Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 50

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (4)

.

Từ Trụ nhớ lại vừa rồi Dương Phi nhắc đến “kim thoa”, bèn lên tiếng hỏi, “Ngươi sẽ làm vậy sao?”

 

Thẩm Quân Nguyên ngắm trăng, hồi lâu sau mới đáp, giọng nói khản đặc, “Sao ta nỡ……”

 

Sao nỡ……phá vỡ cuộc sống yên bình của nàng?

 

Sao nỡ……đẩy nàng vào con đường không có lối thoát?

 

Từ Trụ im lặng, cũng  ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhớ lại bên rừng đào năm nào, thiếu niên đó, thiếu nữ đó, ……

 

Gã thở dài, tay cầm chén rượu đến bên cạnh Thẩm Quân Nguyên, đưa sang, “Uống rượu đi!”

 

—————-

 

Lúc này, yến tiệc tại Lân Đức Điện đã kết thúc.

 

Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử đẩy y chậm rãi đi về Khởi Huy Điện.

 

Khi sắp rẽ vào hành lang Khởi Huy Điện.

 

Đột niên, một bóng người xông ra, quỳ phục xuống đất.

 

Thừa Càn sửng sốt, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử vội vàng kéo xe lăn ngược lại, Tiểu Ngân Tử tiến lên quát, “Ngươi là ai? Sao dám mạo phạm Điện Hạ?!”

 

Người đang quỳ ngẩng đầu, gương mặt xinh xắn đẫm nước mắt, chẳng khác gì hoa lê trong mưa.

 

Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử cũng ngây ra.

 

Thừa Càn nhíu mày, “Bích Nhi?”

 

Tiểu Ngân Tử chau mày, cúi người, “Điện Hạ, có cần gọi người không?”

 

Thừa Càn lắc đầu rất nhẹ, y cũng muốn biết Bích Nhi này đang định làm gì……

 

“Điện Hạ còn nhớ Bích Nhi? Điện Hạ! Cầu xin ngài cứu Bích Nhi!” Bích Nhi đập đầu.

 

Thừa Càn nhìn Bích Nhi, nhíu mày, cứu?? Vừa rồi Bích Nhi xuất hiện trong đội ca múa, xem ra là thật sự đã vào Giáo Nhạc Phường……y thầm suy nghĩ, Bích Nhi này không phải đã về nhà rồi sao? Tại sao lại vào Giáo Nhạc Phường?

 

“Ngươi đứng dậy nói chuyện đi.” Thừa Càn nhẹ giọng.

 

Bích Nhi thút thít đứng dậy, vẫn cung kính cúi người, “Điện Hạ, Bích Nhi được Điện Hạ ân chuẩn cho phép về nhà chăm sóc cha mẹ, nhưng nào ngờ thúc phụ lại phạm pháp, khiến cả nhà Bích Nhi cùng liên lụy, Bích Nhi vào Giáo Nhạc Phường……, Điện Hạ, Bích Nhi cầu xin ngài, cho phép Bích Nhi quay về hầu hạ ngài đi.” Bích Nhi vừa nói lại vừa định khấu đầu, quỳ lết về trước.

 

Lúc này, giọng nói của Trường Lạc vang lên, “Cao Dương, muội đừng chạy!”

 

Thừa Càn quay lại thì thấy Cao Dương đang chạy ào đến, vội vàng đỡ lấy, nhíu mày, hiện giờ Bích Nhi đang làm gì y còn chưa rõ ràng, tại sao Cao Dương và Trường Lạc lại đến đây?

 

Y thầm cảm thấy bất an.

 

“ Công chúa! Công chúa! Cầu xin Trường Lạc Công chúa cứu nô tỳ!” Bích Nhi đột nhiên tiến gần về phía Trường Lạc, Thừa Càn đẩy xe lăn đổi hướng, khéo léo che chắn Cao Dương và Trường Lạc ra đằng sau mình, nghiêm khắc lên tiếng, “Được rồi, Bích Nhi! Đã liên quan đến quốc pháp thì chúng ta không thể thay đổi được! Ngươi vẫn nên về đi.”

 

Bích Nhi nhìn sang Thừa Càn, vẻ mặt rất tuyệt vọng, “Điện Hạ thật sự không cứu Bích Nhi sao?”

 

Thừa Càn im lặng nhìn lại Bích Nhi.

 

Lúc này, Trường Lạc cũng phát hiện ra bất thường, bèn ôm chặt Cao Dương trong lòng, khẽ lùi lại.

