Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 47

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa

.

Xuân Phong Lâu, Tuyết Mai Các.

Trưởng Tôn Vô Kỵ đẩy cửa Tuyết Mai Các, thấy Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh đang đối ẩm, bèn chau mày tiến đến, giật lấy chén rượu trong tay Đỗ Như Hối, hậm hực, “Các người cũng thật rảnh rỗi!”

Đỗ Như Hối mất rượu, cũng không giận, chỉ cười ha ha, “Lại có ai chọc giận Trưởng Tôn Đại nhân của chúng ta rồi? Chẳng lẽ là Trưởng Tôn công tử còn đang giận dỗi vì bị phạt mấy ngày trước?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc, lời của Đỗ Như Hối khiến hắn nhớ lại thiếu niên đã khóc ấm ức vì bị bản thân trách mắng ……y nói không cố tình khiến bản thân bị thương, hắn cũng tin, nhưng vẫn không ngăn được cơn giận trong lòng, tại sao lại thế? Bản thân hắn không biết, có lẽ vì Xung Nhi vô duyên vô cớ bị cuốn vào sóng gió……hoặc có thể cũng như thiếu niên nói, hắn chỉ đang trút giận mà thôi.

“Làm sao thế? Trưởng Tôn công tử thật sự còn đang giận dỗi à?” Phòng Huyền Linh hỏi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ lắc đầu, Xung Nhi tuy có bướng bỉnh, nhưng rất thông minh, tại sao buộc nó phải quỳ xuống nhận tội, đương nhiên chỉ cần suy nghĩ là nó sẽ hiểu. Khi đó bản thân hắn chẳng qua là tỏ vẻ mà thôi, cũng may khi đó buộc Xung Nhi quỳ xuống, bằng không với thái độ hung hăng của Lương Vương và Tề Vương thì không biết sẽ gây ra những rắc rối gì! Cũng may, Hoàng Thượng anh minh!

“Trung Sơn Vương chỉ mới mười hai thôi đúng không.” Đỗ Như Hối bỗng nhiên lên tiếng.

Trưởng Tôn Vô Kỵ khựng lại, chau mày nhìn Đỗ Như Hối.

Phòng Huyền Linh nhướn mày, nói đầy thâm ý, “Đỗ huynh, bây giờ nói chuyện này cũng còn quá sớm.”

Đỗ Như Hối thở dài lắc đầu, “Chúng ta đều biết hiện tại còn rất sớm. Nhưng mà đáng tiếc có người không còn kiên nhẫn nữa rồi.”

“Không liên quan đến ta.” Trưởng Tôn Vô Kỵ rót rượu, bình thản lên tiếng, không có biểu cảm gì.

“Cũng không liên quan đến ta!” Phòng Huyền Linh cười khì khì, nhìn sang Đỗ Như Hối, chớp mắt, “Chỉ không biết có liên quan đến huynh không thôi……”

Đỗ Như Hối chau mày, “Đương nhiên là không! Có điều……” Đỗ Như Hối nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, thần sắc nghiêm trọng, “Đột Lợi Khả Hãn sắp vào kinh rồi chứ?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng gật đầu, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, “Trưởng Tôn Thuận Đức đã bị Hoàng Thượng cách chức rồi. Sứ giả của Lỗ Vương cũng đã vào kinh.”

Phòng Huyền Linh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn sang Đỗ Như Hối, hỏi, “Bọn Đỗ Cấu vẫn còn đang tập luyện trong phủ của Lý Tĩnh Tướng quân sao? Hay là để bọn chúng ở lại nhà Lý Tĩnh, dù sao cũng thân thiết với Lý Nghiệp Hủ kia mà.”

Đỗ Như Hối định lên tiếng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã lắc đầu, “Hoàng Thượng đã nói rồi, tất cả như bình thường, làm đúng bổn phận của mình. Tốt nhất nên giấu bọn nó đi.” Thấy Đỗ Như Hối có vẻ không tán thành, Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói, “Đỗ huynh, bọn trẻ cần phải được rèn giũa, hơn nữa, có Lý Tĩnh trông chừng, chẳng lẽ huynh không yên tâm?”

Đỗ Như Hối cười khổ, “Không phải ta lo lắng Đỗ Cấu, ta…” lời chưa nói hết, chỉ biết thở dài.

Phòng Huyền Linh lắc đầu, “Đỗ huynh, Đỗ Hạ theo Ngụy Vương cũng không phải chịu khổ đâu, huynh có yên tâm.”

