Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 31

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

31. Tiết hoa khai (Thượng)

.

Khi Thừa Càn tỉnh lại, Thái Tông Đế đã lên triều.

 

Y vươn vai lười biếng, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy. Sau khi ngẩn ngơ một lúc, y mới chậm chạp mặc y phục vào, nghĩ thầm hôm nay phải bảo Tiểu Ngân Tử đến Trưởng Tôn phủ một chuyến, dù thế nào cũng phải lấy ngọc bội lại, ngoài ra còn phải gặp Mẫu Hậu nữa.

 

Chờ Tiểu Kim Tử và Châu Nhi hầu hạ y rửa mặt xong, dùng hết bữa sáng, y dặn dò Tiểu Ngân Tử nhất định phải đi tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy lại ngọc bội.

 

Tiểu Ngân Tử vừa đi, Ngụy Chinh đã đến. Thừa Càn lúc này mới nhớ ra hôm qua là ngày Ngụy Chinh lên lớp, nhưng vì y phải đi Ngọa Long Tự cầu phúc, thế là đổi sang hôm nay.

 

Sau khi viết lại vài đoạn văn, Ngụy Chinh chỉ dạy y về thư pháp, sau đó bắt đầu nghiêm túc giảng giải những điểm quan trọng trong Thiên Tự Văn, Thừa Càn hiểu biết rất khá về Thiên Tự Văn, vì kiếp trước khi làm Thái tử đã phải học rất nhiều thứ, lại thêm những gì nghe được thấy được khi làm ma, hiện giờ nghe Ngụy Chinh giảng giải y lại tìm ra nhiều thứ mới mẻ.

 

Thì ra một bài Thiên Tự Văn nhỏ bé nói đến thật nhiều thứ.

 

“Nơi trống rỗng thì truyền âm, nơi vắng vẻ càng dễ nghe, nên càng là nơi không người, thì càng nên chú ý đến ngôn từ hành vi của mình, vì nơi sơn cốc rộng lớn thì âm thanh truyền càng xa, Điện Hạ, ngẩng đầu ba tấc đã có thần, thật ra, đây cũng là cảnh cáo chúng ta phải chú ý đến ngôn từ hành vi của mình, khi chúng ta đứng trước nhiều người, chúng ta rất dễ dàng bị ngôn từ hành vi của người khác mê hoặc, làm rối loạn, ví dụ trong một hôi thơ, bốn năm người tụ tập với nhau tán gẫu, lúc này có một người nói xấu người khác vì lòng riêng, mà những người khác phải bảo vệ thể diện hoặc là đố kỵ với một ai đó, hoặc là vì mục đích phụ họa, cũng tùy tiện nói điều xấu, vậy thì người còn lại trong bọn họ chắc chắn sẽ thầm nghĩ rằng, bao nhiêu người đều nói là xấu xa, vậy thì hẳn là có vấn đề, vốn không muốn phụ họa, nhưng cũng sẽ vì thế mà nói xấu người không có mặt.”

 

“Đây chính là khi chúng ta đứng giữa nhiều người thì rất dễ dàng bị lời nói của người khác mê hoặc làm mất phương hướng, còn khi chúng ta ở một mình, tĩnh tâm ngẫm lại những gì chúng ta làm, chúng ta càng dễ phát hiện ra bản chất thật của mình và của người khác, chúng ta sẽ phát hiện ra sự sai lầm trong hành vi của mình mà toát mồ hôi, cũng sẽ cảm thấy hối hận khi đánh mất cơ hội, chỉ vì nói sai lời nào đó.”

 

“Điện Hạ, thật ra, khi chúng ta ở chốn đông người, chúng ta càng nên chú ý đến hành vi của bản thân, giữ bình tĩnh để suy nghĩ, tuyệt đối tránh nghe lời phiến diện, càng phải chú ý không được để lại sơ hở cho người khác nắm.” nói đến sau cùng, Ngụy Chinh nhìn Thừa Càn đầy thâm ý.

 

Thừa Càn gật đầu suy ngẫm, trong lòng thì càng thêm kính phục Ngụy Chinh.

