Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 36

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

36. Tiến hành Hội Đá Cầu (2)

.

Trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế ngồi trên nệm mềm tại ghế trên, ghế dưới là một đạo sĩ cao gầy khoảng năm mươi tuổi.

 

Đạo bào trên người đạo sĩ đã rất cũ, vạt áo còn có vài nơi phải vá, nhưng đạo sĩ không hề tỏ ra ngại ngần hay xấu hổ, khuôn mặt gầy gầy mang vẻ khiêm nhường, ánh mắt sáng rực, thần sắc bình thản, mang lại cho người khác cảm giác ông ta mà một tiên nhân.

 

“Vậy thì, Đạo trưởng, ý của ngươi là, chân của Càn Nhi rất khó lành lại?” Thái Tông Đế chau mày hỏi.

 

Đạo sĩ cung kính chắp tay xong mới nói, “Hồi Bệ Hạ, bần đạo không dám nói bừa, phải chẩn bệnh xong mới có thể kết luận.”

 

Thái Tông Đế gật đầu.

 

Lúc này, một giọng nói cao vút vang lên, “Trung Sơn Vương Điện Hạ cầu kiến ngoài điện.”

 

Chân mày Thái Tông Đế giãn ra, mỉm cười với đạo sĩ, “Càn Nhi đến rồi.”

 

Thừa Càn ngồi trên xe lăn được nâng vào Cam Lộ Điện. Khi xe lăn chạm mặt đất, Thừa Càn ngẩng đầu cười rất tự nhiên với Thái Tông Đế, nét cười vui sướng thoải mái.

 

Nhưng chân mày Thái Tông Đế bỗng chốc nhíu chặt, đứng bật dậy, nhanh chân đến gần Thừa Càn, trong ánh nhìn ngạc nhiên của y, ngài cúi xuống xoa nhẹ lên má Thừa Càn, đáy mắt lóe lên sự đau lòng, giọng nói trầm thấp ẩn chứa tức giận, “Chuyện gì thế này?!” Ngài ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén rơi trên người Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử đang quỳ phục run rẩy trên mặt đất, “Các ngươi chăm sóc Điện Hạ thế này sao?!”

 

Thừa Càn níu lấy tay áo của Thái Tông Đế, mỉm cười, “Phụ Hoàng, không phải tại hai người họ, bởi vì con nghịch ngợm chạy đến Hiển Đức Điện xem đá cầu rồi không cẩn thật bị thương……”

 

Thái Tông Đế vẫn nhíu mày thật chặt, nhưng thấy Thừa Càn tỏ ra lấy lòng, lại nhìn sang đạo sĩ đang chờ một bên, bất đắc dĩ đành phải nén cơn giận trong lòng, chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, bình thản lên tiếng, “Các ngươi lui ra hết đi.”

 

Sau khi Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử ra ngoài, Thái Tông Đế mới bình tĩnh nói với đạo sĩ, “Đạo trưởng, đây là con trai ta, Thừa Càn, Càn Nhi, đến đây, ra mắt Tôn Tư Mạc Tôn Đạo trưởng.”

 

Khi Thừa Càn nhìn thấy đạo sĩ thì trong lòng đã chấn kinh rồi, Tôn Tư Mạc?! Chính là người mà y nhờ cữu cữu Trưởng Tôn Vô Kỵ âm thầm tìm kiếm mà mãi vẫn không thấy tung tích, thế mà Tôn Tư Mạc xuất hiện tại đây?!

 

Tôn Tư Mạc ung dung đứng lên, quỳ xuống hành lễ, “Bần đạoTôn Tư Mạc khấu kiến Trung Sơn Vương Điện Hạ.”

 

Thừa Càn vội vàng tỏ ý bình thân, “Đạo trưởng đa lễ.”

 

Tôn Tư Mạc đứng dậy, cug kính ở bên cạnh.

 

Thái Tông Đế chờ Tôn Tư Mạc đứng lên rồi mới lên tiếng, “Đạo trưởng, chân của Càn Nhi bị thương đã lâu năm, ông xem thử, có thể chữa trị không?”

