Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 33

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

33. Tiết hoa khai (Hạ)

.

Bách Hoa Tiết, trời trong.

 

Thái Tông Đế hạ chiếu, hôm nay được nghỉ.

 

Vì thế, khi Thừa Càn mơ màng dụi mắt định ngồi dậy, đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ ấn y nằm lại trong lồng ngực rộng lớn, một giọng nói khàn khàn thì thầm, “Càn Nhi, cùng Phụ Hoàng ngủ thêm.”

 

Vậy nên nếu Thừa Càn thừ người ra thì cũng có thể lý giải được.

 

Y chớp mắt, chậm rãi khôi phục ý thức, nhớ lại hình như hôm qua mơ thấy Phụ Hoàng ngủ cùng mình.

 

Im lặng.

 

Thì ra không phải là mơ.

 

Hôm qua không phải Phụ Hoàng đến chỗ Dương Phi sao? Tại sao lại chạy đến đây?

 

Thừa Càn thật sự bất lực, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Thái Tông Đế đang ngủ say, nét mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, y chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó cúi đầu im lặng rúc vào lòng Thái Tông Đế.

 

Y chỉ hơi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt sau khi ngủ trông rất vô hại đó, thầm nghĩ bao lâu nay ngủ chung với Phụ Hoàng rất nhiều lần rồi, hình như đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nét mặt Phụ Hoàng khi đang ngủ.

 

Y ngẩng ra một lúc, trong lòng cảm khái: Thì ra khi Phụ Hoàng ngủ thì sẽ thế này, cũng chẳng khác gì người thường mà.

 

Khi định thần lại, y bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ này thật buồn cười, Phụ Hoàng vốn cũng là người thường mà, chẳng qua Phụ Hoàng ưu tú hơn những người thường trên đời này thật nhiều mà thôi. Hơn nữa, Phụ HoàngHoàng Đế của Đại Đường.

 

Một Hoàng Đế phải gánh vác cả Đại Đường trên vai.

 

Y bất giác vươn tay ra chạm vào khuôn mặt anh tuấn đó, thầm thấy đau lòng, đã bao lâu rồi Phụ Hoàng không được ngủ yên.

 

Ngón tay bị bắt lấy, Thừa Càn định thần lại, thấy được Thái Tông Đế đang cười nhìn mình.

 

Thừa Càn hơi đỏ mặt, nhưng vẫn chớp mắt vô tội, “Phụ Hoàng tỉnh rồi?” Thừa Càn muốn rút tay về mà không được, dứt khoát bỏ cuộc, cứ thế dựa vào vòng tay ấm áp vững chãi này.

 

“Ừ.” Thái Tông Đế biếng nhác đáp, ngáp một cái, xoa đầu Thừa Càn, “Càn Nhi sao không ngủ nữa?”

 

“Con ngủ đủ rồi.” Thừa Càn chun mũi, thời gian ngủ nghỉ của y rất có quy luật, khi nào ngủ, khi nào tỉnh rất có luật lệ.

 

Y tò mò hỏi, “Phụ Hoàng không lên triều? Tại sao?”

 

“Hôm nay là Bách Hoa Tiết, Phụ Hoàng cho các thần tử nghỉ ngơi.” Thái Tông Đế cười đáp, dùng bày tay của Thừa Càn chạm vào má y, hỏi một cách thần bí, “Càn Nhi muốn đi xem không?”

 

Thừa Càn có hơi do dự, Phụ Hoàng như thế này rõ ràng là đang trêu chọc y, nhưng nghĩ đến Lưu Ly Bách Hoa Đăng, y lại gật đầu, “Con muốn đi.” Sau đó kiên quyết thêm vào, “Con không mặc y phục nữ!!”

 

Thái Tông Đế buồn cười ôm Thừa Càn ngồi thẳng dậy, nhéo mũi y, “Yên tâm đi, Phụ Hoàng không bắt con mặc y phục nữ.” ngài chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của Thừa Càn, thầm nhủ, ta làm sao có thể cho người khác nhìn thấy Càn Nhi mặc y phục nữ chứ?!

 

Thế là, ngài cố tình kéo dài hạ thấp giọng, “Vì Phụ Hoàng sẽ không cho Càn Nhi đi.”

 

“Phụ Hoàng!!” Thừa Càn sửng sốt, sau đó bật thốt lên, giọng nói ẩn chứa tức giận.

 

Thái Tông Đế cười ha ha, sau đó xoa đầu Thừa Càn, nhìn y vừa giận vừa xấu hổ, bèn nói, “Con muốn có Lưu Ly Bách Hoa Đăng chứ gì?”

 

Thừa Càn gật đầu.

