Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 34

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Chuẩn bị Hội Đá Cầu

.

Đêm, trăng non vừa lên.

 

Thừa Càn sững người nhìn Lưu Ly Bách Hoa Đăng trên bàn.

 

Thái Tông Đế tắm rửa xong, bước vào tẩm thất thì nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc trước Lưu Ly Bách Hoa Đăng của Thừa Càn, bất giác chau mày, khi nhìn thấy mái tóc dài của y vẫn còn nhỏ nước lại bị búi lên tùy tiện thì càng không vui.

 

Đứa trẻ này định làm cho bản thân cảm lạnh sao? Tại sao có thể không biết yêu quý bản thân như vậy?!

 

Ngài bước nhanh qua, nhận lấy khăn được Lý Phúc dâng lên, ngồi đằng sau lưng Thừa Càn, vừa lau tóc cho y vừa thấp giọng trách cứ, “Càn Nhi! Tóc cũng không chịu lau khô, sao có thể không yêu quý bản thân?”

 

Thừa Càn định thần lại, đang định quay đầu thì bị đẩy về, chỉ kịp nghe thấy tiếng Thái Tông Đế nói, “Ngồi yên, đừng quay đầu, Phụ Hoàng lau tóc cho con.”

 

“Phụ Hoàng……, để Tiểu Kim Tử là là được, ngài cần gì……” Thừa Càn nhỏ giọng đáp, có hơi bất an. Việc này sao có thể để cho Phụ Hoàng làm chứ?

 

Nhưng Thái Tông Đế chỉ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ cố gắng hết sức để khống chế sức mạnh hai tay, động tác tuy rất vụng về nhưng cực kỳ dịu dàng, lau khô mái tóc đen mượt.

 

Trong lòng ngài không kìm được đắc ý, không hổ là con trai ta, không chỉ bề ngoài anh tuấn mà còn rất thông minh, xem, ngay cả tóc cũng mềm mượt thế này!

 

Thấy Thái Tông Đế không nói gì, Thừa Càn chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, để Thái Tông Đế lau tóc của y.

 

Thái Tông Đế lau rất chậm, dù cho động tác vô cùng vụng về, nhưng lại rất cẩn thận, dường như mái tóc trong tay mình là một bảo vật quý giá lắm, Lý Phúc đứng bên cạnh len lén nhìn sang, trong lòng thầm nhủ, Bệ Hạ, ngài lau như thế đến tháng nào năm nào chứ??

 

Thừa Càn ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt lại không tự chủ hướng về phía Lưu Ly Bách Hoa Đăng, nghĩ đến câu chuyện của Mẫu Hậu, lại nghĩ đến Bách Hoa Tiết là ngày dành cho nữ tử, Phụ Hoàng làm sao lấy được Lưu Ly Bách Hoa Đăng chứ?

 

“Phụ Hoàng……”

 

“Sao?”

 

“Ngài làm sao lấy được đèn này?” Thừa Càn ngồi lâu cảm thấy mệt, bèn dựa người vào bàn, hỏi.

 

“À, Phụ Hoàng lấy từ chỗ một cơ nương họ Từ.” Thái Tông Đế biếng nhác đáp.

 

Họ Từ? Thừa Càn không biết vì sao mình lại nghĩ đến Từ Huệ Phi, bèn quay lại hỏi, “Phụ Hoàng, tại sao nàng lại cho ngài?” Chẳng lẽ Phụ Hoàng dùng uy nghiêm của đế vương để lấy được? Đây không phải tác phong của Phụ Hoàng!

 

Thái Tông Đế chau mày, nhẹ nhàng xoay đầu Thừa Càn lại, trách cứ, “Ngồi yên.”

 

“Vâng.” Thừa Càn chỉ đành quay lại tựa vào bàn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Phụ Hoàng, ngài vẫn chưa trả lời.”

 

“Cũng không có gì, Phụ Hoàng nói với nàng ta, chỉ cần đưa đèn này cho ta, thì ta sẽ hứa làm một việc cho nàng.” Thái Tông Đế thản nhiên đáp.

 

“Vậy nàng ta muốn ngài làm gì?” Thừa Càn tò mò hỏi.