 

Thừa Càn nghe vậy thì kinh ngạc, Phụ Hoàng mời Tôn Tư Mạc đến là để chữa chân cho y?! Ánh mắt y bất giác nhìn sang Phụ Hoàng, chỉ thấy hai bàn tay đang giấu sau lưng của ngài siết chặt, thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng chân mày nhíu lại thật chặt, đáy mắt lộ rõ sự căng thẳng.

 

Thừa Càn không khỏi cảm thấy chua xót.

 

Thì ra……Phụ Hoàng vẫn luôn quan tâm đến chân y……

 

Thế nhưng…… ngẩng đầu nhìn Tôn Tư Mạc, bàn tay Thừa Càn lặng lẽ siết lại, y vẫn không thể là Thừa Càn khỏe mạnh!

 

—————-

 

Khi Trưởng Tôn Vô Kỵ bước vào Trí Trúc Điện thì thấy Đại cung nữ Sương Nhi vội vàng đi ra, nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng rực, vội vàng hành lễ.

 

“Có phải Điện Hạ có chuyện gì không?” Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy vẻ mặt Sương Nhi hốt hoảng, mới chau mày hỏi.

 

Sương Nhi hành lễ xong, thấp giọng đáp, “Không rõ vì nguyên do gì mà Điện Hạ cứ ho khan không ngừng, thế nhưng thuốc của các Thái y đều đã dùng mà hoàn toàn không có tác dụng gì ……nô tỳ muốn đi mời Thái y đến xem, nhưng Điện Hạ không chịu. Nô tỳ đang nghĩ thật sự không còn cách nào nữa, chuản bị đi cầu kiến Hoàng Hậu Nương Nương.” Sương Nhi nói xong, tỏ vẻ ưu sầu.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ chau mày, suy nghĩ một lát mới hỏi, “Khi Điện Hạ dùng thuốc có ai hầu hạ không?”

 

Sương Nhi sững người, Trưởng Tôn Đại nhân hỏi như vậy là có ý gì? Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi đáp, “Không có, Điện Hạ không cho phép.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, nói với Sương Nhi, “Tạm thời đừng đi phiền Hoàng Hậu Nương Nương.” Dừng lại một lúc, hắn thấp giọng nói, “Cho dù có phải đi thỉnh giáo, cũng nên đến tìm Dương Phi Nương Nương mới phải.”

 

Sương Nhi chấn kinh, sau đó toát hết mồ hôi lạnh, cảm kích đáp, “Sương Nhi đa tạ Trưởng Tôn Đại nhân chỉ dạy, Sương Nhi sẽ chú ý hơn.” Xong, nàng lại do dự nói, “ Có điều……Điện Hạ……“

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ bình thản nói, “Hãy để ta khuyên Điện Hạ trước.”

 

Dứt lời, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhanh chân đi về phía hậu điện.

 

Chưa bước vào tẩm thất, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã nghe thấy tiếng ho khan bị đè nén từng cơn, bước chân bất giác chậm lại, chân mày nhíu chặt, miệng khẽ mím, đến khi lại gần, đặt tay lên cánh cửa, điều chỉnh lại hơi thở của mình, cố gắng làm cho bàn thân phải bình tĩnh lại, nhưng khi nghe thấy tiếng ho vang lên lần nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không thể kkềm chế được, đột ngột đẩy cửa vào.

 

Bước vào trong, đứa trẻ năm nào đã trưởng thành thành một thiếu niên mà hắn quan tâm đang ngơ ngác nhìn, tựa người bên cửa sổ, bát thuốc trong tay đổ ra ngoài.

 

Vì thế……đây là chân tướng vì sao mà bệnh của y mãi vẫn không khỏi?!

 

Thuốc đã đổ hết rồi, thì làm sao mà khỏi bệnh?!

 

Không ngăn được cơn giận bùng lên trong lòng, sắc mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ tối tăm đáng sợ, hắn tiến lên trước tóm lấy thiếu niên trước mặt, kề sát khuôn mặt tái trắng dọa người, Trưởng Tôn Vô Kỵ gằn từng chữ, giọng điệu âm trầm, “Điện Hạ, thần có một cách giúp ngài nhanh chóng giải quyết bản thân mình, cần gì phải dùng cách này? Thần không nhớ có dạy Điện Hạ tự làm hại bản thân.”

