Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 46

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Mùi son phấn

.

Khi Thừa Càn xem diễn võ xong về cung, y vốn định ngồi xe lăn, nhưng Thái Tông Đế lại cương quyết phải bế y về.

 

“Phụ Hoàng, như vậy rất không hợp lễ nghi.” Thừa Càn bất đắc dĩ.

 

“Có gì không hợp lễ nghi? Người làm cha không thể bế con mình sao?!” Thái Tông Đế lạnh giọng, “Ngay cả Ngụy Chinh còn không nói gì, ta xem ai còn dám nói?”

 

Thừa Càn quay đầu, nhìn thấy Lý Phúc đang cúi đầu đi theo sau, cùng với Ngụy Chinh dáng vẻ nghiêm túc……

 

Thừa Càn thầm than, y cũng không biết vì sao thỉnh thoảng Phụ Hoàng lại phải kiên quyết đến cùng như vậy.

 

Vậy…… có thể xem như là tùy tiện không? Thừa Càn ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc hỏi.

 

Sau khi đi qua ngự hoa viên, Ngụy Chinh liền cung kích cáo lui, một mình đến Lưỡng Nghi Điện trước.

 

Lý Phúc và Tiểu Ngân Tử tiếp tục cui đầu đi theo, Lý Phúc dường như vô tình khiến cho tất cả chậm rãi kéo giãn khoảng cách với Thái Tông Đế.

 

“Càn Nhi, diễn võ có hay không?”

 

“Vâng, rất hay! Phụ Hoàng, con nghe Lý Tĩnh Tướng quân nói, thế trận diễn võ lần này là do ngài thiết kế?” Thừa Càn hai mắt sáng bừng nhìn Thái Tông Đế chăm chú, tràn đầy sùng bái, “Phụ Hoàng, ngài thật lợi hại!”

 

Thái Tông Đế khẽ cười, rất hài lòng với ánh mắt của Thừa Càn hiện giờ, bề ngoài thì vẫn bình thản đáp, “Cũng không có gì, Phụ Hoàng thấy thế trận mà Càn Nhi dùng trong đá cầu cũng rất khá.”

 

Thừa Càn cười ha ha, thầm nhủ y làm sao có thể so sánh với Phụ Hoàng chứ?

 

“Đúng rồi, Càn Nhi, hoa tương tư trong ngự hoa viên nở chưa?” Thái Tông Đế dường như vô tình hỏi đến.

 

Thừa Càn lắc đầu, “Chưa, ngày hôm qua con đi xem, vẫn chưa thấy nở.” không biết Trưởng Tôn Xung tìm đâu ra hoa tương tư, y lại tò mò hỏi, “Phụ Hoàng, ngài hỏi cái này làm gì?”

 

Thái Tông Đế cười, “Không, chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

 

Tùy tiện hỏi? Thừa Càn không tin, nhưng thấy Thái Tông Đế không muốn đề cập đến nữa thì cũng không hỏi, chỉ nhớ đến Thẩm Quân Nguyên, Thừa Càn mới nói, “Đúng rồi, Phụ Hoàng, trong ngự hoa viên có một thợ làm vườn mới, tên Thẩm Quân Nguyên……”

 

Thái Tông Đế dừng bước, sau đó bình thản, “À, người đó à, là do Phụ Hoàng sai người mời đến, nghe nói có rất nhiều kinh nghiệm trồng hoa.”

 

Là do Phụ Hoàng mời đến? Vậy thì chắc không có gì đáng lo. Thừa Càn thầm nghĩ, nhưng Trường Lạc và Dự Chương đều thích ra ngự hoa viên chơi, vẫn nên nhắc nhở mới được.

 

Khi đến ngã rẽ, bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên, “Từ Huệ khâu kiến Hoàng Thượng, Trung Sơn Vương Điện Hạ.”

 

Thừa Càn sửng sốt, nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một nữ tử khoảng mười bốn muôi lăm tuổi đang mặc váy hồng, áo xanh, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt long lanh đang quỳ xuống hành lễ.

 

Thừa Càn không biết tại sao lại thấy trái tim thắt lại, khi nhìn thấy nét mặt người nọ, Thừa Càn đã sống qua hai kiếp đương nhiên hiểu rõ, Phụ Hoàng đã sủng hạnh nàng ta rồi, càng không nói đến kiểu tóc của Từ Huệ là của nữ nhân đã thành thân.

 

Cuối cùng thì ngày hôm qua Phụ Hoàng vẫn đến chỗ Từ Huệ……

 

Trong lòng y cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cũng thật lạ, Phụ Hoàng có nhiều Phi tần như vậy, Phụ Hoàng đương nhiên là phải sủng hạnh bọn họ rồi, tại sao bản thân lại không vui?

 

Thái Tông Đế chau mày rất kín đáo, sau đó vô thức nhìn sang Thừa Càn, thấy nét mặt y có vẻ khó hiểu thì trong lòng hơi căng thẳng, nhìn lại Từ Huệ, tuy rằng nét cười không thay đổi, nhưng ai tinh ý sẽ phát hiện sự âm trầm trong đó, ít nhất, Lý Phúc cảm nhận rất rõ ràng.

