Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 48

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (2)

.

Thừa Càn biến sắc, có thuốc trong cầu?! Thừa Càn lập tức nhớ đến những gì đêm qua Phụ Hoàng nói……

Vậy thì chuyện này, Phụ Hoàngbiết không?

Nhìn lên Đột Lợi Khả Hãn đang nói cười trên đài cao, Thừa Càn thầm suy nghĩ, quay lại nhìn Lý Khác, thấy y bề ngoài đang cười rất ôn hòa, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự căng thẳng và lo lắng, bèn mỉm cười an ủi, “Không cần lo đến bọn chuột, ta có cách.”

Lý Khác do dự, “Đại ca có cách gì hay?”

Thừa Càn chỉ cười.

Y quay sang nói với Tiểu Kim Tử, “Ra hiệu cho Đỗ Cấu, đột kích, cẩn trọng, hòa bình.”

Tiểu Kim Tử ngẩn người, các dấu hiệu này……

“Đi đi.” Thừa Càn nói.

“Đại ca? Chỉ cần như vậy?” Lý Khác nhìn theo Tiểu Kim Tử chạy đến bên sân đấu vẫy cờ, trong lòng nghi hoặc, bèn hỏi.

Thừa Càn không đáp, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Cấu đang tỏ ra rất khó hiểu, khi Đỗ Cấu nhìn về phía mình thì khẽ gật đầu.

Đỗ Cấu lập tức quay người, lao đến bên cạnh Đỗ Hạ, khi Đỗ Hạ vừa nhấc chân lên thì lập tức giành cầu, đá về cho Trưởng Tôn Xung…

Thế là, thế cục toàn trận có sự thay đổi, đội ngũ của Thừa Càn vốn dĩ rất thận trọng chắc chắn nay lại dùng chiến thuật khác, chỉ tấn công không phòng thủ, hơn nữa kiên quyết không cho phép đội viên trong đội Lý Thái có được cầu, cho dù có đánh mất cầu cũng cố gắng đoạt lại.

“Ai, đây là chiến thuật mới sao?” Đột Lợi Khả Hãn khá là ngạc nhiên.

Thái Tông Đế thì nhíu mày, chiến thuật này……

Lúc này, Lý Khác vẫn đứng yên bên cạnh Thừa Càn, chăm chú nhìn biến hóa trong sân đấu, lúc này y đã nhận ra, Thừa Càn để cho Đỗ Cấu ra sức giành cầu, mặc kệ mất điểm cũng không để cho người của Lý Thái có được cầu, đây chính là đề phòng đội viên của Lý Thái. Thế nhưng, người trong đội của mình thì sao?

“Đại ca, huynh tin tưởng bọn họ vậy sao? Nếu trong họ có một người……”

Thừa Càn lắc đầu, “Ta tin bọn họ.”

Vậy nếu sơ suất thì sao? Lý Khác sờ mũi, dù ngờ vực cũng không lên tiếng, y chỉ nghĩ, lúc này Thái phó đã nhận được tin tức của mình hay chưa?

“Nếu bọn họ có vấn đề thì đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất rồi.” trầm ngâm một lúc, Thừa Càn chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Lý Khác sững người, sau đó nghĩ kỹ lại, cũng đúng! Nếu kẻ đó trốn trong đội, thì vào lúc bọn họ đang ra sức giành cầu, chẳng phải đã có được cơ hội tốt nhất hay sao?

Đúng vào lúc này, một đội viên thắt khăn đỏ giành được cầu, đột ngột nhấc chân…

Thừa Càn lạnh mặt, bất thường!

Quả nhiên, phương hướng của kẻ đó thay đổi, hướng về khán đài, đúng vào lúc này Lý Nghiệp Hủ bỗng nhiên vấp ngã, đẩy thật mạnh vào đội viên đó, các đội viên đội xanh cũng vội vàng chạy đến, định đoạt cầu, Trưởng Tôn Xung đang định lao đến thì bị Thanh Tước đột ngột chặn lại, mà đúng lúc đó, Trình Hoài Lượng nhào lên, Đỗ Cấu cũng đến nơi, trong lúc gấp gáp nhấc chân đá mạnh…

Trái cầu bay về phía Thừa Càn…

Đỗ Cấu tái mặt, Lý Khác kinh hoảng, lập tức kéo xe lăn của Thừa Càn về phía sau!

Thế là, trái cầu đó đập thẳng vào bức tường sau lưng Thừa Càn, tiếp đó, cầu rơi xuống, một làn khói trắng thoát ra, trái cầu chậm rãi bị ăn mòn!

Thừa Càn lạnh lùng nhìn trái cầu đang tan chảy ra, không nói gì.

