Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 37

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

37. Tiến hành Hội Đá Cầu (3)

.

Hoàng hôn, trong Trí Trúc Điện.

 

Tại tẩm thất hậu điện, ánh hoàng hôn màu vàng kim rọi qua cửa sổ phủ trên mặt đất, trên giường, một nam tử tuổi khoảng hai mươi bảy có nét mặt nghiêm túc, bình thản đang chăm chú nhìn thiếu niên gối đầu trên chân mình ngủ say mà xuất thần.

 

Thiếu niên dường như đã rất lâu rồi không được ngủ yên, ngủ rất sâu, khuôn mặt hài hòa lúc này lại có vẻ ngây thơ, khóe miệng hơi cong, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp.

 

Nam tử nhìn chăm chú, cũng bất giác mỉm cười, khi thiếu niên trở mình, vô thức muốn nép vào gần hơn, hắn không kiềm chế được vươn tay…

 

Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào mặt thiếu niên, thì lại đột nhiên rụt về như bị giật mình.

 

Ánh mắt hắn thoáng qua sự đau khổ.

 

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hoàng hôn rồi sao?

 

Lần nữa nhìn lại thiếu niên đang say ngủ, một lúc sau, người nọ mới cẩn thận, nhẹ nhàng nâng đầu y lên, dời đến trên gối một cách luyến tiếc, cuối cùng đắp chăn lại cẩn thận.

 

Hắn chậm rãi đứng lên, nhưng khi cử động mới phát hiện chân mình đã tê dại, đau đớn như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé, hắn bất giác chau mày, nghiến răng, di chuyển chân mình thật chậm chạp, đi đến bên cửa chính mới quay lại nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường một lần nữa.

 

Mãi đến khi ra khỏi tẩm thất.

 

Người nọ đóng kín cửa phòng lại, điều chỉnh nét mặt mình, gạt bỏ nét như hòa vừa rồi, thu lại sự dịu dàng trong đáy mắt, sau liền nghe thấy tiếng gọi, “Trưởng Tôn Đại nhân!”

 

Hắn chậm rãi quay lại, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, gật đầu, “Nếu Điện Hạ không gọi thì đừng vào trong làm phiền.”

 

Sau khi dặn dò thêm vài lời, hắn mới rời đi.

 

Khi này, hắn chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm khắc lạnh lùng.

 

Trong tẩm thất Trí Trúc Điện, khi Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi không lâu, thiếu niên nằm trên giường chậm rãi mở mắt, sững người nhìn cửa phòng đóng chặt, nét mặt vừa mất mát vừa vừa luyến tiếc, nhưng cuối cùng khi nghĩ đến điều gì đó, nụ cười ôn hòa lại xuất hiện, y nhẹ giọng thì thầm, “Sau này Thái phó chắc sẽ thường đến? Sẽ không……bỏ mặc ta nữa?”

 

—————-

 

Trong Cam Lộ Điện, Thừa Càn đang nằm bò ra bàn, ánh hoàng hôn rơi trên mặt giấy Tuyên Thành, nét bút men theo vùng sáng, hình thành những hình vẽ không ý nghĩa.

 

Mãi đến khi một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt y, giọng nói trầm thấp phảng phất sự buồn cười và bất đắc dĩ, “Càn Nhi, con đang định vẽ rùa hay sao?”

 

Thừa Càn ngẩng đầu, chớp mắt vô tội, “Con không biết vẽ rùa, Phụ Hoàng có thể dạy con không?”

 

Thái Tông Đế nhìn thiếu niên đang tỏ ra vô tội trước mắt mình, nét mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng, thiếu niên mà ngài vừa yêu thương vừa đau đầu, con trai của ngài……đứa con trai mà ngài yêu thương nhất……

 

Thở dài, cúi xuống bế thiếu niên lên, ngài vừa ôm vừa nói, “Thật là……”

 

Thừa Càn vòng tay ôm cổ Thái Tông Đế, lộ ra nụ cười đắc ý và giảo hoạt.

 

Thái Tông Đế ôm Thừa Càn vào hậu điện, tẩm thất rất rộng rãi, trang trí rất hoa lệ, nhưng lại không phải xa xỉ vô nghĩa, Thừa Càn tò mò đánh giá thật kỹ, tuy rằng đã sống hai kiếp người, nhưng đây là lần đầu tiên bước chân vào tẩm thất của Phụ Hoàng.