Đỗ Như Hối thở dài, cũng chỉ đành vậy mà thôi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ lơ đãng rót rượu, nghĩ đến thiếu niên nọ gần đây rất cung kính nhưng lại lạnh nhạt xa cách bản thân, hắn thầm cảm thấy phiền toái.

Cùng lúc, Âm Phi ngồi trong điện, nhìn lá thư trong tay, hai mắt lóe sáng, thấp giọng thì thầm, “Thì ra là thế!” sau đó lại cười khẩy, “Thật là không ngờ, thì ra Hoàng Hậu Nương Nương còn có bí mật này……”

“Mẫu Phi,  người đang nói gì?” Lý Hữu bước vào, thấy Âm Phi thì tò mò hỏi.

Âm Phi ngẩng đầu nhìn Lý Hữu, nhếch miệng cười, “Đằng Vũ, con qua đây, Mẫu Phi kể cho con nghe một chuyện rất thú vị……”

 

—————-

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi trên giường, thêu hoa, thần sắc dịu dàng, ánh mắt dường như đang suy tư.

Nàng lại vô thức nghĩ đến Hoàng Thượng chỉ sũng hạnh Từ Huệ được một lần, các phi tần khác thì càng không để tâm đến……

Nên làm thế nào đây?

Hiện tại cũng chỉ có người trong Chính Sự Bộ ghi lại các hoạt động thường ngày của Hoàng Thượng, ngoài ra Hoàng Thượng đều không cho phép ghi chép, bao gồm cả việc sủng hạnh Hậu cung. Muốn biết hành tung của Hoàng Thượng bây giờ đúng là không phải việc dễ dàng.

Lại tìm một mỹ nhân sao?

Không, không được. Kế này chỉ có thể dùng một lần.

Xem ra phải ra tay từ phía Càn Nhi mới được, Hoàng Thượng đã nói, từ nay đến khi Càn Nhi tròn mười sáu vẫn còn bốn năm, chỉ cần trong bốn năm này Càn Nhi yêu thích một cô nương nào đó, thành thân, sinh con……

Nhưng điều này cũng rất khó khăn, với tính cách của Hoàng Thượng, hiện giờ còn không cho phép Càn Nhi ngủ cùng Lăn Lăn, liệu rằng có thể cho phép Càn Nhi tiếp cận một cô nương nào hay không?

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khổ.

Xem ra, vấn đề vẫn nằm ở phía Hoàng Thượng.

Định thần lại, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn hoa vừa thêu trong tay, bất giác sững người, lại là hoa tương tư?

Khi Thẩm Quân Nguyên bước vào, đã nhìn thấy hình ảnh này.

Nũ nhân nhan sắc xinh đẹp, thần sắc dịu dàng, bụng đã hơi nhô lên đang ngồi nhìn khăn tay vừa thêu, ngơ ngẩn……

Hắn bất giác nhẹ bước, lại cúi đầu xuống. Thứ mà hắn khao khát nhất đang ở trước mắt, nhưng lại không dám, cũng không thể, dù chỉ là vương tay chạm đến……

“Thảo dân Thẩm Quân Nguyên tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương.” Đầu chạm xuống mặt đất, hắn quỳ xuống hành lễ, nghiêm cẩn mà cung kính.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu định thần lại, ngây người, khi nhìn thấy người đang quỳ trên mặt đất, trái tim nàng run lên, sau đó kiềm chế cảm xúc, chỉ bình thản lên tiếng, “Đứng dậy đi.”

Nàng cố ý không nhìn, vẫn chăm chú thêu hoa, nhưng đôi bàn tay đang khe khẽ run, không cầm nổi kim.

“Tạ ơn Nương Nương.” Thẩm Quân Nguyên thấp giọng, cung kính đứng dậy, vẫn cúi đầu.

Phong Diệp đứng bên cạnh, nhìn Nương Nương đang thêu hoa, lại nhìn người đang cúi đầu cung kính đứng, không khỏi thầm than, nàng tiến đến nói, “Nương Nương, Thẩm tiên sinh nói, hoa trong Hoa Viên nở không đẹp, hắn muốn giúp Nương Nương chăm sóc lại.”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lơ đãng gật đầu, “Ừ, được, xuống đi.”

Thẩm Quân Nguyên lại quỳ xuống hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.

Cho đến khi Thẩm Quân Nguyên sắp ra khỏi cửa, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới ngẩng đầu, liếc thấy vạt áo hắn dường như có mảnh vá, không khỏi chua xót, định căn dặn Phong Diệp đưa thêm chút gì, sau cùng lại vẫn yên lặng.

Nàng ngây ngốc cúi đầu, nhìn khăn trong tay, không biết từ lúc nào, kim thêu đã đâm vào ngón tay, máu nhỏ giọt.