Lý Khác cũng giật mình, sắc mặt trắng bệch, chân lảo đảo lùi lại vài bước, lại được một đôi tay vững vàng đỡ lấy. Lý Khác ngơ ngác ngẩng đầu, “Thái phó?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ xanh mặt, đôi mắt cũng lạnh lùng nhìn trái cầu như Thừa Càn.

Đỗ Cấu tái mặt cùng nhóm Trưởng Tôn Xung chạy đến nơi, thấy Thừa Càn bình yên mới dám thở phào, đến khi nhìn lại trên mặt đất thì hít mạnh một hơi vào.

“Thật sự là…có vấn đề?” Trình Hoài Lượng lắp bắp.

“Phí lời! Không có vấn đề thì Điện Hạ bảo chúng ta đoạt cầu làm gì?” Trưởng Tôn Xung trừng mắt.

Lý Thái lúc này cũng đến nơi, nhìn thấy trái cầu trên mặt đất thì chấn động.

 

—————-

 

Trận đấu vẫn phải tiếp tục, kẻ vừa đá cầu cùng với đội viên đội xanh đều được đưa ra ngoài.

Trên khán đài, Đột Lợi Khả Hãn cười ha ha, “Xem ra cả hai đều bị thương rồi.”

Thái Tông Đế siết chặt nắm tay, ngoài mặt vẫn cười hào sảng, “Có vẻ đúng là vậy.” sau đó lại làm như vô tình liếc sang Lý Phúc vừa âm thầm quay lại, thấy Lý Phúc gật đầu, ngài mới thở phào.

Sau cùng, trận đấu kết thúc khi Lý Thái đá vào trái cầu cuối cùng.

Lý Thái thắng rồi.

Trên khán đài, rất nhiều người đang đứng dậy hoan hô, nhưng Lý Thái lại chẳng có chút cảm giác vui vẻ nào, trong lòng nghẹn tức.

Đây……gọi là thắng sao?

Lý Thái quay lại nhìn sang một bên, nhóm người Đỗ Cấu đang cúi đầu rầu rĩ đứng bên cạnh xe lăn của Thừa Càn, còn Thừa Càn thì đang cười an ủi bọn họ.

Hắn nhớ lại khi trận đầu vừa được bắt đầu lại, bản thân đang định quay lại đội mình…

Thanh âm người kia bình thản, nhưng lại rất lạnh lùng, “Thanh Tước……”

Hắn quay lại nhìn đại ca, lại thấy y rất bình tĩnh, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, thì không khỏi chấn kinh, hắn chưa từng nhìn thấy đại ca như vậy.

Cẩn thận. Đừng trở thành con chuột của kẻ khác.” đại ca thấp giọng nói, lạnh đến thấu tim.

Con chuột của kẻ khác?

Trái cầu đó, cùng với cái kẻ bị cữu cữu âm thầm dẫn đi……

Chuyện này là thế nào?!

 

—————-

 

Khi trận đấu cầu kết thúc, Lý Khác định trở về Trí Trúc Điện, đằng sau lại có người gọi y.

“Ngô Vương Điện Hạ!”

Lý Khác quay lại, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đi về phía mình. Y ngừng bước, nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi bản thân lảo đảo suýt ngã thì được đỡ lấy, tâm trạng rất phức tạp, Thái phó, vì sao……

Ngoài mặt, Lý Khác vẫn cung kính chắp tay, cười ôn hòa, “Lý Khác khấu kiến Thái phó, không biết Thái phó có việc gì?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng bước, nhìn nét mặt ôn hòa lại xa cách của Lý Khác, trái tim dường như bị kim châm, nghiêm túc lên tiếng, “Điện Hạ, mọi việc cần cẩn thận.” dứt lời, hắn tiến lên đưa sáo trúc cho Lý Khác, Lý Khác lại dường như nửa cố ý nửa vô tình buông tay xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn vẻ mặt ôn hòa và vô tội của y, bèn đưa sáo cho Tiểu Quả Tử, bình thản nói, “Điện Hạ, theo của ý chỉ Hoàng Thượng, từ ngày mai, Điện Hạ phải theo vi thần đến Lăng Tiêu sơn trang học làm nông.”

Lý Khác ngạc nhiên.

 

—————-

 

Thừa Càn định về Khởi Huy Điện thay áo sau khi kết thúc trận đấu, chuẩn bị cho cuộc diễn võ buổi chiều.

Nhưng y vừa ra khỏi Hiển Đức Điện, rẽ vào một hành lang thì đã thấy Lý Phúc cung kính đứng chờ.

Thừa Càn mỉm cười, “Phúc công công, phải chăng là Phụ Hoàng tìm ta?”

Lý Phúc gật đầu, lại do dự một lát mới lên tiếng, “Điện Hạ, ngài có sao không?” Thái độ rất quan tâm.

