Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 39

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hội Đá Cầu bắt đầu (2)

.

Hồng Ngọc vội vàng đi về phía nhà bếp nhỏ trong hậu điện, thấy Châu Nhi đang chuẩn bị thì lên tiếng, “Châu Nhi, đừng làm nữa.”

Châu Nhi ngơ ngác ngẩng đầu, “Hồng Ngọc tỷ tỷ, có chuyện gì?”

 

Hồng Ngọc ảo não, có phần đau đầu, “Hoàng Thượng đến rồi.”

 

Châu Nhi kêu lên, “Hồng Ngọc tỷ tỷ, không phải hôm nay Hoàng Thượng……”

 

Hồng Ngọc bất đắc dĩ, “Muội cũng không ngờ đến việc Hoàng Thượng đến đây đúng không?” nàng thật ra cũng đoán được, chắc chắn Hoàng Thượng nghe từ Lý Phúc mới biết tâm trạng Điện Hạ không vui, nên mới vội vàng chạy đến, vậy thì những gì mà Ngụy Vương Điện Hạ nói ra, Hoàng Thượng ắt hẳn cũng biết?

 

Hồng Ngọc lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thì thầm cười, hừ, tưởng Điện Hạ nhà chúng ta dễ bắt nạt sao?

 

Ngoại điện, Thái Tông Đế ngồi bên bàn cờ, thấp giọng chỉ dạy từng nước cờ.

 

Những năm gần đây Thừa Càn tuy rất thường đánh cờ cùng Thái Tông Đế, hưng chưa bao giờ được chỉ dạy từng nước cờ một cách tường tận đến vậy. Càng nghe Thái Tông Đế nói, Thừa Càn càng cảm thấy kính phục.

 

Nhìn gương mặt chăm chú bình thản đó, đôi mắt Thừa Càn sáng bừng, Phụ Hoàng đúng là Phụ Hoàng! Quả nhiên, mỗi nước cờ đều có thâm ý! Mỗi nước đều liên kết với nhau, từng bước giăng lưới, âm thầm khống chế toàn bộ cục diện.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn không trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Thừa Càn, không khỏi nhướn mày, “Sao thế? Bị Phụ Hoàng con mê hoặc rồi?”

 

Thừa Càn định thần lại, sờ sờ mũi, tuy rất ngượng ngùng nhưng vẫn thành thật thừa nhận, “Phụ Hoàng thật lợi hại!”

 

Thái Tông Đế cười khẽ, đột nhiên vươn tay ôm lấy Thừa Càn đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn.

 

Rất hay, những lời nịnh nọt ngài đã nghe nhiều, nhưng lời khen vừa rồi của Càn Nhi thật sự làm ngài hài lòng và đắc ý. Tuy rằng Càn Nhi không nói lời hoa mỹ, chẳng qua là một lời khen thông thường mà thôi, quả nhiên, nghe lời còn phải xem người nói là ai.

 

Thừa Càn đã rất quen thuộc với hành động thân thiết này, không biết từ lúc nào mà cảm giác ngượng ngùng đã tan biến, y thật sự rất thích Phụ Hoàng làm như vậy.

 

Thế là, khi Phụ Hoàng hôn lên trán y, ngẩng đầu mỉm cười nhìn y, Thừa Càn cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

 

Trong khoảnh khắc đó, nét cười dịu dàng dường như đoạt lấy hơi thở của Thái Tông Đế.

 

Cho đến khi một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, “Hoàng Thượng! Càn Nhi!”

 

Thừa Càn quay lại, thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu mỉm cười đứng ngoài cửa ngoại điện, thế là cười rạng rỡ, “Mẫu Hậu!”