 

“Điện Hạ hôm qua đi Ngọa Long Tự cầu phúc, có từng đi ngắm hoa đào tại hậu sơn?” Ngụy Chinh hỏi, giọng điệu rất bình thản.

 

Thừa Càn sững người, sau đó như bừng tỉnh, gật đầu mỉm cười, “Hậu sơn Ngọa Long Tự hoa đào đang nở rộ, rất đẹp. Ta đã gặp Triệu Tiết công tử và Lỗ Vương thúc tại đó.” Dừng lại một lát, y mỉm cười nói, “Thái phó, ‘Nơi trống rỗng thì truyền âm, nơi vắng vẻ càng dễ nghe’ thật ra cũng chỉ là càng cô độc càng phải cẩn trọng, khi còn nhỏ ta rất sợ tối, Mẫu Hậu bèn nói cho ta biết, người không làm việc xấu thì nửa đêm không sợ quỷ đến tìm, sau đó, có một lần sấm sét thật lớn, ta rất sợ, vừa lúc Phụ Hoàng có mặt, Phụ Hoàng đã nói rằng, đại trượng phu sợ nhất là nước mắt ai oán của thiên hạ, những thứ khác có gì đáng sợ? Thái phó, cẩn trọng để làm cho lương tâm yên ổn, cô độc những vẫn giữ được lương tri? Thái phó, ta hiểu như vậy có sai không?”

 

Ngụy Chinh nhìn Thừa Càn mỉm cười hồi lâu, mới để lộ ra một nụ cười, gật đầu tán thưởng, “Điện Hạ quả nhiên rất thông minh.”

 

Sau đó, ông lại kiến nghị một vài điểm trong cầm nghệ của Thừa Càn, cuối cùng cáo lui.

 

Thừa Càn tiễn ra đến cửa, Ngụy Chinh lại quay đầu, nghiêm khắc nói, “Điện Hạ, vẫn phải ghi nhớ, thương ngoài sáng dễ tránh, tên trong tối khó phòng.”

 

Thừa Càn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu đáp, “Cảm tạ Thái phó quan tâm. Thừa Càn sẽ ghi nhớ.”

 

Ngụy Chinh lúc này mới gật đầu, quay người, thẳng lưng đi ra khỏi cửa.

 

Chờ Ngụy Chinh đi xa, Thừa Càn ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời còn sớm, đang định chuẩn bị đi Lập Chính Điện, Hồng Ngọc đã nhẹ nhàng tiến đến nói, “Bẩm Điện Hạ, vừa rồi Ngụy Vương Điện Hạ đến thăm, thấy Điện Hạ đang cùng Ngụy Đại nhân học tập thì đã cáo lui, Ngụy Vương Điện Hạ nói chiều nay lại đến.”

 

Thừa Càn nghe vậy thì suy tư một lát, Thanh Tước đến tìm y chắc hẳn là phải có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện trong rừng đào hôm qua?

 

Bốn năm nay, Thanh Tước chỉ lo học tập luyện võ, thật sự khắc khổ, cũng đã trở nên trầm tĩnh hơn, so với sự nóng nãy ngây ngô thời trước, có thể nói là thành thục hơn nhiều, có thể là vì Phụ Hoàng không qua nuông chiều nó như kiếp trước, tuy cách hành xử vẫn có sơ suất, nhưng so với Thanh Tước kiếp trước thì đã chu đáo cẩn trọng hơn nhiều, đương nhiên vẫn còn chút tính trẻ con, điểm này thì trong lòng Thừa Càn cảm thấy rất vui, ít nhất một Thanh Tước hiểu chuyện thì sẽ không vô cớ đi gây chuyện rắc rối.

 

Thế là, Thừa Càn ngồi trước bàn cờ trong ngoại điện, vừa suy nghĩ về thế cờ mà Lý Tĩnh để lại cho y trước khi ra trận, y nhìn chằm chằm bàn cờ, nghĩ cách làm sao cho quân trắng lật ngược thế cờ.

