Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 54

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm (2)

.

“Cữu cữu, con muốn gặp Thẩm Quân Nguyên.” Thừa Càn đáp, ánh mắt không rời khỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ, “Dù thế nào, con cũng phải gặp Thẩm Quân Nguyên bằng được.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Thừa Càn, trong lòng thầm cảm thấy phiền muộn, khi hắn nhìn thấy hai lá thư đó, hắn đã đoán được nó sẽ đến Thiên lao, quả nhiên đúng là đã đến rồi. Nhưng đứa trẻ này, chẳng lẽ nó không biết rằng trong lúc này, nó phải giữ yên lặng, nó và cả Quan Âm Tỳ đều phải tránh thật xa Thẩm Quân Nguyên?! Chẳng lẽ nó không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào hay sao?!

 

“Điện Hạ, xin hãy nghe thần nói, trở về đi! Lập tức trở về!” Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên, chắp tay hành lễ.

 

Thừa Càn chậm rãi lắc đầu, “Cữu cữu, Thẩm Quân Nguyên đã từng cứu con, con phải gặp hắn, cảm tạ hắn.” Thừa Càn vừa nói vừa lấy ngọc bội ra, “Con nghĩ, có cái này chắc là được?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa thấy ngọc bội, lập tức biến sắc. Hắn không khỏi tỉnh ngộ, bất giác trở nên nghiêm túc hơn, lần đầu tiên cẩn thận quan sát Thừa Càn, đánh giá thật kỹ, thì ra là vậy?! Xung Nhi vào thư phòng của hắn thật ra là có mục đích này?! Vậy thì chắc hẳn Xung Nhi không chỉ giữ một lá thư!?

 

“Điện Hạ, ngài có biết rằng làm như vậy, Hoàng Thượng sẽ cảm thấy thế nào?” Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc nhìn Thừa Càn, một lúc sau mới lên tiếng hỏi.

 

Hồng Ngọc Phong Phượng Bội, ân sủng lớn đến nhường nào!

 

Chẳng lẽ đứa trẻ này thật sự không cần đến tình cảm đó hay sao?!

 

Thừa Càn nhói đau, nghĩ đến Phụ Hoàng có thể sẽ kinh ngạc, phẫn nộ, đau lòng……, y cảm thấy trái tim mình đang siết lại, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng cười, “Cữu cữu, không còn cách nào khác, con chỉ có một mẫu thân mà thôi.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sững người, cảm giác phức tạp.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng một lúc, mới chậm rãi dời bước, khi Thừa Càn đi ngang qua, thì thấp giọng nói, “Điện Hạ, thần sẽ cố gắng.”

 

Thừa Càn ngẩn ra, quay lại thì thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm, “Ta cũng chỉ có một muội muội mà thôi.”

 

Lúc này trong Cam Lộ Điện.

 

“Bẩm Hoàng Thượng, Trung Sơn Vương Điện Hạ mang ngọc bội đến Thiên lao.”

 

“Lý Tĩnh đâu?”

 

“Đã tiếp chỉ.”

 

“Lui xuống đi.”

 

Thái Tông Đế uống cạn chén rượu trong tay, đứng lên đến bên cửa sổ, giọng nói trầm thấp, “Lý Phúc, ngươi nói, Trẫm đối xử với nó không tốt hay sao?”

 

Lý Phúc ngẩn ra, lát sau mới thấp giọng đáp, “Điện Hạ đã nói với Trưởng Tôn Đại nhân…ngài chỉ có một mẫu thân mà thôi.”

 

Thái Tông Đế sững người, sau đó lại im lặng, rồi bình thản lên tiếng, “Đi Thiên lao!”

 

Trong Thiên lao, Thẩm Quân Nguyên có phần ngạc nhiên nhìn Thừa Càn bên ngoài. “Điện Hạ sao lại đến đây?”