 

“Vậy thì chờ ở đây! Phụ Hoàng lấy cho con!” Thái Tông Đế mỉm cười, dáng vẻ rất tùy ý ngông cuồng.

 

Thừa Càn ngẩn ra.

 

—————-

 

Hoàng hôn, Bách Hoa Tiết đã kết thúc.

 

Nhưng xa xa vẫn còn tiếng nói cười vọng đến.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi trên giường nhỏ trong ngoại điện Lập Chính Điện, ngẩn ngơ nhìn ra ráng chiều đỏ rực.

 

Thừa Càn tiến vào thì thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang thất thần, y không khỏi lo lắng đẩy xe lăn đến gần.

 

Xe lăn phát ra âm thanh cót két đánh thức Trưởng Tôn Hoàng Hậu, quay lại htì thấy Thừa Càn đang muốn đẩy xe lăn tiến lên, nàng vội vàng đứng lên, vừa mắng vừa đón lấy y, “Càn Nhi! Sao chỉ có mình con vào đây? Con bị thương thì phài làm sao?”

 

Thừa Càn ngẩng lên cười, ra vẻ tủi thân, “Không phải tại Mẫu Hậu không cho người khác vào hầu hạ hay sao? Con rất lo lắng, chỉ đành tự mình vào.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười, chỉ vào trán Thừa Càn, “Con thật là! Đây không phải đang trách Mẫu Hậu hay sao?” vừa nói, nàng vừa đẩy xe lăn của Thừa Càn đến bên giường, bản thân ngồi xuống giường, nhìn về phía Thừa Càn, cười dịu dàng, “Càn Nhi không cần lo lắng, Mẫu Hậu không sao cả.”

 

Thừa Càn cười tinh nghịch, “Mẫu Hậu là thiên tuế thiên tuế, chắc chắn không sao rồi! Con chỉ mong Mẫu Hậu lại sinh thêm đệ đệ muội muội, tương lai có thể giúp cho con trai của con cưới vợ nữa kìa!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu bật cười, “Thật là…”

 

Thừa Càn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã cười, dường như làm cho nét thảng thốt đau đớn vừa rồi nhạt đi mới thầm thở phào, nhưng vẫn rất lo lắng, lại càng nghi hoặc, Mẫu Hậu đang phiền lòng việc gì? Vì sao lại buồn? Là chuyện hậu cung tranh đấu hay sao? Nhưng mà, kết hợp ký ức hay kiếp sống lại, có vẻ Mẫu Hậu chưa từng để bụng những chuyện này.

 

Kiếp trước y tưởng rằng Mẫu Hậu và Phụ Hoàng tình cảm sâu đậm, nhưng kiếp này, y càng lúc càng hoài nghi.

 

Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thật sự ân ái đến vậy sao?

 

“Mẫu Hậu.” Thừa Càn nhìn nụ cười thản nhiên của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, không nhịn được hỏi, “Có thể cho con biết, người đang phiền lòng chuyện gì không?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thừa Càn, trong lòng ấm áp, thiếu niên trước mắt là đứa con mà nàng tự hào nhất cũng thương yêu nhất, nó cứ hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế. Nàng lắc đầu, vẫn giữ nụ cười đó, nhẹ nhàng xoa đầu Thừa Càn, nhỏ giọng nói, “Càn Nhi đừng lo, Mẫu Hậu không sao đâu.”

 

Thừa Càn cảm thấy mình thật thất bại, thôi được, y cũng biết, có thể bây giờ bản thân dù lớn thêm vài tuổi, Mẫu Hậu có cho y biết thì y cũng chỉ là một thiếu niên chưa đến hai mươi mà thôi.

 

Nhưng y vẫn không kìm lòng được, lại lên tiếng, “Mẫu Hậu, thật ra người và Phụ Hoàng…” y khó khăn nói ra, “cũng không phải rất tốt đúng không?” ý nghĩa không tốt, cũng khó diễn đạt thành lời.

 

Y biết bản thân không nên hỏi như vậy, thấy Mẫu Hậu kinh ngạc tột độ y đã biết bản thân không nên hỏi, nhưng không thể kiềm chế được sự bất an trong lòng mình.

 

Sự bất an này dường như đến từ một thứ gì đó rất quan trọng sắp sửa sụp đổ, sắp sửa mất đi.

 

“Càn Nhi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thừa Càn, thấy bàn tay y siết thật chặt, lại thấy ánh mắt Thừa Càntràn đầy bất an và buồn bã.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu dàng an ủi, “Càn Nhi, tại sao lại hỏi như vậy?”

 

“Mẫu Hậu.” Thừa Càn lắc đầu, “Đây chỉ là cảm giác của Càn Nhi mà thôi.”

