Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 51

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (5)

.

Thừa Càn đang mơ màng thì bị tiếng gọi “Càn Nhi” đánh thức, trong lúc buồn ngủ vẫn cố gắng mở mắt ra, “Phụ Hoàng?”

 

Thái Tông Đế cẩn thận đánh giá Thừa Càn, sau đó thở phào nhẹ nhõm đồng thời cười xin lỗi, xoa đầu Thừa Càn, lên tiếng băng giọng nói khàn khàn, “Không sao, ngủ đi.”

 

Thừa Càn lúc này đã tỉnh, ngơ ngác dụi mắt, “Phụ Hoàng, có chuyện gì vậy?”

 

Thái Tông Đế vuốt lưng Thừa Càn, nhắm mắt lại, giọng nói vừa khàn vừa mệt mỏi, “Phụ Hoàng chỉ lo lắng cho Càn Nhi……”

 

Thừa Càn ngẩng lên, thấy hai mắt Thái Tông Đế đã có quầng thâm, trông rất mệt mỏi, “Phụ Hoàng, cả đêm ngài không ngủ?”

 

Thái Tông Đế đáp lời đơn giản, sau đó lại im lặng.

 

Tại sao lại không ngủ? Lo lắng cho y sao? Nhớ lại tối qua Thẩm Quân Nguyên đã nói, “người trúng độc sẽ ngủ say”, Thừa Càn mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Phụ Hoàng, ngài……không phải là sợ con sẽ ngủ một giấc rồi không tỉnh dậy nữa chứ?”

 

Bàn tay đang xoa trên lưng bỗng nhiên dừng lại, sau đó y bị ôm chặt, hồi lâu mới nghe thấy thanh âm khản đặc, “Càn Nhi không thể bỏ mặc Phụ Hoàng.”

 

Thừa Càn chua xót, bèn vòng tay ôm lấy Thái Tông Đế, thì thầm, “Phụ Hoàng……”

 

Thừa Càn nhớ lại kiếp trước, sau khi y trở thành linh hồn rồi, đã từng bay đến Hoàng Cung, muốn nhìn thấy Phụ Hoàng, khi đó trong lòng y chỉ có không cam lòng và phẫn nộ, thế nhưng y lại nhìn thấy Phụ Hoàng một mình ngồi trong Trường Sinh Điện, nét mặt lạnh băng, ánh mắt chỉ có cô độc……

 

Khi đó, tâm trạng của y bị sự kinh ngạc và đau xót thay thế, đến lúc đó y mới tỉnh táo lại.

 

Thì ra, Phụ Hoàng dù có vĩ đại đến thế nào cũng chỉ là……một con người……

 

Trong Trường Sinh Điện to lớn, hoa lệ, giữa Hoàng Cung náo nhiệt, thành Trường An phồn hoa, chỉ có một mình Phụ Hoàng ngồi đó.

 

Cái gọi là cô gia quả nhân, thì ra là như vậy sao?

 

Khi y muốn đến gần Phụ Hoàng, lại bị một sức mạnh đẩy ra xa, sau đó y chỉ có thể quanh quẩn trong thành Trường An, chứ không thể đến gần Hoàng Cung nữa, cũng không thể gặp lại Phụ Hoàng, cho đến kiếp này……

 

Được Phụ Hoàng ôm chặt trong lòng, Thừa Càn nhớ lại những ký ức bị chôn vùi trong kiếp trước, thế là lên tiếng, “Phụ Hoàng, Càn Nhi sẽ không để Phụ Hoàng một mình……”

 

Thái Tông Đế chấn động, cúi đầu nhìn nét mặt nghiêm túc của Thừa Càn, trong lòng vui mừng nhưng không dám thể hiện quá nhiều, chỉ có thể siết chặt vòng tay, sức mạnh to lớn đến nỗi Thừa Càn thấy đau, nhưng vẫn chỉ yên lặng vòng tay ôm Thái Tông Đế.

 

“Càn Nhi không được hối hận!”

 

“Vâng!”

 

“Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa……”

 

“Vâng!”

 

—————-

 

Ngoài thành Trường An, trang viên của hoàng gia…Lăng Tiêu sơn trang.

