Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 44

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đại Hội Đá Cầu (1)

.

Tháng năm, Đại Hội Đá Cầu cuối cùng cũng bắt đầu.

Đội ngũ tham gia thi đấu hôm nay: Trung Sơn Vương Điện Hạ và Ngô Vương Điện Hạ.

Trước khi thi đấu bắt đầu……

Trường Lạc và Dự Chương tay dắt tay đến Hiển Đức Điện.

Vừa rẽ một ngã, sắp đến Hiển Đức Điện, bỗng nhiên một người xông ra, khiến cho Trường Lạc và Dự Chương giật nảy, nhìn kỹ lại thì thấy là Trưởng Tôn Xung.

“Làm gì vậy? Suýt nữa làm chúng ta sợ chết.” Trường Lạc tức giận, nhưng lại không kiềm chế được đỏ mặt.

Trưởng Tôn Xung gãi đầu, cười ha ha, mắt nhìn Trường Lạc không rời, đến nỗi Trường Lạc sắp xấu hổ quá thành giận rồi, hắn bỗng nhiên nhét một thú gì đó cho nàng, “Cái này…cái đó… tặng…tặng cho Công chúa…” Trưởng Tôn Xung lắp bắp nói, nói xong bèn quay người chạy mất.

Trường Lạc sững người, nhìn sang Dự Chương, sau đó nhìn lại tay mình, thì ra là cầu hoa, thật sự rất đẹp.

“Ai, là hoa tương tư! Huynh ấy lấy thứ này ở đâu chứ?” Trường Lạc rất vui mừng, nàng cầm cầu hoa trong tay ngắm nghía, không chú ý đến Dự Chương đứng bên cạh che miệng cười thầm.

Trưởng Tôn Xung chạy về đến đội, mọi người đang rất ồn ào, thấy hắn quay lại thì vây quanh, mỗi người một câu:

“Tiểu tử ngươi chạy đi đâu vậy?!”

“Nếu làm trễ thời gian chúng ta thi đấu, nhất định sẽ bị Điện Hạ phạt thật nghiêm cho xem!”

“Hê hê, không phải ngươi sợ rồi chứ?”

“Ha ha, nếu như Trưởng Tôn công tử của chúng ta biết sợ, có khi mặt trời mọc ở phía tây rồi!!”

……

Bên này, Lý Khác bình thản nằm dưới gốc cây, nhìn trời ngây ngốc. Đây là nơi mà y thích đến nhất, rất ít người, có lẽ chỉ có y và Thái phó Trưởng Tôn Vô Kỵ là biết đến nó.

Đến khi một tấm áo choàng phủ lên người, Lý Khác mới bừng tỉnh, nhìn lên người xuất hiện bên mình không biết từ lúc nào, người nọ còn đang nhăn mặt, chau mày.

“Điện Hạ cứ không biết tự chăm sóc bản thân như vậy sao?”

Lời hắn nói ra cũng rất đáng ghét, cứng nhắc, lại bảo thủ, nói đi nói lại cũng chỉ vài câu đó, nếu không cố ý làm trái thì hắn cứ mãi mãi là như vậy……

Thế nhưng, người này lại rất quan tâm đến y, luôn là người đầu tiên phát hiện ra, tìm thấy y……

Lý Khác trở mình, ghé sát lại bên người nọ, ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ôn hòa giản dị, “Thái phó……”

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng, chỉ biết nhìn trời, thấy vẫn còn sớm bèn ngồi xuống, kéo Lý Khác vào lòng, xoa tay y, cảm thấy vẫn thật lạnh, hắn lại chau mày, thấp giọng trách mắng, “Điện Hạ không nên như thế mãi.”

Nếu không như vậy, Thái phó sẽ không đến nữa, Lý Khác thầm nghĩ, vùi đầu vào lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười.

Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Khác giả ngốc cũng không vạch trần, chỉ vuốt mái tóc mềm của y, thấp giọng nói, “Lát nữa đã bắt đầu rồi, phải tự chăm sóc mình, không được để bị thương.”

Lý Khác khẽ gật đầu.

“Thua hay thắng đều được, chơi vui là đủ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.” Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ giọng nói.

Lý Khác vẫn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, dù sao ta chỉ cần tạo dựng quan hệ tốt đẹp với người mà ngài coi trọng là đủ rồi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn nói thêm gì đó, nhưng suy nghĩ trong đầu cứ hỗn loạn, không thể lên tiếng, chỉ có thể siết chặt vòng tay.