 

Y ngẩng đầu lên, “Mẫu Hậu, con chỉ mong rằng, Mẫu Hậu và Phụ Hoàng có thể bình an và hạnh phúc. Hiện giờ, rõ ràng là Mẫu Hậu đang rất buồn, cứ miễn cưỡng cười như vậy, con rất khó chịu.” Thừa Càn nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, nói, “Chi nên, con nghĩ rằng không phải do Phụ Hoàng.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lắc đầu ngắt lời Thừa Càn, “Không phải vì Phụ Hoàng con.” Nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của Thừa Càn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu lộ ra nụ cười ấm áp, vươn tay xoa đầu Thừa Càn, thở dài thật nhẹ, “Càn Nhi của ta thật hiểu chuyện.”

 

“Càn Nhi, Mẫu Hậu kể cho con một câu chuyện.”

 

“Trước đây, có một cô nương, phụ mẫu nàng mất sớm, nàng cùng ca ca từ khi còn rất nhỏ đã hiểu được cảm giác phải sống nhờ người khác, tuy rằng, cữu cữu của nàng đối cử với hai huynh muội rất tốt, rất quan tâm đến nàng và ca ca. Một ngày nọ, nàng tình cờ gặp một thiếu niên…”

 

Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử đẩy xe lăn của Thừa Càn đi chầm chậm, trong lòng đều rất lo lắng, quay sang nhìn nhau, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

 

Trên xe lăn, Thừa Càn sững người nhìn bầu trời đêm, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Trưởng Tôn Hoàng Hậu:

 

Câu chuyện rất đơn giản đúng không? Chỉ là chuyện về một thiếu niên biết làm Lưu Ly Đăng và một cô nương thích hoa mà thôi.

 

Thiếu niên đó nói sẽ làm Lưu Ly Bách Hoa Đăng, sau đó sẽ đến lấy tiểu cô nương làm vợ.

 

Thế nhưng, thiếu niên không biết, tiểu cô nương đã có hôn ước, tuy rằng nàng không thích, nhưng nàng vẫn đồng ý.

 

Tiểu cô nương thành thân, nàng không chờ thiếu niên đó, sau khi thành thân, tiểu cô nương sinh ra một đứa con trai rất đáng yêu, sau đó lại có thêm một đứa con gái rất xinh đẹp.

 

Thật ra, tiểu cô nương rất vui vẻ, vì các con nàng đều rất hiểu chuyện.

 

Gần đến Khởi Huy Điện, Thừa Càn thu ánh nhìn lại.

 

Y sững sờ nhìn nam nhân anh tuấn đứng trước Khởi Huy Điện, nụ cười trên khuôn mặt người nọ, trong tay cầm Lưu Ly Bách Hoa Đăng đang tỏa ra hương thơm ngát.

 

Thế nhưng nàng thật ra không vui vẻ, nàng vẫn luôn nhớ đến Lưu Ly Bách Hoa Đăng, hết lần này đến lần khác. Y thấp giọng nói thật chậm, chăm chú nhìn nụ cười đẫm nước mắt của Mẫu Hậu, khóe mắt cay cay, đây mới là chân tướng vì sao kiếp trước đến tận lúc lâm chung Mẫu Hậu vẫn nhắc đến Lưu Ly Bách Hoa Đăng?

 

Thì ra tình cảm sâu đậm này không phải là thật?

 

Vậy còn Phụ Hoàng thì sao?

 

Người trong lòng Phụ Hoàng là ai?

 

—————-

 

Hoàng hôn.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ đi ra khỏi Lưỡng Nghi Điện, nét mặt nghiêm khắc, dường như đang suy nghĩ điều gì, hắn bước rất chậm, đang định rẽ sang bên thì nhìn thấy nụ cười ôn hòa của một thiếu niên tuấn tú, nho nhã đang đứng nơi góc hành lang.

 

Tuy thiếu niên rất tuấn tú nhưng sắc mặt lại hơi tái trắng, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thì ánh mắt sáng bừng lên.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể không dừng bước, hơi ngẩn ra, sau đó chau mày quya người lại, nhanh chóng đến gần.

 

“Điện Hạ đã không khỏe, tại sao không ở yên trong Trí Trúc Điện nghỉ ngơi?” Trưởng Tôn Vô Kỵ chua mày, thấp giọng trách cứ, thuận tay cởi áo choáng trên người mình ra khoác lên vai thiếu niên.

 

Thiếu niên chầm chậm vươn tay, nắm lấy bàn tay đang thắt dây áo trước ngực mình, nét cười trong mắt càng đậm, nhẹ giọng lên tiếng, “Huyền Lân thấy hôm nay Thái phó vẫn chưa đến, tưởng rằng Thái phó không đến nữa.”

