Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 42

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trận Đấu Cầu

.

Đêm xuống.

 

Thừa Càn ngồi trên đệm mềm, nằm dài ra bàn, dưới ánh nến mờ mờ, vẽ từng ra từng trận pháp trên mặt giấy.

 

Lại nghĩ ngày mai, phài đi tìm Từ Trụ để mượn trường luyện võ, tập luyện thật tốt mới được.

 

Ừm, còn phải đi trước nữa. Đỗ Cấu nói khi bọn họ ra trường luyện võ, Thanh Tước và Lý Hữu đang gây chuyện vì việc ai được dùng trường luyện võ.

 

Có điều……, nếu không mượn được trường luyện võ, e rằng phải suy nghĩ đến việc ra ngoài rồi. Thừa Càn xoa cằm suy nghĩ, tìm Thái phó Lý Tĩnh không biết thế nào?

 

Giọng nói cưng chiều và bất đắc dĩ vang lên bên tai y, “Càn Nhi, con muốn làm hỏng mắt của mình hay sao?”

 

Thừa Càn không cần qua lại cũng biết là ai, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một lồng ngực rộng rại và ấm áp, y đã quá quen thuộc rồi, thế nên chỉ điều chỉnh tư thế một chút, thả lòng thân thể dựa vào, ngẩng đầu mỉm cười, nhận lấy một ánh mắt chiều chuộng, “Phụ Hoàng, buổi tối ngài không về sao?”

 

“Ừ.” Thái Tông Đế đáp lại, đặt thứ đang phát sáng trên tay xuống mặt bàn, Thừa Càn tò mò ngồi thẳng dậy, cầm lấy, không khỏi kinh ngạc, “Wa, Dạ Minh Châu thật lớn.”

 

“Tên đúng của nó là ‘Lạc Nhật’.” Thái Tông Đế thấp giọng nói, tay nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng Thừa Càn, kéo y vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu y, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, khóe miệng bất giác nhếch lên, tay còn lại bao lấy bàn tay đang cầm Dạ Minh Châu của Thừa Càn, dịu giọng nói, “Ý là mặt trời lặn. Càn Nhi, sau này buổi tối cần đọc sách hay luyện chữ, thì dùng Lạc Nhật, không được làm tổn thương mắt mình. Biết không?”

 

Thừa Càn ngẩng lên, trong lòng ấm áp, khóe mắt cong lên, “Đã biết, Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế thuận thế hôn lên mắt Thừa Càn, cưng chiều nói, “Biết rồi còn phải làm được mới được.”

 

Thừa Càn lơ đãng đáp lại, cúi đầu nghiên cứu “Lạc Nhật”.

 

“Càn Nhi, đây là trận đồ của con?” Thái Tông Đế thấy Thừa Càn nghiên cứu Dạ Minh Châu, bèn thuận tay cầm lấy tờ giấy mà Thừa Càn đang vẽ, xem kỹ một lượt, không khỏi nhướn mày hỏi.

 

Thừa Càn cẩn thận đặt Dạ Minh Châu xuống, thứ này rất quý giá.

 

Y quay lại nhìn tờ giấy trong tay Thái Tông Đế, gật đầu đáp, “Vâng, con đang vẽ lung tung thôi.”

 

Lung tung? Thái Tông Đế cười thầm, vậy nếu nghiêm túc thì sẽ thế nào? Đã biết Thừa Càn đang huấn luyện đội hình, đá cầu muốn thắng có khi rất dễ, cũng có lúc rất khó, nhiều người cho rằng chỉ cần biết đá cầu, giỏi đá cầu là đủ rồi. Không ai hiểu rằng đá cầu không chỉ dựa vào cá nhân, mà cần cả đội đồng tâm hiệp lực, cần một đôi mắt có thể nhận rõ ưu khuyết điểm, cục diện biến đổi thế nào, đồng thời cần một cái đầu linh hoạt có thể thay đổi chiến lực tấn công phòng thủ bất cứ lúc nào.

