Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 41

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hội Đá Cầu bắt đầu (4)

.

Hậu hoa viên của Khởi Huy Điện hôm nay đặc biệt náo nhiệt.

 

Từ Trụ sau khi đi tuần tra xong, nghe thấy tiếng ồn thì nhất thời nổi hứng, bèn chạy đến một góc khuất trong hậu viên, ngồi xổm đằng sau một gốc cây, nhìn các thiếu niên đang vui vẻ chạy theo một quả cầu, bất giác nhếch miệng cười.

 

Gã bỗng nhiên phát hiện ra thiếu một người, thế là nhìn quanh một vòng, thấy dưới một gốc cây, thiếu niên đang ngồi trên xe lăn mỉm cười, chỉ vào bàn cờ thỉnh thoảng lại thì thầm với một người có làn da ngăm đen, trên trán còn ướt mồ hôi.

 

Gã nhướn mày, thầm nhủ, đó hẳn là Đỗ Cấu? Cũng khá quá, Đỗ Như Hối đúng là giỏi tính toán, con thứ thì đưa sang chỗ Ngụy Vương, con trưởng thì cho đến đây? Hừ.

 

“Từ Trụ, nhìn lén có vui không?” bỗng nhiên, một thanh âm sảng khoái tràn đầy châm chọc vang lên.

 

Từ Trụ nhảy bật lên theo phản xạ, lập tức quay người, liền thấy người đang mặc hoàng bào vừa đến cũng đang ngồi xổm đằng sau gốc cây, không khỏi trợn mắt, “Hoàng, Hoàng Thượng……”

 

Thừa Càn ngồi dưới gốc cây, tay chỉ vào bàn cờ đang dùng để thiết lập đấu pháp, “Chính là như vậy, Hoài Lượng sức chân mạnh, A Xung linh hoạt, nếu hai người đó có thể phối hợp tốt, thì trận pháp này của chúng ta chắc chắn hữu dụng……”

 

Đỗ Cấu gật đầu, trong lòng thán phục, nhìn sang Thừa Càn, lên tiếng, “thần trở về sẽ để mấy người họ rèn luyện thêm.”

 

Thừa Càn cười khẽ, “Cũng không phải rất gấp. Hiện giờ cứ để bọn họ làm quen với trận pháp rồi tính sau.”

 

Đỗ Cấu nhìn lại, thấy nụ cười nhàn nhạt của Thừa Càn tràn đầy tự tin, thế là hắn cũng mỉm cười, “Phụ thân luôn nói, Điện Hạ tài trí hơn người, thông minh đệ nhất, hôm nay thần đã được chứng kiến.”

 

Thừa Càn sững người, Đỗ Như Hối sao? Bản thân y có thông minh đệ nhất sao?

 

Lại nghĩ lần này Phụ Hoàng âm thầm dùng Đại Hội Đá Cầu khiến cho mọi người đều phải tham dự vào ván cờ này……Thừa Càn lắc đầu cười khẽ, “Ta thì đã là gì? Đỗ Đại nhân mới đúng là tài trí hơn người. Còn ta, chẳng qua là một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh mà thôi!”

 

“Ồ, Càn Nhi còn chưa đủ lông đủ cánh?”

 

Ngay sau thanh âm đó, Thừa Càn bỗng nhiên cảm thấy bản thân lơ lửng trên không trung, kêu lên một tiếng, sau đó cảm thấy hơi thở ấm áp quen thuộc, trái tim mới khôi phục lại bình tĩnh, sau đó vươn tay ôm lấy cổ người vừa đến, mỉm cười, “Khấu kiến Phụ Hoàng.”

 

Chỉ là mỉm cười, không phải là cười rạng rỡ, nhưng lại là nụ cười ấm áp dịu dàng khiến lòng người dễ chịu, ít nhất là Thái Tông Đế cảm thấy như vậy.

 

Ánh mắt ngài vụt qua một tia sáng, rất nhanh, người khác khó lòng nắm bắt được, nhưng nụ cười bên ngoài vẫn rất sảng khoái, tùy ý phẩy tay với những người đang quỳ phục trên đất tung hô, “Được rồi! Đứng dậy hết đi.”