 

Chính giữa là một chiếc giường cực lớn, hai bên cửa sổ đều bày tủ gỗ, cách cửa sổ bên trái không xa là một khu vực nhỏ dùng bình phong ngăn cách, bên trong có một chiếc bàn vuông, trên là bàn cờ. Cửa sổ bên phải cũng được ngăn cách một khoảng khá rộng bằng bình phong, cũng đặt một chiếc bàn rộng, trên bàn có giấy bút nghiên mực, bên phải bàn là tủ sách.

 

Phía trước giường có một tấm đệm mềm thật lớn, Thái Tông Đế bế Thừa Càn ngồi lên đó, biếng nhác phất tay, cung nữ hầu hạ lập tức mang vào một chiếc bàn, bên trên đặt điểm tâm và trà.

 

Thừa Càn thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn điểm tâm trên bàn, Tùng Nhân Cao? Y rất thích thứ này, nhưng Phụ Hoàng thì không……

 

Điểm tâm chắc chắn đã được dặn dò từ trước, chỉ có Ngự thiện phòng mới làm được. Không phải Phụ Hoàng vẫn luôn phê duyệt tấu chương sao?  Dặn dò cái này từ khi nào? Trong lòng y nghi hoặc, chắc không phải Phụ Hoàng có ý định giữ mình lại ngay từ đầu chứ?

 

Vậy thì, phạm lỗi gì đó quả nhiên là cái cớ? Thừa Càn im lặng, bản thân y nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn không hiểu bản thân làm sai cái gì.

 

Lý Phúc mang chậu nước cung kính dâng lên cho Thừa Càn rửa tay, nhưng y còn đang bận xuất thần, Thái Tông Đế cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Thừa Càn mà rửa, động tác bất giác cẩn thận rất nhiều, tựa như bàn tay đang cầm là một món đồ sứ quý giá.

 

Khi Thừa Càn định thần lại, bàn tay đang được lau rửa nhẹ nhàng.

 

Thừa Càn không khỏi đỏ mặt, “Tạ ơn Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế chỉ ngẩng đầu, cười cười, sau đó phẩy tay bảo nội thị lui xuống.

 

Lý Phúc công công cúi đầu lùi ra ngoài, thuận tay bắt được Lăn Lăn không biết xuất hiện từ khi nào, đang có ý đồ xông lại chỗ Thừa Càn.

 

Thừa Càn ngẩng đầu nhìn Thái Tông Đế đang ra lệnh cho các nội thị ra ngoài, trong lòng vẫn không hiểu, “Phụ Hoàng, Càn Nhi thật ra đã sai cái gì?” Thừa Càn không nhịn được nói.

 

Thái Tông Đế hơi nhướn mày, đút Tùng Nhân Cao trong tay cho Thừa Càn, sau mới bình thản lên tiếng, “Càn Nhi, vết thương trên mặt con là sao?”

 

Thừa Càn sững người, quả thật có liên quan đến vết thương này?

 

Thấy Thừa Càn ngơ ngác, Thái Tông Đế thở dài, lên tiếng nói, “Càn Nhi, con có biết, mỗi lần Phụ Hoàng thấy con bị thương hoặc ngã bệnh thì đếu rất không vui? Có khi, Phụ Hoàng chỉ mong có thể chịu đựng thay con……” Thái Tông Đế vuốt nhẹ bên mặt bị thương của Thừa Càn, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng, pha lẫn một chút giận dữ.

 

Thừa Càn ngẩn ra nhìn những tình cảm trong mắt Thái Tông Đế, trng lòng hoang mang, sau đó lại như đã hiểu ra, không khỏi ảo não, áy náy cúi đầu, lại nhớ đến đôi chân mình……, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn cúi đầu, mới ôm chặt hơn, thấp giọng nói, “Càn Nhi…… hứa với Phụ Hoàng, phải trân trọng bản thân, đừng để bản thân phải bị thương.”

 

Thừa Càn trả lời rất khẽ, do dự một lúc, mới nhỏ giọng nói, “Phụ Hoàng, Càn Nhi không cố ý.”

 

Thái Tông Đế mỉm cười, xoa đầu Thừa Càn, giọng nói trầm thấp thể hiện sự hài lòng, “Nếu Càn Nhi dám cố ý làm mình bị thường, để xem Phụ Hoàng trừng trị con thế nào!”

 

Thừa Càn run lên, chân của y……, sau lại nghĩ, Phụ Hoàng, chắc không thể biết chứ?

