Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 49

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (3)

.

Buổi chiều, Thái Tông Đế và Đột Lợi Khả Hãn lại đến Hiển Đức Điện, đi cùng Thái Tông Đế ngoài các đại thần còn có các Hoàng tử.

 

Thừa Càn được xếp ngồi bên cạnh Thái Tông Đế, tiếp theo đó là Lý Thái, Lý Khác, Lý Hữu, Lý Âm.

 

“Hoàng Thượng, đây là……” Đột Lợi Khả Hãn nhìn quảng trường Hiển Đức Điện vắng lặng, có vẻ khó hiểu.

 

“Diễn võ.” Thái Tông Đế mỉm cười, chỉ nói hai chữ rồi im lặng.

 

Đột Lợi Khả Hãn vẫn không hiểu, đang định hỏi tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét lớn!

 

Mọi người đều chấn động.

 

Lại thấy cát bụi mịt mờ, tiếng vó ngựa vang vọng, sau khi cát bụi tan đi, một tiếng thét vang, năm mươi nam tử nét mặt lạnh lùng, mặc kỵ trang cưỡi trên lưng ngựa, xếp thẳng hàng xuất hiện, họ nhảy bật lên, khéo léo đứng trên yên ngựa, trường thương trong tay đâm ra.

 

Chiêu thức rất đơn giản, chẳng qua chỉ là đâm thẳng, quét ngang, móc ngược.

 

Nhưng động tác của năm mươi người đều rất đều đặn, khí thế bức người, khiến cho người xem không khỏi kích động run rẩy!

 

Thừa Càn đã xem qua diễn võ, nhưng đến lần này vẫn hai mắt bừng sáng.

 

Khi các kỵ sĩ biểu diễn trường thương, tiếng kêu thét lại vang lên dồn dập, mọi người giật mình, tiếp theo là vài trăm sĩ binh đứng thẳng, bước chân thẳng tắp, hét vang một tiếng, lại tách nhau ra xếp thành năm hàng, đồng loạt vung quyền, chiêu thức cũng vô cùng đơn giản, nhưng phối hợp với bước chân vững vàng và khí thế áp đảo, người xem đều chấn kinh khó lòng kiềm chế.

Cuối cùng, các kỵ sĩ rút thương lại, bộ binh đồng loạt đá ra, một tiếng hét lớn vang lên giữa quảng trường!

 

Diễn võ… kết thúc!

 

Đột Lợi Khả Hãn hồi lâu mới định thần lại, nghe thấy Thái Tông Đế cười, “Khiến cho Khả Hãn phải chê cười rồi.”

 

“Hoàng Thượng, bình thường bọn họ cũng luyện như vậy sao?”

 

“Bình thường? À, sao có thể chứ……” Thái Tông Đế cười đáp, giọng điệu nhẹ như không, “Phải tốt hơn một chút.”

 

Thái Tông Đế bỗng nhiên kinh ngạc, “Khả Hãn, sao sắc mặt ngài lại xấu quá vậy? Không khỏe sao?” sau ngài lại vỗ trán, ảo não nói, “Xem đi, Trẫm quên mất, Khả Hãn, chắc là ngài không nghỉ ngơi đủ rồi, nào nào nào, Khả Hãn, ngài nghỉ ngơi chút đi, tối nay Trẫm đã cho người chuẩn bị vũ điệu hay nhất! Các ngươi mau qua hầu hạ Khả Hãn!”

 

Thừa Càn ngồi bên cạnh nhịn cười.

 

—————-

 

Khi kết thúc diễn võ, Thừa Càn rời khỏi Hiển Đức Điện, thấy sắc mặt Lý Thái âm trầm phất tay áo bỏ đi, thậm chí còn không buồn chào hỏi, y chỉ biết cười khổ trong lòng, e rằng nó xem xong diễn võ, liền hiểu được Phụ Hoàng thật ra không coi trọng trận đấu cầu sáng nay?

 

Đang lúc đó, Tiểu Ngân Tử vừa được Lý Phúc gọi đi đã quay trở lại, cúi người thấp giọng nói, “Điện Hạ, Phúc công công vừa nói trước khi tiệc tối diễn ra, ông ấy sẽ đến đón ngài.”