 

Thừa Càn thản nhiên, “Ta đến để thỉnh giáo tiên sinh, Lưu Ly Bách Hoa Đăng làm như thế nào?”

 

Thẩm Quân Nguyên biến sắc, sau đó lập tức khôi phục, lạnh lùng nói, “Điện Hạ không nên đến.”

 

“Ta không nên đến, nhưng càng không muốn đến!” Thừa Càn thu lại nụ cười, lạnh nhạt đáp.

 

Thẩm Quân Nguyên quay người, “Vậy mời Điện Hạ về đi.”

 

Thừa Càn lấy túi hương ra ném vào trong, lạnh giọng, “Đây là quà tặng của tiên sinh, hiện giờ Thừa Càn trả lại! Tiểu Ngân Tử, chúng ta đi!”

 

Nói xong, y dứt khoát quay người.

 

Chờ khi ra khỏi Thiên lao, Thừa Càn sửng sốt, bên ngoài Thiên lao, Trưởng Tôn Vô Kỵ đang quỳ trên mặt đất, cách đó không xa là một nam nhân anh tuấn đang đứng.

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn thì thầm. Trong một khoảnh khắc, y dường như không thể nói gì, chỉ có thể nhìn lên bằng ánh mắt phức tạp.

 

Thái Tông Đế chậm rãi đi về phía Thừa Càn, nhìn y một lúc, mới cúi người xuống,  nhẹ nhàng lấy ngọc bội ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Thừa Càn, trong phút chốc, Thừa Càn đã tưởng rằng Phụ Hoàng sẽ lấy lại Hồng Ngọc Phong Phượng Bội, nhưng sau khi lấy ngọc bội ra, ngài lại thắt lại ngọc bội lên thắt lưng của y một cách cẩn thận mà vụng về.

 

“Đã trễ rồi, theo Phụ Hoàng về Cam Lộ Điện.” Thái Tông Đế bình thản nói, cúi người bế Thừa Càn, quay người bỏ đi.

 

Thừa Càn ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn của Thái Tông Đế, chỉ thấy thần sắc Ngài bình tĩnh, không có tức giận, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

 

Y không nhịn được lên tiếng gọi, “Phụ Hoàng……”

 

“Ngày mai nói chuyện.” Thái Tông Đế nói rất nhẹ, nhưng không cho phép từ chối.

 

Thừa Càn chỉ đành yên lặng, sực nhớ ra cữu cữu Trưởng Tôn Vô Kỵ, y vội quay lại thì thấy Lý Phúc đang đỡ hắn đứng dậy, trong lòng không khỏi lo lắng, cữu cữu sẽ không bị mang ra trút giận chứ?

 

Khi vào Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế đột nhiên lên tiếng, “Bọn người Đỗ Cấu đã được Lý Tĩnh đưa về rồi.”

 

Thừa Càn kinh ngạc, “Phụ Hoàng?”

 

“Cách nghĩ của con rất hay. Tung tin đồn, làm loạn cục diện. Con biết rằng trong Khởi Huy Điện, ngoài ba người đó ra, những người khác đều là của Phụ Hoàng, phái Tiểu Ngân Tử mang thư cho Trưởng Tôn Vô Kỵ, để Trưởng Tôn Vô Kỵ biết được việc con định làm, để hắn không thể không âm thầm hỗ trợ, hoặc là có thể nói, dù không giúp đỡ, hắn cũng sẽ chăm sóc con……, lại bảo Châu Nhi mang thư cho Trưởng Tôn Xung, trộm lấy thủ dụ của Trẫm, cho Tiểu Kim Tử mang thư đến chỗ Đỗ Cấu, bảo bọn người Đỗ Cấu tung ti đồn……” Thái Tông Đế đặt Thừa Càn lên giường, hai tay chống bên cạnh người y, trầm giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt kinh ngạc của Thừa Càn, tâm tình u ám dần trở nên nhẹ nhàng, “Nhưng mà, Càn Nhi, dù cách này rất hay, thì con cũng đã quên gì đó rồi? Con đã biết trong Khởi Huy Điện khắp nơi đều là người của Phụ Hoàng, vậy thì con cũng nên biết, Phụ Hoàng nắm rõ từng hành động của con ……, còn cả bọn người Đỗ Cấu, đều lớn lên trong sự cưng chiều yêu thương của cha mẹ, con tin tưởng năng lực của bọn họ đến vậy sao?”