Thừa Càn chỉ lắc đầu, “Không sao!”

Y nghĩ đến Lý Phúc đã hỏi như vậy, Phụ Hoàng chắc chắn là biết rõ việc vừa xảy ra, không khỏi cảm thấy khổ não, Phụ Hoàng sẽ không giận đó chứ?

Lý Phúc gật đầu với Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử, đón lấy xe lăn của Thừa Càn, vừa đẩy Thừa Càn đi chậm rãi, vừa nhỏ giọng nói, “Điện Hạ, Hoàng Thượng rất lo lắng……”

Thừa Càn thở dài, xong rồi, Phụ Hoàng chắn chắn đang giận.

“Phụ Hoàng rất giận phải không?” Thừa Càn hỏi, trong lòng thầm nghĩ phải làm thế nào để Phụ Hoàng bớt giận đây.

“Hoàng Thượng chỉ lo lắng cho Điện Hạ……” Lý Phúc vừa đáp, vừa im lặng nghĩ lại tình cảm trong Cam Lộ Điện vừa rồi, Hoàng Thượng đột nhiên cầm lấy chén trà ném xuống đất, ánh mắt thâm trầm kìm nén cơn giận, cùng với ……một loạt thủ dụ……

Vừa bước vào Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế đã bước đến, không tỏ rõ thái độ.

Thừa Càn thấp thỏm, “Phụ Hoàng?”

Thái Tông Đế không nói gì, cúi người, nhấc Thừa Càn lên đi vào tẩm điện.

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn càng bất an, lén lút quan sát Thái Tông Đế, ấp úng nói, “Chuyện này……Phụ Hoàng ngài đừng giận, khi đó con chỉ cảm thấy nếu để cho Đột Lợi Khả Hãn biết được những chuyện này thì không tốt lắm, sẽ mất mặt Đại Đường chúng ta, vậy nên con…”

Lời còn chưa dứt đã bị Hạnh Nhân Hoa Cao  chặn lại.

Thừa Càn trừng mắt, nhìn lại Thái Tông Đế đang nở nụ cười đắc ý, quả thật là bất đắc dĩ, y lại bị Phụ Hoàng trêu đùa rồi?

Chậm rãi nuốt Hạnh Nhân Hoa Cao, Thừa Càn lên tiếng, “Phụ Hoàng, ngài không giận?”

Thái Tông Đế chỉ lườm Thừa Càn một cái, tiếp tục cầm lấy Hạnh Nhân Hoa Cao đút cho y.

Thừa Càn chỉ có thể ngoan ngoãn ăn, khóe mắt liếc thấy vệt máu trong tay Thái Tông Đế, vội vàng bắt lấy bàn tay đó, “Phụ Hoàng, tại sao tay ngài lại chảy máu?”

Thừa Càn nhìn thật kỹ, vết thương dường như là do móng tay bấm vào?

Thái Tông Đế thản nhiên lên tiếng, “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

Thừa Càn ngẩng đầu nhìn Thái Tông Đế, hỏi, “Phụ Hoàng, vết thương này là vì con sao?” trong lòng y thấp thỏm lại áy náy.

Thái Tông Đế cúi đầu, nhìn Thừa Càn, hôi lâu mới rút lại tay mình, xoa đầu Thừa Càn, nói, “Không phải tại con.”

Thừa Càn ngẩn người, cảm giác rất phức tạp, thật sự không liên quan sao?

Y đột nhiên vươn tay ôm lấy người trước mắt, Phụ Hoàng của y, cảm nhận sự chấn động và gượng ép, sau đó thấp giọng nói, “Phụ Hoàng, con……”

“Chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa!” Thừa Càn chưa dứt lời đã bị một thanh âm khàn khàn ngắt lời. Thái Tông Đế vùi đầu vào cổ Thừa Càn, khàn giọng nói, “Phụ Hoàng sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai!”

Đây là lỗi của ngài, là do ngài tính toán sai lầm, do ngài quá mức tự tin, cứ tưởng rằng mọi việc đều nằm trong dự liệu……

Thừa Càn sững người, “Phụ Hoàng……”

“Phụ Hoàng sẽ làm tốt hơn, Phụ Hoàng sẽ làm cho Đại Đường quốc thái dân an, tuyệt đối không để việc này xảy ra nữa!” Thái Tông Đế nghiến răng nói từng chữ.

Tại ngài làm không tốt, nếu có thể chu toàn hơn, thì làm sao có thể cho phép kẻ kia làm càn trước mặt mình? Làm sao có thể cho phép bọn chúng suýt nữa thì tổn thương Càn Nhi?!

Ngài sao có thể……biến Càn Nhi thành vật hy sinh trong ván cờ này……

Thừa Càn định thần lại, khẽ cười, “Phụ Hoàng, ngài định trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao?”

