Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 32

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

32. Tiết hoa khai (Trung)

.

Trưởng Tôn khựng lại, sau đó nhìn thấy một bóng người vận áo vàng nhạt lướt qua, Thừa Càn còn đang ngơ ngác vì tiếng quát vừa rồi chỉ thấy cảnh vật trước mắt lảo đảo, sau đó rơi vào một vòng tay rộng lớn ấm áp.

 

Thừa Càn chớp mắt, bàn tay to lớn đang xoa trên đầu thật dễ chịu, y bất giác híp mắt lại, ngẩng đầu lên, “Phụ Hoàng?”

 

“Càn Nhi còn đau không?” Thái Tông Đế cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, lóe lên một chút đau lòng.

 

Thừa Càn sửng sốt, Phụ Hoàng trách cứ Mẫu Hậu vì y sao? Sau khi định thần lại, y cười ha ha, hơi ngượng ngùng, “Phụ Hoàng, con không đau.” Tuy đúng là hơi đau thật, nhưng cũng không đáng là gì. Chẳng qua y chỉ giả vờ đau lắm để Mẫu Hậu đau lòng mà thôi.

 

Thái Tông Đế chua mày không nói, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu y. Có điều sắc mặt ngài sa sầm xuống, liếc sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu một cái, thản nhiên nói, “Quan Âm Tỳ, Càn Nhi không khỏe lắm, không cần phải trách cứ nặng nề.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lúc này định thần nghe Thái Tông Đế nói vậy, thật ra cũng không tức giận gì, trong lòng còn cảm thấy thú vị khi thấy thần sắc hiếm có của Thái Tông Đế, cười nhẹ đáp lại, “Vừa rồi thiếp có hơi quá tay.” Sau đó, ánh mắt nàng lại hướng về Thừa Càn, vừa rồi thật ra Càn Nhi cũng không đau đúng không?

 

Thừa Càn có phần hối hận, nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang nhìn y buồn cười, bất giác đỏ mặt, vội vàng đổi đề tài, “Phụ Hoàng, ngày mai là Bách Hoa Tiết, Phụ Hoàng có đi không?”

 

Sắc mặt Thái Tông Đế khá hơn, xoa đầu Thừa Càn, cúi đầu cười cười nói, “Càn Nhi, đây là ngày dành cho nữ tử, Phụ Hoàng và Càn Nhi không thể đi đâu.”

 

Thừa Càn ngạc nhiên mở to mắt, thật vậy sao? Thừa Càn nhớ lại kiếp trước, Phụ Hoàng có tham gia Bách Hoa Tiết, y vẫn còn nhớ hình như Từ Huệ Phi lọt vào mắt Phụ Hoàng chính vào Bách Hoa Tiết này.

 

Thái Tông Đế thấy Thừa Càn mở to mắt kinh ngạc, bất giác cười, trong lòng cảm thấy Càn Nhi lúc này thật đáng yêu, ngài nắm tay Thừa Càn, lên tiếng, “Sao vậy? Càn Nhi muốn đi? Vậy Phụ Hoàng có một cách, Càn Nhi muốn biết không?”

 

Thừa Càn định thần lại, nhìn thấy sự trêu chọc trong ánh mắt của Thái Tông Đế, không khỏi hừ một tiếng, “Con không muốn đi, con cũng không muốn biết.”

 

Thái Tông Đế thở dài đầy tiếc nuối, “Thật sao? Vậy thật là đáng tiếc. Mà nói lại Phụ Hoàng cũng thật muốn xem Lưu Ly Bách Hoa Đăng trong Bách Hoa Tiết nữa.”

 

Lưu Ly Bách Hoa Đăng?! Đó không phải là thứ mà Mẫu Hậu vẫn luon tưởng niệm cho đến khi chết sao? Thừa Càn mở to mắt, vô thức nhìn sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chỉ thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu còn đang hoảng hốt, ánh mắt vụt qua một chút đau đớn.