 

Thừa Càn từ kinh ngạc ban đầu dần trở nên bình tĩnh.

 

“Phụ Hoàng, mục đích của con là để cho ngài biết.”

 

Thái Tông Đế nhướn mày, có vẻ chưa hiểu, chờ đến khi thấy đôi mắt Thừa Càn dần đỏ hoe, ngài mới giật mình nhận ra.

 

Tim nhói đau, Ngài không thể không tự mắng mình, vội vàng ôm lấy Thừa Càn thật chặt.

 

“Phụ Hoàng……, con thật sự không biết nên làm thế nào? Mẫu Hậu đau buồn như vậy, con biết việc này can hệ đến rất nhiều người, con không nên xen vào, không nên làm loạn, nhưng khi thấy Mẫu Hậu đau khổ, con không thể kiềm chế được……con không thể nói thẳng trước mặt Phụ Hoàng, càng không thể đi tìm Phụ Hoàng để cầu xin cho Thẩm Quân Nguyên……cho nên, con bất tài, chỉ có thể, dùng cách này……nói với Phụ Hoàng, cầu xin Phụ Hoàng……” Thừa Càn siết chặt lấy vạt áo của Thái Tông Đế, giọng nói run rẩy, không thể diễn tả được sự chau xót trong lòng.

 

“Mẫu Hậu trước khi gả cho Phụ Hoàng thì đã gặp người đó rồi, nhưng mà Phụ Hoàng, Mẫu Hậu chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngài, xin Phụ Hoàng đừng trách Mẫu Hậu……” Thừa Càn lang mang ngẩng đầu, ra sức giải thích.

 

“Ta biết, ta biết, Càn Nhi đừng nóng……” Thái Tông Đế dịu giọng an ủi.

 

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn không hiểu, hoang mang. Phụ Hoàng biết?

 

Thái Tông Đế chỉ ôm Thừa Càn, ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, trời sắp sáng rồi?

 

“Càn Nhi đừng nói gì nữa, ngủ đi.” Thái Tông Đế vỗ lưng Thừa Càn, dịu giọng.

 

Thừa Càn lúc này đã rất mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng không thể bỏ qua chuyện này, đôi mắt cố chấp nhìn Thái Tông Đế, không chịu nhắm lại.

 

Thái Tông Đế thấy hành động trẻ con của Thừa Càn, không thể nhịn cười, nhưng lại lo lắng khi thấy y rất mệt mỏi, bèn cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn, thấp giọng thì thầm, “Càn Nhi tin tưởng Phụ Hoàng đi.”

 

Thừa Càn sững người nhìn Thái Tông Đế, lát sau mới gật đầu, nhắm mắt lại, để cho bản thân chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp, đáng tin cậy đó.

 

Cho nên vào lúc y nhắm mắt ngủ say, Thừa Càn không biết người đang ôm mình, nhìn y bằng đôi mắt say đắm, chậm rãi cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn, quyến luyến, yêu thương.

 

Cùng với lời thì thầm, “Càn Nhi, ta sao có thể để con đau buồn ……”

 

—————-

 

Trong Thiên lao, Thẩm Quân Nguyên mở túi hương mà Thừa Càn để lại ra, thấy bên trong có một mảnh giấy nhỏ, trên đó là nét chữ thanh thoát là hắn quen thuộc:

 

Người ngọc cô độc, lưu một mảnh bóng trên màn nhung.