 

Đội ngũ của Thừa Càn chỉ có chín người ra trận, Thừa Càn không thể tham gia được. Vì thế, cần phải vạch rõ kế hoạch, cần đôi mắt sáng và bộ não tốt, còn Thừa Càn chính là mắt, là não của toàn đội.

 

Theo lý mà nói, Đại Hội Đá Cầu lần này không công bằng với Thừa Càn, không cho phép thêm người vào đội, cũng không cho phép Thừa Càn không tham gia. Thừa Càn là Hoàng tử, còn là đích trưởng tử, y hoàn toàn có thể làm nũng đòi công bằng, hoặc hoàn toàn có thể bỏ mặc mọi việc, dù sao thì y cũng không thể đi lại cơ mà? Cho dù y không tham gia cũng không có ai dám nói gì! Hoặc là, Thừa Càn có thể dùng thân phận của mình đẩy hết mọi việc cho Đỗ Cấu, hay Trình Hoài Lượng ……

 

Nhưng Thừa Càn không làm vậy.

 

Thánh chỉ vừa đến, Thừa Càn không đến tìm ngài, cũng không tìm Hoàng Hậu.

 

Theo lời Lý Phúc, Thừa Càn chỉ mỉm cười nói “Tuân chỉ”.

 

Sau đó, khi ngài đến rồi, Thừa Càn cũng không nói một tiếng nào về Đại Hội Đá Cầu, không có nghi ngờ, không có oán trách, không dựa vào sự chiều chuông mấy năm nay mà làm càn.

 

Sau khi lập đội xong, Thừa Càn vẫn một mình lập kế hoạch, sắp xếp, tham gia huấn luyện, nhìn y cùng rèn luyện với nhóm người Đỗ Cấu trong hoa viên, tuy chỉ ngồi một bên nhìn, nhưng dưới trời nắng đến vậy, ngài vẫn đau lòng, mà Thừa Càn vẫn mỉm cười, dù không đá cầu vẫn toát mồ hôi đầy đầu ……

 

Bọn họ rèn luyện thì quan hệ gì đến con? Cho dù con ở trong hậu điện gảy đàn luyện chữ, Đỗ Cấu cũng có dám nói gì đâu! Con là Hoàng tử!

 

Tại sao lại  không làm nũng nói không tham gia chứ?

 

Tại sao không dứt khoát bỏ mặc?!

 

Cho dù có thắng, con cũng hiểu rằng bản chất của nó chẳng là gì cả?

 

Mở màn nghênh đón Đột Lợi Khả Hãn không phải đá cầu, Càn Nhi, chẳng phải con đã biết từ trước đó sao?

 

Tại sao phải chăm chú đến vậy? Tại sao phải cố găng đến vậy?

 

Những suy nghĩ đang kêu gào trong đầu đột nhiên biến mất trước ánh mắt nghi hoặc của Thừa Càn, đây chính là Thừa Càn kia mà? Thừa Càn đã từng nói với ngài trong ngoại điện của Lân Đức Điện, dù có phải bò cũng sẽ tự mình đi lên……

 

Thừa Càn quật cường của ta……

 

Thái Tông Đế mỉm cười đặt tờ giấy xuống, ấn Thừa Càn vào lòng mình, cúi đầu kề vào má Thừa Càn, nhẹ giọng thì thầm, “Càn Nhi, chứng minh cho Phụ Hoàng thấy, chứng minh cho tất cả mọi người thấy, con là đứa con ưu tú nhất của Phụ Hoàng!”

 

Thừa Càn run lên, bất giác mở to mắt, kiếp trước cho đến kiếp này, điều mà y thèm muốn nhất là gì? Chẳng qua chính là hai chữ ‘ưu tú’ từ Phụ Hoàng!

 

Kiếp trước y tranh đấu với Thanh Tước, nguyên nhân ban đầu chẳng phải chính là Phụ Hoàng từ khen Thanh Tước “ưu tú” đó sao?