 

Lúc này, Lý Thái tiến vào, tuy nó đã cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn hơi mập, vừa thấy Thừa Càn đang nghiêm túc suy nghĩ, nó bất giác bước nhẹ chân lại.

 

Cẩn thận đến bên Thừa Càn, ra lệnh cho nhóm người Tiểu Kim Tử yên lặng, sau đó, nó bỗng nhiên hét lên, “Ca ca!!”

 

Thừa Càn bình thản nhướn mày, “Đến rồi?”

 

Lý Thái trợn mắt, “Ca ca, làm sao biết đệ đến rồi?” nói xong, nó ngồi xuống bên cạnh Thừa Càn, lầm bầm, “Thật là, lần nào cũng bị ca ca phát hiện.”

 

Thừa Càn mỉm cười, có phần dở khóc dở cười, “Đễ đã biết lần nào ta cũng sẽ phát hiện ra, vậy mà lần nào đệ cũng dùng chiêu này?”

 

Đứng bên cạnh hầu hạ, Tiểu Kim Tử và Châu Nhi cũng không khỏi che miệng cười.

 

Lý Thái có hơi ngượng ngùng, ảo não trừng Tiểu Kim Tử và Châu Nhi, phẩy tay nói, “Đi ra ngoài, ra ngoài hết, không gọi thì không được vào!”

 

Mấy người Châu Nhi nhìn sang Thừa Càn, khi thấy Thừa Càn gật đầu ra hiệu mới quỳ xuống hành lễ lui ra.

 

Chờ Châu Nhi ra ngoài, Lý Thái mới nhìn sang Thừa Càn, thấy Thừa Càn đang cười thì lẩm bẩm nói, “Ca ca, hôm qua huynh ra ngoài mà không gọi đệ?”

 

“Phụ Hoàng gần đây không phải bảo đệ viết tấu chương sao? Ta thấy mấy ngày này đệ bận rộn, nên mới không làm phiền.” Thừa Càn cười đáp, y vốn định tìm Thanh Tước cùng đi, nhưng thấy Thanh Tước đang bận viết tấu lại rất nghiêm túc, nên cũng không đến nữa. “Phải rồi, đệ viết xong chưa? Phụ Hoàng có nói gì không?” Thừa Càn quan tâm hỏi.

 

Lý Thái cười hì hì, nửa kiêu ngạo nửa lại ngượng ngùng nói, “Ca ca, Phụ Hoàng nói đệ viết rất khá, nhất là phương pháp trị vì rất có lý.”

 

Thấy Lý Thái ngẩng cao đầu, bộ dáng rõ ràng rất vui nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không toét miệng cười, Thừa Càn cười nhu hòa, xoa đầu Lý Thái nói, “Vậy thì tốt.” trước đây, Thừa Càn nghe nói Huyền Lân cũng có viết, hiện giờ Phụ Hoàng khen Thanh Tước, vậy tức là nói Thanh Tước biết hay hơn Huyền Lân.

 

Dù sao vẫn là huynh đệ cùng mẹ, Thừa Càn vẫn mong Thanh Tước có được nhiều hơn.

 

Còn Ngô Vương Lý Khác, Huyền Lân, nhớ đến thiếu niên cẩn trọng lại ôn hòa đó, Thừa Càn vẫn cảm thấy thật đáng tiếc.

 

Lý Thái lại quay sang tò mò hỏi Thừa Càn, “Ca ca, đệ nghe nói hôm qua huynh và Triệu Tiết có bất hòa?” nó chau mày nói, “Tên Triệu Tiết đó bắt nạt ca ca phải không?!”

 

Thừa Càn lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên, chuyện trong rừng đào hôm qua đã truyền ra nhanh đến vậy, “Không có, Thanh Tước, sao đệ biết chuyện này? Bên ngoài nói thế nào?” Thừa Càn nghiêm túc hỏi.

 

Lý Thái chau mày, “Đệ nghe Hầu Quân Tập Tướng quân nói, ông ấy bảo đệ hỏi ca ca, có cần ông ấy ra mặt hòa giải hay không, ông ấy còn nói dù sao cũng là người một nhà, không cần phải làm quá chuyện. Ca ca, thật ra việc này là thế nào?”

