Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 40

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hội Đá Cầu bắt đầu (3)

.

Hôm nay, Thái Tông có chỉ, tất cả con cháu hoàng thất và quan lại đều phải lập thành đội tham gia hội đá cầu, mỗi đội không được dưới mười người, không giới hạn số đội.

 

Thừa Càn rời khỏi Khởi Huy Điện, chậm rãi đi.

 

Trường Lạc và Dự Chương thay phiên nhau bế Cao Dương đi theo Thừa Càn, nhỏ giọng thì thầm, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

 

“Ca ca, nghe nói, Thái ca ca và Hữu ca ca, Âm ca ca đều đã tìm được đủ người rồi, hôm nay là ngày khai mạc, e rằng chẳng có ai theo ca ca nữa.” Trường Lạc lo lắng nói.

 

“Ừ, vậy thì ca ca có thể an nhàn rồi, yên tâm xem thi đấu.” Thừa Càn hoàn toàn không để tâm, bắt lấy Lăn Lăn đang tìm cách chui vào trong áo mình, nhíu mày, “Lăn Lăn, sao mày cứ thích chui vào áo chứ? Còn như vậy, ta bảo Tiểu Ngân Tử mang ngươi đi hầm!”

 

Lăn Lăn chớp mắt, nghiêng đầu vô tội, dùng đuôi quét nhẹ lên mặt Thừa Càn.

 

“Thôi đi! Làm nũng vô ích!” Thừa Càn trừng mắt.

 

“Ca ca, huynh thật sự không lo lắng sao?” Dự Chương nhỏ giọng hỏi, rất lo âu. Trong mắt nàng, Phụ Hoàng đã biết ca ca không thể đi lại, mà vẫn miễn cưỡng ép ca ca tham gia, thật sự là không công bằng! Hơn nữa ca ca không giống Thái ca ca, ca ca lúc nào cũng ở trong thâm cung, chưa từng quen biết những công tử con cháu quan lại đó, ai sẽ tham gia đội của ca ca chứ?

 

Thừa Càn ngẩng đầu, nghiêng đầu cười, nụ cười rất nhạt, nhưng lại rất tiêu sái ung dung, “Không sao! Dự Chương không cần lo lắng.”

 

Vừa rẽ sang một ngã nữa chính là Hiển Đức Điện, khi chưa đến Hiển Đức Điện thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong rồi.

 

Thừa Càn bất giác cười. Đúng là rất náo nhiệt……

 

Bước vào Hiển Đức Điện, để Tiểu Ngân Tử đẩy mình đến bậc thứ hai trên thềm, vị trí của y đối diện với Lý Khác. Phía dưới y là Thanh Tước, đối diện với Thanh Tước là Lý Hữu, sau đó là Lý Âm……

 

Thừa Càn ngẩng đầu mỉm cười với Lý Khác. Lý Khác cũng đáp lại bằng nụ cười ôn hòa.

 

Trong một tháng này, người duy nhất không châm chọc y, hay nhân cơ hội mà tính kế y chỉ có Lý Khác và Thanh Tước.

 

Thanh Tước là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, tuy rằng chưa từng, hoặc có thể nói là không dám, nhưng cũng không mấy nhiệt tình nữa, có lẽ Thanh Tước bận chuẩn bị đá cầu? Nhưng trong một tháng này Lý Khác đã đến thăm y vài lần, mang đến nhiều quà tặng, cùng y đánh cờ.

 

Sau mấy tiếng trống, Thừa Càn nhìn thấy người đã không gặp mặt hơn một tháng này, Phụ Hoàng mặc trang phục gọn gàng tiến lên đài cao.

 

Mọi người đứng dậy hành lễ, Thừa Càn cũng cung kính cúi người hành lễ.

 

Hành lễ xong, Thừa Càn cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không ngẩng  lên.

 

Thái Tông Đế cao giọng nói, “Lần thi đấu đá cầu này hy vọng rằng mọi người đều cố gắng thể hiện khả năng, ngày mười lăm tháng sau Đột Lợi Khả Hãn đến đây, đá một trận thật hay cho Trẫm! Bây giờ! Trẫm cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng lập đội cho Trẫm!”

 

Thế là, âm thanh ồn ào đồng loạt vang lên, con cháu quan lại đang đứng trong Hiển Đức Điện nhanh chóng tụ tập đến trước mặt vị Hoàng tử mình chọn.

