong phú, hạnh phúc.

 

Điều duy nhất không hài lòng chính là……

 

Y cứ mãi nhớ đến Phụ Hoàng, thỉnh thoảng nhớ đến mức không thể ngủ được, nửa đêm tỉnh dậy ngắm trăng, ngây ngẩn.

 

Sau đó, Trĩ Nô và Hủy Tử dần lớn lên, bọn họ đi du ngoạn nhiều hơn, chỉ có điều không thể đi xa, hai đứa trẻ còn quá nhỏ, Mẫu Hậu cũng không cho phép.

 

Nhưng đối với y mà nói, đây là những ngày rất vui vẻ.

 

Sau đó, y bắt đầu nghi ngờ, đã bốn năm rồi, Phụ Hoàng thỉnh thoảng lại cho người đón Trường Lạc, Dự Chương, Cao Dương, Hủy Tử và Trĩ Nô về kinh một chuyến, nhưng không lần nào có y.

 

Trong bốn năm này, y chưa từng quay về một lần.

 

Y không hiểu, nghi hoặc, trong lòng thất vọng.

 

Mãi đến năm nay, vào đêm ba mươi, chỉ còn lại y và Mẫu Hậu, cùng với Thẩm Quân Nguyên.

 

Mẫu Hậu đột nhiên nói với y, “Càn Nhi, chờ sang xuân, con cùng Mẫu Hậu, và cả Thẩm thúc thúc, chúng ta đến đại mạc đi.”

 

Y sững người, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Mẫu Hậu, cùng với những hy vọng ẩn chứa, lại nhìn sang Thẩm Quân Nguyên cũng đang căng thẳng, y mỉm cười, đột nhiên bừng tỉnh, đáp, “Vâng.”

 

Y vẫn cảm thấy chua xót, vậy thì y quả nhiên là bị……

 

“Đừng trách Phụ Hoàng con.” Thẩm Quân Nguyên lên tiếng, cảm khái, “Đó là quân vương một nước, có những việc không thể không ……”

 

“Con hiểu.” y ngắt lời, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, “Con là đích trưởng tử, lại như thế này, dù sau này là Thanh Tước hay Trĩ Nô, đối với bọn chúng, con đều là……” y không nói tiếp.

 

Còn Mẫu Hậu và Thẩm Quân Nguyên sau khi kinh ngạc thì chỉ im lặng.

 

Sau đó, không ai nhắc đến chuyện này nữa, y cũng cố gắng không đi nhớ về Trường An, không nhớ về Phụ Hoàng đã từng yêu thương mình……

 

Hôm nay, đã là tháng tư.

 

Trường Lạc cùng những người khác quay lại Dương Châu vào tháng ba, mang theo không ít tin tức từ Trường An, ví dụ như danh tiếng của Thanh Tước ngày càng lớn, hoặc là mấy năm nay Lý Khác chỉ vùi đầu đọc sách, không màng đến ai, hoặc là Phụ Hoàng gần đây rất sủng ái Từ Huệ……

 

Y lắng nghe, chỉ cười.

 

Hôm nay, Mẫu Hậu nói muốn đi lễ Phật, y bèn dẫn theo Trường Lạc cùng mọi người đến đây, Mẫu Hậu đã nhắc với y từ ngày hôm qua, sau ba ngày nữa sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đến đại mạc.

 

Dù thời gian đột ngột, gấp gáp, nhưng y không nhắc chuyện này với Trường Lạc và những người khác, lại nghĩ như vậy cũng tốt.

 

Rồi cũng phải rồi đi phải không?

 

Định thần lại, nhìn Đỗ Cấu, Thừa Càn cười, “Phải rồi, Đỗ Cấu,sao ngươi đến đây?”

 

Đỗ Cấu cung kính đáp, “Hồi Điện Hạ, thần vâng lệnh cha chu du học hỏi, hôm nay đi ngang qua Tê Linh Tự, nghĩ lại ngày hôm qua là Phật Đản, không kịp cầu phúc cho cha mẹ, cho nên đến thắp hương, không ngờ lại gặp Điện Hạ.”