 

Ngài quay lại nhìn Thừa Càn, mỉm cười, “Càn Nhi, vừa rồi Từ Trụ nói muốn giúp con rèn luyện lực chân cho bọn họ. Chơi đá cầu, lực chân là quan trọng nhất!”

 

Hai mắt Thừa Càn bừng sáng, vương đầu qua vai Thái Tông Đế nói với Từ Trụ đang quỳ, “Từ Trụ Tướng quân, vậy thì làm phiền ngài rồi.”

 

Nhóm người Đỗ Cấu đêu rất kinh ngạc và vui mừng nhìn Từ Trụ.

 

Nếu có Từ Trụ giúp đỡ huấn luyện, thì bọn họ lại nắm chắc thêm một phần thắng rồi!

 

Từ Trụ cứng người, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, chắp tay nói, “Điện Hạ đa lễ!” trong lòng gã thì đang kêu khổ, khi nào gã nói muốn giúp Điện Hạ huấn luyện đám người này??? Sau gã lại nhớ đến vừa rồi Hoàng Thượng ra hiệu cho mình không được lên tiếng, cả hai cùng trốn đằng sau nhìn lén, khụ khụ, nhìn lén gì chứ……, sau đó, Hoàng Thượng bỗng nhiên đen mặt, hai mắt toát ra hơi lạnh, gã run lên một cái, còn chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng Thượng đã cất bước ra ngoài rồi……

 

“Đúng rồi, Từ Trụ này, ngươi dẫn nhóm Đỗ Cấu đến trường luyện võ đi.” Thái Tông Đế bế Thừa Càn, quay lại nói với Từ Trụ, nụ cười rất là hài lòng, nhưng Từ Trụ lại cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, “Phải thật nghiêm túc, không được lơ là!” Thái Tông Đế tiếp tục nheo mắt cười, lời nói đầy ẩn ý.

 

Từ Trụ nghiêm nghị chắp tay, “Rõ! Thần tuân chỉ!”

 

Thế là, cả nhóm Đỗ Cấu vừa ngơ ngác vừa bị Từ Trụ kéo đến trường luyện võ……sau đó, cả buổi tối, Đỗ Như Hối vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai cả……

 

Còn Thái Tông Đế thì tâm trạng cực kỳ tốt, bế Thừa Càn vào hậu điện.

 

Một tháng không đến, Thái Tông Đế phát hiện ra chỉ có nơi này là thoải mái nhất.

 

Ngài ôm Thừa Càn, biếng nhác dựa vào ghế tựa bên cửa sổ, phẩy ta ra hiệu cho Lý Phúc ra ngoài, sau đó mới cầm lấy điểm tâm trong hộp, đút cho Thừa Càn từng chút một.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn cười nheo mắt, hài lòng ăn điểm tâm trong tay mình, tâm trạng vô cùng tốt, nhưng khi ngón tay vô tình lướt qua môi Thừa Càn, cảm giác nhột nhạt truyền đến, cũng khiến trái tim ngài rung động, để chuyển dời chú ý, lại nghĩ đến Thừa Càn thích ăn điểm tâm đến vậy, không biết đã ăn Ngọc Thạch Hoa Cao lần trước hay chưa? Ngài bèn lên tiếng, “Càn Nhi, lần trước Phụ Hoàng cho con Ngọc Thạch Hoa Cao, đã ăn chưa?”

 

Thừa Càn sững người, Ngọc Thạch Hoa Cao? Y gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng, “Phụ Hoàng, cái đó, hình như con quên rồi……”

 

Thái Tông Đế chau mày, “Không thích sao?” có lẽ ngài nên để cho Lão Hứa thử làm vài món khác?

 

Thừa Càn lắc đầu, “Không phải, do ngày hôm đó tâm trạng không tốt, nên quên mất……”

 

Tâm trạng không tốt? Thái Tông Đế nheo mắt, ngồi thẳng người dậy, ôm Thừa Càn chặt hơn, dịu giọng hỏi, “Có ai dám làm cho con không vui?” Hừ, là tên không có mắt nào?!