 

Thừa Càn gật đầu, mỗi lần trước khi vào tiệc tối, Phụ Hoàng đều gọi y đến ngoại điện ăn trước, y cũng đã quen rồi, quả thật là trong yến tiệc thì không thể ăn quá nhiều thứ, nhưng nếu y thật sự có đói, thì nhà bếp trong Khởi Huy Điện cũng không phải là để trưng bày……có điều, Phụ Hoàng có ý tốt, y cũng không thể từ chối. Hơn nữa, có thể cùng Phụ Hoàng dùng thiện, y rất thích.

 

Lý Thái tức tối quay về Vũ Chính Điện, lập tức đuổi thái giám cung nữ ra ngoài, chờ khi xung quanh không còn ai, hắn bắt đầu đập phá đồ vật trên bàn, cơn giận trong lòng làm thế nào cũng không thể nguôi! Hắn lại đập vỡ vài cái bình hoa, mãi đến khi thở hồng hộc, mới ngồi bệt xuống đất.

 

Nhưng trong lòng vẫn đang bừng bừng lửa giận!

 

Thì ra, Phụ Hoàng thật sự hài lòng nhất với tấu chương của Lý Khác!!

 

Diễn võ! Diễn võ! Diễn võ!

 

Tấu chương của Lý Khác vốn đã bị Trưởng Tôn cữu cữu cố ý không trình lên, thế mà Phụ Hoàng vẫn sử dụng?!

 

Đáng giận! Thế mà hắn lại thua Lý Khác!

 

“Điện Hạ! Ngài nổi giận thì có thể giải quyết vấn đề sao?” giọng nói trầm trầm vang lên.

 

Lý Thái quay phắt lại, lạnh giọng, “Hầu Tướng quân, tuy rằng ngài là Thái phó, nhưng ta cũng không có mời ngài bước vào tẩm điện.”

 

Hầu Quân Tập chau mày, sau đó lập tức giãn ra, thản nhiên ngồi trên mặt đất toàn mảnh vỡ, nhìn Lý Thái trước mắt mình chằm chằm, thản nhiên lên tiếng, “Điện Hạ! Ta đã từng nói, tấu chương của Lý Khác, ngài cũng có thể dùng……”

 

“Thứ đồ đó ta không cần!” Lý Thái thấp giọng đáp, sau đó kiêu ngạo thẳng lưng lên, lạnh giọng, “Nếu ta muốn thắng, thì cũng phải đường đường chính chính mà thắng!”

 

Hầu Quân Tập cười lạnh, ngây thơ!

 

Ngoài mặt gã vẫn gật đầu đáp, “Điện Hạ nói có lý. Nhưng Điện Hạ, ngài không dùng không có nghĩa là người khác cũng không dùng, thần thấy gần đây Hoàng Thượng lại bắt đầu sủng ái Trung Sơn Vương Điện Hạ, nói không chừng là……”

 

“Đủ rồi!” Lý Thái nhìn Hầu Quân Tập, chế nhạo, “Ngài không hiểu ca ca của ta. Hầu Tướng quân……, nếu Lý Khác đã đề nghị là diễn võ, thì đại ca của ta chắc chắn phải có ý kiến hay hơn diễn võ ……” ví dụ như trận đồ dùng cho đá cầu, ví dụ như trái cầu tẩm độc kia……

 

Hầu Quân Tập cũng nhìn lại Lý Thái, “Có thể thần không hiểu, nhưng, Điện Hạ, nếu ngài đã hiểu như vậy thì ngài có từng nghĩ đến, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương cho đến hiện tại vẫn chưa từng từ bỏ việc chữa trị đôi chân của Trung Sơn Vương……nếu có một ngày……, ngài cam tâm sao?”

 

Lý Thái lạnh mặt quay đi, không nhìn Hầu Quân Tập, cam tâm sao?

 

Hắn siết chặt nắm tay, làm sao có thể cam tâm?! Không thể cam tâm!