 

Thái Tông Đế bình thản nói, “Nàng muốn gặp ta.”

 

“Hả?” Thừa Càn mở to mắt, lại bất giác quay đầu, đôi mắt to tròn đen láy mở ra, “Nàng làm sao biết ngài là ai?”

 

Thái Tông Đế dứt khoát bế Thừa Càn đặt lên đùi mình, xoa đầu Thừa Càn, lúc này thấy tóc y đã không còn nhỏ nước nữa mới buông khăn tay xuống, chậm rãi đáp, “Ừ, nàng biết, nàng rất thông minh.”

 

Thừa Càn chớp mắt, tiếp tục nhìn Thái Tông Đế, tõ rõ vẻ mong chờ.

 

Thái Tông Đế hơi nhướn mày, “Càn Nhi còn muốn biết cái gì?”

 

“Chỉ có thế thôi?” Thừa Càn không hiểu, “Phụ Hoàng không mang nàng vào cung sao?”

 

Chắc không phải chứ?! Thừa Càn còn nhớ Phụ Hoàng gặp mặt Từ Huệ Phi lần đầu tiên là đã mang nàng vào cung rồi……

 

Thái Tông Đế chau mày, không nhịn được búng tay vào trán Thừa Càn, không vui nói, “Con đang nghĩ cái gì thế?! Con cho rằng Phụ Hoàng con là người thế nào? Nhìn thấy nữ nhân là muốn mang vào cung?!”

 

Thừa Càn cười ha ha, xoa trán mình, trong lòng vẫn không thể tin được Phụ Hoàng thật sự là không mang cô nương nọ vào cung?!

 

Thái Tông Đế hừ lạnh, trong lòng rất không vui vì ý nghĩ này của Thừa Càn, lại thấy y cười ha ha giả ngốc, càng cảm thấy không cam lòng, thật muốn nhéo má Thừa Càn, hoặc là đánh vài cái cũng được, mà khi nhìn thấy Thừa Càn đang xoa trán, trên đó còn để lại một vệt đỏ đỏ thì mềm lòng.

 

“Thật là……” Thái Tông Đế cho Lý Phúc lui, cúi đầu hôn lên vùng trán còn đỏ, bất đắc dĩ nói, “Trong lòng con, Phụ Hoàng là người háo sắc đến vậy sao?”

 

Thừa Càn vội vàng lắc đầu, chớp mắt, nịnh nọt, “Phụ Hoàng anh minh oai vệ, chắc chắn không phải là hôn quân háo sắc!”

 

Thái Tông Đế cưng chiều nhéo mũi Thừa Càn, cảnh cáo, “Nếu để cho Phụ Hoàng biết con dám nghĩ như thế, hừ!”

 

Thừa Càn gật đầu lia lịa, trong lòng không phục, y không dám nói, nhưng thật ra trong ấn tượng kiếp trước của y, Phụ Hoàng cho dù không phải ham mê tửu sắc thì cũng rất phong lưu đa tình.

 

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn chăm chú, thấy đôi mắt trong suốt của y lộ rõ vẻ vô tội, cũng biết thật ra trong lòng y đang không thừa nhận, chỉ đánh bất đắc dĩ, cũng không có ý đi trách mắng, chỉ thầm nhủ ngày sau phải chú ý ngôn từ hành vi của mình, tuyệt đối không thể để Thừa Càn có cách nghĩ này……

 

Không biết từ lúc nào, ngài không quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không quan tâm cách nghĩ của người khác về mình, có lẽ ngài từng như thế, nhưng sau sự biến Huyền Vũ Môn ngài đã không còn quan tâm nữa, có lẽ sau này hậu thế sẽ nói ngài là người vô tình vô nghĩa, nói ngài tàn nhẫn vô tâm, nhưng đều không quan trọng, binh biến Huyền Vũ Môn là vết nhơ không thể nào tẩy sạch được, nhưng ngài cam tâm tình nguyện mang theo nó.

 

Nhưng có một điều, ngài không thể chấp nhận việc Càn Nhi hiểu lầm hoặc có cách nhìn không tốt về mình.

 

Trong lòng Càn Nhi, ngài tuyệt đối phải là người tốt nhất!!