 

Quả nhiên, chỉ có các Hoàng tử là có đội, những người khác thì không.

 

Phía trước Thanh Tước, Lý Hữu, Lý Âm, Lý Khác đều tụ tập không ít người.

 

Đỗ Hạ, Hạ Lan Sở Thạch tham gia đội của Thanh Tước, Triệu Tiết tham gia đội của Lý Hữu.

 

Thừa Càn ngẩng đầu, tay chống cằm, như đang suy tư điều gì, có vẻ như y đã hiểu được thâm ý của Phụ Hoàng vì sao phải làm cho trận đá cầu này trở nên long trọng đến vậy.

 

“Điện Hạ!” khi Thừa Càn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị một giọng nói hùng hồn làm giật mình. Thừa Càn cúi đầu nhìn, thấy có vài người đang đứng trước mặt mình.

 

Đó là Đỗ Cấu, Trình Hoài Lượng, Trưởng Tôn Xung, Phòng Di Trực.

 

Thừa Càn sững người, “Các ngươi……”

 

Đỗ Cấu tiến lên, chắp tay với Thừa Càn nói, “Điện Hạ, mấy huynh đệ chúng thần muốn tham gia đội của Điện Hạ.”

 

Thừa Càn sửng sốt, sau đó thần sắc lại thản nhiên, nghiêm túc nói, “Vào đội của ta sẽ thua.”

 

Đỗ Cấu cũng sửng sốt, ngẩng đầu thiếu niên bề ngoài thanh tú, ánh mắt trong suốt trước mặt, thấy y hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa, bất giác mỉm cười, “Thần tin tưởng Điện Hạ.”

 

Thừa Càn nhìn Đỗ Cấu chăm chú, tin tưởng?

 

Những người còn lại đều chắp tay nói với Thừa Càn, “Chúng thần đều tin tưởng Điện Hạ!”

 

Đỗ Cấu bổ sung thêm, “Cho dù có thua cũng không sao!” sau đó nhìn vào mắt Thừa Càn, mỉm cười, “Chỉ cần theo Điện Hạ là được.”

 

Thừa Càn sững người nhìn Đỗ Cấu, một lát sau mới nở nụ cười rất nhạt, ánh mắt lóe lên một tia sáng giảo hoạt, “Đó là ngươi nói.”

 

“Đúng vậy!” Đỗ Cấu cười.

 

Thừa Càn quay sang nhìn Trình Hoài Lượng, cười châm chọc, “Trình Hoài Lượng,  có phải Trình Tướng quân bảo ngươi phải nghe lời ta không?”

 

Trình Hoài Lượng sờ đầu, cười ha ha, “Cha ta đã nói, phải nghe lời Điện Hạ, còn nói, nếu Điện Hạ bán ta đi làm ruộng bắt cá, ta cũng phải đi.”

 

Thừa Càn không nhịn được bật cười.

 

Những người khác cũng cười thành tiếng.

 

Trong thời gian họ đang trò chuyện, lại có thêm vài người đến tham gia đội của Thừa Càn. Trong đó có một người là con trưởng của Lý Tĩnh Tướng quân, Lý Nghiệp Hủ!

 

Thấy Lý Nghiệp Hủ chớp mắt nhìn trừng trừng vào mình, Thừa Càn thật rất kinh ngạc, thiếu niên cao gầy mười bốn tuổi trước mắt chính là Lý Nghiệp Hủ sau này xuất gia ăn chay niệm Phật?

 

Thế là, Thừa Càn dù chưa từng nghĩ đến có người muốn vào đội của y, cũng đã có một đội ngũ mười người……

 

Thừa Càn ở trên đài cao cùng nhóm người Đỗ Cấu vừa cười vừa nói, mà Lý Phúc công công đứng trên vị trí cao nhất thì đang toát mồ hôi lạnh.

 

Hiện giờ Hoàng Thượng đã bóp nát chén trà thứ năm rồi……

 

—————-

 

Kết thúc lễ khai mạc Đấu Cầu một cách đơn giản, Thái Tông Đế phất tay áo bỏ đi.

 

Các Hoàng tử thì không đi ngay lập tức.