 

—————-

 

Trước bữa tiệc, Thừa Càn ngồi trong ngoại điện của Lân Đức Điện, bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa đang tung bay bên ngoài, không thể không cảm thán, người tên Thẩm Quân Nguyên đó đúng là cao thủ trồng hoa.

 

“Càn Nhi thích sao?” giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả lên cổ Thừa Càn, khiến y rụt cổ lại, vừa quay đầu, một nụ hôn đã rơi trên trán, dừng một lúc mới chầm chậm rời đi.

 

Thừa Càn chớp mắt, đón lấy ánh mắt dịu dàng cưng chiều của Thái Tông Đế.

 

Trái tim bất chợt đập mạnh, Thừa Càn có cảm giác không nỡ rời mắt đi, Phụ Hoàng thật sự rất anh tuấn, hình ảnh trong mắt dần dần hợp lại với ký ức trong tim, nhẹ nhàng chìm xuống, không biết từ lúc nào đã chôn sâu trong lòng. Mà y thật lòng không muốn rời mắt đi, thế là lại ngơ ngác nhìn đến si mê…

 

Đến khi Thái Tông Đế mất kiên nhẫn, ghé sát lại gần, một nụ hôn nữa lại rơi trên trán, từng chút dời xuống, qua chân mày, sống mũi, rơi trên đôi mắt, y vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận sự tiếp xúc và nhịp đập bất thường của trái tim, bên tai vang lên thanh âm khàn khàn “Càn Nhi”……

 

Đến khi nụ hôn dừng lại tại chóp mũi, một trận gió nhẹ bất ngờ cuốn theo cánh hoa rơi xuống, y mới chợt bừng tỉnh, mở mắt…

 

“Càn Nhi nếu còn ngây ra như vậy, Phụ Hoàng sẽ cắn mũi con cho xem……” Thái Tông Đế cười cười nói.

 

Thừa Càn lập tức đỏ mặt, Thái Tông Đế bật cười, bất ngờ ôm siết lấy Thừa Càn, không để y nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của mình.

 

Khuôn mặt không còn nụ cười hiện giờ đang pha lẫn nhận nại, đè nén, ảo não, chua chát.

 

Còn Thừa Càn chỉ im lặng vùi mặt trong lòng Thái Tông Đế, vẫn còn ngượng ngùng vì bản thân vừa rồi đã ngây ra.

 

Thừa Càn không nghĩ thêm, tại sao bản thân lại nhìn Phụ Hoàng đến ngây ngốc như vậy?

 

Nhất định là tại Phụ Hoàng quá đẹp rồi!

 

Thừa Càn vô thức không nghĩ đến.

 

—————-

 

Đêm xuống, Lân Đức Điện tràn ngập lời ca tiếng hát.

 

Thừa Càn ngồi tại vị trí bên dưới Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Hoàng Hậu, mắt nhìn vũ điệu bên dưới, thần sắc có vẻ rất chăm chú.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn nhìn chăm chăm vào các vũ nữ bên dưới thì bất giác không vui, những nữ nhân đó nhảy múa có gì đẹp đâu chứ?!

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại cảm thấy được an ủi, trong lòng thầm nghĩ Càn Nhi cũng cần phải có nữ nhân hầu hạ? Hay là trong có thể sắp xếp ai trong Khởi Huy Điện hay không?

 

Thái Tông Đế và Đột Lợi Khả Hãn cười nói một lúc, liếc mắt thấy Thừa Càn vẫn còn đang nhìn các vũ nữ bên dưới, càng lúc càng thấy giận.

 

Ngón tay ngài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, ra hiệu cho Lý Phúc ban Hạnh Nhân Cao xuống.

 

Lý Phúc cúi người cung kính hành lễ, đi xuống dưới dặn dò.

 

Thế là khi điệu múa kết thúc, một loạt cung nữ mang Hạnh Nhân Cao lên bày trên các bàn.

 

Thừa Càn chớp mắt,  nhìn thấy bên bàn Lý Thái cũng có Hạnh Nhân Cao,  chỉ im lặng.