 

“Đứng lên đi.” Thái Tông Đế bình thản nói, ôm chặt Thừa Càn, quay người tiếp tục đi về phía Khởi Huy Điện, không nhìn Từ Huệ thêm lần nào.

 

Lý Phúc thầm thở dài, nhìn sang Từ Huệ đã đứng dậy, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, ông cũng có chút ấn tượng về nữ nhân này, trong Bách Hoa Tiết năm nay nổi danh Trường An, rất ái mộ Hoàng Thượng, hiện giờ cuối cùng cũng tiến cung như ước nguyện, chỉ là đáng tiếc.

 

Nhìn Thái Tông Đế tay bế Thừa Càn tăng tốc đi thật nhanh, Lý Phúc lặng lẽ đi theo, nhưng vẫn rất cẩn thân giữ khoảng cách, không gần nhưng cũng không dám đi quá xa.

 

Thừa Càn vòng tay ôm cổ Thái Tông Đế, hình như……ngửi thấy mùi son phấn rồi???

 

Thừa Càn bỗng bừng tỉnh, hiểu được tại sao bản thân cảm thấy ngột ngạt.

 

Bởi vì trên người Phụ Hoàng có mùi này!

 

Thừa Càn cảm thấy mùi hương này rất buồn nôn! Chẳng lẽ do kiếp trước bản thân trải qua một cuộc sống quá hoang đường?? Cho nên hiện giờ rất bài xích với những điều này sao?!

 

Khó chịu vùng vẫy, Thừa Càn ấp úng lên tiếng, “Phụ Hoàng, con muốn ngồi xe lăn.”

 

Thái Tông Đế chau mày giữ chặt Thừa Càn, không cho y cử động, cúi đầu thấy biểu cảm của y thoáng qua một chút chán ghét và nhẫn nại, trong lòng lạnh đi, hạ giọng hỏi, “Càn Nhi làm sao vậy?”

 

“Phụ Hoàng, ngài để con ngồi xe lăn được không?” Thừa Càn cố gắng để bản thân cách Thái Tông Đế xa hơn, đáng tiếc y bị giữ chặt không thể tránh né thêm, chỉ có thể gượng nói.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn thật kỹ, thần sắc lạnh lùng, không nói gì mà chỉ tăng tốc, đi về phía Khởi Huy Điện!

 

Đến Khởi Huy Điện, Thái Tông Đế lạnh mặt đi thẳng vào tẩm thất của Thừa Càn, làm ngơ tất cả cung nữ thái giám hành lễ dọc đường, Hồng Ngọc và Châu Nhi thì run rẩy nhìn nhau, đồng loạt nhìn sang Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử, dùng ánh mắt hỏi: Thật ra có chuyện gì?!

 

Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử ngơ ngá cười khổ lắc đầu.

 

Bọn họ đi theo suốt dọc đường, thật sự không biết tại sao Hoàng Thượng lại bỗng nhiên biến sắc.

 

Rõ ràng là bọn họ thấy Hoàng Thượng ban đầu rất hào hứng, bế Điện Hạ đi hết cả đoạn đường không chịu buông tay, khiến cho Điện Hạ phải đỏ mặt ngại ngùng.

 

Thái Tông Đế đưa Thừa Càn vào tẩm thất, nói với Lý Phúc, “Không có ý chỉ của Trẫm, không cho phép ai vào trong!”

 

Lý Phúc giật thót, lo lắng nhìn sang Thừa Càn còn ngơ ngác, sau đó cung kính lùi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy Hồng Ngọc, Châu Nhi vội vàng chạy đến thì chỉ im lặng nhắm mắt không nói gì.

 

Thái Tông Đế đặt Thừa Càn lên giường, Thừa Càn vừa ngồi xuống liền định di chuyển tránh xa ra, nhưng lập tức bị giữ chặt lại, ngay tiếp theo đó chính là gương mặt của Thái Tông Đế trong khoảng cách gần, không có biểu cảm gì, “Càn Nhi tại sao phải tránh xa Phụ Hoàng?”

 

Thừa Càn cứng người, lén ngẩng lên nhìn sắc mặt của Thái Tông Đế, thấy ngài không còn cười nữa, trong lòng thấy bất an, nhưng phải nói làm sao đây?!

 

Chẳng lẽ nói thẳng, Phụ Hoàng, ngửi thấy mùi son phấn trên người ngài làm con thấy rất buồn nôn??!

 

Trên đời này làm gì có đứa con nào không chịu được mùi son phấn mà chê bai cha mình?

 

Thừa Càn chỉ có thể cúi đầu nói, “Con không có ……”

 

Không có?! Thái Tông Đế nheo mắt, vậy sự chán ghét vừa rồi là gì? Lại còn chỉ nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng là ý gì?!