 

“Sao thế? Quan Âm Tỳ cũng thích sao?” Thái Tông Đế chua mày vì ánh mắt của Thừa Càn rời khỏi bản thân, nhìn theo hướng nhìn của Thừa Càn thì thấy thần sắc hoảng hốt của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, bèn thuận theo hỏi.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu định thần lại, cười khẽ, thần sắc lại trở thành uyển chuyển dịu dàng, “Đúng vậy. Lưu Ly Bách Hoa Đăng nghe nói rất quý giá.”

 

“Mẫu Hậu, thật ra đó là cái gì?” Thừa Càn không nhịn được hỏi, trong đầu vẫn còn đang là hình ảnh đau đớn của Mẫu Hậu vừa rồi, vừa nghi hoặc lại vừa đau lòng.

 

Thừa Càn không bao giờ quên được cho đến phút cuối cùng kiếp trước, Mẫu Hậu vẫn còn thấp giọng nói “Lưu Ly Bách Hoa Đăng”, y đã từng hỏi Trưởng Tôn cữu cữu và cả Phụ Hoàng, đáng tiếc họ đều nói không biết.

 

Bản thân y cũng từng nhiều lần tìm kiếm, dò hỏi khắp nơi, chỉ tiếc không kết quả.

 

Nếu Lưu Ly Bách Hoa Đăng thật sự rất quan trọng với Mẫu Hậu, vậy y nhất định phải giúp Mẫu Hậu có được.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu vẫn bình thản cười, “Mẫu Hậu cũng không biết. Chỉ nghe nói trong mỗi lần Bách Hoa Tiết, cô nương nào biểu diễn tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng là một chiếc Lưu Ly Bách Hoa Đăng.”

 

Thừa Càn không hiểu, vô thức nhìn sang Thái Tông Đế, mặt đầy vẻ không hiểu.

 

Bách Hoa Tiết này thật ra là ngày lễ gì vậy? Tại sao ngay cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu cũng không biết phần thưởng của nó là gì?

 

Nhưng Thái Tông Đế chỉ trêu đùa ghé sát lại Thừa Càn, hạ thấp giọng nói một cách thần bí, “Càn Nhi rất muốn biết đúng không?? Nào nào nào, Phụ Hoàng nói cho con một cách để tham gia Bách Hoa Tiết.”

 

Nói xong, không màng đến sự phản đối của Thừa Càn, ngài ôm chặt Thừa Càn, thì thần bên tai, “Chỉ cần Càn Nhi mặc y phục nữ là được.”

 

“Phụ Hoàng!! Con không phải nữ nhi! Con không muốn mặc y phục nữ!” Thừa Càn nghiến răng đẩy Thái Tông Đế ra, khuôn mặt nửa xấu hổ nửa tức giận.

 

“Hả, Càn Nhi đã biết sao, ngoan! Càn Nhi của Phụ Hoàng thật thông minh!” Thái Tông Đế cười đùa, lại ép sát Thừa Càn, làm ra vẻ thật sự khó hiểu, xoa mặt Thừa Càn, “Càn Nhi này, tại sao Phụ Hoàng cứ cảm thấy con mặc y phục nam hơi kỳ quái chứ.” Tiếp theo ngài thần bí nói, “Càn Nhi thật ra nên mặc y phục nữ đúng không, đúng không??”

 

“Phụ Hoàng!!!” Thừa Càn lập tức xù lông.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi bên cạnh vừa nhìn Thái Tông Đế chơi đùa cùng Thừa Càn, trong lòng vẫn bồi hồi nghĩ đến Lưu Ly Bách Hoa Đăng.

 

Chờ Thái Tông Đế chơi đùa với Thừa Càn xong rồi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới dịu dàng lên tiếng, “Hoàng Thượng, nghe Dương muội muội nói, hôm nay đã luyện thành Mai Hoa Cực Vũ, đang định hiến tặng cho Hoàng Thượng thưởng thức một phen, cũng mong ngài cho thêm ý kiến.”

 

Nét cười trên mặt Thái Tông Đế lập tức biến mất, ngài nói nhàn nhạt, “Trẫm biết rồi.”