 

Sơn trang này là nơi Thái Tông Đế đặc biệt phê chuẩn lập nên để làm nông, cứ các một thời gian, Thái Tông Đế sẽ cùng các Hoàng tử Công chúa đến đây làm ruộng, thu hoạch, Lý Khác đã đến đây vài lần, có thể xem như rất quen thuộc với Lăng Tiêu sơn trang.

 

Nhưng khi Lý Khác bước vào sơn trang thì không thể không ngạc nhiên.

 

Trong quảng trường lớn của sơn trang, mấy trăm binh sĩ đang vung quyền, so kiếm, rèn luyện.

 

“Đây là thân binh ngày hôm qua Hoàng Thượng hạ lệnh điều đến, vốn là do Trình Tri Tiết Tướng quân thống lĩnh, bây giờ do ta quản lý.” Trưởng Tôn Vô Kỵ bình thản nói.

 

Lý Khác quay đầu, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ đang đứng sau lưng mình, “Đây……là ý của Phụ Hoàng?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười rất nhẹ, “Cách Điện Hạ ứng biến ngày hôm qua Hoàng Thượng đều thấy rồi, Hoàng Thượng rất hài lòng, rất vui mừng trước biểu hiện của Điện Hạ, cho nên lần này Hoàng Thượng muốn để Điện Hạ theo thần, quan sát học hỏi.”

 

Mấy chữ sau cùng có vẻ tràn đầy thâm ý.

 

Lý Khác run lên, Phụ Hoàng rất hài lòng trước biểu hiện của y? Cũng có nghĩ là tất cả mọi việc ngày hôm qua đều nằm trong dự liệu của Phụ Hoàng?

 

“Thái phó, thật ra đã có chuyện gì xảy ra?”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi đầu, nhìn đôi mắt nghi ngờ của Lý Khác chăm chú, nụ cười càng rõ, “Điện Hạ, không có chuyện gì cả……”

 

“……”

 

“Mà có lẽ, Hoàng Thượng hy vọng có chuyện gì đó xảy ra……” Trưởng Tôn Vô Kỵ thấp giọng, nhìn Lý Khác, “Điện Hạ nếu tin tưởng thần, thì cứ đi theo thần là được.”

 

Lý Khác chấn kinh, trợn mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, một lúc sau mới nở nụ cười, “Vậy thì Huyền Lân sẽ theo Thái phó là được.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu.

 

Lý Khác quay đầu, đi về phía hành lang, mới được vài bước, Lý Khác bỗng nhiên quay lại mỉm cười ôn hòa với Trưởng Tôn Vô Kỵ sau lưng mình, “Phải rồi, Thái phó, nếu ngài mang Huyền Lân đi bán, thì cũng phải đánh giá một chút. Chúng ta chia ba bảy! Ta bảy ngài ba!”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt, sau đó lại nhìn gương mặt kia đang vô cùng ôn hòa và vô tội, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, nhân lúc bốn phía không có ai bèn đưa tay nhéo hai má Lý Khác, thấp giọng nghiến răng nói, “Điện Hạ yên tâm, nếu bán cũng không phải bán Điện Hạ! Vậy thì người mua quả thật rất đáng thương!”

 

Lý Khác chỉ để mặc Trưởng Tôn Vô Kỵ nhéo mặt mình, hai mắt nheo nheo, tâm trạng nặng nề mấy ngày gần đây đều đã tan biến.

 

Bởi vì dù Lý Khác có ngốc cũng hiểu được rằng, Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nói “Hoàng Thượng hy vọng xảy ra chuyện gì là một điều cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói ra!

 

Thế mà Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói với y.

 

Cho nên, trước đây Mẫu Phi nói rằng “Trưởng Tôn Vô Kỵ đang có âm mưu, chẳng qua là muốn khống chế ngươi để tăng thêm vây cánh cho Ngụy Vương mà thôi!” cùng với điều mà Mẫu Phi cùng Lý Âm vẫn thường hay nói, “Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn mang họ Trưởng Tôn!”……Cả hai điều đó chắc chắn không đúng rồi?

 

Cho dù có đúng……

 

Nhưng…

 

Nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ đang cúi người, ánh mắt toát ra vẻ thương tiếc, đang nhẹ nhàng xoa hai gò má bị nhéo đỏ bừng của mình, Lý Khác rất muốn tin tưởng hắn.