Lý Khác cảm nhận sức mạnh của Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngẩng đầu, cười ôn hòa an ủi hắn, “Thái phó, nếu ta thua rồi, ngài phải an ủi ta.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Khác, “Ngài muốn thứ gì?”

Lý Khác cười thần bí, “Đến khi đó không cho phép Thái phó từ chối là được.”

 

—————-

 

Thừa Càn vào Hiển Đức Điện cùng lúc với Lý Thái, Thừa Càn đang định gọi Lý Thái, hắn lại trầm mặt, không buồn quay đầu, đi thẳng vào trong.

Thừa Càn im lặng, nhìn theo Lý Thái nói nói cười cưới với nhóm người Hạ Lan Sở Thạch, Đỗ Hạ, chỉ có thể thở dài. Y không thể hiệu, tại sao những kẻ hãm hại y kiếp trước đều theo Lý Thái?

Chẳng lẽ……là vì y sao??? Y bắt đầu cảm thấy bất an.

Nhưng tiếng gọi của Lý Khác rất nhanh đã lôi kéo chú ý của y.

“Huyền Lân?”

Lý Khác mặc trang phục gọn gàng màu xanh thẫm, đầu vấn khăn trắng, rất tuấn tú phong nhã.

Thừa Càn thầm cảm thán, đúng vậy, Lý Khác càng lớn lại càng đẹp.

“Hôm nay mong rằng ca ca chỉ giáo nhiều.” Lý Khác chắp tay cười nói.

Thừa Càn mỉm cười, cũng chắp ta đáp lễ, “Ca ca cũng mong rằng đệ đệ hạ thủ lưu tình.”

Hai người vừa nói lời khiêm tốn vừa bước vào Hiển Đức Điện.

Thái Tông Đế cũng vận trang phục gọn gàng bước vào Hiển Đức Điện, ánh mắt đầu tiên là liếc về phía Thừa Càn một cách kín đáo, thấy y im lặng đứng giữa đội của mình thì mới gật đầu, ừm, hôm nay thật là ngoan. Ừm, ít nhất là không đứng quá gần Đỗ Cấu kia!

Mọi quỳ đồng thời quỳ xuống hô Hoàng Thượng vạn tuế, chờ Thái Tông Đế phất tay ra hiệu bình thân mới đứng dậy.

Thái Tông Đế nhìn quanh, đứng trên đài cao, giọng nói không lớn, nhưng Hiển Đức Điện đang yên tĩnh không một tiếng động, vì thế mọi người đều có thể nghe rõ.

“Trẫm hôm nay đến đây, hy vọng có thể xem được một trận cầu đặc sắc, không có gian lận! Thắng thua là chuyện thường tình, quan trọng nhất là trong trận đấu này các ngươi có thể học được điều gì? Trung Sơn Vương, Ngô Vương, các con đã nghe rõ chưa?”

Thừa Càn và Lý Khác cung kính hành lễ, đáp, “Nhi thần vâng theo lời dạy của Phụ Hoàng!”

Tiếng thanh la vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu!

 

—————-

 

Lúc này, trong Lập Chính Điện.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi trên chủ vị, thần sắc dịu dàng, ánh mắt thản nhiên, nhưng bàn tay đang giấu trong tay áo lại đang siết thật chặt.

Đối diện nàng, một thanh niên khoảng trên dưới hai mươi tuổi vận bạch y đang quỳ.

“Ngươi là Thẩm Quân Nguyên?” giọng điệu nhẹ nhàng, nhu hòa như mọi khi.

“Thảo dân chính là Thẩm Quân Nguyên.” Thanh niên nhẹ giọng đáp. Đầu hắn chạm trên mặt đất, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ cung kính, không thể bắt bẻ được gì về lễ tiết.

Nếu là trước kia, sau khi hành lễ, Hoàng Hậu Nương Nương sẽ cho người khác bình thân, vì thật ra nàng không thích có người quỳ trước mặt nói chuyện. Nhưng lúc này, Hoàng Hậu Nương Nương dường như đã quên mất, vẫn để mặc cho thanh niên nọ quỳ, dù rằng dịu dàng, nhưng vẫn có vẻ lãnh đạm, Phong Diệp nhìn người nọ, nếu như người này……Phong Diệp nghĩ, vậy thì cũng chẳng có cách nào, ai bảo đúng là hắn chứ……

“Những gì ta nói, ngươi có nghe rõ chưa?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu hỏi, “Ngoại trừ Văn Hoa Điện, ngươi không thể tùy ý đi lại, hoa trong ngự hoa viên, ngươi phải nhanh chóng chăm sóc, tháng sau Đột Lợi Khả Hãn sẽ đến, hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Những việc khác sẽ có người nói cho ngươi biết thật rõ.” Nói xong, Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi đứng dậy, phất tay, “Lui ra đi.”