 

Thừa Càn nhạy bén phát hiện ra Thái Tông Đế không vui, không khỏi lo lắng nhìn sang Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chỉ thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu vẫn cười dịu dàng, thần sắc tự nhiên, “Hoàng Thượng, lát nữa thiếp còn phải đi thăm Thanh Tước, hay là Hoàng Thượng cùng đi?”

 

Thái Tông Đế nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu hồi lâu, mới mỉm cười, nhưng nét cười vẫn có vẻ khắc chế cơn giận, “Cũng được.”

 

Thừa Càn rất lo lắng, trong lòng thầm nghi hoặc tại sao tình cảm giữa Phụ Hoàng và Mẫu Hậu không được như kiếp trước, y bất giác vươn tay kéo Thái Tông Đế đang đứng lên, Thái Tông Đế cúi đầu, thấy sự lo lắng trong mắt Thừa Càn, mỉm cười quay lại, cúi xuống xoa mặt Thừa Càn, dịu giọng nói, “Không sao, Càn Nhi không cần lo.”

 

Thừa Càn nhìn Thái Tông Đế một lúc, trong lòng không hiểu nụ cười âm trầm của Phụ Hoàng vừa rồi từ đâu mà có, nhưng nghĩ đến Mẫu Hậu có thể bị trách mắng, y thấp giọng nói, “Đừng trách Mẫu Hậu.”

 

Thái Tông Đế rất không vui, thì ra là quan tâm Quan Âm Tỳ!! Nhưng thấy Thừa Càn hiện rõ lo âu, ngài chỉ nghiến răng, bề ngoài vẫn ra vẻ không sao, “Được rồi.”

 

Còn Trưởng Tôn Hoàng Hậu đi đến bên cửa, khi quay lại thì thấy Thái Tông Đế đang cúi đầu hôm lên trán Thừa Càn, nàng không khỏi cảm thấy rất lạ lùng, nhưng lại không biết tại sao, mà cảm giác đó chỉ xuất hiện trong một tích tắc.

 

Khi rời đi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu dịu giọng nói, “Càn Nhi, đừng quên việc Mẫu Hậu đã nói.”

 

Thừa Càn sững người, lúc này mới nhớ ra mục đích Mẫu Hậu đến Khởi Huy Điện là vì bảo y cầu xin thay Triệu Tiết. Y lúc này mới cảm thấy bất lực, Mẫu Hậu, cho dù con cầu xin cũng vô ích đúng không?

 

Phụ Hoàng sẽ nghe theo sao??? Thừa Càn hoài nghi.

 

—————-

 

Khi ra khỏi Khởi Huy Điện, Thái Tông Đế và Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi cùng đi.

 

Cung nữ thái giám đi ngang qua chỉ thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng đi rất thân mật, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó, trong lòng thầm cảm thán cho tình cảm của hai người.

 

Chỉ có hai người đi theo sát đằng sau mới biết nội dung câu chuyện, đó là Lý Phúc và Phong Diệp.

 

“Hầu Quân Tập nói vậy với Thanh Tước?” Thái Tông Đế biếng nhác hỏi.

 

“Hoàng Thượng, chính sự trong triều đình thiếp không hiểu. Nhưng Hầu Quân Tập làm Thái phó của Thanh Tước có ổn không?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày hỏi.

 

“Không sao. Trẫm tự có ý định riêng.” Thái Tông Đế lãnh đạm nói.

 

“Nhưng Càn Nhi rất lo lắng.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu thở dài, nói khẽ.

 

Im lặng một lúc.

 

“Trẫm đã biết.” Thái Tông Đế chau mày.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thái Tông Đế lúc này, quả nhiên, hễ nhắc đến Càn Nhi là sẽ có tác dụng.

 

Lại thêm một khoảng lặng.

 

“Lưu Ly Bách Hoa Đăng rất quan trọng với nàng?” Thái Tông Đế nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, thấp giọng khỏi.

