Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 53

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Bốn năm

.

Khi Thừa Càn ra khỏi Lập Chính Điện, tâm sự nặng nề.

 

Trong Lập Chính Điện, hình ảnh Mẫu Hậu ôm lấy Lưu Ly Bách Hoa Đăng, ngây ngẩn ngồi đó cứ mãi hiện lên trong đầu y.

 

Mẫu Hậu làm sao vậy? Tại sao trông có vẻ……dường như trái tim đã tan vỡ rồi?

 

“Tiểu Ngân Tử!”

 

“Có nô tài.”

 

“Gọi Phong Diệp cô cô đến chỗ ta một chuyến.”

 

“Rõ.”

 

Lúc này, trong Lập Chính Điện.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi trong hậu viên, nhìn cơn mưa hoa khắp trời, ngây ngẩn, đó là hoa tương tư?

 

Thì ra hoa đã nở rồi?

 

“Nương Nương?”

 

“Phong Diệp, hoa tương tư nở từ khi nào vậy?”

 

“Có lẽ là ngày hôm qua. Nô tỳ cũng không chú ý lắm……” Phong Diệp cẩn thận đỡ Trưởng Tôn Hoàng Hậu đứng lên, nói.

 

“Trồng từ khi nào vậy? Hậu viên của Lập Chính Điện từ trước không có hoa tương tư……là ai trồng?”

 

Phong Diệp khó xử, không biết có nên nói ra tên người nọ hay không.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu buông tay Phong Diệp ra, chậm rãi bước đi giữa mưa hoa, hoa tương tư, hoa tương tư……

 

Đừng tương tư, có vậy mới có thể quên nhau.

 

Thoáng chốc, dường như có thể nhìn thấy thiếu niên năm đó nắm chặt tay mình cùng chạy vào rừng đào, một đường hoan ca, bên nhau không rời.

 

Hiện giờ, chỉ còn lại hoa tương tư.

 

Hoa đào kiêu sa, thế nhân dùng để biểu tượng cho tình yêu……

 

Chỉ tiếc người không biết rằng, tặng hoa đào, tặng tình cảm, cũng là dâng hiến nỗi tương tư.

 

Cho nên, hoa đào, cũng chính là hoa tương tư.

 

Tương tư khắc cốt ghi tâm, không nhìn thấy, không sờ thấy, ngày đêm nhói đau, đến nỗi chai sạn.

 

Phong Diệp nhìn theo Trưởng Tôn Hoàng Hậu đứng giữa rừng hoa, tay siết chặt lấy Lưu Ly Bách Hoa Đăng, nét mặt ngây ngẩn, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm, trái tim nàng không khỏi nhói lên.

 

Nhớ lại ban đầu, khi Hoàng Hậu Nương Nương gả cho Hoàng Thượng, dù có đau khổ và buồn bã, thì cũng chưa từng trở nên như thế này, dường như đã đánh mất linh hồn, trở thành một tảng đá vô tri, nếu có thể khóc thì phải chăng sẽ tốt hơn?

 

Cứ như thế này……, Hoàng Hậu Nương Nương nên làm sao đây?

 

Thẩm Quân Nguyên không thể chết! Tuyệt đối không thể chết!

 

Thế nhưng này phải làm sao? Phong Diệp chẳng qua chỉ là Đại cung nữ của Lập Chính Điện mà thôi. Nàng có thể làm gì chứ?

 

—————-

 

Trong phòng giam sâu nhất của Thiên lao, Thẩm Quân Nguyên ngồi trên mặt đất, chậm rãi dùng cỏ khô đan thành thứ gì đó.

 

Khi Trưởng Tôn Vô Kỵ bước vào thì thấy trên bàn tay khéo léo của Thẩm Quân Nguyên chính là một con châu chấu.

 

Khựng lại, Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ thở dài, lên tiếng, “Ngươi còn nhớ cái này?”

 

“Vô Cấu thích nó nhất.” Thẩm Quân Nguyên không ngẩng đầu, tiếp tục cúi đầu chăm chú nhìn con châu chấu trong tay, đáp.

 

Trầm mặc một lúc, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới khản giọng nói, “Đã qua bao nhiêu năm như vậy ……”

 

Thẩm Quân Nguyên cười châm chọc, “Ngươi định nói gì? Hay là hy vọng rằng ta quên Vô Cấu?”

 

“Tốt cho ngươi, cũng tốt cho muội ấy.”