Khinàng định quay người, đột nhiên thanh niên nọ ngẩng đầu gọi, “Hoàng Hậu Nương Nương!”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chấn động, quay lại, đối diện với một khuôn mặt xấu xí đầy vết sẹo, Trưởng Tôn Hoàng Hậu thoáng biến sắc, sau đó lại cười dịu dàng, “Ngươi còn gì chưa hiểu?”

Khuôn mặt xấu xí nọ cũng bình thản nói, “Nhữing năm gần đây thảo dân có trồng một loại hoa hiếm, muốn dâng cho Hoàng Hậu Nương Nương.”

“Ừ. Ta đã biết.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu bình tĩnh gật đầu, phất tay, “Lui ra đi.”

Thanh niên chậm rải đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài.

Mãi cho đến khi người nọ đi khuất hẳn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới quay người, nhờ đến Phong Diệp dìu đỡ mới về hậu điện.

Vừa đến hậu điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu gần như mềm nhũn cả người, nếu không có Phong Diệp nâng đỡ, e rằng nàng đã ngã xuống.

Mà vào trong hậu điện rồi, Phong Diệp lập tức ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài, chờ Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi xuống rồi mới ra ngoài mang vào một chậu hoa có màu xanh lam.

Nàng đi đến trước mặt Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nhẹ giọng lên tiếng, “Nương Nương, đây là……hoa mà hắn mang đến……”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn chậu hoa ngây ngẩn, thì thầm, “Hạ Chí?”

Trong đầu lại hiện lên……

“Y quan khắp chốn tương tư ai? Hạ Chí năm sau hoan lạc tận.”

Nhớ đến gương mặt xấu xí đáng sợ vừa rồi, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm chôn giấu trong lòng thật lâu về trước lại hiện ra, hai gương mặt chồng lên nhau, khiến trái tim phút chốc chua xót khôn cùng.

Nước mắt không kìm được trào ra……

 

—————-

 

Nếu từ đằng sau nhìn thanh niên nọ, thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn là một công tử tuấn tú hào hoa, đáng tiếc, một vết sẹo lớn kéo dài từ chân mày phải đến má trái đã khiến gương mặt đó trở thành xấu xí.

Các cung nữ thái giám nhìn thấy, không ai không lộ vẻ kinh sợ.

Nhưng hắn dường như không quan tâm, thần sắc lãnh đạm, chậm rãi đi theo thái giám dẫn đường.

Đến một ngã rẽ, Dương Phi và Âm Phi vui đùa đi ngang, khi nhìn thấy hắn, sắc mặt Dương Phi tái đi, còn Âm Phi thì chấn kinh.

Còn hắn chỉ bình thản hành lễ với Dương Phi và Âm Phi, sau đó ung dung đi theo thái giám.

 

—————-

 

Trong Hiển Đức Điện. Đại hội đá cầu đang diễn ra.

Đội của Thừa Càn vấn khăn đỏ, đội của Lý Khác dù khăn xanh.

Đỗ Cấu móc chân một cái đã đá cầu về phía sau, Trưởng Tôn Xung đúng lúc có mặt nhảy bật lên, đón lấy cầu, sau đó nhanh chóng chạy về trước, tăng tốc như bay, Lý Khác thấy vậy hô lên một tiếng đuổi sát theo, người vấn khăn xanh cũng đuổi theo sau.

Đỗ Cấu huýt sáo, nhóm người Trình Hoài Lượng lập tức tản ra chạy theo, thấ là một cuộc truy đuổi bắt đầu!

Thừa Càn ngồi phía sau đội của mình, nhìn những người đang rượt đuổi trong sân, thấp giọng nói với Tiểu Kim Tử, “Nói với Đỗ Cấu, dùng trận đồ số ba, còn lại hắn tự quyết định.”

Tiểu Kim Tử biết ý, chạy đến bên sân đấu, dùng một cái cờ đỏ vẫy vẫy.

Ngồi trên đài cao, Thái Tông Đế thấy vậy mắt lóe sáng, lại thấy sau khi cờ đỏ vẫy một hồi, nhóm người Đỗ Cấu lập tức tản ra, lập thành một trận hình, nhanh chóng ngăn đội xanh lại. Ngài bất giác cảm thấy thú vị, bèn nói với Lý Tĩnh, “Cái này đúng là rất thú vị, Lý Tĩnh, đây là ý của ngươi sao?”