 

“Không, không quan trọng.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười thản nhiên.

 

“Trẫm cho rằng Càn Nhi sẽ tìm cách lấy cho nàng.” Thái Tông Đế nói bằng giọng chua chát.

 

“Càn Nhi rất hiếu thuận.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu mỉm cười, con nàng thật sự ngoan ngoãn, lại rất thông minh.

 

“Nàng rất quan trọng đối với Càn Nhi.” Thái Tông Đế nghiêm túc, giọng điệu đầy ẩn ý.

 

“Hoàng Thượng cũng rất quan trọng đối với Càn Nhi.” Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngâng lên đáp. Trong lòng nàng vừa đắc ý vừa thấy buồn cười, đã là phụ mẫu của Càn Nhi, Hoàng Thượng lại còn tính toán?

 

Thái Tông Đế nửa ngượng ngùng lại đắc ý. Ngài đương nhiên biết, đối vối Càn Nhi thì Phụ Hoàng cũng rất quan trọng.

 

“Quan Âm Tỳ, sau này việc thị tẩm Trẫm sẽ tự mình xử lý.” Sắp đến Vũ Chính Điện, Thái Tông Đế đột ngột lên tiếng, giọng nói rất bình thản nhưng lại rất kiên quyết.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu mày, nhìn sang Thái Tông Đế, có phần bất đắc dĩ, “Hoàng Thượng, ngài vốn cũng chưa nhiều hậu duệ, nên…”

 

“Quan Âm Tỳ, trong bụng nàng không phải là hậu duệ của Trẫm hay sao?” Thái Tông Đế ngắt lời Trưởng Tôn Hoàng Hậu, bình thản nhìn bụng Trưởng Tôn Hoàng Hậu, lại thấp giọng nói, “Trẫm tự biết tính toán.”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn theo Thái Tông Đế đang đi vào Vũ Chính Điện, trong lòng chỉ biết cười khổ.

 

Tự biết tính toán? Hoàng Thượng, ngài tính toán thế nào mà lại vài ba ngày chạy sang Khởi Huy Điện nghỉ đêm chứ.

 

—————-

 

Về đến Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu hơi mệt mỏi ngả xuống giường, Phong Diệp bước lên, đặt cái mâm trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi, “Nương Nương, nô tỳ bóp chân cho người?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi lắc đầu, “Không cần đâu.”

 

Nàng ngẩng đầu mỉm cười với Phong Diệp, “Ngươi đi nghỉ đi. Ta muốn yên tĩnh một mình.”

 

Phong Diệp nhìn Trưởng Tôn Hoàng Hậu, trong lòng vẫn nghĩ đến Lưu Ly Bách Hoa Đăng kia, thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu rõ ràng là mệt mỏi, nàng định nói lại thôi, cuối cùng yên lặng lui ra.

 

Chờ Phong Diệp đi rồi, trong tẩm thất yên tĩnh.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu cầm lấy túi hương vẫn mang theo bên người, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một bức Bách Hoa Đồ, cuối cùng của Bách Hoa Đồ có thêu mấy chữ rất mảnh: Chờ Lưu Ly Đăng đến, muôn hoa nở rộ.

 

Ngón tay nàng lướt qua từng nét chữ, ánh mắt bỗng nhiên mờ đi, dường như trước mắt hiện ra…

 

Thiếu niên vận bạch y với tay áo rộng đứng trước mặt nàng, khuôn mặt vốn lạnh lùng nở nụ cười.

 

Tên muội là Vô Cấu, thế nào?”

 

Chờ ta, ta sẽ làm Lưu Ly Bách Hoa Đăng cho muội!”

 

Lưu Ly khi nào đến? Muôn hoa sớm đã nở.

 

—————-

 

Thừa Càn dùng thiện xong thì cho Hồng Ngọc pha trà, nhìn động tác thành thạo của Hồng Ngọc, y thuận tiện hỏi một vấn đề chưa có lời giải cả ngày hôm nay.

 

“Hồng Ngọc tỷ tỷ, tỷ biết Bách Hoa Tiết này không?”