 

Điều chỉnh lại tư thế cho Thừa Càn, Thái Tông Đế lại cầm Tùng Nhân Cao lên, định đút cho y, Thừa Càn vội vàng lên tiếng, “Phụ Hoàng, con tự ăn!” vừa nói, y vừa định cầm lấy điểm trâm trong tay Thái Tông Đế.

 

Nhưng Thái Tông Đế lại nhấc tay cao lên, hai mắt nheo lại, bóp vỡ Tùng Nhân Cao, cười cười, “Phụ Hoàng đút con không được sao?”

 

“Phụ Hoàng……” Thừa Càn vừa mở miệng đã bị nhét một miếng Tùng Nhân Cao vào.

 

“Ừ?” lại đút thêm một miếng.

 

“Con đã mười hai tuổi.” Thừa Càn cố gắng nuốt xuống, nhấn mạnh từng chữ.

 

Thái Tông Đế bình thản đáp lại, “Ừ, Càn Nhi mười hai tuổi rồi.” dường như vừa nhớ ra cái gì, ngài dừng lại, rồi nghiêm túc hỏi, “Càn Nhi muốn tổ chức sinh nhật năm nay thế nào?”

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế, tỏ ra nghiêm túc, “Phụ Hoàng, con đã mười hai tuổi, con có thể tự ăn!” nói đến cuối câu, Thừa Càn lại nhấn mạnh từng chữ.

 

Thái Tông Đế mỉm cười, xoa đầu Thừa Càn, “Thì sao chứ? Càn Nhi, dù cho con hai mươi hai tuổi, thì chẳng phải vẫn là con trai ta sao?”

 

“Phụ Hoàng……” Thừa Càn thật không biết nói gì hơn. Vấn đề không nằm ở đây có được không?

 

Thái Tông Đế nhìn thấy sự bất đắc dĩ của Thừa Càn, thì cười sảng khoái, cúi đầu hôn một cái lên trán y, sau đó mới thì thầm bên tai Thừa Càn, giọng nói trầm thấp làm cho trái tim Thừa Càn run lên, còn nội dung lời nói lại làm y ngây ngẩn.

 

“Càn Nhi, con mãi mãi là con trai ta, dù cho con mười hai tuổi, hai mươi hai tuổi, thậm chí bốn mươi tuổi……”

 

“Phụ Hoàng, con đương nhiên là con trai ngài.” Thừa Càn càng không hiểu.

 

Dù y có bảy mươi tuổi thì vẫn là con trai của Phụ Hoàng mà.

 

Thái Tông Đế chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy Thừa Càn, điều mà ngài chưa nói ra chính là…

 

Phụ Hoàng có thể chiều Càn Nhi cả đời……

 

—————-

 

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi bên giường, nhìn đứa trẻ vừa rồi còn khóc nức nở hiện giờ lại đang ngủ say sưa, bất giác buồn cười.

 

Trường Lạc và Dự Chương quỳ bên cạnh giường, nhìn cô bé đang ngủ, sau đó quay sang nhìn nhau, bật cười.

 

“Xem đi, Cao Dương phun nước bọt kìa.”

 

“Hi hi, thật buồn cười.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu vội vàng ra hiệu, thấp giọng nói, “Đừng đánh thức nó.”

 

Trường Lạc và Dự Chương quay sang nhìn nhau, Trường Lạc cười tinh nghịch, Dự Chương lại ngại ngùng.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu xoa đầu Dự Chương, ánh mắt nhu hòa an ủi.

 

Trường Lạc nhìn Cao Dương một lúc, bỗng nhiên quay đầu hỏi, “Mẫu Hậu, tại sao trước đây con chưa từng thấy Cao Dương muội muội xuất hiện?” Nàng rất nghi hoặc.

 

Nếu không phải là nhờ Lăn Lăn chạy đến đó, nàng cũng không biết thì ra bản thân còn một muội muội.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sững người, thở dài, chỉ tại bản thân đã sơ suất, không chăm sóc cẩn thận.

 

Dự Chương thì nhỏ giọng nói, “Mẫu Hậu, Phụ Hoàng có biết muội muội không?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghĩ một lát, lắc đầu, “Chắc là không biết?”

 

Trường Lạc nhíu mày, “Phụ Hoàng như vậy là không đúng, bản thân có con mà cũng không biết!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày, răn dạy Trường Lạc, “Trường Lạc, không được nói vậy!”

 

Trường Lạc rụt lại, Trưởng Tôn Hoàng Hậu lúc này mới ôn hòa nói, “Trường Lạc, không thể nói Phụ Hoàng con như vậy, Phụ Hoàng ngày trăm mối lo, có rất nhiều việc sơ suất, hơn nữa, chăm sóc các con là việc của Mẫu Hậu, Cao Dương không được chăm lo tốt, là do Mẫu Hậu thất trách, không phải tại Phụ Hoàng. Biết không?”