 

Cho dù có thật sự bị bán rẻ.

 

Ai bảo hắn là Thái phó chứ? Là Thái phó từ nhỏ đến lớn đều thấu hiểu y……

 

Nhân cơ hội ngã vào lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Khác hai mắt cay cay, cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng nén nước mắt, cùng với khát vọng xa xỉ mà y chôn giấu trong lòng:

 

Thái phó, tại sao ta không phải con trai ngài? Tại sao ta không phải Trưởng Tôn Xung?

 

—————-

 

“Phụ Hoàng……, Đột Lợi Khả Hãn ngày hôm qua không sao chứ?” Thừa Càn ngồi trên giường, ngước nhìn Thái Tông Đế đang được Hồng Ngọc và Châu Nhi hầu hạ thay y phục, bỗng nhiên nhớ đến chuyện ngày hôm qua, bèn hỏi.

 

Chủ nhân mà Bích Nhi nhắc đến thật ra là ai?

 

Thái Tông Đế lắc đầu, tỏ ý bảo Hồng Ngọc và Châu Nhi lui ra.

 

Thấy Hồng Ngọc và Châu Nhi bị cho lui, Thừa Càn mới giật mình, trong lòng hơi hối hận vì sao bản thân hỏi lại không nhìn xem hoàn cảnh xung quanh? Những điều này là việc cơ mật của triều đình, làm sao y có thể tự tiện hỏi được chứ?

 

Thừa Càn ảo não, phải chăng bản thân được Phụ Hoàng cưng chiều quá mức rồi?! Phải chăng đã bắt đầu tùy tiện, tự kiêu rồi sao?!

 

“Phụ Hoàng, con không nên hỏi.” Thừa Càn thấp giọng xin lỗi.

 

Thái Tông Đế chỉnh sửa thắt lưng xong, nghe Thừa Càn nói vậy thì không kịp phản ứng, lại thấy Thừa Càn  đang cúi đầu có vẻ rất thành khẩn nhận lỗi, mất một lúc sau mởi hiểu ra sự việc, không khỏi bật cười.

 

Ngài không sợ người trong Khởi Huy Điện sẽ tiết lộ điều gì, dù sao thì trong cả Khởi Huy Điện này, ngoại trừ Tiểu Ngân Tử, Tiểu Kim Tử và Châu Nhi ra, những người khác đều do ngài âm thầm phái tới.

 

Có lẽ ngay cả Quan Âm Tỳ cũng không biết. Thái Tông Đế thầm đắc ý, bên ngoài thì tỏ vẻ không vui.

 

Ngài tới trước ôm Thừa Càn ngồi trên đệm trước bàn, thấy Thừa Càn ngoan ngoãn thành khẩn nhận tội quả thật là động lòng, ngài nâng mặt Thừa Càn lên, cúi đầu hôn lên trán y, một lát sau mới lưu luyến tách ra, cười, “Càn Nhi không phải muốn hỏi việc của Đột Lợi Khả Hãn hay sao?”

 

Thừa Càn không cảm thấy khó chịu trước những tiếp xúc thân mật như thế này, thật ra y rất thích biểu hiện thân thiết thường xuyên này, nhưng, Thừa Càn vẫn luôn mất tự nhiên, nhất là gần đây càng ngày càng thấy có gì đó bất thường, nhưng bất thường ở đâu? Thừa Càn lại không thể diễn đạt được, chỉ có thể làm ngơ sự ngượng ngùng của mình.

 

Y nghĩ, có lẽ vì bản thân dù sao cũng đã mười hai tuổi rồi.

 

“Phụ Hoàng……, con hỏi, ngài sẽ nói sao?” Thừa Càn ngẩng đầu hỏi, vẫn cố gắng không nghĩ đến  sự bất thường trong lòng.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn nghiêm túc như vậy, hơi nhếch khóe miệng, “Con thấy sao? Càn Nhi.”

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế hồi lâu, sau đó quay đầu chơi đùa với chén trà trên bàn, “Phụ Hoàng, tối nay còn phải dùng thiện cùng Đột Lợi Khả Hãn phải không?”