 

Thừa Càn nghe thấy do Hầu Quân Tập nói ra, ánh mắt trở nên lạnh đi, nhưng bề ngoài vẫn không thay đổi, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, “Cũng chẳng có gì”

 

Thừa Càn kể lại chuyện trong rừng đào một cách đơn giản.

 

Thừa Càn nói xong, Lý Tháiđã sa sầm mặt vỗ bàn, “Cái tên Triệu Tiết đó dám lám bừa như thế!! Mà trong người hắn còn đang chảy dòng máu họ Lý chúng ta! Thật đúng là làm mất mặt hoàng gia!”

 

Nói xong, nó tức tối quay lại, “Ca ca! Chuyện này chúng ta phải nói cho Phụ Hoàng mới được!”

 

Thừa Càn lắc đầu, “Đệ cho rằng Phụ Hoàng không biết sao? Thanh Tước, vấn đề bây giờ không phải là Triệu Tiết, mà là Hầu Quân Tập.”

 

Thừa Càn nhìn nét mặt ngơ ngác của Lý Thái, chậm rãi hỏi, “Thanh Tước, Hầu Quân Tập nói vậy, đệ cảm thấy thế nào?”

 

Lý Thái định thần lại, có vẻ hơi hoảng nói, “Ca ca, có thể Hầu Tướng quân không biết chuyện.”

 

Thừa Càn nhìn Lý Thái hồi lâu, trong lòng thất vọng, nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười nói, “Cũng có thể.” sau đó y chuyển đề tài.

 

Lý Thái lén nhìn Thừa Càn, thấy Thừa Càn có vẻ không chú ý lắm đến vấn đề này nữa mới thở phào. Nó phụ họa Thừa Càn, tán gẫu những chuyện khác.

 

Khi trở về, Thừa Càn lấy ra một cái bùa bình an cầu được hôm qua, đưa cho Lý Thái, cười nói, “Đây là bùa bình an ca ca cầu cho đệ, nhớ kỹ phải mang theo.” Lý Thái nhận lấy, Thừa Càn đột nhiên lên tiếng, “Thanh Tước, ngoài ta và Mẫu Hậu, Trường Lạc, Dự Chương ra, có ai đưa cho đệ bùa bình an không?”

 

Lý Thái sững người, lắc đầu, “Không có.”

 

“Ngoài Mẫu Hậu và ta, Trường Lạc, Dự Chương, có ai quan tâm đến đệ có vui vẻ có khỏe mạnh hay không không?”

 

“Không có.”

 

“Thanh Tước, đệ có biết vì sao lại như thế không?”

 

Lý Thái dường như hiểu ra, sau đó mỉm cười, “Đương nhiên là vì chúng ta cùng một mẫu thân.”

 

Thừa Càn nhìn Lý Thái, dịu giọng nói, “Đúng, chúng ta cùng một mẫu thân.” Sau đó y nói đầy thâm ý, “Thế nhưng, người ngoài thì luôn là người ngoài.”

 

Lý Thái sửng sốt.

 

—————-

 

Hoàng hôn, Trưởng Tôn Hoàng Hậu chậm rãi bước vào Khởi Huy Điện.

 

“Mẫu Hậu?” vừa gảy xong một khúc nhạc, đang định nghỉ ngơi, thấy Mẫu Hậu dịu dàng nhìn mình, tim Thừa Càn không khỏi đập nhanh, mỉm cười, “Mẫu Hậu, sai ngời lại đến rồi? Con còn đang định ngày mai sang thăm người.”

 

“Ngày mai?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu được Phong Diệp dùi vào trong ngồi xuống, hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Sao con lại quên mất ngày mai là ngày gì rồi?”

 

Thừa Càn ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra, Hội Bách Hoa?! Y ảo não vỗ trán, cười gượng, “Mẫu Hậu, người xem, con lúc nào cũng đãng trí!”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu hiền từ vỗ bàn tay Thừa Càn, “Con đó, cứ đãng trí như vậy, mà còn định học bao nhiêu thứ.”