 

Hồng Ngọc ban đầu sửng sốt, sau đó bật cười, nhẹ giọng trả lời, “Hồi Điện Hạ, Bách Hoa Tiết không phải từ xưa đã có, mà là do mấy vị phú thương trong thành Trường An đề nghị trong năm nay, để các cô nương biểu diễn trong lễ hội, ai diễn tốt nhất sẽ nhận được nhiều hoa nhất, lại có phần thưởng quý giá, à, phải rồi, hoa do các phú thương cung cấp, dành cho người tham gia lễ hội phát thưởng. Có điều muốn có hoa để thưởng thì phải mua, vậy thì có thể đạt được bảo vật do bọn họ mang ra. Các phú thương cũng sẽ quyên những tài sản có được trong lễ hội này cho triều đình, nghe nói Hoàng Thượng đã có chỉ, dùng số tiền tài này để cứu hạn hán thiên tai.”

 

Thừa Càn gật đầu suy tư, chẳng trách y không thể nhớ ra việc về Bách Hoa Tiết của kiếp trước, thì ra là vậy.

 

Y nghiêng đầu nghĩ, ý tưởng này thật sự rất khéo léo, phú thương vừa đạt được lợi ích, vừa có danh tiếng tốt, còn triều đình cũng có thể cứu vãn thiên tai.

 

Y nhỏ giọng hỏi, “Hồng Ngọc, tỷ có biết đây là ý tưởng của ai không?”

 

Hồng Ngọc sững người, sau đó lắc đầu nói, “Nô tỳ không biết.”

 

“Điện Hạ, nô tỳ biết đó.” Tiểu Ngân Tử lúc này tiến vào nghe thấy Thừa Càn hỏi, bèn quỳ xuống hành lễ rồi nhỏ giọng thần bí nói.

 

“Ừ, nói thử xem.” Thừa Càn cảm thấy thú vị.

 

“Là do Hoàng Thượng nghĩ ra.” Tiểu Ngân Tử cười ha ha.

 

Thừa Càn bừng tỉnh, nếu là do Phụ Hoàng nghĩ thì cũng có khả năng, nhưng bề ngoài y lại trừng mắt, “Làm sao ngươi biết được?” nếu là ý tưởng của Phụ Hoàng thì làm sao dễ dàng cho người khác biết được, y nhíu mày lạnh giọng nói, “Ngươi đã làm cái gì rồi?” lén lút hỏi chính sự của triều đình là cấm kỵ trong cung!

 

Tiểu Ngân Tử rụt đầu, nhỏ giọng sợ hãi đáp, “Điện Hạ, nô tài không dám làm gì không đúng. Là khi nô tài đến phủ của Trưởng Tôn Đại nhân lấy ngọc bội cho Điện Hạ, vô tình nghe Trưởng Tôn Đại nhân và Đỗ Đại nhân nhắc đến.”

 

Thừa Càn nhíu mày, “Tiểu Ngân Tử, việc này đến đây thì thôi, lần sau phải nhớ, dù có nghe thấy gì đi nữa cũng phải quên đi cho ta!”

 

Tiểu Ngân Tử vội dập đầu vâng dạ.

 

Thừa Càn lúc này thả lỏng, lại nói, “Tiểu Ngân Tử, ngươi có biết Lưu Ly Bách Hoa Đăng là vật gì không?”

 

Tiểu Ngân Tử sợ sệt đáp, “Điện Hạ, nô tài đã quên rồi.”

 

Thừa Càn lườm Tiểu Ngân Tử, ra vẻ tức giận, “Hử? Thật quên rồi? Vậy thì tốt, Tiểu Kim Tử, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta, xem ngươi có nhớ hay không?!”

 

Tiểu Kim Tử nhanh chóng đáp lời, giả vờ tiến lên trước. Tiểu Ngân Tử lập tức nói, “Nô tài nhớ rồi, nô tài nhớ rồi!” sau đó còn liếc Tiểu Kim Tử đang tỏ vẻ tiếc nuối.