 

Bích Nhi nhìn Thừa Càn, đột nhiên cười quỷ dị, thấp giọng thì thầm, “Lẽ ra ta phải nghĩ đến mới phải, năm đó Điện Hạ chỉ mới tám tuổi mà đã có thể đuổi Bích Nhi ra khỏi Hoàng Cung, hiện giờ…chẳng trách, chủ nhân lại mãi không quên được Điện Hạ!” lời vừa dứt, nàng ta đột ngột ném ra một cái túi hương…

 

Túi hương nọ hướng thẳng về phía Trường Lạc và Cao Dương, Thừa Càn biến sắc!

 

Trường Lạc kêu thét lên, theo phản xạ quay người, che chắn cho Cao Dương. Còn Thừa Càn thì quay xe lăn ngược lại, đẩy Trường Lạc sang một bên, Tiểu Ngân Tử vẫn đang chú ý, lúc túi hương bị ném ra đã vội vàng lao đến định bắt lấy, nhưng vẫn chậm một bước, túi hương rơi trên chân Thừa Càn.

 

Thừa Càn ngây người, định dùng tay nhặt túi hương, đúng vào lúc này, một thanh âm giận dữ vang lên, “Càn Nhi!!”

 

Thừa Càn giật mình, “Phụ Hoàng?” y quay lại thì thấy Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang chạy về phía mình.

 

Bích Nhi cười lên the thé, “Điện Hạ, ngài cứ chờ chủ nhân đến đón ngài đi!”

 

Thừa Càn quay lại, lạnh mặt, chủ nhân?! Ai là chủ nhân?!

 

Lúc này, Thái Tông Đế càng bước càng nhanh, gương mặt không có biểu cảm, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo.

 

Khi Bích Nhi vừa dứt lời, Thái Tông Đế đã tiến lên trước một bước, rút kiếm ra, sau vài tiếng thét thê thảm, Thái Tông Đế ném kiếm đi, giọng điệu lãnh đạm, “Đừng để ả ta chết.”

 

Sau đó, Thái Tông Đế quay người đi về phía Thừa Càn.

 

Lý Phúc cung kính nhận lệnh, tiến lên thì thấy Bích Nhi vừa rồi còn bình thường, hiện giờ đã mất tứ chi……

 

Lý Phúc mặt không đổi sắc, mắt cũng không chớp một cái, ra hiệu cho tiểu thái giám tiến đến thu dọn, đồng thời đứng thẳng lưng, cố ý che đi những ánh mắt sau lưng.

 

Dưới ánh trăng, vạt áo vàng nhạt của Thái Tông Đế có một nửa đã đẫm máu.

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế từng bước từng bước đến gần mình, gương mặt không biểu cảm đó, ánh mắt sâu thẳm che giấu tất cả cảm xúc, Thừa Càn dường như có thể nhìn thấy tất cả, hai tay y bất giác siết chặt, nhìn lên Thái Tông Đế, trong lòng lại vang lên lời nói của Phụ Hoàng trong Cam Lộ Điện hôm đó:

 

“Phụ Hoàng sẽ mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không để việc này xảy ra nữa……”

 

Y không thể quên được sự áy náy và hối hận trong đó.

 

Kiếp trước Phụ Hoàng là mạnh mẽ nhất, nhưng kiếp này, trước mặt y, ngài lại để lộ ra sự tự ti của mình……

 

Điều đó không thích hợp với Phụ Hoàng.

 

Phụ Hoàng của y luôn phải tự tin, hào sảng, vô địch.

 

Nhưng hiện giờ, y lại khiến Phụ Hoàng phải buồn lòng?

 

Thừa Càn mím chặt môi, trong lòng vô cùng hối hận vì sự tự tin quá mức của mình.

 

Lúc này, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đỡ lấy Trường Lạc, vừa dỗ dành Cao Dương, muốn sang xem Thừa Càn thì lại bị Lý Phúc và Phong Diệp cản lại.

 

“Quay về!” Thái Tông Đế đứng trước mặt Thừa Càn, chăm chú nhìn y, một lúc sau mới quay sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu, lạnh lùng lên tiếng.

 

“Nhưng……”Trưởng Tôn Hoàng Hậu lo lắng nhìn Thừa Càn.

 

“Nàng nên tin người đó!” Thái Tông Đế nói vậy, sau đó bất giác cười châm biếm, ánh mắt lóe lên sự tàn bạo, “Đương nhiên, nếu như lời hắn nói là giả dối, Trẫm sẽ khiến một vài người phải trả giá!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu im lặng, nhưng vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, không chịu di chuyển.