 

“Càn Nhi không hỏi nữa?” Thái Tông Đế nhấc bàn tay đang cầm chén trà cùa Thừa Càn lên, ngón tay như vô tình xoa nhẹ, nheo mắt cười, “Phụ Hoàng còn đang chờ Càn Nhi hỏi mà.”

 

“Phụ Hoàng!” Thừa Càn nhíu mày, rút tay mình lại, trừng mắt, “Phụ Hoàng chắc chắn sẽ không nói, Càn Nhi hỏi cũng vô dụng thôi.”

 

“Vậy cũng không hẳn. Càn Nhi sao không hỏi thử xem?” Thái Tông Đế lại nắm lấy tay Thừa Càn, cười hỏi.

 

“Vậy thì con hỏi.”

 

“Hỏi đi.”

 

“Bích Nhi nhắc đến chủ nhân, đó là ai? Lý Khác có thật là đi làm nông hay không? Đột Lợi Khả Hãn tối qua đã gặp phải thích khác đúng không?” Thừa Càn hỏi liền một loạt câu hỏi, “Câu hỏi cuối cùng…Phụ Hoàng, ngài đang có kế hoạch gì vậy?” Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế, thần sắc nghiêm túc, trong lòng lại căng thẳng.

 

Đây chỉ là trực giác của y.

 

Y cảm thấy Phụ Hoàng dường như đang có kế hoạch gì đó, Phụ Hoàng hình như đều biết tất cả, nhưng lại bỏ mặc không ngăn cản, đây không phải là tác phong của Phụ Hoàng, thế nên Thừa Càn mới đoán rằng, Phụ Hoàng hẳn là đang tạo ra một ván cờ?

 

Nếu là kiếp trước, cho dù y có đoán được cũng sẽ không trực tiếp hỏi như vậy, nhưng vừa rồi y lại buột miệng hỏi.

 

Lúc này y mới cảm thấy hối hận, bản thân hình như đã vượt quá ranh giới rồi……

 

Nhưng Thái Tông Đế chỉ cười tán thưởng, vương tay xoa đầu Thừa Càn, cười khẽ, “Càn Nhi cứ nhìn xem là được rồi.”

 

Thừa Càn sững người, “Phụ Hoàng?”

 

Thái Tông Đế cười cười, đứng lên, bình thản nói, “Càn Nhi, đây cũng như đang đánh cờ vậy……, xem cờ phải im lặng. Biết không?”

 

Thừa Càn cứng người, trong lòng cười khổ, nhưng mà Phụ Hoàng, hình như ngài đã kéo cả con vào trong ván cờ của mình rồi……bằng không thì chuyện tối qua phải giải thích thế nào? Bích Nhi sao có thể dễ dàng tiếp cận đến vậy? Không phải nói có người âm thầm bảo vệ sao? Làm sao có thể đến gần? Giáo Nhạc Phường quản lý cung nữ rất nghiêm ngặt, Bích Nhi đã là cung nữ được thả ra ngoài thì làm sao có thể vào Giáo Nhạc Phường? Còn được vào cung?

 

Khi Thái Tông Đế sắp đi ra khỏi tẩm thất, Thừa Càn vẫn thấp giọng lên tiếng, “Thế nhưng Phụ Hoàng……hiện giờ con không phải cũng là một quân cờ của ngài sao?”

 

Thái Tông Đế dừng chân, cả người chấn động, một lúc sau mới cất bước rời đi thật nhanh.

 

Thừa Càn nhắ mắt lại, trái tim dường như bị bót nghẹt, trước mắt lại tái hiện khung cảnh ngày hôm qua……

 

—————-

 

Hôm nay là ngày thứ hai Đột Lợi Khả Hãn đến thăm.

 

Lý Thái và Lý Hữu phụng chỉ đưa Đột Lợi Khả Hãn du ngoạn Trường An.

 

Khi Thái Tông Đế rời khỏi Khởi Huy Điện về Cam Lộ Điện xử lý chính sự, Thừa Càn cũng định đi Lập Chính Điện thăm Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nhưng lại bị Hồng Ngọc và Châu Nhi ngăn cản.

 

Hồng Ngọc và Châu Nhi rất nghiêm túc nói, “Hoàng Thượng có chỉ, Điện Hạ hôm nay chỉ có thể ở lại trong Khởi Huy Điện.”