“Nương Nương?” bỗng nhiên một cái khăn tay và một bình thuốc xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng ngẩng đầu, thấy được ánh mắt lo lắng của Phong Diệp, bèn cười, “Phong Diệp không cần lo lắng, ta không sao.”

“Nương Nương, đây là thuốc cao, nô tỳ bôi cho người.” Phong Diệp nhẹ giọng nói.

Nàng vốn chỉ vô ý nhìn qua, nhưng khi nhìn thấy hoa vẽ trên bình sứ thì bất giác sững người, vội vàng cầm lấy nhìn ngắm.

Phong Diệp thấy sắc mặt của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, khẽ nói, “Đây là của Thẩm tiên sinh đưa cho nô tỳ, nói tay của Nương Nương bị thương rồi……”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, ngón tay siết chặt bình thuốc, trong lòng cay đắng, người này sao vẫn cứ thế chứ……bất giác thì thầm, “Hắn cần gì phải thế?”

 

—————-

 

Thừa Càn nhẹ nhàng dời vị trí trên bàn cờ, cờ trắng lại bị vây.

Ngồi đối diện y, Thái Tông Đế mỉm cười, cờ trắng trong tay chậm rãi đặt vào giữa cờ đen, thế là, cờ đen lại bị chặn.

Thừa Càn nhíu mày, tay xoa cằm mắt nhìn bàn cờ không rời, nên làm thế nào đây?

Thái Tông Đế lúc này ngẩng đầu, nhìn nét mặt chăm chú đến xuất thần của Thừa Càn, ánh mắt nhu hòa, nét cười càng thêm dịu dàng.

Nghĩ lại vài ngày trước, trên giường.

Khi Càn Nhi ngại ngần thừa nhận rằng không thích mùi son phấn, ngài đã vui mừng đến thế nào.

Khi đó, Càn Nhi nói thế nào nhỉ?

“Phụ Hoàng……hay là, lần sau ngài đừng đến nữa……”

Khi ấy ngài lập tức không vui rồi. “Càn Nhi chán ghét Phụ Hoàng rồi?”

“Không phải……”

“Càn Nhi! Phụ Hoàng không ngủ chung với Càn Nhi thì nằm mơ thấy ác mộng……” ngài biết bản thân nói ra những lời này rất giống vô lại lừa gạt người khác, nhất là phối hợp với nét mặt đáng thương của mình.

Thế là Càn Nhi lập tức tỏ ra bất đắc dĩ, ngài biết bản thân lại thành công rồi.

“Phụ Hoàng……”

“Càn Nhi, Phụ Hoàng sẽ không như vậy nữa.” ngài nói rất nghiêm túc.

Ngài thật sự sẽ không như vậy nữa.

Nhưng có lẽ Càn Nhi đã hiểu lầm, thế là chỉ đành chớp mắt, gật đầu.

Như vậy cũng tốt……cũng tốt. Dù sao, thời cơ chưa đến.

……

“Phụ Hoàng?”

Thái Tông Đế định thần lại, thấy Thừa Càn nghi hoặc nhìn bình.

“Ừ? Đi nước này à?” Thái Tông Đế cười cười cúi đầu nhìn bàn cờ, không ngoài dự liệu của ngài, trong lòng cũng bất lực, Càn Nhi thông minh nhưng lại không nhẫn tâm, cờ đen đã không còn đường rồi, nhưng vẫn không nợ vứt bỏ phần này. Đây là điểm không bằng Thanh Tước……

Có điều, nếu không phải như vậy thì không còn là Càn Nhi nữa rồi.

Cờ trắng vừa di chuyển, cờ đen đã hoàn toàn không còn đường lui.

Thừa Càn thở dài, buông cờ dứt khoát, “Phụ Hoàng, ngài thắng rồi.”

Thái Tông Đế vừa cười vừa thu dọn quân cờ, lên tiếng, “Thời gian Càn Nhi đánh cờ còn ít, luyện tập thêm vài năm chắc chắn sẽ giỏi hơn Phụ Hoàng.”

Thừa Càn lắc đầu, luyện thêm vài năm nữa y cũng không thể trở thành đối thủ của Phụ Hoàng, dù sao thì phong cách đánh cờ đã cố định, y không đủ nhẫn tâm, Phụ Hoàng thì lại rất quyết đoán, quan trọng nhất là tầm nhìn đại cục, tầm mắt của y không bao giờ rộng lớn bằng Phụ Hoàng, cho dù đã làm ma bao nhiêu năm rồi……

Y vẫn rất day dứt về điều này.