 

Thẩm Quân Nguyên nhắm mắt không đáp, một lúc sau mới lên tiếng, “Vô Kỵ, ngươi không hiểu……”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Thẩm Quân Nguyên, chậm rãi đáp lời, “Ta hy vọng cả đời này đều không hiểu.”

 

—————-

 

Trong đình giữa ngự hoa viên.

 

Thừa Càn nhìn Phong Diệp đang quỳ trước mặt mình, hỏi một cách không mấy tin tưởng, “Ngươi nói……Thẩm Quân Nguyên chính là người đã làm ra Lưu Ly Bách Hoa Đăng?!”

 

Đó chính là người mà Mẫu Hậu vẫn cứ tưởng nhớ mãi không quên?!

 

“Đúng vậy! Điện Hạ! Cầu xin Điện Hạ, dù thế nào cũng phải cứu lấy Thẩm tiên sinh, nếu……hắn chết rồi, vậy thì Hoàng Hậu Nương Nương……”

 

Thừa Càn nhắm mắt, sau đó chậm rãi nhìn lên, “Phong Diệp cô cô, ngươi có biết rằng, hắn là tội nhân tiền triều?!”

 

Phong Diệp ngẩng lên, nét mặt bình tĩnh, “Phong Diệp không biết, Phong Diệp chỉ biết rằng, nếu hắn chết rồi, Hoàng Hậu Nương Nương chắc chắn sẽ đau lòng mà chết.”

 

Thừa Càn sững người nhìn Phong Diệp, một lúc sau mới nói, “Phong Diệp cô cô, ta muốn đi thăm Mẫu Hậu……”

 

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu vẫn không buông tay khỏi Lưu Ly Bách Hoa Đăng, dường như trên thế gian này chỉ còn lại chiếc đèn đó ……

 

Trong đầu nàng không ngừng vang lên lời ca ca Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ngày hôm qua:

 

Nếu hắn không kiên quyết phải tặng muội Lưu Ly Bách Hoa Đăng này, hắn sẽ không bị bọn họ bắt được……, cũng sẽ không bị bọn họ uy hiếp……Quan Âm Tỳ, đây là chọn lựa của hắn, có người lấy trộm trâm phượng của muội, giá họa cho hắn, muốn làm hại muội, nếu như bản thân hắn không đứng ra nhận tội, muội sẽ bị liên lụy, cho dù Hoàng Thượng tin tưởng muội, thì thanh danh của muội cũng sẽ bị hủy hoại, Trung Sơn Vương, Ngụy Vương dù ít dù nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù sao việc mẫu nghi thiên hạ có liên hệ với một tên tội nhân tiền triều cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến muội……, Quan Âm Tỳ, đã bao nhiêu năm rồi, muội nên quên hắn đi……, hiện giờ, muội hãy quên hẳn hắn đi……”

 

Quên đi? Làm sao quên?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cảm thấy trước mắt mờ đi, tựa như có thể nhìn thấy rừng đào, trong rừng đào, tiếng cười không dứt, thiếu niên mặc bạch y đang dịu dàng nhìn ……

 

Mãi đến khi một tiếng gọi vang lên, “Mẫu Hậu……”

 

Một bàn tay ấm áp lau đai hàng lệ không biết đã rơi từ khi nào.

 

Đôi mắt dần sáng hơn, xuất hiện trước mặt nàng là…

 

“Càn Nhi?”

 

Vội vàng nặn ra một nụ cười, lau nước mắt đi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu dàng nhìn Thừa Càn đang tỏ ra rất buồn, “Càn Nhi sao lại đên đây? Sao thế? Không thoải mái sao? Mẫu Hậu gọi Thái y cho con.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu vội vàng hỏi, giọng nói dịu nhẹ mà lo lắng, dường như tuyệt vọng và đau khổ vưa rồi không phải là sự thực.

 

Nhưng Thừa Càn biết, mọi thứ đã khác rồi.

 

Mẫu Hậu vẫn dịu dàng như thế, Mẫu Hậu vẫn lo lắng như thế, nhưng ánh mắt của Mẫu Hậu đã không còn sáng ngời, dường như dù thân xác còn đang tồn tại, nhưng trái tim đã đánh mất rồi……

 

“Mẫu Hậu, con rất khỏe.” Thừa Càn nở nụ cười đáp. Ánh mắt y lướt qua Lưu Ly Bách Hoa Đăng đang được Trưởng Tôn Hoàng Hậu ôm chặt trong lòng, nhẹ giọng hỏi, “Mẫu Hậu, người đó……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu biến sắc, sau đó liền nhìn lại Thừa Càn, hỏi, “Có phải Phong Diệp đã nói gì không?”