 

Lý Khác nhìn thoáng qua những người ở bên Thừa Càn, mỉm cười quay đi. Thanh Tước thì nhìn Thừa Càn một cách không hài lòng, cũng không nói gì mà bỏ đi. Lý Hữu và Lý Âm thì cười hê hê.

 

Trường Lạc và Dự Chương rất hào hứng, bế Cao Dương đi về phía Thừa Càn, gật đầu cười với nhóm người Đỗ Cấu hiện đang vây quanh Thừa Càn, cảm tạ, “Đa tạ các người đã tham gia vào đội của ca ca.”

 

Đỗ Cấu đang định lên tiếng bày tỏ khiêm nhường, Trưởng Tôn Xung đã xông lên đằng trước. Lúc này chỉ mới mười hai tuổi, Trưởng Tôn Xung đã rất cao lớn, da ngăm đen, đôi mắt thì rất linh hoạt, cười ha ha với Trường Lạc, cất tiếng nói, “ Công chúa đa lễ rồi, có thể vào đội của Điện Hạ, là vinh hạnh của bọn tiểu nhân.”

 

Thừa Càn câm nín nhìn Trưởng Tôn Xung, chắc không phải từ lúc này tên nhóc đã thích Trường Lạc chứ?

 

Trường Lạc hơi đỏ mặt lùi lại, nhỏ giọng nói, “Các người phải thi đấu thật tốt.”

 

“Đương nhiên, đương nhiên, ha ha,Công chúa chắc chắn phải cổ vũ cho chúng ta?” Trưởng Tôn Xung cười nịnh, cứ thế tiến lên một bước.

 

Thừa Càn khẽ lắc đầu, tên này thật lộ liễu!

 

“Được rồi!” Thừa Càn bất đắc dĩ phải lên tiếng, “Trường Lạc, Dự Chương, hai muội về trước báo cho Mẫu Hậu.”

 

Trường Lạc nghe vậy thở phào, vội vàng lôi kéo Dự Chương đi ngay.

 

Trưởng Tôn Xung thất vọng nhìn theo hướng Trường Lạc đi.

 

Mãi đến khi Thừa Càn ho một tiếng, Trưởng Tôn Xung mới định thần lại, ngại ngùng nhìn sang Thừa Càn.

 

Thừa Càn trừng mắt, “Tiểu tử ngươi chú ý một chút cho ta!”

 

“Rõ rõ……”

 

Thừa Càn đang định giáo huấn thêm vài câu, Lý Phúc công công đã vội vàng chạy đến.

 

“Điện Hạ, Hoàng Thượng có chỉ, tuyên Điện Hạ lập tức tiếp kiến.”

 

Thừa Càn hơi ngẩn ra, Phụ Hoàng triệu kiến?

 

Trên vai Lý Phúc công công chính là Lăn Lăn, thần sắc ông rất bình thản đẩy xe lăn của Thừa Càn đi.

 

Thừa Càn mấy lần định lên tiếng dò hỏi tin tức từ Lý Phúc, nhưng lại thôi. Trong lòng y thầm nghĩ, chỉ e rằng khi dò hỏi rồi thì Lý Phúc cũng không nói. Ai, thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng.

 

Thừa Càn đã hạ quyết tâm, thế là không suy nghĩ nữa, chỉ chậm rãi nhìn cảnh sắc bên đường.

 

Hiện tại sắp đến tháng năm, hoa đang nở rộ, Thừa Càn chậm rãi đếm số lượng các loài hoa bên đường.

 

Khi rẻ sang một hành lang khuất, Lý Phúc đột nhiên lên tiếng, “Điện Hạ……, tháng này Hoàng Thượng đã không nghỉ ngơi đầy đủ rồi.”

 

Thừa Càn sững người một lúc, sau mới quay lại, “Phúc công công, vừa rồi ông nói cái gì?”

 

“Điện Hạ, tháng này Hoàng Thượng rất không vui, ăn rất ít, ngủ không ngon, lát nữa mong rằng Điện Hạ khuyên nhủ Hoàng Thượng thêm.”

 

Thừa Càn nhíu mày, nói vậy, hơn một tháng nay Phụ Hoàng rất bận rộn? Nhưng gần đây triều đình cũng không có việc gì nghiêm trọng. Ngụy Chinh Thái phó gần đây cũng rất yên phận, không làm ra chuyện gì đả kích Phụ Hoàng. Mà khoan! Chẳng lẽ, Ngụy Chinh Thái phó biết tâm trạng Phụ Hoàng không tốt nên mới yên phận??