 

Còn Thái Tông Đế vừa định thần lại thì bất giác siết lấy Thừa Càn, nhưng ngay lập tức buông ra, tiếp đó là nụ cười sảng khoái, “Là Quan Âm Tỳ à.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã đến một lúc, khi vừa bước vào thì đã nhìn thấy Hoàng Thượng đang hôn Càn Nhi, trong lòng bỗng vụt qua một cảm giác quái dị, tiếp theo, nàng thấy Càn Nhi mỉm cười với Hoàng Thượng, sau đó……

 

Một khoảnh khắc sững sờ của Hoàng Thượng ……

 

Nàng vô thức cất tiếng, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ ràng, dường như đã không còn là vụt qua trong thoáng chốc nữa.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đến bên bàn cờ, cũng ngồi xuống, cười với Thái Tông Đế, dịu giọng nói, “Khi thần thiếp đến đây, thấy Âm Phi muội muội ở trong ngự hoa viên có vẻ rất buồn bã, đến khi hỏi ra mới biết, thì ra nàng có thứ gì đó muốn dâng lên Hoàng Thượng, đã hẹn với Hoàng Thượng rồi, không ngờ Hoàng Thượng lại thất hẹn.” nàng dừng một lát lại tiếp, “Hoàng Thượng, sao ngài có thể làm vậy chứ?”

 

Thái Tông Đế dường như đột nhiên nhớ ra chuyện này, vỗ nhẹ lên trán, ảo não nói, “Xem đi! Trẫm quên mất rồi! Ha ha, trẫm đi bây giờ vậy!” nói xong, ngài cúi đầu mỉm cười với Thừa Càn, “Càn Nhi, tối nay Phụ Hoàng không thể cùng con dùng thiện rồi, để Mẫu Hậu ở lại với con đi.”

 

Thừa Càn trong lòng hơi thất vọng, nhưng bên ngoài vẫn cười ngoan ngoãn, “Vâng, Càn Nhi đã biết. Càn Nhi cũng tiễn Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế có vẻ như rất vội vàng, cẩn thận đặt Càn Nhi lên đệm mềm xong bèn đứng dậy đi ngay.

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu lại ánh nhìn, vừa quya lại đã nhìn thấy nét mặt nghiêm khắc của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, không khỏi giật mình, “Mẫu Hậu, có chuyện gì?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người nhìn Thừa Càn, một lúc sau mới chậm rãi cười, “Ta đang nhìn Càn Nhi của ta, chỉ trong chớp mắt mà đã mười hai rồi ……” vừa nói, nàng vừa vương tay xoa mặt Thừa Càn.

 

Thừa Càn ngơ ngác, nhẹ nhàng bắt lấy tay Trưởng Tôn Hoàng Hậu, khẽ hỏi, “Mẫu Hậu, sao thế? Có phải……Càn Nhi làm sai gì không?”

 

Thừa Càn rất lo lắng. Chắc không phải y làm sai cái gì chứ? Giọng điệu của Mẫu Hậu thế này làm y rất bất an……

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thu tay về, gõ nhẹ lên đầu Thừa Càn, bất dắc dĩ nói, “Nếu con làm sai cái gì đó thì Mẫu Hậu mới yên lòng. Nhưng mà bao nhiêu năm nay con đều làm rất tốt……”

 

“Mẫu Hậu……”Thừa Càn dở khóc dở cười, y làm tốt mọi việc còn không đúng sao.

 

“Phụ Hoàng quá cưng chiều con rồi!” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nửa oán trách nửa nghiêm túc nói.

 

Thừa Càn im lặng, Phụ Hoàng muốn làm vậy y cũng không thể ngăn cản.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu vẫn không thể xua đi cảm giác kỳ lạ đó, chỉ cảm thấy Hoàng Thượng không nên quá cưng chiều Thừa Càn như vậy, nhưng khi thấy Thừa Càn rất vô tội nhìn mình, nàng lại không thể nói gì, chỉ nhẹ giọng than, “Càn Nhi, con xem đi, Thanh Tước chẳng qua chỉ nói vài lời nông nổi, Phụ Hoàng con đã vội vàng chạy đến an ủi con, ngay cả việc đã hẹn với Âm Phi cũng quên mất, nếu để Âm Phi biết được, chắc chắn sẽ lại ghi hận.”