 

Thẩm Quân Nguyên ngơ ngẩn nhìn mảnh giấy trong tay mình, mãi cho đến khi một giọng nói vang lên, “Là của Quan Âm Tỳ phải không?”

 

Thẩm Quân Nguyên lập tức định thần lại, siết chặt mảnh giấy trong tay mình, lạnh nhạt ngẩng đầu, “Thật hiếm có, Hoàng Thượng đến nơi này sao?”

 

Thái Tông Đế chắp tay sau lưng, thản nhiên lướt nhìn xung quanh, biếng nhác đáp, “Khắp thiên hạ nơi nào không phải là đất của Trẫm, Trẫm có nơi nào không thể đến?”

 

Thẩm Quân Nguyên yên lặng, một lát sau mới lạnh lùng nói, “Ngươi đến là vì chuyện gì?”

 

“Thả ngươi đi.” Thái Tông Đế đáp.

 

Thẩm Quân Nguyên sửng sốt.

 

—————-

 

Sau khi nghị triều, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đến Lập Chính Điện.

 

“Ca ca nói gì?! Hôm qua Càn Nhi đến Thiên lao?!” khi Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghe chuyện thì hốt hoảng đứng lên.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, “Muội yên tâm đi. Ngày hôm qua Hoàng Thượng đích thân đến Thiên lao, Hoàng Thượng……không nổi giận.” điều này khiến cho Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng nghi hoặc, chuyện xảy ra quá lớn, một Hoàng tử đến Thiên lao gặp tội nhân tiền triều, Hoàng Thượng cứ thế cho qua?!

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sau khi sửng sốt thì thở phào.

 

“Có điều, Quan Âm Tỳ, bản thân muội đang có dự định gì?” Trưởng Tôn Vô Kỵ thấp giọng hỏi. “Nếu như muội thật sự muốn cứu hắn, có thể ta sẽ có cách ……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu bất ngờ, “Ca ca……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ, “Cũng như Trung Sơn Vương đã nói, nó chỉ có một mẫu thân, mà ta chỉ có một muội muội.”

 

Cảm xúc của Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất phức tạp, ngẩng lên nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, “Ca ca……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài, “Ta sẽ cố gắng hết sức, Quan Âm Tỳ, muội cũng phải bảo trọng.”

 

“Ca ca, đừng miễn cưỡng, nếu không thể được thì ……” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói đến đây, nghẹn ngào.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ lắc đầu, quay người ra khỏi Lập Chính Điện.

 

Lúc này, trong Thiên lao, Thẩm Quân Nguyên đang nhìn chăm chú Thái Tông Đế ngồi trước mặt, lãnh đạm nói, “Vì sao thả ta đi lúc này? Không phải nói là đến thu quyết hay sao?”

 

“Càn Nhi rất buồn.” Thái Tông Đế chau mày không vui, “Ta cũng không ngờ Quan Âm Tỳ lại nói hết chuyện của các ngươi cho Càn Nhi nghe!”

 

Thẩm Quân Nguyên cười lạnh, “Vậy thì đã sao? Vô Cấu nói sự thật, năm đó nếu không phải…” Thẩm Quân Nguyên bỗng nhiên im lặng, chỉ siết chặt tay.

 

Thái Tông Đế nhướn mày, “Sao? Không cam tâm?”

 

“Thắng làm vua, thua làm giặc! Ta đã chấp nhận từ lâu rồi.” Thẩm Quân Nguyên châm chọc nói.

 

Thái Tông Đế gật đầu, “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, rất tốt.”

 

“Lúc này thả ta đi, chẳng phải sẽ thay đổi toàn bộ kế hoạch sao, những kẻ đang trốn đằng sau đó, ngươi định sẽ bỏ qua?” Thẩm Quân Nguyên nhìn Thái Tông Đế, do dự nói, “Chỉ vì Trung Sơn Vương buồn?”