Lại nhìn Thái Tông Đế đến ngây ra, thật ra đầu óc của Phụ Hoàng kết cấu thế nào? Tại sao lại lợi hại như vậy?

Thái Tông Đế thu dọn quân cờ xong, ngẩng đầu thấy Thừa Càn nhìn mình ngẩn ngơ, bất giác cười, trêu đùa, “Càn Nhi, Phụ Hoàng đẹp không?”

“Ừm, đẹp! Đầu óc Phụ Hoàng lại càng lợi hại, thật ra kết cấu thế nào vậy?” Thừa Càn vô thức thì thầm, nghiêng đầu suy nghĩ.

Thái Tông Đếban đầu sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười.

Vì tiếng cười của Thái Tông Đế mà bừng tỉnh, Thừa Càn cuối cùng cũng ý thức được bản thân vừa nói gì, lại đỏ bừng mặt, trong lòng xấu hổ không biết mình vừa nói cái gì thế chứ!

Đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, Thừa Càn ấm ức vùi đầu vào, lắng nghe tiếng cười bên tai, “Càn Nhi, thật là……”

Thấy Thừa Càn vùi đầu xuống, vành tai đỏ lên, trong lòng ngài thấy ngứa ngáy, lại không dám hôn lên, chỉ có thể nâng Thừa Càn lên, cúi xuống hôn lên trán y. Sau đó lại ôm lấy Thừa Càn, siết chặt vào lòng, thở dài bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại.

“Càn Nhi, ngài mai, Đột Lợi Khả Hãn đã vào kinh rồi.”

“Vâng.”

“Càn Nhi, từ ngày mai trở đi, ngoại trừ Khởi Huy Điện và nơi nào có mặt Trẫm, những nơi khác không được đi. Dù có xảy ra việc gì con cũng không cần quan tâm, bên cạnh con luôn có người âm thầm bảo vệ, bản thân con cũng phải cẩn thận hơn.” Thái Tông Đế nhẹ giọng thì thầm.

Thừa Càn run lên, vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy được thần sắc bình thản của Thái Tông Đế.

Y muốn hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mẫu Hậu có ai bảo vệ không? Còn Trường Lạc? Dự Chương thì sao? Còn Thanh Tước và Cao Dương nữa?

Nhưng sau cùng, Thừa Càn vẫn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của Thái Tông Đế, biết rằng bản thân có hỏi cũng không thể có câu trả lời.

Phụ Hoàng nói như vậy, có nghĩ là việc này vô cùng bí mật.

“Càn Nhi không cần lo.” Thái Tông Đế than nhẹ, ấn Thừa Càn vào lòng mình, biết trong lòng y đang suy nghĩ những gì bèn nói, “Phụ Hoàng sẽ không để các con xảy ra chuyện gì.”

Thừa Càn lúc này mới thở phào, nằm yên trong lòng Thái Tông Đế, yên tâm nhắm mắt lại.

 

—————-

 

Năm 624 sau Công Nguyên, tháng sáu, Đột Lợi Khả Hãn vào triều.

Ngày hôm đó, Đột Lợi Khả Hãn được mời đến Hiển Đức Điện xem trận chung kết đấu cầu, Lý Thái đấu với Thừa Càn.

Đột Lợi Khả Hãn thấy Thừa Càn ngồi trên xe lăn bên sân đấu trong Hiển Đức Điện, không khỏi thốt lời khen ngợi, “Không hổ là con trai của Bệ Hạ. Thiếu niên tuấn tú, dáng vẻ phi phàm!”

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn, khóe miệng khẽ nhếch, cần phải nói sao?!

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng mỉm cười, trong lòng vô cùng tự hào, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, nếu Càn Nhi không phải ngồi trên xe lăn, vậy thì tốt biết bao?

Dương Phi đứng bên cạnh thì thoáng qua nét đố kỵ, mắt Âm Phi cũng lóe sáng.

Lý Thái quấn khăn đỏ trên đầu, đứng giữa đội ngũ, nhìn về phía Thừa Càn đang ở bên ngoài sân đấu nói gì đó với Đỗ Cấu, bất giác siết chặt tay, ngày hôm nay, hắn phải chứng minh cho mọi người thấy ai mới là đứa con ưu tú nhất của Phụ Hoàng!

Thừa Càn sau khi dặn dò xong, ngẩng đầu nhìn Đỗ Cấu, nghiêm túc nói, “Trận này không cần biết thắng hay thua, chỉ cần cố gắng hết sức là được.”

Đỗ Cấu cười, nhìn Thừa Càn, đáp lại, “Điện Hạ yên tâm, chúng thần sẽ giành lấy cờ đỏ vì Điện Hạ!”