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng tay, đáy mắt lóe lên tia sáng nào đó, nhưng lại lập tức tắt đi, giọng nói trầm thấp có chút không vui, “Điện Hạ có thể phái nội thị đến hỏi là được, đâu cần phải tự mình đi?”

 

“Huyền Lân muốn tự mình đến chờ.” Thiếu niên, cũng chính là Huyền Lân, Ngô Vương Lý Khác, thấp giọng nói, trong lòng còn hơi thất vọng khi nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ trách cứ, bàn tay siết lại rồi lập tức buông ra, ánh sáng rực rỡ trong mắt dần dần tắt đi.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy sự thất vọng trong mắt Lý Khác, bất giác nắm lấy tay Lý Khác, cảm thấy bàn tay đó lạng băng, chân mày cáng nhíu chặt, “Điện Hạ, phải yêu quý thân thể của mình mới phải.” nói xong, hắn buông tay Lý Khác, hơi lùi ra sao, chắp tay hành lễ, “Mời Điện Hạ hồi cung.”

 

“Vậy còn Thái phó? Thái phó hôm nay không đến sao?” Lý Khác hỏi, thần sắc rất nghiêm túc, mà lại không thể che giấu thất vọng.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng hồi lâu, mới lên tiếng nói, “Điện Hạ, hôm nay đến lượt Trình Tướng quân chỉ dẫn võ nghệ cho Điện Hạ.”

 

Đôi mắt Lý Khác lập tức tối đi, ngón tay siết chặt lại, thế mà vẫn giữ nét cười ôn hòa đáp, “Xem đi, ta lại hồ đồ rồi, thế mà quên mất.” dứt lời, y cởi áo choàng ra, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ còn chau mày thì cười ngại ngùng nói, “Thái phó còn bận rộn, Huyền Lân không làm phiền nữa. Áo choàng này Thái phó khoác lên đi, bên ngoài gió lớn, Thái phó cẩn thận cảm lạnh.”

 

Nói xong, y đưa áo choàng sang, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ im lặng nhìn Lý Khác, không nhận lấy, Huyền Lân dứt khoát đặt sang một bên, quay người nhanh chóng rời đi.

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn theo Lý Khác đi xa, miệng khẽ cử động, dường như định nói gì đó, sau cùng lại thôi, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Lý Khác, thật lâu sau mới rời đi.

 

Lý Khác sau khi đi xa, mới tránh vào một góc khuất dừng lại, nhìn theo Trưởng Tôn Vô Kỵ, thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn còn đang đứng yên nơi đó, bất giác nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Không yên tâm thì phải đi theo chứ. Đứng ở đó ngây ngốc làm gì.”

 

Đúng vào lúc Lý Khác đang thì thầm, một giọng nói ngọt ngao tràn đầy tò mò vang lên, “Khác ca ca, huynh đang làm gì vậy?”

 

Lý Khác giật bắn người, quay lại thấy Trường Lạc đứng đằng sau lưng mình, tò mò nhìn y, bên cạnh nàng cũng không có ai khác, lúc này Lý Khác mới thở phào, vẫy tay tỏ ý bảo Trường Lạc đến gấn, khi Trường Lạc đến đó thì nhìn ra ngoài tò mò, thấy Trưởng Tôn cữu cữu thì không khỏi kinh ngạc và hoài nghi nhìn Lý Khác, còn Lý Khác thì hạ giọng nói, “Đừng cho người khác biết.”

 

Trường Lạc suy nghĩ, sau gật đầu nói, “Được, Khác ca ca, Trường Lạc không nói. Có điều, Khác ca ca, huynh đứng đây nhìn Trưởng Tôn cữu cữu làm gì vậy?” Trường Lạc vẫn rất tò mò, mà khi nàng chăm chú quan sát sắc mặt tái trắng của Lý Khác lại không nhịn được hỏi, “Khác ca ca, bệnh của huynh chưa khỏi hết sao?”

 

Lý Khác vẫn cười ôn hòa, quay lại thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đã đi rồi, trong lòng cảm thấy thất vọng, hồi lâu sau mới chậm rãi quay người, thấy Trường Lạc vẫn nghi hoặc mà quan tâm nhìn mình, mới cố gắng cười, “Trường Lạc đừng lo, ca ca không sao.” y dừng lại, sau lại cười, “Trường Lạc, đừng nói cho người khác biết, xem như ca ca cầu xin muội, được không?”

 

Trường Lạc gật đầu, tiến lên nắm tay Lý Khác, nhẹ giọng nói, “Ca ca yên tâm, Trường Lạc hứa với Khác ca ca, sẽ không nói cho ai biết.”

.

.

.

Leave a Reply