 

Thừa Càn nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, “Mẫu Hậu, chuyện của Thanh Tước con không nói ra cho ai biết, con không rõ vì sao Phụ Hoàng lại biết được! Mà ngay cả Mẫu Hậu, con cũng không rõ vì sao người lại biết được?!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu im lặng, thấy Thừa Càn nhíu mày mới cười khổ, “Càn Nhi, Mẫu Hậu biết con không phải là đứa trẻ được chiều mà sinh hư, Mẫu Hậu cũng không có ý trách con, chỉ là Phụ Hoàng con……”

 

Thừa Càn hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi lên tiếng, “Mẫu Hậu, con biết Mẫu Hậu lo lắng, nhưng Phụ Hoàng muốn làm vậy, con cũng hết cách rồi.” Thừa Càn nói đến đây tỏ ra rất tủi thân, “Hay là, con đi gây sự?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu trừng mắt, trách, “Con đang nói cái gì đó?!”

 

Thừa Càn thở dài, “Còn không thì, Mẫu Hậu nói con phải làm sao đây? Phụ Hoàng yêu thương con, người lo lắng Thanh Tước đố kỵ, nói thật lòng, Mẫu Hậu, con chỉ mong Phụ Hoàng đừng đến Khởi Huy Điện, chỉ cần Phụ Hoàng đến Khởi Huy Điện, thị phi liền theo đến!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, Càn Nhi nói rất đúng, thật ra là nàng khắt khe với Càn Nhi, bao nhiêu năm nay, Càn Nhi chưa từng kiêu ngạo, càng không mượn cớ mưu lợi, mà càng ngày càng khiêm nhường cẩn trọng, luôn luôn nhẫn nhịn sự bướng bỉnh của Thanh Tước.

 

“Được rồi, Mẫu Hậu biết con tủi thân.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn cờ của Thừa Càn.

 

“Mẫu Hậu……” nếu đã nói ra, Thừa Càn cũng không muốn tránh né, y quay lại nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nghiêm túc nói, “Mẫu Hậu đã biết chuyện của Thanh Tước, vậy thì con dám hỏi, lần thi đấu đá cầu con sẽ không hạ thủ lưu tình với Thanh Tước, cũng mong rằng Mẫu Hậu đừng can dự vào, dù kết quả ra sao, Mẫu Hậu cũng sẽ đứng ngoài, có được không?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngẩn ra, nàng nhìn Thừa Càn hồi lâu mới do dự hỏi, “Càn Nhi, con…”

 

Thừa Càn mỉm cười, “Mẫu Hậu, Thanh Tước muốn làm đứa con ưu tú nhất của Phụ Hoàng, con cũng muốn!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày, định nói gì đó, nhưng thấy đôi mắt trong suốt mà kiên định của Thừa Càn, nàng lại nghĩ đến ánh mắt của Thanh Tước tuy kiên định nhưng lại cháy rực thì im lặng, hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, xoa đầu Thừa Càn nói, “Càn Nhi, cứ làm những gì con muốn đi.”

 

Thừa Càn cnở nụ cười nhu hòa, “Tạ ơn Mẫu Hậu.”

 

—————-

 

Hồng Ngọc đang bưng thức ăn mà Ngự thiện phòng mang đến bước vào ngoại điện thì thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu, không khỏi sững người. Hoàng Hậu Nương Nương đến đây làm gì? Sao không có ai thông báo?

 

Thế là nàng vội vàng đặt thức ăn sang một bên, quỳ xuống thỉnh tội, “Nô tỳ đáng chết, không biết Nương Nương giá đáo, không thể nghênh đón từ xa, mong Nương Nương tha tội!”

 

Sau đó Châu Nhi cũng quỳ xuống.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu mỉm cười, “Được rồi, đứng dậy hết đi. Là ta không cho Tiểu Ngân Tử thông báo.”

 

Chờ khi Hồng Ngọc và Châu Nhi đều đã đứng lên, bày thức ăn lên bàn, thấy Ngọc Thạch Hoa Cao, Thừa Càn sửng sốt, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng ngẩn ra một lúc mới nhìn sang Thừa Càn, cười, “Càn Nhi, lần này thì con biết ai nói cho Phụ Hoàng con rồi đúng không?”