 

Thừa Càn nhìn sắc mặt âm trầm của Thái Tông Đế hiện giờ, lại quay sang nhìn gương mặt tái nhợt mà cố chấp của Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Y nhẹ giọng nói, “Mẫu Hậu, người trở về đi, Trường Lạc và Cao Dương còn cần Mẫu Hậu chăm sóc, con sẽ không sao đâu.” Thừa Càn nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang lo lắng cho mình, bình tĩnh cười, lại ngẩng lên nhìn Thái Tông Đế, nụ cười ấm áp, đôi mắt trong suốt tràn đầy tin tưởng, “Phụ Hoàng sẽ không để cho con gặp chuyện gì đâu!”

 

Thái Tông Đế run lên, thấy được sự tin tưởng và ỷ lại trong mắt Thừa Càn, cơn đau trong tim vừa rồi dường như được cứu chữa, ngài không nhịn được vương tay, xoa nhẹ lên mặt Thừa Càn, khàn giọng nói, “Đương nhiên là vậy……” Ngài nhìn Thừa Càn, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng, “Càn Nhi phải cùng Phụ Hoàng tạo nên Đại Đường thịnh thế.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu yên lặng nnhìn hai người được bao phủ dưới ánh trăng, một đứng một ngồi, chăm chú nhìn nhau, tựa như thế giới này chỉ thuộc về họ……

 

Rõ ràng là phụ tử……

 

Nắm tay Trường Lạc còn đang ngơ ngác nhìn Thái Tông Đế và Thừa Càn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cảm thấy chua chát vô vàn, im lặng quay người.

 

Chờ Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi rồi, Thừa Càn nhìn lại túi hương rơi trên chân mình,  nghĩ ngợi rồi vươn một ngón tay ra định chọc vào, nhưng bị nắm lấy.

 

“Càn Nhi!” Thái Tông Đế nghiêm khắc lên tiếng.

 

Thừa Càn chớp mắt vô tội, “Con chỉ định xem thử……”

 

“Không được!”

 

“Nhưng mà, Phụ Hoàng, làm thế nào đây?” Thừa Càn thở dài, y rất buồn ngủ, rất muốn ngủ.

 

Thái Tông Đế xoa đầu Thừa Càn, dịu giọng nói, “Càn Nhi nghe lời, chờ Thẩm Quân Nguyên đến là được.”

 

“Sao?” Thừa Càn không khỏi tò mò, người nọ thật ra là ai?

 

Thái Tông Đế chỉ xoa mặt Thừa Càn, cúi người hôn lên trán y.

 

Thẩm Quân Nguyên và Từ Trụ đến, thì nhìn thấy quân vương với hoàng bào nhuộm máu đang dịu dàng ôn hòa hôn thiếu niên thanh tú đó.

 

Bước chân của hai người chợt dừng lại, cả hai ăn ý chọn lựa làm như không nhìn thấy.

 

Thẩm Quân Nguyên nhặt túi hương lên, ngửi cẩn thận, mới chau mày đặt xuống, nhỏ giọng nói, “Đúng là Mạn Đà La, nếu thêm vào Tiểu Mục Hoa bên ngoài Lân Đức Điện, thì sẽ trở thành một loại thuốc độc khiến người ta ngủ say. Hơn nữa, chỉ có người hạ độc mới giải được.”

 

Từ Trụ biến sắc, Thừa Càn nhíu mày, Thái Tông Đế lạnh lùng nói, “Có cách gì không?”

 

Thẩm Quân Nguyên gật đầu, nhìn sang Thừa Càn còn đang nghi hoặc, ánh mắt ôn hòa, “Điện Hạ, thảo dân đã tặng ngài một túi hương, ngài có mang theo không?”

 

Thừa Càn gật đầu, lấy túi hương trong tay áo ra, “Mùi hương này rất khá. Ta rất thích.”

 

Thẩm Quân Nguyên bình thường vốn lãnh đạm, lúc này lại mỉm cười, “Điện Hạ, thảo dân tặng ngài túi hương có chứa hạt giống Tố Sắc Hoa giúp an thần, ngoài tác dụng này, nó còn là khắc tinh của Mạn Đà La. Cho nên, Điện Hạ, hiện tại ngài hẳn là không sao.”

 

Thừa Càn lúc này mới thở phào.

 

Nhưng Thái Tông Đế vẫn lạnh lùng chờ các Thái y vừa đến thay phiên nhau chẩn mạch cho Thừa Càn.