Cùng ngồi trên đài, Lý Tĩnh đứng dậy, cúi đầu đáp, “Hồi Hoàng Thượng, đây không phải ý của thần, nghe khuyển tử nói, đây là ý tưởng của Điện Hạ. Vì trên sân đấu quá ồn ào, không nghe rõ lời chỉ huy, vì thế dùng cờ làm ám hiệu, có thể dùng để truyền tin.”

Thái Tông Đế nghe vậy liền suy nghĩ, ám hiệu? Truyền tin? Rất hay! Ngài lại không khỏi thầm đắc ý, không hổ là con trai Trẫm!

Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng những người khác nghe thấy, cũng đều bắt đầu suy nghĩ.

Nếu như, dùng phương pháp này trong những tình huống khác……

Lúc này, Lý Khác cũng nhìn thấy Tiểu Kim Tử vẫy cờ, ánh mắt lóe sáng, sau đó mỉm cười, giơ tay trong không trung thành vài dấu hiệu, những đội viên khác lập tức hiểu ý tản ra, bao vây lấy đội viên đối phương, một đối một chặn đầu, thế là ở giữa sân chỉ còn lại Trưởng Tôn Xung đã giữ cầu và Lý Khác.

Trưởng Tôn Xung sửng sốt, nhìn Lý Khác đã chạy đến trước mặt mình đứng, trong lòng khổ não khôn cùng, ai da, tại sao lại là Ngô Vương chứ! Lại nhớ ngày hôm qua ở nhà cha hắn đã uy hiếp hù dọa không ít, bảo hắn phải cẩn thận bảo vệ Ngô Vương Điện Hạ……

Nhưng…nhưng…chơi đá cầu thì làm sao có thể không bị thương chứ!! Hơn nữa, hắn và Ngô Vương đang là kẻ địch, quan trọng nhất chính là hắn không muốn thua!T hua rồi thì làm sao còn mặt mũi gặp Trường Lạc Công chúa?! Trưởng Tôn Xung thầm kêu gào, cha à, cha thật biết cách hành hạ người khác.

Sau khi cười hê hê ngu ngốc, Trưởng Tôn Xung đang định lên tiếng.

Lý Khác lại nói trước, “Ngươi không cần phải cố kỵ điều gì, đây là thi đấu, nếu ngươi hạ thủ lưu tình thì chắc chắn sẽ thua!” dứt lời y cười ôn hòa, “Nếu ta thua, ta sẽ hông trách ngươi, nhưng nếu ngươi nương tay, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Trưởng Tôn Xung nghe vậy chau mày, Trưởng Tôn Xung hắn không muốn thua! Thôi được, nếu Ngô Vương Điện Hạ ngài đã nói vậy, vậy thì đến đây! Mọi người dựa vào năng lực của mình xem ai lợi hại hơn ai!

Trưởng Tôn Xung đã quyết định, nghiến răng dẫn cầu lao đến. Lý Khác thu nét cười lại, trở nên rất nghiêm túc, lao đến phía trước dự định ngăn đối phương, Trưởng Tôn Xung khéo léo quay người, định đột phá, nhưng tốc độ của Lý Khác cũng rất nhanh, đeo bám rất sát, hai người gần như trở thành cận chiến, Trưởng Tôn Xung rất kinh ngạc, không ngờ rành kỹ thuật của Lý Khác lại tốt đến vậy!

Lý Khác dường như chỉ chuyên tâm đến trài cầu, nhanh nhẹn bắt được một giây phút Trưởng Tôn Xung phân tâm, thế là định cắt ngang đường hắn, đúng lúc này thì Trưởng Tôn Xung định thần lại, biến sắc, vô thức đá tung trái cầu…

Thế là, trái cầu đá trúng một cách thuận lợi mà không ai kịp phản ứng……

Nhưng Lý Khác bỗng nhiên tái mặt đi, ngã xuống.

Các đội viên đội xanh lập tức vây đến, “Điện Hạ!!”

Thừa Càn cũng biến sắc, vừa rồi Trưởng Tôn Xung……

Người trên đài cao quan sát trận đấu của hai bên đều phải khen ngợi, nhưng khi Lý Khác ngã xuống đều đứng bật dậy.

Trưởng Tôn Vô Kỵ tái mặt, lập tức chạy xuống dưới.

Trưởng Tôn Xung định thần lại, mặt trắng bệch vội vàng đến gần, “Điện Hạ, Ngô Vương Điện Hạ……”

“Không……sao, chỉ là trật chân thôi.” Lý Khác cố gắng cười, nói với mọi người xung quanh.

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 44

Leave a Reply