 

Lý Phúc tự tay dâng Hạnh Nhân Cao lên, nhìn thấy Lăn Lăn thò đầu từ trong lòng Thừa Càn ra ngoài, không khỏi đau đầu, nếu mà để Hoàng Thượng biết được Lăn Lăn lại trốn trong y phục của Điện Hạ, không phải là càng giận hơn hay sao?

 

Ông thấp giọng nói, “Điện Hạ, hay là giao Lăn Lăn cho nô tài đi? Nô tài trông chừng nó cho ngài?”

 

Thừa Càn nghĩ nghĩ, sau đó cười gật đầu, lôi Lăn Lăn từ trong áo ra, Lý Phúc nhận lấy, cung kính lùi xuống.

 

Ngồi trên chủ vị, Thái Tông Đế lại cùng Đột Lợi Khả Hãn cười cười nói nói, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh này, nheo mắt cười lạnh.

 

Lý Phúc bắt lấy Lăn Lăn mang xuống, ra khỏi điện, vừa lúc gặp được Dự Chương đang dẫn theo Cao Dương đi đến, bèn cúi người hành lễ, “Nô tài khấu kiến hai vị Công chúa.”

 

Cao Dương vừa thấy Lăn Lăn thì hai mắt mở tròn, kéo tay Dự Chương, giọng nói non nớt, “Tỷ tỷ, chuột kìa, chuột kìa!”

 

Dự Chương lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Cao Dương, đó không phải là chuột, đó là Chuột Thiên Trúc của ca ca.”

 

Cao Dương tò mò nhìn chăm chăm Lăn Lăn bằng đôi mắt to tròn, Lăn Lăn cũng mở đôi mắt tròn vo nhìn lại Cao Dương.

 

Một người một chuột cứ thế nhìn nhau, bỗn nhiên Lăn Lăn nhạy vụt ra khỏi tay Lý Phúc, Cao Dương kêu lên, “Chuột con…”

 

Lý Phúc vội vàng chạy theo. Cao Dương muốn chạy theo thì bị Dự Chương giữ lại, Dự Chương nghiêm giọng nói, “Cao Dương, trời tối rồi, muội không được đi!”

 

Lý Phúc đuổi theo Lăn Lăn ra ngoài, khi Lăn Lăn vừa rẽ ngang thì bắt được nó, ông thở phì phò, tên này nhóc đúng là rất thích chạy mà!

 

Đúng vào lúc này, Lý Phúc nhìn thấy một bóng người vụt qua, giật mình, bóng người này……

 

—————-

 

Lúc này, trong tiệc. Lý Tĩnh chậm rãi thưởng rượu.

 

Trình Tri Tiết bỗng nhiên đi đến, vỗ vai Lý Tĩnh, cười ha ha, “Ngươi hay thật Lý Tĩnh, một mình ngồi đây hưởng thụ!”

 

Lý Tĩnh chỉ cười, “Sao nào? Không tìm thấy ai uống rượu cùng hay sao?”

 

Trình Tri Tiết hừ hừ, “Mấy lão già kia có biết uống đâu! Hừ, chán chết!”

 

Lý Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này pháo hoa đang tỏa sáng trên trời, hay mắt ông sáng lên, nói với Trình Tri Tiết, “Yên tâm, chẳng bao lâu nữa sẽ không chán!”

 

Trình Tri Tiết ngơ ngác, “Hả?”

 

Lý Phúc vội vàng trở lại Lân Đức Điện, đầu tiên giao Lăn Lăn cho Cao Dương vẫn đang ngóng trông, sau đó mới quay lại bên cạnh Thái Tông Đế, nhỏ giọng nói vài câu.

 

Thái Tông Đế tay cầm chén rượu, sau đó nở nụ cười nhạt.

 

Thừa Càn lúc này đang ngồi trên chủ vị, có vẻ lơ đãng.

 

Trong số các nữ nhân của Giáo Nhạc Phường vừa rồi có một người dường như rất quen mắt? Hình như là…… Bích Nhi?

 

Nhưng tại sao Bích Nhi lại vào Giáo Nhạc Phường chứ?

 

Thừa Càn cảm thấy bất an, trực giác nhạy bén cho y biết có vấn đề ở đây!