 

Khó khăn lắm chờ đến khi Thái y đều nói không sao, Thái Tông Đế mới phẩy tay, tỏ ý về Khởi Huy Điện.

 

Khi Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử định tiến lên đẩy xe lăn, Thái Tông Đế đã bế Thừa Càn lên, cất bước đi về Khởi Huy Điện. Thừa Càn ôm chặt cổ Thái Tông Đế, vội vàng quay sang nói với Tiểu Ngân Tử, “Đi Lập Chính Điện nói với Mẫu Hậu ta không sao cả.”

 

Vừa bước vào Khởi Huy Điện, Hồng Ngọc và Châu Nhi đã đến nghênh tiếp, thấy vạt áo của Thái Tông Đế đẫm máu thì cả hai tái mặt, lại thấy sắc mặt ngài không tốt, ôm Thừa Càn đi thẳng vào trong tẩm thất, bèn vội vàng đi theo, Châu Nhi có phần sợ hãi, Hồng Ngọc thì mím chặt môi, khi Thái Tông Đế đặt Thừa Càn xuống giường thì tiến lên, quỳ xuống cung kính nói, “Mời Hoàng Thượng chuẩn bị tẩy rửa thay áo!”

 

Thái Tông Đế vẩn trầm mặt, quay đầu định nổi giận, Thừa Càn vội vàng kéo tay áo ngài, khi Thái Tông Đế quay lại thì cười, “Phụ Hoàng, người đi tắm đi.” Sau đó lại ra vẻ chê bai nhìn vạt áo của Thái Tông Đế, “Phụ Hoàng, con không thích máu.”

 

Thái Tông Đế nhìn lại vạt áo của mình, im lặng một lúc mới gật đầu, “Được……”

 

Khi ra đi khỏi tẩm thất, lại quay sang nhìn Thừa Càn, thấy y đang tươi cười ngồi trên giường, đón lấy ánh mắt của Thái Tông Đế thì nụ cười càng rõ ràng.

 

Thái Tông Đế lúc này mới quay người đi ra khỏi tẩm thất, đi vào phòng tắm, trên đường nói với Hồng Ngọc vừa đi theo mình, “Chăm sóc Điện Hạ cẩn thận.”

 

Hồng Ngọc cúi người vâng lệnh, quay trở lại tẩm thất.

 

Hồng Ngọc vừa bước vào tẩm thất thì không khỏi sửng sốt, thấy Thừa Càn đã tựa vào cột bên cạnh giườn ngủ say rồi.

 

—————-

 

Trong hồ tắm, Thái Tông Đế nhanh chóng tẩy rửa vết máu, sau quay khoác áo lên người, thắt lưng chỉ cài sơ sài đã cất bước đi ra, Lý Phúc vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói, “Hoàng Thượng, Từ Trụ vừa đến báo, Đột Lợi Khả Hãn đã được sắp xếp xong, thích khách đã được canh phòng cẩn mật……”

 

“Lý Tĩnh thì sao?”

 

“Lý Tĩnh Tướng quân đã báo, mọi thứ trong thành ổn thỏa.”

 

“Còn Trưởng Tôn Vô Kỵ?”

 

“Trưởng Tôn Đại nhân báo, ngày mai ngài cấy sẽ cùng Ngô Vương Điện Hạ đến Lăng Tiêu sơn trang……”

 

“Nói với Trưởng Tôn Vô Kỵ, kế hoạch thay đổi, giờ ngọ ngày mai lập tức ra tay!” đi đến gần tẩm thất, Thái Tông Đế hạ thấp giọng nói lạnh băng, “Trẫm không muốn thấy Lỗ Vương nữa!”

 

Lý Phúc cung kính tuân lệnh.

 

Đẩy cửa tẩm thất, thấy Thừa Càn tựa vào cột giường mà ngủ, Thái Tông Đế hoang mang, khi đến được trước mặt Thừa Càn, phát hiện ra y chỉ đang ngủ say mà thôi, dáng vẻ còn rất hài lòng, ngài bất giác thở phào, nhưng sau đó lại chau mày bất an, nhẹ nhàng ôm Thừa Càn lên đặt nằm thẳng xuống, y cnhíu mày, dụi dụi người, khi nhận ra hương vị quen thuộc thì mới thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch, hai tay theo thói quen vòng lên, sau khi hài lòng rồi mới tiếp tục ngủ.

 

Thái Tông Đế nhình một loạt hành động của Thừa Càn, không khỏi yên tâm, lại nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn.

 

Rất mệt, rất phiền muộn, nhưng ngài không muốn ngủ.