 

Đang định kéo Thừa Càn về phía mình, Thái Tông Đế nhạy bén phát hiện Thừa Càn cứng người, sự chán ghét lại tăng thêm vài phần, sự ảo não và phiền muộn trong lòng cứ thế trào dâng, ngài hít một hơi thật mạnh, giữ mình bình tĩnh lại, thấy sắc mặt Thừa Càn trắng bệch mới buông lỏng tay, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh trên đường về Khởi Huy Điện vừa rồi……

 

Bắt đầu, đến ngự hoa viên…

 

Một tia sáng lóe lên trong đầu ngài, là vì Từ Huệ?

 

Nhìn Thừa Càn chăm chú, Thái Tông Đế lại cố gắng nghiên cứu nỗ lực giữ bình tĩnh của Thừa Càn, thử đến gần y, Thừa Càn liền nhíu mày, vậy là thế nào? Chẳng lẽ trên người ngài có thứ gì đó?

 

“Càn Nhi, Phụ Hoàng có mùi gì sao?” Thái Tông Đế hỏi thẳng.

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó vô thức ngẩng đầu, thấy Thái Tông Đế đang rất nghiêm túc, không còn ảo não, thì ngần ngại gật đầu, bản thân Phụ Hoàng phát hiện ra sao? Không phải do y trực tiếp nói ra……vậy thì, không sao đúng không? “Phụ Hoàng, có mùi son phấn rất nặng.” Thừa Càn ngại ngùng nói, “Con……không thích……” mấy chữ cuối cùng nhỏ như muỗi kêu.

 

Nhưng Thái Tông Đế vẫn nghe thấy.

 

Ngài hơi sửng sốt, sau đó chau mày đứng dậy, quay người rời khỏi đó.

 

Thừa Càn ngẩn ra, Phụ Hoàng đang giận?

 

Thái Tông Đế rời khỏi tẩm thất, dặn dò Lý Phúc chuẩn bị phòng tắm. sau đó đi về phía phòng tắm trong ngoại điện Khởi Huy Điện.

 

Cho lui cung nữ thái giám, Thái Tông Đế trước khi vào tắm thì đột nhiên hỏi, “Trẫm có mùi son phấn sao?”

 

Thái Tông Đế hạ chỉ đòi tắm đã khiến Lý Phúc hoàn toàn không hiểu gì, nay lại càng hoang mang, cúi đầu cung kính đáp, “Hồi Hoàng Thượng, không có.” Ông thật sự không hiểu, hôm qua sau khi Hoàng Thượng sủng hạnh Từ Tài Nhân đã lập tức tắm rửa rồi kia mà? Thậm chí còn thay nước đến ba lần. Làm sao còn mùi chứ?

 

Thái Tông Đế im lặng quay người xuống hồ tắm.

 

Trong tẩm thất, Thừa Càn ngồi trên giường, thật sự rất hoang mang, bởi vì bản thân đột nhiên lại chán ghét mùi son phấn, trước kia không phải Phụ Hoàng cũng từng sủng hạnh các Phi tần khác sao? Tại sao khi đó lại không có chút cảm giác nào.

 

Vì sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy?

 

Y cúi đầu thở dài, đều tại Phụ Hoàng không tốt, Phụ Hoàng chắc chắn la không có tắm rồi! Bởi vậy nên mới có mùi!

 

Có điều y cũng quá nhạy cảm, sau này làm sao mà sống cùng nữ nhân chứ? Thừa Càn ảo não, nhưng nghĩ lại cũng tốt, y đã sớm không còn cảm giác với tình yêu nữa rồi, dù sao cũng phiêu bạt cả ngàn năm.

 

Vào lúc Thừa Càn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên được nhấc lên, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

 

Thừa Càn cọ cọ, lại hít vào, ừm, tốt, không còn mùi nữa. Sau đó y mới ngẩng đầu nhìn Thái Tông Đế đang cười, “Phụ Hoàng, con tưởng ngài đang giận.”

 

Thái Tông Đế cúi đầu chạm vào má Thừa Càn, cẩn thận quan sát xem y còn tỏ ra chán ghét nữa hay không, nhưng ngược lại, hiện giờ y tỏ ra rất hài lòng, sau cùng ngài mới dám hôn lên trán Thừa Càn.

 

Vừa rồi, Thái Tông Đế đẵ suy nghĩ rất kỹ rồi, trên người ngài đương nhiên không còn sót mùi son phấn, hôm qua đã tắm ba lần, lần nào cũng kỹ càng dường như chỉ mong gột sạch tất cả mùi trên người.

 

Trên thực tế, người không thể chịu đựng được chính là ngài.

 

Khi nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đưa Từ Huệ vào Cam Lộ Điện, cơn giận trong lòng ngài bùng lên.

 

Nhưng lại không thể phản ứng, thậm chí còn phải cười mà tiếp nhận.

 

Bốn năm, bởi vì bốn năm……

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 46

Leave a Reply