 

Thiếu niên…Ngô Vương Lý Khác bàn đầu sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười, nét mặt mang vẻ trào phúng, “Thái phó chỉ dạy Huyền Lân hồ đồ, chứ không nói Huyền Lân không thể tự làm hại mình.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ khựng lại, cơn giận bốc cao, bàn tay siết chặt thêm mấy phần, kéo người nọ lại gần, nghiến răng nói, “Điện Hạ nói vậy, hóa ra thần đã thất trách rồi. Được, bây giờ thần nói cho Điện Hạ biết, thân thể là do phụ mẫu ban cho. Điện Hạ tự làm hại thân thể của mình, thì có đáng gọi là hiếu thuận không?!”

 

Lý Khác chậm rãi cúi đầu xuống, không nói gì, nhưng nét cười trên khóe miệng vẫn tràn đầy châm chọc.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn nụ cười của Lý Khác, trong lòng càng giận, “Điện Hạ! Ngài muốn thần nói chuyện này cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu biết sao?!”

 

“Sẽ có người quan tâm sao?” Lý Khác cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt.

 

“Ta bệnh lâu như vậy rồi……ngoài Trường Lạc muội muội và Thừa Càn ca ca đến thăm ba lần, Phụ Hoàng đến một lần, Hoàng Hậu Nương Nương đến hai lần, còn Mẫu Phi……đến hai lần……Thái phó, ngài nói, sẽ có người quan tâm sao?” Lý Khác ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, bàn tay không biết đã siết lấy tay áo của Trưởng Tôn Vô Kỵ từ lúc nào.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Khác đăm đăm, khuôn mặt thường ngày mang theo nụ cười ôn hòa hiện giờ đầy vẻ nghiêm túc và một chút yếu đuối đang bị che giấu.

 

Vậy nên, đây là nguyên nhân mà y tự bỏ mặc bản thân sao?

 

Hắn âm thầm thở dài, buông bàn tay đang nắm cổ áo Lý Khác ra, mở rộng cánh tay, ôm Lý Khác vào lòng, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của y, chậm rãi ấn đầu Lý Khác vào lòng mình, giọng nói trầm thấp như đang đè nén, khản đặc, “Điện Hạ, nếu……không quan tâm, thì sẽ không đến đây.”

 

Lý Khác cứng người, sau đó bàn tay nắm chặt lấy tay áo của Trưởng Tôn Vô Kỵ, giọng nói run run nghẹn ngào, “Thái phó, đừng chán ghét ta……”

 

—————-

 

Tôn Tư Mạc lật vạt áo của Thừa Càn lên, xăn ống quần, cẩn thận quan sát, ngón tay thỉnh thoảng ấn vào chân y, lại thỉnh thoảng thấp giọng hỏi han.

 

Khi thấy Thừa Càn lắc đầu nói “không có cảm giác”, ông chau mày, thở dài, nhẹ nhàng đặt chân y xuống, quay lại nói với Thái Tông Đế vẫn luôn căng thẳng đứng một bên, “Xin Hoàng Thượng thứ tội, bần đạo không còn cách nào.”

 

Thái Tông Đế nghe vậy sầm mặt, “Tôn Đạo trưởng, ông thật sự không còn cách nào sao?”

 

Tôn Tư Mạc lắc đầu, vừa nghĩ vừa nói, “Bệ Hạ, chân của Điện Hạ đã kéo dài bốn năm rồi. Bần đạo quả thật hết cách.”

 

Thái Tông Đế im lặng, không hề che giấu sự thất vọng trong lòng.

 

Còn Thừa Càn thì lại âm thầm thở phào, thấy sự thất vọng trên mặt Thái Tông Đế thì có phần áy náy, nhưng đối với y mà nói, nếu một đôi chân có thể đổi lấy phụ tử  hòa hợp, mẫu thân khỏe mạnh, thì y cũng cam lòng!

 

Níu lấy tay áo Thái Tông Đế, khi ngài quay lại, Thừa Càn cười nói, “Phụ Hoàng, con không sao cả. Phụ Hoàng không cần phải lo lắng.”

 

Thái Tông Đế cười miễn cưỡng, xoa đầu Thừa Càn, thấp giọng nói, “Ừ, Phụ Hoàng đã biết.”

