Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 43

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Thay đổi nhỏ

.

Khi rời khỏi phủ Lý Tĩnh, Thái Tông Đế ôm Thừa Càn lên ngựa, chậm rãi đi, đến trước Xuân Phong Lâu, Thừa Càn kéo tay áo Thái Tông Đế, có vẻ hưng phấn nói, “Phụ Hoàng,  là Xuân Phong Lâu!”

Ánh mắt Thái Tông Đế hơi biến đổi, Càn Nhi biết Xuân Phong Lâu? Ai nói ra?

Bề ngoài ngài vẫn mỉm cười, “Càn Nhi đói sao? Hay là chúng ta vào trong dùng chút gì đó?”

Thừa Càn vội gật đầu. Xuân Phong Lâu có danh xưng “tam nhất”, kiếp trước y chỉ đến vài lần mà thôi. Kiếp này có cơ hội, y phải đến nhiều hơn mới được!

Lên Xuân Phong Lâu rồi, Thái Tông Đế yêu cầu một gian phòng riêng ở tầng hai, cẩn thận đặt Thừa Càn lên đệm rồi mới ngồi xuống cạnh y.

Từ Trụ cùng thị vệ thì tìm một gian phòng gần đó để ngồi.

Thừa Càn thầm nghĩ cứ để nhóm người Từ Trụ ở lại dùng cơm cũng được, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Phụ Hoàng “đuổi” bọn họ ra ngoài. Nghĩ lại, Từ Trụ bình thường vốn bấtcần đời, trước mặt Phụ Hoàng lại rất quy củ, nếu bảo gã ở lại cùng dùng cơm với Phụ Hoàng, e rằng cũng không dễ chịu gì.

Thế là y không nói nữa, chẳng bao lâu, trong gian phòng chỉ còn lại y và Thái Tông Đế.

Lý Phúc cùng Từ Trụ ra ngoài, trong lòng có vô vàn bất an khi thấy Hoàng Thượng và Điện Hạ đơn độc ở lại, chỉ có ngoài mặt vẫn không để lộ ra, trong đầu còn đang nghĩ đến lời Hoàng Thượng nói ngày hôm đó, “Nếu thế tục là đúng……thì những gì Trẫm làm sai ít lắm sao?”

Trong lòng vừa chấn kinh vừa khó diễn tả thành lời.

Hoàng Thượng vì sao lại nói vậy? Trong lòng ông hiểu rõ, chẳng qua là vì bản thân theo hầu Hoàng Thượng đã lâu năm, có thể xem như là một trong những người từng chứng kiến con đường Hoàng Thượng từng đi qua……ông không dám nói bản thân thấu hiểu Thái Tông Đế, nhưng ông vẫn biết rõ rất nhiều những bí mật của ngài, mà Hoàng Thượng lại nói những điều này……phải chăng là đang nói với ông rằng, điều gì nên nói thì đừng nói nhiều, điều không nên nói thì tốt nhất là ngậm miệng……

Tiểu nhị mang thức ăn lên đủ rồi, Thái Tông Đế mới gắp cho Thừa Càn, thấy ánh mắt y cứ vương vấn ngoài cửa sổ, bất giác bật cười, ý định trêu đùa vụt lóe lên, ngài cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả lên tai Thừa Càn, giọng nói trầm trầm, “Càn Nhi……”

Thừa Càn rụt cổ, quay lại, vừa mở miệng đã bị nhét một miếng cá vào, sau khi nhai nuốt xong mới thấy ánh mắt trêu cợt của Thái Tông Đế, Thừa Càn thật bất đắc dĩ, “Phụ Hoàng, con có thể tự ăn……”

Thái Tông Đế gắp thức ăn trong bát đưa đến bên miệng Thừa Càn, thản nhiên nói, “Phụ Hoàng biết.”

“Phụ Hoàng, ngài…” lời chưa dứt đã bị đút thêm một miếng đậu hũ.

Thừa Càn thật sự bất đắc dĩ, nhưng thấy ánh mắt nhu hòa thâm thúy của Thái Tông Đế thì thật sự không thể nói được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn.

Thấy Thừa Càn ngồi yên ăn thức ăn mình gắp, Thái Tông Đế khẽ cười, vô cùng hài lòng.