 

“Càn Nhi, vừa rồi đang suy nghĩ cái gì?” thấy Thừa Càn lại quay sang nhìn Lưu Ly Bách Hoa Đăng trên bàn, Thái Tông Đế buột miệng hỏi.

 

Thừa Càn định thần lại, ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Phụ Hoàng, con có thể mang nó tặng cho Mẫu Hậu không?”

 

Thái Tông Đế im lặng, quả nhiên……

 

Tuy rằng ngài đi lấy đèn này về chẳng qua là vì biết Càn Nhi có ý định này, nhưng khi nghe Càn Nhi nói ra, ngài vẫn cảm thấy……rất…không…thoải…mái!

 

Ngài cố gắng cười, nghiến răng nói, “Đương nhiên là được.”

 

Thừa Càn cười nhẹ, nụ cười ấm áp, “Tạ ơn Phụ Hoàng.”

 

Thái Tông Đế hừ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán Thừa Càn, mới cảm thấy sự khó chịu trong lòng tan bớt.

 

Đêm khuya, nằm trên giường, Thừa Càn bị chỉnh lại tư thế, tựa vào ngực Thái Tông Đế, Thái Tông Đế dùng tay nhẹ nhàng chạm vào đôi chân mềm oặt của Thừa Càn, có hơi đau lòng. Ngài thầm nghĩ, ngày mai phải phái người đi phương nam, cái tên Tôn Tư Mạc đó thật ra đã chạy đi đâu rồi?!

 

“Phụ Hoàng……” Thừa Càn không hiểu, tuy rằng tư tế này làm y rất dễ chịu, nhưng mà Phụ Hoàng chắc là không đâu?

 

“Càn Nhi, vừa rồi đi thăm Mẫu Hậu sao?” Thái Tông Đế hỏi.

 

“Vâng.” Thừa Càn nghĩ đến câu chuyện của Mẫu Hậu, cảm thấy có gì đó đang nghẹn lại, bất giác cúi đầu xuống.

 

Thấy tâm trạng Thừa Càn dường như không hăng hái lắm, Thái Tông Đế dịu giọng an ủi, “Mẫu Hậu của con đang mang thai, vậy nên thân thể không khỏe lắm, đừng lo, không sao đâu.”

 

Tuy Càn Nhi che giấu rất tốt, nhưng ngài vẫn nhận ra Càn Nhi không vui, việc có thể làm cho Càn Nhi không vui e rằng chỉ có thể liên quan đến Quan Âm Tỳ?

 

Thừa Càn sửng sốt, vô thức ngẩng đầu, Mẫu Hậu có thai rồi? Vậy……không phải là Trĩ Nô sắp ra đời sao?

 

Thái Tông Đế mỉm cười, xoa đầu Thừa Càn một cách cưng chiều, dịu giọng nói, “Càn Nhi, con lại sắp có thêm đệ đệ hoặc là muội muội rồi……”

 

Thừa Càn mỉm cười, thật tốt quá!

 

Thấy Thừa Càn trở nên tươi tỉnh, Thái Tông Đế cúi đầu hôn lên mắt y, thấy Thừa Càn hơi kinh ngạc, lại hôn lên mũi, nhìn Thừa Càn đỏ mặt, ngài mới cảm thấy thật hài lòng.

 

Ngài phát hiện ra, mỗi lần bản thân hôn Càn Nhi, Càn Nhi chắc chắn sẽ đỏ mặt.

 

Phụ tử thân thiết một chút có gì đáng xấu hổ chứ??

 

Thừa Càn thì vẫn cảm thấy không tự nhiên với sự thân thiết này, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười hài lòng trước mắt, sự không tự nhiên của y dần dần biến mất.

 

Ai, thôi vậy.

 

“Phải rồi, Càn Nhi, kể từ ngày mai, Hiển Đức Điện sẽ có hội đá cầu, Thanh Tước và Huyền Lân đều sẽ thi đấu, nếu con thấy buồn thì đến Hiển Đức Điện xem thử……”

 

Thừa Càn ngạc nhiên, hội đá cầu? Trong ký ức mơ hồ của Thừa Càn, hình như là vào năm Trinh Quan không có hội đá cầu nào quy mô lớn, vậy thì hội đá cầu lần này là vì sao?