 

Trường Lạc gật đầu, thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu giọng mới dám lên tiếng, “Nhưng mà, Mẫu Hậu, hàng ngày người cũng có rất nhiều việc……”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười khẽ, “Đúng vậy. Mẫu Hậu cũng có rất nhiều việc, Trường Lạc, Dự Chương, các con phải giúp Mẫu Hậuc chăm sóc muội muội biết không?”

 

Trường Lạc và Dự Chương quay sang nhìn nhau, cùng gật đầu. Các nàng sẽ chăm sóc tốt cho Cao Dương muội muội!

 

Thấy vậy, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới mỉm cười, ánh mắt bất giác lại hướng về Lưu Ly Bách Hoa Đăng bên cửa sổ, trái tim nàng siết lại, sau đó im lặng quay đi, trong đầu hiện ra câu thơ mà người ấy từng viết cho nàng năm đó: Không gặp mặt, thì không nhớ mong, không quen biết, thì không tương tư……

 

Không có duyên gặp lại, không còn được bên nhau, đã thế, thì dứt tình đi.

 

“Phong Diệp……” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhẹ giọng gọi, ánh mắt lại hướng về Cao Dương trên giường.

 

“Nương Nương?” Phong Diệp cúi người, có phần lo lắng.

 

“Cất Lưu Ly Bách Hoa Đăng đó đi đi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói rất chậm, giọng nói rất bình thản, cũng tựa như mây khói có thể tan biến trong phút chốc.

 

Phong Diệp sững người, định lên tiếng thì thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang siết chặt khăn tay. Nàng đành phải nén lại, im lặng đến bên cửa sổ.

 

—————-

 

Hoàng hôn.

 

Thừa Càn nhíu mày nhìn miếng cá trong bát mình, vô thức sờ cái bụng đã căng tròn, uể oải nhìn Thái Tông Đế đang cười đắc ý.

 

“Phụ Hoàng, con có thể không ăn không?” Thừa Càn nhăn mặt nói với Thái Tông Đế.

 

Vừa mới rồi, Phụ Hoàng đã bắt y ăn khá nhiều Tùng Nhân Cao……

 

Hiện tại, y thật sự không thể ăn nổi nữa!

 

Thái Tông Đế suy nghĩ, cũng được, tại ngài vừa rồi có hơi quá đáng, lại nhìn Thừa Càn, trong lòng cảm thấy thoải mái, đưa tay kéo Thừa Càn lại gần, “Ăn thêm chút cá đi. Được chứ?”

 

Thừa Càn nhìn thấy thái độ không cho phép từ chối của Thái Tông Đế, miễn cưỡng  gật đầu, khi ngài vừa cầm đũa lên thì vội nói, “Chỉ một bát này thôi! Phụ Hoàng đừng gắp nữa!”

 

Thái Tông Đế buồn cười, gật đầu.

 

—————-

 

Cũng vào lúc đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ bước qua cổng nhà mình.

 

Phủ đệ này là do Hoàng Thượng ban tặng, sân vườn sạch sẽ, gia nhân không nhiều, Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa vào nhà đã có quản gia tiến đến hỏi han, đồng thời thấp giọng báo cáo hôm nay có những ai đến phủ thăm hỏi.

 

Khi nghe thấy tên An Khánh Công chúa, bước chân hắn dừng lại, sau đó bình thản nói, “Đã biết.”

 

Khi vào thư phòng trong hậu viện, hắn mới mệt mỏi lên tiếng, “Nói với đại thiếu gia, bảo mọi ngườibắt đầu ăn đi.” Sau đó phẩy tay cho quản gia lui.

 

Sau khi quản gia đi rồi, hắn mới hcậm rãi nhắm mắt lại.

 

Ba năm trước, phu nhân của hắn qua đời, mấy năm này, rất nhiều người bao gồm cả muội muội đều nhắc đến việc đi bước nữa, nhưng hắn thật sự không muốn.

 

Bên ngoài đồn rằng hắn trọng tình trọng nghĩa, nhưng có thể chỉ có muội muội là biết rõ, hôn sự của hai huynh muội năm đó, đều là vì gia tộc……

 

Nhớ lại Bách Hoa Tiết, muội muội đột nhiên hỏi hắn, “Ca ca, có từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ tìm được một người hợp ý với mình?” nàng lại dịu dàng nói, “Ca ca bây giờ không còn như năm xưa nữa.”