“Phụ Hoàng, tại sao ngài không ăn?” Thừa Càn nuốt đậu hũ xong hỏi. Tại sao lại chỉ gắp cho y?

“Không sao, Phụ Hoàng không đói.” Thái Tông Đế bình thản đáp.

Thừa Càn nghe xong cũng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt dê đưa đến bên miệng Thái Tông Đế, “Phụ Hoàng, há miệng!”

Ánh mắt Thái Tông Đế sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nghe lời há miệng ra.

Thế là, Thừa Càn rất hài lòng gắp thêm một miếng thịt dê, đồng thời ăn rau mà Thái Tông Đế gắp cho mình.

Thế là……

Khi Thừa Càn buông đũa, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân đã ăn rất nhiều món mà bình thường tuyệt đối không bao giờ chạm đến.

Còn Thái Tông Đế thì rất hài lòng buông đũa xuống, ôm lấy Thừa Càn đặt trên đùi mình, thuận tiện giúp Thừa Càn xoa bụng.

Thừa Càn có cảm giác mất tự nhiên vì bàn tay ấm áp với những ngón tay dài dài đang nhẹ nhàng xoa vuốt trên bụng, bèn tìm cách dời đi sự chú ý của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó không khỏi kinh ngạc tròn mắt, “Phụ Hoàng, ngài xem, hình như là Lưu Hoằng Cơ Đại nhân và Trưởng Tôn thúc tổ……”

Thái Tông Đế nhìn theo ánh mắt của Thừa Càn, bất giác nheo mắt, đúng là bọn họ thật!

Sau khi nhìn thấy kẻ đang lén lút đi theo hai người nọ, khóe miệng ngài bất giác nhếch lên, Sài Thiệu?!

“Phụ Hoàng?” Thừa Càn ngẩng đầu nhìn lên Thái Tông Đế đang cười như không cười, chớp mắt.

“Sao?” Thái Tông Đế cúi đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, “Càn Nhi có việc sao?”

“Không……” Thừa Càn quay đi, Phụ Hoàng dườnh như không muốn nói nhiều, vậy thì y cũng không nên hỏi.

“Lưu Hoằng Cơ là người đề cử Chu Thế Thông làm huyện lệnh Hoạt Huyện, còn nhớ Chu Thế Thông không? Chính là phụ thân của cô nương Quyên Nhi mà con cứu lần trước.” Thái Tông Đế bình thản lên tiếng.

Thừa Càn kinh ngạc quay lại, thấy Thái Tông Đế thản nhiên nâng chén rượu, uống chậm rãi, trong lòng thấy khó hiểu, “Phụ Hoàng?”

“Lần đại hạn này, Trưởng Tôn Thuận Đức phụ trách vận chuyển tiền và lương thực cứu nạn, vốn cứ tưởng rằng hắn có thể phân biệt nặng nhẹ, hiện giờ xem ra là ta coi trọng hắn rồi……” Thái Tông Đế lắc nhẹ chén rượu, nở nụ cười trào phúng.

Thừa Càn yên lặng.

Những ký ức về Trưởng Tôn Thuận Đức không nhiều, Thừa Càn chỉ biết người này rất tham tiền, nhiều lần tham ô, cuối cùng bị Phụ Hoàng bãi quan, quan hệ giữa người này và Mẫu Hậu, cữu cữu cũng không phải rất thân thiết. Cữu cữu dường như rất căm ghét ông ta.

“Càn Nhi, không cần nghĩ nhiều.”

Thừa Càn yên lặng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhu hòa vang lên bên tai.

Thừa Càn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thái Tông Đế, ngẩn ra, “Phụ Hoàng?”

“Không liên quan đến con.” Thái Tông Đế dùng ngón tay vuốt nhẹ lên chân mày Thừa Càn, khẽ cười, “Phụ Hoàng không thích thấy con nhìu mày, chẳng khác gì ông già.”

Thừa Càn rất muốn nhíu mày, nhưng nghe thấy vậy lại cố gắng giãn ra, kéo ngón tay đang vuốt trên trán xuống, cảm giác nhột nhạt rất kỳ quái!

“Phụ Hoàng, chúng ta nên quay về rồi.” Thừa Càn dời chủ đề châu chuyện. Dù sao thì bản thân y cũng chưa đến lúc tham gia vào việc này.

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn rồi cười, biết rõ y không muốn can dự vào, cũng phối hợp với y, “Không muốn đi dạo nữa?”