 

Thừa Càn chỉ yên lặng nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

“Đừng quan tâm những gì Phong Diệp nói.”

 

“Mẫu Hậu, chẳng lẽ những gì Phong Diệp cô cô nói không phải là thật? người đó thật sự không quan trọng với Mẫu Hậu hay sao?” Thừa Càn hỏi, nụ cười của y có chút gì đó chua chát, “Mẫu Hậu, có thể cho con biết, vừa rồi vì sao người lại khóc?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, sau đó lại cười, nụ cười dịu dàng và xinh đẹp, chỉ có nước mắt chậm rãi trào ra, “Càn Nhi……, chỉ cần các con đều sống tốt, Mẫu Hậu cũng sẽ không sao đâu……”

 

Thừa Càn cảm thấy trái tim nhói lên, y vươn tay lau đi nước mắt của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, thấp giọng nói, “Mẫu Hậu, người từng nói dù có xảy ra chuyện gì, đều sẽ đứng bên cạnh con……, con cũng vậy, dù cóxảy ra chuyện gì, con cũng sẽ ở bên người……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu buông Lưu Ly Bách Hoa Đăng trong tay ra, nghiêng người ôm lấy Thừa Càn, nhẹ nhàng khóc nấc lên, “Càn Nhi, Càn Nhi……”

 

—————-

 

Tại Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế đặt tấu chương xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương, lên tiếng gọi, “Lý Phúc!”

 

“Có nô tài!”

 

“Điện Hạ đâu?”

 

“Điện Hạ vừa ra khỏi Lập Chính Điện, hiện giờ có lẽ đang trên đường về Khởi Huy Điện.” Lý Phúc đáp lời.

 

Thái Tông Đế mở mắt ra, trầm tư, “Lý Phúc! Bảo Từ Trụ theo sát Trung Sơn Vương Điện Hạ.”

 

“Tuân chỉ!”

 

—————-

 

Thừa Càn về đến Khởi Huy Điện, lướt nhìn qua Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử vẫn đang theo sau mình, im lặng một lát, cầm bút lên viết hai lá thư, đưa cho Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử, thấp giọng dặn dò, “Lá thư này phải giao cho Đỗ Cấu! Còn lại giao cho cữu cữu của ta.”

 

Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử cung kính nhận lấy.

 

Chờ hai người ra ngoài rồi, Thừa Càn lại cầm bút viết thêm một lá thư.

 

Y quay lại nói với Châu Nhi, “Châu Nhi tỷ tỷ, lá thư này dù thế nào cũng phải giao đến tay Trưởng Tôn Xung, nhưng tuyệt đối không được để cho bất cứ ai khác biết.”

 

Châu Nhi sững người, sau đó gật đầu, thần sắc nghiêm túc, “Điện Hạ yên tâm, Châu Nhi hiểu được.”

 

Thừa Càn lại căn dặn, “Không được để cho Hồng Ngọc và Từ Trụ phát hiện.”

 

Châu Nhi trịnh trọng gật đầu.

 

Nhìn theo bóng Châu Nhi đi ra, Thừa Càn mới gọi Hồng Ngọc vào.

 

“Hồng Ngọc……” Thừa Càn nhìn Hồng Ngọc, thần sắc thản nhiên, “Ngươi đến Khởi Huy Điện cũng được một thời gian rồi?”

 

Hồng Ngọc ngẩn người, tư khi Điện Hạ quay lại thì đột ngột cho tất cả mọi người lui ra, bao gồm cả nàng, chỉ để lại Tiểu Ngân Tử, Tiểu Kim Tử, và Châu Nhi, thật ra là có lý do gì? Hồng Ngọc không hiểu. Hiện giờ, Điện Hạ tại sao lại hỏi vậy?

 

Dù cho trong lòng thắc mắc, nhưng Hồng Ngọc vẫn cung kính nghiêm trang quỳ dưới đất, trả lời, “Hồi Điện Hạ, nô tỳ đến Khởi Huy Điện đã hơn bốn năm.”

 

“Bốn năm rồi, thật là nhanh, Hồng Ngọc, tuy ngươi là do Phụ Hoàng ban xuống, nhưng mấy năm nay ngươi cũng rất trung thành.” Dừng lại, Thừa Càn mới nghiêm túc nói tiếp, “Cho nên, ta nghĩ, ngươi nên biết rằng, những gì sắp xảy ra trong Khởi Huy Điện tiếp theo đây, nếu như……ngươi thật sự không muốn theo ta, thì bây giờ cũng vẫn còn thời gian……”

 

Hồng Ngọc chấn kinh, vô thức ngẩng đầu kinh hãi nhìn Thừa Càn.