“Càn Nhi?”

“Phụ Hoàng, Ngụy Chinh Thái phó hai năm trước từng nói, chữ của con đã đẹp hơn ngày hôm qua, thế là yêu cầu ngày mai phải càng đẹp hơn, thế là, chữ của con ngày một tiến bộ, nhưng đến hiện tại, Ngụy Chinh Thái phó vẫn chỉ nói rằng chữ của con đẹp hơn ngày hôm qua một chút……”

“Phụ Hoàng, ngài đã làm rất tốt rồi, con tin rằng tương lai sẽ càng tốt hơn! Đại Đường tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn……nhưng đến khi đó, Đại Đường sẽ không còn bách tính phải chịu cảnh đói khát sao? Đại Đường sẽ không còn tội phạm nữa hay sao? Không thể đâu, dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế, thì cũng phải phiền lòng chuyện Thất Tiên Nữ hạ phàm!”

Thừa Càn cười, ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Thái Tông Đế, “Cho nên, Phụ Hoàng, ngài đừng buồn, hiện giờ ngài đã làm rất tốt rồi, đương nhiên, không phải là ngài có thể không cần cố gắng nữa……”

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn, trong lòng thấy ấm áp, mỉm cười hỏi, “Càn Nhi, con tin Phụ Hoàng?”

Thừa Càn ra sức gật đầu, “Đương nhiên!” nói xong lại mỉm cười, “Con tin rằng, Phụ Hoàng có thể tạo ra Đại Đường thịnh thế!”

“Đại Đường thịnh thế?” Thái Tông Đế thấp giọng lặp lại, sau đó nở nụ cười, ôm lấy Thừa Càn, thầm nhủ, vậy thì Càn Nhi cứ ở đây, xem Phụ Hoàng tạo ra Đại Đường thịnh thế của chúng ta!

 

—————-

 

“Hừ, không ngờ tên tàn phế đó cũng có chút bản lĩnh.” Kẻ đang nghiến răng nói dường như là một thiếu niên.

“Điện Hạ, làm sao đây?” giọng nói sợ sệt vang lên, âm thanh the thé, dường như là một thái giám.

“Làm sao cái gì? Đây là chuyện của hắn, ngươi hỏi ta làm sao?” thiếu niên mất kiên nhẫn.

“Vâng vâng……” giọng nói sợ sệt phụ họa.

“Phải rồi, nghe nói Dương Phi đến Văn Hoa Điện rồi?” thiếu niên bỗng nhiên hứng thú hỏi.

“Tiểu Đào tận mắt nhìn thấy, không có sai lầ,!” giọng nói the thé nịnh nọt.

“Hừ, huynh muội bọn họ quả nhiên đã gặp mặt rồi. Nếu không nhờ có cữu cữu cho ta tin tức này, ta cũng không thể ngờ rằng, cái tên xấu xí đó lại là……” thiếu niên đột nhiên dừng lại, không nói nữa.

“Điện Hạ?”

“Tiếp tục hành động theo bước thứ hai trong kế hoạch của cữu cữu đi.”

“Vâng, Điện Hạ!”

 

—————-

 

Tắm rửa xong, thay vào y phục rườm rà, Thừa Càn rất không quen.

Thái Tông Đế thấy vậy, cảm thấy buồn cười, đến gần cúi người xuống, nhéo mũi Thừa Càn, nói, “Hay là con không cần đi, ở lại chỗ Phụ Hoàng nghỉ ngơi một lát?”

Thừa Càn nhíu mày lắc đầu, “Vậy thì không hợp lễ giáo.”

Thái Tông Đế nhướn mày, “Lễ giáo? Càn Nhi, Phụ Hoàng không cho rằng con lại là một ông già cổ hủ đến vậy.” ngài cười, “Con muốn xem diễn võ chứ gì?”

Thừa Càn cười ha ha.

“Lát nữa không được chạy loạn, phải ở bên Phụ Hoàng, còn không thì ở chỗ Mẫu Hậu con, biết không?” Thái Tông Đế cẩn thận căn dặn.

Thừa Càn cười cười gật đầu, “Con biết rồi.”

Khi Thái Tông Đế định đứng dậy, y do dự kéo tay áo ngài.

Thái Tông Đế lại cúi xuống, nhìn Thừa Càn, dịu giọng hỏi, “Càn Nhi sao thế?”

“Phụ Hoàng……”

“Sao?”

“Con ưu tú nhất đúng không?” Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế, vừa căng thẳng vừa do dự hỏi.

Thái Tông Đế sững người, sau đó nở nụ cười, “Càn Nhi……”

“Phụ Hoàng?”

“Trong lòng Phụ Hoàng, con vĩnh viễn là ưu tú nhất!”

.

.

.

Leave a Reply