 

Thái Tông Đế lại quay sang nghiêm túc nói với Tôn Tư Mạc, “Tôn Đạo trưởng, ta vẫn luôn phái người đi tìm danh y, bốn năm nay, ta chỉ tìm được mình ông, dân gian truyền tụng, Tôn Đạo trưởng ‘thấu hiểu y lý, tận tâm tận lực’, ta cũng rất khâm phục điều này, nhưng hiện tại, ta mạo muội hỏi Tôn Đạo trưởng, cái gọi là tận tâm tận lực của ông, nếu chỉ chẩn đoán một lần đã biết không thể chữa khỏi bệnh, có đáng gọi là tận tâm không? Vì thế, ông hãy thu lại lời vừa nói, ta không tin cả đời này Càn Nhi không còn đi lại được!”

 

Thừa Càn sửng sốt, ngây ra nhìn Thái Tông Đế.

 

Phụ Hoàng……

 

Tôn Tư Mạc định thần nhìn Thái Tông Đế, thấy thần sắc ngài rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hoàng Thượng kiên định đến thế? Ông gật đầu, nói, “Bần đạo sẽ ghi nhớ bệnh tình của Điện Hạ, nếu Bệ Hạ tin tưởng bần đạo, thì hãy cho bần đạo thời gian năm năm. Năm năm sau, dù có cách hay không, bần đạo cũng sẽ quay lại cho Bệ Hạ lời đáp.”

 

Thái Tông Đế mỉm cười, thầm thở phào, “Nếu vậy, làm phiền Tôn Đạo trưởng.”

 

Thừa Càn định thần lại, nhẹ giọng nói, “Tôn Đạo trưởng, Thừa Càn muốn phiền Đạo trưởng một việc.”

 

Tôn Tư Mạc quay lại, thấy Thừa Càn đang mỉm cười nhìn mình, bèn cung kính đáp, “Điện Hạ khách sáo.”

 

“Ta muốn nhờ Đạo trưởng chẩn mạch cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu.”

 

—————-

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ra khỏi Cam Lộ Điện, chậm rãi quay về Lập Chính Điện, nghĩ đến nét mặt bất đắc dĩ của Thừa Càn vừa rồi, không khỏi bật cười.

 

Vốn định nói với Trường Lạc Dự Chương chuyện của Cao Dương, không ngờ Hoàng Thượng tuyên gọi, đến Cam Lộ Điện mới biết cuối cùng Hoàng Thượng cũng tìm thấy thần y Tôn Tư Mạc được truyền tụng trong dân gian.

 

Chỉ đáng tiếc, chân của Thừa Càn vẫn không thể chữa khỏi?

 

Tuy nói là năm năm ……

 

Trong lòng Trưởng Tôn thật ra không còn hy vọng, đang trong lúc âu sầu, Thừa Càn lại đòi Tôn Tư Mạc chẩn mạch cho nàng cùng Hoàng Thượng.

 

Đã định từ chối, nhưng thấy Thừa Càn có vẻ lo lắng, thế là lại mềm lòng, đứa con này lúc nào cũng hiếu thuận……

 

Không ngờ, vừa bắt mạch đã phát hiện có bệnh.

 

Bệnh phổi sao?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười bình thản, vậy thì đã sao? Chỉ là……, nàng xoa bụng, có ảnh hưởng đến đứa con trong bụng không? Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày.

 

Về đến Lập Chính Điện, đã là hoàng hôn.

 

Vừa vào Lập Chính Điện, nàng đã nghe thấy tiếng khóc, bất giác tăng tốc, đứa trẻ đó vừa tỉnh sao?

 

Vào trong tẩm thất, nàng đã nghe thấy tiếng nói của Trường Lạc và Dự Chương, “Được rồi, ngoan nào, không khóc. Cao Dương rất ngoan, không khóc nữa.”

 

“Hu hu…… mẫu thân, hu hu, mẫu thân……” giọng nói non nớt vang lên đầy uất ức, rõ ràng là chẳng có bao nhiêu sức lựng, nhưng vẫn ra sức gào khóc.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu vội vàng vào trong, vừa cao giọng, “Mẫu thân đến đây!” vừa tiến lại gần đứa trẻ đang khóc trên giường.