 

—————-

 

Đêm xuống, Thái Tông Đế đứng bên cửa sổ Cam Lộ Điện, ngắm trăng. Ánh trăng rất đẹp, nghĩ đến Thừa Càn từng chỉ vào mảnh sân phủ ánh trăng mà nói, đó là rượu ngon mà ông trời ban xuống, vô tình khiến chúng sinh điên đảo……

 

Càn Nhi vẫn rất thông minh, chỉ có điều không thích phô trương mà thôi.

 

Ba lá thư? Hư hư thực thực, nửa thật nửa giả? Thái Tông Đế cười tự đắc.

 

Chỉ là không biết, Trưởng Tôn Vô KỵĐỗ Như Hối sẽ chọn lựa như thế nào.

 

Còn có……Quan Âm Tỳ.

 

Lúc này, trong Trưởng Tôn phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày nhìn hai lá thư trước mặt mình.

 

Bút tích của cùng một người.

 

Nội dung trong thư lại hoàn toàn khác nhau.

 

Lá thư đề tên Trưởng Tôn cữu cữu thì nội dung rất đơn giản, chỉ là đơn thuần cảm tạ cữu cữu ra sức vì nước, vất vả cực khổ, cuối thư thì hỏi qua người chế tạo Lưu Ly Bách Hoa Đăng hiện tại đang ở đâu?

 

Còn lá thư gửi cho Trưởng Tôn Xung càng đơn giản hơn: Trộm lấy họa đồ kết cấu Thiên lao, tướng lĩnh canh gác, thời gian tuần tra, vị trí giam Thẩm Quân Nguyên, thời gian hành quyết, tất cả trong thư phòng của Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

Vì sao lại nhúng tay vào chuyện của Thẩm Quân Nguyên?

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày nhìn Trưởng Tôn Xung đang rụt cổ quỳ trước mặt mình, nghiêm giọng hỏi, “Trước đây Điện Hạ chưa từng nhắc đến chuyện này?!”

 

Trưởng Tôn Xung vội vàng  lắc đầu, “Không có! Không có! Thật sự là không có! Cha, con phải nói mấy lần đây?”

 

“Hừ!” Trưởng Tôn Vô Kỵ hậm hực, nếu không phải hắn vừa sực nhớ ra để quên đồ mà quay lại, thì không chừng đã bị tên nhóc này trộm được rồi!! Gan lớn bằng trời rồi! Dám vào phòng hắn ăn trộm!

 

“Ngươi cút về từ đường quỳ cho ta! Không có lệnh của ta không được ra ngoài!”

 

“Hả?!”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong thì cầm lấy thư trên bàn, vội vàng quay người đi ra ngoài.

 

Sau khi Trưởng Tôn Xung ủ rũ vị giải đến từ đường, bốn phía không còn ai, hắn mới lấy trong lòng ra một lá thư khác, lẩm bẩm, “Vẫn là Điện Hạ thông minh, đã chuẩn bị trước một lá thư. Ha ha.”

 

Dưới ánh nến trong từ đường, Trưởng Tôn Xung đọc lá thư, thì thầm, “Ngọc bội? Chắc là cái này, Hồng Ngọc Phong Phượng Bội?”

 

Cùng lúc đó, Đỗ Cấu lén lút trốn ra khỏi Đỗ phủ, vừa mới trèo qua tường đã nghe thấy tiếng kêu bên dưới, mới nghiến răng, “Trình Hoài Lượng ngươi giỏi lắm, dám đẩy ta?!”

 

“Nhưng nhưng, Đỗ Cấu, ngươi sắp đạp vào ta……”

 

Bịch!

 

Tiếp theo là giọng nói tủi thân của Trình Hoài Lượng vang lên, “Lý Nghiệp Hủ, sao ngươi đá ta?”

 

“Đá ngươi thì sao?!”

 

“Được rồi! Đừng cãi nữa!” Đỗ Cấu thấp giọng nói, nhìn sang Lý Nghiệp Hủ, ngại ngùng cười, “Chuyện này, thật là ngại quá, không nhìn thấy rõ, đạp trúng ngươi rồi à.”

 

Lý Nghiệp Hủ phủi phủi vết chân trên ngực áo, hừ hừ đáp, “Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Điện Hạ đã nói phải nhanh!”

 

Ba người vội vàng cất bước chạy trong đêm.