 

Sau một điệu múa khác, tiếng tiêu vang lên, mọi người đang nói cười đều bỗng chốc dừng lại, nhìn nữ tử xinh đẹp đang tiến vào trong điện.

 

Nàng ta chỉ mười bốn mười lăm tuổi, nhưng đã búi tóc kiểu phụ nhân, tiếng tiêu bỗng nhiên vút cao, gió đêm thổi nhẹ, vô số cánh hoa bị cuốn vào từ cửa sổ.

 

Thừa Càn nhìn nữ tử đang múa giữa mưa hoa, Từ Huệ? Không hổ là Từ Huệ Phi. Thừa Càn dù có ngạc nhiên, nhưng nhìn Từ Huệ lúc này như từ trong tranh bước ra, vẫn cảm thán. Lại nghĩ, cánh hoa từ đâu mà ra?

 

Chẳng lẽ là Thẩm Quân Nguyên?

 

Thái Tông Đế lại có vẻ không hề chìm đắm trong cảnh đẹp này, ngược lại còn chay mày như đang suy nghĩ gì đó, một tiếng hát vang lên cắt ngang tiếng tiêu du dương.

 

Từ Huệ sững người, mọi người cũng bừng tỉnh, nhìn sang Lý Tĩnh vừa đột ngột đứng lên.

 

Lý Tĩnh thì vừa hát vừa cầm chén rượu, sau khi hát xong, lại cười ha ha, “Hoàng Thượng, Khả Hãn, mỹ cảnh trước mắt, cho phép tại hạ điên cuồng!”

 

Thái Tông Đế dường như rất hài lòng, nâng chén, “Điên cuồng mới không phụ mỹ cảnh! Người đâu, mang rượu của Trẫm ra đây! Từ Huệ, nàng lui ra trước đi.”

 

Thừa Càn nhìn Từ Huệ sắc mặt tái trắng, lảo đảo lui ra, trong lòng bất giác thở dài.

 

Lại thấy Lý Phúc hai tay cầm rượu, rót cho từng người thì không khỏi nghi ngờ, công việc này giao cho tiểu thái giám cũng được rồi, tại sao phải Phúc công công tự làm?

 

Nhìn chén rượu trong tay, lại liếc nhìn cánh hoa rơi bên bàn, Thừa Càn suy nghĩ, chuyện này……

 

Y ngẩng đầu nhìn sang Thái Tông Đế, thấy ngài đang bình thản uống rượu, bèn chậm rãi uống theo, trong lòng dường như đã hiểu ra gì đó.

 

—————-

 

Lúc này trong Văn Hoa Điện.

 

Thẩm Quân Nguyên đứng bên ngoài, tay chắp sau lưng, nhìn lên ánh trăng như nước chảy.

 

“Các hạ rất bình tĩnh mà.”

 

Từ Trụ khoanh tay trước ngực, đột ngột xuất hiện, đứng đằng sau Thẩm Quân Nguyên, biếng nhác nói.

 

“Ngươi đến, là để giết ta sao?” Thẩm Quân Nguyên lạnh nhạt hỏi, không quay đầu lại, giọng điệu rất bình tĩnh.

 

“Ta không nhận được mệnh lệnh như vậy.” Từ Trụ thở dài đáp, cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, thần sắc có vẻ rất chán chường, “Thật là đáng tiếc, nghe nói nữ nhân trong Giáo Nhạc Phường hôm nay đều rất khá, ai, ta lại pải ở đây trông chừng ngươi, thật là……vô vị.”

 

“Vừa rồi không phải ngươi cũng đã xem được một màn kịch hay?” Thẩm Quân Nguyên thản nhiên đáp.

 

“Ừ, cũng phải, không ngờ bao nhiêu năm nay Dương Phi Nương Nương vẫn còn nhớ có một đệ đệ là ngươi?” Từ Trụ nhớ lại những gì vừa nghe được, không khỏi cười chế nhạo.

 

Thẩm Quân Nguyên cũng cười châm biếm, “Đúng vậy, một đệ đệ có thể lợi dụng được……”

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 49

Leave a Reply