 

“Cũng may ngày hôm qua ngươi không đến, hôm qua rất đông người.” Thừa Càn nhớ lại tình cảnh khi đi cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu, không khỏi  lắc đầu.

 

Đỗ Cấu cười nói, “Điện Hạ cũng đến cầu phúc sao?”

 

Thừa Càn đáp lời, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh rộng lớn, mây trắng bay nhẹ, y thấp giọng nói, “Chỉ không biết có thể như ý nguyện không?”

 

Đỗ Cấu ngẩn ra, thấy ánh mắt Thừa Càn phảng phất nét đau thương, không khỏi tiến lên, “Điện Hạ?”

 

Thừa Càn mỉm cười, “Ta không sao. Phải rồi, Đỗ Cấu, ngươi đi bái kiến Mẫu Hậu đi.”

 

Đỗ Cấu chỉ có thể gật đầu, đi trước. Đi được vài bước, hắn lại không yên tâm ngoảnh đầu lại, thấy bóng dáng Thừa Càn ngồi trên xe lăn, thân hình ấy vẫn gầy yếu như bốn năm trước.

 

—————-

 

Ngoại thành Dương Châu, Lãm Nguyệt Sơn Trang.

 

Khi đến đây bốn năm trước, Thừa Càn mới kinh ngạc phát hiện, thì ra Thẩm Quân Nguyên rât giàu có.

 

Trước sự bất ngờ của Thừa Càn, Thẩm Quân Nguyên chỉ lạnh lùng nói, “Trong thiên hạ này không phải chỉ có mình cha ngươi là anh tài!”

 

Thừa Càn nghe xong mỉm cười đáp lại, “Nhưng thiên hạ này lại thuộc về anh tài độc nhất vô nhị là cha ta!”

 

Thẩm Quân Nguyên khựng lại, quay người bỏ đi.

 

Thừa Càn phiêu bạt nhân gian nhiều năm, hoàn toàn không để bụng chút tranh chấp này, tối hôm đó, khi biết được Thẩm Quân Nguyên đã từng phiêu bạt nhiều năm, mới hào hứng hỏi đến những điều thú vị khắp nơi.

 

Thẩm Quân Nguyên giải thích từng chuyện rất tường tận.

 

Sau đó, hai người ở chung một mái nhà yên ổn trong bốn năm.

 

Rất đáng tiếc là, dù đã rời khỏi Hoàng Cung, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng không chấp nhận Thẩm Quân Nguyên, hai người vẫn cư xử rất cung kính, rất xa cách, Thừa Càn không hiểu, khi hỏi nguyên nhân, Trưởng Tôn Hoàng Hậu chỉ nói nàng muốn thấy Trĩ Nô Hủy Tử trưởng thành.

 

Thừa Càn không thể lý giải, cuộc đời ngắn ngủi, vì sao phải cố chấp như vậy?

 

Nhưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu chỉ cười, “Con không hiểu.”

 

Thừa Càn chỉ thở dài, đúng là y không hiểu.

 

Nhưng thấy Thẩm Quân Nguyên chỉ cần hằng ngày có thể nhìn thấy người mình yêu là đã hài lòng, Thừa Càn cũng phải im lặng.

 

—————-

 

Nghĩ đến việc ba ngày sau sẽ cùng Mẫu Hậu ra đi, Thừa Càn nhìn lại Hủy Tử và Cao Dương đang chơi đùa trên xích đu, lại nhìn Trường Lạc và Dự Chương đứng bên cạnh đẩy, trong lòng do dự có nên nói việc này ra không.

 

Nhưng nếu nói, thì nên nói thế nào?

 

Thừa Càn đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ thế nào, Lý Trịđã lại gần, “Ca ca đang nghĩ gì vậy?”