 

Thừa Càn hơi ngại ngùng, lén nhìn lên ánh mắt chăm chú của Thái Tông Đế, sờ mũi, trong lòng y càng xấu hổ hơn, còn có ai nữa?? Chẳng phải Phụ Hoàng hôm đó đột nhiên mặc kệ con sao……

 

Nhưng mà cho dù Thừa Càn có mặt dày hơn nữa cũng không thể nói ra, ánh mắt y liếc thấy điểm tâm, vội vàng đánh trống lảng, “Cái đó……không có ai hết!! Phụ Hoàng, con đói rồi, chúng ta ăn tiếp đi!” Thừa Càn cầm đĩa lên, lấy một miếng điểm tâm vội vàng nhét cho Thái Tông Đế, hành động có hơi thái quá khiến cho Thái Tông Đế suýt nữa bị nghẹn, ngài thuận tay bắt lấy ngón tay Thừa Càn cắn một cái xem như báo thù, thấy y bị đau mà trừng mắt, mới thản nhiên ăn miếng bánh của mình, thậm chí còn cười trêu chọc.

 

Thừa Càn xoa xoa ngón tay bị cắn của mình, là ảo giác sao? Tại sao vừa rồi lại có cảm giác tê tê chứ?

 

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ vụt qua trong nháy mắt.

 

Sau khi nuốt bánh xong, Thái Tông Đế mới ôm chặt Thừa Càn, thầm nghĩ đến sự ngượng ngùng vừa rồi của y, trong lòng dường như đoán ra được điều gì đó, bất giác cười hỏi, “Càn Nhi tâm trạng không tốt có phải vì gần đây Phụ Hoàng không quan tâm con?”

 

Thừa Càn cừng người, quyết định vùi đầu vào lòng Thái Tông Đế không trả lời.

 

Thái Tông Đế bật cười, giọng điệu rất hài lòng, dường như vừa tìm được báu vật, Thừa Càn lắng nghe tiếng cười, bất giác ảo não, mặt không khỏi thấy nóng lên, chỉ hận không thể tú lấy cổ áo của Thái Tông Đế.

 

“Thật tốt……Càn Nhi, Phụ Hoàng còn tưởng con không quan tâm……” cuối cùng, Thái Tông Đế cúi đầu thì thầm bên tai Thừa Càn, vừa như đùa giỡn lại vừa như cảm thán.

 

Thừa Càn nghi hoặc, Phụ Hoàng đang nói gì vậy? Y ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt Thái Tông Đế, lên tiếng hỏi, “Phụ Hoàng, Càn Nhi sao có thể không quan tâm? Ngài là Phụ Hoàng mà!”

 

Thái Tông Đế sững người, dường như vừa bị đả kích vậy, sau đó lại cười, tiếp tục siết chặt Thừa Càn trong lòng, chầm chậm nhắm mắt lại, che giấu đi sự mê mang, mâu thuẫn, thất vọng trong lòng, giọng nói khàn đi, “Đương nhiên rồi, con là con trai ta.”

 

Đúng vậy, là con trai ta. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, cho đến vĩnh viễn……

 

—————-

 

Trên Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi tại chủ vị, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi bên dưới, thần sắc rất nghiêm trọng, “Ca ca, huynh nói thật với muội muội, Hoàng Thượng đang nghĩ gì vậy? Tại sao buộc Càn Nhi tham gia Đại Hội Đá Cầu? Trước kia huynh nói sẽ không có ai vào đội của Càn Nhi, nhưng mà giờ huynh nhìn đi, Càn Nhi đã lập được một đội ngũ rồi! Hơn nữa, người tham gia lại là……” Trưởng Tôn Hoàng Hậu không nói tiếp, chỉ siết chặt khăn tay, mím môi, nhìn chăm chăm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng chén trà, ánh mắt vô thức hìn về mặt đất, nhớ lại ngày hôm qua Xung Nhi về nhà nói với mình việc Trung Sơn Vương Điện Hạ đã có đội ngũ, hắn cũng rất do dự!

 

Do hắn suy nghĩ sơ suất sao??

 

Lần này, tại sao Hoàng Thượng lại phải tổ chức Đại Hội Đá Cầu long trọng đến vậy? Khi Xung Nhi về nhà kể lại quá trình các Hoàng tử lập đội, hắn mới dần tỉnh ngộ.