Trưởng Tôn Xung cũng tiến lên nói, “Điện Hạ, ngài không thể coi thường chúng thần, lần này chúng ta nhất định sẽ giành được cờ đỏ!”

Trình Hoài Lượng cũng cười hề hề, “Cha ta có nói, nếu ta thua rồi sẽ không cho ta vào nhà nữa!”

Lý Nghiệp Hủ cũng đồng ý, bổ sung, “Cha thần cũng nói vậy!”

Thừa Càn cười, “Vậy được! Ta rất chờ mong!”

Thế là, trận đá cầu cuối cùng bắt đầu rồi……

Thừa Càn không nhìn thấy bên khán đài, có một bóng người vụt qua.

 

—————-

 

Khi đá cầu đang tiến hành trong Hiển Đức Điện, ở nơi khác, Lý Khác đang chậm chạp lê bước hướng về phía đó, cho dùng trong lòng do dự, cho dù Phụ Hoàng cho phép y vắng mặt, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Hiển Đức Điện……

Ai bảo trong Hiển Đức Điện đang có người nọ cơ chứ?

Lý Khác đi rất chậm, chọn một con đường thật vắng vẻ, bên cạnh chỉ có tiểu thái giám trung thành Tiểu Quả Tử.

Khi rẽ sang một hướng khác, Tiểu Quả Tử đột nhiên kêu khẽ, kéo tay áo Lý Khác.

Lý Khác quay lại, nhìn thấy sau giả sơn có hai người đang trốn, dường như đang nói gì đó.

Lý Khác nhíu mày, tại sao y cứ gặp phải những việc cấm kỵ trong cung đình? Khi đang định làm như không thấy mà bỏ đi, y lại nghe thấy một câu, “Trung Sơn Vương…”

Trung Sơn Vương? Đại ca?

Lý Khác vô thức dừng chân, nhíu mày ra hiệu cho Tiểu Quả Tử yên lặng, bản thân thì từng bước tiến đến gần.

“Ngươi xác định đã tẩm thuốc vào trong cầu?”

“Đúng, yên tâm đi. Dù cho là Ngụy Vương hay Trung Sơn Vương, chỉ cần hắn đá trúng cầu vào nơi Đột Lợi Khả Hãn đang ngồi……” sau đó tiếng cười quái dị vang lên.

Lý Khác giật mình.

Định ngẩng đầu nhìn xem là ai, đập vào mắt y chỉ có hai bóng lưng mà thôi.

Lý Khác im lặng, chậm rãi trở về.

Thuốc? Trong cầu? Hắn?

Có người trà trộn trong đội?

Ai?

Lý Khác thấy hai người đó đi xa rồi, mới đứng dậy ra hiệu cho Tiểu Quả Tử cõng mình nhanh chóng chạy đến Hiển Đức Điện.

Lý Khác vừa đi vừa suy nghĩ, lúc này mà đi nói với Phụ Hoàng cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa nếu để Đột Lợi Khả Hãn biết được có người của Đại Đường muốn làm hại mình, cũng không phải chuyện tốt đẹp, tốt nhất là phải yên lặng giải quyết việc này.

Nhưng phải làm sao?

Không biết kẻ đó là ai!

Hơn nữa, lúc này trận cầu đã bắt đầu rồi.

Làm sao đây?!

Nói cho Thái phó? Dù thế nào cũng phải nói cho Thái phó biết chuyện. Sau đó, còn đại ca? Thanh Tước thì không cần phải nghĩ đến! Thanh Tước mang nặng thành kiến, lại quá tự phụ, chắc chắn sẽ không tin.

……

Nghĩ đến bước đầu rồi, Lý Khác đã vào Hiển Đức Điện, đầu tiên lấy sáo trúc ra, bên sáo trúc có sẵn bút mực, y viết vài chữ, nghĩ một lát lại viết vào lòng bàn tay, rồi mới chậm rãi dời bước đến bên cạnh Thừa Càn.

Thừa Càn đang chuyên tâm xem trận đấu, khi nghe thấy giọng nói của Lý Khác mới định thần lại,  quay đầu cười, “Huyền Lân, sao lại đến đây? Chân của đệ không sao chứ?”

Lý Khác cười ôn hòa, dựa sát lại, nhẹ giọng nói, “Vừa rồi gặp phải vài con chuột đáng ghét, cho nên……”

Chuột? Thừa Càn nhạy bén phát hiện ra bất thường, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị chạm vào, cúi đầu, Lý Khác chìa bàn tay ra: Trong cầu có thuốc!

.

.

.

Leave a Reply