 

Thừa Càn hừ một tiếng, “Nói mau.”

 

Tiểu Ngân Tử cười nịnh bẩm báo, “Nô tài nói ngay.” Dừng một lúc lại tiếp lời, “Nô tài nghe Trưởng Tôn Đại nhân nói, Lưu Ly Bách Hoa Đăng dùng loại ngọc trong suốt làm ra, hình như còn dùng trăm loại hoa chưng cất thành cao, lấy làm tim đèn, đốt lên sẽ tỏa ra mùi thơm.”

 

Thừa Càn một tay chống đầu, suy nghĩ, thật sự thần kỳ đến vậy sao?? Có điều việc này đâu có liên hệ gì đến Mẫu Hậu, tại sao Mẫu Hậu lại để trong lòng? Thừa Càn thật không hiểu.

 

—————-

 

Đêm đã khuya.

 

Thừa Càn đang mơ màng, cảm thấy có một đôi tay rất mạnh mẽ ôm lấy mình, y cố gắng mở mắt ra, hình như là Phụ Hoàng? Thế là y thấp giọng gọi, “Phụ Hoàng?”

 

“Ừ, là ta. Ngủ đi.” Giọng nói khàn khàn vang lên. Một bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Thừa Càn.

 

Thừa Càn vô thức dụi vào lồng ngực rộng lớn, hít thật sâu, cảm nhận được mùi hương quen thuộc mới yên tâm ngủ.

 

Thái Tông Đế lúc này xõa tóc, chỉ khoác một tấm áo thì rất hài lòng nhìn hành động trẻ con và ỷ lại của Thừa Càn, bất giác cười, dựa gần vào Thừa Càn, chậm rãi  cúi đầu, lại hôn nhẹ lên trán Thừa Càn.

 

Ngoài tẩm thất, Hồng Ngọc và Tiểu Ngân Tử định đứng vào gác đêm thì thấy thân hình cao lớn của Lý Phúc đang ở ngoài cửa, trên vai là Lăn Lăn.

 

“Phúc công công?” Hồng Ngọc và Tiểu Ngân Tử đều sửng sốt, sau đó vô thức nhìn lên cánh cửa tẩm thất đang đóng chặt.

 

Hoàng Thượng đến rồi???

 

Lý Phúc im lặng quay người, gật đầu, sau đó phẩy ta ra hiệu cho bọn họ lui ra.

 

Hồng Ngọc và Tiểu Ngân Tử quay sang nhìn nhau, trong lòng do dự nhưng cũng đành phải đi.

 

Lý Phúc thấy bọn họ đi rồi mới bắt Lăn Lăn đang nằm trên vai mình xuống, thầm thở dài.

 

Tối nay sau khi sủng hạnh Dương Phi rồi về Cam Lộ Điện, tắm rửa xong, ông cứ tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại tại Cam Lộ Điện, nào ngờ khi đang chuẩn bị sắp xếp, Hoàng Thượng lại nói muốn đi Khởi Huy Điện, còn chỉ dẫn theo mình ông.

 

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương không phải có nói rồi sao? Hậu duệ của ngài không nhiều, sao ngài không nỗ lực nhiều thêm chứ??? Nếu để cho Hoàng Hậu Nương Nương biết ngài lại lén chạy đến Khởi Huy Điện

 

Lý Phúc bỗng nhiên cảm thấy áp lực khôn lường, ông im lặng cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của Lăn Lăn, không khỏi đau lòng, vừa rồi Hoàng Thượng vào trong tẩm thất, thấy Lăn Lăn đang nằm trên gối đầu của Điện Hạ thì đen mặt, liền nắm lấy nó ném ra ngoài!

 

Xoa đầu Lăn Lăn, Lý Phúc thấp giọng nói, “Sau này không được ngủ bên cạnh Điện Hạ đâu, Hoàng Thượng sẽ tức giận, biết không?”

 

Lăn Lăn chớp mắt vô tội.

.

.

.

Leave a Reply