Thừa Càn gật đầu, “Vâng, Phụ Hoàng, ngài vẫn còn nhiều tấu chương chưa đọc mà.”

Thái Tông Đế ôm Thừa Càn, nghe vậy chỉ cười, “Đúng vậy. Càn Nhi cùng Phụ Hoàng phê duyệt tấu chương đi.”

Thừa Càn suy nghĩ, gật đầu đáp, “Vâng.”

Dù sao đây cũng không phải chuyện lần đầu.

Thừa Càn được bế xuống dưới, đang lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc, “Ân công!!”

Thừa Càn quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ đang vui mừng nhìn mình, thấy y quay lại thì vội vàng chạy đến, quỳ xuống đất khấu đầu, “Quyên Nhi khấu kiến ân công!”

Thừa Càn sững người, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới đất, “Nàng là Quyên Nhi?”

Quyên Nhi ngẩng đầu, có vẻ rất kích động, “Đúng, tiểu nữ là Quyên Nhi, lần trước được ân công cứu giúp, Quyên Nhi vẫn luôn tìm kiếm công tử, mong có thể báo đáp đại ân đại đức của người.”

Thừa Càn cười, “Vậy thì không cần.” đang định nói tiếp, bỗng nhiên phát hiện thắt lưng nhói lên, quay lại thì thấy Thái Tông Đế đang cười.

“Càn Nhi, chúng ta nên về rồi.” Thái Tông Đế lên tiếng.

Tuy rằng Thái Tông Đế vẫn đang cười, giọng nói rất bình ổn, nhưng Thừa Càn rất nhạy cảm phát hiện ra, Phụ Hoàng đang không vui.

Thừa Càn không hiểu, tại sao Phụ Hoàng lại không vui?

Bề ngoài y vẫn đáp lời, quay sang mỉm cười với Quyên Nhi, “Không cần thiết phải báo đáp gì ta, nếu Quyên Nhi cô nương vẫn cố chấp, thì có thể cố gắng làm nhiều việc tốt, xem như là tích chút công đức cho ta.”

Thừa Càn vừa dứt lời, Thái Tông Đế đã quay người bế y đi khỏi.

Quyên Nhi dường như đang định nói gì đó, lại bị Tiểu Ngân Tử ngăn lại.

Tiểu Ngân Tử không biết đã nói gì, Quyên Nhi chỉ đành đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Thừa Càn và Thái Tông Đế đi xa.

Từ Trụ chậm rãi đi ra, khi bước chân ra khỏi Xuân Phong Lâu thì làm như vô tình liếc lên tầng hai.

Chờ Thái Tông Đế đưa Thừa Càn lên ngựa đi xa rồi, bên cửa sổ tầng hai Xuân Phong Lâu xuất hiện một nam tử mặc áo bào tím trầm giọng nói với một người vận áo xanh đứng bên, “Xem ra, phía Trung Sơn Vương Điện Hạ rất khó ra tay rồi.”

“Hừ, uổng công ta cho Lý Xung bao nhiêu thứ tốt, khó khăn lắm mới có được một chút thông tin, nữ nhân ngu ngốc Quyên Nhi này cũng chẳng có giá trị gì!”

“Phía Lý Xung ngươi không được bỏ mặc!”

“Yên tâm đi, ta biết phải làm sao! Có điều, Từ Trụ cũng là kẻ khó lòng ra tay, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử thì ngậm miệng rất chặt, mà lại rất cẩn trọng, rất khó hạ thủ với Khởi Huy Điện ……”

“Vậy thì tạm thời không cần động vào, hiệu giờ, cứ tập trung vào bên Ngụy Vương đi, chỉ cần Ngụy Vương có thể thắng được thì chúng ta xem như thành công rồi.”

……

 

—————-

 

Về đến cung, Thừa Càn đã bắt đầu buồn ngủ.

Thái Tông Đế bèn đưa Thừa Càn vào hậu điện Cam Lộ Điện.

“Càn Nhi ngủ đi.” Thái Tông Đế ấn mép chăn kín lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của Thừa Càn, nhẹ giọng cười.

Thừa Càn âm ừ một tiếng, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Thái Tông Đế nhìn nét mặt bình yên của y,  lại cười yêu thương, cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn, một lát sau mới đứng lên rời đi.