 

Kiếp này, ban đầu y che giấu sự ngượng mộ và khát vọng yêu thương dành cho Phụ Hoàng, thế nhưng khi Phụ Hoàng yêu thương mình, khi Phụ Hoàng không khinh thường sự tàn tật của y, sẽ không còn lộ ra ánh mắt thất vọng khi nhìn thấy y, thì y lại dần dần tìm thấy khát vọng đó.

 

Mẫu Hậu hỏi y vì sao phải làm tốt đến vậy?

 

Tại sao? Tại sao?

 

Khi đó y chưa từng nói, thật ra, chẳng phải là vì chứng minh đó sao? Thanh Tước nói với y, nó sẽ khiến cho Phụ Hoàng nhìn thấy nó ưu tú nhất, khi đó, có một phút chốc y hối hận vì bản thân không thể đi lại, nhưng đến sau cùng, Phụ Hoàng bỏ mặc y, không đến gặp y nữa, khát vọng lại bị chôn vùi.

 

Lần này, y tính toán sai lầm rồi, y không ngờ mấy lão hồ ly trong triều lại trốn hết sau lưng mình!

 

Còn Đỗ Cấu lại nói với y, “Tin tưởng!”

 

Kiếp trước, chưa có ai từng nói điều này với y, mà Đỗ Cấu đã nói rồi!

 

Chỉ bằng lòng tin đó, y chấp nhận đánh cược, cho dù trong lòng hiểu rõ, trận đá cầu này chẳng mang lại điều gì.

 

Thật ra, khi y quyết định đánh cược, trong lòng vẫn còn đang tức giận, vì Phụ Hoàng bỗng nhiên lãnh đạm với y.

 

Cũng tựa như kiếp trước vậy, rất muốn làm gì đó để chứng minh bản thân……

 

Y từng nói với Mẫu Hậu, Thanh Tước muốn làm đứa con ưu tú nhất của Phụ Hoàng, chẳng lẽ y không muốn sao?!

 

Nhưng có một điều y chưa từng nghĩ đến, cũng không dám vọng tưởng, Phụ Hoàng có thể biết được tâm tư của y……

 

Phụ Hoàng……hiểu được khát vọng mà y chưa từng nói ra……

 

Ngón tay Thừa Càn níu chặt vạt áo của Thái Tông Đế, khóe mắt cay cay, nhỏ giọng đáp lại, “Vâng!”

 

—————-

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đứng bên cửa sổ, lặng nhìn ánh trăng.

 

Phong Diệp nhẹ bước đến gần, do dự một lát mới nói, “Nương Nương, đêm đã khuya rồi, mời Nương Nương nghỉ ngơi.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu định thần lại, chậm rãi lắc đầu, “Phong Diệp, ngươi đi trước đi. Ta còn chưa muốn ngủ.”

 

“Nhưng mà Nương Nương……” Phong Diệp sốt ruột, Nương Nương đang có mang, nếu không nghỉ ngơi đủ thì phải làm sao?

 

“Lui xuống đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghiêm túc nói.

 

Phong Diệp khựng lại, chỉ đành quay người đi.

 

Chờ Phong Diệp đi rồi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới quay đầu nhìn ra ngoài.

 

Trong lòng nàng đang nghĩ, lúc dùng thiện trong Khởi Huy Điện, cùng với khi Hoàng Thượng rời đi……

 

Khi đó, nàng chỉ thử hỏi rằng Thừa Càn có từng đề cập đến vấn đề thành thân hay không.

 

Hoàng Thượng vẫn rất lãnh đạm, không có phản ứng gì mạnh mẽ. Nhưng vào lúc chia tay, Hoàng Thượng đột nhiên nhắc đến một cái tên…

 

“Thẩm Quân Nguyên?”

 

“Cái gì?”