 

Hoàng Thượng đang muốn tìm hiểu lập trường của các Đại thần trong triều, xem như dò xét thực lực.

 

Vậy thì hắn cho Xung Nhi tham gia đội của Trung Sơn Vương Điện Hạ sẽ không sai! Trung Sơn Vương Điện Hạ không có khả năng tham gia tranh giành ngôi Thái Tử, con trưởng của Trưởng Tôn gia, cũng là gia chủ tương lai tham gia vào đội của một Hoàng tử không thể trở thành Thái Tử, xem như chứng tỏ được lập trường của bản thân. Trưởng Tôn gia sẽ không tham gia vào việc này!!

 

Hiện giờ xem ra, không chỉ có mình hắn có suy nghĩ như vậy……

 

Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Trình Tri Tiết, ……

 

Thế là tất cả cùng chung một hành động sao?

 

Thế là, khéo quá hóa vụng hay sao?

 

Nếu chân của Trung Sơn Vương Điện Hạ vĩnh viễn không thể chữa khỏi, vậy thì mục đích của bọn họ thành công rồi, nhưng nếu……

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ vô thức đè nén khát vọng đang bùng lên trong lòng, nhắm mắt thật chặt, trong đầu bỗng nhiên vụt qua một nụ cười dịu dàng, khi hắn mở mắt ra, thì đã khôi phục sự lạnh nhạt điềm tĩnh của mình, sau đó mới quay sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nghiêm túc nói, “Giữ nguyên hiện trạng!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người. Có ý gì?

 

“Nếu không thể, thì cũng cố gắng kéo dài, phải chờ đến khi Điện Hạ trưởng thành!” Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ thấp giọng, chậm rãi bổ sung.

 

Đến khi đó, Xung Nhi cũng lớn rồi, sau đó……

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu cười khổ, “Ca ca,  cũng biết, Càn Nhi không thích……”

 

“Nó không thể quyết định được!” Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm mắt, khản giọng nói, “Muội, ta, và cả Hoàng Thượng……không ai có thể tự quyết định théo ý thích của mình……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thắt lòng, nhớ đến hình bóng vẫn còn đang in trong lòng mình, yên lặng không đáp.

 

—————-

 

Về đến Lưỡng Nghi Điện, triệu kiến Lý Tĩnh vừa khải hoàn trở về, Thái Tông Đế mỉm cười,m tay chắp sau lưng, “Trẫm vừa gặp Nghiệp Hủ, rất khá! Có khí phách! Cũng rất linh hoạt! Từ Trụ cứ khen ngợi mãi!”

 

Lý Tĩnh vội vàng cúi mình cung kính đáp, “Nghiệp Hủ nghịch phá lại ngốc nghếch, Hoàng Thượng quá khen rồi.”

 

Thái Tông Đế phẩy tay, “Thôi đi. Lý Tĩnh, đừng có khiêm tốn nữa!” Ngài nhìn Lý Tĩnh, nói đầy thâm ý, “Ngươi làm rất tốt, sau này cứ như vậy đi.”

 

Lý Tĩnh chấn động, sau đó cung kính quỳ xuống, “Thần tuân chỉ.”

 

Chờ Lý Tĩnh lui ra ngoài, Thái Tông Đế mới thu lại nét cười trên mặt, cảm thấy trong vòng tay dường như còn vương vấn hơi thở của người nào đó, không ngăn được sự quyến luyến trong lòng, Thái Tông Đế nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại vừa rồi trong Khởi Huy Điện,  cùng Càn Nhi gảy đàn, Càn Nhi quay lại cười rấtdịu dàng ôn hòa, đôi mắt trong suốt, linh động đó……

 

“Lý Phúc……”

 

“Có nô tài.”

 

“Trẫm hỏi ngươi, nếu ngươi không muốn buông tha một người, ngươi sẽ làm thế nào?”

 

“……”

 

“Trẫm đang hỏi ngươi, tại sao không trả lời?” Thái Tông Đế mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang quỳ phục dưới đất không dám ngẩng đầu.

 

“Nô tài không thể trả lời.” Lý Phúc thấp giọng đáp.