 

Thừa Càn thấy Hồng Ngọc và Châu Nhi kiên quyết, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử cũng im lặng nhưng dứt khoát đứng  chặn tại cửa, y chỉ có thể bỏ ý định ra ngoài, chỉ căn dặn Tiểu Ngân Tửbảo nó đến Lập Chính Điện thăm Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Tiểu Ngân Tử đang định quay ra thì có người ngoài ngoại điện bẩm báo, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đến.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn thì đã đỏ mắt, nhanh chóng đến gần, ôm chặt lấy y, “Càn Nhi, Càn Nhi……” nàng nghẹn ngào, “Con không sao thì tốt, không sao thì tốt……”

 

Thừa Càn cố gắng an ủi, “Mẫu Hậu, người xem đi, Càn Nhi không sao cả, người đừng lo lắng!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lúc này mới buông Thừa Càn ra, cẩn thận quan sát y, sau đó mới yên tâm, quay sang dặn dò Phong Diệp nhanh chóng mang thuốc bổ ra, khi Thừa Càn nhìn thấy từng chén thuốc xếp hàng trên bàn, không khỏi muốn khóc, “Mẫu Hậu, con không uống hết nhiều như vậy đâu……”

 

“Tại sao không uống hết? Có bảy chén mà thôi!”

 

“……”

 

Sau cùng, phải cần đến Hồng Ngọc và Phong Diệp cùng khuyên can mới có thể thuyết phục Trưởng Tôn Hoàng Hậu để cho Thừa Càn uống hai chén, số còn lại để đến tối uống!

 

Trò chuyện vài câu, Trưởng Tôn Hoàng Hậu ra hiệu cho Phong Diệp và Hồng Ngọc lui ra.

 

Trong hậu điện chỉ còn lại Trưởng Tôn Hoàng Hậu và Thừa Càn.

 

“Càn Nhi, sau này……trước mặt Phụ Hoàng, con……con đừng quá thân mật với Phụ Hoàng.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu dùng từ thận trọng, sau cùng mới nghĩ ra được hai câu, nàng thật sự không thể nói hết ý, cũng không thể nói thành lời. Thấy dáng vẻ của Hoàng Thượng ngày hôm qua, sự tàn bạo và vô tình đó, cùng với sự điên cuồng khi nhìn theo Thừa Càn……

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thật sự không thể nhẫn nại hơn!

 

Thừa Càn lại hiểu lầm. Y kinh ngạc nghĩ rằng thì ra Mẫu Hậu cũng biết Phụ Hoàng dùng y làm mồi nhử, nhưng Mẫu Hậu từ trước đến giờ vẫn rất nhạy bén, y không hỏi nhiều, nhưng nếu bảo y không thân cận với Phụ Hoàng, vậy……

 

Y im lặng chốc lát, ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nghiêm túc nói, “Mẫu Hậu, con đã biết. Nhưng Phụ Hoàng vẫn luôn là Phụ Hoàng, con kính trọng ngài, tin tưởng ngài, con tin rằng Phụ Hoàng làm gì cũng có lý do riêng của mình.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khổ. Lý do sao? Nàng thật sự muốn nói hết tòan bộ sự việc cho Càn Nhi, nhưng……

 

Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Thừa Càn, nó tựa như bầu trời sau cơn mưa, trong sáng đến nỗi khiến nàng không nhẫn tâm làm vẩn đục, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cảm thấy chua chát, con trai tin tưởng Hoàng Thượng đến vậy, nếu có một ngày, Càn Nhi biết được…….

 

Ôm lấy Thừa Càn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu giọng nói, “Càn Nhi, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, con phải nhớ, Mẫu Hậu vĩnh viễn đứng về phía con!”

 

Thừa Càn sững người, một đứa trẻ mười hai tuổi nếu vẫn còn làm nũng với mẫu thân sẽ bị cười chê, nhưng Thừa Càn lúc này thật sự không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, y để lộ nụ cười ngượng ngùng, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng an tâm, thầm nhủ, Mẫu Hậu, con sẽ cố gắng để bản thân sống thật tốt, cho nên người cũng phải thật khỏe mạnh……

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 51

Leave a Reply