 

Thái Tông Đế cười cười, “Mấy tên hề đó Trẫm biết rõ đang trốn ở đâu, chẳng qua là thời cơ chưa đến mà thôi.” Nhắc đến Thừa Càn, Thái Tông Đế hoàn toàn không che giấu sự nhu hòa của mình, “Càn Nhi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, nếu cứ mang tâm sự trong lòng thì thật không tốt.”

 

Thẩm Quân Nguyên thấy được sự ôn hòa của Thái Tông Đế, nhớ lại đêm hôm đó, nụ hôn dành cho thiếu niên dưới ánh trăng, trong lòng không khỏi run sợ.

 

“Lát nữa sẽ có người đưa ngươi ra ngoài, mùa xuân năm sau, ngươi đến đón Quan Âm Tỳ đi.”

 

Thẩm Quân Nguyên định thần lại, nghe vậy lắc đầu đáp, “Vô Cấu sẽ không đi với ta, nàng không thể bỏ mặc con của mình……”

 

Thái Tông Đế chỉ bình thản nói, “Ngươi yên tâm, nàng sẽ đi cùng ngươi.”

 

—————-

 

Khi Thừa Càn tỉnh lại, phát hiện chỉ có một mình, y cố gắng ngồi đây, ngơ ngác một lúc mới dần tỉnh táo, ngẩng nhìn xung quanh, Cam Lộ Điện?

 

Nhớ lại đêm qua, Thừa Càn không khỏi nhíu mày, không biết Thẩm Quân Nguyên hiện giờ thế nào rồi? Mẫu Hậu thì sao?

 

Nghĩ đến tối qua Phụ Hoàng phân tích tình hình, Thừa Càn rất bất lực, y chưa từng nghĩ đến việc giấu giếm Phụ Hoàng, tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một ván cược, nếu Phụ Hoàng có thể hiểu được tâm trạng của y thì tốt rồi, sẽ có một kết cục khiến mọi người cùng hài lòng, nhưng nếu như, Phụ Hoàng không hiểu, hoặc thậm chí nổi giận……

 

Khi từ Thiên lao ra nhìn thấy Phụ Hoàng đứng bên ngoài, y thật sự rất sợ hãi.

 

Cũng may mắn, y thắng cược.

 

Có điều hành động này quá nguy hiểm, sau này vẫn là không nên làm vậy nữa. Thừa Càn vẫn còn sợ, nếu chỉ có mình y thì không sao, nhưng nếu khiến cho Mẫu Hậu bị liên lụy thì…

 

Không biết Phụ Hoàng sẽ sắp xếp thế nào?

 

Cố gắng sửa soạn lại y phục của mình, Thừa Càn vừa di chuyển một chút thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, hình như là Phụ Hoàng? Thừa Càn lên tiếng, “Phụ Hoàng?”

 

Tiếng bước chân dừng lại, sau đó tăng tốc, màn bị nhấc lên, Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn đã mặc xong y phục, đang bình thản ngồi trên giường, chau mày, “Sao Càn Nhi không ngủ thêm?” vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Thừa Càn, vươn tay chạm vào trán y.

 

“Phụ Hoàng, con không sao!” Thừa Càn chun mũi, kéo tay Thái Tông Đế xuống, hỏi, “Phụ Hoàng hạ triều rồi?”

 

Cảm thấy nhiệt độ bình thường, Thái Tông Đế mới cười, nắm tay Thừa Càn, “Ừ, Càn Nhi đói chưa? Phụ Hoàng cho người làm bánh thủy tinh con thích nhất.” nói xong thì ôm Thừa Càn lên.

 

Thừa Càn nhìn theo các cung nữ thái giám nhanh chóng bày thức ăn lên bàn, Lý Phúc dâng lên nước rửa mặt.

 

“Phụ Hoàng?”

 

“Dùng thiện xong thì con hỏi gì, Phụ Hoàng đều sẽ trả lời.”

.

.

.

Leave a Reply