 

Thừa Càn định thần lại, nhìn sang Lý Trị đang tràn đầy vẻ tò mò, suy nghĩ một lát rồi thấp giọng hỏi, “Trĩ Nô, ca ca hỏi đệ, nếu có một ngày, ca ca không ở đây nữa, đệ có thể chăm sóc Hủy Tử và các tỷ tỷ không?”

 

Lý Trị ngẩn người, sau đó hỏi, “Ca ca định đi đâu?”. Nó chau mày, “Ca ca không cùng về với mọi người sao?”

 

Thừa Càn xoa đầu Lý Trị, lòng rất thương tiếc, kiếp trước Trĩ Nô ra đời chưa bao lâu thì Mẫu Hậu đã qua đời, thời gian mà Trĩ Nô và y ở bên nhau cũng không lâu dài, nhưng kiếp này thì khác, Trĩ Nô gần như là lớn lên bên cạnh y……

 

“Ca ca?” Lý Trị nóng lòng kéo tay áo Thừa Càn, “Ca ca không cùng bọn đệ về sao?”

 

Thừa Càn lắc đầu, an ủi, “Ca ca còn một vài việc, lần này sẽ không cùng đệ về.”

 

Lý Trị bĩu môi, “Ca ca lần nào cũng nói có việc!”

 

Thừa Càn chỉ biết thầm cười khổ, y cũng muốn về, muốn gặp Phụ Hoàng, thế nhưng……

 

“Ca ca!” giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên, Hủy Tử có dung mạo rất giống Lý Trị, nhưng đôi mắt to tròn, trông càng đáng yêu hơn, nó chạy lại ôm chầm lấy Thừa Càn, ngẩng đầu cười, “Ca ca, cùng Hủy Tử chơi đi.”

 

Thừa Càn dịu dàng xoa đầu Hủy Tử, nhỏ giọng nói, “Được, Hủy Tử muốn chơi cái gì?”

 

“Hủy Tử muốn chơi lật bài.”

 

“Được. Vậy ca ca cùng chơi với Hủy Tử. Trĩ Nô, đệ cũng đến chơi cùng đi.”

 

Sau khi Hủy Tử chơi đủ rồi, mới nằm trong lòng Trường Lạc ngủ say, lúc này đã là hoàng hôn.

 

Ngắm nhìn gương mặt hồng hào của Hủy Tử, Thừa Càn cười dịu dàng, có lẽ nhờ vào Thẩm Quân Nguyên tinh thông y thuật, lại dành rất nhiều thời gian nghiên cứu bệnh tình của Mẫu Hậu, sức khỏe của Hủy Tử tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Thừa Càn nghĩ, chỉ cần Hủy Tử cứ giữ gìn thế này, có lẽ Hủy Tử có thể bình an xuất giá, thậm chí có thể sinh con, nuôi nó thành người, lại có con dâu, được làm bà nội……

 

Chỉ là không biết, đến khi đó, y đang ở đâu?

 

Dứt ra khỏi nỗi thương cảm đột ngột, Thừa Càn ngẩng đầu nói với Trường Lạc, “Dẫn Hủy Tử đi ngủ đi.”

 

Trường Lạc cười nghịch ngợm, cùng Dự Chương bế Hủy Tử ra khỏi tiểu viện của Thừa Càn.

 

Khi Lý Trị rời đi, bỗng nhiên quay lại nói với Thừa Càn một cách nghiêm túc, “Ca ca, Phụ Hoàng có nói sẽ đến đón ca ca về. Cho nên, ca ca không thể đi đâu hết! Phải chờ Phụ Hoàng đến!”

 

Thừa Càn sững người, sau đó mỉm cười an ủi, “Được được……, ca ca không đi đâu cả.”

 

Lý Trị lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người bỏ đi.

 

Phụ Hoàng đến đón y? Có thể sao?

 

Thừa Càn cười một mình.

.

.

.

Leave a Reply