 

Lời nói có vẻ bâng quơ, nhưng hắn vẫn hiểu được hàm ý trong đó. Bây giờ hắn không cần phải dùng hôn nhân đại sự để củng cố địa vị của gia tộc, hắn hiện giờ có thể đi tìm một người tâm đầu ý hợp thật sự ……

 

Tâm đầu ý hợp?

 

Dễ dàng lắm sao?

 

—————-

 

Đêm xuống, Thừa Càn cuộn mình trong lòng Thái Tông Đế, hơi khép mắt, Thái Tông Đế đang vỗ lưng y theo thói quen.

 

Bỗng nhiên nhớ lại Mẫu Hậu có từng nhắc đến chuyện của Triệu Tiết, Thừa Càn bèn mở mắt ra,ngẩng đầu, nhìn Thái Tông Đế.

 

Phát hiện người trong lòng đang cử động, Thái Tông Đế cúi đầu, “Sao thế?”

 

“Phụ Hoàng, con muốn cầu xin cho một người……” nghĩ một lát, Thừa Càn vẫn quyết định nói thật.

 

Thái Tông Đế nhướn mày, Càn Nhi sẽ đi nói đỡ thay người khác? Đúng là hiếm có! Thái Tông Đế biết rõ trong nhiều năm nay, vì bản thân ngài rất yêu thương Càn Nhi, vô số người muốn tiếp cận nhờ cậy Càn Nhi, nhưng y ngoan ngoãn lại thông minh, làm việc gì cũng rất khiêm nhường, những kẻ đó chưa có lần nào thành công.

 

Vì vậy, Thái Tông Đế thật ra rất tự hào!

 

Bây giờ, Càn Nhi nói muốn cầu xin cho một người……

 

Nghĩ một lúc, Thái Tông Đế mỉm cười, “Có phải là Triệu Tiết không?”

 

Thừa Càn im lặng gật đầu, sờ sờ mũi, quả nhiên là không giấu được Phụ Hoàng……

 

Ấn đầu Thừa Càn vào lòng mình, Thái Tông Đế tiếp tục xoa lưng cho y, lơ đãng nói, “Phụ Hoàng đã biết. Càn Nhi, chuyện này con không cần quan tâm đến nữa.”

 

Thừa Càn lén ngẩng đầu, thấy thái độ của Thái Tông Đế rất bình thản, mới yên tâm dụi vào lòng ngài, cơn buồn ngủ ập đến, trong lúc mơ màng cảm thấy dường như có thứ gì đó ấm áp lướt qua trán và mũi mình, nhưng rất nhanh sau đó, Thừa Càn đã chìm vào giấc ngủ.

 

Chậm rãi ngẩng đầu, Thái Tông Đế chăm chú nhìn Thừa Càn đã ngủ say, nâng tay nhẹ nhàng lướt qua dung nhan thanh tú, trong lòng thầm nghĩ, không biết qua vài năm nữa, đứa trẻ trong lòng sẽ như thế nào đây?

 

Nhắc đến Triệu Tiết, ngài sẽ không thể không nhớ đến tên Lỗ Vương Lý Nguyên Xương đang có ý đồ với con trai mình kia!

 

Ánh mắt ngài lóe lên một tia sáng bất thường, nghĩ đến Hoa Châu có lẽ cũng đủ cho tên đó nếm mùi, ngài thầm cười lạnh, ngài sẽ thả Triệu Tiết ra, còn có Đỗ Hạ……

 

Ngón tay chạm vào nơi mà vết thương đã gần mờ đi, lại thấy đau lòng.

 

Người đứng sau Đỗ Hạ đó là ai? An Khánh? Triệu Tiết? Hầu Quân Tập?

 

Mà thôi, để xem còn có ai ……

 

Trong mộng, Thừa Càn có phần bất an, khẽ cọ người, muốn tìm thứ gì làm mình an tâm hơn theo thói quen, Thái Tông Đế định thần lại, lộ ra nụ cười chiều chuộng, khẽ ôm chặt lấy Thừa Càn, chậm rãi vuốt lưng cho y, sự bạo ngược vô tình lộ ra vừa rồi dần dần tiêu tan, chăm chú nhìn nét mặt bình yên trong giấc ngủ của Thừa Càn, ngài bất giác cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán y ……ngón tay khẹ lướt qua làn môi, lưu luyến thật lâu……

.

.

.

Leave a Reply