 

Lý Phúc……

 

Thừa Càn nhìu mày, ánh mắt lạnh nhạt quét sang Hồng Ngọc đang yên lặng quỳ một bên, nhìn một lúc lâu, mới lạnh giọng nói, “Hồng Ngọc, ta biết ngươi trung thành, nhưng hôm nay trước mặt Mẫu Hậu, ngươi nghe rõ đây, ta không cần một Đại cung nữ thích mách lẻo, từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, ai dám nói chuyện của Khởi Huy Điện ra ngoài, thì cút khỏi Khởi Huy Điện!”

 

Hồng Ngọc im lặng một lúc, mới chậm rãi khấu đầu, vâng lệnh.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng mỉm cười, “Càn Nhi, Tiểu Ngân Tử thì con không cần phải nói đâu, nó là người của Mẫu Hậu, Mẫu Hậu nhất định phải biết tình trạng của con, cho nên con không cần phải nói thêm đâu.”

 

Thừa Càn đành chịu.

 

Dùng xong bữa tối, thấy Thừa Càn chuẩn bị nghỉ ngơi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới rời đi, trước khi đi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu gọi Hồng Ngọc đến.

 

Đứng ngoài cửa Khởi Huy Điện, ra lệnh cho Phong Diệp canh chừng, nếu có người đến gần thì cảnh báo.

 

Nàng dịu giọng nói với Hồng Ngọc, “Càn Nhi bị ta trách cứ vì chuyện của Hoàng Thượng, cho nên tâm trạng không tốt, Hồng Ngọc, ngươi chịu oan rồi.”

 

Hồng Ngọc cúi đầu nhỏ giọng nói, “Không, Điện Hạ trách mắng rất đúng. Nô tỳ không nên tiết lộ chuyện trong Khởi Huy Điện.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lắc đầu, “Thiên hạ này đều là đất của Hoàng Thượng, trong Hoàng Cung này cho dù chỉ là một viên gạch, một khoảng đất cũng đều thuộc về Hoàng Thượng, ngươi nói việc của Khởi Huy Điện cho Hoàng Thượng cũng không tính là gì, có điều, Hồng Ngọc, ta biết ngươi muốn tranh đoạt thêm cho Điện Hạ, thế như phúc phần quá lớn sẽ biến thành tai họa?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói đầy thâm ý.

 

Hồng Ngọc chấn động, vô thức ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, bắt gặp ánh mắt Trưởng Tôn Hoàng Hậu đầy ám chỉ. Nàng không khỏi lùi lại, tranh đoạt? Chính xác, nàng có lòng tham, nàng muốn Điện Hạ tiếp tục được Hoàng Thượng thương yêu, muốn làm cho ân sủng của Hoàng Thượng dành cho Khởi Huy Điện kiên cố hơn……

 

“Hồng Ngọc, ngươi là người thông minh, ta không nói thêm gì nữa, ngươi tự suy nghĩ đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói xong thì rời đi.

 

Với người như Hồng Ngọc, nói quá nhiều lại thành phản tác dụng.

 

—————-

 

Thái Tông Đế sau khi rời khỏi Khởi Huy Điện thì đã thu lại nét cười trên mặt, thần sắc âm u, bước chân vội vã.

 

Lý Phúc sau khi quan sát xong thì chọn lựa im lặng cúi đầu theo sát.

 

Nếu tâm trạng Hoàng Thượng không tốt, kẻ gặp xui xẻo đầu tiên chính là những người theo bên người Ngài. Bao nhiêu năm nay, tâm trạng của Hoàng Thượng đa phần là rất khá. Nếu có khi nào đó không tốt, chỉ cần nghĩ một cái cớ để Hoàng Thượng đến Khởi Huy Điện, chẳng bao lâu sau Hoàng Thượng sẽ lại tươi cười, hoặc là Trung Sơn Vương Điện Hạ đến? Đương nhiên, Điện Hạ đi lại bất tiện, nên trường hợp này rất ít, có điều hiệu quả thường tốt hơn.

 

Ví dụ lần trước, Ngụy Đại nhân lại chọc giận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đang lúc tức giận còn phạt cả Ngụy Đại nhân.