 

Cô bé ngừng khóc, hai mắt mở tròn xoe, nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, “Mẫu thân?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu dàng cười, xoa đầu nó, nói, “Đúng vậy. Mẫu thân chỉ ra ngoài vài ngày, sao Cao Dương lại không hiểu chuyện rồi?”

 

Cô bé ngơ ngác, sững sờ nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu thật lâu, sau đó đột nhiên nhào vào lòng nàng, thút thít, cuối cùng thì òa khóc thật lớn, “Hu hu……mẫu thân xấu, Cao Dương sợ lắm! Ban đêm tối đen! Cao Dương sợ lắm!”

 

Trưởng Tôn xót xa, bất giác ôm chặt lấy đứa trẻ, trong lòng thầm trách mình hồ đồ, mẫu thân của Cao Dương đã qua đời hai tháng rồi, mà nàng lại sơ suất, để Cao Dương phải sống một mình tại nơi đó……

 

Vừa dỗ dành Cao Dương, nàng lại nhớ đến những gì Thừa Càn khi tiễn mình ra cửa…

 

“Mẫu Hậu, xin người phải xem trọng bản thân mình.”

 

“Càn Nhi, Mẫu Hậu đương nhiên biết chăm sóc bản thân, còn con chỉ cần chăm sóc chính mình là được.”

 

“Mẫu Hậu……con cùng Trường Lạc, Dự Chương, và cả Thanh Tước, đều không thể không có Mẫu Hậu……”

 

Đúng vậy, không có mình……, ngẩng đầu nhìn Trường Lạc và Dự Chương đang vây quanh mình trêu ghẹo Cao Dương, tâm trạng Trưởng Tôn Hoàng Hậu bỗng thật nặng nề, không có mình……Thừa Càn, Trường Lạc, Dự Chương, Thanh Tước, cùng đứa trẻ trong bụng……phải làm sao đây?

 

—————-

 

Thừa Càn ngồi trên đệm mềm, trước mặt bày giấy Tuyên Thành và nghiên mực, tay cầm bút, nhưng y đã ngồi đây hơn nửa nén nhang rồi, mà vẫn không biết được chữ nào.

 

Tại sao?

 

Vì đây là Cam Lộ Điện, không phải Khởi Huy Điện.

 

Y cảm thấy ngồi đây rất không thoải mái. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chính.

 

Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Phụ Hoàng đang nổi giận. Mà lại còn nổi giận với y.

 

Không kiềm chế được ngẩng đầu lên nhìn Thái Tông Đế đang phê duyệt tấu chương, Thừa Càn mở miệng, nhưng sau lại im lặng không nói.

 

Nhớ lại khi tiễn  Mẫu Hậu rời khỏi Cam Lộ Điện, y cũng định về, thì Phụ Hoàng xuất hiện cùng nụ cười ôn hòa sảng khoái, thản nhiên bế y lên, nói với Mẫu Hậu, “Càn Nhi tối nay ở lại Cam Lộ Điện cùng Trẫm dùng thiện. Quan Âm Tỳ, trên đường đi phải cẩn thận.”

 

Còn Mẫu Hậu chỉ nhìn sang y một cái, đáy mắt ẩn chứa ý cười, khẽ gật đầu rồi cứ thể mà đi!!

 

Y chỉ có thể ngoan ngoãn để Phụ Hoàng bế về Cam Lộ Điện, đặt trên vị trí mà Lý Phúc công công đã sắp xếp xong, trước mặt có giấy bút nghiên mực đầy đủ.

 

“Phụ Hoàng?” y không hiểu.

 

“Càn Nhi có biết sai không?” Phụ Hoàng có vẻ rất bình thản.

 

“Hả?” y ngơ ngác.

 

“Vậy thì chờ khi nào con biết sai hẵng nói đi.” Phụ Hoàng nói xong thì quya về bên ngự án phê duyệt tấu chương.

 

Nhưng y thật lòng không biết mình sai cái gì. Thừa Càn không biết nói sao, lại không nhịn được sờ lên vết thương đã được Tôn Tư Mạc bôi thứ thốc gì đó. Chẳng lẽ là tại vết thương này? Nhưng nó cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi……

.

.

.

Leave a Reply