Khi rời khỏi hậu điện, Thái Tông Đếcăn dặn các thái giám cung nữ đứng hầu bên ngoài, “Điện Hạ không gọi thì không được phép vào trong làm phiền.”

Thái giám cung nữ lập tức vâng dạ.

Thái Tông Đế quay người đi vào ngoại điện, Từ Trụ đã cung kính quỳ trên mặt đất.

“Nhìn thấy rõ rồi?” Thái Tông Đế ngồi trước ngự án, thuận tay cầm lấy tấu chương đọc, vừa đọc vừa nói.

“Hồi Hoàng Thượng, thần đã nhìn thấy hết.” Từ Trụ thấp giọng đáp.

“Không có nghi ngờ?” Thái Tông Đế ngẩng lên nhìn Từ Trụ.

“Hồi Hoàng Thượng, thần xác định không có gì để nghi ngờ!” Từ Trụ đáp.

“Được, Lý Phúc!” Thái Tông Đế gật đầu, sau đó lên tiếng gọi, “Tuyên chỉ cho Ngụy Chinh lập tức đến Sơn Đông, điều tra vụ án Chu Thế Thông!”

Sau đó ngài nghiêm khắc nói với Từ Trụ, “Phải chú ý tuần tra quanh Khởi Huy Điện, tuyệt đối không được lơ là!”

Từ Trụ cung kính, “Thần tuân chỉ!”

Từ Trụ rời khỏi, nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang chậm rãi đến gần, thế cung kính đứng lại hành lễ với nàng.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi đến trước mặt Từ Trụ, mỉm cười dịu dàng, “Từ Tướng quân, có gặp qua Trung Sơn Vương không?”

Từ Trụ rất nghiêm túc đáp, “Hồi Nương Nương, Điện Hạ hôm nay cùng Hoàng Thượng xuất cung, vừa quay lại không lâu.”

“Vậy sao?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu cảm thấy bất an, cùng xuất cung với Hoàng Thượng sao? Thế nhưng  bề ngoài nàng vẫn bình thản cười, “Vậy à? Không biết hiện giờ đã về Khởi Huy Điện hay chưa?”

“Điều này……thần không biết.” Từ Trụ thầm nhủ, Điện Hạ hình như chưa về Khởi Huy Điện??

Trưởng Tôn Hoàng Hậu gật đầu cười, đi ngang qua Từ Trụ, bước vào Cam Lộ Điện.

Lý Phúc từ xa đã thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang đến, không khỏi thở dài trong lòng, tiếng đến nghênh đón sau đó đi bẩm báo, thấy Thái Tông Đế vừa phê duyệt một quyển tấu chương xong, Lý Phúc nhẹ bước đến gần, nhỏ giọng hỏi, “Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương cầu kiến .”

Thái Tông Đế dừng tay, lãnh đạm đáp, “Cho vào!”

 

—————-

 

Lúc này trong Vũ Chính Điện.

Lý Thái nhìn trận đồ trong tay, vô cùng nóng nảy, bèn ném sang một bên.

“Thứ này có tác dụng gì chứ! Ta không tin! Không có thứ này, ta sẽ thua Lý Khác Lý Hữu sao!” Lý Thái hừ hừ nói với Hạ Lan Sở Thạch đang ngồi đối diện.

Hạ Lan Sở Thạch chậm rãi lên tiếng, “Thần đã từng nói, Điện Hạ thông minh nhanh trí, căn bản không cần thứ này, đáng tiếc Đỗ Hạ ngu ngốc, lại cứ tưởng rằng đã trộm được bảo bối trong tay ca ca, còn buộc tại hạ mang dâng cho Điện Hạ mới được.”

Lý Thái rất phiền, vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc đó, hắn liền cảm thấy bực mình khó hiểu.

Ca ca của hắn, Lý Thừa Càn, chỉ là một người ngồi trên xe lăn, tại sao lại cứ phải xuất hiện ngang đường hắn chứ?!

“Được rồi! Nói với Đỗ Hạ, chỉ cần đá cho tốt là được! Ta đương nhiên không quên hắn đâu!” Lý Thái nói xong phất áo đi, quay người vào hậu điện!