 

“Chính là người đã làm ra Lưu Ly Bách Hoa Đăng lần trước, nghe nói hắn vẽ tranh rất đẹp, lần này Đột Lợi Khả Hãn đến thăm, Trẫm đã triệu hắn vào cung rồi. Quan Âm Tỳ, nàng sắp xếp việc này đi.”

 

—————-

 

Hoàng Thượng tại sao đột nhiên triệu người nọ vào cung?

 

Thật ra là tại sao?

 

Khi nàng nhắc đến việc Thừa Càn thành thân, Hoàng Thượng lại nhắc đến tên Quân Nguyên……

 

Chẳng lẽ đây chính là uy hiếp? Hay là cảnh cáo?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhắm mắt lại, cười chua chát.

 

Vậy có phải suy đoán của nàng đã đúng rồi? Những gì nàng nhìn thấy cũng là đúng rồi? Hoàng Thượng và Càn Nhi……

 

—————-

 

Chăm chú nhìn người đang chìm trong mộng vẫn duy trì nét mặt hài lòng thỏa mãn, Thái Tông Đế bất giác mỉm cười đầy cưng chiều.

 

Nhưng trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến những gì Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói…thành thân sinh con!

 

Nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt tối đi, nâng tay nhẹ nhàng xoa lên mặt, đôi mắtg, sống mũi, cuối cùng là đôi môi của Thừa Càn.

 

Nhìn thật lâu rồi, sau cùng vẫn không thể kiềm chế, chậm rãi đến gần, đến khi nhẹ nhàng chạm vào.

 

Dừng lại thật lâu, nhưng không dám mạnh tay, không dám tiến thêm một bước. Va chạm chỉ là quyến luyến, thế mà đã tạo thành một lốc xoáy trong lòng ngày, cuộn trào không dứt.

 

Bất kể sự cố chấp chỉ cho phép bản thân có được, không cho phép bất cứ ai chạm vào này là đúng hay sai?

 

Ngài đã quyết định rồi…

 

Thấu suốt rồi!

 

—————-

 

“Càn Nhi, con nói muốn xuất cung?” Thái Tông Đế đặt tấu chương, chau mày nhìn Thừa Càn đang ngồi trên xe lăn, nụ cười tươi tắn tựa như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp.

 

Ngài đau đầu lên tiếng, “Nhất định phải đi?”

 

“Vâng!” Thừa Càn gật đầu khẳng định.

 

Không còn hy vọng với trường luyện võ, hôm nay Từ Trụ còn đặc biệt đến nói cho y biết, Ngụy Vương và Tề Vương lại tranh cãi rồi.

 

Y không muốn có xung đột gì với Thanh Tước trong thời gian này, điều đó sẽ khiến Mẫu Hậu khó xử, cũng tạo thành bất lợi cho thế cục hiện tại.

 

Cho nên, phải xuất cung! Đến nhà Thái phó Lý Tĩnh, hoặc nhà Trình Tướng quân!

 

Có điều trước đó, phải thuyết phục được Phụ Hoàng rồi tính sau……

 

Thái Tông Đế đứng dậy, đến trước mặt Thừa Càn mới cúi người, nâng tay xoa mặt y, dịu giọng nói, “Vậy thì chờ Phụ Hoàng một lát. Phụ Hoàng xem xong tấu chương rồi cùng đi với con.”

 

Thừa Càn sững người, Phụ Hoàng muốn cùng y xuất cung? Vậy thì không được! Y ra ngoài có thể như là thư giãn, nhưng Phụ Hoàng bận rộn chính sự, sao có thể cùng đi?  Vậy nên y vội vàng lên tiếng, “Phụ Hoàng, con và mấy người Đỗ Cấu đi cùng, sẽ không sao! Ngài……”

 

Nghe đến tên Đỗ Cấu, Thái Tông Đế liền cảm thấy khó chịu, chỉ lạnh nhạt nói, “Chờ!” sau đó lại quay về với ngự án của mình, chăm chú phê duyệt tấu chương.