 

Thái Tông Đế cứ như vậy ngây ngẩn nhìn nét mặt Thừa Càn khi đang ngủ.

 

—————-

 

Thẩm Quân Nguyên đứng trong Văn Hoa Điện, cách đó không xa là Từ Trụ.

 

Phong Diệp nét mặt nghiêm trang, hai tay dâng lên một chiếc áo, bình thản nói, “Nương Nương cảm tạ Thẩm tiên sinh đã cứu giúp Trung Sơn Vương Điện Hạ, đây là một chút lòng thành, mong rằng Thẩm tiên sinh sẽ nhận lấy.”

 

Bàn tay Thẩm Quân Nguyên run lên khi chạm vào chiếc áo đó, chỉ là một chiếc trường bào màu xanh nhạt rất thông thường, vạt áo và cổ tay áo có thêu hoa văn trắng……

 

Đó là màu sắc hắn yêu thích, loài hoa hắn yêu thích.

 

“Xin chuyển lời đến Hoàng Hậu Nương Nương, thảo dân đạ tạ Nương Nương ban ơn.” Thẩm Quân Nguyên chắp tay cung kính đáp.

 

Phong Diệp gật đầu, lại quay sang ra hiệu cho Từ Trụ, rồi mới đặt áo xuống, quay người rời đi.

 

Từ Trụ nhìn bàn tay Thẩm Quân Nguyên siết chặt chiếc áo, im lặng dời ánh mắt đi.

 

—————-

 

Lúc này, những người còn thức đêm khuya vẫn rất nhiều.

 

Hầu Quân Tập ngồi trong thư phòng của mình, cúi đầu trầm tư, đối diện là Hạ Lan Sở Thạch.

 

“Nhạc phụ, ngài nói xem, chuyện này thật ra là thế nào? Vốn dĩ Đột Lợi Khả Hãn đang đi bình thường, không biết ở đâu ra một tên tiểu thái giámchạy đến xô vào ngài ấy, cũng may không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Hoàng Thượng vẫn mắng con một trận……” Hạ Lan Sở Thạch cảm thấy uất ức, “Chuyện này có liên quan gì đâu chứ.”

 

Hầu Quân Tập trầm ngâm, lại ngẩng đầu lên hỏi, “Ngoài chuyện của Đột Lợi Khả Hãn, trong cung còn việc gì nữa không?”

 

Hạ Lan Sở Thạch nghĩ một lúc, hình như nghe nói là Trường Lạc Công chúa bị ngã? Có điều chuyện này chắc không tính là quan trọng, bèn ngơ ngác lắc đầu, “Không có!”

 

Hầu Quân Tập gật đầu, đứng dậy đi lòng vòng trong phòng, sau khi đứng lại mới lên tiếng, “Ngươi cứ bảo vệ Khả Hãn cho tốt là được! Những chuyện khác đừng nhúng tay vào!”

 

Hạ Lan Sở Thạch chau mày, “Nhạc phụ, có chuyện gì sắp xảy ra sao?”

 

Hầu Quân Tập chậm rãi lắc đầu, “Ta không biết, nhưng ta có cảm giác không ổn, tóm lại cứ cẩn thận là quan trọng nhất!”

 

—————-

 

Lý Tĩnh và Trình Tri Tiết ngồi giữa quảng trường Hiển Đức Điện, vừa ngắm trăng vừa uống rượu.

 

Trình Tri Tiết tu ừng ực từng hớp lớn, sau đó thở ra, “Đã! Đây mới đúng là uống rượu chứ!”

 

Lý Tĩnh cười hề hề, “Ta nói đúng chứ!”

 

Trình Tri Tiết vỗ vai Lý Tĩnh, cười ha ha, “Lý Tĩnh ngươi quả nhiên không có lừa gạt ta!” sau lại trừng mắt, “Có điều, tại sao ngươi không cho ta chém mấy tên tặc tử Đột Quyết đó! Hừ, dám đến Trường An của chúng ta gây chuyện! Còn cái tên sứ giả Lỗ Vương kia nữa! Mẹ nó! Dám cấu kết Đột Quyết!”

 

Lý Tĩnh mỉm cười vỗ vai Trình Tri Tiết, “Yên tâm! Yên tâm! Sẽ có lúc cho ngươi chém đã tay……”

 

Trình Tri Tiết sáng mắt, “Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ Bệ Hạ định……”

 

Lý Tĩnh chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đáp, “Kiên nhẫn chút đi!”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 50

Leave a Reply