 

“Phụ Hoàng, hội đá cầu này là……”

 

“Hai tháng sau Đột Lợi Khả Hãn sẽ vào kinh nhận sắc phong của triều đình, hội đá cầu này là một trong những hoạt động chúc mừng mà thôi, cũng là để vui vẻ, không có gì quan trọng.” Thái Tông Đế lơ đãng nói.

 

Thừa Càn nhíu mày, nghĩ lại bản tấu chương mà Thanh Tước từng nói qua, bèn nhỏ giọng hỏi, “Phụ Hoàng, hội đá cầu là đề nghị của Thanh Tước sao?”

 

Thái Tông Đế ừ một tiếng, vẫn nói một cách lơ đãng, “Huyền Lân đề nghị ca múa, Thanh Tước đề nghị đá cầu. Có điều, Huyền Lân dường như không mấy quan tâm đến việc này……”

 

Thừa Càn nghĩ lại trong mấy năm gần đây, Huyền Lân lúc nào cũng một mình một bóng lại còn thỉnh thoảng ngã bệnh, trong lòng thầm hiểu, thật ra, không phải Huyền Lân không để tâm, mà là không dám để tâm?

 

“Thật ra, Huyền Lân cũng quá cẩn thận rồi?” Thái Tông Đế đột nhiên thì thầm, “Nó cũng là con trai của Trẫm, chẳng lẽ Trẫm lại đi giết con trai của mình?”

 

Thừa Càn giật nảy, Phụ Hoàng, ngài biết sao? Y ngẩng đầu, thấy Thái Tông Đế chau mày không hài lòng, không nhịn được nói, “Con cho rằng, không phải Huyền Lân sợ Phụ Hoàng, mà chẳng qua là sợ……điều tiếng mà thôi?”

 

Thái Tông Đế trầm tư, điều tiếng sao?

 

—————-

 

Đêm xuống, trong Vũ Chính Điện.

 

Lý Thái rất vui mừng nhìn thanh niên trước mặt, “Ngươi nói thật sao? Sở Thạch! Phụ Hoàng dự định tháng sau tổ chức thi đấu đá cầu?!”

 

Thanh niên ngồi đối diện hắn có gương mặt tuấn tú, đang mang nụ cười, có vẻ khá kiêu ngạo, “Điện Hạ, đây là do nhạc phụ đại nhân Hầu Quân Tập Hầu Tướng quân của thần nói ra, sao có thể là giả? Điện Hạ ngài cứ yên tâm đi!”

 

Lý Thái hào hứng cực độ, vô cùng đắ ý, “Quá tuyệt! Nói như vậy, Phụ Hoàng đã thật sự coi trọng bản tấu của ta, hừ, ta đã nói mà, phải sắp xếp cho Đột Lợi Khả Hãn kia thi đấu đá cầu là tốt nhất, Lý Khác lại nói cái gì mà ca múa?! Hừ, xem Lý Khác lần này làm sao?!”

 

Ánh mắt của thanh niên ngồi trước mặt  lóe lên một tia sáng không rõ nghĩa, lập tức biến mất, khóe miệng nở nụ cười tự đắc.

 

Lúc này trong Trí Trúc Điện.

 

Lý Khác ngồi trên giường, nhận lấy thuốc do cung nữ dâng lên, trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, “Xuống trước đi.”

 

Cung nữ do dự một lúc, nhưng khi Lý Khác ngẩng đầu lên cùng ánh mắt sắc bén thì rụt lại, vội vàng hành lễ lui ra ngoài.

 

Chờ cung nữ lui ra, Lý Khác lặng lẽ đứng lên, đổ hết thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ.

 

Đặt bát thuốc xuống, y lộ ra nụ cười khổ sở, cổ họng khô khốc, muốn ho khan lại phải cố nén.

 

Ánh mắt y liếc thấy túi hương bên hông, hơi sững người, nhưng lại nhanh chóng định thần lại, trong túi hương đó là một chiếc sáo trúc nhỏ, có đính hai chữ bình an.