 

“Phúc công công, ông có biết vì sao tâm trạng Phụ Hoàng không tốt không?”

 

Lý Phúc lắc đầu. “Nô tài không biết.”

 

Thừa Càn im lặng.

 

Nếu nói tâm trạng Phụ Hoàng không tốt……, có khi nào lát nữa y sẽ bị giận thớt chém cá không?

 

Thừa Càn thật sự không dám chắc chắn Phụ Hoàng vẫn yêu thương mình như trước, nếu bị trút giận thì đúng là rất xui xẻo rồi!

 

Chưa đến Cam Lộ Điện, Thừa Càn đã nhìn thấy Phụ Hoàng chắp tay sau lưng, đứng trước cửa Cam Lộ Điện.

 

Thừa Càn càng đến gần mới phát hiện, Phụ Hoàng quả thật đã gầy đi rất nhiều, tuy rằng sắc mặt rất bình thản, nhưng sự phiền muộn hiện lên rất rõ ràng.

 

Thừa Càn không thể kiềm chế lo lắng, Phụ Hoàng đang lo âu điều gì? Thế này thật là không hay!

 

Lý Phúc đẩy Thừa Càn đến cửa Cam Lộ Điện thì quỳ xuống hành lễ.

 

Thừa Càn định thần lại, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên bị một cái bóng cao lớn bao trùm, Thừa Càn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

 

Thừa Càn vòng tay ôm lấy cổ Thái Tông Đế theo thói quen, đến khi định thần lại mới phát hiện hành vi của mình, không khỏi sững sờ.

 

Thì ra……thói quen vẫn tồn tại.

 

Thái Tông Đế thì cúi đầu nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Thừa Càn, tâm trạng âm u bỗng nhiên tốt lên không ít, thậm chí đã lộ ra nụ cười.

 

Ôm lấy Thừa Càn, ngài cất bước vào trong Cam Lộ Điện.

 

Khi vào đến tẩm thất trong hậu điện, cho thái giám cung nữ lui hết, Thái Tông Đế mới đặt Thừa Càn trên giường.

 

“Càn Nhi cùng Phụ Hoàng ngủ một chút đi.” Thái Tông Đế ôm lấy Thừa Càn nằm xuống, giọng nói khàn khàn.

 

Thừa Càn định lên tiếng nói gì đó, nhưng thấy hai mắt Thái Tông Đế đã thâm đen, bất giác lại im lặng. Y vùi đầu vào lòng Thái Tông Đế, trong lòng không khỏi nghi hoặc trong một tháng này đã xảy ra chuyện gì với Phụ Hoàng?

 

Thừa Càn cứ tưởng rằng mình sẽ không buồn ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau hai mắt đã díp lại.

 

Y ngủ đến khi trăng đã lên cao.

 

Khi Thừa Càn tỉnh lại, Thái Tông Đế đang chăm chú nhìn đôi mắt y.

 

“Phụ Hoàng?”

 

“Ừ.”

 

Trầm mặc một lúc, Thừa Càn ngẩng lên, thấy Thái Tông Đế vẫn tiếp tục chăm chú nhìn mình, y không nhịn được lên tiếng, “Phụ Hoàng,  sao thế?”

 

Thái Tông Đế mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc rơi trên mặt Thừa Càn, “Ta đang nghĩ, Càn Nhi còn bao lâu nữa mới trưởng thành?”

 

Thừa Càn chun mũi, “Con đã mười hai rồi.”

 

“Đúng vậy, mười hai rồi, thật nhanh.” Thái Tông Đế thì thầm, “Có lúc Phụ Hoàng thật mong Càn Nhi không bao giờ trưởng thành, lại có khi mong Càn Nhi lớn lên thật nhanh……” Thái Tông Đế suy tư.

 

Thừa Càn nghi hoặc, “Phụ Hoàng, có chuyện gì sao?”

 

Thái Tông Đế định thần lại, nhìn Thừa Càn mỉm cười, xoa đầu y, dịu giọng nói, “Không sao, Càn Nhi đừng lo, chỉ là trong một tháng nay, Phụ Hoàng vẫn cứ do dự không quyết chuyện của Đột Quyết, tâm trạng không vui.”