Còn Hạ Lan Sở Thạch thì nhặt trận đồ mà Lý Thái ném đi lên, cười hề hề, chỉ dựa vào thứ này mà muốn thắng một trận đá cầu? Người ta đều nói Trung Sơn Vương Điện Hạ thông minh, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi! Hạ Lan Sở Thạch cười khinh khỉnh, chậm rãi xé nát trận đồ.

 

—————-

 

“Hoàng Thượng, thần thiếp muốn để Càn Nhi lập phủ sớm.”

Thái Tông Đế vừa nghe thấy liền ngẩng đầu, nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, “Nàng nghiêm túc sao?”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu quả quyết, “Hoàng Thượng cũng biết đây là cách tốt nhất.”

Thái Tông Đế nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu chăm chú, hồi lâu mới chậm rãi nói, “Nàng biết, Càn Nhi là con trai ta. Nàng cho rằng ta sẽ làm tổn thương nó sao?”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu không đáp, chỉ nhìn Thái Tông Đế, “Hoàng Thượng có thể đảm bảo sao? Vĩnh viễn xem Càn Nhi là con trai mình, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì tổn thương Càn Nhi!”

Thái Tông Đế mỉm cười, “Quan Âm Tỳ, Càn Nhi vốn là con trai ta, không cần nàng phải nói, ta cũng không nỡ lòng tổn thương nó.”

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi lắc đầu, “Hoàng Thượng biết thần thiếp không có ý này……Hoàng Thượng, đã đến nước này rồi, ngài cũng không cần giả câm giả điếc nữa chứ?”

Nụ cười trên mặt Thái Tông Đế chầm chầm biến mất, ngài chỉ nhìn nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, một lúc sau mới thấp giọng nói, “Quan Âm Tỳ, có những việc không thể nói ra, ví dụ như……Thẩm Quân Nguyên, thật ra không phải họ Thẩm ……”

“Đó là con trai ta! Càn Nhi, là con trai ta!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu bỗng nhiên ngắt lời Thái Tông Đế, ánh mắt nàng không hề sợ hãi, “Dù cho ta có chết rồi, ta cũng không cho phép bất cứ ai tổn thương con trai ta!”

Thái Tông Đế im lặng.

Không khí trong ngoại điện nặng nề khiến người ta phải nghẹt thở.

Một lát sau, Thái Tông Đế mới cười, “Quan Âm Tỳ, nàng biết ta sẽ không thể làm gì nàng, nàng biết ta không nỡ để cho Càn Nhi đau lòng……”

“Vậy thì để Càn Nhi rời khỏi Hoàng Cung đi. Để cho Càn Nhi lập phủ…” Trưởng Tôn Hoàng Hậu gần như cầu khẩn, giọng nói khản đặc lại, “Càn Nhi kính trọng ngài biết bao, Hoàng Thượng, nếu để cho Càn Nhi biết được, phụ thân mà nó tôn kính nhất lại……” Trưởng Tôn Hoàng Hậu không nói tiếp, chỉ nhìn Thái Tông Đế với ánh mắt thê lương.

“Quan Âm Tỳ, ta có thể hứa với nàng một điều, trước ngày sinh nhật thứ mười sáu của Càn Nhi, ta chỉ là phụ thân của nó.” Thái Tông Đế nói thật chậm, giọng nói rất trầm, ngữ điệu rất nhẹ.

Vậy còn sau đó? Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất muốn hỏi, nhưng khi thấy Thái Tông Đế đã quay lưng lại, nàng chỉ có thể im lặng, đây là nhượng bộ cuối cùng rồi?

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi quỳ xuống, nhỏ giọng lên tiếng, “Tạ ơn Hoàng Thượng.”

 

—————-

 

Đêm xuống.

Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế ngồi bên giường, chăm chú nhìn Thừa Càn.

Ngón tay quyến luyến lướt qua gò má y, nhẹ nhàng cuộn lấy lọn tóc đang buông xuống.

Hôm nay, nữ nhên tên Quyên Nhi kia nhìn Thừa Càn, ngài bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có ngày nào đó, một nữ nhân đứng bên cạnh Càn Nhi ……

Thái Tông Đế nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, su đó mới thở ra, mở mắt, đó chỉ là tưởng tượng mà ngài đã không thể chấp nhận được rồi.

Càn Nhi, Càn Nhi, bốn năm, ta chỉ có thể cho con bốn năm……

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 43

Leave a Reply