 

Lý Khác thẫn thờ nhìn sáo trúc, nhơ lại hai năm trước, y cùng Mẫu Phi lại tranh chấp vì việc của Lý Âm, khi đó, sức khỏe y không tốt, Mẫu Phi lại trách mắng y không màng tình nghĩa huynh đệ, không chăm sóc Lý Âm, bản thân y rất buồn bã, tự nhốt mình trong tẩm thất, kết quả là sốt cao ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy Thái phó…Trưởng Tôn Vô Kỵ……

 

Khi đó, Thái phó đã trách mắng y rất nghiêm khắc, nhưng sau đó lại ở lại chăm sóc y, mãi đến khi Hoàng Hậu Nương Nương và Mẫu Phi nghe tin đến, mới rời đi.

 

Cũng chính là lần đó, Thái phó để lại cho y bốn chữ…“Cần phải hồ đồ”.

 

Cần phải hồ đồ.

 

Vì thế y đóng giả hồ đồ, giả vờ vụng về, giả vờ yếu ớt.

 

Rõ ràng bản thân mạnh mẽ hơn Lý Thái, rõ ràng bản thân thông minh hơn Lý Thái, nhưng bắt buộc, cần phải hồ đồ!

 

Kết quả tấu chương cũng đã có, vẫn là chọn hội đá cầu sao?

 

Thật ra, tấu chương của y vẫn còn một bản nữa đang để ở chỗ của Thái phó, là diễn võ…

 

Biểu diễn thương pháp của Lý Tĩnh Tướng quân và quyền pháp của Trình Tri Tiết Tướng quân.

 

Từ khi Phụ Hoàng ra lệnh tại hàng ngày đều phải luyện võ Lân Đức Điện, Lý Tĩnh Tướng quân và Trình Tri Tiết Tướng quân đều mang tuyệt học của bản thân ra truyền thụ cho binh sĩ, nếu khi Đột Lợi Khả Hãn đến, hàng ngàn binh sĩ cùng biểu diễn thương pháp và quyền pháp này, khung cảnh sẽ hào hùng biết bao, cũng sẽ cổ vũ lòng người, cũng tỏ rõ uy lực với ngoại tộc kia.

 

Không biết Thái phó có dâng tấu cho Phụ Hoàng không?

 

Lý Khác cuối cùng vẫn ho lên, nhưng như thế càng tốt, bản thân sẽ càng giống kẻ hồ đồ.

 

—————-

 

“Càn Nhi, con nói xem, con cảm thấy nên sắp xếp đá cầu hay là ca múa cho Đột Lợi Khả Hãn kia thì tốt?”

 

Đang lúc y buồn ngủ, Thái Tông Đế vừa vỗ lưng Thừa Càn vừa thấp giọng hỏi.

 

“Diễn võ……”

 

“Sao?”

 

“Không phải hàng ngày Phụ Hoàng đều đến Lân Đức Điện luyện võ sao? Cứ dùng binh sĩ của Lân Đức Điện biểu diễn thương pháp của Lý Tĩnh Tướng quân và quyền pháp của Trình Tri Tiết Tướng quân, vậy thì chẳng phải sẽ đạt được mục đích của Phụ Hoàng hay sao?” Thừa Càn ngáp một cái, lơ mơ đáp, hơn nữa, Phụ Hoàng……không phải ngài đang dự định như thế sao? Thừa Càn thầm nhủ.

 

Thái Tông Đế mỉm cười, hài lòng xoa đầu Thừa Càn, “Ừ, Càn Nhi thật thông minh.”

 

Thừa Càn không biết nói sao, dứt khoát nhắm mắt ngủ.

 

Thái Tông Đế chăm chú nhìn nét mặt đang ngủ của Thừa Càn, trong lòng vẫn còn đang nhớ đến điều tiếng mà y nói, Càn Nhi sao lại nghĩ như thế này? Trong sách nói sao? Nếu không phải đã từng trải qua, thì làm sao biết được sự đáng sợ của nó?

 

Nhưng dù thế nào, ngài đều sẽ không để cho Càn Nhi rơi vào tình cảnh đó!

.

.

.

3 thoughts on “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 34

Leave a Reply