 

Thừa Càn bất đắc dĩ, vừa nhìn Thái Tông Đế đang đọc tấu chương,  vừa cảm thấy ngột ngạt, y có người bảo vệ, có người theo hầu, Phụ Hoàng tại sao nhất định phải đi cùng chứ?!

 

Rất nhanh sau đó, tấu chương đã được duyệt xong. Thái Tông Đế vội vàng thay thường phục là một chiếc áo bào màu xanh, vấn khăn trắng, trông rất tuấn tú tiêu sái, lại vô tình để lộ ra uy nghiêm. Thừa Càn ngẩn người, cảm thấy càng ngày Phụ Hoàng dường như càng đẹp hơn kiếp trước?

 

“Đi thôi, Càn Nhi.” Thái Tông Đế  nhẹ nhàng bế Thừa Càn lên,  mỉm cười, “Muốn đến nhà Lý Tĩnh, hay nhà Trình Tri Tiết?” cúi đầu, cười thần bí, “Còn không thì chúng ta đi dạo trước?”

 

Thừa Càn động lòng, kiếp này y còn chưa đi dạo quanh thành Trường An đâu! Vậy nên y mỉm cười với Thái Tông Đế, “Được, Phụ Hoàng, chúng ta đến nhà Lý Tĩnh, sau đó đi dạo.”

 

—————-

 

Lần này, Thái Tông Đế quyếtđịnh cưỡi ngựa, chỉ mang theo Lý Phúc và Tiểu Ngân Tử, Từ Trụ cùng vài thị vệ khác, tất cả cùng cưỡi ngựa.

 

Thừa Càn được Thái Tông Đế đặt phía trước, đi rất chậm, thỉnh thoảng lại ngoảnh nhìn các hàng quán đông đúc, thảo luận về một vài sự vật, sự việc nào đó, Thừa Càn dù sao cũng đã làm ma hơn ngàn năm, có rất nhiều cách nhìn, cách nghĩ khác biệt, khi tranh luận với Thái Tông Đế cũng chẳng thua kém.

 

Ngược lại, Thái Tông Đế còn đột nhiên phát hiện ra một vài điều từ trong những lời nói “độc đáo” của Thừa Càn, có được phương pháp xử lý khác cho một vài việc.

 

Đến phủ Lý Tĩnh, cuộc tranh luận về tửu lâu có nên có ca kỹ hay không của hai người mới tạm thời dừng lại.

 

Lý Tĩnh vốn tưởng chỉ có mình Thừa Càn, bèn dắt con trai Lý Nghiệp Hủ ra nghênh đón, đến khi nhìn thấy người đang bế Thừa Càn là Thái Tông Đế, Lý Tĩnh khôn khỏi biến sắc, đang hốt hoảng thỉnh tội, Thái Tông Đế phẩy tay, bình thản cười, “Không cần đa lễ. Trẫm chỉ đến xem thôi, các ngươi cần phải làm gì thì cứ làm, không cần phô trương.”

 

Nói xong, ngài ôm Thừa Càn đi thẳng vào trong.

 

Còn Thừa Càn ngoảnh đầu lại nhìn qua vai Thái Tông Đế, nháy mắt với Lý Tĩnh tỏ ý không sao.

 

Lý Tĩnh lúc này mới dám thở phào.

 

Nhóm Đỗ Cấu đã có mặt tại trường luyện võ trong hậu viện nhà Lý Tĩnh, đang chia thành cặp phối hợp tập luyện.

 

Thấy Thái Tông Đế ôm Thừa Càn bước vào, tất cả đều ngẩn ra, sau đó lập tức quỳ phục xuống hành lễ.

 

Thái Tông Đế cười sảng khoái, “Không cần đa lễ, đứng dậy hết đi.” Nói xong, ngài cẩn thận đặt Thừa Càn xuống ghế dựa mà hạ nhân trong phủ chuẩn bị sẵn, đồng thời ngồi xuống cạnh y.