 

Thái Tông Đế nhìn Lý Phúc, chậm rãi hỏi, “Tại sao không thể?”

 

“Nô tài trả lời rồi, Hoàng Thượng sẽ làm sai, cho nên nô tài không thể đáp.” Lý Phúc run giọng nói.

 

“Làm sai?” Thái Tông Đế thấp giọng lặp lại, ánh mắt vụt qua một tia sáng châm biếm và khinh thường. Bất giác nở nụ cười, “Đúng là gì? Sai là gì? Nếu thế tục là đúng, thì cuộc đời này Trẫm chưa làm sai gì sao?! Giết huynh đệ, đoạt ngai vàng, còn gì là không sai?!”

 

—————-

 

Hoàng hôn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi đi về phía Khởi Huy Điện. Trên đường nàng suy nghĩ những gì vừa nói cùng huynh trưởng, nghĩ đến câu nói “ Nó không thể quyết định được”, trong lòng chua chát, lại nghĩ đến huynh trưởng từ đầu đến cuối không nhắc đến Thanh Tước, lại nhớ người vô tình làm Càn Nhi bị thương là Đỗ Hạ đã vào đội của Thanh Tước ……, ngày đó Thừa Càn cũng nói “sẽ không hạ thủ lưu tình”……

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu không thể không cảm thấy đắng chát trong lòng.

 

Cứ thế suy nghĩ suốt một đường, chậm rãi nghĩ, chậm rãi tính toán, bất giác đã đến Khởi Huy Điện.

 

Còn chưa vào đến ngoại điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã dừng bước, suy nghĩ một chút, thấp giọng dặn dò, “Phong Diệp, ngươi vào trong xem, nếu Hoàng Thượng đang ở trong thì đừng để người khác thông báo nữa.”

 

Phong Diệp hiểu ý gật đầu. Trong lòng cũng có phần thấu hiểu ý tứ của Trưởng Tôn Hoàng Hậu.

 

Thật ra, người đứng ngoài mới thấy rõ. Phong Diệp nhìn thấy rõ ràng hơn Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất nhiều. Nàng tin tưởng rằng, Lý Phúc công công ở bên cạnh Hoàng Thượng cũng nhìn thấy như mình vậy.

 

Chỉ có điều, bản thân không nên nói. Cũng không nên nhìn thấy!

 

Cho nên, dù có vô tình thấy rồi, cũng phải tự nhủ là không thấy, hiểu rồi, cũng phải thầm nói bản thân không hiểu.

 

Khi biết Hoàng Thượng đã đến, đang ở trong hậu viên, Trưởng Tôn Hoàng Hậu trầm ngâm một chút, để lại tất cả nội thị ngoại trừ Phong Diệp, đi về phía hậu viên.

 

Đến hậu viên, nàng nhìn thấy ánh nắng chiều vàng nhạt đang rọi một vầng sáng lên một nam tử và một thiếu niên.

 

Nam nhân tuấn lãng hào sảng, thiếu niên thanh tú trong sáng, nam nhân đang đứng, một tay để sau lưng, một tay cầm cờ trắng, thiếu niên ngồi trên xe lăn, tay cầm cờ đen, một tay chống cằm, thần sắc chăm chú nhìn bàn cờ.

 

Hậu viên rất yêu tĩnh, xem ra, nội thị đều được cho lui.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn hai người đằng xa, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ bản thân có thể đã nghĩ nhiều rồi.

 

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, vài giây sau, khi Trưởng Tôn Hoàng Hậu định lên tiếng gọi thì bỗng ngẩn ra.

 

Ánh mắt của nam nhân đột nhiên rời khỏi bàn cờ, hướng về phía thiếu niên.

 

Ánh mắt đó khiến cho Trưởng Tôn Hoàng Hậu đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, thiếu niên mặc bạch y đã nhìn nàng bằng ánh mắt đó, quyến luyến không rời, cũng ……dịu dàng như thế……

.

.

.

One thought on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 41

  1. không ai có thể tự quyết định théo ý thích của mình -> theo
    Thái Tông đế mỉm cười,m tay chấp sau lưng
    Càn Nhi quay lại cười rấtdịu dàng ôn hòa, đôi mắt trong suốt

Leave a Reply