 

May mắn không cần Lý Phúc phải suy nghĩ tìm cách, Điện Hạ liền xuất hiện. Chẳng mấy chốc cơn giận của Hoàng Thượng đã tan biến.

 

Có điều, lần này……

 

Lý Phúc công công lén nhìn lại Khởi Huy Điện đã xa, cảm thấy bao tử co thắt đau đớn, Hoàng Thượng đã rời khỏi Khởi Huy Điện rồi thì chắc sẽ không quay lại đâu?

 

Thái Tông Đế đến ngự hoa viên, sự âm trầm trên mặt lập tức biến mất, nụ cười hào sảng lại xuất hiện.

 

Lý Phúc công công càng nhìn càng đau đầu!

 

Hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, Lý Phúc biết rõ, Hoàng Thượng đang đóng kịch, nếu Hoàng Thượng bắt đầu che giấu tâm trạng xấu của mình, không muốn để người khác nhận ra, thì tâm trạng của Hoàng Thượng lúc này đang tồi tệ cực điểm!

 

Từ Hàn Hoa Điện bước ra, nét mặt Thái Tông Đế âm u.

 

Lý Phúc công công cẩn trọng theo sau, cúi đầu, bước chân thật nhẹ, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

 

Khi vừa đến gần Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế dừng lại, rẽ sang hước khác, bước vào Trường Sinh Điện.

 

Thấy Thái Tông Đế vào Trường Sinh Điện, Lý Phúc công công càng cảm thấy lo lắng.

 

Hoàng Thượng thường ngày không thích ở tại Trường Sinh Điện.

 

“Ra ngoài!” ra lệnh đơn giản, Thái Tông Đế cất bước vào trong hậu điện. Lý Phúc công công không dám nói nhiều, ra hiệu cho cung nữ thái giám trong Trường Sinh Điện lui ra ngoài, bản thân ông cũng lùi ra ngoài cửa hậu điện.

 

Thái Tông Đế bước vào hồ tắm, chậm rãi khép mắt.

 

Trong đầu vẫn còn vương vấn nét cười của Càn Nhi ……

 

Có lẽ, Ngài không nên thường xuyên đến Khởi Huy Điện nữa.

 

—————-

 

Liên tục một tháng liền, Thái Tông Đế không đến Khởi Huy Điện, thường ngày cũng không ban thưởng thứ gì nữa. Ngược lại chuyển sang cho Thiều Hoa Điện, Trí Trúc Điện, Hàn Hoa Điện, Vũ Chính Điện. Đương nhiên, cũng có đặc biệt thưởng cho ba vị Công chúa Trường Lạc, Dự Chương, Cao Dương được Hoàng Hậu nuôi nấng không ít thứ.

 

Đối diện với những điều này, nếu nói Thừa Càn không mất mát là giả. Thậm chí y còn hoài nghi liệu có phải bản thân làm sai gì hay không, thậm chí còn nghĩ có phải ai đó nói gì với Phụ Hoàng hay không.

 

Nhưng khi nhìn thấy bản nhạc “Ngư Ca” mà Mẫu Hậu sai người mang đến, y dần dần bình tĩnh lại.

 

Thừa Càn không khỏi thất vọng về mình, dám nói vinh nhục không động tâm, tiến thoái phải vững vàng, giữ gìn tâm trong sạch? Chẳng qua bị Phụ Hoàng lãng quên vài ngày đã cảm thấy bất an sao?

 

Sau khi bình tĩnh lại, Thừa Càn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.

 

Học tập với Ngụy Chinh, mà khi Ngụy Chinh nhìn thấy chữ viết của y thì cảm thấy rất yên lòng, nói với y rằng, “Cứ tưởng Điện Hạ sẽ quên đi chữ tĩnh này, không ngờ Điện Hạ lại học thêm được chữ “định”.”

 

Thừa Càn cười nhạt.

 

Gảy đàn, đánh cờ, vẽ tranh, cùng Trường Lạc và Dự Chương trêu đùa muội muội Cao Dương, cuộc sống của y rất phong phú.

 

Sau đó, Lễ khai mạc Đấu Cầu bắt đầu.

.

.

.

Leave a Reply