 

Thừa Càn nhìn qua nhóm người Đỗ Cấu còn đang đứng ngây ra căng thẳng, bèn kéo tay áo Thái Tông Đế, nhỏ giọng nói, “Phụ Hoàng, hay là ngài và Lý Tĩnh Tướng quân vào trong uống trà đi. Ở đây nắng quá.”

 

Thái Tông Đế liếc qua vẻ căng thẳng của nhóm người Đỗ Cấu thì liền hiểu được, nhưng bảo ngài phải để Thừa Càn một mình ở đây……

 

Lại nhìn sang Đỗ Cấu, trong lòng ngài không vui!

 

Thừa Càn thấy Thái Tông Đế không chịu đi, bèn kéo mạnh hơn , thấp giọng nói, “Phụ Hoàng! Xem như con cầu xin ngài!”

 

Thái Tông Đế cúi đầu,  thấy Thừa Càn tỏ vẻ tội nghiệp thì lại mềm lòng, thôi đành vậy. Ngài đứng dậy, nói vài lời cổ vũ nhóm người Đỗ Cấu rồi cùng Lý Tĩnh vốn đang cung kính đứng chờ bên cạnh vào trong nhà.

 

Thừa Càn lúc này mới thở phào, cuối cùng cũng có thể bắt đầu được rồi!

 

Thái Tông Đế đi vào trong cùng Lý Tĩnh, vừa vào nhà, ngài đã cười nói với Lý Tĩnh, “Những gì khanh dạy cho Càn Nhi, xem ra Càn Nhi dùng không ít đâu.”

 

Lý Tĩnh cung kính, “Điện Hạ vốn dĩ thông tuệ.”

 

Thái Tông Đế gật đầu, tỏ vẻ vô tình hỏi, “Nghe nói Triệu Tiết hôm qua đến tìm khanh?”

 

Lý Tĩnh sững người, sau đó cúi người đáp, “Hồi Hoàng Thượng, Triệu Tiết công tử có đến hôm qua, chỉ là đến xin vi thần chỉ giáo kỹ thuật đá cầu ……”Lý Tĩnh toát mồ hôi, xem ra, Hoàng Thượng vẫn còn nhớ chuyện của Triệu Tiết……

 

Thái Tông Đế cười, “Không cần căng thẳng, Trẫm chỉ hỏi vậy thôi.” Sau lại nói, “Chuyện diễn võ, mấy ngày nay khanh dành thời gian đi xem đi, Trình Tri Tiết dù sao cũng là người không cẩn trọng, có vài việc dễ dàng sơ suất, khanh đi xem thử, có gì không ổn thỏa thì phải sửa chữa ngay.”

 

Lý Tĩnh cung kính vâng lệnh.

 

Hai người lại nói một vài chuyện, qua khoảng nửa nén nhang, Thái Tông Đế đã đứng ngồi không yên, bèn đứng dậy ra trường luyện võ. Thừa Càn vẫn ngồi tại chỗ, trong tay là bản vẽ hôm qua, đang nói gì đó với Đỗ Cấu, còn Đỗ Cấu thì đang cúi người……, Thái Tông Đế nheo mắt, tên Đỗ Cấu này đứng gần như vậy làm gì?!

 

Ngài cất bước đến gần, vừa đi vừa cao giọng nói, “Càn Nhi!”

 

Sau đó ngài chỉ gật đầu với Đỗ Cấu vừa quỳ xuống, “Ừ, đứng dậy đi.”

 

Thái Tông Đế ôm lấy Thừa Càn, cúi đầu hỏi, “Đã xong việc chưa? Không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên về thôi.”

 

Thừa Càn ngẩng đầu nhìn trời, hình như mới qua nửa nén nhang thôi mà……

 

Lại thấy nét cười cùng ánh mắt không cho phép nghi ngờ của Thái Tông Đế, y chỉ đành gật đầu, “Đã xong rồi.”

.

.

.

Leave a Reply