 

Thừa Càn lúc này mới thở phào, vậy thì tốt.

 

Thái Tông Đế lại nhéo mũi Thừa Càn, trừng mắt, “Con đúng là không có lương tâm, Phụ Hoàng không đi tìm con, con cũng không biết đi thăm Phụ Hoàng sao?”

 

Thừa Càn bị đau, ngẩng lên một cách tội nghiệp, “Con không dám làm phiền Phụ Hoàng……”

 

“Hừ! Con thì hay rồi, ăn được ngủ được, vừa rồi ở Hiển Đức Điện Phụ Hoàng thấy con chơi rất vui mà!” Thái Tông Đế dù sao vẫn đau lòng, thế là buông tay ra, ghé lại gần hôn lên mũi y, miệng vẫn quở trách.

 

Thừa Càn chớp mắt vô tội. Tháng này……thôi được, y đúng là ăn được ngủ được, nhưng mà, nhưng mà thật ra tâm trạng cũng có chút gì đó khó chịu, ít nhất là không thoải mái bằng việc nằm trong lòng Phụ Hoàng, nghe Phụ Hoàng giải thích nguyên nhân đột nhiên “mất tích” trong thời gia này……

 

“Phụ Hoàng, con và mấy người Đỗ Cấu chẳng qua là mới gặp mặt một lần.” nói đến Hiển Đức Điện, trong lòng y cũng phần nào đoán được vì sao Phụ Hoàng cần phải tổ chức long trọng như thế, Thừa Càn vội vàng giải thích.

 

Thái Tông Đế khẽ nhướn mày, “Con tưởng ta không biết?”

 

Thừa Càn sững người, điều y nói có vẻ nhưng rất không đáng giá gì……, đúng là lỡ lời rồi!

 

“Con sợ Phụ Hoàng không tin con? Hay là hiểu lầm?” Thái Tông Đế nheo mắt, cánh tay đang ôm Thừa Càn đột ngột siết chặt, gằn từng tiếng, “Đỗ Cấu có thể tin con, ta là Phụ Hoàng con, chẳng lẽ không thể?!”

 

Thừa Càn không biết phản ứng thế nào, “Phụ Hoàng, con không có ý này.”

 

“Hừ!” Thái Tông Đế hừ một tiếng, “Ta thấy rõ ràng là con không tin Phụ Hoàng?”

 

Thừa Càn im lặng, điều này không hẳn là sai, trong lòng y vẫn còn phần nào không tin tưởng Phụ Hoàng.

 

Thái Tông Đế cũng không giận, chỉ chăm chú nhìn Thừa Càn, “Càn Nhi, rồi sẽ có ngày, Phụ Hoàng khiến con phải cam tâm tình nguyện tin tưởng ta.”

 

Thừa Càn sững người.

 

—————-

 

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mãi vẫn không thể ngủ, đành phải khoác áo ra ngoài, đến bên cửa sổ, nhìn mảnh trăng khuyết bên ngoài.

 

Trong lòng thầm nghĩ lại những gì Phong Diệp vừa báo lại, Càn Nhi ở lại Cam Lộ Điện.

 

Tháng này, Hoàng Thượng dường như đã quên mất Thừa Càn, không còn đến Khởi Huy Điện, cũng không triệu kiến Thừa Càn. Hôm nay sao lại…?

 

Lại nghĩ đến Trường Lạc và Dự Chương kể rằng, Càn Nhi đã lập được đội của mình, mà nghe Trường Lạc nói, thành viên trong đội này đều không đơn giản.

 

Cháu trai của nàng thì đã đành, con trưởng của Đỗ Như Hối, con trưởng của Phòng Huyền Linh, con trưởng của Trình Tri TiếtLý Tĩnh……

 

Còn Hoàng Thượng, ngài đang dự tính điều gì?

 

Tại sao bắt buộc các Hoàng tử phải tham gia?

 

Lại còn tổ chức khai mạc Thi Đấu, mục đích là gì?

 

Còn Hoàng ThượngCàn Nhi ……

 

—————-

 

Đêm khuya, ngắm nhìn Thừa Càn ngủ yên trong lòng, Thái Tông Đế chậm rãi vươn tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt của y, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

 

Ngài suy cho cùng……

 

Vẫn là cố chấp, vẫn là vọng tưởng.

.

.

.

Leave a Reply