 

Thừa Càn cười ha ha.

 

“Thôi đi, con nói định đi thăm Mẫu Hậu, có phải là có chuyện gì không?” Trưởng Tôn nhẹ giọng hỏi.

 

Thừa Càn chớp mắt, “Vậy Mẫu Hậu thì sao? Mẫu Hậu đến vào lúc này phải chăng có chuyện gì?”

 

“Con nói xem?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thừa Càn, giả vờ nghiêm túc hỏi.

 

Thừa Càn thầm thở dài, còn có thể là việc gì nữa chứ? Y lắc đầu ngâm nga, “Ba tháng ba, hoa đào rơi loạn vào nhà ta.”

 

Trưởng Tôn phì cười, dùng ngón tay chỉ vào trán Thừa Càn, “Con chỉ biết đùa thôi!”

 

“Mẫu Hậu, không phải con đùa, là có người làm trò mới phải?” Thừa Càn làm ra vẻ tủi thân.

 

Trưởng Tôn nhìn Thừa Càn hồi lâu, sau mới khẽ thở dài, “Việc này cũng liên quan ít nhiều đến cô cô của con, Càn Nhi, tìm thời gian nào đó nói chuyện với Phụ Hoàng con đi, chuyện lớn hóa nhỏ.”

 

Thừa Càn sững người, tuy có nhóm người của Từ Trụ đi theo, Thừa Càn đương nhiên biết việc này sẽ không giấu được Phụ Hoàng, nhưng Phụ Hoàng đã ra tay rồi sao? Sao lại nhanh đến vậy?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn còn không hiểu, mới lên tiếng nói, “Vừa rồi Trường Khánh cô cô của con đến, khóc lóc nói Phụ Hoàng con đã ra lệnh hạ ngục Triệu Tiết, cầu xin Mẫu Hậu nói đỡ cho Triệu Tiết. Mẫu Hậu cho Phong Diệp đi hỏi thăm mới biết chuyện, sáng nay trong buổi nghị triều Phụ Hoàng con nổi trận lôi đình, mắng Dương Thế Đạo một trận thảm thương, nói trị gia không nghiêm, dạy con không nghiêm.”

 

Thừa Càn sửng sốt, tên Triệu Tiết đó không phải là con trai của Dương Thế Đạo, cha ruột của gã đã xuống đánh cờ với Diêm Vương mất rồi.

 

“Không chỉ vậy, còn đuổi Lỗ Vương thúc của con đến Hoa Châu rồi.”

 

Thừa Càn sững người, xử lý Triệu Tiết cũng đành, sao còn liên quan đến cả Lý Nguyên Xương? Phụ Hoàng tại sao phải làm vậy? Thừa Càn bất giác nhíu mày.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thấy Thừa Càn nhíu mày suy nghĩ, nhẹ giọng nói, “Càn Nhi, con không cần phải nghĩ nhiều, việc này con không làm sai.”

 

Thừa Càn ngẩng đầu, cười khổ, “Thế nhưng, Mẫu Hậu, người có mặt trong rừng đào ngày hôm qua là con.” Phụ Hoàng làm như vậy, những người đó tất nhiên phải đổ hết tội lỗi lên đầu y.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại cười, bình thản tự tại, không hề có chút lo lắng nào, “Yên tâm đi, Càn Nhi, không sao đâu.” Nàng tin tưởng nếu Hoàng Thượng đã dám làm vậy, thì sẽ nắm chắc có thể bảo vệ được Càn Nhi.

 

Mấy năm nay, thấy Hoàng Thượng càng ngày càng nuông chiều Càn Nhi, Trưởng Tôn không tin Hoàng Thượng sẽ để người khác tổn thương Càn Nhi.

 

Thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu bình thản, Thừa Càn cũng không cần khổ não nữa, có điều trong lòng vẫn còn nghi hoặc, “Mẫu Hậu, tại sao Phụ Hoàng lại phải xử lý Lỗ Vương thúc?”