 

“Chúng ta làm thế này, chắc sẽ bị cha ta chém chết?” Trình Hoài Lượng vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn trời, lại thì thầm, “Mặt trăng giống cái bánh nướng quá.”

 

“Chúng ta chỉ làm loạn mà thôi. Không chêt được đâu.” Lý Nghiệp Hủ lắc đầu đáp, “Ta cảm thấy cùng lắm thì bị cha ta đánh bốn mươi gậy!”

 

Trình Hoài Lượng mặt mày khổ sở, “Vậy thà rằng bị cha ta chém chết……”

 

“Được rồi, đừng nói nữa!” Đỗ Cấu nhỏ giọng nói, “Đã nhớ kỹ chưa, chúng ta chỉ cần tung ra tin đồn, những việc khác thì không cần quan tâm.”

 

“Hiểu, có điều, tại sao Điện Hạ lại bảo chúng ta tung tin đồn tội nhân tiền triều cấu kết với Đột Quyết giết Lỗ Vương??”

 

Đỗ Cấu lắc đầu, “Ta cũng không biết, tóm lại, chúng ta nghe theo kế hoạch của Điện Hạ là đươc.” Nghĩ đến nét chữ của Điện Hạ, hắn bất giác cười.

 

Lý Nghiệp Hủ ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Cấu, đột nhiên hỏi, “Đỗ Cấu, ngươi rất thích Điện Hạ?”

 

Đỗ Cấu sững người, sau đó đỏ mặt, lắp bắp nói, “Điện Hạ thông minh như vậy, lại rất ôn hòa, các ngươi không thích sao?”

 

Trình Hoài Lượng xoa đầu, cười hề hề, “Điện Hạ cũng rất đẹp nữa.”

 

Lý Nghiệp Hủ im lặng quay đi, lẩm bẩm, “Có đẹp thì cũng là nam mà.”

 

—————-

 

Lúc này, hậu điện Khởi Huy Điện.

 

Thừa Càn nhận lấy Hồng Ngọc Phong Phượng Bội từ Châu Nhi, ngón tay xoa nhẹ lên nó, hình ảnh ngày hôm đó dường như hiện ra trước mắt, Phụ Hoàng trịnh trọng nói với y, “Phụ Hoàng cho con tất cả những gì mà Phụ Hoàng quý trọng nhất.”

 

Hồng Ngọc Phong Phượng Bội này cũng vậy……, không phải chỉ vì nó là thủ dụ của Phụ Hoàng, mà quan trọng hơn cả, nó là của mẫu thân mà Phụ Hoàng kính yêu nhất, cũng là Hoàng Tổ Mẫu của y để lại cho Phụ Hoàng……

 

“Điện Hạ!” Hồng Ngọc đang im lặng quỳ trên mặt đất bỗng nhiên lên tiếng, “Hồng Ngọc cầu xin Điện Hạ, đừng đi!”

 

“Ngươi biết ta định đi đâu sao?” Thừa Càn bình thản nói.

 

“Hồng Ngọc không biết, nhưng Điện Hạ hãy nghĩ đến Hoàng Thượng.” Hồng Ngọc dập đầu xuống đất, giọng nói nghẹn ngào.

 

Thừa Càn nhắm mắt, sau đó mở ra, nỗi lòng chua xót, nhưng bề ngoài lại rất bình thản, “Hồng Ngọc, nếu Phụ Hoàng đến, ngươi nói ta đến Thiên lao.”

 

Hồng Ngọc chấn động, không thể tin được, “Điện Hạ?”

 

—————-

 

Tiểu Kim Tử cẩn thận đẩy xe lăn của Thừa Càn, đằng trước, Tiểu Ngân Tử cầm lồng đèn, Châu Nhi đi theo sát bên cạnh y.

 

Rất nhanh, Thiên lao đã hiện ra trước mắt.

 

Lúc này, mặt trăng treo cao.

 

Nhìn sắc trời bên ngoài, Thừa Càn cười thản nhiên, quay lại nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng trước cổng Thiên lao.

 

Cữu cữu quả nhiên đã đến.

 

“Ngài không nên đến đây!” Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày, tiến lên phía trước nhìn Tiểu Ngân Tử bằng ánh mắt nghiêm khắc, “Các ngươi hầu hạ Điện Hạ như vậy sao?! Đây là nơi nào?! Các ngươi dám đưa Điện Hạ đến đây?! Còn không mau đưa Điện Hạ trở về.”

.

.

.

3 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 53

Leave a Reply