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu dừng lại, nhớ lại trước khi nghị triều sáng nay, Hoàng Thượng phái Lý Phúc mang con rối gỗ đến cho nàng, nàng bất giác nhìn Thừa Càn chăm chú, dưới ánh hoàng hôn, đường nét Thừa Càn thanh tú, ánh mắt long lanh như có nước, trong suốt mà sạch sẽ, lại rất thông minh.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu thầm tự hào, nhưng nhớ đến con rối gỗ kia, thì không thể nén được sự căm ghét và phẫn nộ dành cho tên Lý Nguyên Xương dám có ý đồ xấu với Thừa Càn.

 

Nhưng bên ngoài nàng vẫn mỉm cười, “Mẫu Hậu cũng không rõ, Càn Nhi, việc này dù sao cũng là việc của triều đình, nếu Phụ Hoàng con không nhắc đến, thì con cũng đừng hỏi, biết không?” trong vô thức, Trưởng Tôn Hoàng Hậu không muốn để Thừa Càn biết việc này.

 

Thừa Càn gật đầu, thầm nghĩ, vậy cũng tốt, Lý Nguyên Xương đi càng sớm thì càng tránh được lòng y không thoải mái.

 

Lại nghĩ đến Hầu Quân Tập, Thừa Càn nhíu mày nói với Trưởng Tôn Hoàng Hậu thật cẩn thận, cũng nói ra lo lắng của mình, “Mẫu Hậu, Thanh Tước còn nhỏ, Hầu Quân Tập cứ dụng tâm hư thế, không có lợi cho Thanh Tước.”

 

Nếu không phải bốn năm nay bản thân y có ý thức bồi đắp tình cảm huynh đệ, để Thanh Tước tin tưởng y, thì chuyện hôm nay không phải đã có lợi cho Hầu Quân Tập hay sao?

 

Ra vẻ muốn làm người hòa giải? Biết rõ việc này làm hòa không được, cũng không thể làm hòa, còn bảo Thanh Tước đến khuyên y? Thanh Tước từ trước đến nay đều rất hiếu thắng sĩ diện, nếu y không đồng ý, chẳng phải là làm xấu đi tình cảm giữa y và Thanh Tước?

 

Trưởng Tôn nhíu mày, “Mẫu Hậu sẽ lưu ý.”

 

Nhìn lại thời gian, thấy đã không còn sớm, mà Trưởng Tôn Hoàng Hậu có vẻ cũng muốn đứng dậy, Thừa Càn vội vàng hỏi, “Mẫu Hậu.” Y dừng lại một, hơi do dự, việc này bản thân hỏi có vấn đề gì không? Thừa Càn cũ thầm chột dạ, nhưng thật sự là rất gấp rồi, nếu tình cảm giữa Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thật sự có thay đổi, vậy thì Trĩ Nô và Hủy Tử làm sao đây?

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu nghi hoặc, “Càn Nhi muốn nói gì với Mẫu Hậu?”

 

“Việc này, Mẫu Hậu và Phụ Hoàng gần đây thế nào?” Thừa Càn ấp úng nói.

 

Trưởng Tôn Hoàng Hậu đầu tiên sửng sốt, sau đó hoang mang, cuối cùng cẩn thận đánh giá gương mặt đang đỏ bừng của Thừa Càn, lại nghĩ hôm qua hình như Hoàng Thượng nghỉ lại tại Khởi Huy Điện, mà hôm nay là ngày mười sáu, nàng bất giác bừng tỉnh, sau đó phì cười, “Càn Nhi, con đang nghĩ gì vậy chứ?” Trưởng Tôn Hoàng Hậu vừa buồn cười vừa giận, mới vương tay gõ đầu Thừa Càn một cái.

 

Thấy Thừa Càn ôm đầu tỏ ra rất đau, vẻ mặt trông rất đáng thương khiến người ta thương yêu, Trưởng Tôn Hoàng Hậu còn đang định xoa đầu cho y, thì đã nghe thấy tiếng quát, “Quan Âm Tỳ, nàng đang làm gì?!”

.

.

.

Leave a Reply